Chương 6: điểm dừng chân

Cái xác dần được di chuyển về phòng pháp y của Flymoth, mọi người đã thu xếp vật chứng và chuẩn bị đi về nhưng tôi từ chối đi cùng, dù gì đã vác cái thân này bốn tiếng đồng hồ mới đến được đây, nhân tiện có người quen quanh khu vực nên tôi tiện thể thăm dò và cho dù hung thủ không phải người địa phương thì hành tung chí ít đã bị người dân quan sát thấy. Tôi đi xuống con dốc cách nông trại chín trăm mét đi bộ về phía Tây với Ethan, anh ta muốn ở lại với tôi trong vài ngày tới, thị trấn nhỏ này đã phát triển hơn xưa rất nhiều, nhìn về phía bên tay phải là một căn nhà nhỏ lợp ngói đỏ đã ươm màu xanh rêu bị các tòa nhà cao tầng khác che khuất tầm nhìn, tôi có chút ngần ngại khi nhấn chuông cửa, nhưng nó vẫn phát ra tiếng kêu quen thuộc như ngày nào, một thân hình cao lớn bước ra từ trong nhà.

  "Anh trai?"

  "Chào." Tôi bất giác né tránh ánh mắt của đứa em trai song sinh mà tôi từng thương yêu nhất. "Hunter Winston, tôi có một số câu hỏi cho cậu."

  "Phải rồi, giờ anh là cảnh sát rồi nhỉ."

"Cậu có em trai luôn à?" Ethan đứng cạnh có chút hoài nghi. "Nhưng mà hai người đâu có cùng họ?"

"Đây là chuyện của tôi, cậu ra kia chờ đi."

Tôi vừa kịp đuổi Ethan đi để không khí ngừng trở nên gượng gạo hơn, bước vào trong nhà, mùi cà phê và đống giấy báo vương vãi khắp nơi, thói quen bừa bộn của nó chẳng hề thay đổi.

  "Giờ em đang làm gì để kiếm sống vậy?"

  "Em đang vẽ minh họa cho toà soạn gần đây, xin lỗi vì chỗ này có chút bừa bộn, tính chất công việc cả ấy mà."

  "Được rồi, anh không uống cà phê đâu, cảm ơn." Tôi chầm chậm quan sát xung quanh căn nhà, không có quá nhiều thay đổi. "Em có thấy người nào quanh đây có hành tung kì lạ hay không phải dân bản địa không?"

  "Em không chắc, em gần như làm việc ở nhà và văn phòng, nếu không phải dân địa phương thì quanh đây hẳn ai cũng biết."

"Được rồi." Tôi đứng dậy, đi về phía cửa sân sau, đã quá trưa từ khi chúng tôi hoàn tất mấy thứ lặt vặt ở hiện trường và bước xuống đường thị trấn, tôi sẽ trốn Ethan đi ăn lai rai bỏ bụng thứ gì đó ngon lành. "Anh đi đây."

"Anh đến đây chỉ vì chuyện này thôi à?"

"Không" tôi vẫn cứ đi không ngoảnh đầu lại. "Nhưng không phải hôm nay."

  Sau khi rời khỏi phía sân sau căn nhà, ánh mắt tôi va vào tiệm cà phê mà hồi xưa tôi tự nhủ với bản thân rằng khi nào có thể tự kiếm thật nhiều tiền thì nhất định phải ăn cho thỏa thích, nhìn lại ví tiền của mình, vẫn không khá hơn cái hồi năm hai đại học, không dày lên được chút nào, nhưng vẫn nên lấp đầy cái bụng đói trước mới làm nên việc chứ. Tôi gọi cho mình một đĩa bánh phô mai và ly nước chanh, nhìn qua chiếc radio cũ rích của chị chủ tiệm, nó vẫn ở đó từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi tôi tự hỏi tuổi đời của cái máy liệu có bằng số năm tôi tồn tại trên đời hay không.

"Chị Anthem, gần đây chị có thấy ai có hành tung đáng ngờ lảng vảng quanh đây không?"

"Hành tung đáng ngờ thì chị không biết." Anthem vừa nói vừa dọn dẹp đống đĩa ở bàn đối diện.  "Nhưng có một người đàn ông không phải dân địa phương quay lại sau khi vừa rời khỏi tiệm khoảng mười lăm phút để hỏi xem liệu anh ta có đánh rơi thứ gì không."

"Làm phiền chị rồi." Tôi lôi sổ và bút ra, Anthem thấy vậy liền ngó qua bên cạnh xem liệu có bất kì vị khách mới nào không. "Mô tả lại ngoại hình của ông ta đi."

"Người đó trông có vẻ đứng tuổi, tầm bốn mươi bốn lăm gì đó, tóc đã lớt phớt bạc, khá cao và dáng người đầy đặn."

Tôi cặm cụi viết hết đống bằng chứng hiếm hoi mà cảnh sát khó có thể tìm được sau khi xơi hết đĩa bánh, dĩ nhiên là do hung thủ lần này đã sơ xuất, tôi quá là may mắn luôn, hơn nữa Anthem còn cho biết rằng sau khi quay lại khoảng mười giờ tối ông ta đã đi bộ về phía con sông mà không rời đi bằng chiếc xe ông ta đã dùng để đi đến thị trấn, dù hắn ta kể rằng hắn sẽ rời đi ngay nên cần tìm đồ gấp, chứng tỏ ông ta không hề đi khỏi thị trấn ngay lúc đó. Vì còn nhiều câu hỏi nên tôi quyết định quay lại chỗ người chủ nông trại, tại sao người chủ lại thức giấc sớm đến thế? Và tại sao hung thủ lại cố tình để cái xác bị phát giác sớm đến vậy?. Tôi không biết phía trước có thứ gì đang tìm về với tôi, không hiểu sao sâu thẳm trong suy nghĩ là cái cảm giác ấy, nhưng trước mắt tôi phải tìm nơi nghỉ chân tại thị trấn này mấy ngày tới, tôi gọi cho Ethen bảo anh ta lái xe về Flymoth truóc để lo liệu cái xác và không cần trông chừng tôi như thế, tôi đã hai lăm rồi chứ không phải trẻ lên năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: