Chương 56

【Phía sau tấm rèm mỏng, Phạm Nhàn đang lim dim mắt trở mình trên giường, tiếng động của hắn khiến Phạm Nhược Nhược đứng cạnh giường chú ý.

Thiếu nữ lập tức kích động nói: "Ca! Ngươi tỉnh?"

Nói xong câu này, nàng quay đầu hét to: "Di nương! Ca tỉnh rồi!"

Phạm Nhàn vẫn còn buồn ngủ, hai mắt chưa hoàn toàn mở ra, nghe thấy âm thanh thì nhíu mắt ngồi dậy.

"Phạm Nhàn tỉnh rồi? Ngủ ngon chứ?" Liễu Như Ngọc hỏi.

"Di nương đến rồi à?" Phạm Nhàn vừa đi giày vừa tiện tay đẩy Phạm Nhược Nhược ra khỏi phòng trong, vươn tay định đóng cửa lại: "Con thay quần áo a di nương."

"Không cần — vừa vặn thử quần áo." Liễu Như Ngọc giơ tay chỉ về phía những chiếc rương gỗ chất đầy khắp phòng.

Phạm Nhàn sợ run tại chỗ, ngơ ngác nhìn các loại cẩm phục mà thị nữ mang ra, lộ vẻ kinh ngạc: "Hai rương này đều phải thử sao?"

"Mơ đẹp." Liễu Như Ngọc cười nói: "Cả sân đều phải thử."

Nghe đến đây, Phạm Nhàn vội vàng bước tới bên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy toàn bộ sân viện ngập tràn những chiếc rương gỗ sơn son giống hệt trong phòng, bày đầy ắp, trong sân gần như không còn chỗ để đặt chân.

"Con cảm thấy cái này được rồi." Để tránh thử đồ, Phạm Nhàn quay lại, liếc hai cái rồi tiện tay chỉ một bộ y phục mà thị nữ đang cầm.

"Con nghĩ có ích gì à?" Liễu Như Ngọc từ chối: "Phải thử từng bộ một."】

"Đây là..." Sử Xiển Lập do dự nheo mắt lại: "Đây là phòng ngủ của tiên sinh sao?"

Lời còn chưa dứt, hình ảnh trên màn hình đã chuyển tới Phạm Nhàn, chỉ còn mỗi cái đầu thò ra ngoài chăn.

Tóc tai của thiếu niên ngày thường luôn gọn gàng chỉnh tề, giờ đây lại có mấy sợi dựng đứng trên đầu, vô tình khiến vị quyền thần trẻ tuổi thêm vài phần mềm mại.

Mọi người trong không gian đang ngơ ngác nhìn thiếu niên trên màn hình, giống như một chú mèo đang duỗi mình dưới ánh mặt trời, thì giọng nói vui mừng của Phạm Nhược Nhược lại khiến tất cả bối rối.

Khoan đã, sao Phạm đại tiểu thư lại vào phòng của huynh trưởng mình?

Bản thân Phạm Nhược Nhược cũng có chút khó hiểu, và tại sao nàng ở thế giới đó gọi di nương làm gì?

Liễu Như Ngọc nhíu mày một lúc rồi chợt hiểu ra: "À, chắc là muốn cho Phạm Nhàn thử đồ cưới rồi!"

Hình ảnh thiếu niên trên màn hình mơ màng chưa mở mắt hoàn toàn, nhưng vẫn không quên việc ăn mặc chỉnh tề khi gặp trưởng bối, khiến Phạm Kiến không nhịn được bật cười.

Phạm thượng thư vui mừng vuốt râu, tâm trạng rất tốt: "Xem ra đêm qua Nhàn nhi chắc ngủ rất ngon."

"Có lẽ lát nữa sẽ hối hận vì dậy sớm." Trần Bình Bình ánh mắt cũng dịu đi nhiều, hắn có chút mong chờ hôn lễ của Phạm Nhàn.

Lời của Trần Bình Bình khiến Phạm Kiến nhớ lại một số chuyện xưa của chính mình, trầm mặc một hồi, Phạm Kiến mới suy nghĩ nói: "Nhàn nhi coi như còn may, chỉ ba ngày chuẩn bị hôn sự, chắc cũng chỉ thử đồ một ngày thôi, vẫn khá đáng để hâm mộ."

"Thử đồ một ngày?" Phạm Tư Triệt chớp mắt: "Vậy phải chuẩn bị bao nhiêu y phục chứ?"

Lời còn chưa dứt, màn hình đã truyền ra câu nói của Liễu Như Ngọc — "Mơ đẹp, cả sân đều phải thử."

Cả sân??

Phạm Tư Triệt hai mắt bỗng trợn to, tiểu viện của hắn vốn đã rộng mênh mông, huống chi là sân của Phạm Nhàn, chắc chắn còn lớn hơn, vậy mà chỉ riêng quần áo đã chất đầy sân?

Ha, thật tuyệt vời, ca ca hắn lát nữa chắc chắn sẽ mệt như chó!

Nghĩ đến đây, Phạm Tư Triệt vui vẻ đến nỗi mắt híp lại, hắn chép miệng một cái, thở dài nói: "Thì ra thành thân khổ cực như vậy, ta thật là đau lòng ca ca mình."

Một bên, Quách Bảo Khôn nhếch mép: " Được rồi, thu lại nụ cười ở khóe miệng đi."

Bên kia, bình dân bách tính cũng kinh ngạc khi biết rằng chỉ riêng lễ phục trong hôn sự này đã chuẩn bị nhiều đến vậy. Khi cảnh trên màn hình chuyển đổi, những chiếc rương gỗ sơn son đầy sân đập vào mắt mọi người.

Hình ảnh luôn có tác động mạnh mẽ hơn lời nói.

Sử Xiển Lập ngơ ngác chớp mắt, nửa ngày mới thốt ra một câu: "... Thật không hỗ là quốc sự a."

"Nhưng nếu phải thử từng bộ thì..." Thành Giai Lâm khó khăn nuốt nước bọt: "Tiên sinh có muốn chạy trốn không?"

Câu nói vừa dứt, màn hình đã truyền ra lời từ chối quanh co của Phạm Nhàn.

【"... Các người thử trước đi, ta đi ra ngoài một chuyến." Phạm Nhàn vừa nói cũng không đoái hoài tới mặc áo ngoài, chỉ mặc y phục lót trắng tinh rồi cúi đầu bước ra ngoài.

Liễu Như Ngọc vội vàng chặn hắn lại: "Đừng nghĩ đến chuyện chạy."

"Quá phiền phức, ta chịu không nổi —" Giọng nói của Phạm Nhàn hiếm khi yếu ớt như hơi thở, âm cuối uốn lượn mười tám vòng, dáng vẻ cầu xin tha thứ rất chân thành.

"Phiền phức? Đây mới chỉ là lớp ngoài cùng, ba lớp trong còn chưa tới đâu!"

Nghe xong, Phạm Nhàn đau đớn nhắm mắt: "Ta chết cho rồi!"

Liễu Như Ngọc cười híp mắt nói: "Thử xong rồi chết."

Thấy không thuyết phục được di nương, Phạm Nhàn vội quay sang nhìn Phạm Nhược Nhược: "Nhược Nhược, uội từ nhỏ đã nghe lười nhất, muội để ca đi đi?"

Phạm Nhược Nhược nắm tay Phạm Nhàn, cười ngọt ngào: "Ca, muội cũng thương huynh mà."

"Muội rõ ràng đang cười!"

Phạm Nhàn vừa nói vừa giật tay ra khỏi Phạm Nhược Nhược, ngồi phịch xuống ghế: "Sáng nay ta chưa ăn gì, trong lòng hoảng."

"Vừa thay đồ vừa ăn." Liễu Như Ngọc trầm ổn giơ tay lên, thị nữ bên cạnh lập tức bày sẵn thức ăn đã chuẩn bị từ trước.

Vì vậy Phạm Nhàn giơ tay lên: "Ta đi vệ sinh."

Hộ vệ ngoài cửa nhanh chóng bê thùng gỗ vào trong phòng, thậm chí cả tấm bình phong che chắn riêng tư cũng được đặt gọn gàng.

Nhìn thấy cảnh này, Phạm Nhàn đau khổ ôm trán không thể tin nổi, im lặng một lúc, nhân lúc Liễu Như Ngọc không chú ý, thiếu niên vụt chạy ngay.

Chỉ vài bước hắn đã bay lên mái nhà.

"Hai ngày nữa là đại hôn, con định chạy đi đâu? Con muốn hủy hôn lễ à, vào lúc này tùy tiện chạy!" Liễu Như Ngọc nhìn Phạm Nhàn trên mái nhà mà hét to.

Lời này khiến Phạm Nhàn trợn tròn hai mắt, hắn xoay người, đầu cũng không ngoảnh lại mà biến mất dạng.】

"Ha, nhìn ca ca ta bị dọa sợ kìa, mặc mỗi áo lót đã muốn chạy rồi."

Phạm Tư Triệt hí hửng nhấp một ngụm trà, nhìn Phạm Nhàn trên màn hình bị mẹ mình giơ tay chặn lại không đường thoát thân, không nhịn được bật cười: "Ca ca ta cũng có hôm nay."

"Ngươi đắc ý gì chứ." Quách Bảo Khôn cắn một miếng bánh bột đường đỏ, hàm hồ nói: "Phạm Nhàn đây là đang làm mẫu cho ngươi đó."

"Ta mới không cần thành thân." Phạm Tư Triệt vắt chân lên, hắn vung vẩy mấy tờ tiền lớn trong tay: "Không phải bạc thơm sao? Đời này ta sống với bạc là đủ rồi."

Lời này thu hút ánh mắt sắc lạnh của Liễu Như Ngọc, nhưng rất nhanh sau đó, nàng bị câu nói yếu ớt giống như làm nũng của Phạm Nhàn trên màn hình — "Quá phiền phức, con chịu không nổi" — hấp dẫn hết chú ý.

"Đứa trẻ này đang làm nũng với ta phải không?" Liễu Như Ngọc liếc mắt nhìn Phạm Kiến.

Phạm cha già miệng cười toe toét: "Đúng là giống thật." Hắn ngừng nói, lại sừng sộ lên: "Nhưng câu 'chết cho rồi' này không hay, họa từ miệng mà ra, sau này phải bảo Nhàn nhi sửa lại."

Liễu Như Ngọc cũng nghiêm túc gật đầu: "Câu 'thử xong rồi chết' của ta cũng quá nhẫn tâm rồi, cũng phải sửa."

Đang lúc nói chuyện, hình ảnh trên màn hình đã phát tới cảnh Phạm Nhàn chuyển sang cầu xin Phạm Nhược Nhược bỏ qua.

Nhìn Phạm Nhược Nhược cười rạng rỡ hơn cả hắn trên màn hình, Phạm Tư Triệt suýt chút nữa cười lăn lộn dưới đất.

"Tỷ, ngươi còn mò còn giỏi hơn cả ta. Nhìn đi, ca vừa nói đã bị lật tẩy ngay."

Phạm Nhược Nhược vừa rồi còn vui vẻ về cảnh tượng nàng và Phạm Nhàn huynh muội tương thân tương ái nắm tay nhau, ngay sau đó lại bị Phạm Nhàn không do dự giật tay ra khiến nàng có chút buồn bực.

Vì vậy, câu nói của Phạm Tư Triệt vừa đúng chạm vào điểm đau của nàng.

"Nói lại lần nữa."

Bốn chữ ngắn gọn, nghiến răng nghiến lợi.

Phạm Tư Triệt "vút" một cái ngồi thẳng dậy, khi mở miệng lần nữa, giọng điệu như thể muốn người khác nghe ra mười phần thành khẩn: "... Tỷ, vừa rồi là ta nói bậy."

Nhìn thiếu niên trên màn hình, dù đưa ra yêu cầu gì cũng đều bị Liễu Như Ngọc dễ dàng giải quyết rồi trở nên ủ rũ, trong không gian vang lên vài tiếng cười.

Ngôn Băng Vân hứng thú nhìn thiếu niên tóc xoăn hiếm khi tỏ ra thần sắc uể oải, đôi mắt thường ngày luôn sáng bừng tựa ánh mặt trời giờ đây đều cụp xuống, dường như việc thử quần áo đối với hắn còn khó khăn hơn cả điều tra tham nhũng hoặc đối nghịch với hoàng tử.

Dáng vẻ vô kế khả thi này quả thực hiếm thấy.

Tuy nhiên lại khá thú vị. Dù sao, nếu Phạm Nhàn thực sự không muốn, cũng không ai có thể ép buộc hắn được.

Hình ảnh Phạm Nhàn bay lên mái nhà rồi quay đầu chạy đi trên màn hình khiến không gian im lặng một khắc, sau đó lại vang lên tiếng thảo luận sôi nổi. Những người thảo luận tạm chia làm ba phe.

Một phe bận tâm rằng thiếu niên thực sự chỉ mặc mỗi áo lót đơn bạc chạy ra khỏi phủ à? Ngay cả trung y cũng không thèm mặc một cái? Thế chẳng phải tiện nghi cho những người qua đường đang ở trên phố lúc này sao?

Một phe suy đoán rằng có lẽ thiếu niên cũng không thích Lâm Quận chúa lắm, giờ phút này ngay cả việc thử quần áo cũng không muốn, còn trăm phương ngàn kế từ chối.

Phe cuối cùng thì khẳng định chắc nịch rằng đây nhất định là giả vờ chạy! Giả vờ chạy!

Đại diện Sử Xiển Lập và nhóm người đang tê tâm liệt phế tranh cãi với người khác, thì trong hình ảnh mới nhất trên màn hình, vị quyền thần tân lang trẻ tuổi vừa uy phong lẫm lẫm lật tường bay lên mái nhà nãy giờ — Phạm Nhàn, Phạm An Chi tự mình ngoan ngoãn quay trở lại.

【Phạm Nhàn cúi đầu đứng im trước mặt Liễu Như Ngọc và Phạm Nhược Nhược, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó với vẻ mặt như không còn gì để mất, giơ hai tay lên và nói: "Tới đi —"

Vì vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, Phạm Nhàn kiên nhẫn thử hàng trăm bộ quần áo.

Mặt trời dần ngả về phía tây, Phạm Nhàn từ trạng thái ban đầu nghiêm túc giơ tay xoay người dần dần chuyển sang điên cuồng múa may quay cuồng.

Hắn lúc thì vặn vẹo eo, lắc đầu, dậm chân, vung tay, thậm chí còn kéo đàn không khí có hình có dạng.】

"Xem chưa, ta đã nói gì nào? Ta đã nói gì nào!" Sử Xiển Lập tự tin vỗ ngực: "Tiên sinh sao có thể thực sự chạy trốn được!"

Thành Giai Lâm ngửa đầu uống cạn một ly trà để giảm bớt cảm giác khô miệng do tranh luận mang lại: "Nhưng mà này, chỉ là biểu cảm của tiên sinh trông..."

"... Rất không còn gì để sống." Dương Vạn Lý lặng lẽ bổ sung.

Hai chữ "Tới đi" đầy quyết tâm của Phạm Nhàn trên màn hình khiến mắt Phạm Nhược Nhược sáng lên, thiếu nữ xoa xoa tay, mười phần mong đợi suy nghĩ: Đây chính là cảm giác chơi búp bê phiên bản thật người sao?

... Đáng tiếc, nàng lại không chơi được.

Nghĩ vậy, Phạm Nhược Nhược liếc mắt nhìn đệ đệ mình một cái, vừa đúng lúc thấy Phạm Tư Triệt đang kéo Quách Bảo Khôn chơi oẳn tù tì, hai người kích động đến mức đấm ngực ngửa cổ, chỉ thiếu điều đặt một chân lên ghế để hét to.

"..." Thôi bỏ đi.

"Đại nhân quả thực mặt như quan ngọc." Vương Khải Niên kiêu ngạo như thể hài tử nhà mình thành thân, vui mừng đến nỗi hai má hơi ửng đỏ: "Thực sự mặc gì cũng đẹp."

"Đúng vậy mà." Một bên Đặng Tử Việt cũng khoái trá đáp lời.

Thấy màn hình không phát cảnh hài tử nhà mình thay quần áo, Phạm Kiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Phạm thượng thư vừa định nhấp một ngụm trà nóng, thì nhìn thấy đứa trẻ nhà mình đến cuối cùng thử quần áo chán chường đến mức bắt đầu lắc lư đầu đuôi, dáng vẻ sinh động và hoạt bát, giống như một con vật lông xù tràn đầy năng lượng.

Phạm Nhược Nhược ngơ ngác nhìn, khi thấy ca ca mình kéo đàn không khí có hình có dạng, lập tức không nhịn được liếc mắt nhìn Phạm Tư Triệt một cái.

Cuối cùng nhận được ánh mắt của trưởng tỷ, Phạm Tư Triệt: "?"

Phạm Tư Triệt đang bối rối, chưa kịp mở miệng, thì thấy Phạm Nhược Nhược đau khổ nhắm mắt, sau đó thở dài, rồi chuyển tầm mắt đi, dáng vẻ như không muốn nhìn thêm hắn nữa.

Không phải chứ? Ý gì đây? Sao lại dùng ánh mắt này nhìn hắn?

Mọi người trong không gian nhất thời đều chìm đắm trong bầu không khí vui tươi hòa thuận. Phần mở đầu của hôn lễ kiểu quốc sự này đã long trọng đến vậy, phần sau chắc chắn sẽ càng náo nhiệt hơn, vì vậy ai nấy đều không khỏi mong chờ.

Có người vui mừng, tất nhiên cũng có người oán hận.

Lý Vân Duệ gương mặt âm u, đôi mắt đẹp gần như lóe lên ác quang, dáng vẻ này khiến Lâm Uyển Nhi bên cạnh không khỏi rùng mình.

Và ngay lúc này, hình ảnh trên màn cũng lặng lẽ chuyển đổi.

【"Tiểu Nhàn Nhàn! Tiểu Nhàn Nhàn! Tiểu Nhàn Nhàn!"

Lâm Đại Bảo vừa nhấc tà áo vừa vui vẻ chạy về phía Phạm Nhàn đang ngồi trước cửa phủ Phạm gia: "Bên kia — bên kia có một thứ lớn lắm! Đẹp lắm, họ nói là đến tìm ngươi, ngươi biết không?"

Phạm Nhàn mỉm cười lắc đầu.

Thế là Lâm Đại Bảo lại hưng phấn chạy đi: "Vậy để ta đi xem giúp ngươi thêm lần nữa!"

Nhìn bóng lưng Lâm Đại Bảo dần xa, thần sức nhu hòa của Phạm Nhàn lập tức lạnh xuống: "Từ Tín Dương đến kinh đô đều rải hết sao?"

Vương Khải Niên gật nhẹ: "Ngày đêm liên tục, không ngừng nghỉ."

"Không nghỉ ngơi à?"

"Các nàng thay phiên nhau rải."

Phạm Nhàn nhấp một ngụm trà: "Vậy phải rải bao nhiêu hoa, trên xe chứa đủ sao?"

"Dọc theo con đường này a, cứ hái từng chỗ, không biết bao nhiêu ngọn núi bị dọn sạch rồi."

Phạm Nhàn than nhẹ một tiếng, nhìn về phía trường nhai: "Nàng là ta tự mình đuổi ra khỏi kinh đô, hôm nay giống trống khua chiêng tới tặng quà cho ta."

"Dù sao thì nàng cũng là mẹ đẻ của Quận chúa mà."

Nghe vậy, Phạm Nhàn lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu nàng yêu ai yêu cả đường đi, thì đã không phải là Lý Vân Duệ rồi."

Trong lúc hai người trò chuyện, chiếc xe hoa khổng lồ đã tiến đến trước cửa Phạm phủ, những cánh hoa mềm mại bay lượn trong không trung khi các thị nữ tung lên, thu hút nhiều người đi đường dừng chân ngắm nhìn.

Phạm Nhàn vẫn ngồi trầm ổn như cũ, cho đến khi từ cửa sổ xe thò ra một bàn tay sơn móng đỏ, móng dài chỉ vào Phạm Nhàn, sau đó nhẹ nhàng cong lại, đó là dấu hiệu mời người lên xe.】

"Từ Tín Dương đến kinh đô đều rải hết sao?" Quách Bảo Khôn bối rối: "Rải cái gì a? Xa như vậy."

Câu nói vừa dứt, Phạm Nhàn trên màn hình đã đưa ra câu trả lời, chính là rải hoa.

Nghe thấy câu nói của Vương Khải Niên trên màn hình — "Không biết bao nhiêu ngọn núi bị dọn sạch rồi," Phạm Tư Triệt không nhịn được nở một nụ cười, hắn ho khan một tiếng: "Lão Vương ở với ca ca ta lâu quá, cách nói chuyện cũng thú vị hơn rồi a."

"Nhưng nghĩ đến cảnh tượng đó..." Quách Bảo Khôn nhíu mũi: "Những ngọn núi đó thật sự là vô vọng tai ương."

Nghe Phạm Nhàn nói rằng chính hắn đã đuổi nàng ra khỏi kinh đô, Lý Vân Duệ hừ lạnh một tiếng, không quan tâm mà siết chặt cuống hoa trong tay, thấy nhựa cây màu xanh nhuốm lên móng tay đỏ, nàng liền tùy tiện ném sang một bên.

Thì sao chứ? Đuổi đi cũng không phải là diệt khẩu. Nếu đổi lại là nàng, nàng chỉ cần Phạm Nhàn chết.

Nhưng khi câu nói của Phạm Nhàn — "Nếu nàng yêu ai yêu cả đường đi, thì đã không phải là Lý Vân Duệ rồi" truyền vào tai, khuôn mặt xinh đẹp của Lý Vân Duệ vẫn không khống chế được hơi vặn vẹo.

Nàng không thể nói rõ thời khắc này nổi nóng là vì bị kẻ thù nhìn thấu, hay vì nhìn thấy Lâm Uyển Nhi sau khi nghe câu đó, ánh mắt run rẩy muốn rơi lệ.

Dù sao, cuối cùng Lý Vân Duệ cũng chỉ cảm động trong chốc lát liền dời đi tầm mắt.

"Khó trách vừa rồi Lâm đại thiếu gia nói là thứ gì đó lớn." Sử Xiển Lập nhỏ giọng: "Chiếc xe hoa này quả thực — lớn thật."

"Chỉ thiếu khua chiêng gõ trống chiêu cáo thiên hạ." Thành Giai Lâm lặng lẽ bổ sung.

Phạm Kiến nhìn bàn tay Lý Vân Duệ thò ra khỏi cửa sổ xe trên màn hình, càng nhìn càng thấy chướng mắt, chiếc móng dài nhọn hoắt chỉ vào đứa trẻ nhà mình giống như muốn đòi mạng vậy!

Cứ nghĩ như thế, Phạm Kiến nhíu chặt mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

【Phạm Nhàn lững thững đi lên xe ngựa, chiếc xe này rất lớn, hắn thậm chí không cần cúi đầu mà vẫn đứng thẳng trong xe được.

"Đã lâu không gặp." Lý Vân Duệ ngồi ở chủ vị lên tiếng.

Phạm Nhàn không lên tiếng đáp lại, tự ngồi xuống đối diện Lý Vân Duệ, lạnh lùng nói: "Bệ hạ lệnh cho ngươi ở lại Tín Dương, nếu không có chỉ không thể hồi kinh."

"Ta kháng chỉ." Lý Vân Duệ không có chút sợ hãi nào: "Chính là lén trở về, giờ ngươi có thể đi tố cáo ta, đảm bảo tố cáo một cái là trúng."

"Hồi kinh để làm gì?"

Lý Vân Duệ không đáp, chỉ cúi mắt nhìn chiếc hộp gỗ chạm trỗ trước mặt Phạm Nhàn: "Cho ngươi."

Thấy Phạm Nhàn thờ ơ, Lý Vân Duệ lại nói: "Đừng sợ, chỉ là một phần quà mừng của ta thôi."

Phạm Nhàn vặn khóa, bên trong hộp gỗ chỉ yên lặng nằm vài quyển sổ sách Nội khố.

"Sau khi thành thân với Uyển Nhi, ngươi sẽ phải tiếp quản Nội khố."

"Đây là sổ sách Nội khố."

Lý Vân Duệ cười: "Coi như có thành ý chứ?"

"Không tiếc kháng chỉ hồi kinh, chỉ để tặng cái này?" Phạm Nhàn nhướng mày nhìn Lý Vân Duệ.

"Ngày thành hôn ta muốn gặp Uyển Nhi, nàng là con gái ta." Lý Vân Duệ nhìn Phạm Nhàn: "Thành thân là ngày quan trọng nhất đời nàng, ta chưa từng có cuộc sống như vậy, nhưng ta hy vọng nàng có, ta cũng muốn để lại cho nàng những kỷ niệm đẹp nhất."

Dừng một giây, nàng lại bổ sung: "Vì vậy, trong thời gian hôn lễ, chúng ta ngừng chiến."

Đặt sổ sách trở lại hộp gỗ, Phạm Nhàn hỏi: "Vậy sau hôn lễ thì sao?"

"Còn phải hỏi sao." Lý Vân Duệ bật cười: "Ngươi chết ta sống —"】

"Chiếc xe này quả thực lớn thật." Sử Xiển Lập lại cảm thán.

Dân chúng đều trừng to mắt nhìn chiếc xe hoa trên màn hình, vẻ ngoài của chiếc xe đã xa hoa đến mức họ không dám tưởng tượng, nhưng không ngờ bên trong còn lộng lẫy hơn, trông rộng rãi đến mức đứng bảy tám người cũng không thành vấn đề.

Huống chi là trưởng công chúa ở vị trí chủ vị, rộng đến mức có thể nghỉ ngơi tạm thời.

"Quả nhiên xa xỉ thật." Hải Đường Đóa Đóa xuýt xoa một tiếng, bỏ một hạt đậu phộng vào miệng, lẩm bẩm: "Những năm này, chắc hẳn nàng ta dựa vào Nội khố mà kiếm không ít bạc."

Nghe Lý Vân Duệ trên màn hình nói rằng mình lén trở về, Phạm Tư Triệt lập tức lộ ra vẻ mặt như bị ép ăn phải con ruồi.

Gì cơ? Lén trở về??

Nếu đây gọi là lén trở về, vậy ca ca hắn giả chết hồi kinh trước đây tính là gì?

Không ít người trong không gian đều bị câu nói này làm cho câm nín, ngay cả người Tề quốc cũng không nhịn được lắc đầu.

Nhưng sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo thu hút, đặc biệt là khi Phạm Nhàn mở ra, dòng chữ sổ sách Nội khố nổi bật bên trong tất nhiên rơi vào tầm mắt của mọi người.

Phạm Kiến lộ ra vẻ nghi ngờ, trong mắt hắn, Lý Vân Duệ tuyệt đối không có lòng tốt như vậy, người này sao có thể ngàn dặm đến kinh đô chỉ để tặng một rương sổ sách?

Việc làm gióng trống khua chiêng như vậy, hận không thể khiến cả trong ngoài kinh đô đều biết, điều này chỉ càng khẳng định thêm suy đoán duy nhất trong lòng Phạm Kiến.

"Nội khố chắc chắn đã bị nàng ta làm sụp đổ rồi!"

Trần Bình Bình hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, sắc mặt của vị lão giả càng thêm lạnh lẽo, đó là sự thù oán khi báu vật quý giá bị người khác giẫm đạp.

Lâm Uyển Nhi nghe chuỗi lời nói dài của Lý Vân Duệ trên màn hình, do dự nhìn mẹ mình, nàng muốn cầu xin mẹ đừng tiếp tục thù hận Phạm Nhàn nữa, thì từ màn hình lại truyền ra tiếng cười của Lý Vân Duệ.

— Ngươi chết ta sống.

Sao có thể có người vừa nói muốn tặng cho con gái những kỷ niệm đẹp nhất, mà ngay giây tiếp theo lại muốn giết tân hôn phu quân của nàng ấy?

Lâm Uyển Nhi cắn nhẹ môi dưới, cố gắng ép mình kìm nén cảm giác ướt át trong mắt.

Thôi vậy, cuộc đời này của nàng vốn đã bất hạnh, dù phu quân của nàng không phải Phạm Nhàn, thì người đó chắc chắn cũng sẽ bị mẹ nàng coi là cái gai trong mắt. Từ lúc nàng bị ràng buộc với Nội khố, nàng đã chỉ là một quân cờ của hoàng gia.

Nếu nói đến điều may mắn duy nhất, có lẽ là việc nàng có thể gặp được Phạm Nhàn.

Càng nghĩ, Lâm Uyển Nhi càng ảm đạm rủ mắt xuống, nhưng... nàng không có, nàng ngay cả một chút xíu may mắn cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip