Chương 2: Dược sĩ
Tôi đi tới Cửa hàng bán thuốc trước kia mà tôi từng tới bán dược liệu, trên đường phải đi ngang qua một khu chợ, ở đây khá tấp nập người qua lại, đi ngang qua thì thấy có một cô gái cao tầm 1m7, mái tóc dài màu xanh lục nhạt, đôi mắt hơi to long lanh, khuôn mặt ngu ngơ trong sáng, làn da trắng, bên ngoài từ vai xuống cánh tay như là vảy nhưng lại nhìn giống vỏ cây cối có màu xanh lục.
Cô gái để tấm bảng thu dược liệu, tôi suy nghĩ một chút rồi đi đến tò mò hỏi "Sao cô không đi mua dược liệu từ cửa hàng, mà lại ngồi đây thu mua."
Cô gái ngẩng đầu nhìn lên nhìn tôi, buồn rầu nói "Tôi...không có nhiều tiền, vào cửa họ bán cao hơn giá gốc, tôi lại cần nhiều dược liệu để học tập chế thuốc, nên...*
Tôi chỉ biết im lặng khi nghe lý do, rồi nhìn vào những tên dược liệu cô đang thu mua, trong đó tôi khó khá nhiều. Tôi bình tĩnh hỏi giá cả thu mua.
"Anh...Anh định bán à...tôi, tôi chỉ thu mua giá thấp hơn những cửa hàng, anh có chắc là muốn bán không?" Cô gái hơi vui mừng nhưng cũng hơi ngại ngùng khi nói đến giá cả, sau đó cô liền nói tất cả cô thu mua vào.
Tôi hơi trầm khi nghe giá, sau đó tôi gật đầu xác nhận và vui tươi nói "Tôi hiện tại không đem theo, đợi tôi quay về đem đến bán cho cô, cô có ở đây lâu không?"
Cô gái vui mừng và cảm ơn rồi đáp "Vâng, tôi sẽ mở hàng cho đến tối hoặc đủ dược liệu, thật...thật sự cảm ơn vì sự tốt bụng của ngài"
Tôi bình tĩnh chỉ phẩy tay chào và rời đi, tiếp tục đi tới cửa hàng thuốc.
----------------
Sau một lúc, trong cửa hàng thuốc, tôi lấy ra bao dược liệu, lấy ra dược liệu trong nhiệm vụ đưa cho chủ cửa hàng là một thú nhân kì nhông.
Chủ cửa hàng nhận lấy kiểm tra rồi gật đầu trả tôi 2 xu bạc. Tôi chỉ bình tĩnh không nói gì định lấy lại bao dược liệu định rời đi.
"Hình như trong túi còn khá nhiều dược liệu, nến muốn miêu-san có thể bán cho ta" Chủ cửa hàng hiền hậu mỉm cười nói chuyện vui vẻ
Tôi mặt ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong đã hỏi thăm sức khỏe tám đời tổ tông của chủ cửa hàng, tôi bình tĩnh thầm nghĩ "Gian thương, hạ giá thu mua còn mặt dày như thế, một cây dược liệu thường ít cũng phải 5 đồng, biết ta không rõ giá thị trường thu mua 2 đồng, CMN."
"Lỗ, quá lỗ, biết thế không tiếp cái nhiệm vụ này, giá đúng dược liệu của nhiệm vụ hẳn phải là 3 xu bạc, định mệnh gian thương" Tôi trong lòng khó chịu suy nghĩ.
Những suy nghĩ trong đầu nhanh chóng lướt qua trong vài giây, tôi tỏ ra cảm xúc tươi cười rồi tìm đại một cái cớ từ chối, lấy bao dược liệu và mở cửa đi, chủ cửa thấy vậy nhân hậu tăng thêm giá để tôi bán, nhưng tôi làm như không nghe thấy, đóng cửa đi mất.
----------------
Ở khu chợ, cô gái vẫn ngồi thu mua dược liệu, tôi ở xa thấy thì bình tĩnh đi tới và lấy ra bao dược liệu đặt xuống.
"Cô xem, mấy dược liệu này phải thứ cô cần không?" Tôi chỉ tay vào dược liệu bên trong rồi nhìn cô hỏi
"Anh — Ngài thật sự tới, tôi thành thật cảm ơn lần nữa, cả buổi giờ chả ai chịu bán cả, ngài thật đúng là người tốt" Cô gái vui sướng ôm lấy đùi tôi khóc ra hai hàng nước mắt.
Tôi chả biết nên nói gì, chỉ đành vỗ vai cô, phất tay ra hiệu cô đừng có ôm nữa
"Oh, tôi...tôi kích động quá, cảm ơn ngài...miêu" Cô bình tĩnh lại quay lại vị trí bán và chú ý tới đuôi và mũ nên nghĩ tôi là Nhân Miêu.
"Tôi có thể trả hết tất cả chỗ này 25 xu bạc, được chứ ngài miêu" Cô hưng phấn nhẹ nhàng nâng niu, lấy ra dược liệu và phân loại chúng.
Tôi bất ngờ khi nghe giá tiền, nhưng lập tức che dấu lại cảm xúc ngay sau đó bình tĩnh đáp "Cũng... Được!"
2 bên giao dịch thành công, cô gái cũng thu đồ lại chuẩn bị rời đi và cô trước khi đi thì tặng tôi một bình thua xanh lá.
"Bình thuốc này là tôi chế, dù...chỉ là sản phẩm chất lượng thấp — Nhưng nó vẫn có hiệu quả khá tốt với các vết thương nhẹ bên ngoài. Tôi tặng ngài vì tôi thật sự không biết cảm ơn thế nào, nếu ngài cần chế thuốc có thể tìm tôi, tôi tên Laya sống ở trên nhà cây ở phía cuối, gần ngoài thị trấn, bye" Cô thu lại đồ hấp tấp ném chai thuốc rồi chạy nhanh đi.
Tôi nhìn cô chạy đi rồi cất chai thuốc vào túi đựng, đi tìm tiệm thợ rèn, không biết đường thì cứ tự nhiên bình tĩnh hỏi, một quảng đường liền tới được tiệm thợ rèn.
Bước vào trong thì tôi thấy được một người có làn dan sần sủi, thên thế to lớn, cao cỡ hơn 2m, có một sừng ngắn trên đỉnh đầu, 3 mắt, mang một áo choàng quấn người.
Tôi để ý thấy sau áo choàng hình như lõm vào ở bên tay trái như là...không có tay, tôi cố gắng làm mình bĩnh tĩnh và cảnh giác chú ý lấy chủ tiệm rồi hỏi mua một con dao găm.
"Dao găm? Hahaha, con mèo ngươi thật buồn cười, đi vào tiệm...vũ khí mua dao găm, haha." Chủ tiệm với vẻ mặt hung dữ, đột nhiên cười lớn khi chỉ tay vào tôi.
"Có vấn đề gì à?" Tôi hơi thắc mắc hỏi
Chủ tiệm lắc đầu nhạo báng "Không có vấn đề gì, chỉ là ít người sử dụng dao găm, với lại một đứa ranh con nhỏ bé như ngươi—"
Chủ tiệm đang nói thì bất ngờ dùng tay phải vồ tới, tôi luôn trong trạng thái cảnh giác nên đã phản ứng nhanh, lăn người qua né được, đồng thời tôi cũng nhìn liếc xung quanh để xem có đường nào để chạy không.
"Ừm...Phản ứng nhanh nhạy vậy, có vẻ như ngươi là một chú mèo trưởng thành nhỉ!" Chủ tiệm nhếch miệng cười, thu tay lại rồi đi ra sau cửa tiệm.
Tôi thấy vậy cũng không buông lỏng cảnh giác, đi đến gần cửa, nếu có vấn đề gì thì có thể lập tức chạy ngay.
Một hồi sau, chủ tiệm đi ra với một thùng gỗ dao găm, chỉ có điều trên đó đã dính rất nhiều bụi bặm chứng tỏ nó đã để rất lâu không đụng.
"Dao găm ít người dùng nên ít được rèn, số dao găm này đều là hồi trước rèn không bán được để trong kho, ta bán đồng giá 10 xu đồng, thích cây nào thì tự lấy đi" Chủ tiệm để thùng xuống phủi tay cười nói
Tôi ngồi xuống cuối đầu xem nhưng vẫn hơi cảnh giác, trong lúc tôi đang xem thì chủ tiệm trầm tư bất chợt hỏi "Ê, miêu con nhà ngươi...Sao lại không sử dùng móng vuốt?"
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip