Chương 18
【Khi Đặng Tử Việt chạy đến Phạm phủ thì đúng lúc bắt gặp Vương Khải Niên đang gói thịt vào một chiếc bình sứ.
Hắn không kiềm được hỏi: "Khải Niên huynh, đây là gì vậy?"
"À... đây là... cơm của tiểu Phạm đại nhân."
Đặng Tử Việt vội vàng gật đầu, nhìn chằm chằm vào tay Vương Khải Niên vẫn đang gắp thịt, lại hỏi: "Thế còn huynh đang làm gì vậy?"
"Ài, thịt này ấy mà..." Vương Khải Niên chỉ tay vào chiếc đĩa sứ, không chút nào chột dạ, "Đây là món Bá Bá nhà ta thích nhất."
Đặng Tử Việt kéo dài một tiếng "Ồ", nghiêng đầu cảm thán: "Thì ra là vậy, Khải Niên huynh đang trộm thịt của tiểu Phạm đại nhân."
"Không phải! Sao có thể gọi là trộm được chứ?" Vương Khải Niên lập tức giải thích bởi vì đại nhân đang nghỉ ngơi, không ăn thì để thừa cũng uổng, chi bằng để bọn họ ăn.
Vừa nói hắn liền đẩy Đặng Tử Việt ngồi xuống ghế, đưa cho hắn đôi đũa tre bên cạnh, nói: "Vậy đi, ta mời ngươi... nếm thử cơm của tiểu Phạm đại nhân!" 】
Trên màn hình, thấy Vương Khải Niên dám tự nhiên gói thịt mang về ngay trong phủ tiểu Phạm đại nhân, không ít người lộ vẻ hâm mộ.
Lại có người thốt lên: "Ta vẫn muốn hỏi một câu, rốt cuộc làm thế nào để trở thành người của tiểu Phạm đại nhân đây?"
Vương Bá nhìn thấy cha mình trên màn hình vẫn không quên gói thịt cho mình dù đang ở Phạm phủ, lập tức vui vẻ ra mặt: "Tiểu Niên Niên thật tốt! Bá Bá thích ăn thịt thịt!"
Vương Khải Niên cưng chiều véo nhẹ mũi con gái, thổi nguội một thìa canh thịt rồi đưa đến bên môi con:
"Ta biết mà, ta biết mà. Nhân lúc giờ có thứ gì muốn ăn thì ăn thêm vài miếng đi."
Đặng Tử Việt đối với hành động của Vương Khải Niên trên màn hình thì cực kỳ không đồng tình. Người này rõ ràng là đang trộm thịt của tiểu Phạm đại nhân. Nhưng, nhưng vì sao chính mình trên màn hình, ánh mắt lại lộ ra vẻ thèm thuồng?
Lẽ nào phiên bản của mình ở thế giới kia cũng muốn lén ăn một miếng cơm của tiểu Phạm đại nhân?
Không thể nào! Quy định của Giám Sát Viện đã ghi rõ: khi đang trực không được ăn đồ mặn. Làm sao mình lại có thể giống Vương Khải Niên, bất chấp quy củ như thế được!
Nghe được thiếu niên đang nghỉ ngơi, chưa dùng bữa, Phạm Kiến liền nhíu chặt đôi mày. Quả nhiên! Đám người này coi Nhàn nhi như trâu ngựa mà sai khiến, khiến đứa trẻ nhà hắn mệt đến mức về phủ là lăn ra ngủ. Bây giờ ngay cả cơm cũng chẳng kịp ăn!
Hộ bộ Thượng thư hừ lạnh một tiếng. Viện trưởng Giám Sát Viện đứng gần đó lập tức hiểu ý, vội vàng đổi chỗ với Phí Giới.
Đùa à? Không tránh ra thì e rằng vị Thượng thư nổi danh "bênh con số một" này sẽ phát động công kích không phân biệt đối tượng ngay thôi.
【"Khải Niên huynh, tiểu Phạm đại nhân còn ngủ bao lâu nữa?"
"Ngươi có việc gì sao?"
Thì ra là bảng danh sách của Lễ bộ đã được soạn xong, nhưng trước khi công bố vẫn cần qua Giám Sát Viện kiểm duyệt. Nhưng viện trưởng Trần Bình Bình lại không tự xem, chỉ phái Đặng Tử Việt đem danh sách này đến cho Phạm Nhàn.
Nghe vậy, Vương Khải Niên khẽ "hừ" một tiếng, đặt quyển danh sách lên mép bàn, miệng không quên nói: "Thôi thì để tiểu Phạm đại nhân ngủ thêm một lát đã."】
"Chính mình không xem, lại bắt Nhàn nhi xem thay à?" Phạm Kiến nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh vượt qua Phí Giới, thẳng thừng chĩa vào Trần Bình Bình.
Hắn nhăn mũi, giọng điệu đầy khó chịu: "Ngươi không thấy Nhàn nhi lao tâm lao lực suốt mấy ngày, ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên hay sao? Giờ còn gấp gáp chèn ép hài tử nhà ta đúng không?"
Hộ bộ Thượng thư với vẻ mặt kèm giọng khó nghe khiến viện trưởng Giám Sát Viện mười phần bất đắc dĩ đất thở dài. Trần Bình Bình nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói: "Ngươi và ta đều rõ, việc kỳ thi mùa xuân rơi vào tay hắn, sau lưng tất nhiên có ý đồ."
Phạm Kiến cau chặt mày, hừ một tiếng, cuối cùng cũng không quay sang nổi nóng với Trần Bình Bình, bởi trong lòng hắn hiểu rõ đây ắt hẳn lại là ý của Khánh Đế.
Lúc này, Thành Giai Lâm vừa rút đầu ra khỏi con gà quay, vừa nhìn vào quyển danh sách, lẩm bẩm: "Màn hình này còn đặc biệt dừng lại ở phần danh sách, cứ thấy có điều gì chẳng lành..."
"Tiểu Phạm đại nhân đã tự mình giám sát việc chấm thi, còn có thể phát sinh biến cố gì a?"
Sử Xiển Lập vừa xé một chiếc đùi gà bóng mỡ, vừa mơ hồ đáp: "Chẳng lẽ có người trong phút cuối lại thay tên trên danh sách ư?"
Dương Vạn Lý nghe câu nói bâng quơ ấy, mí mắt phải bất giác giật liên hồi. Hắn dụi mắt hai lần, liếc nhìn màn hình rồi lại quay sang Sử Xiển Lập, đột nhiên cảm thấy tiểu Phạm đại nhân có lẽ sẽ lại không được ngủ yên rồi.
【Lúc hai người đang lén lút ăn món sữa chua mà Phạm Nhàn thích nhất, thiếu niên bỗng nhiên ngáp dài, từ phòng ngủ bước ra.
Vương Khải Niên vốn nhạy bén với những cử động xung quanh, ngay lập tức phát hiện đại nhân nhà mình. Vì thế, trong lúc Đặng Tử Việt đang chăm chú nếm sữa chua, hắn đã nhanh như chớp quăng đôi đũa đi, không quên hô lớn: "Đại nhân tỉnh rồi?"
Đặng Tử Việt giật mình đứng bật dậy, nhìn Vương Khải Niên với ánh mắt ngờ vực không thể tin nổi.】
Chỉ thấy thiếu niên mặc bộ áo lót mỏng manh bước vào sân nhỏ, nhiều người không khỏi nhìn chằm chằm.
Họ từng thấy tiểu Phạm đại nhân mặc vải thô, diện lụa gấm, nhưng bộ y phục tư mật thế này lại là lần đầu tiên. Đây là vừa ngủ dậy, còn chưa khoác ngoại bào mà đã ra gặp khách sao!
Mọi ánh mắt lập tức mở to, giờ không nhìn thêm thì sau này biết lấy đâu ra cơ hội nữa?
Nhưng cũng có người nghi hoặc: "Tiểu Phạm đại nhân trước đó đã ngủ trên xe ngựa rồi, chẳng lẽ là được Vương đại nhân bế thẳng vào phủ nên không kịp thay áo ngủ, chỉ cởi ngoại sam thôi sao?"
Câu nói này lập tức nhận được nhiều sự đồng tình: " Nhất định là như vậy! Nhưng sao trong lòng lại thấy ghen tị với Vương đại nhân nhỉ? Điều này có thể nói ra sao?"
Trên màn hình, hành động "đâm sau lưng" Đặng Tử Việt của Vương Khải Niên khiến không ít người bật cười. Ngay cả các quan viên Giám Sát Viện cũng không nhịn được mà cong khóe môi.
Còn có người bày tỏ: Vương đại nhân chắc quen làm việc này rồi! Bằng không sao mà thuần thục thế?
Đặng Tử Việt vốn đã kinh ngạc khi phát hiện bản thân thực sự ăn đồ ăn của Tiểu Phạm đại nhân, chỉ cảm thấy e rằng mình đã bị Vương Khải Niên dẫn lạc lối, hành sự thật không hợp quy củ.
Lúc này, màn ảnh hiện lên cảnh tượng ấy, lại khiến y trong lòng không khỏi muốn bước đến bên Vương Khải Niên, cùng người uống một chung trà.
Vương Khải Niên gãi đầu, liếc mắt nhìn Đặng Tử Việt, vừa cười xòa vừa chủ động nói: "Ai dà, lão Đặng à, Tử Việt đi? Ấy là ta nói, nào nào, chúng ta cùng cạn một ly đi."
【Lúc này, tiểu Phạm đại nhân ung dung bước tới, đôi chân thon dài mơ hồ dưới lớp y bào tung nhẹ theo mỗi bước chân.
Thiếu niên liếc mắt nhìn đôi đũa tre vẫn nằm trong tay Đặng Tử Việt, ngữ điệu thản nhiên không chút để tâm: " Không có chuyện gì, ăn tiếp đi."
Vương Khải Niên liền quay đầu nhìn Đặng Tử Việt, vẻ mặt thản nhiên: "Ngươi nhìn ta làm gì?"
Thiếu niên ngẩng đầu lên cười nói: "Lão Vương, đừng giả ngây nữa, sữa chua dính ngoài miệng ngươi còn chưa lau sạch đấy."
Nghe vậy, Vương Khải Niên mới nhận ra quanh môi mình còn một lớp vệt trắng, vội vàng cười gượng gạo lau đi. Cả sân nhỏ tức thì tràn ngập bầu không khí ấm áp.】
"Ôi —— Vạt áo của Tiểu Phạm đại nhân mở, mở lớn quá nha..."
"Này huynh đài! Mắt ngươi sao có thể nhìn chỗ đó chứ!"
Thư sinh nọ sờ sờ mũi, vẻ mặt thản nhiên nói: "Tiểu Phạm đại nhân y phục thế này... thật sự rất thu hút mà."
Nhìn thiếu niên không chút kiêu ngạo, bảo hai người kia cứ tiếp tục ăn uống, nhiều người không khỏi thầm hâm mộ nói: "Được làm việc dưới trướng Tiểu Phạm đại nhân thật sự hạnh phúc biết bao..."
"Không giống đối xử với thuộc hạ, mà như coi họ là bằng hữu vậy."
Giữa những tiếng bàn luận rôm rả ấy, Vương Khải Niên kéo Đặng Tử Việt lại, bắt đầu một tràng tự khen không dứt: "Ê lão Đặng, đừng có lúc nào cũng giữ cái mặt nghiêm nghị ấy. Ngươi tin ta đi, Tiểu Phạm đại nhân thích nhất là phong thái như ta đây. Quá gò bó, ngài ấy chắc chắn chê phiền!"
"Cái gì? Ngươi nói Tiểu Phạm đại nhân thích ngươi?" Đặng Tử Việt mở to đôi mắt vô tội, nhưng giọng lại vang dội.
"Ê không phải! Ngươi... ngươi đừng có bóp méo lời ta như thế chứ!"
Vương Khải Niên mồ hôi lạnh túa ra dưới ánh mắt dò xét của mọi người, bất giác quay sang nháy mắt cầu cứu với Viện trưởng nhà mình, mà quên rằng kẻ khó đối phó nhất lại chính là Phạm Kiến.
Tư Nam Bá vốn đã tâm trạng khó chịu vì thân là phụ thân Phạm Nhàn nhưng từ đầu chí cuối chưa từng lộ diện. Giờ lại thấy trên màn ảnh khung cảnh ấm áp cùng tiếng kêu của Đặng Tử Việt, tức thì lửa giận bừng lên, suýt nữa thất khiếu bốc khói.
Đây chẳng phải Phạm phủ sao?
Màn ảnh lần thứ hai chiếu cảnh trong Phạm phủ, không lẽ lần này hắn vẫn không xuất hiện?
【Khi Đặng Tử Việt vừa hỏi "sữa chua" là thứ gì, Phạm Nhàn lại hỏi: "Ngươi có việc gì à?"
Vì vậy, thiếu niên mới chợp mắt chưa lâu lại cầm lấy danh sách, xem xét kỹ càng, còn không quên nhắc nhở: "Ừ, các ngươi cứ ăn uống của các ngươi đi."
Phạm Nhàn lướt qua từng hàng chữ với tốc độ cực nhanh, mày nhíu nhẹ, lật qua lật lại vài lượt, sắc mặt chợt trầm xuống: "Dương Vạn Lý rớt rồi, trên danh sách này không có tên hắn."
Đặng Tử Việt vội hỏi: "Chẳng lẽ phạm phải điều gì kiêng kỵ?"
Phạm Tiểu ném danh sách xuống bàn, nói: "Lão Vương, ăn xong cùng ta đến Lễ Bộ một chuyến."】
"Tiểu Phạm đại nhân thật sự bận rộn quá, nhìn ánh mặt trời kia kìa, hình như ngài ấy còn chưa ngủ được bao lâu mà đã dậy rồi."
Một vị tiên sinh kể chuyện nghe vậy liền cảm thán, vội vàng đưa ra kết luận: "Cuộc sống thường ngày của Tiểu Phạm đại nhân chính là—mở mắt ra là bắt đầu làm việc."
Nhìn thấy trên màn hình, chân mày thiếu niên ngày càng nhíu chặt, không ít học sinh lo lắng nói: "Chẳng lẽ đến giai đoạn cuối rồi mà còn xảy ra sai sót chứ?"
Dương Vạn Lý đang cúi đầu bóc vỏ khoai lang, bất ngờ nghe trên màn hình vang lên câu nói của Phạm Nhàn - Dương Vạn Lý rớt rồi.
Khoan đã, hắn rớt sao?
Sử Xiển Lập thậm chí còn kích động hơn, lập tức đứng bật dậy: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Tiểu Phạm đại nhân trước đó còn khen bài văn của Dương huynh rất tốt mà. Chắc chắn có kẻ nào đó động tay động chân!"
Không ít học sinh đồng loạt hưởng ứng, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Quách Tranh ở đằng xa. Ý tứ không thể rõ ràng hơn—lại là ngươi làm sao?
Quách Tranh hít một hơi thật sâu, lại thở ra thật mạnh. Sau vài nhịp thở, hắn quyết định giả làm rùa rụt cổ. Hắn thật lòng muốn kêu oan, chỉ dựa vào sự cứng rắn của Phạm Nhàn trong việc giám sát quá trình mã hóa bài thi, hắn nào còn dám gây sự với vị Phạm tiểu gia này chứ?
Hắn thề rằng chính hắn còn nghe thấy tiếng Phạm Kiến nghiến răng ken két kia mà!
Mí mắt của mấy vị quan lạiLễ bộ không khỏi giật giật, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ: Xong rồi, sẽ bị "tịch thu tà sản"!
【Hình ảnh chuyển cảnh, Phạm Nhàn trong bộ trang phục tím từ Bộ Lễ bộ đi ra.
Thiếu niên sắc mặt trầm trầm, hắn đã xem qua toàn bộ bài thi ở Lễ bộ, trong danh sách trúng tuyển có bài của Dương Vạn Lý, nhưng tên người lại bị thay thế, mà người thay thế chính là môn khách của Thái tử. 】
Khi đến đây, các học sinh không khỏi trợn tròn mắt, Dương Vạn Lý càng kinh ngạc, cắn chặt môi dưới, chỉ cảm thấy bất lực. Đó là Thái tử! Nếu Phạm tiểu đại nhân vì chuyện này mà xích mích với Thái tử thì thật không đáng chút nào!
Khóe môi của hắn khẽ cong lên, thở dài: "Chỉ là muốn một kỳ thi mùa xuân công bằng thôi, sao lại khó khăn như vậy?"
Nghe được người thay thế lại là người trong môn hạ của mình, Lý Thừa Càn trầm mặc. Sao hắn lại có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy?
Hắn đã chủ động thu hồi tờ giấy, rõ ràng không có ý định động tay trong kỳ thi mùa xuân, vậy sao lại có thể đối đầu với Phạm Nhàn công khai như thế?
Chẳng lẽ là Nhị ca?
Nghĩ vậy, ánh mắt Lý Thừa Càn không hề giấu giếm mà nhìn sang Lý Thừa Trạch đang xem kịch vui bên cạnh.
Nhị hoàng tử tựa vào ghế mềm, đang nhấm nháp một chút rượu nho, nhận được ánh mắt này chỉ mỉm cười: " Thái tử điện hạ vì sao lại nhìn thần như thế? Phạm Nhàn muốn công bằng, ta sao dám gây chuyện với hắn? Hơn nữa, ta lại không thể làm chuyện hãm hại huynh đệ được."
Trong khi các học sinh đang lo lắng về việc làm thế nào để giải quyết chuyện này, từ màn hình truyền đến giọng nói thanh lượng lạnh lùng của thiếu niên.
【Hắn nói: "Lão Đặng, ngươi dẫn người của Nhất xứ bao vây nơi này cho ta. Không có lệnh của ta, không ai được phép công bố kết quả!"
Trong ánh mắt thoáng qua vẻ tức giận, khi vỗ nhẹ lên vai Đặng Tử Việt lại tràn đầy tín nhiệm.
Ngay sau đó, Đặng Tử Việt vội vàng lui về phía sau một bước khom người hành lễ, thanh âm cũng mạnh hơn vì chỉ thị vì dân: "Tuân lệnh!"
"Vương Khải Niên—"
"Có ta!"
Phạm Nhàn nhanh chóng bước tới bên xe ngựa, để lại một câu: "Đi đông cung!"】
Trên màn hình, giọng nói lạnh như băng của thiếu niên ngay lập tức làm ấm lòng học sinh. Trên đời này, còn ai khác sẽ làm đến mức này vì tương lai của họ? Chỉ một cái tên bị thay thế, thế mà hắn muốn niêm phong trường thi đi cung Đông!
Tiểu Phạm tiểu đại nhân! Đúng là lo nghĩ cho đất nước, cho dân.
Dương Vạn Lý ánh mắt thoáng qua, nhìn thiếu niên như tỏa sáng trên màn hình. Hắn từ mờ mịt luống cuống trước đó đã thay đổi, chỉ cắn môi thấp giọng cười nhẹ.
Hắn đã chấp nhận số phận, nhưng không ngờ có người không cho hắn chấp nhận số phận. Có người vì công bằng mà niêm phong trường thi vào Đông cung, chỉ vì một câu Kỳ thi mùa xuân lần này nhất định phải sạch sẽ.
Từ trong đống hỗn độn này, hắn chẳng được chút lợi ích nào, nhưng vẫn hết lòng như vậy. Người tốt đẹp như vậy ở thời đại này, thật không biết là phúc hay họa.
Có người đầy tâm trạng vui mừng, có người như bị dội gáo nước lạnh.
Quan viên Lễ bộ nhìn nhau lúng túng, làm quan lâu như vậy, Lễ bộ bị bao vây như thế thật là lần đầu tiên gặp.
Thái tử cầm chén trà, uống cũng không phải mà không uống cũng không phải, xoa xoa mũi ảo não: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào..."
【Ở Đông cung, Phạm Nhàn không mời mà tới, cùng Lý Thừa Càn nói chuyện một phen, dẫn đến việc cùng nhau vào cung diện thánh.
Phía bên kia, Đặng Tử Việt đã dẫn theo đồng liêu Nhất Xứ Giám Sát Viện đến vây kín toàn bộ Lễ bộ, đối diện với câu hỏi của Quách Tranh "Nếu có ai đó bị nhầm tên thì ai sẽ gánh tội?", hắn chỉ không đổi sắc mặt trả lời: "Nhất Xứ Giám Sát Viện Đặng Tử Việt nguyện gánh trách nhiệm."
Dọa lui quan viên Lễ bộ, hắn mới chắp tay với các đồng liêu sau lưng nói: "Tiểu Phạm đại nhân niêm phong trường thi vì các học sinh, phong phạm như vậy thiên hạ hiếm có, lời ngài ấy nói đều là sự thật."
Đặng Tử Việt sắc mặt thản nhiên, dần dần lấy lại bản thân mình trước đây: " Đặng mỗ trước đây luôn sống trong mơ hồ, sống qua ngày thế nào cũng được, có thể nói là mắt mù tai điếc."
"Nhưng từ khi Tiểu Phạm đại nhân đến, Nhất Xứ nay đã khác, ta tin tưởng Nhất Xứ nhất định có thể giống như trước đây, đảm nhiệm chức trách giám sát bách quan, chấn chỉnh gian thần nịnh nọt. Tại đây, nguyện đời này đi theo Tiểu Phạm đại nhân!"
Giọng của hắn càng trở nên hùng hồn, chắp tay thẳng thắn nói: "Mong chư vị đồng liêu sau này hành sự sẽ xứng đáng với bộ quan bào trên người! Xứng đáng với Đại Khánh!"】
"Trời ạ, Tiểu Phạm đại nhân vì chuyện này mà còn phải vào cung diện thánh!" Sư Xiển Lập điện cuồng lắc mạnh vai của Dương Vạn Lý, "Dương huynh, tất cả đều vì ngươi a."
Dương Vạn Lý bị lắc đến chóng mặt, có chút dở khóc dở cười đè lại tay Sử Xiển Lập: "Ta biết ta biết, ngươi đừng lắc nữa."
Nhìn Đặng Tử Việt trên màn hình đầy hăng hái, Vương Khải Niên lẩm bẩm: Lão Đặng như lột xác vậy, bình thường ở Giám Sát Viện hắn không như thế này, xem ra Tiểu Phạm tiểu đại nhân quản lý rất tốt.
Đặng Tử Việt cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, gần như thất thần. Phiên bản kia của hắn thấy đầy khí thế, tráng chí lăng vân, mọi thứ đều viết lên rằng vì Đại Khánh, vì vạn dân, chứ không phải bộ dáng phải giữ lấy mình.
Đó là hình ảnh của chính hắn khi mới vào quan trường.
Nhưng hắn đã đánh mất bản thân rồi, hắn không dám tìm lại cũng không thể tìm lại. Nhìn vào màn hình, thấy chính mình nói rằng nhất định sẽ theo Tiểu Phạm tiểu đại nhân, Đặng Tử Việt khóe mắt đau xót, một giọt lệ rơi xuống.
【Hoàng cung đại điện.
Trần Bình Bình và Khánh Đế một xướng một họa đã đẩy thiếu niên đang vì học sinh mà đấu tranh cho sự công bằng vào đầu ngọn song, điều tra vụ gian lận thi cử mùa xuân qua các năm.
"Rốt cuộc phải điều tra sâu đến đâu? Phải mạnh tay thế nào? Phải nghiêm khắc đến mức nào? Không ai dám cả, đến giờ cũng chẳng ai dám tra!"
Trước những lời nói gần như chỉ đích danh người sẽ tiến hành điều tra của Khánh Đế, thiếu niên chắp tay nói thẳng: "Thần to gan, dám làm!"
Sự dũng cảm cô đơn và tinh thần nhận trách nhiệm của vị quyền thần trẻ tuổi khiến ánh mắt của đế vương ngập tràn ý cười, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ vào một chồng tấu sớ trước mặt: "Có biết bao nhiêu tấu sớ thế này."
Thiếu niên hơi cúi đầu, giọng dõng dạc đáp: "Chỉnh đốn quan trường, nghĩa bất dung từ."
Khánh Đế cố nén vài lần nhưng cũng không thể giấu được khóe miệng đang dần cong lên. Hắn hiển nhiên cực kỳ hài lòng, chậm rãi nói ra một chữ: "Tra."】
Nghe thấy bệ hạ ra lệnh cho Phạm Nhàn điều tra kỹ càng các vụ gian lận thi cử mùa xuân qua nhiều năm, không ít triều thần ngồi không yên.
Chiếc bánh này quá thơm ngon, họ dĩ nhiên đã dính líu vào. Nếu thật sự để Phạm Nhàn tra được, những vị trí cao chắc chắn sẽ không bị động vào, chẳng phải sẽ bắt đầu từ những "tép riu" như họ sao?
Nghĩ đến đây, các quan nhỏ chuyên làm việc cho quan lớn mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
Lâm Nhược Phủ chỉ trầm ngâm nhìn tấm màn, không hiểu sao hắn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
Từ khi Phạm Nhàn trở thành Cư Trung Lang, dường như đã có một nước cờ ẩn đang từ từ tiến triển.
Phạm Kiến nhìn chồng tấu sớ cao ngất, mặt mày đen kịt. Hắn lách qua Phí Giới, trừng mắt nhìn Trần Bình Bình: "Ta thật không hiểu nổi ngươi. Sao cứ bắt Nhàn nhi làm cái này cái nọ? Ngươi không thể tự mình gánh vác à?"
Lão già trên màn hình kia, dù cố gắng thế nào cũng không che giấu được khóe miệng cong lên. Rõ ràng là có một cái hố sâu đang chờ đứa trẻ nhà hắn nhảy xuống!
Vẻ mặt này chính là khoái cảm độc nhất của kẻ câu cá khi con mồi tự mắc câu!
Trần Bình Bình hiểu rõ vị phụ thân nóng bảo vệ con này lúc này chắc chắn đầy lòng oán giận, hắn không thể làm gì khác hơn là thở dài nói: "Câu 'thân bất do kỷ', ngươi phải biết chứ?"
"Biết cái quái gì!" Phạm Kiến phùng mang trợn mắt, "Ta chỉ thấy các ngươi không để cho con ta được nhàn rỗi!"
【Hình ảnh chuyển cảnh sang Lễ Bộ.
Lúc này, Vương Khải Niên đang cúi rạp trên một bảng danh sách khổng lồ, cẩn thận nghiên cứu xem nên bắt đầu viết từ đâu cho hợp lý.
"Theo lý thuyết, việc này nên để người của Lễ Bộ làm mới phải."
Vương Khải Niên suýt nữa viết nhầm khi bị Đặng Tử Việt bất ngờ lên tiếng. Hắn đáp lời: "Đại nhân nói, chuyện công bố bảng vàng năm nào cũng do Lễ Bộ đảm nhiệm, họ cũng mệt rồi. Năm nay, để chúng ta chia sẻ bớt với họ."】
Các học sinh vui mừng đến nỗi mắt cười cong tít: "Thật sự là viết lại bảng vàng mới rồi này!"
"Tiểu Phạm đại nhân quả nhiên nói được làm được!"
Nghe lời Vương Khải Niên trên màn, Hầu Quý Thường vừa nhai bánh vừa nói: "Ta thấy Tiểu Phạm đại nhân không yên tâm để người của Lễ Bộ làm, nên mới muốn Vương đại nhân thay mặt viết bảng."
"Hầu huynh nói chí phải." Sử Xiển Lập nhìn về phía Vương Khải Niên cách đó không xa, người đang khoác vai Đặng Tử Việt trò chuyện điều gì đó, ánh mắt lộ ra chút ngưỡng mộ.
Hắn đã trượt khoa thi này, không biết liệu có cơ hội được Tiểu Phạm đại nhân trọng dụng không. Hắn cũng muốn đi theo ngài ấy a.
Không chỉ là vì chuyện của Sử gia trấn, mà bởi vì từ tận đáy lòng hắn thật sự kính phục Tiểu Phạm đại nhân. Đi theo một người như vậy, nhất định có thể tìm thấy bản ngã chân thật của mình, không bị thế đạo trói buộc, lại còn có thể vì dân mà làm việc.
【Đặng Tử Việt gật gù, lúc Vương Khải Niên cúi người viết bảng lại hỏi: "Nhưng cũng không cần tấm bảng lớn đến thế này a."
Hình ảnh kéo ra xa chút, lộ ra một bảng danh sách lớn gấp đôi bảng trước, trải dài trên mặt đất.
Vương Khải Niên run rẩy đứng dậy kêu: "Đại nhân còn nói, kỳ thi mùa xuân năm nay chính là cần sự công bằng. Sở dĩ dùng bảng lớn như thế này là muốn chiêu cáo thiên hạ — công bằng!"
Đặng Tử Việt cúi đầu, cười khẽ một tiếng. Thấy Vương Khải Niên lại cẩn thận tìm góc độ để viết, hắn đột nhiên nói: "Nếu đã quan trọng như vậy, chẳng phải nên để đại nhân đích thân viết mới đúng sao?"
Giọng nói đầy ý cười.
Vương Khải Niên thoáng chao đảo, suýt để mực văng lên bảng. Hắn ghé mắt trừng mắt nhìn Đặng Tử Việt: "Ngươi nói mà không suy nghĩ à?"
"Chữ của đại nhân ấy hả? Hả?"
Đặng Tử Việt bật cười từ lồng ngực, vội vỗ trán một cái, ảo não nói: "Đúng thật, nếu đại nhân tự viết thì tổn hại mặt mũi nhà mình mất."】
"Xì——" Vương Khải Niên ngược lại hít một hơi lạnh, run rẩy chỉ vào màn hình, khàn giọng nói: "Cái bảng này quả thực lớn thật đấy! Sao lại bắt ta viết chứ? Nhưng nói đi, ngươi đứng đó làm gì vậy?"
Đặng Tử Việt vuốt râu nhìn hình ảnh của mình trên màn hình, gần như ngay lập tức hiểu được ý định của bản thân.
Đặng Tử Việt vỗ vai Vương Khải Niên, cười nói: "Chứng tỏ Tiểu Phạm đại nhân coi trọng Khải Niên huynh."
"Huynh nói thế chứ ai vừa nãy còn thề thốt sống chết đi theo Tiểu Phạm đại nhân? Sao chuyện này lại không xông lên mà làm?"
"Thì tại ta tốt số mà, ta canh giữ trường thi, còn huynh chép bảng vàng, hai chúng ta việc khác nhau chứ."
Xem đến đoạn này, Vương Khải Niên lại nhăn mũi nghi hoặc: "Không đúng, sao ta cảm thấy huynh cố ý đánh trống lãng nhỉ?"
Đặng Tử Việt uống trà, vẻ mặt vô tội đáp: "Đâu có, ta chẳng qua là hơi thắc mắc thôi mà." Rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác: "Nhưng mà, lời chúng ta vừa nói chẳng phải ý là chữ của Tiểu Phạm đại nhân không đẹp sao?"
Không chỉ bọn họ, người trong không gian cũng đầy vẻ thắc mắc. Chữ của Tiểu Phạm đại nhân sao lại "không đẹp"? Chẳng lẽ ngài ấy viết kiểu hành thảo? Nhưng nếu vậy thì cũng chẳng tổn hại đến thể diện. Dù rằng loại chữ này viết nhanh, không bằng kiểu chữ Khải ngay ngắn, bút họa bình trực, nhưng cũng coi là cương kình có lực, tự do nhu mỹ a. Sao họ dám ở sau lưng mà xì xào về Tiểu Phạm đại nhân như vậy?
Người xưa có câu, "nét chữ nết người". Tiểu Phạm đại nhân dung mạo như Phan An, tài học kinh thế, nhìn thế nào cũng phải là một đại tài tử với nét bút tuyệt đẹp chứ.
Do ảnh hưởng của những ấn tượng trước đó, mọi người đều cảm thấy luận điểm "chữ Tiểu Phạm đại nhân không đẹp" thực sự quá mức hoang đường.
【Vương Khải Niên điều chỉnh xong trạng thái lại nói: "Hơn nữa, đại nhân giờ đang bận rộn lắm, bệ hạ giao toàn bộ vụ án gian lận thi cử bao năm qua cho ngài ấy rồi, đại nhân đang bận điều tra mà!"
Trước khi đầu bút lông chạm vào bảng vàng, Đặng Tử Việt bỗng nhiên "ồ" một tiếng rồi lại nói: "Toàn là những vụ án cũ, bắt đầu điều tra từ đâu đây..."
"Không phải, ngươi có thể im lặng được không? Ta mà viết sai thì sao?"
"Ta cũng là lo lắng cho đại nhân mà..."
Vương Khải Niên tức giận nói: "Ở trong ngục mà điều tra!"
Đặng Tử Việt chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi lại: "Ngục? Ngục nào cơ?"
Cách đánh lạc hướng này khiến Vương Khải Niên suýt nữa muốn nhảy dựng lên cắn vào đầu Đặng Tử Việt, hắn hổn hển nói: "Ngục của chúng ta chứ đâu! Thôi, đừng nói nữa được không!"】
"Phụt—"
Màn pha trò của Đặng Tử Việt trên màn hình khiến mọi người bật cười nghiêng ngả, mắt híp lại vì vui vẻ.
Vương Khải Niên gượng cười, khoác vai Đặng Tử Việt: "Lão Đặng à, ngươi nói thật cho ta, ngươi có phải cố tình trả thù ta không? Chỉ vì chuyện ta ném đũa ban nãy?"
Đặng Tử Việt chớp mắt, ra vẻ kinh ngạc: "Sao lại nói thế? Ta là đang quan tâm đến đại nhân mà."
"Quan tâm đại nhân cũng phải có chừng mực chứ? Ngươi rõ ràng là muốn ta đột quỵ luôn đấy!"
"Không đâu." Đặng Tử Việt vuốt râu, nghiêm túc đáp: "Quan tâm đại nhân không nên có giới hạn."
Vương Khải Niên: "......"
Lời của Đặng Tử Việt lập tức nhận được sự tán đồng của các học sinh xung quanh: "Đặng đại nhân nói đúng! Quan tâm Tiểu Phạm đại nhân sao có thể giới hạn được!"
Vương Khải Niên: "......"
Sử Xiển Lập cười xong, bỗng chú ý đến câu cuối của Vương Khải Niên, liền thắc mắc: "Lạ thật, sao tra án lại phải vào trong ngục tra nhỉ?"
Trong khi đó, Quách Du Chi đang uống trà, nghe vậy lập tức giật mình. Nếu không nhầm, hình như hắn cũng đang ở đại lao của Nhất Xứ, chắc Phạm Nhàn là tìm hắn.
Đúng như dự đoán, cảnh chuyển đến đại lao của Nhất Xứ. Gương mặt Quách Bảo Khôn hiện lên đầu tiên trong tầm mắt của Quách Du Chi.
【Quách Bảo Khôn đã dùng lý do kỳ quặc — để tránh việc Phạm Nhàn muốn giết người diệt khẩu khi hắn không có ở đại lao — để dụ Vương Khải Niên mở cho hắn một phòng giam riêng.
Phạm Nhàn nhíu mày, đầy vẻ khó tin.
Thiếu niên kéo khóe miệng, nhìn hai cha con nhà họ Quách, nhận lấy chén trà từ tay Quách Bảo Khôn, chậm rãi nói: "Ngươi không sợ ta thật sự giết người diệt khẩu sao?"
Quách Bảo Khôn chỉ bình thản đáp: "Ngươi không phải loại người như vậy."
Cuối cùng, từ lời Quách Du Chi, Phạm Nhàn hiểu ra rằng: Những vụ án này có thể điều tra, nhưng người bị điều tra chắc chắn sẽ liên quan đến các nhân vật lớn trong kinh đô.
Dưới ánh nến mờ ảo trong đại lao, thiếu niên thần sắc ngưng trọng: "Động một nhóm đi. Ít nhất trong vài năm tới, phải làm cho những kẻ có ý đồ xấu phải biết sợ. Như vậy, sự công bằng mới giữ được phần nào."
Hắn ghé mắt nhìn về phía Quách Du Chi: "Từng bước một mà điều tra. Những kẻ bị tha sai, tuyệt đối không tha thêm nữa."】
Quách Bảo Khôn, nhìn lên màn hình, cười tít mắt, vội khoe với cha mình: "Cha, cha xem kìa! Con thông minh chưa? Đến Phạm Nhàn cũng bị con làm cho cứng họng đấy!"
Quách Du Chi bất đắc dĩ nhìn con trai, chỉ lẩm bẩm nói: "Xem ra đi theo Tiểu Phạm đại nhân, con đúng là đã tiến bộ hơn rồi."
"Cái gì a ..." Quách Bảo Khôn bĩu môi một cái: "Rõ ràng là vì con quan tâm đến cha, Vương Khải Niên cũng nhìn ra con chỉ muốn ở bên cạnh cha mà thôi."
Lời này khiến lòng Quách Du Chi rung động, xúc cảm dâng trào. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Quách Bảo Khôn, thở dài: "Cha biết mà."
Nhìn cảnh trên màn vải, khi thiếu niên tuyên bố rằng sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào đã phạm lỗi, các học sinh không khỏi nghẹn ngào rơi lệ. Tiểu Phạm đại nhân của họ quả thật là người lo cái dân lo, nghĩ cái dân nghĩ, dân chúng mong gì, hắn nhất định sẽ thực hiện.
【Ngày treo bảng, từ sáng sớm, các học sinh đã ùn ùn tụ tập trước cổng trường thi.
Sử Xiển Lập kích động không thôi: "Hai vị, lần này bỏ qua Lễ Bộ, trực tiếp do Giám Sát Viện treo bảng, chưa từng có trong lịch sử a!"
Hầu Quý Thường lập tức đáp lời: "Tiểu Phạm đại nhân chỉnh đốn quan lại, Đại Khánh ta chắc chắn sẽ sáng sủa đổi mới!"
Trong lúc cả ba đang nói chuyện, xung quanh vang lên những tiếng bàn tán không ngớt: "Dương Vạn Lý? Có phải Dương Vạn Lý không?"
"Chắc chắn a, ta đã nghe nói từ lâu rồi, lần này Giám Sát Viện treo bảng chính là để thêm tên của hắn vào!"
"Ban đầu vốn là tên của hắn, nhưng bị người khác thay thế!"
"Tiểu Phạm đại nhân thấy bất công, mới làm lớn chuyện đến vậy!"
Dương Vạn Lý nghe những lời bàn tán, hốc mắt đỏ hoe, lòng đầy cảm kích, cả trái tim như được đong đầy bởi niềm biết ơn sâu sắc. Lại có người phóng đại là tên Dương Vạn Lý được đích thân bệ hạ đề tên.
Trong tiếng ồn ào của các học sinh, bảng danh sách, rốt cuộc buông xuống ——
"Đề bảng rồi! Đề bảng rồi!"】
Nhất thời, không khí ngay lập tức sôi động hơn bao giờ hết. Các học sinh trong không gian còn phấn khích hơn cả những học sinh trên màn hình, ngẩng cao đầu nhìn không chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh nào.
Dương Vạn Lý cảm nhận được, Tiểu Phạm đại nhân không chỉ làm việc này vì mình mà là vì tất cả dân chúng. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút niềm vui nhỏ, nghĩ rằng dù mọi chuyện không may mắn đã qua đi, cái tên của mình có lẽ sẽ được Tiểu Phạm đại nhân khắc sâu trong trí nhớ.
"Không phải chứ, còn nói là chính tay bệ hạ viết? Quá phóng đại rồi!" Vương Khải Niên nhìn những lời đồn đại của các học sinh trên màn hình, không khỏi bĩu môi: "Xem ra mấy lời đồn trên phố chỉ để nghe cho vui, đúng sai lẫn lộn."
Khi bảng vàng cuối cùng được hạ xuống, hình ảnh trên màn hình dừng lại.
Nền trắng chữ đen, từng cái tên hiện lên rõ ràng.
Một lão giả run rẩy đứng dậy, đôi mắt đẫm lệ. Nước mắt hai hàng lăn xuống má, ông run rẩy nói không thành lời: "Ta... ta đậu rồi!"
Dứt lời, cơ thể ông như không còn sức lực, loạng choạng ngã ngửa ra phía sau. May thay, Sử Xiển Lập nhanh tay đỡ lấy ông: "Ấy, lão nhân gia, lão nhân gia, đừng kích động quá!"
Xung quanh, không ít học sinh bật khóc vì vui sướng. Có người đập tay lên đùi, gần như gào lên: "A, ta đậu rồi! Ta đậu rồi! Không phải do tài học ta kém, mà là vì thế gian không công bằng!"
Phạm Nhược Nhược nhìn những học sinh vui mừng đến mức muốn chạy nhảy khắp không gian, đôi mắt nàng không khỏi đỏ hoe. Có lẽ đây chính là ý nghĩa mà ca ca luôn kiên trì giữ vững. Nhìn xem, những điều này vốn dĩ là thứ họ xứng đáng nhận được. Ca ca chỉ đơn giản là trả lại cho họ một sự công bằng.
Nhưng cũng có không ít học trò thi trượt, đau khổ đấm ngực than trời: "Kỳ này không đậu! Nếu kỳ thi mùa xuân tới đây không được Tiểu Phạm đại nhân giám sát, chắc chắn còn khó khăn hơn!"
Trong không gian, tiếng hò reo vui mừng xen lẫn những tiếng than thở buồn bã, cho đến khi bảng hiệu của Phạm phủ hiện lên trên màn hình, đám đông mới dần im lặng.
【Hình ảnh chuyển đến phòng khách chính của Phạm phủ, ba người Sử Xiển Lập ngồi ngay ngắn trên ghế trong đại sảnh.
Khi Phạm Nhàn bước qua bậc thang vào sảnh, ba người lập tức đứng dậy, Hầu Quý Thường khẽ đếm nhịp nhỏ: "Ba... hai... một..."
Bọn họ rõ ràng tập luyện mấy lần, nhưng khi đối diện với khí chất và phong thái của Phạm Nhàn mặc bộ cẩm bào màu tím, họ vẫn luống cuống, hoàn toàn rối nhịp.
Ba người lúng túng, không hẹn mà cùng nói lệch nhau: "Bái kiến..."
"Bái kiến..."
"Tiểu Phạm..."
"Tiểu Phạm..."
"Đại nhân..."
Phạm Nhàn nhìn họ, đôi mắt đảo qua đảo lại, lúng túng không biết nên nhìn ai trước.
Khi Sử Xiển Lập cuối cùng nói được từ "đại nhân" chậm hẳn hai nhịp, hai người bên cạnh liền phát ra một tiếng "chậc" đầy thất vọng.
Sử Xiển Lập, với tính cách chân thành, liền phản ứng ngay: "Hai ngươi cũng chẳng đồng đều gì, sao lại trách ta?"
Lời này khiến Phạm Nhàn bật cười: "Lần trước gặp mặt vừa nói vừa cười, sao giờ lại khẩn trương thế này?"】
"Là chúng ta! Chúng ta đến Phạm phủ rồi!" Hầu Quý Thường cố bình phục tâm tình kích động: "Chắc chắn là để cảm tạ Tiểu Phạm đại nhân!"
Sử Xiển Lập do đã biết mình không có tên trên bảng vàng, nên tâm trạng không đến mức nặng nề. Hắn nhìn cảnh ba người họ không ăn ý trên màn vải, cười đến híp cả mắt: "Nhìn ánh mắt Tiểu Phạm đại nhân kìa, ha ha ha!"
"Chúng ta quá không ăn ý rồi! Tiểu Phạm đại nhân chắc cũng không biết nhìn ai luôn!"
【Sử Xiển Lập đối mặt với lời của Phạm Nhàn, cúi người chắp tay thẳng thắn nói: "Lần trước cũng không biết ngài là Tiểu Phạm đại nhân."
Phạm Nhàn mỉm cười: "Tiểu Phạm đại nhân cũng là người."
Sử Xiển Lập nhanh chóng cúi mặt, khóe miệng tràn đầy nụ cười, nhưng thật nhanh phủ nhận nói: "Tiểu Phạm đại nhân không phải là người."】
Câu nói này khiến hai người bên cạnh đang cười cũng phải sượng mặt, vẻ mặt lập tức thay đổi.
Trong không gian, mọi người như bị đông cứng lại. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Sử Xiển Lập, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra mình vừa nói gì sai.
Hầu Quý Thường nhắm chặt mắt: "Sử huynh! Ngươi... ngươi vừa nói cái gì vậy?"
Sử Xiển Lập gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác: "Ta nói sai gì à? Tiểu Phạm đại nhân không phải là Thi Tiên sao?"
Lời vừa dứt, giọng nói trên màn hình lại vang lên tiếp phần chưa nói xong của Sử Xiển Lập.
【"Tiểu Phạm đại nhân chính là Thi Tiên."
Hầu Quý Thường thở phào một cái, nhưng vẫn không khỏi nghiến răng: "Sử, Xiển, Lập!"
Bạn học Sử Xiển Lập ngây thơ hỏi: "Sao thế?"
Dương Vạn Lý chỉ biết nhắm mắt, cảm thấy mệt mỏi, thở dài: "Nói liền một mạch giùm."
Sau câu chuyện này, bầu không khí trong phòng khách trở nên thoải mái hơn, ba người cũng không còn căng thẳng như lúc đầu. Với ấn tượng tốt đẹp từ lần gặp gỡ trước kỳ thi mùa xuân, cả ba đều khâm phục nhân cách của Phạm Nhàn, lập tức chắp tay xin bái sư.】
Nhìn thấy mình chắp tay gọi Tiểu Phạm đại nhân là "tiên sinh", Dương Vạn Lý dùng tay che miệng, nhưng vẫn không giấu được nụ cười nơi khóe môi.
Quá tốt, hắn với Tiểu Phạm đại nhân vẫn còn cơ duyên gặp lại.
Tiên sinh. Hắn đã là môn sinh của Phạm Nhàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip