220 + 221 + 222

Nhóm chiến sĩ thú nhân Bắc đại lục tuyệt đối xem trọng Ngũ Thập Lam Tinh Huy.

Bọn họ cho rằng, Ngũ Thập Lam Tinh Huy làm chủ một gia tộc lớn tại Bắc đại lục, là chiến sĩ truyền kỳ của đại lục, nên hình tượng cơ bản vẫn cần phải duy trì, nhưng hiển nhiên, bọn họ đã đoán sai. Hình tượng là gì? Nó có thể quan trọng bằng rượu ngon không? Tinh Huy lão đầu vung chân từ ghế trọng tài chạy xuống, thân hình kia phải nói là vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn nhìn không ra lão đã là là bậc ông của người khác.

"Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nhóc con cháu, ăn sướng uống ngon cũng không biết gọi a gia, thật thiếu tâm nhãn, bạch nhãn lang. Coi chừng gia pháp hầu hạ!" Gia pháp hầu hạ? Ghé vào phía trước thịt nướng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ run rẩy một trận. Gia, a gia, a gia ruột của cháu, ông có nhìn tình thế hay chưa? Tôn tử người cũng là ăn nhờ ở đậu đó! Thoạt nhìn chức vị đoàn trưởng này rất phong quang, mẹ kiếp, còn không phải vì làm thuộc hạ của tổng quản An Nhiên kiếm ăn sao.

Không nghe lời bi kịch đã sớm từng diễn ra.

— cái gì, ngươi có ý tưởng hay hơn? Ngươi không nghe lời?

— đám nhóc trong đoàn cũng tán thành?

— rất tốt vô cùng tốt, nếu đã quyết định nhanh như vậy, vậy cũng không còn chuyện của ta, đám nhóc phụ trách phòng ăn cũng mệt rồi, mọi người nghỉ đi.

Cũng chính ngày hôm đó, An Nhiên liền triệu tập nhóm thi phú nhân nấu cơm trong căn tin mở đại hội, sau đó dưới sự lãnh đạo trực tiếp của An Nhiên, người phụ trách căn tin nhanh chóng viết xuống thông báo:

Suy xét đến tính tích cực làm nhiệm vụ của chiến sĩ thú nhân trong đoàn càng ngày càng cao, căn cứ vào nguyên tắc phục vụ những điều tốt nhất cho mọi người, tổng quản đại nhân tổ chức đại hội toàn viên lần đầu tiên cho Bộ Hậu cầu của dong binh đoàn Thảo Nê Mã. Trong buổi họp đưa ra vấn đề đổi mới thức ăn, cùng với sự nguy hại thân thể từ việc dùng thịt quá độ, căn tin dong binh đoàn quyết định đưa ra một loạt món ăn chay hoàn toàn mới, từ tháng X này bắt đầu chấp hành. Kính chờ mong!

Kính chờ mong! Chờ mong ông già ngươi ấy!

Ăn chay hay ăn thịt, đối với phi thú nhân mà nói không có gì khác. Thậm chí, nếu đói bụng, bọn họ còn có thể dùng cơm vào bất kỳ thời gian nào, bởi vì căn tin dong binh đoàn chịu quản chế trực tiếp từ An Nhiên, cùng đoàn trưởng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ một xu tiền quan hệ cũng không có. Ăn của ta, uống của ta, phí cơm cũng không lấy của các ngươi nửa phần, ngươi còn không nghe lời, không nghe lời còn muốn ăn thịt, nằm mơ đi!

Các món chay được đưa ra ngày đó, khiến toàn bộ đám gia hỏa vẫn luôn duy trì Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ phản lại tập thể.

o[╯□╰]o, thịt cũng không ăn được, người nào có tâm tư cùng ngươi làm cách mạng? Ngoan ngoãn đi theo Tổng quản đại nhân mới là chân lý.

Cũng chính từ sau lần đó, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ triệt để nhận thức rõ vị trí của mình, đoàn trưởng cái gì, rõ ràng là bia ngắm sống. Hắn cùng An Nhiên, một trước đài, một sau màn, trước đài là kéo cừu hận, sau màn mới chân chính là độc thủ.

Lúc này, đối mặt với việc a gia mình lên án, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vẫn giữ vững lập trường. Trong gia tộc Ngũ Thập Lam lấy trình độ phản tổ để định thân phận, tuy mặt ngoài chủ sự là a ba hắn, a gia, tằng a gia, nhưng nói tới địa vị, cao nhất vẫn là Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ. Lấy thân phận hắn như vậy, nếu không phạm vào sai lầm không thể tha thứ, thì không thể vận dụng gia pháp. Từ nhỏ đến lớn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ gây ra bao nhiêu họa nhưng a gia hắn ngay cả một lời nói nặng cũng không có.

Phạm sai? Sai thì cũng đã phạm, sửa là được.

Đánh người? Đánh thì đánh, bồi tiền thuốc men là được.

......

Chỉ trong một khoảnh khắc phân tích thiệt hơn, Ngũ Thập Lam Tinh Huy đã tới vị trí đoàn quý tộc đệ nhất lui về để nướng thịt. Nói thế nào cũng là người nhà mình, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ liền tươi cười nịnh nọt nghênh đón. "A gia, sao ngài lại tới đây?"

Tinh Huy lão đầu suýt nữa ngã nhào một cái xuống đất.

Ta là a gia ngươi hay ngươi là a gia ta? Hừ hừ, vãn bối còn quản chuyện của trưởng bối.

orz...... Càng nói càng sai thì phải?

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ không phải nhìn không hiểu ý tứ a gia hắn, nhưng cái này này, hắn thật sự không ra lệnh cho An Nhiên được. Nướng thịt? Nướng thịt là An Nhiên, phối liệu là An Nhiên, người ở phòng ăn cũng là của An Nhiên. Làm một người ăn không ngồi rồi, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vẫn còn cái gọi là đạo đức cuối cùng, hắn thật sự không có mặt mũi lại kéo thêm người nhà ăn cơm.

Ngô, có lẽ đợi sau khi thịt nướng phân phối xong, hắn có thể đem phân lượng kia của mình phân một nửa cho a gia.

Đứng ở lập trường Tinh Huy lão đầu, chỉ muốn đem thằng cháu nhà mình tha ra ngoài tẩn cho một trận, đứng ở lập trường An Nhiên, y lại rất vừa lòng. Chịu qua một lần dạy dỗ quả nhiên đã nhớ kỹ, nhìn hỗ động ưỡn ẹo giữa hai ông cháu, trong lòng An Nhiên cười to, nhưng mặt ngoài vẫn không lộ ra chút gì, mang vẻ mặt kính cẩn hướng nơi Tinh Huy lão đầu đang đứng đi qua, vừa đi vừa làm bộ hỏi thăm Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ: "Vị các hạ này là?"

Giả bộ! Ngươi giả bộ cho ta! Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ hung hăng trừng An Nhiên một cái. Vì khẩu phần ăn của Tinh Huy lão đầu, hắn dĩ nhiên sẽ không vào lúc này hủy đi sân khấu của An Nhiên, chỉ có thể theo giải thích nói: "Đây là a gia nhà ta. Tiểu An Nhiên ngươi cứ theo ta gọi a gia là được." Ý của hắn trong lời nói tất cả mọi người đều hiểu, hiểu thì hiểu, nhưng An Nhiên vẫn chưa có phản ứng, An Kì nghe vào tai lại cảm thấy vô cùng khó chịu, cái gì gọi là theo ngươi kêu a gia, An Nhiên nhà mình, đệ đệ bảo bối của hắn, dựa vào gì theo tên khốn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ này gọi a gia.

Tuy Ngũ Thập Lam Tinh Huy vô cùng trâu bò cũng vô cùng mạnh, nếu ôm được bắp đùi cường tráng này thì từ nay không cần lo việc lăn lộn, nhưng điều này chỉ đúng khi đệ đệ hắn vẫn còn là tiểu bạch hoa thánh mẫu bi xuân thương thu trước kia, hiện tại An Nhiên đã lăn lộn tốt đến vậy, những đặc tính phi thú nhân cần có đệ ấy cũng đã có đủ, trừ bỏ không có điểm ôn nhu.

Khụ khụ, đây đều là vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục.

Có thể tưởng tượng, nếu thả ra tin tức chọn rể, chiến sĩ thú nhân tới cửa cầu hôn sợ rằng có thể trực tiếp xếp hàng từ Đế Đô đến ngoài cửa thành, mỗi lần An Kì nhìn đệ đệ nhà mình tâm lý đều tràn đầy kiêu ngạo. Có thể không kiêu ngạo ư? Dõi mắt nhìn toàn bộ Đế Đô đi, có phi thú nhân nhà ai đuổi kịp An Nhiên không?

Biết đổ thạch sẽ không nấu cơm, biết làm cơm sẽ không đổ thạch.

May mắn lắm cả hai đều biết, hoặc cả hai còn đều không biết.

Làm một phi thú nhân có trình độ như An Nhiên, những thứ thuộc bổn phận coi như không nói, chỉ tính giá trị võ lực, thì chiến sĩ thú nhân rơi đến tay y cũng không chiếm được chỗ tốt, súng tự động, thuốc viên, đại yêu thú truyền kỳ Ly Yểm, tùy tiện loại nào cũng có thể đùa chết ngươi nha.

Sau khi Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ giới thiệu như thế, An Nhiên đang muốn tiếp đón, An Kì liền xen miệng: "Đùa như vậy là không hay lắm đâu, Tinh Huy các hạ chính là chiến sĩ truyền kỳ đại lục, đệ đệ của ta phúc bạc mệnh tiện, sao có thể cùng ngươi gọi a gia? Đệ ấy không có phước hưởng đâu." Phước hưởng? Trong mắt An Kì nào có cái gọi là nửa điểm hưởng phước chứ, rõ ràng ý nói đừng nhúng chàm đệ đệ ta, y là người An gia chúng ta, cùng ngươi một xu quan hệ cũng không có.

Ngươi để cho ta dính chút thì ta phải đáp lời làm theo?

Tính cách Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vốn kỳ quái. An Kì càng nói vậy hắn lại càng chống đối, càng tích cực giải thích cho Tinh Huy lão đầu: "A gia người không biết đấy, An Nhiên chính là phi thú nhân của gia tộc Andre." Lời này giống như ném một viên bom nguyên tử vào sa mạc vậy, nổ tới Ngũ Thập Lam Tinh Huy bụi mù cuồn cuộn. Ngay cả thịt nướng rượu ngon cũng quên. Chỉ nghe được vài chữ gia tộc Andre quanh quẩn bên tai, thật lâu không đi.

Gia tộc Andre? Sau trận biến đổi lớn ba mươi năm trước, đã bao lâu rồi không nghe đến cái tên này xuất hiện? Lại nói, giao tình giữa gia tộc Andre cùng gia tộc Ngũ Thập Lam trước giờ vẫn rất tốt, và cũng chính vì chuyện ba mươi năm trước, nên mới chậm rãi cắt đứt liên lạc. Không chỉ cùng gia tộc Ngũ Thập Lam cắt đứt, mà gia tộc Andre còn cắt đứt tất cả liên lạc với các gia tộc lánh đời tại Bắc đại lục. Bọn họ dọn khỏi phần đất gia tộc, đến nay vẫn không biết chuyển đến nơi nào. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vừa nói như vậy, tính chân thật trong này Tinh Huy lão đầu cũng không hoài nghi, tính tình tôn tử của lão mặc dù có chút táo bạo, đôi chút tự cho là đúng, lại thêm việc mù đường vô cùng nặng, trừ ba điểm không tốt này ra, nhân phẩm vẫn rất khá, nên sẽ không lấy loại sự tình này để nói đùa.

"Gia tộc Andre...... Gia tộc Andre...... Là gia tộc Andre kia sao?"

Cho a gia mình một ánh mắt "ngài choáng váng rồi ư", Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nói: "Đó là đương nhiên," nói xong hắn chỉ chỉ người vừa mới mở miệng cùng hắn tranh giành em trai – An Kì nói: "Người này chính là người thừa kế của gia tộc Andre, hắn là ca ca An Nhiên. Ba hắn là Toure Andre."

Toure Andre.

Cái tên này, tất cả trưởng gia của các gia tộc lánh chính mắt nhìn chuyện ba mươi năm trước đều biết, chiến sĩ thú nhân dòng thứ gia tộc Andre không biết trời cao đất rộng vũ nhục công tử đại gia tộc thượng vị diện lịch lãm đến đại lục Thú Nhân. Vì cho gia tộc võ tu ở thượng vị diện một cái công đạo, người thừa kế thứ nhất cũng là thế hệ trẻ gia tộc thời đó – Toure Andre đã tự đoạn gân mạch tay trái sau đó rời khỏi gia tộc. Chuyện này coi như thế là hết, vị công tử bị vũ nhục kia sau khi nhìn thấy Toure Andre tự đoạn gãy chính cánh tay mình, với tiết mục phấn khích như vậy, cuối cùng cũng cho qua chuyện.

Gia tộc Andre tại đại lục Thú Nhân là đại gia tộc lánh đời, nhưng cùng gia tộc võ tu ở phi thăng giới so sánh lại hoàn toàn như lấy trứng chọi đá, bởi vì một người ngu xuẩn, suýt nữa đã hủy đi toàn bộ gia tộc. Gia tộc lánh đời Bắc đại lục vốn nên đồng khí liên chi, nhưng tại thời điểm gia tộc Andre gặp chuyện không may, lại cứ thế không có lấy một người đứng ra giúp đỡ nói đỡ một câu.

Người của phi thăng giới là không thể đắc tội. Arthes tại đại lục được mọi người xưng là thần thú, dân chúng vô tri đều cho rằng bọn họ được thần thú phù hộ, sự thật là gì, chỉ có tộc trưởng gia tộc lánh đời mới biết.

Từ đó về sau, gia tộc Andre có một cuộc biến đổi cực lớn, hơn nữa còn rời khỏi khu tộc địa cư ngụ trước giờ. Trừ biết Toure Andre đã tới Nam đại lục, thì không còn nghe được thêm bất kỳ tin tức gì về gia tộc Andre.

"Tiểu tử kia còn sống chứ?" Tinh Huy lão đầu phảng phất như lâm vào biển ký ức, trên mặt lão tràn đầy áy náy, chuyện năm đó huyên náo lớn như vậy, coi như tất cả gia tộc lánh đời đều lên thì kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, một lần đó, cho bọn họ thấy rõ chênh lệch giữa bản thân cùng các đại gia tộc phi thăng giới, bọn họ rút lui, đem gia tộc Andre đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió.

Ba mươi năm rồi, tất cả bọn họ đều không muốn nhớ tới việc này, Toure Andre, hắn không chỉ là thiên tài đệ nhất của gia tộc Andre, mà trong toàn bộ đám trẻ tuổi đồng lứa thời đó của các gia tộc lánh đời đều không có bất luận kẻ nào có thể cùng hắn so tài. Một chiến sĩ kiêu ngạo như vậy, lại tự đoạn gân mạch tay trái, sao có thể sống nổi?

Chết dễ, nhưng sống không dễ.

Nhất là đối với Toure Andre, có cái gì so với từ thiên đường ngã vào địa ngục thảm hại hơn?

Không có thứ gì có thể so tệ hơn thế.

Những thứ bí mật này, An Nhiên không biết, thậm chí An Kì cũng không biết. Ba hắn trước khi "chết", đúng là đem bí pháp tu luyện của gia tộc len lén truyền thụ cho An Kì, nhưng cũng chỉ như vậy thôi, hắn cũng không nói nhiều hơn. (Editor: Edit khúc trên thì cảm động, tới khúc này thì biết Toure chưa chết vì để trong "" đó các bạn, tác giả nha, ta không có ghi thêm đâu)

Ngũ Thập Lam Tinh Huy thốt ra những lời này, không chỉ Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, ngay cả An Kì, An Nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Tinh Huy lão đầu cũng không có nói tiểu tử kia là người nào, nhưng bọn họ có thể cảm giác được người lão nói là An Liệt.

Biết được càng nhiều, hai huynh đệ càng nhìn ra được có một số thứ không giống bình thường, cả hai đều biết a ba mình tên là Toure Andre, biết a ba mình chỉ sợ không chết, có thể khiến 1 người ba bỏ lại đứa còn nhỏ tuổi giả chết thoát thân, nhất định đã gặp phải chuyện vô cùng trọng yếu. An Liệt hy vọng như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không phá đi sân khấu của ba mình.

An Kì nghĩ nghĩ, nhìn ánh mắt Tinh Huy lão đầu, nói, "A ba đã chết, năm năm trước."

Chết? Chết thế nào? Tại sao phải chết?

Lúc đầu khi An Nhiên nói vậy, Tần Mộ Ngôn cũng không tin. Hiện tại lại nói lần nữa, hai ông cháu của gia tộc Ngũ Thập Lam cũng không tin.

Một hán tử thiết cốt tranh tranh như vậy, không thể nào chết một cách im hơi lặng tiếng như thế được. Hai huynh đệ An gia không muốn nói. Bọn họ cũng không tiện truy hỏi, băng sơn đã lộ ra một góc, sự thật của chân tướng chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Cả đám đã quên, bọn họ vẫn còn đang đứng trong sân nơi diễn ra cuộc tranh tài lính đánh thuê giữa Nam Bắc, mà Ngũ Thập Lam Tinh Huy còn là trọng tài thi đấu.

Khụ khụ. Đương nhiên, coi như Tinh Huy lão đầu vẩy nước đánh trống lảng, cũng không ai dám nói gì lão. Nói có hai trọng tài không sai, vị viện trưởng kia của học viện Maca, phân lượng tuyệt đối không nặng bằng Ngũ Thập Lam Tinh Huy. Chỉ cần Ngũ Thập Lam Tinh Huy tới, không cần biết lão làm gì, ngồi ở ghế trọng tài ngủ gà ngủ gật cũng được. Có một người như thế, dong binh công hội đã có thể đánh quảng cáo nói, bọn họ mời được chiến sĩ thú nhân truyền kỳ đứng đầu đại lục – Tinh Huy đại nhân, đây chính là thứ gọi là hiệu ứng danh nhân.

Tất cả mọi người như có như không liếc tới vị trí đoàn quý tộc đệ nhất ngồi, bọn họ thấy Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nói liên miên gì đó, kế đó lại đến An Kì nói gì đấy, cuối cùng Tinh Huy đại nhân lại lên tiếng. Cụ thể nói gì thì rất ít có người nghe rõ, chỉ biết biểu tình Ngũ Thập Lam Tinh Huy càng ngày càng hòa ái, ánh mắt nhìn An Nhiên cùng An Kì phảng phất như nhìn vãn bối nhà mình vậy.

Hỏng! Không tốt rồi!

Tên nhóc đại quý tộc nào đó có chút giao tình với Ngũ Thập Lam gia Bắc đại lục trong lòng căng thẳng. Hắn là phó đoàn trưởng dong binh đoàn Seares đứng thứ hai Bắc đại lục, vội vàng hướng nơi đoàn quý tộc đệ nhất bên này đi tới, vừa đi vừa cung kính hô: "Tinh Huy gia gia."

Gia gia!

Coi như quan hệ không tới, xưng hô cũng tới, cũng xem như đủ mê hoặc người khác. Lại nói, gia tộc Miller cùng gia tộc Ngũ Thập Lam quả thật có hơi kiểu cách, Hall Miller, gia tộc Miller so gia tộc Ngũ Thập Lam còn phức tạp hơn. Cho dù là vậy, Hall Miller cũng là một người thừa kế có đủ sức tranh đoạt. Gia nhập dong binh đoàn, lăn lộn đến vị trí phó đoàn trưởng của dong binh đứng thứ hai, cũng là vì tích trữ sức chiến đấu, lấy ứng đối với những chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

"Tinh Huy gia gia!" Đưa tay không đánh người mặt cười, Ngũ Thập Lam Tinh Huy tuy rằng không nhớ nổi đây là vãn bối nhà nào? Nhóc con nhà nào đây? Có can đảm xưng hô vậy với lão, sợ rằng cùng gia tộc Ngũ Thập Lam cũng có chút giao tình. Có thể lăn lộn đến cấp bậc chiến sĩ truyền kỳ đại lục, thiên phú là một chuyện, đầu óc, khả năng giao tiếp... cũng là thứ vô cùng trọng yếu.

Bao nhiêu thiên tài của đại lục Thú Nhân đều thất bại nửa đường, Ngũ Thập Lam Tinh Huy tuyệt đối không phải người ưu tú nhất trong đám đó, nhưng lão lại là kẻ sống lâu nhất, ít nhất hiện tại cũng chưa chết trẻ.

Ngũ Thập Lam Tinh Huy gật đầu, xem như đáp lại.

Hall Miller vốn không hy vọng có thể được Ngũ Thập Lam Tinh Huy đáp lại, tiểu bối như hắn vậy, Tinh Huy đại nhân không nhớ được cũng là chuyện bình thường, không nghĩ tới a không nghĩ tới, "Tinh Huy gia gia, làm khó ngài còn nhớ rõ vãn bối, cháu......" Một câu nói này của hắn, trọng điểm còn chưa ra khỏi miệng nửa câu sau, hắn đã muốn trước mặt mọi người lớn tiếng báo ra gia tộc cùng tên của mình.

Tranh tài lính đánh thuê quan trọng như vậy, gia tộc Miller khẳng định cũng sẽ phái người lại đây. Mỗi tiếng nói mỗi cử động của hắn đều sẽ truyền đến tai gia chủ, lúc này, giúp gia tộc Miller lấy được danh tiếng, thuận tiện khiến mọi người nhớ kỹ tên hắn liền càng có giá trị hơn.

Nếu hắn không tính toán chút điểm nhỏ này, đơn thuần chỉ dùng tư thế vãn bối tới chào hỏi, Ngũ Thập Lam Tinh Huy khẳng định sẽ thành toàn cho phần tâm ý này của hắn. Người có động cơ không thuần khiết sẽ không có kết quả tốt. Ngũ Thập Lam Tinh Huy nhìn cũng không nhìn hắn, ánh mắt lão hòa ái từ đầu đến giờ chỉ dừng trên người hai huynh đệ An gia. Thời điểm Hall Miller chuẩn bị giới thiệu liền bị lão đánh gãy, "Ngươi là ai?"

o[╯□╰]o, a a a a, trong lòng Hall phảng phất như có vạn đầu thảo nê mã chạy băng qua.

Lão gia hỏa Ngũ Thập Lam Tinh Huy này đến cùng muốn gì đây? Rõ ràng đã đối với hắn gật đầu, ánh mắt cùng biểu tình cũng rất hòa ái, phảng phất như gia gia đối với tôn tử nhà mình, vì sao lại thành như vậy?

Ngươi là ai...... Ngươi là ai...... Ngươi là ai......

Đệch! Ngươi không biết ta là ai ngươi còn gật đầu làm gì?

Hall nổi giận, hắn giận mà không dám nói, hắn biết lúc này tất cả mọi người đều đang trong lòng cười nhạo hắn, đều đang chờ xem chuyện cười của hắn, trong lòng dù muốn phát điên, nhưng trên mặt một chút cũng không lộ diện, vẫn lấy một loại tư thế khiêm nhường của vãn bối đối mặt với trưởng bối, giọng nói ôn hòa tự giới thiệu: "Tinh Huy gia gia quên rồi ư? Con là Hall của gia tộc Miller, khi còn bé thường đi theo gia chủ bái phỏng gia tộc Ngũ Thập Lam. Thú nhân bọn con tuổi này đều như nhau, lớn lên rất nhanh, Tinh Huy gia gia không nhận ra cũng không kỳ quái."

Đương nhiên không kỳ quái, Tinh Huy lão đầu thật không định tiếp tục cho hắn mặt mũi.

Có thể tùy cơ ứng biến đến loại trình độ này, bị người cho một bạt tay lên mặt còn có thể nhịn xuống, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, lòng dạ sâu như vậy, thiên phú tu luyện cũng không tệ, lại thêm địa vị của gia tộc Miller tại Bắc đại lục, sau này nhất định có thể làm được thành tựu.

Nhìn Hall, lại nhìn tôn tử nhà mình. Tinh Huy lão đầu trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cái gì cũng tốt: thiên phú, đầu óc, thông minh mạnh mẽ. Người ngoài nhìn vào nếu quan sát cũng thấy đều không thua người khác, chẳng qua là lòng dạ tâm cơ còn chưa tu luyện tới.

Mắt thấy Ngũ Thập Lam Tinh Huy không kiên nhẫn để ý đến hắn, Hall cũng không phải ngu ngốc, chỉ nói: "Lúc trước a gia còn nhắc tới Tinh Huy gia gia, nói sau khi kết thúc trận đấu sẽ đến bái phỏng Ngũ Thập Lam gia, không nghĩ tới hiện tại đã có cơ hội gặp, Hall thay a gia chào hỏi Tinh Huy gia gia. Đợi sau khi cuộc tranh tài chấm dứt sẽ bái phỏng Ngũ Thập Lam gia lần nữa."

Chậc chậc, quan tâm quá đúng không! Nghệ thuật nói chuyện nắm giữ thật tốt, hoàn toàn không thể cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đánh đồng. Mấy câu vừa dứt lời, chờ Tinh Huy lão đầu gật đầu lần thứ ba, Hall Miller mới xoay người trở về chỗ đứng của dong binh đoàn Seares.

Trên lôi đài đoàn trưởng đại nhân tán dương nhìn Hall, ánh mắt hâm mộ chỗ nào cũng có. Tất cả mọi người thấy hắn mặt ngoài vinh quang, nhưng không ai biết khi đối mặt với Ngũ Thập Lam Tinh Huy hắn phải thừa nhận áp lực lớn cỡ nào, Ngũ Thập Lam Tinh Huy tổng cộng chỉ nhìn hắn ba lần, mà ba lần này lại khiến hắn cảm thấy, đối phương cái gì cũng biết.

Lão cái gì cũng biết. Lão đang nhìn ngươi đùa giỡn diễn trò, về chút tính kế nhỏ này của ngươi lão sẽ không để trong lòng.

Sau khi dọn dẹp các nhân tố không hài hòa, Ngũ Thập Lam Tinh Huy tiếp tục hiền lành hòa ái nhìn hai huynh đệ An gia.

Hắn hỏi Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, "Tình huống quan trọng như vậy sao không báo lên sớm?" Báo lên? Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ run rẩy. Hắn dám nói với Tinh Huy lão đầu hai tháng này do ăn thịt ăn đến cao hứng, quên luôn ư?

Nếu nói như vậy, hắn còn có thể bình an trở lại Bắc đại lục?

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cười hắc hắc, giải thích: "Không phải cháu đang nhanh chóng cho kiểm chứng ư, vừa rồi xác định, nên giờ cũng như báo lên rồi."

"Tiểu Kì, Tiểu Nhiên, a gia các con cùng ta là huynh đệ kết nghĩa, vậy các con cứ giống như Bạch Quỷ tiểu tử gọi ta a gia đi, nếu ai không có mắt, trực tiếp báo tên của ta là được." Tư thế này, thật như thổ Bá Vương, An Nhiên rất muốn cười to, nhưng y vẫn nhịn xuống, ách, nói thế nào cũng là chiến sĩ truyền kỳ được vạn người kính ngưỡng, trước mặt nhiều người sùng bái như vậy, vẫn là thu liễm một chút vẫn tốt hơn.

"Chuyện này, kỳ thật cháu cũng không biết a gia ruột là ai, từ nhỏ đã chưa thấy qua."

An Nhiên càng nói như vậy, Tinh Huy lão đầu càng thêm áy náy.

Nói là huynh đệ tốt, gia tộc lánh đời đồng khí liên chi, nhưng chuyện ba mươi năm trước kia, bọn họ lại chưa từng ra tay tương trợ. Cả bọn đều tự an ủi bản thân, do lực lượng bản thân mỏng, bị liên lụy vào chỉ có thể liên lụy nhiều gia tộc hơn, cũng không thể giúp đỡ gì thêm.

Nhưng đây chỉ là bản thân tự an ủi mà thôi.

Trải qua trận biến đổi lớn kia gia chủ của các gia tộc lánh đời, trên tâm lý đều mang theo áy náy. Không bàn về việc Toure chết thật hay giả, có thể tìm tới hai đứa nhỏ của Toure đã là chuyện vô cùng tốt, ít nhất đối tượng chuộc tội cũng còn có để làm.

Tư thái Ngũ Thập Lam Tinh Huy biểu hiện ra cùng khi đối mặt với Hall hoàn toàn bất đồng, lão còn muốn nói, An Nhiên lại không cho lão cơ hội. Một bình rượu đẩy ra, An Nhiên nói: "Các hạ, nói lâu như vậy, đói bụng rồi nhỉ? Khát chứ ạ? Thịt nướng còn chưa đủ độ lửa, uống trước hai ngụm để nhuận hầu trước."

Uống! Ngao!

Tinh Huy lão đầu lúc này mới nhớ tới chuyện lão đã quên trước đó, dự tính ban đầu của lão là tới đòi rượu thuận tiện giáo dục tôn tử không biết hiếu thuận một chút không phải ư ? Tại sao lại bị dẫn xa đến vậy ? Tinh Huy lão đầu cười híp mắt từ trong tay An Nhiên tiếp nhận bình rượu, sau đó hung ác trợn mắt nhìn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ một cái, "Trở về để cha cháu thu thập cháu !"

Vò rượu vào tay, Tinh Huy lão đầu liền hoàn toàn quên lão chính là trọng tài của công hội dong binh đoàn, to to nhỏ nhỏ cùng đám nhóc đoàn quý tộc đệ nhất ngồi chung một chỗ, cũng không để ý cái gọi là bối phận già trẻ tôn ti trên dưới nữa.

Miệng to uống rượu, miệng to ăn thịt, tâm tình chỉ một chữ: Thích!

Vị quan thuộc công hội lính đánh thuê của Nam đại lục nhìn Tinh Huy lão đầu hòa mình cùng các chiến sĩ của đoàn quý tộc đệ nhất, trong lòng một trận cao hứng, ngao ngao, lật bàn có hi vọng, tiền thưởng có hi vọng! Trước khi cuộc tranh tài diễn ra, Bắc đại lục đáng chết còn chơi trò thần bí, mời đến người thế nhưng lại là người mình.

Ừ, là người nhà của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ là đoàn trưởng của đoàn quý tộc đệ nhất Nam đại lục.

Công hội lính đánh thuê Bắc đại lục lật thuyền trong mương.

Xét thấy biểu hiện vĩ đại như vậy của đoàn quý tộc đệ nhất, nên việc bọn họ tại sân thi đấu uống rượu ăn thịt luyện bắn đều không truy cứu, tuy rằng hương vị kia quả thực câu nhân, nhưng nghĩ đến tiền thưởng sau cuộc thi, nhịn!

Bên này đoàn quý tộc đệ nhất hoà hợp êm thấm, ăn đến náo nhiệt. Bên kia Bắc đại lục hoàn toàn ngược lại, hiện tại bên đó rối một nùi, gà bay chó sủa. Ngươi hỏi vì sao ư? Còn có thể vì cái gì, thân ái. Ngươi quên ư? Trước khi tất cả thành viên lui về sau nướng thịt An Nhiên đã làm gì? Y đem Duật Hưu phái ra. Sau khi trải qua một trận khai mạc kinh hồn táng đảm, Duật Hưu đối với một thân sát khí của bản thân đã có thêm cách nắm giữ mới, tựa như An Nhiên nói. Kỳ thật thứ này là một loại kỹ năng đặc thù, Duật Hưu từ trước thảm như vậy, chẳng qua do hắn không học được cách chủ động khống chế.

Tuy rằng, hiện tại cũng không thể nói đã hoàn toàn khống chế thành thục, nhưng trên cơ bản thu phóng đã không có vấn đề. Duật Hưu đổi một thân trang phục của lính đánh thuê Bắc đại lục hay mặc. Lặng lẽ trà trộn vào doanh địa Bắc đại lục. Dong binh đoàn lớn tại Bắc đại lục, lần này đến Tập Nhật thành tham gia trận tranh tài có hơn một ngàn người, nhiều hàng thật như vậy lại chỉ chui vào một tên hàng giả, lại thêm khuôn mặt Duật Hưu thuộc dạng đại chúng, để nhận ra cũng không phải là một việc dễ.

An Nhiên cũng không hy vọng Duật Hưu đem người chơi tới tàn phế, giải tán.

Khiến đối phương gà bay chó sủa, tâm tình không tốt, nói chung sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc thi đấu là được. Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường chỉ trong một ý niệm, không cần hy vọng vào may mắn, lão thiên gia không phải em vợ ngươi, không rảnh quản nhiều chuyện như vậy.

Ngày đầu tiên – trận thứ nhất cuộc tranh tài lính đánh thuê, dưới tình huống Bắc đại lục gà bay chó sủa cùng với Nam đại lục tửu hương đầy trời trôi qua. Cả ngày này, trên lôi đài, lực chú ý của đám lính đánh thuê Bắc đại lục đều không thể tập trung, cả đám luôn như có như không nhìn qua phương hướng đoàn quý tộc đệ nhất, chốc chốc lại nhìn Ngũ Thập Lam Tinh Huy, chốc chốc lại nhìn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, đều là thú nhân Bắc đại lục. Chênh lệch sao lại lớn như vậy chứ?

Người ta có rượu uống có thịt ăn, bản thân hai tên ngốc canh giữ ở trên lôi đài, đến lông cũng không có.

Tranh tài trên lôi đài, oán khí trùng thiên. Bên này đoàn quý tộc đệ nhất lại phảng phất như không nhận thấy. Nướng thịt cũng thôi đi, ăn đến một nửa An Nhiên thế nhưng còn mang ra một bếp lò năng nguyên, trước mặt mọi người, bắt bếp nấu ăn.

Đây gọi là gì? Khoe khoang sao?

Trong đám quần chúng vây xem ngàn dặm xa xôi đuổi tới không ít phi thú nhân, An Nhiên tự mình xuống bếp, những phi thú nhân này liền ngay cả quyết đấu cũng không xem, cả đám đồng loạt nhìn vào nồi trước mặt An Nhiên. Món ăn y làm tựa như luận võ giữa đám thú nhân, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nhiều bước như vậy với đám phi thú nhân muốn lén học nghệ cũng nhìn không hiểu không nhớ nổi.

Phương pháp nấu ăn như vậy, đã hoàn toàn đảo điên trù nghệ truyền thừa trên đại lục Thú Nhân. Toàn bộ món ăn làm ra, An Nhiên lại dùng rất nhiều phối liệu, bọn họ lại chỉ nhận ra là dùng thịt làm chủ, ngoài ra, hoàn toàn không nhận biết.

"Nhìn hiểu không?"

"Ngươi xem hiểu chứ?"

"Phía trước nhường một chút, không thấy rõ, rốt cuộc y thả thứ gì vào trong nồi thế?"

"Thật là thơm, thật là thơm! chiến sĩ lính đánh thuê của đoàn quý tộc đệ nhất quá là hạnh phúc!"

......

Câu này nói đúng trọng điểm, An Nhiên là tổng quản của đoàn quý tộc đệ nhất, chỉ cần gia nhập đoàn quý tộc đệ nhất, cũng có thể được hưởng thụ những đãi ngộ như vậy! Ngửi mùi thơm này, lại nhìn Tinh Huy các hạ, Bạch Quỷ các hạ, Quân Thiển Tây các hạ ăn cao hứng đến vậy. Trải qua hôm nay, món ăn An thị rốt cuộc hoàn toàn vang danh khắp chốn.

Ngũ Thập Lam Tinh Huy tuy rằng thích uống rượu, nhưng tửu lượng cùng khả năng phẩm rượu lại không giống nhau tốt như vậy.

Điểm này, tất cả mọi người trong gia tộc Ngũ Thập Lam đều biết, do nhất thời cao hứng, nên khiến Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ quên đi, chờ khi hắn nhớ tới, Tinh Huy lão đầu đã uống được nửa vò, khuôn mặt lão cũng dâng lên một màu đỏ ửng. Không tốt! Vừa thấy lão như vậy, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ liền biết xong rồi, quả nhiên, không quá ba phút, Tinh Huy lão đầu biến thân, khụ khụ, cũng không phải thú hình bình thường, mà là từ hình tượng cao nhân không tranh sự đời nháy mắt biến hóa thành cuồng nhân chiến đấu.

"Lui! Nhanh lui lại!" Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ làm gương, dồn sức vào chân trực tiếp tránh ra năm sáu mét, sau khi xác định sẽ không trở thành mục tiêu của Tinh Huy lão đầu, mới ra lệnh mọi người nhanh chóng lui lại. Tuy rằng Tinh Huy lão đầu chưa đột phá vương giai, nhưng cũng đã đến hậu kỳ Hồng Mông, chiến sĩ cấp bậc càng về sau, mỗi một cấp chính là sự khác biệt giữa trời và đất, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ quả thật chính là thiên tài hiếm có của Ngũ Thập Lam gia, nhưng hắn còn quá trẻ, chờ hắn lăn lộn đến tuổi này của Tinh Huy lão đầu, thành tựu xa xa không chỉ như vậy, nhưng đó là chuyện cực kỳ lâu sau này.

Về phần hiện tại, toàn bộ thành viên tham gia trận tranh tài đang đứng trong sân, không ai có thể gánh vác được công kích của Ngũ Thập Lam Tinh Huy. Trạng thái say rượu của Tinh Huy lão đầu tựa như béo ca bị người gọi là mập mạp chết bầm. Trực tiếp tiến vào cuồng bạo, không quan tâm ngươi là ai, đừng nói là tôn tử, nhi tử cũng đánh như thường. Về phần lão chọn đánh ai, vậy phải xem vào vận khí, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng mà nói, cách lão càng gần càng dễ trúng chiêu.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đúng là đã lên tiếng nhắc nhở, nhưng quá muộn. Chính hắn trái lại có thể tránh, đáng thương An Kì ngồi cạnh Tinh Huy lão đầu. Đúng vậy, là An Kì. Tinh Huy lão đầu đang dưới danh nghĩa trao đổi tình cảm, nói cái gì mà thay thế gia gia của 2 người chăm sóc hai huynh đệ An gia. Nói trắng ra chính là muốn chuộc tội, muốn mượn cơ hội kéo gần khoảng cách.

Hoa quốc có câu, rất nhiều chuyện đều từ trên bàn rượu mà thành.

Dưới tác dụng ăn mòn của cồn, người bình thường nghiêm túc luôn không muốn người ngoài biết được mặt khác của bản thân, lúc này lại dễ dàng bị công phá nhất. Tinh Huy lão đầu tính được mở đầu, nhưng lão không tính được kết thúc. Ăn thịt nướng, uống rượu linh quả, thái độ của hai huynh đệ An gia quả thật mềm xuống không ít, đứt quãng cũng nói chút chuyện mấy năm nay bọn họ gặp phải. Tinh Huy lão đầu giận, đau lòng, không khỏi quên mất vấn đề tửu lượng bản thân.

Bi kịch liền thế mà tạo thành.

Ngũ Thập Lam Tinh Huy đối với pháp tắc nguyên tố đã có lĩnh ngộ rất sâu, chỉ kém một chân bước vào cửa. Lúc này, coi như lão không đổi qua thú hình. Cũng có rất ít người có thể gánh vác được. Rất ít nhưng không phải hoàn toàn không có, nếu Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ hoặc vị viện trưởng của học viện Maca kia biến thành thú hình toàn lực đánh trả, nhất định có thể bắt lão lại.

Viện trưởng đại nhân không dám, sức lực khi biến thành thú hình không dễ khống chế, chỉ sơ ý một chút là có thể đem chiến sĩ truyền kỳ đại lục đánh cho tàn phế, danh tiếng thừa dịp người gặp nguy truyền đi, cũng không có chỗ gì hay. Đối chiến giữa thú nhân cùng thú nhân, kiêng kỵ nhất chính là không công bằng, nhất là giữa cao thủ quyết đấu, mỗi một trận đều trở thành bảng mẫu cho toàn bộ chiến sĩ thú nhân đại lục học tập, một chút cũng không thể lười biếng.

Viện trưởng đại nhân học viện Maca do dự.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng do dự, nói thế nào Tinh Huy lão đầu cũng là a gia ruột của hắn, hắn tình nguyện Tinh Huy lão đầu đem người khác đánh cho tàn phế hay chết đi, Ngũ Thập Lam gia sẽ bồi phí mai táng, nhưng cũng không thể tùy tiện động thủ. Uy lực địa long biến dị, cũng không phải thứ sư tử báo tử có thể so. Trừ bỏ kỹ năng đặc biệt đào động bên ngoài biết ra, bộ tộc địa long lấy kiêu ngạo nhất chính là lực phòng ngự siêu cường. Lân giáp dày như vậy đánh đến máu thịt của Tinh Huy lão đầu, kết quả này, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tinh Huy lão đầu không thể xảy ra chuyện, hai vị An gia này nhất là An Nhiên, cũng không thể gặp chuyện. Trong lúc Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ do dự, Tinh Huy lão đầu đã lật ngược đống lửa, nhắm ngay người ngồi bên cạnh lão – An Kì.

"Đáng chết, bảo ngươi trốn ngươi thế nào không trốn?"

An Kì cái gì cũng không nói, vẫn là An Nhiên hừ hừ một tiếng, "Trốn? Ngươi có thể trốn đến chỗ nào? Ngươi trốn thì lão sẽ không ngắm người khác ư?" An Nhiên biết Ngũ Thập Lam Tinh Huy mạnh, ca ca nhà mình mặc dù có chiến khải Kình Thiên hộ thân, nhưng lo lắng vẫn phải có. Lo lắng rất nhiều, càng nhiều là đối Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ bất mãn, "Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ các hạ, ta để ngươi ăn nhiều thịt uống nhiều rượu như vậy là vì ngươi là người của dong binh đoàn Thảo Nê Mã chúng ta, ta chỉ hy vọng, ngươi có thể không làm thất vọng danh hiệu đoàn trưởng này."

Đây là lần đầu tiên An Nhiên gọi ra tên đầy đủ của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, giọng nói sâm nhiên, tất cả mọi người đều biết, giờ phút này An Nhiên vô cùng tức giận.

Có thể đỡ được hay không là một chuyện, hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy là, trong nháy mắt nguy hiểm xảy ra, là đoàn trưởng, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lại chạy một mình, năm mét, chỉ năm mét, nhưng hình tượng của hắn trong mắt mọi người lại không giống nhau.

Thân là đoàn trưởng, chẳng lẽ không phải là vì đoàn viên che gió che mưa, luôn là người ở tiền tuyến trước nhất sao?

Kinh sợ thành như vậy, còn là đoàn trưởng gì nữa?

An Nhiên nói mấy câu này tựa như một gậy gõ tỉnh người mê, gõ tỉnh Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, hắn thật không phải cố ý, chẳng qua lòng trung thành không đủ, thời điểm sự kiện phát sinh, hắn chỉ nhớ rõ Tinh Huy lão đầu là a gia ruột của mình, quên mất bản thân còn là đoàn trưởng dong binh đoàn Thảo Nê Mã.

"Ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng." Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng cảm thấy xấu hổ, làm một người theo chủ nghĩa cá nhân cực đoan, hắn rất ít khi có cảm xúc cảm tính như vậy. Bình thường tiểu đả tiểu nháo không tính, nhưng ở trường hợp nghiêm túc như vậy, chiến sĩ trung kỳ Hồng Mông hướng phi thú nhân bồi lễ, tràng diện này, thấy thế nào cũng khá không hợp.

"Cho ta câu trả lời? Ta không lạ gì câu trả lời của ngươi, ta chỉ hy vọng, sau khi giải quyết chuyện này ngươi có thể cho tất cả đoàn viên một câu trả lời hợp lý. Về phần ta, như thế nào cũng được, thứ này không quan trọng." An Nhiên không cười, y rất khi ít lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, "Tiểu Bạch, ngươi còn chưa hiểu, quan trọng nhất của một dong binh đoàn là thứ gì."

An Nhiên biết, việc này cũng không thể trách Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ. Chính bởi vì hắn là đoàn trưởng, là đại diện đoàn lính đánh thuê, nhiệm vụ hắn đích thân ra tay thật sự quá ít. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ phần lớn đều đem chính mình coi thành nhân viên tạm thời của An Nhiên, là nhân viên tạm thời bán mình vì thức ăn ngon.

Còn một điểm khác vô cùng quan trọng, đó chính là, người say khướt cuồng bạo kia, chính là a gia ruột của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ. Thời điểm An Nhiên mắng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng không lớn tiếng, vì chính y cũng không biết, nếu gặp tình huống tương tự, y sẽ buông tha cho đoàn viên mình mà lựa chọn đứng bên phía huynh trưởng mình hay không.

Chính bởi vì nghĩ tới đây, y mới không nói thêm bất kỳ điều gì nữa, mà là mắt không chớp nhìn hai vị trên khu đất trống đánh nhau — An Kì cùng Ngũ Thập Lam Tinh Huy.

Gặp gỡ chuyện như vậy, người nên đối kháng không phải nên là Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ hoặc Quân Thiển Tây sao? An Kì này ngay cả địa giai cũng chưa đột phá có thể tạo được tác dụng gì? Đám thú nhân trong dong binh đoàn đã nắm chặt nắm tay, An Kì xác thật rất trâu bò, sức chiến đấu siêu cường, có năng lực khiêu chiến vượt giai, nhưng cũng không thể cách biệt quá lớn đi?

Huyền giai trung cấp vs Hồng Mông cao cấp

Chơi lớn rồi!

Hết chương 220 + 221 + 222

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip