Chương 1 : Nhãy xuống vách núi

Giữa rừng núi cheo leo cao không thấy đỉnh ở phía bắc Địa Trung Hải sương trắng lượn lờ quanh năm tạo nên một bức tường kết giới bằng sương mù che kín cả ngọn núi,ít ai biết được sâu bên trong ngọn núi này còn có một ẩn tộc cổ võ lánh đời ,hôm nay là ngày quan trọng đối với người trong tộc, gia chủ của bọn họ cuối cùng cũng đã thành thân,ai náy trên mặt đều mang theo biểu cảm vui mừng bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ thành hôn sắp diễn ra mà không biết tại ngay sâu bên trong ẩn tộc lại đang diễn ra một chuyện vô cùng kinh thế

Thiếu nữ dựa vào một cái cây gần vách núi, giơ tay áo lau vết máu trào ra ở khóe môi, nhìn hai người nam nữ đang đứng trước mặt ,tròng mắt lam nhạt có chút không tin nổi mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời

Tại sao vậy

Thiếu nữ này họ Thiên tên Mị
Bị vứt bỏ ở cô nhi viện khi còn rất nhỏ, về sau được chủ ẩn tộc đời trước nhìn trúng, mang vào đây khi còn rất nhỏ

Người trong này đều là người trong tộc sinh ra chỉ có Thiên Mị là một ngoại lệ,từ bên ngoài đi vào

Mà hai người đối diện cô ,một người là người sắp sửa thành thân với cô ngày hôm nay, còn một người mà cô coi như em gái ruột

Bọn họ đã cùng nhau tập võ vui đùa từ bé,vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần cho một khóa rèn luyện

Thiên Mị dựa vào nghị lực muốn tiếp tục sống, không muốn trở về cái cô nhi viện lạnh lẽo không có tình người đó, một đường đi đến cuối cùng trở thành người giỏi võ nhất sau gia chủ .được gia chủ ẩn tộc công nhận truyền lại gia chủ đời thứ 23 cho cô

Người Thiên Mị thích là người thiếu niên đang đứng trước mặt cô, hắn tên Đường Khiêm là con trai duy nhất của gia chủ ẩn tộc đời trước

Đường Khiêm và cô đã sống chung một mái nhà từ lúc cô vào Ẩn tộc tới bây giờ bọn họ cơ hồ đều như hình với bóng.được gia chủ đời trước định ra hôn ước

Đường Khiêm còn có một người em gái họ tên là Đường Mẫn, khi Thiên Mị chưa trở thành gia chủ đời thứ 23, ba người bọn họ chính là Tam Giác Vàng

Nhiệm vụ gia chủ đời trước giao cho cùng nhau xuất thủ, đều chưa từng thất bại.

Chuyện Thiên Mị thích Đường Khiêm , Đường Mẫn cũng biết rõ, luôn luôn dùng chuyện này để trêu chọc bọn họ.

Thế nhưng dường như Đường Khiêm không thích cô

Cô đã cho là mình không có cơ hội, nhưng mà bắt đầu từ một tháng trước, đột nhiên Đường Khiên đối xử rất tốt với cô, còn đáp lại tình cảm của cô nữa.

Thiên Mị tự nhiên rất vui vẻ.

Nhưng cô lại không nghĩ tới Đường Khiêm lấy lòng mình, là có ý khác

Bởi vì cô không phòng bị với bọn họ nên Đường Khiêm và Đường Mẫn dùng độc dược mạnh nhất Mạn Sa Độc của ẩn tộc bỏ vào rượu thiết kế phản bội cô

Lúc nãy khi cô vừa trúng độc còn nghĩ rằng người bên ngoài làm ra một chút cũng không nghĩ là hai người bọn họ, nhưng cho đến bây giờ cô mới biết rằng

Đây hết thảy đều là kế hoạch bọn họ đã chuẩn bị tốt từ trước.

Cảm giác bị người mình thích cùng người mình tin tưởng phản bội, cảm giác này không tốt một chút nào,tim cô như bị ai đó bóp nghẹn, mắt cay cay vô cùng nhưng lại không còn khóc nổi nữa chỉ biết cười chua chát

" Thiên Mị mau giao Ẩn Lệnh ra đây ,nếu không cô đừng trách ta không nể tình chị em bao năm qua "Đường Mẫn ánh mắt đầy sát khí lóe lên tia ác độc nắm trong tay một con gao dăm thụy sĩ tùy thời có thể nhào qua đâm Thiên Mị một nhát

Thiếu nữ ngu ngốc này chỉ là một dã chủng bên ngoài tộc dựa vào cái gì mà có thể được làm gia chủ, lại dựa vào cái gì mà có được hôn ước với Đường Khiêm,cô không cam lòng ,người có được Đường Khiêm phải là Đường Mẫn cô mới đúng

" Đúng vậy chỉ cần cô giao nó ra ta sẽ cho cô một con đường sống " Đường Khiêm bên cạnh thêm vào

Vừa nghe hai người bọn họ nói như thế, Thiên Mị mỉm cười chua chát nhíu mày, sau đó giương mắt nhìn bọn họ , lại quay đầu nhìn vách núi, vẻ mặt chua xót nói: "Xem ra Thiên Mị ta, hôm nay nhất định phải chết rồi!"

Trái tim Đường Khiêm, bởi vì một câu của Thiên Mị mà không ngừng nhảy loạn.Cái loại cảm giác đau buốt nơi lòng ngực này khiến hắn lại không thể biết mình bị làm sao sao? Thiếu niên phúc hắc khôn khéo giỏi tính toán như hắn trong nội tâm lại có chuyện không thể sáng tỏ sao? Chính là lúc này, hắn lại hết lần này tới lần khác xem nhẹ loại cảm giác này, cảm giác trí mạng nhất, khiến hắn sau này hối hận không thôi, đó chính là , tình cảm hắn dành cho Thiên Mị

Sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, như hình với bóng nhiều năm như vậy, cảm tình hắn đối với cô, há lại thật sự chỉ có chán ghét hận thù đơn giản như vậy thôi sao?

Tại sao chán ghét? Tại sao hận? Không có yêu thương khắc cốt, sẽ không có nỗi hận ngút trời! Hắn không biết, có lẽ ngay từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô thì hắn liền bị cô hấp dẫn thật sâu, chìm đắm vào không thể tự thoát ra!

Chính là, tại sao phải hận? Đó là bởi vì người hắn yêu, hắn không thể chịu nổi việc cô xảo quyệt, hèn kém, mưu mô giành lấy chức vụ gia chủ mà giết hại cha hắn,như lời Đường Mẫn nói ,hoàn toàn bất đồng với kỳ vọng của hắn!

Vì vậy, hắn thất vọng, hắn thương tâm rồi hắn thù hận hắn cực kỳ keo kiệt thu hồi tất cả cảm tình hắn dành cho cô, đem chúng dằn xuống thật sâu dưới đáy lòng, sâu đến chính hắn cũng không thể phát giác, chỉ toàn tâm toàn ý muốn báo thù cho cha của mình, biến thành bình tĩnh, thong dong, không có tình cảm

" Ha ha, trước không đường đi, sau không có đường lui, cô không muốn chết cũng được!chỉ cần giao Ẩn Lệnh ra đây "Đường Mẫn Cười lạnh một tiếng ánh mắt càng thêm oán độc

" Giao Ẩn Lệnh ra đây ta sẽ tha cho một mạng, bỏ qua việc cô đã táng tận lương tâm vì một chức gia chủ mà giết hại cha ta " Đường Khiêm không hiểu sao trong lòng có chút gấp gáp nhưng vẫn thù hằn nói

Mà nghe nói vậy Thiên Mị ngẩn ra một lúc sau đột nhiên ngửa đầu cười một tiếng, trong tiếng cười kia bao hàm đường hoàng, bao hàm kiêu ngạo,còn bao hàm cả đau đớn thẳng đến khiến hai người đối diện nghe được trố mắt một hồi.

" Cuối cùng ngươi vẫn là không tin ta"

"Đường Khiêm ngay tại đây ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, kiếp sau ta hi vọng sẽ không phải lại gặp ngươi nữa"

"Còn về Ẩn Lệnh ta sẽ không đưa ra! Mạng ta do ta không do người! Kết thúc của ta, nắm giữ trong tay chính ta, không cho phép hai người các ngươi nhúng tay vào!"

Lời nói của Thiên Mị vừa dứt, cả người liền như chim bay lại vách núi chậm rãi mở hai tay ra, sau đó thân thể ngã ra sau, nhẹ nhàng, thong thả rơi xuống phía dưới, thẳng tắp ở trong gió vẽ ra một đạo hình cung xinh đẹp.

"Khôngggg"

Vừa nghe thấy lời nàng nói và tình cảnh này Đường Khiêm giống như mất hồn lao về vách núi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được là cô lại quyết tuyệt như vậy, vừa nói xong liền nhãy

Đường Khiên chỉ thấy cả người choáng váng trống ngực mình đập liên hồi, một cái, hai cái, ba cái. Trong lòng không ngừng nhói lên cảm giác hối hận khôn cùng,cảm giác trái tim đã không còn toàn vẹn mà là nức toát ra từng mãnh nhỏ

Đường Mẫn cũng bị làm cho kinh ngạc chạy lại vách núi,chỉ có Thiên Mị hai mắt nhắm chặt cùng gương mặt mỉm cười, không ngừng rơi xuống rất nhanh, ngạo nghễ từ trên không trung rơi xuống!

..

Thiên Mị không biết mình đã rơi xuống bao lâu, cô chỉ cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng rơi xuống phía dưới.

Tay chân muốn mắt hết cảm giác vì bị những cành cây nhọn của hai bên vách núi đâm vào, trước mắt một mảnh tăm tối, tựa như bị nhét vào một cái máy nghiền ép nát thân thể, lục phủ ngũ tạng cũng bị nghiền ép muốn vỡ ra

Có lẽ trên cơ thể cũng không còn chỗ nào tốt.

Không biết rơi bao lâu, rốt cuộc cũng dừng lại.

Thiên Mị nằm dài như sống không còn gì luyến tiếc.

Hoàn toàn không muốn động.

Mệt mỏi quá đi.

Thiên Mị nằm một hồi, khôi phục một chút thể lực, lúc này mới cử động.

Thiên Mị hít một hơi, trấn định kiểm tra vết thương ở trên người một chút.có chút kì quái ngước lên nhìn phía trên nghĩ thầm,rớt xuống từ độ cao như vậy mà cô vẫn không chết, cô có nên nói đây là ông trời có mắt không

Thiên Mị lấy một viên giải độc hoàn từ giới chỉ ra uống vào, lại quan sát hoàn cảnh xung quanh, không biết đây là nơi quái quỷ nào,trước mắt cô là một mảnh rừng rậm cây cối bạt ngàn, có nhiều loại cây kì lạ, ngay đến cả cô cũng không biết là cây gì
Hai bên vách đá dây leo chằng chịt phủ kín cả đường đi xung quanh

Thiên Mị quan sát thấy không có gì nguy hiểm liền ngồi xếp bằng bất đầu vận công bức độc ra bên ngoài thân thể, mặc dù cô có thuốc giải của Mạn Sa độc nhưng cũng cần nửa canh giờ để hồi phục,đó là lí do cô chấp nhận nhãy xuống vách núi cũng không ở trên đó để hai người bọn họ tùy ý chém giết

Thiên Mị loại bỏ suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, tập trung vào việc bức độc trong người,xung quanh lâm vào yên tĩnh, yên tĩnh đến mức côn trùng kêu râm ran cũng chìm vào hư vô, cả không gian chỉ còn lại tiếng thở hổn hển nặng nề của Thiên Mị

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip