Chương 44
【Khi Lý Thừa Trạch liên tục bóng gió về mối quan hệ sâu sắc giữa Phạm Nhàn và Bắc Tề cùng Thánh nữ Bắc Tề, Lâm Uyển Nhi đột nhiên rơi đũa, lạnh lùng vạch trần mục đích chuyến viếng thăm của Lý Thừa Trạch.
Cuối cùng lại nói: "Nhị biểu ca, hôm nay ta sẽ nói rõ với ngươi, hôn ước giữa Lâm Uyển Nhi và Phạm Nhàn tuyệt đối không thay đổi."
Khi thanh âm của nàng vừa dứt, Phạm Nhàn cũng vừa lúc trở về điện sau khi ra ngoài xem "chiến mã" cùng Đại công chúa Bắc Tề.
"Đã nói đến nước này rồi, ta còn có thể nói gì nữa?" Lý Thừa Trạch khẽ cười một tiếng, "Chỉ có thể nói hôm nay ta không nên đến đây."
Lâm Uyển Nhi bình tĩnh đáp: "Nhị biểu ca có thể đến bất cứ lúc nào, chỉ là đừng mang quá nhiều tâm tư."
Sau khi hỏi Diệp Linh Nhi có còn muốn giết mình không và nhận được câu trả lời phủ định, Lý Thừa Trạch xỏ giày vào định rời đi: "Vậy ta liền đi trước một bước."
Nhưng đúng thời khắc này, Phạm Nhàn bỗng nhiên mở miệng nói: "Sao ngươi không hỏi ta?"】
"Á! Ngươi xem Ngươi xem! Còn gì gọi là đến để thay tiên sinh nói chuyện." Sử Xiển Lập kêu lên đầy phẫn nộ, "Hóa ra là muốn phá hỏng hôn ước của tiên sinh! May mà quận chúa không mắc lừa!"
Thành Giai Lâm bên cạnh nhăn mũi thở dài: "Đúng vậy, may mà quận chúa và tiên sinh tình cảm sâu đậm, tin tưởng tiên sinh."
Ở đầu kia không gian, Hải Đường Đóa Đóa nhìn đến đây, đồng tử lập tức đảo lên trên, lộ ra một cái lườm hoàn toàn không giữ hình tượng.
Nàng ngả người ra sau ghế, răng cắn đường giòn phát ra tiếng kẽo kẹt vang dội, đôi mắt nhìn về phía nào đó đã híp lại.
Lang Đào trộm nhìn một cái, tự giác di chuyển chỗ ngồi sang bên, phải nói thế nào đây, tiểu sư muội nhà hắn dường như hơi giống bột mì đang lên men, căng phồng dữ dội.
Khi nghe câu nói lạnh lùng của thiếu niên trên màn hình — "Sao ngươi không hỏi ta?" thì tiếng thì thầm trong không gian lập tức im bặt.
"Ê nha —" Quách Bảo Khôn nửa che mặt, khẽ thở dài: "Phạm Nhàn có chút khí thế đấy chứ, câu này nghe thật... "
Lời còn chưa nói hết, Phạm Tư Triệt bên cạnh đã nheo mắt, tiến sát hỏi: "Sao? Làm Quách thiếu gia nghe sướng tai rồi à?"
"!" Quách Bảo Khôn trợn to mắt, vội vàng bịt miệng Phạm Tư Triệt lại, "Không phải, ngươi nói cái gì vậy! Là ngươi nghe sướng tai chứ!"
"Cảm giác nghe xong nổi cả da gà!"
Phạm Tư Triệt bị bịt miệng không nói được, nhưng ánh mắt rõ ràng viết ba chữ — Ta không tin.
【"Sao? Tiểu Phạm đại nhân muốn tự tay động thủ à?" Lý Thừa Trạch dừng bước, nhìn về phía Phạm Nhàn.
Thiếu niên khẽ hừ một tiếng, chỉ nâng ly rượu lên gần Lý Thừa Nho: "Phiền nâng ly."
Khi ly rượu của Lý Thừa Nho đưa tới gần, ngón út của Phạm Nhàn khẽ vung lên, bột trắng lập tức hòa tan vào rượu, không còn dấu vết.
Phạm Nhàn nhìn chằm chằm Lý Thừa Trạch, cầm lấy ly rượu của Lý Thừa Nho đổ xuống đất.
Lý Thừa Trạch thần sắc ngẩn ra, có chút không dám tin: "Ngươi bỏ độc vào rượu?"
Phạm Nhàn mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống, bắt chước giọng điệu của Lý Thừa Trạch trước đó, nhẹ giọng nói: "Kinh đô nhiều người như vậy, mỗi ngày đều có người chết, ngoài đáng tiếc ra, ta còn nên nói gì? Ngươi còn muốn ta nói gì?"
Thiếu niên nói cực nhanh, nhưng vẻ mặt tràn ngập sự mỉa mai.】
Phạm Nhàn không chút chột dạ khi phô bày hành động bỏ thuốc khiến sắc mặt Lý Thừa Trạch trở nên u ám khó đoán.
Hắn từng nghĩ Phạm Nhàn làm việc to gan hoang đường, nhưng không ngờ người này lại dám làm đến mức này. Dáng vẻ như vậy thật sự ứng với câu nói trước đó của hắn — Hoang đường một chút thì có gì sai?
Khi Lý Thừa Trạch thu ánh mắt lại, chuẩn bị lấy một chùm nho để chuyển hướng chú ý, màn hình lập tức truyền ra giọng nói đầy mỉa mai của Phạm Nhàn.
Từng câu từng chữ, quen thuộc mà thấm thía.
"Kinh đô có nhiều người như vậy... đáng tiếc... nên nói gì... muốn ta nói gì..."
A, hóa ra là đem toàn bộ những lời hắn đã nói lúc trước trả lại cho hắn.
"Ha —" Lý Thừa Trạch đột nhiên nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà hắn cũng không cảm nhận được. Hắn từ từ ngước lên nhìn màn hình, dáng vẻ nửa cười nửa không của Phạm Nhàn khiến hắn cảm thấy một trận lòng rung động.
Đôi mắt đen kia lấp lánh rõ rang sự đùa cợt cùng chán ghét, khiến Lý Thừa Trạch lại nắm chặt tay thêm lần nữa.
Hắn cúi đầu cười nhẹ một tiếng, lần nữa sâu sắc ý thức được rằng ánh mắt như vậy chỉ có Phạm Nhàn mới dám biểu lộ.
Hắn đứng quá cao, không nhìn thấy cũng chẳng thèm nhìn mặt người khác, nhưng lúc này, trên màn hình, sự thù hận của Phạm Nhàn đối với hắn hiển hiện rõ ràng.
Bọn họ, quả thật là tử địch.
Mọi người trong không gian đều bị cảnh tượng này làm cho suýt mất tiếng.
Phải nói thế nào đây, họ thật sự không ngờ tiểu Phạm đại nhân sẽ phản kích như vậy. Nhưng... cảm giác hình như cũng không tệ.
Lão Kim đầu cười nhạo một tiếng, ông vuốt ve tượng bùn nhỏ mà Vương Bá hồi lễ tặng mình, lần đầu tiên cảm thấy luồng khí uất ức trong ngực tựa hồ có chút tiêu tán.
Phạm Kiến phía trước sớm đã vui mừng không kiềm chế được, tự rót cho mình một ly rượu mơ lớn rồi tu ừng ực vào cổ họng, dáng vẻ như sợ người khác không nhận ra niềm vui sướng tột độ của mình.
"Ài, chính là phải như vậy, tuyệt đối không để mình chịu thiệt." Phạm Kiến vuốt râu, rồi nói tiếp: "Dù sao nếu chịu thiệt thì sẽ có vô số bất lợi."
Trần Bình Bình cũng chăm chú nhìn màn hình với vẻ hứng thú, dáng vẻ thiếu niên mâu sắc lạnh như băng khiến hắn bật cười: "Chuyện này e là chưa kết thúc đơn giản như vậy đâu."
【"Ta không tin, ngươi dám giết ta trước mặt nhiều người như vậy?"
Phạm Nhàn từ chối cho ý kiến, chỉ câu khóe miệng "ừ" một tiếng, ánh cười trong đôi mắt đen lúc này lại chân thật hơn vài phần.
Hắn hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt xem kịch vui chăm chú nhìn Lý Thừa Trạch.
Yết hầu Lý Thừa Trạch cuồn cuộn, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Độc gì vậy?"
Phạm Nhàn vẫn đang cười, đuôi mắt hơi nhếch lên, hai mắt sáng rực nhưng vô cùng vô tội.
Không nhận được câu trả lời, Lý Thừa Trạch lại hỏi: "Giải dược ở đâu?"
Lúc này Phạm Nhàn thu liễm nụ cười, đi tới bên cạnh Lý Thừa Trạch, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: "Sinh tử vô thường, chúng ta à —" Hắn cố ý ngừng lại, nhếch môi đầy mỉa mai rồi tiếp lời nửa câu sau mà Lý Thừa Trạch quen thuộc: "Nghĩ thoáng chút đi."
Nghe xong, Lý Thừa Trạch đột nhiên nắm lấy cổ tay Phạm Nhàn, nhưng bị thiếu niên lạnh không chút lưu tình đẩy ra.
Phạm Nhàn giờ phút này tâm tình tựa hồ phá lệ vui thích, đôi mắt hồ ly sang kinh người, hắn cười nói: "Câu này là ta vừa học được hôm nay đấy."
Hắn lại nhìn chằm chằm Lý Thừa Trạch, khóe môi cong lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuộn trong khoang miệng, sau đó phát ra một tiếng cười khẩy với âm cuối hơi nhấc lên: "Thật đúng là không tệ —"
Chẳng qua là nụ cười kia lại mơ hồ có chút điên cuồng.
Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức thu lại tất cả biểu cảm, lạnh lùng nhìn Lý Thừa Trạch, còn vô cùng vô tội giơ hai tay ra hai bên.】
Hình ảnh thiếu niên trên màn hình với nét mặt tươi cười khiến mọi người không khỏi nghĩ đến một từ — ngọc diện Diêm La.
Sử Xiển Lập sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên trên màn hình dù Lý Thừa Trạch nói gì vẫn giữ tiếu nhan yêu kiều, cơ hồ quên mất hô hấp.
Không có gì khiến người ta sụp đổ hơn là bị nhìn bằng ánh mắt như xem khỉ, nhất là những kẻ tự xưng là hoàng tộc cao quý.
Nghĩ vậy, Sử Xiển Lập vội vàng liếc về phía Lý Thừa Trạch, đúng như dự đoán nhìn thấy một gương mặt tối đen.
Lý Thừa Càn chống cằm nhìn Lý Thừa Trạch hiếm khi có chút hoảng loạn trên màn hình, lại chăm chú nhìn Phạm Nhàn khi thì cười nhạt khi thì hờ hững, cười híp mắt nói: "Tốc độ chuyển đổi cảm xúc của Phạm Nhàn thật nhanh, ngươi nói có đúng không, Nhị ca?"
"Đúng là nhanh, giống như người điên."
Lý Thừa Trạch liếc mắt qua, cười gượng nói một câu: "Ngươi nói xem, sau này khi hắn và ngươi cãi nhau, liệu có phải càng điên hơn không?"
Sắc mặt Lý Thừa Càn lập tức âm u, nhưng ngay giây tiếp theo lại cong mắt lên nói: "Vậy ta sẽ rất mong chờ."
Nghe vậy, Lý Thừa Trạch khẽ cười lạnh một tiếng, không đáp lại nữa, ánh mắt như chim ưng săn mồi chăm chú nhìn thiếu niên trên màn hình đang đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay, rồi nghiến răng nghiến lợi thốt ra bốn chữ: "Thật sự thú vị."
【Khi Lý Thừa Trạch kinh hoàng đến mức trong mắt nổi lên hơi nước, Phạm Nhàn lại cười. Hắn vỗ vai Lý Thừa Trạch một cái, mỉm cười nói: "Điện hạ, chỉ là đùa chút thôi, sao lại tưởng thật vậy?"
Hắn vừa nói vừa lấy từ túi ra một chiếc lọ sứ đỏ, đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay, "Nào, cầm lấy." Lý Thừa Trạch kinh hoàng và luống cuống nhìn Phạm Nhàn, run rẩy cầm viên thuốc nhỏ, giọng khàn khàn hỏi: "Vậy cái này lại là gì?"
Phạm Nhàn lại bật cười, "Ta nói đây là giải dược — ngươi dám tin sao?"
Khi âm cuối vừa dứt, nụ cười của thiếu niên hoàn toàn biến mất, thần sắc lại cực kỳ lạnh lùng.】
Câu nói "ngươi dám tin sao?" của Phạm Nhàn vang vọng trong không gian, không ít người phát ra tiếng hét chói tai dồn dập.
Những quan viên dưới trướng Lý Thừa Trạch, đã từng làm nhiều việc thương thiên hại lý, tham ô nhận hối lộ, lập tức toát mồ hôi lạnh nhễ nhại, lưng áo ướt đẫm.
Quá đáng sợ, đây quả thực là một La Sát!
Sao có người lúc trước còn cười nói vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại lạnh lùng như băng a?
Trên màn hình, ánh mắt âm trầm tới khinh bỉ của Phạm Nhàn khiến Lý Thừa Trạch nhìn mà suýt hộc ra một ngụm máu.
"Ta nói đây là giải dược, ngươi dám tin sao? Ha, tốt lắm, Phạm Nhàn... ngươi dám đùa giỡn ta bên thế giới kia như vậy!" Lý Thừa Trạch thở hổn hển, nhưng đôi mắt lại sáng lên.
Cảm giác run sợ đã lâu không có chút khiến hắn hưng phấn ngửa đầu uống cạn một ly rượu ngọt, nhưng ánh mắt đầy âm u vô cùng.
Trần Bình Bình ngồi ở phía trước lộ ra vẻ mặt "đúng như dự đoán", hắn cười nói: "Đứa trẻ có tính cách riêng của mình."
Phạm Kiến tỉnh lại từ sự kinh ngạc, chợt thở dài: "Vẫn là chịu ủy khuất, sắc mặt chợt trở nên kém hẳn."
Khi mọi người còn đang chìm đắm trong cuộc đấu trí căng thẳng giữa quyền thần trẻ tuổi và hoàng tử, hình ảnh trên màn hình chuyển sang dịu dàng hơn.
【Lúc này thiếu niên đang ngồi cúi đầu trên ghế phụ của xe ngựa, hàng mi dài rung động liên hồi, đôi mắt linh động tinh quái tràn đầy sự dè dặt.
Dáng vẻ ngoan ngoãn này so với lúc hạ độc trước đó, khó mà tin đây là cùng một ngươi2.】
"Oa — Không ngờ có ngày được thấy biểu cảm như vậy của Phạm Nhàn." Quách Bảo Khôn không nhịn được thở dài.
Lần này ngay cả Phạm Tư Triệt cũng nhăn mũi nhíu mắt, "Quả thật hiếm thấy."
Giữa đám dân chúng bàn tán gần như lật trời, họ ríu rít thảo luận không biết người nào việc gì khiến tiểu Phạm đại nhân lộ ra biểu cảm như thế.
Thiếu niên trông ngoan ngoãn như một chú mèo vậy.
【Hình ảnh trên màn hình di chuyển theo ánh mắt của Phạm Nhàn, rồi dừng lại trên khuôn mặt Lâm Uyển Nhi vẫn im lặng suốt từ đầu bên ghế chính của xe ngựa.
Phạm Nhàn lại chớp chớp mi, khẽ thở dài, cố gắng giảm bớt sự lúng túng bằng cách bắt chuyện với Vương Khải Niên đang đánh xe ngựa.
Khi biết rằng Đặng Tử Việt vừa rồi đến báo cáo manh mối về hung thủ của Bão Nguyệt Lâu, Phạm Nhàn lại hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Còn có, Trần viện trưởng lo lắng cho thương thế của ngài, bảo ngài tới chỗ ở của ông ấy một chuyến."
"Vậy bây giờ chúng ta đang tới chỗ Trần viện trưởng sao?"
"Đúng vậy."
Nghe đến đây, Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên mở miệng: "Ngươi trước đây đã từng đi chưa?"
Giọng nói của Lâm Uyển Nhi khiến Phạm Nhàn hai mắt sáng rực, hắn nhanh chóng trượt lại gần thiếu nữ, khôn khéo đáp lại: "Chưa có, đến kinh đô lâu như vậy mà chưa một lần ghé qua, nàng đã từng đi chưa?"
Lâm Uyển Nhi lắc đầu, Phạm Nhàn lại nói thêm vài câu khác, sau đó quay về cảm động vì những lời Lâm Uyển Nhi vừa nói với Lý Thừa Trạch.
Cuối cùng, hắn cẩn thận đề cập đến Bắc Tề và nghiêm nghị tuyên bố: "Nơi Bắc Tề ấy, ta một chút cũng không thích." Thiếu niên vừa nói vừa lắc đầu nhấn mạnh.
"Ta không muốn đi nữa." Thấy không khí có chút hòa hoãn, Phạm Nhàn vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ nói tiếp: "Thẩm Trọng đã chết, bên đó nhiều người căm ghét ta, tung tin đồn để bôi xấu danh tiếng của ta."
Hắn nói hết sức có lý chẳng sợ.】
"Thì ra là Lâm Quận chúa!" Các học sinh vỗ vào lòng bàn tay, lại có chút quái dị nói: "Kỳ lạ, đây là đang cãi nhau sao? Vừa rồi vẫn còn tốt mà."
"Ta cảm thấy không giống cãi nhau." Thành Giai Lâm trầm ngâm một lúc, giơ ngón trỏ phải lên nói: "Có vẻ như quận chúa đang ghen, các ngươi đừng quên, trong bữa tiệc vừa rồi tên của Thánh nữ Bắc Tề được nhắc đến rất thường xuyên!"
Sử Xiển Lập chợt hiểu "À" một tiếng: "Khó trách tiên sinh lại lộ ra biểu cảm cẩn thận lo sợ người khác tức giận như vậy!"
Một bên khác, Phạm Kiến đang nghiên cứu công dụng bổ dưỡng của canh gà kỷ tử hoàng tinh, bỗng nhiên nghe thấy một câu — "Trần viện trưởng lo lắng cho thương thế của ngài, bảo ngài tới chỗ ở của ông ấy một chuyến."
Hắn từ từ ngước mắt lên, khó chịu liếc nhìn Trần Bình Bình bên cạnh, trong lòng đoán chắc là việc quan trọng, nên cuối cùng chỉ hừ nhẹ một tiếng đầy ẩn ý. Điều này khiến Trần Bình Bình cũng khẽ lắc đầu bất lực.
Nhìn thiếu niên trên màn hình vừa nghe Quận chúa nói một câu đã vội vàng tiến lại gần, không ít người trong không gian che miệng cười nhẹ, thẳng thắn nói: "Dù sao cả hai đều còn trẻ, tiểu Phạm đại nhân càng không giấu được nửa điểm cảm xúc."
Lâm Uyển Nhi nhìn đến đây, đầu ngón tay nắm chặt khăn tay không kiềm chế được siết chặt hơn, trái tim nàng không ngừng đập thình thịch, hoàn toàn rối loạn tiết tấu.
Ánh mắt sáng rực của Phạm Nhàn, biểu cảm lo lắng nàng tức giận liên tục đập vào tâm trí, Lâm Uyển Nhi nhìn nhìn thì má đỏ bừng lên.
Khi nghe Phạm Nhàn nói "Bắc Tề ta một chút cũng không thích", sắc mặt của những người Bắc Tề trong không gian đều cứng đờ, Hải Đường Đóa Đóa càng cảm thấy bất an khi mí mắt giật liên hồi.
【"Thật sao?"
"Dĩ nhiên!" Phạm Nhàn không chút nào chột dạ nói: "Không tin nàng hỏi lão Vương."
"Ân, ta làm chứng, lời đại nhân nói câu nào cũng là sự thật." Giọng Vương Khải Niên từ ngoài xe ngựa truyền vào.
Dưới thần sắc bình tĩnh của Phạm Nhàn, Lâm Uyển Nhi hắng giọng, thong thả ngâm nga: "Tạc dạ vũ sơ phong sậu (Đêm qua mưa rơi lất phất, gió lớn nổi lên), Nùng thụy bất tiêu tàn tửu (Ngủ say một giấc nhưng men rượu vẫn chưa tiêu tan), Thí vấn quyển liêm nhân (Thử hỏi người vén rèm), Khước đạo hải đường y cựu (Đáp lại rằng hoa hải đường vẫn như cũ)—"
Hai chữ "hải đường" được Lâm Uyển Nhi cố tình nhấn mạnh.
Đôi mắt hồ ly hẹp dài của thiếu niên bỗng nhiên trợn tròn, trên tròng mắt đầy vẻ không thể tin được, Vương Khải Niên bên ngoài xe ngựa cũng thầm than một câu — Xong rồi.
"Tri phủ? Tri phủ? (Biết không? Biết không?), Ứng thị lục phì hồng sấu (Phải là hồng phai xanh thắm)—"
Khi Lâm Uyển Nhi đọc xong, hầu kết Phạm Nhàn lên xuống đảo loạn, môi mở lại khép hồi lâu không nói ra được câu nào. 】
Khi Lâm Uyển Nhi bắt đầu ngâm thơ trên màn hình, Hải Đường Đóa Đóa trong không gian đột nhiên vỗ trán, trông có vẻ khá bất lực.
Bên cạnh, Đại công chúa Bắc Tề chớp chớp mắt trấn an: "Không sao đâu Đóa Đóa, bài thơ này thực sự rất hợp với ngươi."
Đón nhận đôi mắt tròn xoe của Hải Đường Đóa Đóa, Đại công chúa Bắc Tề cười càng ngọt ngào hơn, nói: "Đáp lại rằng hoa hải đường vẫn như cũ mà~"
Âm đuôi cố tình kéo dài khiến Hải Đường Đóa Đóa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Lang Đào bên cạnh cũng không biết sống chết tiếp lời: "Biết không? Biết không?~ Phải là hồng phai xanh thắm~"
"Các ngươi —"
"Được rồi." Chiến Đậu Đậu vội vàng lên tiếng ngăn lại: "Đóa Đóa dù sao cũng là Thánh nữ của triều ta, các ngươi sao có thể đem nàng ra trêu đùa."
Sau khi lời nói dứt, nàng vội ra lệnh cho thái giám phụ trách ghi chép bên cạnh nhanh chóng ghi lại bài thơ này, điều này khiến Hải Đường Đóa Đóa hai mắt tối sầm.
Thánh nữ lúc giờ phút này chỉ cảm thấy mọi người tựa hồ chỉ muốn nhìn thấy những gì mình muốn thấy, còn những thứ khác, hoàn toàn không muốn suy nghĩ kỹ.
Phía Khánh Quốc lại càng náo loạn, một bên tán thưởng tài năng văn chương trác tuyệt của tiểu Phạm đại nhân, một bên lại không nhịn được cười khẽ trước dáng vẻ hiếm có lần nữa tròn xoe mắt hồ ly của thiếu niên trên màn hình.
Nhìn có vẻ hơi vô tội, khiến người ta không nỡ trách mắng.
【"Thật sự là một bài thơ hay, nghe nói là ngươi viết."
Phạm Nhàn lắc đầu mạnh, "Không phải."
"Không phải ngươi viết?"
"Sao chép!"
Nghe xong, Lâm Uyển Nhi chợt nói: "Đúng vậy, trước đây ngươi từng nói thơ từ của ngươi là từ trong mơ mà ra, không phải tự mình sáng tác."
"... Sau, sau này sẽ không sao chép nữa." Phạm Nhàn khẩn trương đến mức suýt nữa nói lắp, "Gian lận danh tiếng không phải việc tốt."
"Vậy bài hải đường vẫn như cũ này là bài cuối cùng? Tuyệt xướng a —"
Phạm Nhàn nhìn Lâm Uyển Nhi với vẻ mặt không rõ vui giận, vội vàng xít lại gần, giải thích vội vàng rằng lúc đó tình huống nguy cấp, nếu không ngâm thơ rất có thể mạng nhỏ không giữ được.
Lâm Uyển Nhi thờ ơ khen ngợi: "Chọn cũng không tệ, rất hợp với cái tên Hải Đường Đóa Đóa."
"Mạng treo trên sợi tóc, không dám qua loa lấy lệ."
Sau khi giải thích rằng việc cùng Hải Đường khiêu vũ trong lễ mừng thọ của Thái hậu Bắc Tề chỉ là một cuộc tỷ võ không quá gay gắt, Phạm Nhàn lại nghiêm túc nói: "Uyển Nhi, không giấu gì nàng, tính cách và tính tình của Hải Đường quả thật hợp với ta, ta coi nàng ấy là bằng hữu."
"Chỉ là bằng hữu, tuyệt đối không có ý nghĩ khác."
Đón nhận ánh mắt dò xét của Lâm Uyển Nhi, Phạm Nhàn lại thề: "Thiên chân vạn xác, tuyệt không lừa gạt nàng."
Sau khi nói rõ, Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên lại nói một câu nàng cũng muốn có một bài thơ.
Khi bị cự tuyệt, nàng nhíu mày, Phạm Nhàn lại mâu sắc nghiêm túc nói: "Những bài thơ cho người khác ta đều có thể sao chép, nhưng riêng bài dành cho nàng, ta muốn tự mình viết, nàng phải cho ta thời gian."
"Phải đợi bao lâu?"
"Tốt nhất là cả đời." Thiếu niên vừa nói vừa đảo mắt, đầu nghiêng sang một bên dựa vào đầu gối Lâm Uyển Nhi, dáng vẻ hết sức ỷ lại.】
"Thật là hâm mộ." Diệp Linh Nhi thở dài: "Tình cảm của các ngươi ở thế giới đó trông thực sự rất tốt."
Mặc dù mỗi câu của Uyển Nhi trên màn hình đều ẩn ý, nhưng thực ra đều xuất phát từ tình yêu sâu đậm, vì để tâm nên mới bức bách từng bước để có được câu trả lời khiến nàng yên lòng.
Thánh nữ với ánh mắt trống rỗng cuối cùng cũng đột ngột ngồi thẳng dậy khi nghe câu nói chân thành của Phạm Nhàn trên màn hình — "Coi nàng ấy là bằng hữu", nàng khẽ hừ một tiếng: "Nghe thấy chưa? Hắn vì giữ mạng mà đang lừa ta đây!"
Nói xong, Hải Đường Đóa Đóa lại không nhịn được nhăn mũi, bĩu môi nghĩ: Bằng hữu? Từ này thật mơ hồ, nàng và Phạm Nhàn thực sự có thể làm bạn bè sao?
"Đột nhiên có chút tò mò về tiên giới mà tiên sinh nói đến." Sử Xiển Lập chống cằm, lấy từ trong chậu sứ của Thành Giai Lâm một miếng gà nướng đất, "Tiên sinh luôn nói những bài thơ đó là sao chép, chẳng lẽ tiên giới đó thật sự phong lưu ngàn năm, văn chương rực rỡ như vậy sao?"
"Có lẽ?" Thành Giai Lâm đưa chậu sứ về phía Dương Vạn Lý, ý bảo hắn cũng lấy một miếng thử.
Dương Vạn Lý cũng không khách khí, cầm một miếng lên cắn ngấu nghiến, nói hàm hồ không rõ: "Tiên sinh xưa nay không nói lời sáo rỗng, nhưng nếu đúng là như vậy, tài năng xem qua liền không quên của tiên sinh cũng không phải điều ngươi ta có thể so sánh."
Mọi người còn đang bàn tán rôm rả về thi từ, đột nhiên bị câu cuối cùng của thiếu niên trên màn hình — "Tốt nhất là cả đời" làm kinh ngạc đến ngây người.
Hay đấy, tài văn chương không ai sánh bằng, võ công không ai sánh bằng, hạ độc giả điên cũng không ai bằng, bây giờ ngay cả việc dỗ dành người yêu cũng không bằng luôn!
Tiểu Phạm đại nhân còn có điều gì bất ngờ mà họ chưa biết nữa đây?
"Uyển Nhi, ngươi có phải xấu hổ không?" Diệp Linh Nhi đột nhiên ghé sát khiến Lâm Uyển Nhi vô tình lộ ra vành tai đỏ bừng, nàng cố gắng giữ chặt khóe môi lắc đầu, mạnh miệng nói: "... Không có."
Nhưng khi ánh mắt chạm đến thiếu niên trên màn hình đang dựa vào đầu gối nàng nũng nịu, Lâm Uyển Nhi hiểu rõ hơn ai hết, trái tim nàng thực sự đã tan chảy mềm nhũn mất rồi.
Phạm Nhàn thật sự khác biệt, nàng thậm chí lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ phản kháng mẹ, bà hận hắn thì sao? Nàng phải có quyền lựa chọn người mình yêu thương.
------------------------
*Chương này tự nhiên dài hơn :))))
**Bài thơ được sử dụng trong đoạn này là bài Như Mộng Lệnh Kỳ - Tạc dạ vũ sơ phong sậu 《如梦令·昨夜雨疏风骤》 của Lý Thanh Chiếu (李清照), ai có xem Minh Lan Truyện chắc biết bài hát "Biết không, biết không".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip