Chương 37

【"Thái tử điện hạ sao đứng đây?" Phạm Nhàn thong thả đi về phía Lý Thừa Càn đang đợi ở hành lang đình viện.

"Chờ ngươi a."

"Ồ." Thiếu niên gật đầu cười: "Đặc biệt đến xem ta cười nhạo."

Lý Thừa Càn thở dài: "Ngươi hà tất phải thế?"

"Không hiểu."

Hai người sóng vai đi, Lý Thừa Càn cau mày giải thích: "Biết sao không ai muốn đắc tội Ngự sử không?"

Phạm Nhàn nghiêng đầu, tỏ ra lắng nghe.

"Bọn văn nhân ngôn khách này, ngươi đấu với họ, thắng cũng chẳng được lợi, thua thì vạn kiếp bất phục. Sao phải chấp nhặt?"

Phạm Nhàn nghe xong hai mắt lấp lánh nhìn về phía trước: "Biết đâu lát nữa hóa địch thành bạn?"

Lý Thừa Càn nhếch mép một cái: "Vậy ta chặt đầu đưa ngươi đá bóng."

Thiếu niên mở to mắt, giọng khiêm tốn nói: "Thái tử không cần khách khí như vậy."】

Thấy Lý Thừa Càn giả vờ quan tâm trên màn hình, Lý Thừa Trạch hừ lạnh một tiếng: "Thái tử điện hạ vì lôi kéo Phạm Nhàn cũng thật phí tâm."

"Nơi nào hơn được Nhị ca ngươi a. Phạm Nhàn còn phải vòng vo một vòng lớn mới kéo ngươi xuống." Lý Thừa Càn vừa hớt bọt trà vừa đáp.

Hai vị hoàng tử đối chọi tương đối gay gắt cũng không ảnh hưởng đến các quan Ngự sử. Tâm trí họ dồn vào câu "hóa địch thành bạn" của Phạm Nhàn. Nỗi lo trước đó bỗng tan biến. Ha, ầm ĩ đến vậy, mà họ với Phạm Nhàn vẫn có cơ hội giảng hòa!

Mấy người tinh ý chợt nhớ đến Ngôn Băng Vân—người bị Phạm Nhàn đưa vào Giám Sát Viện danh nghĩa xem náo nhiệt, thực chất để điều tra. Vậy... việc truy xét tham quan sẽ do Phạm Nhàn tự tay đưa đến cho họ?

Khi câu "Thái tử không cần khách khí như vậy" vang lên, không gian bỗng rộ lên những tiếng cười nghẹn, ngay cả Lý Thừa Càn cũng ngạc nhiên nhướn mày. Hắn nhìn thiếu niên ánh mắt lấp lánh trên màn, bỗng tò mò không biết lát nữa Phạm Nhàn sẽ tranh biện thế nào trước triều đình.

Ha, nhìn Nhị ca xui xẻo thật đúng là một thú vui đời người.

【Hình ảnh chuyển cảnh, Phạm Nhàn đang chỉ tay về một hướng, thắc mắc: "Ê ê ê, mấy người kia sao cứ nhìn chằm chằm bên này thế?"

"Mấy vị kia a, chính là ngự sử Đô Sát Viện." Tân Kỳ Vật đứng cạnh nhỏ giọng giải thích.

"À—— thì ra là như vậy." Phạm Nhàn vỗ lỏng bàn tay một cái, vừa nghi hoặc: " Vậy bọn họ làm sao một mực trợn mắt nhìn ngươi a?" Hắn nhìn về Tân Kỳ Vật bên cạnh: "Ngươi cùng bọn họ có thù oán?"

"Đây này, hai người kia cũng thế." Vừa nói, thiếu niên lại chỉ hai Ngự sử phùng mang trợn mắt khi đi ngang mình.

Đáp lại ánh mắt đó, Đề ti trẻ tuổi cũng ngẩng cằm, không yếu thế chút nào cau mày trợn mắt nhìn lại.】

Thấy bản thân xuất hiện cạnh Phạm Nhàn trên màn, Tân Kỳ Vật thiếu chút nữa hai mắt tối sầm ngã khỏi ghế.

Trời ơi, sao lại có cảnh của hắn ở đây?

Tân Kỳ Vật run rẩy lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng cầu nguyện Phạm Nhàn ngàn vạn lần đừng thốt ra lời nào động trời cạnh mình. Hắn vẫn nhớ cú sốc lúc mới vào không gian này, suýt chút nữa mất luôn mạng nhỏ.

Bên kia, đám ngự sử Đô Sát Viện xem xong liền giả câm giả điếc.

Gì? Người trừng mắt vung tay trên màn là ta? Làm sao có thể? Không quen biết gì hết!

Phạm Kiến đang lo lắng con trai lần đầu thượng triều sẽ quá khẩn Trương mà đứng ngồi không yên, giờ cũng phải dở khóc dở cười. Trời ơi, dáng vẻ trừng mắt phồng má không chịu thua kia đúng là làm cho người khác thấy phải mềm lòng, dáng vẻ đứa trẻ tức giận như vậy phải lưu lại mới được!

Nghĩ vậy, Phạm Kiến bắt đầu vỗ vai Trần Bình Bình: "Nhanh nhanh Trần Bình Bình, tìm họa sĩ vẽ lại cảnh này!" Hắn vừa nói vừa đánh, nhưng ánh mắt vẫn như cao su dính vào màn hình.

Vì vậy, vị viện trưởng làm người ta nghe tên phải khiếp đảm của Giám Sát Viện lại một lần nữa muốn đổi chỗ với Dược lão Phí Giới.

【"Phạm đại nhân, ta cùng ngài nói thật, hiện nay ai đứng cùng ngài, kẻ đó có thù với họ, không đội trời chung với họ."

Phạm Nhàn sau khi nghe xong cười hiểu ý, một tay khoác vai Tân Kỳ Vật vẻ mặt đang cực kỳ không muốn kéo đi, nói giọng trấn an: "Tân đại nhân yên tâm, lát vào điện ngươi cứ an tâm xem kịch, ngàn vạn lần không nên thay ta nói chuyện."

Hắn còn giơ tay vung vẩy: "Kiềm chế, kiềm chế, lại kiềm chế."

Tân Kỳ Vật cẩn thận nắm quyền đáp lại: "Ta sẽ cố gắng."

Nói xong hắn lại nói: "À này, Phạm đại nhân, ta nói thêm một câu. Mấy người Ngự sử Đô Sát Viện này dồn nén uất ức mấy ngày nay..."

Chưa dứt lời, Phạm Nhàn đã nhẹ nhàng tiếp lời: "Muốn phóng đại lên."

"Cái gì?"

"Không sao, ngươi cứ tiếp tục."

"Họ tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng. Cho nên, ngài phải cẩn thận ứng phó."

"Khéo thật." Phạm Nhàn nhìn Tân Kỳ Vật đang ngơ ngác, cười nói: "Ta cũng không định bỏ qua mà."

Hắn xoay người dưới nắng: "Tân đại nhân nói xem, hôm nay đến đây, bao nhiêu người là để xem náo nhiệt?"

Tân Kỳ Vật đảo mắt nhìn đám người qua lại, hạ kết luận: "E là tất cả."

Phạm Nhàn chỉ tay về phía cửa cung, gương mặt dưới ánh mặt trời nửa sang nửa tối mờ ảo: "Thế nếu người xem náo nhiệt tự biến thành náo nhiệt thì sao?"】

Tân Kỳ Vật đang lo âu khó giữ được cái mạng nhỏ bỗng không nhịn được bụm miệng cười khi thấy cảnh Phạm Nhàn khoác vai mình trên màn hình.

Hình như... hình như phiên bản kia của hắn với Tiểu Phạm đại nhân khá thân thiết nhỉ? Dù sao Tiểu Phạm đại nhân vẫn luôn thích tiếp xúc tay chân với người khác mà.

Tân Kỳ Vật sờ cằm một cái, chợt nhớ đến cảnh thiếu niên cười gượng gạo khoác vai Quách Tranh trong kỳ thi mùa xuân. Đang mải suy nghĩ, hắn không phát hiện Hộ bộ Thượng thư gần đó đang trừng mắt đầy vẻ không thiện cảm.

Phạm Kiến cau mày, hắn không muốn thừa nhận mình cũng khao khát sự thân mật với con trai, vì vậy hắn chỉ thầm nghĩ: Không thể còn thêm người thứ ba nữa chứ!

Khi câu "yên tâm xem kịch" của thiếu niên vang lên, mấy quan viên từng tham ô dưới trướng Lý Thừa Trạch đều thấp thỏm lo âu.

Lần trước Tiểu Phạm đại nhân nói "xem náo nhiệt", một quan viên Nhất Xử không việc làm đàng hoàng đã bị người mắng cẩu huyết lâm đầu, Kiểm Sơ ti còn bị đóng cửa. Lần này liệu có bị tịch thu gia sản, xử trảm giam vào ngục?

Đới công công bị vứt ở góc tường sắc mặt ảm đạm đến suýt nữa hôn mê - Phạm Nhàn này đúng là kẻ điên, dám làm ầm ĩ đến tận trước mặt Bệ hạ! Cái mạng già mạng này của hắn xem ra khó giữ rồi!

Nhìn thiếu niên trên màn vung tay hô "kiềm chế", không ít học sinh bỗng mơ màng nhớ lại cảnh Tiểu Phạm tọa sư trong kỳ thi mùa xuân.

"Tiểu Phạm đại nhân hình như rất thích nắm tay nói chuyện nhỉ?" Sử Xiển Lập gãi đầu, hết sức lớn gan nghĩ: Cách cổ vũ này hơi giống mèo con xòe móng vuốt.

Ngôn Băng Vân vẫn chăm chú nhìn màn ảnh bỗng ho khẽ khi nghe ba chữ "muốn phóng đại" của Phạm Nhàn.

Sao có người lại muốn khuếch đại cơn giận người khác? Chẳng sợ cháy đến thân sao? Phạm Nhàn sao cứ hành động bất chấp hậu quả thế! Càng nghĩ, Ngôn Băng Vân càng cau mày chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.

Bên kia, ngự sử Đô Sát Viện hít sâu khi nghe câu "ta cũng không định bỏ qua": Xong rồi xong rồi, việc lớn rồi!

Bọn họ không kiềm được nhớ tới cảnh thiếu niên từng đánh đám công tử nhà quan quần là áo lụa trên phố: Liệu có động thủ không? Chúng ta đều là lão già cả rồi, mắng thì cứ mắng đi, Tiểu Phạm đại nhân không đến nỗi động thủ ha?

Cảnh thiếu niên xoay tròn trên màn hình khiến một thiếu nữ luôn cho rằng Phạm Nhàn ưu nhã như công chúa hét lên khe khẽ. Nàng vỗ đầu muội muội: "Nhìn kìa, tóc Tiểu Phạm đại nhân bay trong gió khi xoay tròn, đúng là công chúa mà!"

Lời này khiến xung quanh có không ít người cười khúc khích. Một cô gái nhỏ nghiêng đầu hỏi: "An Chi... An Chi công chúa?"

"A, tên này hay đấy!"

"Chuẩn không cần chỉnh!"

Bách tính ồn ào bàn tán, trong khi quan viên triều đình yên lặng như gà mắc tóc, đầu óc đầy ắp câu nói mỉa mai của Phạm Nhàn: "Nếu người xem náo nhiệt tự thành náo nhiệt thì sao?"

Trời ơi, chính chúng ta mới là náo nhiệt thực sự! Còn được Tiểu Phạm đại nhân chứng nhận chính thức!

【Hình ảnh chuyển cảnh, Phạm Nhàn nhìn Phạm Kiến mặt đỏ bừng, hỏi đầy nghi hoặc: "Phụ thân sao đổ mồ hôi thế?"

Phạm Kiến không đáp, chỉ dặn dò một tiếng: "Lát nữa đừng động thủ."

Sau khi nghe xong tiểu hồ ly không phục, nhích lại gần bên người Phạm Kiến nói: "Yên tâm đi, con cũng không phải là người điên."】

"Ai, Nhàn nhi nhà ta vẫn quan tâm đến lão già này." Phạm Kiến vui vẻ vuốt râu, chẳng buồn nghĩ xem vì sao mình lại đỏ mặt tía tai khi lên triều.

Trần Bình Bình bên cạnh lắc đầu bất lực. Hắn hiểu rõ bạn già của mình - chỉ cần thấy hai cha con xuất hiện cùng khung hình là mừng rỡ. Khi nghe mình dặn "lát nữa đừng động thủ", Phạm Kiến lại cười toe, còn vẻ mặt phụng phịu của tiểu hồ ly khiến hắn mềm lòng, quên luôn chuyện con trai hay khoác vai người khác.

Đám ngự sử Đô Sát Viện thì cảm thấy ngũ vị tạp trần. Phải nói cha hiểu con nhất. Lời dặn của Phạm thượng thư đúng trúng tim đen.

【Tiếng chuông ngoài điện vang lên, tất cả quần thần đứng nghiêm chỉnh ở vị trí của mình. Chỉ riêng Phạm Nhàn đứng giữa điện, hết sức tò mò hỏi: "Chuyện gì thế?"

Tân Kỳ Vật chạy vội tới, cuống cuồng không dứt: "Bệ hạ sắp đến, Phạm đại nhân mau về chỗ của mình đi, ngàn vạn lần chớ lộn xộn."

Phạm Nhàn "À" một tiếng, lại hỏi: "Vậy chuông tổng cộng đánh mấy tiếng?"

Tân Kỳ Vật không dám tin trợn to hai mắt, cau mặt trực tiếp lớn mật ráng đẩy lưng thiếu niên về đúng vị trí.

Khánh đế sãi bước vào điện. Ngự sử cuối hàng là Phạm Nhàn cung kính cúi đầu chắp tay, bộ dáng cực kỳ quy củ.

Nhưng khi Khánh Đế đi qua, tiếp tục đi về phía trước, thiếu niên lại lười biếng ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn về bóng lưng Khánh đế.

Cảnh quay xa dần: trên điện đều là thần tử cúi người, chỉ hai cha con Phạm gia như cây bạch dương tự đắc đứng sừng sững.】

Tiếng chuông vang lên khiến triều thần tất cả theo bản năng đứng lên, nhưng khi nghe câu "chuyện gì thế" của thiếu niên trên màn, họ mới giật mình nhận ra đang xem phim trong không gian, mà không phải là triều đình.

Vừa xấu hổ ngồi xuống, một số người nhíu mày trước thái độ không có nửa điểm kính sợ của thiếu niên với hoàng quyền.

Giữa triều đình đen nghịt, một bóng trắng đơn độc giữa điện - cái này còn thể thống gì!

Khi câu hỏi "chuông đánh tổng cộng mấy tiếng" vang lên, cả học sinh lẫn bách tính đều thở dài: Tiểu Phạm đại nhân thật sự là lần đầu thượng triều sao? Làm sao tâm tính ôn hòa như vậy được? Còn có tâm tình quan tâm tiếng chuông đánh mấy cái bệ hạ mới xuất hiện!

Thấy biểu cảm kinh ngạc của Tân Kỳ Vật, Quách Bảo Khôn cười phá lên: "Phạm Nhàn định dọa chết người mới vui à?"

Phạm Tư Triệt một bên cắn giò muối, hàm hồ không rõ đáp lời: "Ừ... đây mới là Phạm Nhàn."

Khi Khánh Đế xuất hiện, tiếng xì xào trong không gian dần tắt. Nhưng khi cảnh quay lia đến tiểu hồ ly tóc xoăn ló đầu ló cổ, nhiều người không nhịn được cong môi.

Nói như thế nào đây, cảnh này khiến họ nhớ đến dạ yến Kỳ Niên Điện - lúc ấy Tiểu Phạm đại nhân cũng khác biệt thế này. Lúc tất cả mọi người cung kính cúi đầu, hắn lại tò mò dùng con ngươi nhìn đông nhìn tây.

Thẳng đến hình ảnh kéo xa, chiếu lên Phạm Kiến đứng sừng sững đầu điện và thiếu niên thò đầu cuối hàng, mọi người lại không thể không cảm thán: "Tiểu Phạm đại nhân đúng là con trai Phạm thượng thư!"

【Hình ảnh chuyển cảnh, Tần Nghiệp lão tướng quân đang nhìn trân trân cảnh Lại Danh Thành giải thích việc ai lại dám nhận hối lộ công khai.

Trong lời giải thích của Lại Danh Thành, Phạm Nhàn đứng cuối hàng bỗng bước ra giữa điện, cúi nửa người nhìn bản cung khai trên tay Đới công công.

"Nhận tiền đến mức này, đủ thấy Phạm Nhàn..." Lại Danh Thành vừa nói vừa chỉ về hậu điện, nhưng bóng trắng kia đã biến đâu mất?

Quay một vòng, Lại Danh Thành mới phát hiện kẻ nhận hối lộ công khai đã đứng cạnh Đới công công từ lúc nào, hoàn toàn bất chấp lễ nghi.

Hắn phẫn nộ nói nửa câu còn lại: "Đủ thấy Phạm Nhàn kiêu căng, phách lối cỡ nào!"

Đới công công giật mình một cái khi thấy mặt thiếu niên áp sát, run rẩy nghe giọng cười khẽ: "Nhìn ta làm gì? Hỏi ngươi đó."

Phía sau rèm, Khánh Đế cũng kịp thời mở miệng: "Đáp lời."

Đới công công run một cái, vội vàng dập đầu.

Phạm Nhàn một bên hết sức tinh nghịch vỗ vai hắn, cười híp mắt nói: "Đừng sợ, không phải chỉ có ba ngàn lượng thôi sao?"

Thiếu niên đứng thẳng, vừa đi vòng quanh vừa hạ giọng: "Kiểm sơ ti lệ thuộc hậu cung, tội này không động đến ngươi được ——"

Nghe vậy, Lại Danh Thành tức giận quát: "Ba ngàn lượng? Ba ngàn lượng chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng!"

Khi Lại Danh Thành liệt kê tội trạng Kiểm sơ ti do Đô Sát Viện phát hiện, Phạm Nhàn bỗng nở nụ cười đắc ý, vẻ mặt rất là vui thích khinh bỉ nhìn Đới công công bằng nửa con mắt.

Thấy đế vương không phản ứng chút nào, thiếu niên đột ngột giương cao giọng: "Lại ngự sử hùng hồn lắm, chẳng qua là không biết tội này chứng cứ có vững chắc không?"

"Bằng chứng xác thực!" Lại Danh Thành giơ tấu chương, "Mời bệ hạ xem qua."

Sau đó, dưới tiếng nhận tội thảm thiết của Đới công công, Khánh Đế dửng dưng mở miệng: "Hôi phi yên diệt ——"】

Trước không khí căng như dây đàn, thiếu niên vẫn thản nhiên tùy ý đi đi lại lại, không ít người cũng xoa xoa mồ hôi lạnh, nội tâm một lần nữa biết, vị thế của Tiểu Phạm đại nhân trong lòng bệ hạ quả thực không nhẹ, phải biết ngay cả hoàng tử lên triều cũng không dám tùy tiện thế này!

Mà trong góc phòng, Đới công công thấy bản thân bị lôi đi trên màn ảnh, sợ đến run như cầy sấy, mặt tái mét.

Bên kia, Phạm Kiến nhìn cảnh con trai nghịch ngợm trên màn hình mà lòng vui như mở hội. Tốt lắm, hài tử nhà hắn càng cười tươi, chứng tỏ trong lòng càng có chủ ý.

Các học sinh thấy thiếu niên giả vờ an ủi Đới công công nhưng thực chất đổ thêm dầu vào lửa, đều cười nghiêng ngả: "Tiểu Phạm đại nhân đúng là sợ xem không đủ náo nhiệt a."

Khi hàng loạt tội trạng bị Lại Danh Thành liệt kê, nhiều nông phu rơi nước mắt xót xa. Lão Kim đầu lại thống khổ cong sống lưng. Ở thế giới khác, họ đã báo được thù. Còn thế giới này, liệu có vị "trăng sáng" nào đứng về bách tính tại tầng dưới như họ?

Phạm Nhược Nhược che miệng cười khẽ nhìn vẻ mặt thiếu niên đắc ý khi được như nguyện: "Ca ca trông y hệt tiểu hồ ly chiếm được tiện nghi còn khoe tài."

"Rõ ràng là sói già đội lốt!" Phạm Tư Triệt ở một bên không đồng ý nói: "Mỗi câu nói đều thêm mắm dặm muối, sợ chuyện này nháo không đủ lớn."

Khi đế vương lạnh nhạt nói bốn chữ "hôi phi yên diệt", không ít người trong nháy mắt ướt đẫm mồ hôi lưng, còn Đới công công đã co giật ngất đi.

【"Phạm đại nhân, chứng kiến kết cục này, ngài có cảm nghĩ gì?"

Phạm Nhàn chỉ hướng Đới công công bị lôi đi: "Họ Đới này đúng là không phải người."

Dứt lời hắn lại vỗ vai Lại Danh Thành một cái: "Lại ngự sử vì dân trừ hại, bách tính sẽ ghi nhớ."

Lại Danh Thành hất tay, nhìn chằm chằm Phạm Nhàn nói: "Đến nước này, ngươi có nhận tội?"

"Ta có tội gì a?" Phạm Nhàn còn hết sức mờ mịt ngơ ngác rút tay vào tay áo, vẻ mặt cực kỳ vô tội.

"Ngươi dám nói không nhận ba ngàn lượng?"

"À, cái đó thì có nhận."

Lại Danh Thành nhìn về đế vương phía sau rèm, hạ kết luận: "Vậy là nhận tội."

"Khoan đã." Phạm Nhàn nghiêng đầu: "Ý Lại ngự sử là nhận ba ngàn lượng là nhận hối lộ?"

"Ngươi dám nói không?!"

Thiếu niên lắc đầu khó tin: "Lại ngự sử à —— ngươi dám vu hãm hoàng tử sao?"】

Câu nói cuối cùng khiến cả không gian chìm vào tĩnh lặng.

Vu hãm ai? Tiểu Phạm đại nhân nói gì thế? Vu hãm hoàng tử? Tiểu Phạm đại nhân là hoàng tử ư???

Trước sự bàng hoàng của mọi người, Phạm Kiến ngồi hàng đầu suýt ngã khỏi ghế. Hắn trân trối nhìn màn ảnh, nét mặt hiếm thấy hoảng loạn. Liễu Như Ngọc do dự chốc lát mới hỏi: "Lão gia, Phạm Nhàn là... là hoàng tử?"

Mấy vị hoàng tử ngồi gần cũng dựng tai lắng nghe. Trừ Lý Thừa Trạch và Lý Thừa Càn sắc mặt âm u, còn Lý Thừa Bình thì ngơ ngác. Đại hoàng tử Lý Thừa Nho ngược lại là hiếm có hưng phấn.

Hắn nhìn thiếu niên cả người sáng ngời trên màn hình, chỉ cảm thấy Phạm Nhàn đệ đệ này thật đúng là đàng hoàng tươi đẹp, nhất định phải bảo vệ thật tốt mới được.

Phạm Kiến trầm mặc hồi lâu, dưới ánh mắt thúc giục của Trần Bình Bình, bình tĩnh mở miệng: "Nó họ Phạm, là người nhà họ Phạm."


-----

8/3 vui vẻ, An Chi công túa đã debut :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip