Chương 20
Màn hình dần mờ đi dưới ánh mắt mỉm cười của Phạm Nhàn. Khi hình ảnh một lần nữa trở nên rõ ràng, một giai điệu dài nhẹ nhàng vang lên, và bóng dáng nhỏ bé của một đứa trẻ xuất hiện trước mắt mọi người.
Nhưng cùng với âm nhạc lan tỏa, trong tai họ vang lên những câu độc thoại cô tịch đã nghe thấy khi lần đầu bước vào không gian này.
【"Trong lòng ta đặc biệt cô độc."
"Ta luôn tự hỏi liệu ta có phải là kẻ dư thừa trong thế giới này không."
"Ta bước đi một mình trên thế gian này thật lẻ loi."
"Xung quanh một người chân chính hiểu ta cũng không có."
Phạm Nhàn mỉm cười bước ra từ con hẻm nhỏ, nhưng khi hình ảnh chuyển đến đường phố kinh đô, khóe môi hắn lại cụp xuống, buồn tẻ đong đầy hai mắt.】
Nghe lại những lời tâm sự này, tâm trạng của mọi người giờ đây đã khác đi đôi chút. Lần đầu nghe thấy, họ chỉ thấy tò mò, không hiểu vì sao thiếu niên lại nói ra những lời như vậy.
Nhưng giờ đây, khi đã hiểu thêm về cách thiếu niên đối nhân xử thế và tính tình thuần lương, họ bắt đầu thực sự yêu quý vị Tiểu Phạm đại nhân chưa từng tồn tại trong thế giới của họ.
Vì yêu mến, nên họ lại nảy sinh cảm giác thương tiếc.
Họ nhớ đến những hành động có chút quái dị nhưng tinh nghịch của hắn, nhớ đến cái miệng khéo léo luôn nói ra những từ ngữ kỳ lạ mà họ không hiểu. Có phải vì vậy mà Tiểu Phạm đại nhân mới cảm thấy cô độc và lạc lõng chăng?
Phạm Kiến vốn đã đau lòng đến rưng rưng nước mắt sau cảnh phim trước đó, nay lại nghe được những lời này từ màn hình, trái tim như bị hung hăng vặn một cái.
"Nhàn nhi đã chịu bao nhiêu khổ sở đây? Làm sao nó có thể là kẻ dư thừa được? Ta còn yêu thương nó không hết!"
Hộ bộ Thượng Thư mắt đỏ hoe, ngay lập tức quyết định rằng khi trở về thế giới của mình, hắn sẽ ngày ngày trò chuyện với Phạm Nhàn. Đứa nhỏ muốn đi đâu chơi thì đi, không để nó cảm thấy nửa điểm cô đơn. Còn cái chức quan Hiệp Luật Lang hay Cư Trung Lang gì đó, kệ nó! Đứa nhỏ nhà hắn phải là người tự do!
Khi lời bài hát vang lên từ màn hình, một khuôn mặt non nớt hiện lên trước mắt mọi người. Thiếu niên quỳ dưới đại sảnh, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cao đường.
【「Thiếu niên nâng lên gương mặt
Ngắm vầng trăng sáng của mình. 」
Phạm Nhàn nhìn vào Phạm lão thái thái thật sâu, như thể muốn khắc sâu hình ảnh của bà vào trong lòng.
Khi ánh mắt dời đi, hắn thẳng lưng như tùng chi sãi bước rời đi, mà bà lão mái tóc bạc phơ hai mắt đã phủ lớp sương mờ.
Bà chống gậy, bước chân tập tễnh đi về phía trước, nhìn bóng lưng tôn nhi rời đi, trên khuôn mặt tràn ngập sự không nỡ.】
Nhìn thấy cảnh này, sống mũi của Phạm lão thái thái cũng chua xót. Từng cảnh trong buổi xem phim trước đó bà đều ghi nhớ trong lòng. Kết hợp với hình ảnh cánh cổng Phạm phủ ở Đạm Châu ngay từ đầu phim, bà đoán rằng đứa trẻ này hẳn đã lớn lên bên người mình.
Dù thế giới này bà không nuôi dưỡng Phạm Nhàn, nhưng ai có thể không thích thiếu niên linh động đáng yêu như vậy?
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của thiếu niên trên màn hình, lão thái thái chỉ khẽ nói: "Tôn nhi ngoan của ta, đáng lẽ nên ở lại Đạm Châu, kinh đô... không phải là nơi tốt lành gì."
Nói xong, bà lại nhíu mày, dùng gậy gõ nhẹ vào bắp chân của Phạm Kiến: "Chẳng lẽ là ngươi đã sai người đón Nhàn nhi về kinh đô?"
Phạm Kiến, người trước kia vẫn quen thói muốn làm gì thì làm ở chỗ của Trần Bình Bình, khi đối diện với ánh nhìn nghiêm khắc của mẫu thân, lại không kìm được mà run lên một chút, "Ách. . . Mẹ. . . Hài, hài nhi không biết..."
Nếu là trước đây, có thể hắn còn đủ can đảm để nói rằng Nhàn nhi nên đến kinh đô để giành lại sản nghiệp Nội Khố mà Diệp Khinh Mi để lại, nhưng sau khi xem xong cảnh trước đó, hắn long đau như cắt, không nỡ để Phạm Nhàn đến kinh đô chịu ủy khuất nữa. Vì vậy, giờ đây đối diện với ánh mắt của Phạm lão thái thái, Phạm Kiến chỉ có thể mỉm cười nói: "Mẫu thân yên tâm, ta sẽ bảo vệ Nhàn nhi trong thế giới của chúng ta, không để nó chịu nửa phần ủy khuất."
Trần Bình Bình, sau khi phải thay chỗ ngồi với mấy người khác, cuối cùng cũng ngồi cạnh Phạm lão thái thái, nhấp một ngụm trà: cuối cùng thì tai cũng được thanh tịnh rồi—
【「Mọi người cười hắn cuồng vọng」
「Con người sao có thể không giống nhau?」
"Vận khí của ta luôn tốt."
Cảnh chuyển sang một tiểu đình trên hồ, Lý Thừa Trạch ngồi bên cạnh Phạm Nhàn, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt thanh tú gần trong gang tấc của thiếu niên, chỉ khẽ hừ một tiếng từ mũi.
Khi đứng dậy, trong tay hắn còn cầm một cuốn sách bìa màu hồng nhạt có tên "Hồng Lâu", giọng nói nhẹ nhàng vang vào tai thiếu niên: "Phạm Nhàn, ta đang chờ xem ngươi náo loạn ở kinh đô thế nào—"】
Lý Thừa Trạch nheo mắt nhìn màn hình, ánh mắt dừng lại thật lâu trên lời bài hát dọc theo màn hình.
Con người sao có thể không giống nhau?
Câu này có ý gì? Không phải đang nói về bình đẳng giữa mọi người sao? Nếu vậy, thật là một câu chuyện buồn cười, ở kinh đô, ngay cả những quả nho mà hắn thường ăn cũng phải phân chia theo ba loại lớn nhỏ, huống chi là... con người.
Hắn suy nghĩ một lát, rồi nhớ đến thiếu niên luôn muốn vì dân chúng đòi công lý trong cảnh quay trước đó, hắn cười nhạt một tiếng. Câu hát này có vẻ như đang nói về Phạm Nhàn.
Các học sinh nhìn thấy cuốn sách thoáng qua trên màn hình mà đầy nghi ngờ: "Hồng Lâu? Ở đây chúng ta có cuốn sách này sao?"
Một ông lão quyết tâm đọc hết mọi quyển sách trên đời vuốt chòm râu thở dài: "Lấy kinh nghiệm đọc sách của lão hủ, chưa bao giờ thấy cuốn sách này, có lẽ sách này chỉ có ở thế giới đó."
Lời này làm cho Thành Giai Lâm đang chăm chú nhìn vào màn hình, đột nhiên bật ra một câu: "Sự khác biệt duy nhất giữa hai thế giới chỉ có tiểu Phạm đại nhân, vậy cuốn sách này... chẳng lẽ là do Tiểu Phạm đại nhân viết?"
Không ít học sinh nghe vậy đột nhiên trợn to cặp mắt, nếu thực sự là như vậy, thì thật là kỳ lạ!
Trong cảnh trước đó, Nhị hoàng tử luôn tìm cách hãm hại Tiểu Phạm đại nhân, nhưng lúc này hắn lại ôm cuốn sách đi khắp nơi, không nỡ buông tay là vì sao?
Một mặt yêu thích văn học của Tiểu Phạm đại nhân, mặt khác lại muốn đối đầu với hắn, còn nói chờ hắn gây náo loạn ở kinh đô? Làm sao có thể có người mâu thuẫn như vậy? Thật sự không hiểu, không thể nhìn thấu.
Chỉ có Dương Vạn Lý hai mắt như muốn nhìn xuyên qua, hận không thể để giây tiếp theo chiếu ngay phần mở đầu cuốn "Hồng Lâu" để được xem.
【「Áo trắng bước qua vũng bùn
Sao dám nói sẽ không lấm bẩn」
Trong khu rừng xanh um, một tấm bia đá sạch sẽ đứng giữa hoa tươi. Phạm Nhàn mặc áo trắng, tay chống cằm, vẻ mặt bình tĩnh nhìn vào bia đá. Dõi theo ánh mắt của thiếu niên, chữ khắc trên bia dần dần rõ ràng— Mộ của Đằng Tử Kinh.
Khi cảnh chuyển, máu đỏ từ từ lan ra trên con đường đá, Đằng Tử Kinh mặt đầy máu, con ngươi mở to, đột nhiên quỳ sụp xuống đất.
Thanh âm của Phạm Nhàn gần như nghẹn khuất: "Đằng Tử Kinh!"
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn cũng cả người dơ bẩn ngã xuống đất ngất xỉu.
「Nhưng đứng trước sức nặng đồng tiền
Ai có thể thật sự hiên ngang?」
Hình ảnh dần trở nên đen trắng, Đằng Tử Kinh mỉm cười nhìn về phía trước, chỉ nói: "Nếu cõi đời này không có ai cam nguyện liều chết vì ngươi, thì sống còn gì thú vị?"
Giọng nói vừa dứt, hình ảnh lại chuyển màu sắc, nhưng thiếu niên một mình dẫn ngựa đi trên phố lại mặc bộ áo choàng đen, ánh mắt đầy bi thương.】
"Ca sao lại một mình ở trong rừng..."
Lời nói của Phạm Nhược Nhược bị ngừng lại khi cảnh quay chuyển đến bia đá, dù nàng không biết tên trên bia mộ là ai, nhưng khi máy quay zoom vào, vẻ đau buồn trên khuôn mặt Phạm Nhàn nàng vẫn nhìn thấy.
Hắn khổ sở, nhưng ánh mắt đó lại như thể đang nhìn gì đó qua bia đá.
Đằng Tử Kinh vốn đang ngồi trong góc và không mấy quan tâm đến nội dung trên màn hình, bỗng nhiên mở to mắt, chờ chút, chẳng lẽ là người cùng tên cùng họ sao?
Nhưng màn hình nhanh chóng bác bỏ suy đoán của hắn, hắn kinh ngạc đứng dậy, nhìn thấy chính mình quỳ gục xuống đất trên màn hình, mất mạng. Tiếng gọi đầy đau đớn của Phạm Nhàn vang vọng bên tai, khiến hắn không kìm được mà đặt tay lên ngực, hắn trong thế giới đó lại vì Phạm Nhàn mà chết sao?
Không đúng, mạng của hắn luôn dành cho gia đình, chẳng lẽ... Phạm Nhàn đã được hắn trong thế giới đó xem là người nhà?
Hình ảnh Phạm Nhàn đầy máu khiến Phạm Kiến hai mắt tối sầm, nhưng rõ ràng có người còn có phản ứng mạnh hơn cả hắn.
Phạm lão thái thái suýt nữa không giữ được thăng bằng, suýt nữa ngã khỏi ghế, may mà Liễu Như Ngọc nhanh tay đỡ bà lại. Lão nhân gia vỗ ngực, chậm qua một hơi mới nói: "Tôn nhi của ta phải chịu bao nhiêu khổ a!"
Bà lại quay sang nhìn Phạm Kiến: "Ngươi làm cha kiểu gì vậy? Bắt nó đi kinh đô để lấy lại tài quyền Nội khố, chẳng phải là đẩy nó lên đầu song ngọn gió sao! Ngươi còn không bố trí trước, không cử thêm người bảo vệ Nhàn nhi trong bóng tối?"
Phạm Kiến bị tấn công dữ dội, vô tội chớp mắt, chỉ cảm thấy không thể nói hết nỗi khổ trong lòng. Chợt hắn hiểu ra tại sao lúc trước khi nói chuyện với Trần Bình Bình, bạn tốt luôn có vẻ bất đắc dĩ như vậy.
Trần Bình Bình lúc này vẫn chưa biết mình đang nhận chút cảm thông từ Phạm Kiến, đang nhìn màn hình với ánh mắt âm u.
Chỗ này dường như là phố Ngưu Lan. Trong kinh đô, kẻ dám công khai lấy mạng Phạm Nhàn chỉ có mấy người đó. Mà mục đích Phạm Nhàn hồi kinh chính là để tiếp quản Nội Khố, vậy nên...
Nghĩ đến đây, Trần Bình Bình không kìm được siết chặt tay vịn xe lăn, hắn nhớ lại cung yến ở Kỳ Niên Điện, khi thiếu niên giao nộp độc dược và dao găm, hắn đã nói mình từng bị ám sát, gần đây vì vậy mà cảnh giác hơn. Hắn cũng nhớ ánh mắt thờ ơ của Phạm Nhàn với Trưởng công chúa và lời nàng nói - Đợi hắn đến giết nàng. Bây giờ tất cả đã xâu chuỗi lại được. Là Trưởng công chúa Lý Vân Duệ hạ lệnh giết Phạm Nhàn trước, nên thiếu niên mới phản kích, ép nàng phải rời khỏi kinh đô.
"A— nóng lòng đến thế cơ à."
Ảnh Tử lo lắng nhìn Trần Bình Bình với khí áp nặng nề toàn thân. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời. Viện trưởng nhà mình hiếm khi bộc lộ cảm xúc, bất kể là vui mừng hay tức giận, hắn luôn giữ gương mặt bình thản.
Nhưng từ khi bước vào không gian này, nhìn thấy hình ảnh sống động của Phạm Nhàn trên màn hình, biểu cảm của hắn dường như cũng trở nên phong phú hơn nhiều.
Mà giờ khắc này, viện trưởng nhà hắn có lẽ thực sự đã nổi sát tâm.
Lý Vân Duệ nhìn những cảnh tượng kia lại khẽ nhếch môi đỏ tươi: "Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, chết lại chỉ là một tên hộ vệ—"
Đằng Tử Kinh nhìn hình ảnh đen trắng của mình trên màn hình, bật cười ra hai hàng nước mắt. Bây giờ chẳng phải hắn đang sống một cuộc đời vô vị sao?
Thiếu niên khóc lóc trên màn hình khiến Sử Xiển Lập mắt đỏ hoe. Hắn vô thức nắm chặt vạt áo, lẩm bẩm: "Nỗi đau lớn nhất chưa bao giờ là của người đã khuất, mà là của... những người còn sống."
【「Thiếu niên trèo lên tường thành
Đi gặp ánh trăng sáng của mình」
Hình ảnh chuyển đi, thiếu niên trong bộ y phục dạ hành dùng khinh công trèo lên tường cao.
Giây tiếp theo, đôi mắt chứa chan tình cảm của hắn nhìn về phía bên kia bàn, nơi Lâm Uyển Nhi gục đầu xuống, đã ngủ quên vì mỏi mệt nhưng vẫn cố chờ hắn.
Ánh đèn chiếu trên mi mắt thiếu nữ để lại một hàng bóng mờ. Một cái gục đầu không tự chủ vì cơn buồn ngủ khiến nàng bất chợt bừng tỉnh. Nhưng khi nhìn thấy Phạm Nhàn, trong mắt nàng hiện lên vẻ lo âu.】
Yến Tiểu Ất ánh mắt u ám nhìn bức tường cao trên màn hình. Nếu hắn không nhìn lầm, thì đây trông giống như tường của đại nội hoàng cung?
Dựa vào thân thủ cửu phẩm của mình, không lý nào lại để Phạm Nhàn ra vào hoàng cung một cách ngang ngược như vậy. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, ánh mắt chan chứa tình cảm của thiếu niên đã tràn ngập trên màn hình.
Lâm Uyển Nhi kinh ngạc che miệng, nàng không nhìn lầm. Từ hình ảnh thoáng qua đó, nàng đã nhận ra mình và Phạm Nhàn lưỡng tình tương duyệt!
Mà người nhận ra sự tình này không chỉ có nàng. Lý Vân Duệ cũng phát hiện con gái nàng ở thế giới đó lại dành tình cảm cho Phạm Nhàn.
Lý Thừa Trạch trơ mắt nhìn những chùm nho mình vừa lấy từ không gian, dưới bàn tay siết chặt của Trưởng công chúa, lập tức biến thành một đống nước nho.
Lâm Nhược Phủ nhìn màn hình rồi lại nhìn đứa con gái duy nhất của mình, lông mày chợt nhíu chặt. Hắn chưa giá tới mức mắt mờ rồi!
Phạm Nhàn lại không giữ chút giữ lễ nào, nửa đêm dám lẻn vào khuê phòng của Uyển Nhi???
Nhiều người cũng nhận ra điều này, các cô nương chưa xuất giá đều nhìn nhau ngỡ ngàng: "Không lẽ Tiểu Phạm đại nhân không biết làm thế sẽ tổn hại đến thanh danh của cô nương sao?"
Cũng có người lên tiếng: "Nhưng chẳng phải trước đó Tiểu Phạm đại nhân đã gọi Tể tướng đại nhân là thế bá sao? Hơn nữa, quận chúa lại một lòng muốn gả cho Tiểu Phạm đại nhân, có khi nào họ đã đính hôn từ trước rồi cũng nên!"
"Với lại, các người thử nghĩ mà xem, Tiểu Phạm đại nhân là Thi tiên, thơ hắn ngâm xướng phóng khoáng và hào sảng đến thế cơ mà."
Thành Giai Lâm ừng ực uống cạn một chén trà, vô đùi nói tiếp: "Chỉ từ câu - Thế nhân cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu - cũng có thể thấy rằng Tiểu Phạm đại nhân vốn chẳng để tâm đến những lễ giáo rườm rà, cổ hủ, càng không muốn bị chúng trói buộc. Nếu đã có hôn ước thì khi ở cạnh nhau cần gì câu nệ? Muốn gặp thì cứ gặp thôi!"
Lời này vừa nói ra liền được nhiều người tán thành. Họ chợt nhớ lại thiếu niên say rượu ở Kỳ Niên Điện, thì thầm rằng: Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, Ở dưới đất nguyện làm cây liền cành.
Mọi người không khỏi bật cười: "Tiểu Phạm đại nhân e rằng là một tài tử si tình cũng nên."
【「Trái tim tan vỡ đôi ba lần
Để đổi lại chân tướng chỉ vài câu」
"Dù chưa từng nói ra, nhưng ta đã xem ngươi như tri kỷ." Trong lời tự bạch của Đằng Tử Kinh, từng giọt nước mắt tròn trịa lăn dài trên má thiếu niên. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ thống khổ không cách nào che giấu. 】
Dưới lời ca ai oán, nước mắt thiếu niên như một thứ gia vị bi thương khiến người xem cũng không kìm được mà mắt đỏ hoe.
Đằng Tử Kinh nhìn hình ảnh Phạm Nhàn đau đớn khóc lóc trên màn hình, bất giác thất thần. Hắn không ngờ một kẻ sống liều mạng như mình lại có thể tìm được tri kỷ trong đời.
Nhìn thêm một lúc, khóe miệng hắn khẽ cong lên. Thật là một đứa ngốc, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, nếu ai không biết nhìn vào còn tưởng hắn mới bị ai hung hăng khi dễ. Chẳng phải rất giống tiểu tử mạp mạp nhà hắn, mỗi lần bị cướp mất xiên kẹo hồ lô đều ấm ức khóc thút thít hay sao?
Hắn nghĩ đến đây, trong mắt cũng ánh lên chút nước. Vì bảo vệ một người như vậy mà chết, có lẽ... cũng đáng.
Chỉ là, tên ngốc này thật sự cần khóc thảm thế sao? Rõ ràng hắn cam tâm tình nguyện mà! Giờ thì hay rồi, khóc lóc làm hắn cũng thấy tim mình chua xót, khó chịu đến mức muốn rơi nước mắt luôn!
【「Giữa phố thị hay nơi triều đình
Bốn bề đều như gông cùm」
Phạm Nhàn vận áo trắng độc hành trên phố, hình ảnh chuyển cảnh, hắn mặc triều phục văn quan ngồi nghiêm chỉnh tại Hồng Lư Tự.
Hình ảnh lại đổi, lần này thiếu niên ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc. Phía sau hắn là các sứ thần hai nước, ngoài mặt thì giữ phong thái nhã nhặn, nhưng bên trong lại âm thầm đấu đá ngươi chết ta sống. Chỉ riêng mình hắn, chống cằm ngồi bên, vẻ mặt đầy cô tịch.
「Nếu ngươi sinh ra đã có gai
Hãy mài nhẵn trước khi vào đời. 」
Đối diện đế vương, Phạm Nhàn đứng nghiêm như bạch dương, sắc mặt bình tĩnh, chỉ nói: "Ta chỉ vì một mạng người."
Bên chân hắn là Thái tử điện hạ đang quỳ rạp xuống đất, còn đối diện hắn là Khánh Quốc quân chủ với vẻ mặt đầy bất mãn.
Khánh Đế liếc nhìn hắn, lạnh lùng quát: "Rèn luyện vẫn chưa đủ."】
Một nhạc sư đang ghi chép lời bài hát, bỗng cau mày nhẹ: " Bốn bề đều như gông cùm? Sao câu từ này nghe như đang bóp nghẹt sự tự do của Tiểu Phạm đại nhân vậy..."
Lần đầu tiên được thấy cảnh hai nước đàm phán thông qua màn hình, không ít người dân kinh ngạc đến mức phải dụi mắt. Lý do không gì khác, cảnh tượng này thực sự quá ngoài sức tưởng tượng! Nếu không biết trước, có lẽ họ đã nghĩ đây là đám tiểu thương trong chợ, vì tranh giành chỗ bán hàng tốt nhất mà lao vào đánh nhau ầm ĩ.
Tân Kỳ Vật sờ sờ mũi, cảm thán rằng màn hình này đúng là không nể mặt ai, lại ghi lại bộ dạng mà y tự cho là nho nhã, thành ra... ừm, giương nanh múa vuốt.
Sứ thần nước Tề hừ lạnh một tiếng, sắc mặt u ám, rõ ràng là nhớ lại cuộc đàm phán không mấy dễ chịu trước đó.
Hải Đường Đoá Đoá nhìn lên màn hình, thấy thiếu niên bị hai nước đấu khẩu khiến gần như co rúm lại thành một khối, không nhịn được cười cong cả mắt: "Nhìn hắn trước kia mồm mép lanh lợi như vậy, ta còn tưởng khi đàm phán hắn sẽ chèn ép sứ thần nước ta đến không nói nên lời cơ chứ."
Vị đế vương trẻ tuổi của Tề quốc nhấp một ngụm trà, trong mắt cũng thoáng nét cười: "Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ không ngờ rằng cảnh đàm phán giữa hai nước lại khôi hài như vậy."
"Nếu ngươi sinh ra đã có gai, Hãy mài nhẵn trước khi vào đời?" Dương Vạn Lý khẽ lẩm nhẩm câu hát này, ánh mắt nhìn về phía màn hình nơi thiếu niên đứng thẳng như cây tùng, khẽ cười nhạt: "Đúng là nực cười, không có gai nhọn chẳng phải muốn để tiên sinh thành quả bóng để người ta tùy ý đá đạp sao?"
Ở đời, có lẽ khéo léo đưa đẩy xử lý mọi chuyện sẽ giúp người ta đứng vững trên quan trường, nhưng... hắn là Phạm Nhàn mà.
Nhìn xem, đứng trước mặt đế vương mà hắn chỉ đơn giản nói một câu - Vì một mạng người. Tiên sinh của hắn từ trước đến nay chỉ coi trọng thiên hạ lê dân bách tính, chứ không phải mấy thứ tài quyền hay thánh ân sủng.
Lý Thừa Càn nhìn bản thân quỳ sụp trên màn hình, càng nhìn càng thấy không thuận mắt, cái gì đây, Phạm Nhàn thì đứng còn hắn lại phải quỳ?
Nhưng thôi, một Thái tử tốt nhất không nên đặt nặng sĩ diện, quỳ một chút thì có sao, đó là việc y đã làm từ nhỏ đến lớn, có gì khó đâu?
Có điều hắn thực sự rất tò mò, theo lời của Phạm Nhàn, giờ y chắc là đang cầu xin cho ai đó, nhưng Phạm Nhàn lại đi ngược đường với hắn, mà lý do lại đơn giản đến vậy.
Thái tử cụp mắt, nhìn xuống đầu ngón tay của mình rồi chậm rãi nở một nụ cười: Thật là tệ hại, đôi tay này đã vấy không ít máu tươi rồi. Có lẽ, giữa hắn và Phạm Nhàn cuối cùng vẫn là mỗi người một ngả mà thôi.
Lý Thừa Càn bất giác siết chặt nắm tay, rồi khi buông lỏng, hắn nhìn vào lòng bàn tay với những vết lưỡi liềm trắng bệch do móng tay để lại mà lặng lẽ suy nghĩ: Nhưng mong rằng cái gọi là 'khác đường' ấy sẽ đến muộn một chút. Người tốt như vậy... thế gian hiếm có.
Không ít người cũng để ý đến cảnh này, nhìn hình ảnh một vị thiếu niên Đề Ti trẻ tuổi quỳ xuống đất mà thở dài: "Rốt cuộc trong thời gian này đã xảy ra những gì, lại khiến Tiểu Phạm đại nhân sau này phải cong gối quỳ xuống..."
Đặng Tử Việt thần sắc ảm đạm, nhìn thiếu niên ban đầu hiện ra hăm hở, không chịu cúi đầu, lại chợt nhớ đến dáng vẻ đau khổ của một cô thần, trái tim bất giác cảm thấy nghẹn ngào. Hắn hết sức rõ ràng, một khi đầu gối đã quỳ xuống dù chỉ một lần, thì cả đời này rất khó để đứng thẳng lên lần nữa.
Phạm Kiến thật vất vả mới hòa hoãn được suy nghĩ trong đầu, khi nghe được câu nói của Khánh Đế trên màn hình, liền nghiến chặt răng, theo bản năng quay đầu lại muốn tìm Trần Bình Bình để cùng chia sẻ sự phẫn nộ này.
Nhưng khi nhìn thấy vị viện trưởng Giám sát viện đang ngồi sau lưng mẹ mình, mỉm cười nhẹ nhàng với hắn, lửa giận trong lòng bỗng dưng nguội hẳn. Hắn mím môi, im lặng vài giây, cuối cùng không kìm được nữa mà buột miệng: "Ngươi là sư phụ của Nhàn Nhi, ngươi nói xem, chẳng lẽ lời của Nhàn Nhi không đúng sao? Chẳng lẽ mạng người không phải là lý do chính đáng? Còn cái gì mà 'rèn luyện'? Nhàn Nhi nó là người, là con trai của Phạm Kiến ta, không phải là một con cờ cần mài giũa!"
Phí Giới liếc nhìn vị "ám dạ chi vương" đang cúi đầu cười lén, cất giọng khô khan đáp lại: "Ngài nói đúng, đồ nhi của ta càng đúng hơn."
Lời này khiến Phạm Kiến hài long vuốt râu, khen ngợi rằng Phí Giới sau này nhất định sẽ là một vị sư phụ tốt.
【「Các người đều đúng cả.
Hắn nói: Kính nhờ nhường đường một chút.」
"Trang tiên sinh—ngài nói không sai, bài thơ này đúng là ta chép lại."
Phạm Nhàn nghiêng đầu nhìn lên đại điện, tay cầm chén rượu thản nhiên đứng dậy, cả người toát lên dáng vẻ thiếu niên.
「Để ta say một trận ngay trên điện này!
Ngâm vài chương thơ đã thuộc nằm lòng.」
Vò rượu bị hắn hung hăng ném vào cột đá, thiếu niên khoác bộ áo trắng đứng thẳng trên đại điện, thản nhiên nâng tay tựa như chỉ điểm giang sơn, cao giọng ngâm thơ: "Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai! Bôn lưu đáo hải bất phục hồi——"
「Để ta mặc áo trắng bước qua những kẻ điên kia!」
Rượu theo đường cong từ cổ chảy xuống vạt áo thiếu niên, hắn cầm bút viết xuống thiên cổ danh ngôn, rồi dang tay bước đi giữa đại điện.
Hình ảnh thay đổi, hắn mặc một bộ đồ đen, tựa như mang theo nỗi ly biệt.
「Đi qua vũng bùn vớt lấy ánh trăng.」
Gương mặt chết thảm của Đằng Tử Kinh xuất hiện trên màn hình, lần này Phạm Nhàn quỳ bên cạnh thi thể, toàn thân run rẩy, gò má lấm lem bùn đất đã nhòe nước mắt.
Tiết tấu âm nhạc bỗng tăng nhanh, dường như đã bước vào cao trào, mọi người bất giác chạm tay lên cánh tay mình, không hẹn mà cùng nổi da gà!
Khi một lần nữa nhìn thấy thiếu niên áo trắng trên màn hình, các học sinh liền kích động đứng dậy: "Là lần Tiểu Phạm đại nhân ngâm trăm bài thơ trong đêm yến tiệc đó!"
Dẫu họ từng xem qua quá trình thiếu niên say rượu làm thơ tại Kỳ Niên Điện, nhưng khi màn hình lần nữa chiếu lại, kết hợp với âm nhạc đột ngột dâng trào, lại mang đến một cảm xúc hoàn toàn khác biệt.
Phạm Kiến lòng tràn đầy tự hào nhìn thiếu niên tiêu sái trên màn hình. Nhưng chỉ giây sau, khi thấy hài tử nhà mình quay lưng về phía gia đình, mang vẻ mặt đầy đau đớn lao đi, nụ cười trên môi hắn bỗng khựng lại.
Khoan đã? Đây là chuyện gì? Vì sao lại mang dáng vẻ chuẩn bị rời xa, thậm chí là đời này có thể không gặp lại nữa đầy bi thương như vậy?
Khi màn hình lại chiếu hình ảnh mình chết thảm, Đằng Tử Kinh bất mãn tặc lưỡi. Hắn ngoảnh mặt đi, lòng thực sự không thoải mái khi gương mặt mình chiếm trọn màn hình.
Huống chi, hắn đã quá chán cảnh Phạm Nhàn khóc thương vì mình. Một người minh nguyệt thanh phong như hắn, đáng lẽ phải như trong cảnh say rượu làm thơ khi nãy, tiêu dao tự tại mới đúng.
Đừng khóc mãi thế, điều này khiến hắn cảm thấy mỗi giọt nước mắt ấy tuy nhẹ tựa lá mùa thu, nhưng lại đè nặng lên ngực hắn như cả một ngọn núi, khiến hắn gần như không thở nổi.
【「Mong các đại nhân lượng thứ.
Những lời chỉ điểm ta đều hiểu, nhưng không muốn giả vờ.」
Hình ảnh chuyển cảnh, Phạm Nhàn cau mày giận dữ quay lưng bước đi, chủ quản Nhất xứ Chu Cách đang tức giận chỉ tay vào bóng lưng hắn mà gào lên: "Chết chẳng qua chỉ là một tên hộ vệ thôi mà!"
Nhưng thiếu niên chỉ kiên định đi về phía trước, chua xót ưu tư khiến hắn mím chặt môi, ánh mắt trầm ngâm như đã hạ quyết tâm nào đó.
「Thế nhân tìm chốn cung vàng điện ngọc」
Hình ảnh những rương đầy ngân phiếu được vứt bừa bãi trên bàn.
「Ta tìm ánh trăng, hà tất phải chung đường.」
Dưới những lời ca, đám người đi đường khi nhìn thấy thiếu niên với bộ dạng lấm lem bẩn thỉu đều sợ hãi lùi lại, nhưng hắn chỉ với vẻ mặt trống rỗng, đỡ cánh tay phải bị gãy của mình, lủi thủi độc hành.】
Dương Vạn Lý dán mắt vào màn hình, hắn thấy được sự thất vọng trong đôi mắt thiếu niên đối với quốc pháp. Lời của Chu Cách khiến hắn không nhịn được mà cười khẩy: "Cái gì mà chỉ là một tên hộ vệ thôi? Hộ vệ cũng là con người, mạng người nào có phân biệt giàu nghèo!"
"Vậy nên, giống như lời bài hát đã nói, Tiểu Phạm đại nhân hiểu ý của bọn họ— không muốn tra cứu, giả bộ câm điếc, làm việc phải lấy đại cục làm trọng."
Sử Xiển Lập nhếch môi nói tiếp: "Nhưng Tiểu Phạm đại nhân lại không nghĩ như vậy. Hắn nhất quyết chống lại thế đạo coi mạng người như cỏ rác này, chỉ cầu một điều— tuân pháp như trường kiếm."
Trên màn hình, những đống ngân phiếu chất cao cũng không thể thu hút ánh mắt mọi người, bởi ngay sau đó, hình ảnh thiếu niên toàn thân lấm bẩn đã khiến trái tim họ tràn đầy xót xa.
"Ôi trời!" Phạm lão thái thái gấp đến độ vỗ mạnh vào vai Phạm Kiến: "Ngươi rốt cuộc làm cha kiểu gì thế này? Con bị thương nặng mà phải tự mình khập khiễng đi về nhà?"
Phạm Kiến bị những cái vỗ liên tiếp vỗ đến tâm thần đều run, vội vàng dâng một chén trà lên trước mặt mẹ mình: "Phải phải phải, ngài dạy phải lắm. Ngài mau uống ngụm trà hạ hỏa đã—ta đảm bảo với ngài, ta nhất định không giống hắn! Hắn làm sao mà làm phụ thân! Một chút cũng không xứng!"
Phạm Kiến không chút do dự kéo xuống một phiên bản khác của mình ở thế giới kia, lời nói ra đầy vẻ chân thành khiến cơn giận của Phạm lão thái thái thoáng chốc tan biến không còn chút bóng dáng.
【「Cảm ơn, xin cho qua.
Ngươi là ngươi, ta là ta.」
Trên màn hình, Phạm Nhàn và Lâm Nhược Phủ chắp tay chào nhau, sau đó, dưới ánh mắt đầy dò xét của Lâm Nhược Phủ, thiếu niên vẫn lạnh lùng, một mực đi về phía trước.
「Cảm ơn, xin cho qua.
Ngươi là ngươi, ta là ta.」
Cảnh tượng thay đổi, thiếu niên áo trắng cầm chùm nho nhìn Lý Thừa Trạch ngồi đối diện. Hai người dường như vừa nói những lời không mấy vui vẻ.
Trong dự liệu, khi chia tay, bọn họ đã đi về những con đường khác nhau.】
Sau đoạn phim này, mọi người trong không gian đều bất giác mỉm cười. Đúng vậy, như lời bài hát đã nói, cuộc sống thực ra rất đơn giản—ngươi là ngươi, ta là ta.
Giống như ngươi có con đường của ngươi, ta cũng có con đường của ta. Về phần đâu là con đường phù hợp, con đường đúng đắn hay con đường duy nhất—thực ra thế gian này không hề tồn tại điều đó.
Lâm Nhược Phủ vuốt râu, ánh mắt u ám nhìn màn hình, một bên nghi ngờ sao mình lại có ánh mắt như vậy khi nhìn Phạm Nhàn, một bên vừa cảm thán trước những câu từ không chịu khuất phục nhưng lại thấu tình đạt lý ấy.
Lý Thừa Trạch nửa tựa người trên giường, nhìn hình ảnh bản thân và Phạm Nhàn mỗi người đi một ngả trên màn hình, khẽ cong môi cười. Hắn nhắm mắt uống cạn chén rượu, cười nhẹ: "Hay cho một câu 'ngươi là ngươi, ta là ta'."
Hắn lại thì thầm: "Nhưng mà Phạm Nhàn à, ở kinh đô mà quá khác biệt... thì sẽ dễ bị thương lắm."
Một học sinh chợt đập mạnh vào đùi, tỉnh ngộ: "Lời bài hát này nếu nói một cách đơn giản thì chẳng phải là—'Những điều mà ngươi nghĩ, đừng có luôn áp đặt ta!' sao?"
"Không không không—" Một thư sinh bên cạnh vội xua tay: "Ta cảm thấy, nếu thêm ngữ điệu đặc trưng của Tiểu Phạm đại nhân vào câu ấy, có lẽ cảm xúc sẽ còn mạnh liệt hơn nữa?"
Thành Giai Lâm luôn thích náo nhiệt và nghe chuyện bát quái, chợt hiểu ra liền nói thẳng: "Huynh đài! Ta hiểu ý ngươi rồi! Có phải ngươi muốn nói—' Những điều mà ngươi nghĩ, bớt con mẹ nó áp đặt ta!' không?"
Người kia đập tay vào lòng bàn tay, vui vẻ nói: "Đúng đúng đúng! Chính là cái mùi này, đủ ngầu! Đủ bá khí! Rất Tiểu Phạm đại nhân!"
【「Thật đúng như tiên sinh đã nói.
Mỗi trái tim đều có khuyết điểm.」
"Lòng ngươi đã rối loạn, cứ như vậy mà đi chỉ là tự tìm cái chết."
Lời nói bình tĩnh của Ngũ Trúc khiến Phạm Nhàn đang che mặt gần như phát điên gào lên: "Đằng Tử Kinh là vì ta mà chết! Ta phải giết hắn!"
「Tiêu sái không phải là không sợ.
Mà là sẵn lòng trả giá.」
"Đúng rồi, Phạm thúc, người có thấy cha ta không?"
Trong tiếng hỏi ngây thơ của đứa trẻ, mấy lưỡi dao sắc bén đã kề lên cổ Phạm Nhàn. Nhưng thiếu niên chỉ rưng rưng nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy, lạnh lùng nói: "Đi về phía trước! Đừng ngoảnh lại!"
「Sau khi cân nhắc thiệt hơn
Vẫn giữ vững đúng sai.」
Giọng nói của hắn bỗng nhẹ hẳn, gần như nỉ non: "Đi thẳng, đi về nhà ——"】
Lần đầu tiên nhìn thấy mình trên màn hình, thần sắc Ngũ Trúc vẫn bình thản như cũ, nhưng bàn tay đang nắm chặt thiết thiên dần tăng lực. Hắn hiểu rõ tại sao mình phải cản Phạm Nhàn, đúng như hắn đã nói—lòng Phạm Nhàn đã loạn.
Trên màn hình, thiếu niên miệng nói đầy lời báo thù, nhưng đôi mắt trong trẻo ấy lại ngập tràn mâu thuẫn và đau đớn—hắn không thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Và Ngũ Trúc càng hiểu rõ, hắn ngăn cản Phạm Nhàn vì thiếu niên không quyết định được, mà hắn sẽ thay Phạm Nhàn thực hiện. Bởi lẽ—hắn mãi mãi là phòng tuyến vững chắc nhất của Phạm Nhàn.
Nghĩ đến đây, khóe môi Ngũ Trúc không khỏi khẽ cong lên.
Nhưng khi tiếng gào bi thống của Phạm Nhàn vang lên bên tai, nụ cười kia trên môi Ngũ Trúc liền biến mất, thay vào đó là đôi mày nhẹ nhàng chau lại.
Ngũ Trúc bứt rứt mà vuốt ve thiết thiên trong tay. Hắn có chút khó hiểu, tại sao lúc Phạm Nhàn và Đằng Tử Kinh bị ám sát, hắn lại không có mặt?
Nếu như hắn ở đó, có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Như vậy, Phạm Nhàn cũng chẳng cần phải chịu đựng sự trưởng thành đau khổ như thế này. Tiểu thư từng nói với hắn rằng, sự trưởng thành của một người luôn phải trả giá, nhưng lúc này đây, từ tận đáy lòng, hắn không muốn thiếu niên ấy phải đánh đổi bất kỳ điều gì.
Khi tiếng nói non nớt vang lên bên tai, Đằng Tử Kinh lập tức mở to mắt, đôi môi run rẩy mãi chẳng phát ra được lời nào. Đến khi nước mắt rơi xuống, hắn mới nhận ra mình đang bật cười một cách điên cuồng.
Phạm Nhàn bảo con hắn đừng quay đầu, hãy mau trở về nhà. Điều đó có nghĩa là... trong thế giới ấy, vợ hắn vẫn còn sống. Nếu không, một đứa trẻ mồ côi sao lại có thể có nhà? Tốt quá rồi, thế giới ấy thật tốt. Hai mẹ con họ vẫn còn sống khỏe mạnh, mà hắn... cũng may mắn có được một tri kỷ.
Trần Bình Bình nhìn màn hình nhướng mày một cái, ghé mắt nhìn về phía Chu Cách: "Ngươi đây là... bắt giữ Đề ty?"
Nếu có thể, trên đời này e rằng chẳng ai muốn bị Trần Bình Bình nhìn bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ đã chết thế này.
Chu Cách toát mồ hôi lạnh, vội vã chắp tay nói: "Viện trưởng, thuộc hạ đối với Giám Sát Viện, đối với Khánh Quốc luôn một lòng trung thành! Có thể đối xử với Phạm Đề ty như vậy, chắc chắn là vì hắn làm hỏng chuyện của Giám Sát Viện!"
Trần Bình Bình không trả lời hắn, chỉ chậm rãi thu hồi tầm mắt, hắn nhìn thiếu niên với chiếc mũi đỏ ửng trên màn hình mà trái tim không khỏi dâng lên cảm giác đau xót. Kể từ đầu buổi chiếu phim đến giờ, hắn đã khóc quá nhiều lần. Người ta nhìn vào chỉ cảm thấy hắn như cọng bèo nổi trôi trong tiết trời cuối thu, không ngừng bị cơn mưa nặng hạt quất lên từng đợt, chẳng biết khi nào sẽ bị chìm xuống.
Điều này làm cho hắn bỗng dưng nhớ đến khóm hoa tím được trồng trong Giám Sát Viện. Trước khi bước vào không gian này, khóm hoa ấy đã có dấu hiệu tàn úa, không biết có thể vượt qua mùa đông này hay không.
Cuối cùng, hắn chỉ nhắc nhở một câu: "Hắn sẽ là chủ nhân tiếp theo của Giám Sát Viện."
Chu Cách nghe xong, vẻ mặt u ám khó lường. Cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu chắp tay thật sâu.
Dẫu sao... nhóm thuộc hạ ở Tam Xứ bên cạnh đã bắt đầu thò tay vào vạt áo tìm thuốc độc, nét mặt chẳng khác nào đang viết lên – Tiểu tử ngươi dám bắt sư đệ của bọn ta phải không? Ngươi nghĩ Tam Xứ chết cả rồi à?
【「Cảm ơn lời dạy bảo.
Xin hãy nhường đường cho.」
Cảnh phim chuyển tiếp, Phạm Nhàn nói cảm ơn với Vương Khải Niên. Cuối cùng, lại khom người thật sâu mà chắp tay.
Trong ánh mắt đầy lo lắng của Vương Khải Niên, thiếu niên chỉ mang vẻ mặt lạnh lùng mà bước đi một mình.
"Đại cục không thể giết ngươi, ta đến giết!"
Hàng loạt hình ảnh Đằng Tử Kinh chết thảm để bảo vệ mình liên tục tái hiện trong tâm trí Phạm Nhàn, khiến hắn tràn đầy phẫn uất. Hắn nhìn Trình Cự Thụ đang chuẩn bị được Giám Sát Viện phóng thích trở về Bắc Tề với ánh mắt ngập tràn hận thù.
Hắn rút ra một con dao găm, bước nhanh về phía trước, càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy xông lên.
Con dao hung hăng cắm vào sau gáy Trình Cự Thụ, máu tươi văng tung tóe. Nhưng trên gương mặt Phạm Nhàn không hề có khoái cảm báo được đại thù.
Đôi mắt thiếu niên u ám, đau xót phủ kín. Bởi vì chỉ mình hắn biết, trên đời này chỉ còn hắn nhớ rõ người đã bảo vệ mình đến chết ấy là một con người, không phải một hộ vệ sinh ra để chết.】
Vương Khải Niên từ đầu buổi chiếu phim đã mang ánh mắt đầy ưu sầu. Lúc này, nhìn thấy thiếu niên với vẻ mặt lạnh băng rời đi sau khi nói lời tạm biệt với mình, hắn càng cảm thấy lo lắng hơn.
Hắn dám khẳng định, với tính cách của đại nhân nhà hắn, nhất định là sắp làm chuyện lớn rồi.
Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp, thiếu niên, tiếng nói phẫn uất của thiếu niên liền vang lên khắp không gian.
Trong lãnh thổ Bắc Tề, ai mà không biết Trình Cự Thụ? Thế mà lúc này lại thấy Phạm Nhàn trực tiếp dùng dao găm đâm thẳng vào sau gáy hắn, một đao lấy mạng, người người không khỏi kinh hãi.
Chiến Đậu Đậu khẽ gõ lên tay vịn ghế, cười nói: "Thật can đảm, thật khí phách. Vì bạn trả thù, đúng là người trọng tình trọng nghĩa."
Đằng Tử Kinh nhìn màn hình chỉ khẽ lắc đầu. Hắn nhìn người không sai, Phạm Nhàn chính là một kẻ ngốc từ đầu đến chân! Chỉ vì hắn mà dám làm chuyện mất nhiều hơn được thế này!
Nhưng trong lòng hắn lại âm thầm dâng lên một chút niềm vui, không cách nào kìm nén xuống. Điều này khiến hắn nóng lòng muốn biết thêm về quá khứ giữa hắn và Phạm Nhàn.
Lý Thừa Càn nhấp rượu, cuối cùng cũng để mình thoải mái tựa lưng vào ghế. Hắn cẩn thận học vẻ lông bông của Lý Thừa Trạch, lén lút đá bỏ giày tất trong góc khuất khi không ai để ý. Khi lần đầu tiên bàn chân trần chạm phải đá lạnh lẽo, phủ một lớp bụi mỏng, hắn không nhịn được mà mỉm cười cong khóe mắt.
Sống khuôn phép, luôn gò bó bản thân, quả thực rất mệt mỏi.
Hắn nhẹ nhàng thì thầm theo những lời ca trên màn hình, lần đầu tiên hiểu được tại sao mình lại bị Phạm Nhàn hấp dẫn đến vậy.
Bởi vì đôi khi Phạm Nhàn giống như một vị cứu tinh cao cao tại thượng, phán xét đúng sai của thế gian, hắn có một quy luật xử sự riêng, không bao giờ thuộc về thế giới của họ. Tư tưởng và nhận thức của hắn tạo nên một loại tự do mà không ai có thể chạm tới.
Và chính sự thoải mái đó khiến Lý Thừa Càn sinh lòng ghen tị.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn khát khao muốn Phạm Nhàn cũng có thể dính bẩn, người tốt như vậy, nếu biến thành xấu xa như hắn sẽ như thế nào, nhưng lại sợ hắn sa đọa, ánh sáng không nên lụi tàn.
Do đó, hắn nhìn màn hình, thấp giọng nói: "Cảm ơn lời dạy bảo, Xin hãy nhường đường cho —"
【Tiết tấu của âm luật bỗng nhiên nhanh hơn, màn hình hiện lên cảnh Phạm Nhàn mặc y phục dạ hành cùng Ngũ Trúc trên con đường vắng người.
Cảnh chuyển nhanh, sau đó là thiếu niên mặc áo lam rộng tay trong Quảng Tín Cung, kéo cung vô thanh, thản nhiên nhìn ra phía sau màn lụa, chờ đợi Yến Tiểu Ất giương cung bắn tên.
Hình ảnh tiếp tục chuyển, thậm chí là cảnh hắn đối đầu với Tiêu Ân trong rừng, chiêu thức tàn nhẫn.】
Ngũ Trúc nhìn thiếu niên trên màn hình so chiêu với mình mà không khỏi nở nụ cười, hắn nhìn thiếu niên đối diện sau hồi lâu mới thật sự đánh giá: Còn phải luyện tập thêm, nhưng... cũng rất giỏi rồi.
Cảnh Phạm Nhàn kéo cung trên màn hình khiến Hầu Quý Thường kinh hô thành tiếng: "Lúc này vô cung thắng có cung a!"
Điều này khiến Dương Vạn Lý chỉ đành bất lực nói: "Hầu huynh! Thơ của Tiểu Phạm đại nhân đâu phải dùng như thế—"
Còn Yến Tiểu Ất một mực an phận thủ thường hiển nhiên không có cách nào có thể yên lặng ngồi xem nữa, vì kẻ mặc đồ đen bịt mắt bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh hắn—hắn thậm chí không nhận ra người này đã đến từ lúc nào.
Học được bài học từ trước, Ngũ Trúc lần này không nổi giận, hắn chỉ im lặng nhìn Yến Tiểu Ất thật lâu, sau đó đột nhiên nắm chặt cung thần của hắn, chỉ trong khoảnh khắc, cung thần đã hóa thành bột phấn.
Yến Tiểu Ất không kịp phản ứng, lại nghe giọng người bịt mắt vô cảm nói: "Phạm Nhàn, ngươi không động được, nếu không —— chết."
Ngay lập tức, hắn cảm nhận được cơn đau nhói từ vai truyền đến, khi hắn muốn đánh trả, người kia lại bỗng nhiên lướt tới, khiến hắn không kịp phản ứng.
Tiêu Ân cả đời bị Trần Bình Bình nhốt trong ngục của Giám Sát Viện, bật cười lớn khi nhìn cảnh trên màn hình: "Trần Bình Bình, ngươi ở thế giới kia lại dám thả ta ra—"
Hắn nhìn về phía Trần Bình Bình đang ngồi trên xe lăn, lạnh lùng nói: "Vậy thứ ngươi sắp mất đi sẽ không chỉ là đôi chân nữa."
Dưới lời nói của hắn, vẻ mặt của Trần Bình Bình vẫn bình thản, không chút gợn sóng. Trong mắt hắn, việc hắn có thể yên tâm để Tiêu Ân rời đi chắc chắn là vì mọi con đường đã được dọn sẵn. Trên thế gian này, còn ai hiểu hắn hơn chính bản thân mình?
Nhưng Phạm Kiến nóng lòng bảo vệ con cái hiển nhiên sẽ cân nhắc nhiều như vậy, ánh mắt của Tư Nam Bá chỉ chăm chú vào thiếu niên trên màn hình đang so đấu với Tiêu Ân, từng chiêu thức không hề nhượng bộ.
Hắn bước nhanh hai bước lớn, vòng sang bên cạnh Trần Bình Bình, lấy một chiếc ghế từ không gian và chưa kịp ngồi vững đã lên tiếng: "Trần Bình Bình, trong lòng ngươi rốt cuộc Nhàn nhi là một đứa trẻ chưa đến tuổi cập quan, hay chỉ là một quân cờ chịu đựng được đòn, khó mài mòn, và không dễ chết?"
Giọng hắn lạnh lùng, hiếm hoi không mang theo sự châm chọc, không có lửa giận, chỉ là một câu hỏi bình thản.
Trần Bình Bình chạm tay vào hoa văn trên tay vịn xe lăn, đầu ngón tay nhẹ lướt qua nút bấm giấu dưới tay vịn, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt thẳng cuốn Thi Tiên Tập đang để trên đầu gối. Hắn chậm rãi nhìn Phạm Kiến, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Người khác không hiểu ta, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao?"
Phạm Kiến nhìn hắn thật sâu, hồi lâu mới thở dài: "Ta là sợ những gì ngươi làm trong tương lai khiến đứa trẻ không còn tin tưởng ngươi nữa."
"Điều đó không quan trọng." Trần Bình Bình hạ mắt, mỉm cười nói: "Luôn mù quáng tin tưởng một người, đối với hắn mà nói là chuyện xấu. Ở kinh đô, hắn phải có sự quyết đoán của riêng mình."
【「Để ta say một trận ngay trên điện này!
Ngâm vài chương thơ đã thuộc nằm lòng.」
Trên màn hình lại hiện lên cảnh Phạm Nhàn tại cung yến ở Kỳ Niên Điện say rượu làm thơ. Hắn giơ tay ngâm xướng: "Chớ sầu phía trước không tri kỷ, Thiên hạ còn ai chẳng biết người!"
「Để ta mặc áo trắng bước qua những kẻ điên kia!
Đi qua vũng bùn vớt lấy ánh trăng.」
Hình ảnh một lần nữa chuyển sang sắc trắng đen, vô số phân cảnh Phạm Nhàn và Đằng Tử Kinh ở bên nhau lần lượt hiện ra.
Bọn họ đứng sóng vai, Đằng Tử Kinh nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang thao thao bất tuyệt; bọn họ ngồi đối diện nhau, hộ vệ áo đen nhìn hắn bằng ánh mắt kính cẩn, dâng lên chủy thủ lẫn giao phó tính mạng.】
Nhìn đến đây, không khỏi có người cảm thán: "Bài hát này giống như được viết riêng cho Tiểu Phạm đại nhân vậy..."
Đằng Tử Kinh si ngốc nhìn màn hình, nơi chính mình đang trò chuyện thân mật với Phạm Nhàn, bất giác nở một nụ cười, khẽ thì thầm: "Đời người, có một tri kỷ là đủ rồi..."
【「Mong các đại nhân lượng thứ.
Những lời chỉ điểm ta đều hiểu, nhưng không muốn giả vờ.」
Khi hình ảnh thay đổi, Phạm Nhàn dường như kính cẩn chắp tay hành lễ với Trưởng Công chúa đang ngồi trong xe ngựa. Đối mặt với những lời âm dương quái khí của Lý Vân Duệ, hắn cũng chỉ hơi nhíu mày.
Khi xe ngựa của Trưởng Công chúa nghênh ngang rời khỏi, chỉ còn lại trong kinh đô bóng dáng thiếu niên áo lam.
「Thế nhân tìm chốn cung vàng điện ngọc
Ta tìm ánh trăng, hà tất phải chung đường.」
Hình ảnh lướt qua cảnh Phạm gia vui vẻ cùng nhau chơi bài cửu.
Tiếp đó, lại là hình ảnh thiếu niên ướt đẫm, vẻ mặt chật vật, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống, đôi mắt đầy vẻ buồn bã.
Hình ảnh hắn giữa phố cầm gậy đánh đám công tử bột cũng thoáng qua trên màn hình.
Nhìn thấy cảnh xe ngựa của mình trên màn hình rời khỏi kinh đô, Lý Vân Duệ lập tức nở nụ cười lạnh. Trong đôi mắt sáng rực nhưng đầy âm u của nàng lóe lên vẻ âm ngoan. Phạm Nhàn này... lại thực sự đuổi nàng ra khỏi kinh đô!
Nhưng không sao, chỉ cần nàng một ngày chưa chết, nhất định sẽ có cơ hội quay lại lấy mạng hắn!
Phạm Tư Triệt nhìn thấy cảnh Phạm gia cùng nhau vui vẻ chơi bài cửu trên màn hình, đặc biệt là lúc chính mình thắng được từng khoản bạc lớn từ mọi người, lập tức mắt sáng lên: "Tỷ! Ngươi thấy không? Ta chơi bài cửu thắng hết tiền của mọi người, suýt nữa thì làm cả nhà phá sản luôn!"
Hắn còn chưa kịp vui vẻ, hình ảnh Phạm Nhàn khóc xuất hiện trên màn hình khiến hắn lập tức im lặng, sau đó thở dài: "Ai... ca mình sống kiểu gì mà khổ thế này cơ chứ..."
【「Cảm ơn, xin cho qua.
Ngươi là ngươi, ta là ta.」
Tại phủ của Trang Mặc Hàn, thiếu niên áo tím đứng thẳng trước án thư, khom người hành lễ. Lão giả ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Hai người tán gẫu mấy câu, Phạm Nhàn vén tấm rèm dày định rời đi, nhưng không kìm được mà ngoái đầu lại nhìn lão giả một lần nữa. Thiếu niên mâu quang lóe lên, khóe môi khẽ cong, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và lời chúc bình an.
「Cảm ơn, xin cho qua.
Ngươi là ngươi, ta là ta.」
Khi hình ảnh thay đổi, Thẩm Trọng lại cung kính cúi đầu hành đại lễ với Phạm Nhàn. Dù bị thị vệ dẫn đi, nét cầu khẩn vẫn hiện rõ trên gương mặt hắn.
Ngay sau đó, màn hình đột nhiên trở nên mờ mịt, chỉ còn lời ca văng vẳng trên màn hình.】
Nhìn thấy cảnh Phạm Nhàn đến thăm phủ Trang Mặc Hàn, người Bắc Tề không khỏi sửng sốt thốt lên: "Tiểu Phạm đại nhân đến Bắc Tề rồi a!"
"Quá tốt! Vậy chẳng phải chúng ta có cơ hội chiêm ngưỡng phong thái của Tiểu Phạm đại nhân sao?"
Nhưng còn chưa kịp vui mừng, bách tính Khánh quốc đã nhanh chóng dội cho họ một gáo nước lạnh: "Các ngươi vui cái gì vậy? Tiểu Phạm đại nhân mà đến Bắc Tề, chắc chắn là đi sứ. Các ngươi nghĩ hắn đến để du sơn ngoạn thủy à? Tiểu Phạm đại nhân là người Khánh quốc chúng ta!"
"Chậc! Đừng hẹp hòi thế chứ! Một thi tiên như vậy, chẳng lẽ không thể là của chung mọi người sao?"
"Không, thể!"
Trong tiếng tranh cãi ầm ĩ giữa dân chúng hai nước, Thẩm Trọng nhìn cảnh mình quỳ lạy trên màn chiếu, chỉ hơi nhướng mày, không tỏ vẻ gì đặc biệt. Ngược lại, Thượng Sam Hổ giễu cợt nói: "Xem ra ở thế giới kia, ngươi chẳng sống được lâu nhỉ."
Thẩm Trọng chỉ miễn cưỡng nâng mí mắt, cười nhạt: "Vậy thì chúc chúng ta như nhau ——"
Khi hình ảnh trở nên mờ mịt, mọi người không khỏi nghi hoặc, gãi đầu: "Có phải chiếu lâu quá rồi nên bị hỏng không? Sao không nhìn rõ những gì xảy ra tiếp theo vậy?"
"Không thể nào, tiếng nhạc vẫn còn mà..."
Giữa lúc mọi người đang hoang mang, hình ảnh trên màn chiếu dần trở nên rõ nét. Cảnh tượng này họ đã từng thấy qua—
【「Áo trắng bước qua bùn lầy
Lãng mạn giữa cõi thế tục」
Phạm Nhàn chậm rãi theo sau quần thần lên đại điện. Khi chuẩn bị bước vào cửa cung, hắn hơi ngoảnh đầu lại, nghiêng đầu một cách tinh nghịch, nhếch môi cười như đang chào ai đó.
Hình ảnh thay đổi theo ánh nhìn của thiếu niên. Ở đó có một con đường hẹp được tạo bởi những thanh sắt và gỗ, cùng với một chiếc xe mỏ tự di chuyển từ từ trên đường ray ấy.】
Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của mẹ mình, Minh Thanh Đạt từ từ siết chặt tay áo, giọng run run nói: "Mẹ yên tâm, thế giới này chúng ta sẽ không dễ dàng giao ra Tam Đại Phường như vậy. Tam Đại Phường theo lý vĩnh viễn nằm trong tay ngài..."
Minh gia lão thái quân hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu không rõ ý, rốt cuộc không nói gì nữa, nên đã bỏ lỡ tia ngoan ý thoáng qua trong mắt con trai mình.
Bách tính hai nước kinh ngạc nhìn chiếc xe mỏ vừa bốc khói vừa tự di chuyển trên con đường nhỏ: "Đây... đây là thứ gì? Không chỉ chở người mà còn vận được hàng hóa!"
Thái hậu Bắc Tề chỉ hơi nhướng mày: "Khánh quốc mà còn có vật kỳ lạ như thế, thật đúng là thần kỳ."
【「Tình nghĩa tri kỷ
Đều không đổi thay」
Thiếu niên ngồi bên cạnh Lâm Uyển Nhi, lặng lẽ nhìn người yêu thêu thùa, trong mắt ngập tràn tình cảm. Khi hai người đối diện ánh mắt nhau, khung cảnh bỗng trở nên ấm áp và đẹp đẽ.
Hình ảnh chuyển cảnh, cả hai đã khoác lên mình hỷ phục, cùng bước vào đại điện.
「Người đã từng thấy mọi trắng đen
Nếu sự thuần lương vẫn còn đó」】
Mưa lớn xối rửa tấm lưng còng của lão nhân, máu tươi cũng theo đó mà chảy đầy đất. Phạm Nhàn vội vã chạy đến dưới mưa, bất lực không thể cứu giúp, trong mắt hắn đỏ ngầu tơ máu.
Hình ảnh thân thể nữ nhân áo xanh ngã xuống lại hiện lên, tiếp đến là bia đá của Giám Sát Viện thoáng hiện trên màn chiếu. Chuyển cảnh, thiếu niên cầm đèn, trên mặt hiếm khi lộ ra một chút vui vẻ.
「Thì hãy khoác lên mình ánh trăng sáng
Vững bước trong đêm tối」】
Khúc hát khép lại bằng hình ảnh thiếu niên mặc y phục dạ hành, tay chắp sau lưng, lặng lẽ bước đi trên đường phố không người, nét mặt hiếm khi ung dung và bình yên.
Nhìn cảnh thiếu niên ánh mắt chan chứa tình cảm trên màn hình, không ít người hâm mộ nói: "Thật tốt a, hai người lưỡng tình tương duyệt đúng là một chuyện may mắn trên thế gian!"
"Mọi người mau nhìn! Đôi mắt Tiểu Phạm đại nhân ôn nhu như sắp nhỏ ra nước vậy!"
Lâm Uyển Nhi hai gò má bỗng nhiên đỏ bừng, trước ánh mắt chân thành ấy, tim nàng như lỡ mất một nhịp.
Ngay sau đó, hình ảnh kế tiếp khiến cả không gian bùng nổ tiếng reo hò: "A! Tiểu Phạm đại nhân thực sự đã thành thân với quận chúa rồi!"
"Đúng như lời bài hát, tình nghĩa tri kỷ đều không đổi thay! Họ đã đến với nhau!"
Người Phạm gia cười rộ cong mắt, ngay cả Trần Bình Bình cũng không che giấu được niềm vui trên mặt. Bởi trên đời, chẳng có gì tốt đẹp hơn việc thấy người mình quan tâm nhất hạnh phúc bên người yêu thương.
Ngũ Trúc bỗng dưng khẽ cau mày một cái, một cảm xúc khó hiểu khiến bước chân hắn lần đầu chông chênh. Hắn chống tay lên cột, im lặng hồi lâu, tự kiểm tra bản thân, cuối cùng cũng hiểu được mình đang lo lắng điều gì.
Phạm Nhàn đã tìm được người sẽ cùng hắn đi hết đời, vậy thiếu niên ấy... liệu còn cần hắn nữa không?
"Người đã từng thấy mọi trắng đen, nếu sự thuần lương vẫn còn đó ..." Dương Vạn Lý nhìn từng hình ảnh quen thuộc trên màn chiếu, cảm thán: "Tiên sinh chính là tia sáng từng trải qua đêm đen mà vẫn giữ lòng nhân ái."
Khi xem đến cuối, giai điệu của bài hát bất chợt trầm xuống, ba chữ cuối gần như chỉ là một tiếng nỉ non nhẹ, khiến mọi người bất giác dâng lên một nỗi buồn mơ hồ.
Nhưng hình ảnh thiếu niên thản nhiên tự đắc trên màn hình lại làm những người vốn còn có chút thương cảm không khỏi mỉm cười.
Thật đúng là ca khúc này chỉ nên có ở trên trời, trần thế hiếm khi được nghe thấy!
Từ nay về sau, có lẽ chỉ cần giai điệu này vang lên, họ sẽ nhớ đến Tiểu Phạm đại nhân—người biết rõ thế gian mà không để thế gian làm nhuốm bẩn tâm hồn.
Họ sẽ nhớ đến thiếu niên chắp tay nhận lấy những tảng đá và cơn mưa tuyết từ nhân thế, rồi quay người gieo rắc hoa tươi và gió xuân cho đời.
Cũng sẽ nhớ trong thân thể hắn luôn ẩn giấu một thần câu, mang theo tất cả hy vọng và dũng khí của thiếu niên.
Vậy nên, tất cả những lời khó nghe từng vang lên, cuối cùng đều hóa thành lời cảm ơn đầy mạnh mẽ mà thiếu niên ấy đáp lại với đời.
Giống như bài ca này—"Xin nhường đường."
*Không có chương dài nhất, chỉ có dài hơn :)))
**Chương trước đã có lời bài hát, chương này là nhạc phim luôn :))) Nếu tui có chỗ nào edit chưa ổn, mấy bà comment góp ý giúp tui nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip