Chương 45

【Khi màn hình tối dần rồi lại sáng lên, Phạm Nhàn đang xoa vai cho Trần Bình Bình, vị lão giả nhắm mắt thở dài: "Những tin đồn về tranh giành phe phái là để hủy hoại căn cơ của ngươi, cũng là để khiến văn võ bá quan trong triều nghi kỵ ngươi."

"Cho nên dù ta giải thích thế nào cũng vô ích?"

"Nói gì cũng không quan trọng." Trần Bình Bình lắc đầu một cái: "Cần xem ngươi làm gì."

"Vậy ta phải làm gì để họ tin rằng ta thật lòng điều tra tham nhũng? Không phải nhằm vào Lý Thừa Trạch."

Trần Bình Bình cúi đầu nhìn Lâm Uyển Nhi bên cạnh, cười nói: "Tìm ra tên quan tham nhất."

Nghe vậy, Lâm Uyển Nhi cầm lấy chiếc hộp gấm tinh xảo bên cạnh, mở ra bên trong là đủ loại châu báu quý giá, ánh sáng lấp lánh.

Trần Bình Bình nhìn Phạm Nhàn, nhẹ nhàng nói rằng khu vườn của Trần gia đã vi phạm quy định quốc gia, không chỉ thu thập vô số dị bảo trên thiên hạ, mà còn chiêu mộ các hoa khôi từ khắp nơi tề tụ tại đây.

Hắn nghiêng đầu cười nói: "Quan tham như vậy, ngoài ta ra còn ai vào đây?"

"Trần Viện trưởng ——"

Trần Bình Bình cắt ngang lời khuyên của thiếu niên, hắn nói: "Không cần giải thích, lần sau lên triều trực tiếp tố cáo ta, từ nay về sau, sẽ không có ai nói ngươi có tư thù nữa."

"Vậy ngài tự mình thu xếp thế nào đây?" Trong mắt Phạm Nhàn là sự lo âu nồng đậm.

"Làm những gì ngươi thích làm." Trần Bình Bình nghiêm túc nhìn chăm chú Phạm Nhàn, "Rắc rối lớn đến đâu, ta gánh vác."】

"..." Trần Bình Bình đau đầu che trán, tránh ánh mắt sắc như dao của Phạm Kiến, hắn bất đắc dĩ nói: "Bả vai đau nhức thì gọi Phạm Tư Triệt xoa bóp cho ngươi, nhìn ta làm gì."

Hơi thở của Phạm Kiến lập tức mạnh hơn hai phần, sắc mặt nhất thời đen hơn cả đáy nồi.

Phạm Tư Triệt tai thính mắt sáng, lập tức nghe được tên mình, nhưng hắn quá quen thuộc với sự thay đổi không khí, ngay lập tức phát hiện bất thường và nhích về phía Quách Bảo Khôn, vừa di chuyển vừa hỏi: "Ai, Quách thiếu a, ngươi tối nay ăn gì vậy?"

Khi nghe câu nói của Trần Bình Bình trên màn hình — "Tìm ra tên quan tham nhất", Lý Thừa Trạch nheo mắt, bàn tay nắm vào tay vịn ghế dần siết chặt.

Đến khi Lâm Uyển Nhi mở hộp châu báu, vẻ khó đã tràn ngập trong mắt hắn.

Sao có người... có thể hy sinh bản thân vì người khác đến mức này?

Núi dựa, hừ, đúng là núi dựa.

Có chỗ dựa như vậy tồn tại, khó trách ta đấu không lại Phạm Nhàn!

Một bên khác, Sử Xiển Lập và những người khác kinh ngạc đến mức suýt mất tiếng.

Trước đó, màn hình quả thật có chiếu vài lần cảnh Trần Viện trưởng nói với tiên sinh rằng có việc gì cũng có thể tìm hắn. Nhưng... họ chỉ nghĩ đó là nói suông, không ngờ Trần Viện trưởng thật sự sẽ vì tiên sinh làm đến mức này!

Dấn thân vào ván cược, thật sự một chút cũng không sợ Thánh thượng nghi kỵ hắn sao?

Dân chúng sắc mặt nghiêm nghị lại cảm động, nhưng ở một bên khác, khu vực của người Phạm gia, bầu không khí lại có chút không ổn.

Phạm Kiến sắp lật cả mắt trắng lên trời, hắn tức giận nói: "Ê ê, còn rắc rối lớn, ta gánh vác ~"

"Chuyên nói lời hay."

Trần Bình Bình nhún vai, nhàn nhã hớp miếng trà, kêu: "Không ai bịt miệng ngươi, ngươi cũng có thể nói."

Phạm Kiến bị chọc tức đến mức lông mày dựng ngược, "Ngươi làm việc từ trước đến giờ tâm cơ thâm trầm, Giám sát viện quyền thế ngút trời, đây chẳng phải ngươi còn muốn mượn tay Nhàn nhi để khiến hắn tin tưởng ngươi sao?"

"Nhưng cũng xóa tan sự lo lắng của quan viên lục bộ mà, đúng không?" Trần Bình Bình sắc mặt không đổi lại nhấp một ngụm trà.

【"Viện trưởng ——"

"Đừng vội cảm động." Trần Bình Bình lấy ra một mẩu giấy, "Trước tiên hãy xem cái này, vừa được gửi tới từ Nhất xứ."

Trên mẩu giấy ngắn gọn ghi rằng ba hung phạm của Bão Nguyệt Lâu đã bị bắt giữ.

Phạm Nhàn vui mừng khôn xiết hỏi Trần Bình Bình có muốn cùng đi thẩm vấn hay không.

Lão giả khoát tay mỉm cười nói: "Đại tham thì đừng nhúng tay vào."

Khi thiếu niên nhíu mày vì từ "đại tham", Trần Bình Bình lại thu nụ cười, nghiêm túc nói: "Ngươi là Đề Ti, cũng là chủ nhiệm Nhất xứ, lẽ ra phải do ngươi toàn quyền phụ trách."

Dứt lời hắn nhẹ vỗ lòng bàn tay, một nha hoàn đẩy xe lăn từ từ tiến tới, trên xe lăn còn đặt một chiếc đệm mềm cực kỳ tinh xảo.

"Dù sao ngươi đang mắc bệnh nặng, nên ngồi thì vẫn phải ngồi."

"Cũng khá tinh tế đấy." Phạm Nhàn liếc mắt nhìn xe lăn, rồi vòng ra phía sau Trần Bình Bình, "Hay là cái này cho ta, cái cũ của ngươi cho ta dùng?"

"Cái của ta không cho mượn." Trần Bình Bình lập tức từ chối.

"Sao? Bên trong giấu bảo bối à?"

"Có thể lắm chứ."

Nghe xong Phạm Nhàn khẽ lắc đầu, ngồi lên xe lăn, thử xoay bánh xe, phát hiện quả thật linh hoạt hơn nhiều so với chiếc trước đó tự chế.

Thấy Phạm Nhàn đang vui vẻ trượt đi, Trần Bình Bình bỗng nhiên mở miệng: "Lần này đừng có dùng để ném người nữa."

Nghe vậy Phạm Nhàn khiếp sợ ngẩng đầu, Trần Bình Bình lại cười: "Nhìn gì vậy? Với mối quan hệ của ngươi và nàng ấy, nơi đó, ta nhất định phải cử người trông nom."

"... Cảm ơn —"】

"Quá tuyệt! Hung phạm lọt lưới!" Phạm Tư Triệt vui mừng suýt nhảy cẫng lên, "Vậy ta có thể lập tức rửa sạch oan khuất rồi!"

"Khoan đã Tư Triệt —" Quách Bảo Khôn giữ chặt tay Phạm Tư Triệt đang hào hứng lắc vai hắn, "Ngươi quên rồi sao, trước đó Tạ Tất An từng nói khi hung phạm bị bắt chính là lúc Tiểu Phạm đại nhân gặp họa lớn thật sự!"

Phạm Tư Triệt như bị dội cả thùng nước lạnh, lập tức ủ rũ, cúi vai gãi đầu, "Đúng ha... sao ta quên mất chuyện này..."

"Ngươi nói... cái gọi là họa lớn thật sự kia sẽ không phải là muốn đổ hết tội lỗi lên người tiên sinh chứ?" Thành Giai Lâm bỗng nhiên lên tiếng.

Sử Xiển Lập vội vàng gật đầu, "Ngươi nói đúng, thật sự có khả năng này, bây giờ ta thấy bọn họ không có việc gì là không dám làm."

Khi nhìn thấy chiếc xe lăn mà nha hoàn đẩy ra trên màn hình, Vương Khải Niên nhướng mày, không nhịn được thở dài: "Chiếc xe lăn này được làm công phu quá mức, khỏi nói, viện trưởng thậm chí còn chu đáo nhờ người đặt thêm đệm mềm, bản thân ông ấy chắc chắn không có đâu."

Đặng Tử Việt vuốt râu gật đầu một cái, "Dù sao đó cũng là Tiểu Phạm đại nhân bị trọng thương của chúng ta, cần được chăm sóc tốt."

"Kỳ lạ, ngươi thật sự là lão Đặng sao? Sao ngươi có thể nói ra lời này?" Vương Khải Niên vừa nói vừa muốn túm vai Đặng Tử Việt lắc mạnh.

Khi nghe câu "không cho mượn" của Trần Bình Bình, Phạm Kiến nhướng mày, cũng hỏi một câu: "Thật sự giấu bảo bối bên trong à?"

"Có lẽ vậy?" Trần Bình Bình thờ ơ đáp: "Giấu một tuyệt thế thần binh."

Nghe xong Phạm Kiến lập tức trợn mắt trắng.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn bị thiếu niên đang vui vẻ trượt qua trượt lại trên màn hình thu hút.

Ánh sương lạnh trên mặt Tư Nam Bá tan biến, nét mặt cũng trở nên dịu dàng, thậm chí bắt đầu nghĩ xem có nên dựng một cái xích đu gì đó trong sân phủ Phạm gia không, biết đâu Nhàn nhi cũng thích?

Một bên khác, khi nghe câu của Trần Bình Bình — "Lần này đừng dùng để ném người nữa," mọi người trong không gian đều không nhịn được hít một hơi lạnh, thầm nghĩ: Quả nhiên thiên hạ này không có việc gì mà Giám sát viện không biết!

Về điểm này, Sử Xiển Lập — người bị hại — cảm nhận sâu sắc: "Cho đến bây giờ ta vẫn nhớ trải nghiệm đau thương khi bị ghi lại toàn bộ quá trình đi vệ sinh trong kỳ thi mùa xuân!"

Lý Thừa Trạch vẻ mặt uể oải cầm ly rượu ngẩn người, cảnh tượng Phạm Nhàn được quan tâm chăm sóc khiến hắn không có nửa điểm hứng thú. Đang mơ màng, màn hình bỗng truyền đến giọng nói của Trần Bình Bình hỏi về việc hạ độc.

【"Nói thật với ta, ngươi cho Lý Thừa Trạch có phải là độc dược không?"

"Phải."

"Hắn ăn chưa?"

"Ăn rồi."

Phạm Nhàn im lặng một chút, lại nói: "Nhưng lúc chạm cốc, ta đã lắc giải dược vào ly của hắn rồi."

"Muốn dọa hắn một chút?"

"Không phải." Phạm Nhàn ánh mắt nghiêm túc: "Thật sự từng nghĩ sẽ dùng độc giết hắn, nhưng không được."

Ánh mắt thiếu niên trong veo sáng ngời, tầm mắt dừng ở một góc phòng, ngữ điệu thong thả nói: "Lý Thừa Trạch này, luôn coi mạng sống con người như cỏ rác, vì hắn tự cho mình cao quý, cao cao tại thượng." Nói đoạn, Phạm Nhàn nhìn về phía Trần Bình Bình: "Cho nên dùng độc giết hắn, chỉ có thể giết chết bản thân hắn, nhưng không thể đánh bại loại người như hắn."

"Ta muốn ở trên triều đình, dựa vào quốc pháp, đường đường chính chính đánh bại Lý Thừa Trạch, để nói với thiên hạ rằng, trên đời này không chỉ có phân biệt cao thấp sang hèn."

Phạm Nhàn ngừng một giây, từng chữ rõ ràng, chậm rãi: "Vẫn có người tuân pháp như trường kiếm —"

Khi lời nói vừa dứt, Trần Bình Bình thì thầm như hoài niệm: "Tuân pháp như trường kiếm, câu nói trên bia đá."

"Là lời của mẹ ta."】

"Cho nên... tiên sinh là đã đưa giải dược trước!" Sử Xiển Lập hét lớn.

Quả đấm của Lý Thừa Trạch siết chặt đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc, ngũ quan cũng trở nên méo mó. Đó căn bản không phải độc, Phạm Nhàn khi đó nhìn hắn hốt hoảng luống cuống, chắc hẳn trong lòng đang vui mừng lắm đây!

Cơn giận dữ bùng lên của Lý Thừa Trạch chợt dừng lại khi nghe câu nói của Phạm Nhàn — "Thật sự từng nghĩ sẽ dùng độc giết hắn", ngay sau đó là vô hạn nghi hoặc. Chẳng lẽ Phạm Nhàn muốn hắn chết thảm hơn sao?

Nhưng rất nhanh, Phạm Nhàn trên màn hình đã đưa ra đáp án cho hắn — bởi vì hắn muốn "tuân pháp như trường kiếm".

Hừ, hóa ra là vì cái này, vì câu nói đáng cười này mà tạm thời bỏ qua cho hắn.

Trong lòng Lý Thừa Trạch dâng lên một cảm giác bi phẫn khó hiểu, khiến hắn lúc này chỉ muốn đập nát tất cả những gì có thể đập được xung quanh.

Hắn nghĩ vậy và cũng đã làm, mảnh sứ vỡ rải đầy mặt đất, nhưng con thú dữ trong lòng vẫn gào thét không ngừng.

Tồi tệ, mọi thứ đều tồi tệ, dưới ánh sáng ngời ngợi của Phạm Nhàn, hắn giống như một con sâu bọ dơ dáy!

Một bên khác trong không gian, dân chúng gần như lệ nóng doanh tròng. Thực tế, khi nhìn thấy thiếu niên hạ độc, họ thậm chí không cảm thấy có gì không ổn, chỉ cảm thấy vô cùng hả hê khi thấy kẻ đó bị trừng phạt.

Bọn họ chỉ cảm thấy thống khoái.

Dao chỉ cắt vào da thịt mình mới biết đau, không phải sao?

Nhưng Tiểu Phạm đại nhân của họ lại suy nghĩ xa hơn. Hắn đứng ở tầng cao hơn, điều hắn ghét không chỉ là đối thủ — Khánh quốc Nhị hoàng tử, mà là tất cả những kẻ coi thường vương pháp như Nhị hoàng tử này!

Các Ngự sử của Đô sát viện kinh ngạc đến mức tâm thần rung động, tất cả vuốt râu thở dài: "Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a!"

"Trên đời này không chỉ có phân biệt cao thấp sang hèn, vẫn có người tuân pháp như trường kiếm..." Dương Vạn Lý nhỏ giọng thì thầm, cuối cùng nở một nụ cười rạng rỡ: "Đây chính là... Tiểu Phạm đại nhân của chúng ta."

Các chưởng quỹ của Khánh Dư Đường giàn giụa nước mắt, họ lại một lần nữa cảm thấy ánh sáng của Khánh quốc không chỉ được truyền thừa, mà ánh sang này còn sáng hơn trước.

【Khi cảnh chuyển đổi, Phạm Nhàn đang bước mạnh vào Giám sát viện. Từ xa, hắn đã nhìn thấy Đặng Tử Việt ngồi xổm ở góc tường, vẻ mặt uể oải.

"Lão Đặng? Sao ngươi lại ngồi đây?"

Nghe tiếng động, Đặng Tử Việt vội quay đầu lại, phịch một tiếng quỳ xuống: "Đại nhân! Thuộc hạ làm việc bất lực!"

Phạm Nhàn vội đỡ hắn dậy, "Cũng không cần phải quỳ chứ."

"Không không không, đại nhân." Đặng Tử Việt vội lùi lại, đau đớn ôm lấy chân: "Là chân tê rồi."

"Sao lại thế?" Phạm Nhàn dứt khoát ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào mắt Đặng Tử Việt, "Hung phạm chết rồi à?"

"Không."

"Trốn rồi?"

Đặng Tử Việt ngũ quan nhíu càng chặc hơn, lắp bắp: "Cũng... không, ba tên hung đồ, không sót một ai."

"Vậy sao lại nói làm việc không tốt?"

"Thuộc hạ nóng vội, trước khi ngài về, thuộc hạ đã dẫn người thẩm vấn hết bọn chúng rồi."

"Không khai ra?"

Đặng Tử Việt ngập ngừng nói: "Là... không khai tốt."

Phạm Nhàn "xì" một tiếng, hỏi: "Không chịu nhận tội?"

"Nhận... thì có nhận." Đặng Tử Việt nói xong cẩn thận lấy lời khai từ trong ngực áo ra.】

"Thật giỏi, lão Đặng, ngồi xổm mà cũng bị tê chân."

Lời đùa của Vương Khải Niên khiến Đặng Tử Việt đang tức giận không biết phản ứng thế nào. Nhưng hình ảnh thiếu niên trên màn hình ngồi xổm không nề hà, nhìn thẳng vào mắt hắn lại khiến lửa giận tắt ngấm.

Cuối cùng Đặng Tử Việt chỉ lẩm bẩm một câu: "Thì sao chứ."

Đặng Tử Việt trên màn hình ấp a ấp úng nửa ngày không nói rõ trọng điểm khiến sắc mặt Phạm Kiến trầm xuống, hắn khẽ hừ một tiếng: "Lời khai đó chắc chắn viết đầy tên của Nhàn nhi."

Nghe đến đây, Phạm Tư Triệt suýt muốn ngồi xổm xuống đất chôn mình đi. Nói đi nói lại, hắn cũng chỉ là bị người ta lợi dụng, trở thành tiêu tiền như rác. Giờ đây tội danh này muốn đổ thuận lý thành chương lên đầu Phạm gia bọn họ quả thật dễ như trở bàn tay!

Một bên khác, các học trò lo lắng đến mức gãi tai cào má, trong lòng hồi hộp đánh trống, tất cả đều che nửa mắt, vừa muốn nhìn vừa không dám nhìn tiếp.

Chẳng lẽ những hung phạm này thật sự khai rằng Tiểu Phạm đại nhân là chủ mưu? Họ không muốn sống nữa sao? Trung thành với Nhị hoàng tử đến thế?

Đang nghĩ vậy, màn hình truyền ra giọng nói đầy tức giận của Vương Khải Niên.

【"Đây là lời khai của ngươi sao? Hả? Ngươi khai gì?"

Vương Khải Niên tức giận đến mức đôi mắt như sắp bắn ra lửa, hắn chỉ vào hung phạm bị trói trên giá hành hình, quát lớn: "Nghĩ cho kỹ, rốt cuộc ai là người sai khiến các ngươi!"

Hắn đỏ mặt tía tai vì tức giận, Phạm Nhàn đứng ở một bên sắc mặt ngược lại là cực kỳ bình tĩnh.

"Tiểu Phạm đại nhân, là bọn ta có lỗi với ngài, không kịp chạy thoát."

"Nói dối trắng trợn!" Vương Khải Niên tức tối cầm thanh sắt nung đỏ bên cạnh định chọc vào người hung phạm, nhưng bị Phạm Nhàn đưa tay ngăn lại.

Thiếu niên nhìn chằm chằm hung phạm một lúc, cười nói: "Cho nên, kẻ chủ mưu thật sự là ta?"

"Bọn ta cũng muốn giấu, nhưng thật sự không chịu nổi nghiêm hình tra tấn, mong Tiểu Phạm đại nhân thứ lỗi."

Đặng Tử Việt bên cạnh gấp đến mức suýt cắn lưỡi: "Căn bản không có động thủ! Ta vừa... họ, bọn họ chủ động khai hết!"

"Hồi đại nhân —" Tên hung phạm kéo dài giọng: "Bọn ta sợ đau."

Lời này khiến Phạm Nhàn bật cười thành tiếng, hắn khen ngợi: "Lý do hay, có ý tưởng."】

"Phạm Nhàn sao không hề gấp gáp vậy, Vương Khải Niên gấp đến mức cổ đỏ cả lên." Sau khi nghe xong, Phạm Tư Triệt liếc nhìn Quách Bảo Khôn, "Ngươi có thấy ca ca ta lúc nào gấp gáp chưa? Hắn là 'tiếu diện hổ' đấy!"

Quách Bảo Khôn chớp mắt: "Ê, Tư Triệt, ngươi nói vậy không đúng, lúc hắn đánh ngươi thì đâu phải 'tiếu diện hổ'."

Phạm Tư Triệt: "..."

Một bên khác, Vương Bá cầm que hồ lô suốt nửa ngày mà không cắn được một miếng đường, cô bé đang ngơ ngác nhìn màn hình. Hình ảnh Vương Khải Niên tức giận trên màn khiến tiểu cô nương hai mắt trợn tròn.

Khi Vương Khải Niên chú ý tới, Vương Bá đã nhanh nhẹn nói: "Tiểu Niên Niên! Thật oai phong!"

Vốn tưởng rằng khuê nữ nhà mình sẽ cảm thấy dáng vẻ đó đáng sợ, không ngờ tới cuối cùng ngược lại còn được khen ngợi. Vương Khải Niên sững sốt một chút, chợt vui vẻ ra mặt nói: "Ôi trời ơi bảo bối Bá Bá của ta, đúng là viên ngọc trong lòng Tiểu Niên Niên! Bọn họ khi dễ Tiểu Phạm đại nhân, Tiểu Niên Niên nhất định phải dạy dỗ chúng!"

Khi nghe tiếng kéo dài của bọn hung phạm trên màn hình, Sử Xiển Lập lập tức bất mãn nói: "Bọn họ thậm chí chẳng buồn diễn chút nào? Vu khống hãm hại cũng qua loa đến thế sao?"

"Hơn nữa trên người chúng hoàn toàn không có vết thương! Còn gì gọi là nghiêm hình tra khảo! Quả thật là nói bậy!"

"Ối, lý do sợ đau cũng dám đem ra dùng?"

"Không phải chứ, sao Tiểu Phạm đại nhân còn khen chúng! Bọn họ xứng sao!"

...

Trong không gian, dân chúng đều tức giận đến mức ánh mắt như dao, dáng vẻ hận không thể ăn tươi nuốt sống ba tên hung phạm trên màn hình.

【"Đại nhân! Đây là vu khống hãm hại mà!" Vương Khải Niên gấp đến mức hét lên.

Phạm Nhàn vội vàng khoát tay nói: "Không thể nói vậy được, lời khai ta cũng đã xem, mạch lạc rõ ràng, cực kỳ cụ thể."

Hắn lại cong cặp mắt hồ ly, "Ngươi đừng nói, ta tự mình đọc xong cũng cảm thấy mình là hung thủ."

Khi Đặng Tử Việt gấp gáp nói vẫn phải dùng hình, Phạm Nhàn một lần nữa ngăn cản. Hắn từ từ bước đi, nhìn một vòng ba tên hung phạm, đưa ra kết luận: "Hiểu rồi, tử sĩ."】

"Xử sự không sợ hãi, có chút dáng vẻ của quyền thần rồi." Trần Bình Bình nhấp chén trà nhẹ giọng nói.

Bên cạnh, Phạm Kiến thần sắc kiêu ngạo, ngay sau đó lại xệ mặt xuống: "Quyền thần có gì tốt, còn không bằng làm một ông chủ giàu có."

Khi nghe thiếu niên trên màn nói chính mình cũng cảm thấy mình là hung thủ, dân chúng đang phẫn nộ đột nhiên ngừng lời, nhìn lên màn hình vừa lúc bắt gặp khóe mắt hơi cong của thiếu niên.

Lửa giận lúc này lập tức tan hơn phân nửa, ngay sau đó là nghi hoặc và bất lực.

Họ coi như đã hiểu, chuyện lớn đến đâu, miệng của Tiểu Phạm đại nhân trước tiên đều phải chế giễu chính mình, giống như trước đây gọi mình là đồ khốn nạn.

Lý Thừa Trạch dựa vào tháp thượng, hắn đã khôi phục bình tĩnh, lúc này có chút tò mò không biết Phạm Nhàn sẽ thoát thân ra sao. Biết ba người này là tử sĩ không khó, hắn chẳng qua là đang suy nghĩ... liệu Phạm Nhàn có giết chúng để xóa sạch tội chứng hay không.

【Khi người của Kinh Đô phủ đến đòi lập tức mang hung phạm đi, Đặng Tử Việt quả quyết quay người định lấy roi đánh người: "Ta, ta sẽ hỏi ra chân tướng ngay bây giờ."

"Đưa người đi." Phạm Nhàn thần sắc bình tĩnh ngăn cản, "Giết người ở Kinh Đô vốn nên do Kinh Đô phủ thẩm vấn, Nhất xứ chúng ta không có lý do giữ người."

"Nhưng, nhưng nếu lời khai này bị Kinh Đô phủ xác nhận, ngài sẽ trăm miệng cũng không bào chữa được."

Đặng Tử Việt gấp đến mức mồ hôi túa ra trên thái dương: "Hay là như vậy, nói lúc bắt chúng, chúng chống trả quyết liệt rồi không cẩn thận..."

Tốc độ nói càng lúc càng nhanh, "Ta, ta bây giờ liền đập chết hắn!"

"Người chết ở Nhất xứ cũng trăm miệng không bào chữa được." Một câu nhẹ nhàng của Phạm Nhàn lại khiến Đặng Tử Việt dừng bước.

"Vậy, vậy cũng tốt hơn bị vu khống hãm hại chứ."

Nghe xong, vẻ mặt thiếu niên thần sắc như cũ trong trẻo lạnh lùng bình thản, hắn nói: "Giao người cho họ, làm người giống như làm quan, phải tuân thủ quy tắc."】

Nhìn Đặng Tử Việt trên màn hình gấp đến mức xoay quanh, thậm chí muốn trực tiếp giết ba tên hung phạm, Vương Khải Niên bật cười: "Ê lão Đặng! Ngươi quả nhiên vẫn bị mị lực của đại nhân thuyết phục rồi!"

Đặng Tử Việt má hơi ửng đỏ, hắn sờ mũi, lẩm bẩm: "...Ngươi cũng vậy thôi."

Khi nghe câu nói của thiếu niên - "Làm người giống như làm quan, phải tuân thủ quy tắc", Dương Vạn Lý đột nhiên giãn đôi mày đang nhíu chặt. Hắn chợt có linh cảm rằng trong lòng tiên sinh, làm người chắc chắn quan trọng hơn làm quan.

Nghĩ đến đây, Dương Vạn Lý đột nhiên tò mò không biết bản thân ở thế giới kia khi bái tiên sinh làm thầy sẽ học được những đạo lý làm người xử sự thế nào. Nếu có thể nhận được một bức thư pháp do tiên sinh viết tay thì tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip