Chương 2


Chương 2: Lòng người

Mọi người trải qua một đêm thần kinh  căng thẳng, khẩn trương, ban đêm tất cả mọi người như chim sợ cành cong, hễ có chút động tĩnh cũng sẽ giật mình bừng tỉnh, rốt cục bình minh cũng ló dạng, ánh mặt trời xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu thành từng chấm sáng lên cơ thể, tôi đột nhiên cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Sau khi ăn chút thức ăn, mấy người đàn ông chia thành 3 đội, trong đó có 2 đội 3 người chia nhau tìm đường ở phụ cận, người nam còn lại ở lại canh giữ, phụ nữ đương nhiên cũng ở lại.

Chuyện ngày hôm qua quá hung hiểm, kinh hãi, không ngủ ngon lại thiếu thức ăn, nhóm người nữ ngay cả đứng cũng không vững, tôi cũng không khá hơn họ bao nhiêu.

Trong lòng tôi có dự cảm nơi này không có đường ra.

Bị lạc đường một cách quỷ dị, ở một nơi quỷ dị, động thực vật quỷ dị, giống như nơi này vốn không còn là trái đất nữa rồi.

Tôi không rõ nên xử lý chuyện này thế nào, chỉ có thể không ngừng làm những chuyện trong khả năng có thể, cố gắng tìm thức ăn có thể ăn được, ép chính mình không nghĩ lung tung.

Trước đây, khi còn ở với bà nội tôi có thể phân biệt vài loại rau xanh, rau dại, ở đây tôi hoàn toàn không nhận ra bất cứ một loại nào, chúng quá lớn, lớn gấp nhiều lần so với những thực vật mà tôi biết, dù vẫn có loại có hình dáng tương tự những thực vật mà tôi biết, tôi không dám chắc chúng có thể ăn được không nữa.

Tôi chỉ có một cái mạng nhỏ này thôi, nên sẽ không liều mà đi thử. Cả nhà họ Tô giờ đây chỉ còn lại một mình tôi. Sau tai nạn xe cộ một tháng trước, mạng của tôi đã không chỉ thuộc về một mình tôi nữa. Tôi muốn sống sót thay cho cả ba mẹ.

Tôi không thể chết ở nơi này.

……

Tô Từ đặt bút xuống, khép laptop lại, ngẩng đầu nhìn cây đại thụ cành lá xum xuê che khuất ánh mặt trời.

Tình trạng hiện tại không hề an toàn, cô không chỉ phải đề phòng thú dữ, mà còn phải đề phòng cả những người xung quanh, cô không thể viết quá nhiều trong nhật ký được.

Thêm nữa, việc khiến cô lo lắng nhất là, 3 người phụ nữ các cô quá yếu trong nhóm này, tuy tình huống nào đó vẫn chưa có biểu hiện nảy mầm nào, nhưng cô không thể không cẩn thận.

Ngày hôm qua mới hoảng loạn chạy trối chết, hiện tại cơ bắp toàn thân Tô Từ đều nhức mỏi đau đớn, cô cắn răng đứng dậy, báo Lý Ngọc một tiếng, lại mất sức chín trâu hai hổ nhét được laptop vào ba lô, chuẩn bị đi xung quanh đánh giá địa hình.

Cô sẽ không đi quá xa, chỉ có thể thăm dò khu vực lân cận.

Sương sớm trên cây cỏ nhanh chóng thấm ướt ông quần, quần bò bị ướt thít chặt vào người làm cô càng thêm khó chịu, Tô Từ lấy dao găm trên đùi buộc vào cạnh eo, nếu có sự cố, cô có thể thuận tay rút ra.

Đi không bao xa, Tô Từ thấy không xa phía trước có bụi cỏ ngã rạp, rất giống cảnh cánh đồng lúa mạch bị đổ rạp sau khi có người đánh nhau mà cô từng chứng kiến ở quê nội trước kia.

Ở đây có một số cây cỏ cao hơn cả người Tô Từ, nhưng phần lớn chỉ cao tới đùi cô, nếu là động vật… Dựa vào so sánh này so với thế giới bên ngoài thì ở đây cũng có một số loài động vật nhỏ, nếu vậy với sức của cô chỉ cần một chân cũng có thể nghiền chết chúng.

Suy nghĩ một lúc, Tô Từ rút dao găm, nhẹ nhàng thận trọng tới gần.

Nhìn xuyên qua nhánh cỏ, quan sát hồi lâu, Tô Từ xác định được 2 con vật đang cắn xé nhau đại khái to bằng con thổ cẩu non, nếu thu nhỏ hình dáng lại thì trông không khác châu chấu là bao.

Châu chấu… Có thể ăn được nhỉ?

Vấn đề này xoay chuyển trong đầu Tô Từ vài vòng, đột nhiên cô nhớ tới một lần ở khách sạn, được giới thiệu món mới trong thực đơn, hình như là châu chấu. Mắt cô không khỏi sáng lên thêm vài phần.

Tô Từ không nhịn được vui sướng, hô hấp càng thêm rối loạn. Ở nơi này, nếu con vật giống châu chấu này có thể ăn được, với số lượng và năng lực hiện tại của mọi người, chắc hẳn sẽ dễ dàng bắt được mấy con này, không đến nỗi phải chết đói ở đây.

Có thức ăn tức là có hy vọng sống tiếp đó.

Cả đời Tô Từ chưa từng vì một con vật còn không dám chắc có ăn được không mà kích động như vậy, nhưng ngay lúc này cô phát hiện 2 con châu chấu đang đánh nhau đột ngột ngừng lại, quang sang nhìn chằm chằm cô.

Sống lưng Tô Từ lạnh run, thấy một con châu chấu đột nhiên đạp nhẹ một chân sau, cô chỉ kịp thấy một bóng đen phóng đến tấn công mình.

Không kịp nghĩ nhiều, Tô Từ vô thức rút cầm lấy dao găm ra chém.

Dao găm cùng bóng đen đối đầu nhau, dao găm sắc bén ngừng lại, cảm giác được là thịt.

Đâm trúng rồi.

Trong lòng vui vẻ, cơ thể Tô Từ không chút chần chờ, thuận thế lăn một vòng, mới nửa quỳ dưới đất thở phì phò, cô cảnh giác nhìn 2 con vật mà vốn nghĩ chỉ cần một đạp là có thể nghiền chết, giờ xem ra cô phải dùng toàn bộ tinh lực chiến đấu, nếu không khó giữ được tính mạng.

Nơi dao găm vừa đâm trúng là nơi cứng nhất trước ngực châu chấu nên dao găm mới dừng lại. Tay cầm dao găm run nhè nhẹ, lòng bàn tay chảy mồ hôi, Tô Từ không chớp mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm 2 con châu chấu cũng đang nhìn chằm chặp nàng như đang nhìn con mồi của chúng.

Ở loại địa phương này, ánh mặt trời hắt lên người vốn là một việc rất thích ý, nhưng hiện tại Tô Từ không ngừng đổ mồ hôi lạnh, ánh mặt trời chiếu lên toàn thân đến phát ngứa, mồ hôi trên mặt đã nhỏ thành giọt, cô không dám nhúc nhích chút nào, cầm chặt dao găm giằng co cùng 2 con châu chấu.

Nhờ lợi thế của cây dao găm trong tay Tô Từ dần có tác dụng, không rõ đã giằng co với 2 con châu chấu bao lâu, một con trong đó đột nhiên thở gấp gáp, sau đó 2 con châu chấu từ từ rút lui.

Tô Từ giữ nguyên tư thế sẵn sàng tấn công hơn mười phút sau, mới đột nhiên thả lỏng người, cơ thể không có gì chống đỡ té nhào xuống đất, lại nhanh chóng giãy dụa ngồi dậy.

Tay vẫn nắm chặt dao găm không buông, như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tuy cô tỉnh táo hơn người thường một chút, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái mới 23 tuổi, có thể làm được một loạt động tác vừa rồi đã quá vượt xa người thường.

Nơi này… Không chỉ con trăn là khủng bố, ngay cả một con côn trùng nhỏ vốn vô hại ở thế giới cũ của cô, bây giờ cũng có thể uy hiếp tính mạng của cô.

Một lần nữa cô nhận thức rõ rằng nơi này vô cùng nguy hiểm, Tô Từ run run buộc lại dao găm vào eo, khoác áo ngoài che đi, mới trở lại nơi họ đang tạm thời dừng chân.

Trên đường trở về, Tô Từ không chút lơi lỏng, thần kinh kéo căng đồng thời tự hỏi trong lòng, cô không biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, không biết những động vật ở đây có uy hiếp đến mình không, nhưng theo cô phán đoán, ở nơi này, nếu cứ ngông nghênh khệnh khạng đi về phía trước mà không có bất kỳ biện pháp đối phó nào, chỉ sợ không sống được bao lâu.

……

Thoáng chốc đã hơn bốn giờ chiều, sắc trời ngả tối, Tô Từ mới thấy một trong hai đội nam đi dò đường trở lại. Trên người bọn họ đều có vết thương, mỏi mệt kiệt sức, nỗi tuyệt vọng trên mặt ai cũng càng trầm trọng. Ra đi 3 người, tuy trở về vẫn là 3 người, nhưng một người đã thay đổi.

Tô Từ không hỏi nhiều, chỉ đỡ bọn họ ngồi xuống. Lúc bôi thuốc cho họ mới biết, hóa ra khi nhóm 3 người đi đến vùng đầm lầy, một người sơ ý giẫm vào liền không thể trở lên, bị chôn vùi trong đầm lầy. Nhiều ra một người là gặp khi tìm đường quay lại chỗ cũ. Tuy đêm qua hắn tụt lại phía sau, nhưng con trăn đuổi theo nhóm người bỏ chạy, hắn chạy phía sau nên may mắn không táng thân trong bụng trăn, sau đó hắn trốn trong một hang núi nhỏ cả đêm.

Dù có thêm một người sống sót, nhưng cùng lúc lại thương vong một người, dù Tô Từ đã chuẩn bị tâm lý cũng không nhịn được hốt hoảng. Sau khi nghe tin, 2 người phụ nữ bên cạnh không ngừng khóc lóc, cô bị ảnh hưởng nên càng nôn nóng khó chịu.

“Câm miệng!” Cô nhịn được, nhưng Chu Lập bị va quệt vết thương khắp người nên hung ác gào. 2 người phụ nữ lập tức im lặng.

“Đội của hướng dẫn viên du lịch chưa trở lại sao?” Chu Lập nhìn xung quanh, quay sang hỏi Tô Từ.

Tô Từ lắc đầu. Trước khi đi, mọi người đã xem đồng hồ và hẹn đúng 2 giờ sẽ trở về chỗ cũ, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, bọn họ đáng ra phải về rồi.

Nhưng ở nơi này… Dễ gặp nhất chính là ngoài ý muốn.

Lo lắng quá nhiều, tuyệt vọng quá nhiều làm mọi người không còn hơi sức nói chuyện, nhất thời, không gian chỉ còn lại tiếng dã thú gầm rú nơi xa, và tiếng nước canh sôi ùng ục trên đống lửa, nấu từ ít thịt khô cùng bánh bích quy cho trong cái hộp đựng cơm.

Một lúc sau mới có một người đàn ông hỏi: “Chúng ta có cần đi tìm họ không?” Hắn nhìn Chu Lập dò hỏi, nếu không có hướng dẫn viên du lịch, thì một người dũng mãnh cao 1m8 như Chu Lập sẽ thành người dẫn đầu bọn họ.

Chu Lập nhíu mày không nói gì, người đàn ông ngồi cạnh hắn, là người vừa trở về, mở miệng trước, “Tìm ư? Các cậu đi ban ngày còn chết người, bây giờ trời tối rồi, cậu bảo chúng ta đi tìm người ư? Có mà là tìm chết ấy! Muốn tìm thì các người tự tìm đi, đừng kéo tôi theo!”

Tô Từ nhíu mày, đáng giá thấy tên này là người thô tục, bời vì chửi rủa, trông hắn lại càng thêm hung ác. Cô vốn nghĩ muốnp đi tìm người.

Đội của hướng dẫn viên du lịch cũng có 3 người, nếu trong hoàn cảnh bình thường, 3 người đàn ông cũng không có gì giỏi lắm, thì bây giờ, ở khu rừng nguyên thủy khủng bố này, ba người này có thể góp thêm đáng kể sức mạnh phòng ngự cho nhóm.

Nhưng tên này nói đúng… Giờ này, còn mấy phút nữa là 5 giờ chiều, hôm nay trời còn âm u hơn hôm qua nhiều, nếu đi tìm người, sợ rằng… Nói là đi tìm chết cũng không sai.

Cảnh máu me hôm qua vẫn còn ám ảnh trong đầu mọi người…

Chẳng lẽ để mặc cho nhóm hướng dẫn viên du lịch chết sao?

Đầu óc Tô Từ rất hỗn loạn, lúc này nàng thấy tia do dự trong mắt Chu Lập tản đi, biết là hắn đã quyết định, cô vội quay sang nhìn hắn.

“Lão Lý nói rất đúng, lúc này không thể đi.” Chu Lập thở dài, “Hi vọng nhóm của hướng dẫn viên du lịch không xảy ra chuyện gì, ngày mai chúng ta sẽ đi dọc theo đoạn đường họ đã đi để tìm.”

Ngày mai…

Không phải ai cũng may mắn như lão Lý. Ngày mai… trong đêm tối thế này, nếu nhóm hướng dẫn viên du lịch thực sự gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ ngay cả xương khô cũng không tìm được.

Tô Từ nhắm mắt lại, rồi đứng dậy cầm 2 nhánh cây đỡ hộp cơm đang treo trên đống lửa xuống, phân chia thức ăn chuyền đến tay mấy người đàn ông, mọi người vây tại một chỗ, ăn chút canh nóng.

Đương nhiên, lượng thức ăn vẫn được phân chia như cũ, phần của nữ ít hơn nam.

……

Tuyệt vọng quá nhiều, áp lực quá nhiều, nhưng vẫn phải tìm cho được đường thoát.

Một người thức gác đêm, những người còn lại đều vây quanh đống lửa chìm vào giấc ngủ. Tô Từ rất dễ tỉnh ngủ, nên khi nghe thấy tiếng rên rỉ của cặp vợ chồng bên cạnh, cô lập tức tỉnh ngủ.

Trước là cảm thán, sau đó không còn chút buồn ngủ nào. Cô nhắm mắt, một tay đặt trên eo, một tay cầm chặt khối đá nhọn đã lượm được lúc kiếm củi ban ngày.

Bởi vì quá áp lực mới cần phát tiết, bất kể là nam hay nữ.

Với bạn lữ, thì ‘yêu’ là phương thức tốt nhất để phát tiết giải tỏa bản thân.

Vậy còn những người không có bạn lữ, đặc biệt là đàn ông không có bạn lữ lại cần phát tiết thì sao? Nếu bọn hắn muốn cưỡng bức, với sức của 2 cô gái các cô, muốn phản kháng thì xác suất thành công có được bao nhiêu?

Tô Từ cắn răng, nghe âm thanh ở bên càng lúc càng thô, hô hấp càng lúc càng dồn dập, cô cảm nhận được có mấy ánh mắt đang không ngừng đảo qua đảo lại những nơi mẫn cảm trên cơ thể mình, cô càng nắm chặt khối đá trong tay hơn.

Âm thanh thô tục không ngừng truyền tới, ngoài tiếng củi gỗ cháy nổ lách tách, cũng chỉ có tiếng rên rỉ hoan ái thô suyễn của đàn ông và phụ nữ. Theo âm thanh người phụ nữ rên rỉ cao vút khi cực khoái, tiếng thở gấp của đàn ông cũng càng lúc càng trầm.

Không thể tiếp tục được nữa.

Tô Từ đột nhiên ngồi dậy, ôm ba lô vào ngực.

Tô Từ đứng lên, 2 vợ chồng đang bận ‘làm việc’ kia đồng thời mở to mắt nhìn cô, Tô Từ nói với người đang gác đêm, “Anh Trần, anh ngủ đi, từ giờ đến sáng tôi canh gác cho.”

Người này, mà không, tất cả mọi người đều nhìn sang Chu Lập, Chu Lập lại nhìn Tô Từ, thấy khối đá nhọn trong tay cô, dục vọng cần phát tiết lẫn ham muốn chinh phục con mồi trong mắt càng lúc càng mãnh liệt, một lúc sau hắn mới nói, “Tiểu Từ, khi nào em mệt có thể đánh thức anh.”

Sau đó quay đầu nói, trong mắt chứa đựng uy hiếp lẫn đắc ý, “Mọi người cũng ngủ đi, ở nơi này nếu tinh lực không đủ sẽ bỏ mạng ngay.”

Tô Từ thấy mọi người bất bình, không tình nguyện nhưng vẫn nằm xuống, cô nhẹ nhàng thở hắt ra. Rồi cười khổ, sống qua ngày hôm nay rồi thì thế nào, ngay từ ban đầu khi Chu Lập vừa mới thấy cô đã vây quanh bên cạnh cô, bây giờ lại đổi xưng hô từ ‘cô Tô’ thành ‘Tiểu Từ’, nghĩa là tuyên bố cô là con mồi của hắn.

Nếu cô chịu mất tôn nghiêm vì giữ tánh mạng, thì chịu nhục để đổi mạng cũng không được bao lâu.

Hai ngày qua đi, thời gian hạn hẹp, mọi người khát vọng sống sót nên mới ‘kẻ mạnh làm vua’ mà miễn cưỡng phục tùng Chu Lập để tìm đường ra. Nhưng qua mấy ngày nữa, chờ bọn họ nhận ra hiện thực rất khó khăn, nếu muốn bọn hắn tiếp tục coi Chu Lập là kẻ mạnh nhất, thì Chu Lập sẽ phải mời chào bọn hắn để ‘thu phục nhân tâm’, không thể có chuyện một mình chiếm một người phụ nữ nữa.

Chỉ sợ đến cuối cùng, các cô nếu không chết thì sống cũng chẳng thoải mái.

‘Tăng nhiều thịt thiếu’.

Ba người phái yếu các cô chính là thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip