10. kim tiên sinh chúng ta về nhà đi

Kim Thái Hanh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ở chung một đoạn thời gian, hắn cũng xem như có chút hiểu biết nhất định với Điền Chính Quốc, biết cậu tuyệt đối sẽ không ở loại trường hợp này mà làm bậy. Cậu làm như vậy, hẳn là có nguyên do.

" Được."

Kim Thái Hanh thu hồi suy nghĩ, hơi hơi cúi người, sau đó

Nhẹ nhàng

Mà bế Điền Chính Quốc lên.

Điền Chính Quốc ôm lấy cổ hắn, giống như một con mèo, rúc vào trong ngực hắn, toàn tâm toàn ý mà ỷ lại hắn.

Cố Bắc đứng xem toàn bộ quá trình, khuôn mặt đã chuyển sang thành màu gan heo.

Làm, làm sao có khả năng?

Không phải phương diện kia của Kim Thái Hanh có vấn đề sao? Làm sao hắn và Điền Chính Quốc có thể lên giường được?

Còn không đợi gã nghĩ rõ ràng, Kim Thái Hanh đã ôm Điền Chính Quốc, bước đi xa.

Cố Bắc đứng tại chỗ, ruột gan cồn cào, vẻ mặt vặn vẹo.

Bên này, sau khi đi khuất tầm mắt của Cố Bắc, Điền Chính Quốc liền tính bảo Kim Thái Hanh để mình xuống, ai biết lại ngoài ý muốn gặp phải Triệu Mộ Nhã, cậu chỉ có thể tạm thời nuốt xuống lời định nói.

Cậu theo bản năng mà ngước mắt nhìn thoáng qua sắc mặt của Kim Thái Hanh.

Khuôn mặt Kim Thái Hanh nặng nề, hàm dưới căng chặt.

Hiển nhiên, trước mặt người mẹ Triệu Mộ Nhã này, hắn cũng không thể giống như một đứa con bình thường mà thả lỏng thân thể, mà là tràn ngập một loại cảm xúc phức tạp khác.

Triệu Mộ Nhã nhìn thấy Kim Thái Hanh đang ôm Điền Chính Quốc, trong chớp mắt có chút sửng sốt, chẳng qua rất nhanh đã thu hồi cái suy nghĩ dư thừa này, kéo áo choàng của chính mình, sau đó dùng ngữ điệu ra lệnh cho Kim Thái Hanh nói: " Kim Thái Hanh, cậu đem hạng mục khai phá ở Thành Bắc kia đưa một nửa cho Cố Bắc."

Ánh mắt Kim Thái Hanh nặng nề: " Vì sao?"

Triệu Mộ Nhã không cảm thấy yêu cầu của mình không hợp lý chút nào, mà còn giống như trách cứ Kim Thái Hanh không nghe lời, nhíu lại đôi mày tinh xảo: " Còn có thể vì sao? Đó là anh của cậu."

Kim Thái Hanh cười lạnh một tiếng, mảy may không để ý: " Anh ta họ Cố, tôi họ Kim, ở đâu ra anh tôi?"

Triệu Mộ Nhã trầm sắc mặt: " Kim Thái Hanh, hiện tại cậu không nghe lời như vậy sao?"

Điền Chính Quốc an tĩnh mà rúc vào trong lòng của Kim Thái Hanh, nghe được lời này, có chút không dám tin mà quay qua liếc nhìn Triệu Mộ Nhã, quả thực hoài nghi bản thân nghe lầm.

Trách không được Tần Diễn nói Triệu Mộ Nhã thiên vị con trai lớn, cái này không phải thiên vị một chút thôi đâu.

Con trai nhỏ không đưa hạng mục của tập đoàn cho con trai lớn, là không nghe lời?

Hiển nhiên, Kim Thái Hanh sẽ không đáp ứng yêu cầu vô lý như vậy, lạnh lùng nói: "Hạng mục kia lợi nhuận đều phải hơn hai tỷ. Cấp dưới của tôi ở tập đoàn không ngủ không nghỉ, đàm phán một tuần mới có thể chốt được, Cố Bắc nếu thật sự muốn, có thể bảo công ty của hắn tự đi đàm phán."

Nhưng mà, không cần nói cũng biết khẳng định Cố Bắc không làm được. Trong tay gã cũng chỉ có hai công ty nhỏ, hơn nữa mỗi năm đều thua lỗ đến mấy trăm vạn.

Nếu không phải Triệu Mộ Nhã vẫn luôn bỏ tiền ra duy trì, chỉ sợ hai cái công ty nhỏ đó đã sớm phá sản.

Triệu Mộ Nhã nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh: " Xem ra, cậu là hạ quyết tâm không đem hạng mục đó đưa ra phải không?"

Kim Thái Hanh trầm mặc không nói chuyện.

Triệu Mộ Nhã gằn từng chữ nói: " Kim Thái Hanh, sao tôi lại có thể sinh ra một người máu lạnh như cậu chứ?"

Thanh âm của bà dễ nghe nhưng lại vô tình, từng câu từng chữ giống như đang nguyền rủa.

Điền Chính Quốc nghe đến đó, hơi hơi mở to mắt.

Lời này của Triệu Mộ Nhã có phải là hơi quá đáng rồi không? Mặc kệ như thế nào, Kim Thái Hanh vẫn là con trai ruột của bà mà.

Điền Chính Quốc lén lút đánh giá sắc mặt của Kim Thái Hanh.

Đôi mắt của Kim Thái Hanh so với băng tuyết còn muốn lạnh lẽo hơn, hắn yên lặng nhìn Triệu Mộ Nhã: " Đúng vậy, lúc trước bà không nên sinh ra tôi, đỡ phải bây giờ liền hối hận."

Đối thoại này có thể nói là đem mối quan hệ vốn đang có nguy cơ sụp đổ càng thêm không thể cứu vãn nỗi.

Bốn phía một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, thời gian phảng phất như kéo dài vô tận.

Trong sự im lặng này, Điền Chính Quốc cảm thấy chính mình nên làm cái gì đó.

Dù là để đánh vỡ cục diện bế tắc này cũng được, hay là dời đi lực chú ý của Kim Thái Hanh cũng thế --------

Cậu kéo kéo áo Kim Thái Hanh, ngửa đầu nói với hắn: " Kim tiên sinh, chúng ta về nhà đi."

Giọng của cậu rất mềm, trong sáng, giống như ánh mặt trời ấm áp đầu xuân, đủ để phá vỡ mảnh băng lắng đọng đã lâu này.

Kim Thái Hanh rũ mắt, nhìn Điền Chính Quốc trong lòng.

Đứa trẻ này ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, đôi mắt kiên định không rời nhìn chằm chằm hắn.

" Về nhà" hai chữ này tựa như là dụ hoặc mà không người nào có thể chống cự được.

Ánh mắt Kim Thái Hanh khẽ nhúc nhích, lúc mở miệng, kiên định và trầm ổn: " Được."

Nói xong, hắn ôm Điền Chính Quốc, cũng không quay đầu mà rời đi.

Rất nhanh, hai người đã ra khỏi Kim trạch.

Rời đi phạm vi tầm mắt của người Kim gia, Điền Chính Quốc nháy mắt lười giả bộ nữa.

Đêm nay thật sự là mệt chết cậu.

Cậu mở miệng muốn Kim Thái Hanh thả mình xuống, chỉ là rất nhanh cậu lại nghĩ tới cái gì, âm thầm đánh giá sắc mặt của Kim Thái Hanh, người này hiện tại tâm tình đang tốt hay xấu?

Mình mở miệng nói chuyện, sẽ không ảnh hưởng đến hắn chứ?

Chỉ là mắt thấy sắp tới xe rồi, Điền Chính Quốc vẫn là mở miệng: " Kim tiên sinh, thả tôi xuống đi."

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu một cái, sau đó đem cậu thả xuống.

Điền Chính Quốc khôi phục tự do, tại chỗ dậm chân hai cái, sau đó ngửa đầu nhìn Kim Thái Hanh nói: " Kim tiên sinh, đêm nay tôi diễn được chứ? Không có làm cho anh mất mặt nhỉ?"

Kim Thái Hanh ngẩn ra: " Diễn kịch."

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: " Đúng vậy, làm sao thế?"

Cậu không phải là sắm vai đối tượng kết hôn của Kim Thái Hanh sao?

Cậu cảm thấy bản thân diễn rất tốt đó.

Kim Thái Hanh không biết như thế nào, nghĩ đến những lời Điền Chính Quốc nói hồi nãy, chỉ là rất nhanh đã thu hồi suy nghĩ, trả lời: "Ừm, diễn khá tốt."

" Vậy là được rồi."

Điền Chính Quốc vui vẻ.

Cậu cùng Kim Thái Hanh cũng coi như là quan hệ bên A bên B chung lợi ích nhỉ? Được bên A tán thành, cũng khiến người ta cảm thấy kích động, chứng mình cậu cách năm ngàn vạn lại gần thêm một chút.

Nhưng mà cậu vừa mới kích động, đã bị gió lạnh thổi cho ho khan vài cái.

" Khụ khụ khụ......"

Kim Thái Hanh thấy thế, tay nâng lên, lại dừng lại, ngay sau đó có chút không thuần thục mà vỗ vỗ lưng: " Không có việc gì chứ?"

Điền Chính Quốc vẫy vẫy tay: " Khụ khụ..... không, không có việc gì."

Quả nhiên a, người vẫn là không nên quá đắc ý vênh váo, nói không chừng giây tiếp theo liền gặp xui xẻo.

Thời điểm Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh trở về biệt thự, đã hơn 10h đêm.

Điền Chính Quốc vừa tiến vào biệt thự, liền cộp cộp cộp mà chạy vào phòng bếp, bưng ra mấy cái bánh ngọt nhỏ mà cậu làm hồi chiều.

Bởi vì vội ra cửa, cậu mới chỉ ăn có hai cái, trên đường vẫn luôn nhớ thương đâu.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc chạy nhanh như vậy, còn tưởng là có việc gì gấp xảy ra, sau đó liền thấy Điền Chính Quốc bưng khay bánh ngọt đi tới.

Được thôi.

Bánh ngọt cũng coi như là chuyện gấp, bằng không để tới ngày mai hỏng rồi thì phải làm sao?

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh dùng biểu tình một lời khó nói hết nhìn mình, cảm thấy có chút không hiểu nổi.

Cậu cứ cầm cái khay, thử thăm dò hỏi: "Kim tiên sinh, anh muốn ăn không?"

" Không ăn, cậu tự ăn đi."

Nói xong, Kim Thái Hanh cúi người thu thập mấy phần văn kiện ở trên bàn trà, chuẩn bị mang lên thư phòng để xem.

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh không ăn, nói cách khác mấy cái bánh ngọt nhỏ này đều sẽ thuộc về mình, cậu cười càng thêm vui vẻ.

Cậu lười biếng mà đi đến sô pha ngồi xuống, đem bánh ngọt nhỏ đưa vào trong miệng, một bên ra lệnh cho robot: " Tiểu Bạch, lại đây đấm vai cho tao."

Chỗ tốt của robot là ở đây, nếu không, với bộ dáng lười biếng của cậu, sau đó nhờ một người sống tới đấm vai, hai bên đều sẽ xấu hổ nhỉ?

" Vâng, chủ nhân."

Robot tiếp thu mệnh lệnh, nện bước máy móc tới phía sau Điền Chính Quốc, bắt đầu đấm vai cho cậu.

Điền Chính Quốc dựa vào ghế sô pha, ăn mỹ thực, hưởng thụ phục vụ đấm bóp, cười đến hai mắt cong cong.

Đây mới chính là sinh hoạt của cá mặn.

Hãy để những sự tình lao tâm lao lực cuốn đi theo gió thôi.

Kim Thái Hanh thu thập tốt văn kiện, hướng về phía Điền Chính Quốc nơi đó nhìn thoáng qua.

Sau đó liền thấy được một Điền Chính Quốc đang thỏa mãn giống như mèo con.

Kim Thái Hanh lại liếc nhìn con robot đằng sau kia.

Người máy này là loại đang dẫn đầu về trình tự trên toàn thế giới, chỉ sử dụng trong những việc quan trọng và phức tạp, tóm lại là không phải để đấm vai cho người khác.

Cũng không biết người phụ trách nghiên cứu phát minh ra robot thấy được màn này, trong lòng sẽ có cảm tưởng gì.

Kim Thái Hanh một đêm đều nghĩ về chuyện này.

Ngày hôm sau thật sự gặp được người phụ trách nghiên cứu phát minh người máy kia.

Người phụ trách là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, tuy rằng là người nghiên cứu phát minh, nhưng làm người hòa ái dễ gần, mọi người đều thân thiết gọi là lão Trình.

Lão Trình hôm nay đến tập đoàn Kimthị để nói về vấn đề đầu tư.

Ngày thường bọn họ nghiên cứu phát minh, cũng yêu cầu phải có tài chính trước, có nhiều công ty căn bản đầu tư không nổi, cũng chỉ có tập đoàn Kimthị đứng đầu như vậy mới có thể tùy tiện liền lấy ra được mấy trăm triệu.

Chuyện đầu tư này khẳng định không thể phiền toán Kim Thái Hanh, mà là có bộ phận riêng của tập đoàn phụ trách.

Bất quá tới cũng tới rồi, lão Trình thuận tiện đi tìm Kim Thái Hanh một chút.

Tầng cao nhất.

Thần sắc Kim Thái Hanh nhàn nhạt mà từ phòng họp đi ra, phía sau còn đi theo Trần Hoài.

Trần Hoài thấy lão Trình, khách khí nói: "Xin hỏi có chuyện gì sao?"

Lão Trình cười nói: " Tôi tới tìm Kimtổng có chút việc."

Thanh âm Kim Thái Hanh lạnh lùng: " Có chuyện gì?"

Lão Trình nói nhanh: " Chính là chuyện về người máy. Khoảng thời gian trước, không phải Trần trợ lý có liên hệ cho chúng tôi muốn một người máy đưa đến nhà ngài sao? Xin hỏi ngài sử dụng như thế nào?"

Kim Thái Hanh: " ......"

Hắn rất ít khi phải nghĩ tới những vấn đề này, nhưng mà hiện tại, hắn chợt nhớ tới tối hôm qua Điền Chính Quốc yêu cầu người máy đấm vai.

Hắn khó có được mà tạm dừng một chút, sau đó mới nói: " Khá tốt."

Lão Trình càng thêm tha thiết hỏi: " Sở dĩ ngài yêu cầu người máy, khẳng định trong nhà có nhiều sản phẩm công nghệ cao phù hợp, là muốn tiến hành nghiên cứu dự án mới gì sao?"

Kim Thái Hanh: " ......Không phải."

Trần Hoài đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như bản thân không nghe thấy gì.

Lòng hiếu học của lão Trình tăng cao: "Vậy ngài đem người máy dùng vào việc gì vậy?"

Cả đời này của hắn, vẫn luôn say mê nghiên cứu người máy, đụng tới vấn đề có liên quan đến người máy, hắn không dừng được.

Huống hồ đối phương còn là Kim Thái Hanh, nói không chừng tùy tiện nói cái gì, cũng có thể trợ giúp đối với nghiên cứu của hắn.

Kim Thái Hanh chưa từng có cảm giác trả lời một vấn đề mà khó khăn như vậy, bất quá từ trước đến nay hắn không lộ sắc mặt, mặc dù nội tâm dao động, trên mặt vẫn như cũ đạm mạc: " Kỳ thật, cái này là cho người nhà của tôi dùng."

Người trong nhà?

Lão Trình đại khái có nghe nói qua, Kim Thái Hanh có một đối tượng kết hôn, hình như đối phương họ Điền.

Hắn hỏi dò: " Vậy Điền tiên sinhdùng để làm gì?"

Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc: " Cậu ấy trong lĩnh vực người máy này cũng có chút nghiên cứu."

Ví dụ như lệnh người máy đút khoai tây chiên, học trồng rau, đấm vai vân vân.

Trần Hoài bắt đầu nghẹn cười, làm bộ lật tài liệu trong tay.

Kimtổng nghiêm túc nói những lời này, thật sự quá khó gặp. Nếu để những nữ nhân viên ở tập đoàn nhìn thấy, khẳng định sẽ có một trận náo động.

Bên này, lão Trình phát ra ánh mắt cầu tài: " Điền tiên sinhkhẳng định là một người cần cù có nỗ lực."

Đã đem người máy về nhà để nghiên cứu, đây là tinh thần khắc khổ cỡ nào a!

Kim Thái Hanh: " .....Ừ, cậu ấy rất nỗ lực."

Mỗi ngày đều nỗ lực làm một con cá mặn thật tốt, chuyện có thể không làm thì tuyệt đối không làm.

Lão Trình: "!!"

Ngay cả Kimtổng đều khen là người rất nỗ lực, dù không thể mời đến bộ phận của hắn, chỉ cần để Điền tiên sinhđánh giá một chút, không phải cũng có thể kiếm lời sao?

Kim Thái Hanh rất am hiểu phán đoán cảm xúc của người khác, chỉ là hắn có muốn hay không mà thôi.

Giống như thời điểm trước mắt này, hắn phát giác được tâm tư của lão Trình, trước khi lão Trình muốn nói thêm cái gì, chặn trước nói: " Tôi còn có chút việc, để Trần Hoài tiếp đãi ông."

Lão Trình còn muốn nói gì đó, Kim Thái Hanh đã cất bước rời đi.

Trần Hoài đứng một bên, nghẹn cười nghẹn đến mức mặt muốn rút gân.

Hắn khắc chế biểu tình một chút, sau đó tiến lên một bước: " Kế tiếp, tôi mang ngài đi đến bộ phận đầu tư."

-

Bên kia, biệt thự.

Điền Chính Quốc đối với sự tình phát sinh ở tập đoàn hoàn toàn không biết gì cả.

Lúc này, cậu đang cầm di động, tập trung tinh thần mà chơi rắn săn mồi.

Cậu sắp phá kỷ Kim rồi.

Cậu ngồi co chân trên ghế sô pha trong phòng khách, chơi quá mức nghiêm túc, cũng chưa ý thức được có người vào trong biệt thự.

Tần Diễn muốn cho Điền Chính Quốc một kinh hỉ, đem hoa giấu ở sau lưng, rón ra rón rén mà đi tới phòng khách.

Chờ đến khi tới trước mặt Điền Chính Quốc, trong nháy mắt phấn hoa phiêu tán trong không khí.

Điền Chính Quốc trước hết là bị Tần Diễn đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, sau đó vừa ngẩng đầu lên đã bị phấn hoa làm sặc.

Nói sặc cũng không quá chính xác, tóm lại là phấn hoa làm bệnh hen suyễn phát tác.

" Khụ khụ......"

Điền Chính Quốc che miệng ho khan hai tiếng, sau đó ném di động, một bước nhảy xuống khỏi sô pha, chạy ra xa khỏi phạm vi phấn hoa.

Tần Diễn không biết đã xảy ra chuyện gì, có chút lo lắng mà đi tới một bước: " Anh dâu, anh làm sao vậy?"

" Đừng tới đây!"

Điền Chính Quốc hô lên một tiếng, ngay sau đó hô hấp bắt đầu dồn dập, đầu cũng bắt đầu choáng váng.

Cậu cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhưng mà bởi vì đột nhiên phát tác bệnh, cả người đều không khống chế được mà run rẩy.

Cậu miễn cưỡng ổn định thân thể, bước nhanh tới bên cạnh tủ gần máy chiếu.

Từ lần trước phát bệnh, những địa phương mà cậu hay ở đều sẽ có bình xịt hen suyễn, vì để phòng ngừa tình huống đột phát như hôm nay.

Tần Diễn bị tiếng hét của Điền Chính Quốc mới nãy mà không hiểu gì, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong tay còn cầm hoa, không biết phải làm sao.

Lúc này, một người làm nghe thấy động tĩnh liền chạy tới.

Điền Chính Quốc có bệnh hen suyễn, ở biệt thự này không phải là bí mật, chính là vì để mọi người ngày thường phải chú ý một chút, tận lực không được làm ra nguyên nhân có thể gây ra bệnh hen suyễn.

Người làm nhìn thoáng qua tình huống của Điền Chính Quốc, lại thấy được hoa ở trong tay của Tần Diễn, vội vàng cầm lấy hoa, sau đó mang ra xa: " Tần thiếu gia, Điền tiên sinhnhà chúng tôi có bệnh hen suyễn, không được chạm vào phấn hoa."

"A?" Tần Diễn lúc này mới đột nhiên hiểu được.

Hắn nhìn Điền Chính Quốc cách đó không xa đang thở dốc dồn dập, một bên vừa áy náy, vừa lo lắng.

Xong rồi, nếu như anh Kimbiết hắn làm cho anh dâu phát tác bệnh hen suyễn, sẽ không trực tiếp đánh chết hắn luôn chứ?

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thái Hanh: Đem tri thức về người máy học một chút đi.

Điền Chính Quốc: QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cv