Chương 4+5
Xế chiều đột nhiên Minh Ân nghe thấy tiếng loạt xoạt nên choàng tỉnh giấc.
Thì thấy Bá Đặt ngồi chăm chú nhìn mình,đôi mắt vàng kim toả sáng làm lòng Minh Ân lệch đi một nhịp.
Xử lý tâm trạng rối rắm xong ngẫng đầu lên nói:"Bá Đặt ngươi làm gì nhìn ta dữ vậy ?! À mà ta nghe Y Nhã nói chiều nay sẽ qua trú tạm nhà ngươi một thời gian hả? Người không phiền ?"
Nghe Minh Ân nói vậy,Bá Đặt vội vàng xua tay nói:"không phiền, không phiền chút nào,chăm sóc giống cái là trách nhiệm của giống đực bọn ta mà"sau đó cười thật là ngây ngô.
Minh Ân rất biết ơn Bá Đặt đã cứu mình mà còn lo hết thải chu đáo quá làm Minh Ân rất cảm động mà cũng thật là áy náy. Mặc dù mình không phải giống cái gì đó nhưng Minh Ân là người ít nói và cũng lười phải giải thích này nọ.
Một lúc sau khi thu thập xong sui thì Bá Đặt chớp loé biến thành một con Dực Bạch Hổ to lớn uy vũ, đưa lưng về phía Minh Ân .
Minh Ân cũng không tỏ thái độ gì,trực tiếp leo lên.
Sau đó quay đầu lại nói với Y Nhã:" cảm tạ ngươi Y Nhã mấy ngày qua đã chăm sóc cho ta, ta sẽ ghi nhớ để có dịp báo đáp sau,tạm biệt."
Nói xong ra hiệu cho Bá Đặt đi.
Bá Đạt giương đôi cách trắng muốt bay về phía bắc của bộ lạc.
Đợi bọn Bá Đặt đi được một khoảng thì Y Nhã cuối đầu lẩm bẩm:"Sao Bá Đặt lại chịu cho một giống cái nhỉ?! Không lẽ đã nhận định theo đuổi Minh Ân rồi sao ta ?!.."
Những gì Y Nhã lẫm bẫm đương nhiên là Minh Ân không nghe thấy vì hiện tại Minh Ân đang đứng trước một ngôi nhà được làm bằng gỗ to,được xây trên một cây đại thụ lớn và tít trên cao khoản 20m.
Ngôi nhà bề ngoài thì được đây leo phủ kín nhưng rất có trật tự. Bề dài 30m,rộng 20m là một căn nhà được thiết kế rất hòa hợp với thiên nhiên.
Bát Đặt:"Minh Ân vào thôi,đây là nhà của ta tự làm,người cố ở tạm nha,để ngày mai ta làm rộng nó ra"
Minh ân:"À không sao,ta ở sao cũng được mà,ngươi không cần phải lo đâu"
Bá Đặt:"vậy chúng ta vào thôi" Nói xong Bá Đặt đẩy cửa bước vào.
Mùi của gỗ và lá cây xộch vào mũi làm Minh Ân cảm thấi khoan khoái trong người,nghĩ thầm:ở đây thật thoải mái và dễ chụi quá.
Thu thập những thứ lộn xộn bừa bãi xung quanh xong,Bá Đặt nhích lại gần Minh Ân nói:"Ta dìu ngươi lên lầu thăm quan nha"
Minh Ân:"Tốt"
Minh Ân được Bá Đặt cẩn thận dìu từng bước lên lầu.
Giường ngủ của Bá Đặt có thể nói là rất lớn.
Chiếc giường được làm từ gỗ gì đó mà Minh Ân không biết nhưng rất chắc chắn và bền.
Da thú các loại được Bá Đặt tỉ mỉ sắp xếp trên mặt giường. Màu sắc tối nhưng không âm trầm mà tạo cảm giác rất ấm áp.
Bá Đạt hăng hái giới thiệu chiếc giường tự tay mình làm:"Minh Ân đây là ta làm đấy"sau đó nhoẻ miệng cười mm
Minh Ân nhìn thấy Bá Đặt như vậy chỉ biết cười trừ.
Bá Đặt:"tối nay ngươi ngủ ở đây nha ta sẽ ngủ ở tầng trệt"
Minh Ân nghe thế thì nghi hoặc hỏi :" sao ngươi lại ngủ ở dưới, giường rộng lắm mà?!" Minh Ân nghĩ nam-nam ngủ chung chả sao cả vì có mắc mác gì đâu.Mặc dù Minh Ân là luyến ái đồng tính nhưng Minh Ân chỉ coi Bá Đặt là huynh đệ ân nhân giúp đỡ mình thôi. Với lại chịu sự đã kích từ Minh Triệt nên Minh Ân khép trái tim mình lại, không muốn yêu ai và tiếp nhận thêm ai nữa.
Bá Đặt nghe thế thì đỏ mặt tía tai nói:"À .. Được rồi tối nay ta sẽ ngủ với ngươi"
(Mị pk là mấy hủ nghĩ bậy rồi đấy nhé~~....bớt tưởng tượng***ik nhé)
Sau khi ăn tối và thu thập gọn gàng thì Bá Đặt đóng hết cửa cẩn thận và tắt đèn lên giường với Minh Ân để "ngủ".
Minh Ân đang nhắm mắt dưỡng thần cảm thấy phía giường bên cạnh lún xuống là có hơi nóng toả ra thì biết là Bá Đặt lên giường để ngủ.
Trời cuối thu nên rất lạnh, Minh Ân dịch thân mình về phía Bá Đặt để bớt lạnh và nếu không thì sẽ lọt tỏm xuống giường mất.
Giữa đêm Minh Ân cảm thấy khó chịu nên xê dịch liên hồi.
Vì là ngủ chỗ lạ và cũng là lần đầu ngủ chung với người khác nên cảm thấy không quen.
Nhìn quanh toàn là một màu đen Minh Ân cảm thấy sợ sợ,bỗng hai chùm sáng màu vàng chợt loé trước mắt làm Minh Ân kinh hô.
Nhưng nhìn lại thì là đôi mắt của Bá Đặt. Minh Ân áy náy nói:"Bá Đặt xin lỗi,làm ngươi thức giấc à ?!"
Bá Đặt:"Ngươi không ngủ được sao?!"
Minh Ân:"A...tại nơi lạ nên có chút không quen" rồi nói tiếp:"Bá Đặt ngươi ngủ đi ta hồi sẽ quen rồi ngủ ngay ấy mà"
Bá Đặt củng không cưỡng ép, mệt mỏi vì quần quật dọn dẹp cả buổi chiều nên Bá Đặt nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Minh Ân nghe tiếng hít thở đều đều thì biết là Bá Đặt lại ngủ,nên tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ cá nhân.
Không biết phụ thân có khoẻ không nữa?, sao này có thể trở lại Thiên Xà giới không ? Hay là phải lại đây vĩnh viễn ? ...các suy nghĩ cứ loé lên rồi lặn xuống cho các suy nghĩ khác loé lên...liên tục cả nữa canh giờ thì cuối cùng không chóng lại cơn buồn ngủ ập đến nên Minh Ân hạ mi giấc nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip