Chương 5 : Đột nhiên biến thành phụ nữ Ả Rạp

Thú nhân xung quanh xôn xao không ngừng

" Giống cái xinh đẹp này thật là giỏi "

" Phải đó vừa đẹp lại vừa giỏi, ta muốn làm bạn đời của em ấy "

" Thôi đi ngươi nhìn lại ngươi xem "

" Ta thì sao chứ, ngươi muốn đánh một trận không "

" Ta sợ ngươi chắc ra đây...."

......

Thú nhân có thân hình to lớn quá phận gật đầu cám ơn Thiên Mị rồi mang giống cái tên Lạc Mễ về nhà trúc của mình vu y dùng đôi mắt hòa ái nhìn Thiên Mị rồi cũng cất bước đi theo

" Giống cái xinh đẹp cảm ơn con " Tộc trưởng Già Lam hiền từ nhìn Thiên Mị đôi mắt lóe lên thần sắc bí hiểm gì đó

" Không có gì "

Thiên Mị ".."

Nếu muốn cám ơn ta thì đừng kêu ta là giống cái nữa

Thật là mệt tim

Nghe Thiên Mị nói vậy tộc trưởng Già Lam mỉm cười hiền từ rồi nói một lát Mễ Lạc tỉnh dậy sẽ kêu Dạ Lâm mang thịt đến cảm ơn cô, sau đó cũng vội vàng đi về hướng nhà trúc của tên thú nhân to lớn quá phận kia

" Thiên Mị thật là giỏi " Lạc Khả Hi vui vẻ cười tươi

Thiên Mị "...." ta còn có thể giỏi hơn nữa đấy

Lúc Thiên Mị không biết nói gì thì Dạ Lâm đi tới: " Này, Lạc Khả Hi, ngươi đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau đi săn đi? Ngươi còn nợ ta hai con thỏ đó!"

Lạc Khả Hi nghe vậy thì sờ sờ đầu, xấu hổ cười: "Ngươi đừng gào nữa, ta lập tức đi bắt về cho ngươi,ngươi ở lại bảo hộ Thiên Mị"

Lạc Khả Hi nói xong nhìn Thiên Mị một cái rồi hóa thành hình thú bay đi

Hình thú của Lạc Khả Hi là một con sư tử màu trắng, sư tử màu trắng này to hơn sư tử ở trái đất khoảng ba lần, trên lưng còn có một đôi cánh trắng tinh khiết, nhìn hết sức giống thần thú trong truyền thuyết của người Hy Lạp

Thiên Mị nhíu mi nhìn đôi cánh đang bay kia, nội tâm ngứa ngáy

Thật muốn sờ..sờ

Dạ Lâm kia thấy Lạc Khả Hi rời đi có chút đắc ý mỉm cười

Thiên Mị nâng bước trở về hướng bờ sông, Dạ Lâm cũng vội vàng đi theo

" Dạ Lâm trên chân Lạc Mễ có ấn kí gì vậy "Lúc nãy Thiên Mị bắt mạch cho cô gái kia, liền vô tình thấy chân trái của cô gái đó có một đồ đằng rất kì lạ ,Nơi đó có một vòng giống vết tích biểu tượng mặt trời, màu sắc gần với màu da, nếu cô không vô tình nhìn vào chân cô ấy,hầu như không nhìn ra.

Dạ Lâm đang đi bên cạnh lên tiếng: "Đây là khế ước.Thiên Mị không biết sao"

Thiên Mị "..." làm sao ta biết...ta cũng đâu phải thú nhân ở đây

Giữa thú nhân giống cái và thú nhân giống đực có một khế ước, một khi ký kết khế ước thì không thể lại có người thú khác.

Đương nhiên phần khế ước này là do giống cái làm chủ, giống cái có thể sở hữu nhiều bạn đời giống đực.

Thiên Mị "..."

Nhìn thú nhân giống cái yếu ớt như vậy mà cũng trâu đấy

Hai người cứ vậy chậm rì rì tới bờ sông một hỏi một đáp thì một con dực hổ có thú văn trắng đen từ không trung bay xuống, đáp xuống bờ sông thì biến thân.

Người nọ dáng người cao lớn, khuôn mặt đầy anh tuấn đầy dã tính, bất quá ấn tượng nhất là tóc cư nhiên cũng giống thú văn, là một tầng trắng một tầng đen.

Thiên Mị hứng thú quan sát, người nọ cũng đồng dạng quan sát Thiên Mị, nhưng không nói chuyện với cô mà hỏi Dạ Lâm: "Dạ Lâm hôm nay ngươi không đi săn sao, tiểu mỹ nhân này là ai a?"

"Nga..." Người nọ không chờ Dạ Lâm đáp kéo dài âm điệu: "Kia... là Hồ tộc?" Lúc nói chuyện, ánh mắt người nọ còn không ngừng đảo từ lưng xuống đùi Thiên Mị

Thiên Mị "..." móc mắt hắn ra luôn có được không nhỉ

Dạ Lâm quay đầu cảnh cáo trừng người nọ, bất quá vẫn trả lời: "Không, giống cái không phải Hồ tộc hay bộ tộc Khổng Tước , cha ta nói Thiên Mị là sứ giả của thần."

"Sứ giả của thần?" Thái độ người nọ đột nhiên nghiêm chỉnh hơn hẳn, hướng Thiên Mị cúi đầu: "Chỉ đùa chút thôi, em đừng để ý. Ta là Ngãi Thác rất vui được gặp em ,giống cái xinh đẹp"

Thiên Mị tùy ý gật đầu

Ngãi Thác mỉm cười lại nói : "Giống cái tên Thiên Mị sao, hoan nghênh giống cái tới làm khách ở bộ lạc chúng ta, nếu giống cái muốn tìm bạn đời có thể suy nghĩ về ta một chút. Ta rất có năng lực, không hề thua kém Dạ Lâm đâu nha!"

Dạ Lâm bốp tay răng rắc vô cùng oai nghi đi lại gần: "Muốn đánh một trận không, Ngãi Thác?"

Ngãi Thác khoát tay: "Ha ha, hôm nay không chơi với ngươi, ta còn phải đi săn." Xoay người nháy mắt với Thiên Mị: "Mỹ nhân, gặp lại sau nha, có rảnh nhớ tới tìm ta chơi." Sau đó hóa thành dực hổ, soạt một tiếng bay đi. Nhìn thế nào cũng hệt như đang chạy trối chết.

Thiên Mị "..."

Con mẹ nó, cư nhiên bị đùa giỡn!

Dạ Lâm nhìn về phía Thiên Mị gãi đầu suy nghĩ nói " Thiên Mị về sau nếu nhìn thấy con hổ kia thì em không cần để ý đến hắn, hắn rất thích nói những lời đường mật. Hôm nay, hắn thích giống cái này, ngày mai lại trêu chọc giống cái khác, hắn đã làm rất nhiều giống cái bị tổn thương, là một thú nhân không biết xấu hổ, em ngàn vạn lần không thể mắc mưu hắn."

" Ồ " Thiên Mị nhìn Dạ Lâm lòng đầy căm phẫn trách mắng con hổ kia, trong lòng rất hoài nghi có phải Dạ Lâm đã bị thua thiệt bởi con hổ đó không: " Thú nhân vừa nãy kia có phải đã cùng anh tranh đoạt giống cái hay không?"

" Không có, tuyệt đối không có." Dạ Lâm nghe vậy kêu to oan uổng

Thiên Mị nhìn vẻ mặt ngây ngô của hắn có chút buồn cười, mà quả thật cô đang cười

Dạ Lâm nhìn Thiên Mị cười ngẫn ngơ ngớ người ra, tim đập loạn bộ phận nào đó không chịu được ngẫng cao đầu

Thiên Mị cũng nhìn thấy nơi nào đó của Dạ Lâm khác thường, cô giật giật khóe rồi lui lại một bước

Đồ chơi lớn như vậy , thật khâm phục giống cái ở thế giới này

Dạ Lâm khó hiểu nhìn Thiên Mị, rồi lại ão não không thôi,có phải hắn đã làm gì khiến giống cái xinh đẹp hiểu lầm rồi không

Lỡ giống cái xinh đẹp không thích mình thì phải làm sao đây

Nhưng cha cũng đã nói qua, nếu muốn giống cái xinh đẹp chấp nhận giao phối, nhất định phải kiên nhẫn, hơn nữa mặt phải dày, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được sự chấp thuận của giống cái xinh đẹp, Vì vậy cho dù có khó khăn đến đâu đi nữa cũng không thể từ bỏ.

Dạ Lâm đang tính nói gì đó nhưng thấy Thiên Mị đang ngửa đầu nhìn trái cây trên cây ánh mắt lóe sáng liền nói " Thiên Mị, em muốn ăn trái cây này ư, chờ đó, ta sẽ đi hái cho em"

" Ta không…"

Thiên Mị còn chưa nói xong đã thấy Dạ Lâm leo thật nhanh lên cây. Thật ra thì Thiên Mị cho là nếu Dạ Lâm không hóa hình thú sẽ không trèo cao được như vậy, dù sao thì trái cây cũng ở trên cây cao mười mấy mét.

Nhưng sau khi chứng kiến Dạ Lâm leo lên thì Thiên Mị im lặng. Được rồi, là do cô lại lần nữa đánh giá quá thấp năng lực của thú nhân

Dạ Lâm ở trên tàng cây lật qua lật lại xâu trái cây này, lại nhìn nhìn xâu khác, chọn tới chọn lui mới hái được mấy xâu rồi trượt xuống, nâng niu trong lòng bàn tay đưa cho Thiên Mị

" Giống cái xinh đẹp, mau nếm thử, trái cây này rất nhiều nước, rất ngon."

Nghe nói như thế, vốn là Thiên Mị đang đưa tay ra trong phút chốc liền dừng lại, trên đầu hiện ra không ít vạch đen.

Lại kêu giống cái...

Thật mệt tim

Thôi mặc kệ "..."

Lúc Thiên Mị vừa nhận trái cây xong thì một con sư tử trắng có cánh lao xuống, hóa ra là Lạc Khả Hi. Hắn vừa săn một con hươu cùng vài con vật lạ mắt trở về. Tiếng con vật nặng nề rớt xuống đất

Lạc Khả Hi buông mấy con vật kia xuống, lập tức biến thân đi xuống sông rửa sạch vết máu dính trên người.

Thiên Mị ngẩng đầu, nhìn hắn mỉm cười: " Lạc Khả Hi ngươi săn về rồi à "

Đi nhanh thật đấy

Nụ cười trong ánh nắng ban mai quả thực vô cùng chói mắt.

Lạc Khả Hi ngây ngẩn cả người, cảm thấy trái tim mình mất khống chế nảy lên thình thịch, không khỏi đáp lại: " À đúng...vậy "

Hắn nhanh chóng rửa sạch vết máu,rồi đưa cho Thiên Mị một tấm da thú

Khi Thiên Mị còn nghi hoặc thì Lạc Khả Hi đã lấy tấm da thú quắn quanh người cô

Thiên Mị "..." Làm gì

" Ta không lạnh, không cần quấn kín như vậy."

Lạc Khả Hi như có như không liếc nhìn Dạ Lâm rồi quay đầu nhìn Thiên Mị giải thích: " Giống cái bình thường đều phải che kín người, giống đực đều là dã thú, rất dễ xúc động."

Vì thế Thiên Mị hoàn toàn không biết quần áo của mình khi nãy trong mắt thú nhân chính là cám dỗ trắng trợn !

Thiên Mị ồ một tiếng, Khó trách ánh mắt của đám thú nhân cứ dính chặt vào người mình!

Xem ra, không thể trách thú nhân nhìn quá trắng trợn. Đều là họa do quan niệm bất đồng gây ra !

Nữ giới ở thế giới của cô còn mặt thoáng hơn như vậy nhiều, chẳng lẽ cô chỉ mặc một cái áo thun bình thường còn lại cứ phải quấn kín mít như thế này?

Vì cái gì cô lại rơi vào nông nỗi như phụ nữ Ả Rập vậy

Con mẹ nó...

Giải quyết xong vấn đề ăn mặc của Thiên Mị, Lạc Khả Hi hài lòng hỏi" Sáng giờ Thiên Mị ăn gì chưa ? ta nướng thịt cho em nhé?"

Thiên Mị giơ trái cây lúc nãy Dạ Lâm hái lắc đầu nói " Không cần, ta ăn trái cây được rồi "

Sáng sớm mà ăn thịt cái gì

Lạc Khả Hi nghe vậy liền ảo não vỗ đầu Đúng rồi, giống cái thích ăn nhất là hoa quả, sao mình chỉ nhớ đi săn mà quên hái trái cây mang về cho Thiên Mị aaa!

Thiên Mị không nghĩ nhiều như vậy, cô thấy Lạc Khả Hi ngơ ngác nhìn trái cây trong tay, tưởng hắn cũng muốn ăn nên mở miệng hỏi: " Lạc Khả Hi ,ngươi ăn không?"

Dạ Lâm ở bên cạnh cười nói: "Giống đực không thích ăn trái cây đâu, giống đực chỉ thích thịt."

Thiên Mị "..." thịt có gì ngon chứ, ăn nhiều quá không tốt đâu

" Ăn trái cây có nhiều vitamin, có lợi cho cơ thể."

Dạ Lâm gãi đầu nghi hoặc hỏi: "Vitamin? Đó là cái gì?"

Thiên Minh ".." vô thức nói ra từ bọn họ không hiểu

" Đó là ...từ chỗ chúng ta.....nói chung là nó rất tốt cho cơ thể "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip