Chương 4
Ôm nhau ngủ đúng một ngày đêm không quản ăn uống, Hà Đức Chinh rốt cuộc không chịu được nữa đá chăn ngồi dậy. Ngày hôm nay là trận chung kết với đội bóng hùng mạnh Uzbekistan, vậy mà trời chỉ mới ngừng tuyết được một chút bây giờ đã rơi lại. Cậu nhìn đồng đội đang xoa xoa hai tay vào nhau mà nôn nao không thể tả, trong lòng dấy lên chua xót. Sinh ra ở Việt Nam, khí hậu ở Thường Châu lúc này đối với tất cả anh em trong đội đều là khắt nghiệt trên cả khắt nghiệt. Điều kiện tập luyện cũng không bằng nước bạn, vậy, phải làm sao để chiến thắng được đây? Hà Đức Chinh lại phủ chăn nằm xuống, còn quá sớm để bắt đầu.
- bảo bối, đừng lo lắng, tất cả sẽ ổn thôi.
Hà Đức Chinh quay qua nhìn chằm chằm Bùi Tiến Dũng, khắc họa khuôn mặt bình ổn của anh ở trong lòng. Bùi Tiến Dũng từng nói gì nhỉ, bí kiếp võ công "bắt bóng long trảo thủ" của anh đầu tiên là phải làm ra bộ mặt thật dữ tợn.
- em vô cùng thích cầu thủ Jasurbek Yakhshiboev của Uzbekistan.
- em nói gì?
Vẻ mặt Bùi Tiến Dũng có hơi chút đổi sắc
- không biết cậu ta khi ở trên giường có tuyệt hay không ta
Bùi Tiến Dũng lập tức sa sầm mặt. Hà Đức Chinh còn không biết sợ chết nói thêm
- nếu mà cậu ta ghi bàn vào lưới của anh em nghĩ là em nên suy nghĩ việc lấy chồng Uzbekistan còn hơn, thiên tài còn có tuyệt phẩm thiên tài hơn mà đúng không?
Bùi Tiến Dũng lập tức bóp lấy cái miệng đang huyên thuyên mà cắn xuống. Không sợ chết đúng là không sợ chết, ngày hôm nay anh nhất định phải triệt hạ tên cầu thủ đẹp mã Jasurbek Yakhshiboev kia, còn dám tơ tưởng bảo bối của anh!
Hà Đức Chinh nhìn vẻ mặt giống như hóa sói của Bùi Tiến Dũng mà vô cùng thỏa mãn, trong lòng âm thầm cổ vũ. Cứ như thế này ngay cả bóng còn sợ không dám bay vào khung thành chứ đừng nói là một Jasurbek Yakhshiboev người thật thịt thật.
Buổi trưa, ai nấy ăn những món ăn thật nhẹ, tránh ở trên sân sẽ bị tống ngược ra, trang phục thi đấu mùa đông cũng được sắp xếp cẩn thận trao cho từng người. Chỉ còn vài tiếng nữa là đến trận đấu định mệnh. Mọi người nhanh chóng thay trang phục chuẩn bị cho buổi lễ trước giờ thì đấu, sau cùng hôn lên lá cờ in bên ngực trái một cái, cầu nguyện.
Lương Xuân Trường cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc bị làm cho lung tung trong phòng, vô ý thế nào lại va trúng Nguyễn Công Phượng đang selfie không biết trời đất. Thế là cả hai ôm nhau ngã xuống, nhìn không chớp mắt, slow motion, hiệu ứng cánh hoa rơi, tim hường bay phấp phới, dàn diễn viên phụ quay cận cảnh khuôn mặt kẻ há hốc mồm kẻ trợn to mắt thi nhau giơ điện thoại ra chụp hình quên lối về.
Xuân Trường bị đè ngửa ra đột nhiên lại nhớ tới cảnh mà Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh hôm nọ, mặt liền đỏ đến tận mang tai vội vàng đẩy Công Phượng lăn mấy vòng, sau đó tiếp tục dọn dẹp.
Công Phượng: bộ tui đắc tội gì với Híp lão đại hả?
Đồng đội: đáng ghét nhất là coi phim đam mỹ mà bị cắt đúng lúc quan trọng!
Mọi người cũng nhờ sự cố kia của Lương Xuân Trường mà thoải mái hẳn ra, còn chạy nhảy vui đùa. Hà Đức Chinh nhìn thấy Nguyễn Phong Hồng Duy đang đăm chiêu bấm điện thoại liền chạy lại hỏi han
- chụp hình sao, chụp chung với tui một tấm đi!
- đang bán son nè má, chụp hình đâu ra!
Hà Đức Chinh có chút khô cạn lời lủi đi hướng khác, trước giờ thi đấu còn tranh thủ bán vài thỏi son cơ đấy. Hà Đức Chinh vừa rời đi thì Nguyễn Quang Hải đã mò lại ngồi ngay ngắn bên cạnh Nguyễn Phong Hồng Duy, vẻ mặt như làm vỡ bình giấm chua, cục mịch nói
- mấy người ngay cả bông hoa đã có chậu cũng rớ tới cơ đấy!
- em nói cái gì vậy?
- anh cười với Đức Chinh!
- anh cười chứ đâu có ý gì khác - Nguyễn Phong Hồng Duy đưa tay ra định nhéo má Nguyễn Quang Hải thì lập tức nhìn thấy mười masy cái camera hướng về phía mình liền vội vàng rụt tay lại cười hề hề - yên tâm đi, anh cũng đâu phải loại lăng nhăng
- anh nên nhớ là trên cổ anh còn có dấu vết của tui đó, hôm nay tâm trạng tui mà không tốt, đá không hay thì anh đừng hòng tui bỏ bạn gái mà về với anh.
- cái gì chứ!?
Nguyễn Quang Hải làm ra bộ mặt "Không nói nhiều, tui chốt đáp án rồi" quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn. Hà Đức Chinh đang ngồi trong lòng Bùi Tiến Dũng nhìn lén thấy cảnh kia thì cười khúc khích
- U23 năm nay nuôi nhiều mèo quá đi!
- em cũng là mèo thích xù lông còn gì.
Hà Đức Chinh chu miệng không thèm đáp, ngay lập tức bị bờ môi mỏng của Bùi Tiến Dũng bắt lấy ngấu nghiến hôn. Thật không ngờ là Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Quang Hải lại là một đôi, còn mờ ám thì thầm với nhau nữa, làm như sợ người ta không biết ấy!
Lương Xuân Trường vừa dọn dẹp xong quay sang thì bắt gặp cảnh mỗi góc có mỗi cặp liền bị choáng. Cái hoàn cảnh gì vậy, đội bóng có lèo tèo vài mống mà lại bắt cặp với nhau hết là sao? Vậy anh phải làm sao đây nha! Đột nhiên nhớ tới cảnh Công Phượng đè lên người mình vừa rồi liền lạnh sống lưng, rốt cuộc là cái quỷ gì ở trong đội bóng vậy. Chơi bóng riết rồi "bể bóng" hết luôn sao?
- mấy đứa, tập hợp. Sắp đến giờ làm lễ rồi!
Lương Xuân Trường ho khan, đồng đội ai nấy đứng phắc dậy, giây phút hồi hộp này trở đi trở lại không dứt, định mệnh đã đến rồi. Từng người, từng người nối đuôi nhau bước đi, sân vận động ngày hôm nay chật ních người. Thời tiết xấu như vậy nhưng cổ động viên vẫn bỏ bê công việc để đến cổ vũ, trong lòng mỗi cầu thủ đều nảy lên một nhịp. Mọi người đưa tay chào, bước đều trong tiếng reo hò nhiệt huyết, giờ làm lễ bắt đầu. Chỉ ít phút nữa thôi, chỉ ít tiếng nữa thôi, không biết là cúp vô địch có nặng hay là không.
Nhưng, đội tuyển U23 Việt Nam nhất định chung tay, cầm không nổi cũng phải nổi, cúp vô địch cũng không phải là vấn đề lớn lao nữa!
Hết chương 4 ❤
VOTE VÀ BÌNH LUẬN CỔ VŨ VIỆT NAM NÀO CÁC BẠN. LÊN ĐƯỜNG THÔI!
Mình xin không đề cập vấn đề lật thuyền công - thụ nhé :')) vào tay mình ai công ai thụ là quyền của mình 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip