Chương 4 : Dùng cả thanh xuân giải thích
Từ đầu nhìn tới nhà trúc đơn sơ thì cô nên phản ứng kịp, dụng cụ đơn sơ, tài nghệ nấu nướng nhất định cũng không cao.
Nhưng mà cũng không ngờ lại lạc hậu như vậy, Thiên Mị chỉ vào thìa là ớt và gừng cô đặt trong chén đá, "Về sau nấu ăn thì để những thứ đồ này vào, mùi vị sẽ ngon hơn, gần bộ tộc các anh có những thứ này không."
"Đây không phải là cỏ dại bên cạnh con sông của bộ tộc sao? Thiên Mị những thứ đồ này có thể ăn sao" Luân Ân trợn tròn mắt, sau đó chỉ vào gia vị. Những thứ đồ này hắn cũng đã từng ăn qua quả thật không có ngon đâu, không hiểu sao Thiên Mị có thể dùng nó nướng thịt ngon như vậy,hơn nữa củ gừng này không phải vu y nói là thuốc hay sao?
Thiên Mị ăn nốt miếng thịt nữa cô đưa tay ra một cái khăn trắng liền xuất hiện, cô nhẹ nhàng lau tay nói " Không phải các anh vừa ăn đó sao "
" Da thú này là da thú gì, nhìn lạ như vậy " Bốn đôi mắt thú tò mò nhìn vật trên tay Thiên Mị, trong lòng cảm thán không thôi , Lạc Khả Hi trợn tròn mắt hỏi
Thiên Mị "..."
" Đây không phải da thú, đây là khăn tay, là đồ vật con người.. À không thú nhân bộ tộc ta làm ra "
" Bộ tộc của giống cái thật lợi hại , cái gì cũng biết làm "
Bốn đôi mắt lóe sáng rồi chợt ảm đạm xuống, bộ tộc của giống cái hùng mạnh như vậy nhất định giống đực ở bộ tộc đó cũng rất mạnh, Thiên Mị sẽ không chê bọn họ chứ
Thiên Mị "...." có cần phải cảm thán như vậy
Bốn người kia nhìn thấy Thiên Mị có vẻ đã ăn no không ăn nữa, liền nhanh chóng giải quyết hết chỗ thịt còn lại, thu dọn tàn cục, xem như đã xong bữa tối.
Đống lửa cũng sắp tắt, vì thế Lạc Khả Hi cầm một nhánh cây đang cháy châm ngọn đèn giữa nhà. Nói là ngọn đèn, kỳ thực là một cái đồ đựng bằng đá được cột bằng một sợi dây leo kì lạ, đổ mỡ động vật vào phần lõm của nó rồi dùng dây thừng làm tim đèn.
Thiên Mị nghĩ, bọn họ biết dùng dây thừng đốt đèn, xem ra cũng không tính là quá nguyên thủy.
Lại thấy Luân Ân xốc miếng da thú ở một góc nhà trúc lộ ra đống chậu đá bên dưới, sau đó từ trong chậu lấy ra thứ gì đó rắc ngoài cửa ra vào.
Thiên Mị nhìn thấy đó là một loại bột phấn màu trắng, liền đoán: " Đó là… vôi?"
Luân Ân gật đầu: " Đúng vậy, vôi có thể phòng sâu bọ."
Ồ
Xem ra thú nhân cũng rất giỏi, ngay cả vôi cũng nhận biết được. Thiên Mị nghĩ, có lẽ mình phải xem lại chỉ số thông minh của thú nhân rồi
Nhìn trái nhìn phải, không còn việc gì nên mọi người liền đứng dậy xin cáo từ.
Lạc Khả Hi là người cuối cùng rời khỏi, hắn nói với Thiên Mị : " Nếu giống.. Thiên Mị có việc gì thì gọi ta, ta ở nhà bên cạnh "
Thiên Mị gật đầu nhìn bọn họ rời nhà trúc,cô dùng chút nước còn lại trong ống tre súc miệng, lau mặt, sau đó cô bước chân lại cái giường đá thô sơ được trãi da thú , mặc dù đã được trãi một lớp da thú mềm mại thật dày nhưng chung quy nó vẫn là giường đá, không bằng phẳng còn có nhiều chỗ bị nhô lên, khiến lưng không được thoãi mái lắm, Thiên Mị nằm xuống ai oán nhìn lên trần nhà
Trong giới chỉ cô bỏ không ít thứ linh tinh vào, nhưng lại không có giường, giường đá này thô như vậy làm sao mà ngủ, nếu như biết có một ngày xuyên không như vậy cô khẳng định sẽ bỏ nhiều thêm vài cái vào
Nhưng...không có nếu như
Cô chỉ có lều... À đúng rồi lều
Nhưng ...nếu giăng lều trong nhà có phải quá kỳ quái không
Thôi vẫn là nên cam chịu ở trên giường đá này đi
Thiên Mị lấy ra một cái gối kê đầu rồi điều chỉnh vị trí nằm của mình một chút sao cho thoải mái hơn đồng thời nhớ lại những gì mình đã trải qua trong khoảng thời gian này.
Bị người mình quan tâm phản bội Ù ù cạc cạc tiến vào thế giới này, cô giống như đột nhiên không còn cảm giác tồn tại nữa.
Lúc trước mới gia nhập gia tộc, phải ra ngoài làm rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, lại còn không biết cha mẹ mình là ai, tuy cũng có chút cô đơn nhưng gia chủ đời trước đối với cô rất tốt lại còn có cả Đường Khiêm và Đường Mẫn bên cạnh
Nghĩ đến bọn họ, mũi Thiên Mị có chút chua chua. Không biết khi đạt được chức gia chủ rồi bọn họ có vui không,có cảm thấy thắng lợi khi gạt được lòng tin từ một người vô tâm vô phế đối xử lạnh nhạt với mọi người như cô không
Ở dị giới này, mọi thứ đều xa lạ. Tuy thú nhân ở đây thoạt nhìn khá thân thiện, nhưng Thiên Mị vẫn cảm thấy mình cùng họ không giống nhau.
Thôi mặc kệ đi...
Thiên Mị bắt đầu mơ mơ màng màng.
Lúc Thiên Mị sắp ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng từ bên ngoài truyền vào, trong đêm tối yên tĩnh có một loại hương vị đặc biệt làm tâm tư người ta ngứa ngáy.
Thiên Mị "..."
Nhất định là nhóm thú nhân đang làm vận động! Cách âm của nhà trúc này thật sự không tốt lắm
Bọn họ đại khái cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu hổ gì. Dù sao bọn họ cũng chỉ thuận theo bản năng cơ thể, sinh con đẻ cái là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Bất quá, Thiên Mị cảm thấy trời vừa tối bọn họ đã làm vận động hẳn cũng có nguyên nhân. Dù sao đây cũng là xã hội nguyên thủy, buổi tối cơ bản không có hoạt động giải trí, nhóm thú nhân tinh lực dư thừa, liền dồn hết vào làm chuyện yêu.
Thiên Mị càng nghĩ càng buồn bực lấy gối trùm đầu lại, vì cái gì nhóm thú nhân này làm lâu như vậy vẫn chưa chịu nghỉ ngơi!
Thể lực thú nhân tốt đến mức này sao? Giọng thú nhân giống cái kia gào lâu như vậy cũng không sợ tắt tiếng sao
Khỉ thật, có để cho ta ngủ yên không aaa!
......
Sáng hôm sau, Thiên Mị ôm đôi mắt đen xì rời giường. Cô có thói quen dậy rất sớm để luyện công
Sau khi ngồi dậy,Thiên Mị mang đôi giày vào
Khoát thêm một cái áo lên người, đi tới bờ sông rửa mặt.
Con sông nhỏ cũng không xa, chỉ cách nhà trúc mấy chục mét
Tới bờ sông, Thiên Mị phát hiện nước trong sông trong suốt vô cùng. Này đúng là nước tinh khiết không hề ô nhiễm !
Thiên Mị dùng nước sông rửa mặt, sau đó từ giới chỉ lục kem đánh răng và bàn chải ra múc nước sông ùng ục súc miệng
Vừa súc miệng vừa cảm thấy may mắn, không phải tính tình cô hay lo xa, đụng cái gì liền bỏ vào giới chỉ thì bây giờ có lẽ cô chỉ có thể súc miệng bằng muối
Nhưng số lượng kem đánh răng cô bỏ vào cũng không nhiều lắm, phải nhanh tìm cách xuyên trở về thôi
Sau khi vệ sinh răng miệng sạch sẽ, Thiên Mị lượn quanh qua một sườn đất nhỏ, ánh mắt cũng trống trải, phía trước là một mảnh rừng khô héo.
Thế giới nhân thú đa phần đều là khô hạn, mặt đất đất đai nứt nẻ.
Vật tư thiếu thốn, sinh tồn gian nan.
May mà bên trong bộ tộc này còn có một con sông lớn khi nãy không thì không biết bọn họ làm sao mà sống
Thiên Mị đi về phía trước một khoảng cách, liền thấy bên ngoài trên đất trống cánh rừng héo rũ, vây quanh không ít nhân thú
" Thiên Mị sao em lại ở đây, đi ra ngoài bộ tộc mà không có giống đực bên cạnh rất nguy hiểm " Lạc Khả Hi cũng đứng trong nhóm nhân thú đó thấy Thiên Mị liền nhanh chóng đi lại
Thiên Mị "..." đi chung với nhân thú như anh mới nguy hiểm
" Ta không sao , ta không cần giống đực bảo hộ " Thấy Lạc Khả Hi muốn nói tiếp Thiên Mị chỉ tay về phía nhóm nhân thú kia" Bên đó xảy ra chuyện gì "
" Em gái của Dạ Lâm bị thương đang được vu y chữa trị "Lạc Khả Hi ngây thơ rất nhanh bị Thiên Mị đánh trống lãng sang chuyện khác
" Bị thương ???không phải nói giống cái sẽ được giống đực bảo hộ sao, sao lại bị thương "
Gạt người
...
Lạc Khả Hi lúng túng gãi gãi đầu " Đúng vậy, giống cái rất hiếm sẽ được bộ tộc bảo hộ rất kỉ ,nhưng không biết tại sao đang đi thì ngã xuống gọi không dậy nữa, không có bị hung thú tấn công"
Ngã xuống gọi không dậy ??? Đây không phải là ngất vì say nắng sao , thời tiết nóng như ở đây say nắng là một việc rất bình thường ,bị thương chỗ nào chứ
Thiên Mị không nói nữa nâng bước lại phía đám nhân thú đang vây quanh, Lạc Khả Hi phía sau vội vàng đuổi theo
Vị trí ở giữa có một cô gái da nâu khuôn mặt thanh tú tái nhợt nằm ở trong ngực một nhân thú có vóc người cao to quá phận, đang được vu y cho uống một loại nước màu xanh, Già Lam và Dạ Lâm ngồi bên cạnh biểu tình lo lắng hỏi vu y " Vu y à Lạc Mễ làm sao vậy "
Vu y là người đàn bà khoảng 50 tuổi, mái tóc đã điểm nhiều nhánh bạc, khuôn mặt hiền lành lúc này đang nhăn nhó nhíu mày , sau đó sờ lên trán cô gái tên Mễ Lạc lắc đầu nói" Này..Mễ Lạc có lẽ đã bị bệnh, bệnh này những giống cái và ấu thú cũng hay mắc phải, người bị bệnh đầu sẽ nóng đến lợi hại,mất hết sức lực, đã có rất nhiều ấu thú và giống cái phải chết vì bệnh này ,haizz ta đã cho Mễ Lạc uống thuốc bây giờ chỉ biết cầu nguyện thần thú bảo hộ cho con bé thôi, ta cũng không trị được"
Thiên Mị "..."
Ôi trời
Nhìn sơ qua liền biết cô gái này có thể đã bị sốt , sốt thông thường làm sao lại chết được
Đừng nói y thuật ở đây dở tệ đến như vậy luôn nha
" Không...Không Mễ Lạc , em tỉnh dậy đi , đều là do ta..do ta bảo hộ em không chu toàn " Người thú nhân có vóc dáng to lớn quá phận kia gào thét lay người Mễ Lạc
Thiên Mị "..." ngươi mà còn lay như vậy nữa thì cô ấy chết thật đấy
Nhìn Già Lam cùng Dạ Lâm và mọi người xung quanh ai nấy đều mang vẻ mặt đau buồn như muốn khóc, Thiên Mị bực bội tách đám đông chui vào ngồi xuống bên cạnh, lấy một cánh tay cô gái bắt mạch
Thiên Mị bất thình lình chui vào làm mọi người kinh ngạc đến ngẩn người,im lặng bất động, thú nhân có vóc dáng cao to quá phận lấy lại tinh thần đang định nói gì đó bị Già Lam ra biểu thị im lặng
Sau khi bắt mạch cho Mễ Lạc xong Thiên Mị bỏ tay cô gái xuống vừa ngẩng đầu lên liền thấy ai ai cũng đang tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm cô
Thiên Mị "..." nhìn ta làm gì
Nhìn ta có thể khiến giống cái của bọn ngươi khỏe lên sao
" Khụ " Thiên Mị ho một cái liền nhìn Già Lam nói " Cô gái này... À không giống cái này chỉ bị sốt thôi , uống viên thuốc này vào rồi về nhà lấy nước lau người cho giống cái nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi "
Thiên Mị vừa nói vừa lấy ra viên thuốc màu trắng đưa cho Già Lam
Vu y bên cạnh kinh ngạc nhìn Thiên Mị" Con cũng là vu y sao"
??? Vu y.. chắc là thầy thuốc
Thiên Mị gật đầu " Cũng gần như vậy "
" Thật sự uống thuốc này sẽ không sao nữa " Già Lam bị kinh ngạc nãy giờ cũng lên tiếng
Thiên Mị lại gật đầu " Đúng vậy "
Muốn ta dùng cả thanh xuân để giải thích thuốc hạ sốt cho các ngươi nghe nữa sao
Thật là mệt
Ta muốn về . aaa
" Thật ..thật tốt quá Mễ Lạc không sao rồi " Nhân thú có vóc dáng to lớn quá phận nghe vậy vui mừng reo lên, chỉ kém một chút nữa là tru lên luôn
Thiên Mị "..."
Bây giờ thì không sao nhưng nếu ngươi cứ để cô ấy nằm ngoài đây thì... Ta cũng không chắc nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip