Chương 3: Dao găm và hiểu biết thêm

Khi nghe câu hỏi tôi hơi mở to mắt, giật mình trước câu hỏi, "Hắn đang kiểm tra mình hay chỉ đơn thuần thắc mắc" tôi hơi lo sợ thầm nghĩ.

Tôi ngửa đầu nhìn chủ tiệm tỏ ra khó chịu giơ tay mình lên, nói với giọng điệu chán ghét "Thế ngươi không thấy tay ta à? Nếu có thì ta cần mua mấy thứ này làm gì chứ!"

Chủ tiệm cười lớn rồi nói với giọng điệu chế giễu "Miêu, nhóc con đúng là nhóc con, móng vuốt cũng không có. ha ha ha ha"

Tôi trừng mặt khó chịu rồi cuối đầu xuống xem dao găm, khi cuối xuống tôi liền thay đổi biểu cảm từ khó chịu thành nhíu mày, đồng thời cảnh giác cũng tăng lên cao nhất.

Đang lựa thì tôi đột ngột cảm nhận được hình ảnh quyển sách hiện lên trong đầu, quyển sách mở ra, trong một trang giấy nó hiện lên một bức vẽ dao găm.

Tôi nhìn sơ qua trong thùng gỗ thì thấy một con dao giống như trong bức vẽ, tôi bình tĩnh như là ngẫu nhiên cầm lấy dao rồi ngắm nhìn một chút rồi đi đến về phía chủ tiệm để 10 xu đồng lên bàn.

Chủ tiệm ngáp một cái liếc nhìn con dao găm mỉm cười "Miêu con, người chọn được đấy"

Tôi làm ra vẻ tò mò hỏi "Con dao này có gì à? Nó nhìn cũng—"

"Là tác phẩm đầu tay của, có ý kiến gì?" Chủ tiệm liếc mắt lạnh lùng hỏi

"Ah, không có gì, tôi thấy nó vừa tay hơn với mấy cái còn lại ấy mà" Tôi thu lại chữ "Xấu" định tuôn ra mà bình tĩnh đáp.

"Vừa tay là tốt, con dao găm này khi trước là ta chế từ một chiếc sừng ta mua được, nó rất cứng nhưng cũng không dài lắm nên ta rèn nó thành dao găm, vì nó là tác phẩm dao găm đầu tiên nên ta đã dồn hết tăm sức vào. Đáng tiếc là chả ai mua, dùng tốt nhớ nói ta rèn" Chủ tiệm chỉ tay theo hướng khu chợ cươi vui kể lại.

Tôi gật đầu rồi lấy ra thêm 10 xu đồng mua thêm một thêm bao vỏ đựng dao găm, để dao găm vào túi.

Rời đi tiệm vũ khí quay lại nhà nghỉ, vào trong thì thấy quán vắng, cô con gái chủ quán đi đến vẫy tay chào "Hehe, Anh miêu, trời đã trưa rồi, anh muốn ăn gì không?"

Tôi nhẹ gật đầu, cô liền đi vào làm thức ăn. Tôi ngồi xuống ghế úp mặt lên bàn nhắm mắt lại, quyển sách hiện ra, bức vẽ bên trong vẫn còn.

Tôi trầm tư nhìn vào bức vẽ, suy nghĩ xem vì sao quyển sách lại vẽ con dao găm thì một hàng chữ hiện lên "Rút Đao Phá Tà, Cán Mộc Trục Ma".

Tôi im lặng nhìn xem dòng chữ, lại nhìn vào tranh vẽ dao găm.

"Rốt cuộc câu nói này là ý gì, năng lực hay gì khác?" Tôi băn khoăn nhìn dòng chữ.

Nếu thật sự là năng lực con dao găm vậy thì...chắc là không phải thế giới này có quỷ đấy chứ!

Tôi lắc đầu không cố quên đi ý nghĩ này, một thế giới đầy sinh vật huyền thoại truyền thuyết, lại thêm ma quỷ kinh dị, người phế vật như mình sao chịu nổi!

Tôi suy cố nghĩ chuyện khác để quên đi ý nghĩ này, nhìn xem bức vẽ tôi đột nhiên nhớ lại lần lấy được trang phục.

Khi đó bức vẽ cũng hiện lên như thế này và xuất hiện ra ngoài đời thực, sau đó thì tôi đã thử chạm vào và lấy trang phục ra, vậy thì nếu...

Tôi thử đưa tay vào tranh vẽ, tay tôi xuyên vào bức tranh, tôi cảm giác như nắm được vật gì, khi lấy ra thì bức tranh vẫn ở đó nhưng tay lại cảm giác như nắm được vật gì.

Mở mắt ra, tôi thấy được trên tay phải mình là con dao găm, tôi sững sờ giật mình thò tay vào túi thì phát hiện đã không thấy con dao găm.

"Có vẻ như là mình đã phát hiện thêm một năng lực khác của quyển sách nhỉ, nhưng nếu vậy sao trang phục lại không hiện lên nhỉ?" Tôi tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã vui mừng vì phát hiện ra năng lực mới của sách.

Cất dao găm vào lại túi, thì đồ ăn cũng được bưng ra.

"Của anh đây, anh miêu" Cô con gái chủ tiệm ngồi xuống nhìn anh hứng thú nói với giọng điệu cười đùa.

Tôi bình tĩnh nhìn xung quanh rồi đáp với giọng bình thản "Cảm ơn cô...cô không đi làm gì nữa à?".

Cô lắc đầu rồi tay chống cằm nhìn tôi hứng thú tò mò hỏi "Xong việc rồi không còn gì làm cả, mà này anh miêu, anh cứ gọi tôi Phoebe là được, còn anh...anh tên gì thế với lại sao anh lúc nào cũng mang khăn che mặt thế với lại còn mang đồ kín mít nữa".

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh đáp vu vơ cho qua rồi kéo khăn bịt mặt xuống bắt đầu ăn, Phoebe ngay lập tức tò mò nhìn vào mặt tôi.

Phoebe nhìn vào mặt của anh rồi bật cười.

Tôi vẫn bình tĩnh thắc mắc hỏi "Sao thế?"

"ah, tôi thấy mặt anh miêu không giống như tưởng tượng của tôi lắm, nhìn anh hơi bình thường" Cô ngừng cười lại rồi ngượng ngùng tay hướng lên đầu chải tóc đáp.

Tôi cũng cười nhưng cũng không cảm thấy tổn thương, chỉ cảm mình có vẻ cảnh giác hơi thái quá.

"Tôi cũng cảm thấy vậy" Tôi đáp lại xong liền bình tĩnh ăn.

Cót két~

Có một khách nhân đi vào, Phoebe đứng dậy định phục vụ khách nhưng thấy người đi vào liền nhíu mày khó chịu phất tay xua đuổi "Là ngươi! Hora, đi đi, quán này không tiếp ngươi đâu, cút đi"

Tôi xoay đầu nhìn lại thì thấy người vào là một nhân thú cơ bắp lực lưỡng, có đôi tai và đuôi sói màu xám, đôi mắt sói tròng mắt vàng giác mạc nâu, mặt áo hở ngực.

Cảm giác kẻ này đem đến cho tôi ấn tượng quen thuộc chính là lưu manh, trẻ trâu.

Nhìn lướt đánh giá một cái rồi tôi quay lại ăn tiếp chỉ là tốc độ ăn tăng nhanh hơn.

Trong lúc ăn thì tôi nghe thấy tên lưu manh cãi nhau với Phoebe, khi ăn xong thì một tiếng gầm chó sói hú lên cùng với vài tiếng tạch tạch.

Tôi kéo khăn bịt cảnh giác quay lại nhìn thì thấy, tên lưu manh hai tay lộ ra móng vuốt sắc bén bị ghim vào tường bởi những lông vũ đâm xuyên qua tay.

Phoebe lùi lại vung tay mạnh, một chiếc lông vũ bay ra đâm vào tường sát ngay bên cạnh đầu tên lưu manh chỉ vài milimet.

"Hora, sói con nhát gan như ngươi dám dùng vũ lực, muốn bị ta đánh chết đúng không!" Phoebe tức giận gân xanh nổi lên trên trán chỉ tay vào tên lưu manh.

Tôi nhìn Phoebe rồi nhìn cách tay đầy máu của tên lưu mạnh, im lặng tự nhủ trong lòng rằng không được buông lỏng cảnh giác với bất kì ai, kể cả có dễ gần và nhìn vô hại!

Tôi hơi rung người một cái định chuồn đi thì quyển sách hiện lên trong đầu tôi mở ra lật tới trang bức tranh dao găm, nó toả ra năng lượng hay hoà quang gì đấy, toả ra nhẹ và tôi cảm giác xung quanh giống như có gì.

Hồi thần lại nhìn lướt xung quanh thì nhìn thấy trên người lưu manh đeo bám một bóng đen mờ nhạt.

"Ôi! Cái định mệnh thật à!~" Tôi sợ hãi hét lớn trong lòng rồi cảnh giác nhìn chăm chú lưu manh.

Bóng đen mờ nhạt cứ bám lấy lưu manh rồi hướng về đầu của hắn như là đang thì thầm điều gì đó nhưng lại bị bật ra.

Lưu manh hơi ngơ ra một chút rồi nắm lấy tay chảy máu sợ hãi nhìn Phoebe đứng dậy chạy đi mất.

"Đã nhát gan còn dám tới đây gây sự" Phoebe bĩu môi khinh miệt nhìn lưu manh bỏ chạy xa.

Tôi nhìn thấy hắn chạy xa cũng để tiền lên bàn suy nghĩ một lúc lâu sau đó rời khỏi quán đi ra thị trấn, đi đến khu rừng để hái thuốc, trên đường đi luôn cảnh giác xung quanh cho đến khi đến nơi cũng vẫn còn hơi cảnh giác.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip