Chương 2: như mọi ngày

  Giữa mùa hè tháng bảy, những con người thường ngày bận rộn qua lại con đường này đã trốn khỏi cái nắng bốn mươi độ ở một bãi biển nào đó hay trở về với gia đình ngày nghỉ lễ, tôi yêu thích con đường này khi nó trở nên ráo hoảnh, vậy mà chỉ sau tầm một tuần nghỉ lễ cả thành phố bỗng dưng sống dậy với tin tức sốt dẻo, theo mấy ông nhà báo là thế, trên mọi mặt trận truyền thông khiến mọi người lo lắng với đủ loại giả thuyết khi cảnh sát còn chưa có được kết quả giám định chính thức, dù sao thì ít ra mọi người trở nên cảnh giác hơn với những thứ xung quanh mình. Mobius bước xuống đường, lượn lờ vài vòng trước khi quyết định bước vào quán rượu yêu thích lúc bảy giờ chiều, mặt đường vẫn còn tiếng cháy xì xèo sau khi phơi mình cả ngày, tôi đã lười nhác trốn việc điều tra, dù sao cũng nên tạm nhường chỗ cho những tin đồn đang được bàn tán từ nhóm các cô gái bán hoa đứng dựa lưng vào tấm kính, đợi chờ một cuộc trao đổi hiếm hoi vì vào dịp này rất vắng "khách", đã vậy còn nhờ tin tức vụ án mà màn đêm vốn đã buồn tẻ trở nên vắng vẻ hơn, gái bán hoa cũng trở nên dễ dãi hơn với bất kì loại đàn ông và cái giá mà họ đưa ra, miễn đủ lấp đầy cái bụng đói của họ. Vốn dĩ tôi cũng nghi ngờ nạn nhân cũng là người trong giới, chưa rõ danh tính và không có người thân quanh khu vực, đồng thời là miếng mồi ngon cho lũ biến thái, nhưng dù sao đã trốn việc rồi thì cũng nên thư giãn hết mình chứ!
  Tôi gọi một ly martini cho mình, nhìn quanh mới nhận ra toàn là khách lạ, là săn rượu hay săn tin đây. Đột nhiên diện thoại tôi vang lên và sẽ không bất ngờ gì nếu nó là một cuộc gọi, từ Hayden chẳng hạn, tôi đã từ chối nghe cả ngày hôm nay rồi, anh ta thật sự rất cứng đầu nếu vẫn tiếp tục gọi vào bảy giờ tối chủ nhật đấy.
  "Cậu đang ở chỗ quái nào vậy?"
  "Thưa sếp, đang đi thư giãn chút thôi." Cậu có chút bất ngờ. "Có việc gì gấp sao?"
"Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu trốn việc trong khi mọi người ở ban bận rộn với vụ án sao?"
"Vậy thì anh chàng Hayden giỏi giang vẫn là chưa đủ cho mọi người sao, tôi còn phải thưởng thức nốt ly martini của mình rồi, chào sếp."
***
  Từ ban đầu tôi đâu có muốn dính dáng gì đến vụ án này chứ, đương nhiên cho dù bị ép thì cũng là công việc của tôi thôi, nhưng nhìn bề ngoài là đủ thấy nó sẽ còn kéo dài rất lâu nữa đây, về phía tôi lại không phải kiểu người phù hợp gì, tôi không đủ kiên nhẫn, bản thân còn chẳng hiểu tại sao lại lựa chọn con đường nghề nghiệp này, thậm chí còn không ưa mấy người đồng nghiệp gì cho cam, cùng lắm thì tôi có một kiểu tò mò, hơi ngu ngốc nhưng tôi sẽ cho đó là một điểm cộng. Sau khi rời khỏi quán rượu tôi không dại gì mà gọi lại cho sếp, hay Hayden, hai người bọn họ chỉ có thể nói đến duy nhất một chủ đề, cố gắng kéo tôi trở về những năm đầu sự nghiệp đó, nhưng tôi không còn là chàng trai vừa tốt nghiệp năm đó nữa rồi, sẽ chẳng lao mình vào một đống câu đố bệnh hoạn chết tiệt để tìm lời giải nữa.

  Chậm rãi đặt người xuống ghế, tôi phân vân không biết nên bật bộ phim hay xem lên hay là ngả lưng xuống và đánh một giấc cho đã đời, đến khi không thể nhắm mắt nữa thì thôi. Thầm nghĩ một tuần tới sẽ nhiều việc hơn gấp bội, và cả tuần trước tôi chẳng ngủ đủ giấc, vậy đành phải ngủ khi có cơ hội hiếm có như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: