12. anh kim chỉ đối với anh là ngoại lệ
Điền Chính Quốc chủ động hỏi: " Tôi cần phải chuẩn bị cái gì không?"
Cậu ngửa đầu nhìn Kim Thái Hanh, ánh sáng vàng ngoài hành lang chiếu vào đáy mắt cậu, như chứa đầy ánh sao lấp lánh.
Giống như cậu rất mong đợi lễ đính hôn sắp tới.
Kim Thái Hanh dừng một chút, mới trả lời: "Không cần, đến lúc đó, những hạng mục công việc đều do Trần Hoài phụ trách, Cậu chỉ cần chuẩn bị thời gian rảnh là được."
Nghe xong lời này, đôi mắt Điền Chính Quốc sáng ngời, gật gật đầu.
Chỉ cần sắp xếp thời gian rảnh là được, điểm này đối với cậu mà nói thì quá dễ dàng rồi, dù sao mỗi ngày cậu đều không có việc gì làm.
Chẳng qua nói đến điều này, cậu lại nghĩ tới một sự kiện, qua năm liền đính hôn, sau khi đính hôn thì trường đại học của cậu cũng phải khai giảng rồi.
Cậu có cần đi học hay không nhỉ? Rốt cuộc mạng cũng chỉ còn có hai năm, cậu có lấy được bằng tốt nghiệp thì cũng không có chỗ dùng.
Chẳng qua những việc này đến lúc đó rồi tính, bây giờ vẫn chưa vội.
Lúc này, Kim Thái Hanh hỏi cậu: " Cậu đối với lễ đính hôn này có yêu cầu gì không?"
Tuy rằng bọn họ chỉ là kết hôn hợp đồng, nhưng vẫn nên hỏi ý kiến của Điền Chính Quốc một chút, rốt cuộc thì đây cũng không phải là việc nhỏ.
Điền Chính Quốc nghe vậy, quyết đoán lắc đầu: "Không cần, tôi sao cũng được."
Nếu muốn yêu cầu, cậu còn phải phí đầu óc để suy nghĩ. Có thời gian như vậy, không bằng cậu lại chơi thêm mấy trò chơi có phải vui hơn không?
Dù sao đều chỉ là làm cho người khác xem, cậu chỉ cần phối hợp là được.
Kim Thái Hanh quan sát biểu tình của Điền Chính Quốc một chút, thấy cậu thật sự không có ý tứ muốn thêm yêu cầu gì, vì thế gật đầu một cái: "Được, vậy nếu có việc gì. Chờ qua năm sau, Trần Hoài sẽ nói cụ thể hơn các bước cho cậu."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu: " Vâng."
Cậu cũng coi như đã nhìn ra, Kim Thái Hanh cũng giống cậu, hai người bọn họ chỉ cần đi theo quy trình là được.
Nên nói đều đã nói xong, Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay: " Thời gian cũng không còn sớm, cậu nghỉ ngơi đi."
Điền Chính Quốc kéo cửa, ngoan ngoãn nói: "Vâng, Kim tiên sinh ngủ ngon."
" Ngủ ngon."
Buổi sáng ngày hôm sau.
Điền Chính Quốc ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, lấy di động ra xem, thời gian vừa vặn 8 giờ rưỡi.
Lúc này, cậu mới phát hiện Tần Diễn đã gửi rất nhiều tin nhắn wechat cho cậu.
Cậu mở khóa di động, xem tin nhắn.
[ Tần Diễn: Anh dâu, buổi sáng tốt lành! Hôm nay là thứ bảy, anh có muốn đi cưỡi ngựa hay không? ]
[ Tần Diễn: Có một trại nuôi ngựa mới mở, hoàn cảnh rất tốt, còn có chỗ để tự nướng BBQ nữa, chúng ta có thể cùng chơi bài! ]
[ Tần Diễn: Đúng rồi, anh gọi cả anh Kim nữa nha. Anh ấy vẫn luôn làm việc, cũng chưa được nghỉ ngơi nhiều, vừa lúc hôm nay cùng nhau thả lỏng đi.]
Cưỡi ngựa?
Điền Chính Quốc cầm di động, suy nghĩ một chút, cậu còn chưa được cưỡi ngựa bao giờ đâu, có chút tò mò a.
Ở trên một mảnh đất rộng mênh mông cưỡi ngựa, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ nhỉ?
Vì thế, Điền Chính Quốc gửi lại tin: [ Có thể, nhưng mà tôi không chắc là Kim tiên sinh có đi được hay không đâu.]
Đại khái là Tần Diễn bên kia luôn cầm sẵn di động, Điền Chính Quốc vừa nhắn qua, bên kia liền phản hồi về.
[ Tần Diễn: Sao có thể? Chỉ cần là anh khuyên, anh Kim chắc chắn sẽ đến. Anh dâu làm ơn mà! ]
Điền Chính Quốc đành phải nhắn lại: [ Được rồi, để tôi thử xem.]
Lúc này, Tần Diễn vừa vặn gửi đến một bao lì xì lớn, Điền Chính Quốc không chú ý liền nhấn vào.
Điền Chính Quốc: "......"
Thôi được, lỡ nhận lì xì rồi, vẫn nên hoàn thành việc này đi.
Điền Chính Quốc rửa mặt xong xuống lầu, tìm một vòng, cuối cùng phát hiện Kim Thái Hanh đang ở phòng khách.
Kim Thái Hanh mặc một bộ đồ ở nhà, ngồi trên sô pha, trên tay đang cầm một bản hợp đồng lật xem.
Sau khi xem xong, hắn buông hợp đồng xuống, duỗi tay xoa nhẹ mi tâm một chút.
Thấy thế, Điền Chính Quốc nhân cơ hội vội vàng đi qua, thanh âm mềm mại mà chào hỏi: "Kim tiên sinh, buổi sáng tốt lành!"
" Buổi sáng tốt lành." Kim Thái Hanh ngước mắt lên nhìn về phía Điền Chính Quốc, " Có việc?"
Điền Chính Quốc mặc một bộ đồ ngủ chất vải trơn, áo ngủ thuần trắng, càng làm tôn lên làn da trắng nõn, bộ dáng ngoan ngoãn.
Cậu không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, nói: " Tần Diễn mời tôi đi cưỡi ngựa, anh có muốn đi chung hay không?"
Kim Thái Hanh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt: " Không đi, cậu cùng bọn họ đi chơi đi."
Nói xong, hắn cúi người, từ trên bàn lấy ra một hợp đồng khác.
Nhưng mà lúc hắn cầm hợp đồng thứ hai lên, chuẩn bị mở ra, lại phát hiện Điền Chính Quốc còn đứng tại chỗ, vì thế hắn lại hỏi: " Làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc nghĩ tới bao lì xì lớn của Tần Diễn.
Vật chất quyết định ý thức.
Cậu không từ bỏ ý định mà khuyên nhủ lần nữa: " Kim tiên sinh, thật sự không thể cùng đi sao?"
Kỳ thật không chỉ do thỉnh cầu của Tần Diễn, cậu cũng cảm thấy Kim Thái Hanh luôn căng chặt như vậy không tốt lắm.
Người chứ không phải máy móc, sao có thể không lúc nào thả lỏng được chứ? Hơn nữa, dù là máy móc, vận hành một thời gian cũng được tạm nghỉ để hạ nhiệt độ mà.
Kim Thái Hanh có chút không hiểu động cơ của Điền Chính Quốc, cau mày: " Vì sao nhất định muốn tôi phải đi?"
Đương nhiên Điền Chính Quốc không thể trực tiếp nói ra lý do, mà chỉ nhấp miệng một chút nói: " Hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều người cùng đi, tôi đều không có quen ai hết."
Lời này nghe đáng thương vô cùng, giống như chỉ cần cậu đi, chính là sẽ cô đơn ngồi một góc, không có ai quan tâm vậy.
Trong đầu Kim Thái Hanh nháy mắt đã hiện ra tình huống kia, suy nghĩ một chút nói: "Không phải còn có Tần Diễn đó sao?"
Điền Chính Quốc mở to đôi mắt trong veo nhìn Kim Thái Hanh, mười phần chân thành nói: " Nhưng tôi với anh thân nhau hơn chứ."
Kim Thái Hanh không có trực tiếp đáp ứng: "Đợi lát nữa rồi nói sau."
" Ồ, xem ra là anh vẫn không chịu đi."
Điền Chính Quốc nói xong, liền cúi thấp đầu xuống, đứng tại chỗ không đi, dùng chân trái nhẹ nhàng đá dép chân phải, thoạt nhìn như đang đợi Kim Thái Hanh thay đổi chủ ý.
Dép lê của cậu không phải là loại dùng ở biệt thự, mà là cậu tự đặt trên mạng mua về.
Một đôi dép nhung, phía trên còn có hai cục lông đáng yêu, vừa nhìn là đã thấy vô cùng ấm áp.
Kim Thái Hanh mắt thấy Điền Chính Quốc sắp đá rớt cả cục lông trên dép xuống, cuối cùng thở dài một hơi không thể nghe thấy, sau đó buông hợp đồng, đứng lên.
Điền Chính Quốc còn cúi đầu.
Từ góc độ này của Kim Thái Hanh, có thể nhìn thấy được một đầu tóc đen bóng của Điền Chính Quốc, trong đó còn có một vài sợi tóc vểnh lên, theo động tác đá chân, lắc lên lắc xuống, khiến người xem tâm đều ngứa.
Kim Thái Hanh theo bản năng mà duỗi tay, tính đem những sợi tóc kia vuốt phẳng lại, chẳng qua cuối cùng vẫn không làm gì, chỉ là nói: " Đi thôi, đi ăn sáng."
Giây tiếp theo, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, con ngươi tràn đầy ánh sáng nhỏ vụn: "Kim tiên sinh, anh đáp ứng rồi sao?"
Làm gì có bộ dạng uể oải như hồi nãy?
Kim Thái Hanh: "....."
Không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới ngày hắn bảo Điền Chính Quốc học thêm về cách sử dụng người máy, lúc ấy Điền Chính Quốc biểu hiện cũng giống y như bây giờ.
Chẳng qua đều đã như vậy, Kim Thái Hanh cũng không có khả năng lại cự tuyệt, gật đầu nói: " Ừ, chúng ta cùng đi."
" Được nha!" Điền Chính Quốc vui sướng bước vào nhà ăn.
-
Ăn xong bữa sáng, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh xuất phát đi đến trại nuôi ngựa.
Bởi vì đi ra ngoài chơi, cho nên cũng không mang theo tài xế, là Kim Thái Hanh tự mình lái xe.
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh chuẩn bị đi tới con xe Porsche, không khỏi cảm khái, đây là thế giới của người có tiền sao? Mỗi lần ra cửa là một chiếc xe khác nhau.
Lần trước Kim Thái Hanh còn đi chiếc Bentley đó.
Chẳng qua Điền Chính Quốc vẫn rất vui vẻ.
Tuy rằng cậu không mua nổi siêu xe, nhưng có thể ngồi siêu xe nha.
Xe một đường vững vàng chạy tới trại nuôi ngựa ở vùng ngoại ô.
Điền Chính Quốc ngồi ở ghế phụ, mở cửa sổ ra một chút, làm gió lạnh bên ngoài thổi vào trong xe.
Hôm nay thời tiết thật tốt, mặt trời thật ấm áp.
Chẳng qua dù như vậy, Điền Chính Quốc vẫn như cũ mặc áo lông dày, chỉ là không mang khăn quàng cổ.
So với cậu, Kim Thái Hanh mặc mỏng hơn nhiều, không giống với tây trang giày da ngày thường đi làm, hôm nay hắn mặc một cái áo khoác mỏng màu xám.
Mặt mày hắn lạnh lẽo mà sạch sẽ, dưới ánh nắng cùng gió nhẹ, thoạt nhìn cả người so với ngày thường dễ tiếp cận hơn chút.
Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, cong cong khóe miệng.
Quả nhiên, Tần Diễn muốn cho Kim Thái Hanh thả lõng nhiều hơn cũng có đạo lý.
Kim Thái Hanh hiện tại không lạnh băng giống như dĩ vãng.
Một giờ sau.
Điền Chính Quốc bọn họ tới trại nuôi ngựa,
Tần Diễn cùng Lâm Bác vũ đã sớm chờ ở ngoài.
Thấy Điền Chính Quốc bọn họ xuống xe, Tần Diễn nhảy nhót phất tay: " Anh dâu, anh Kim , bên này bên này!!!"
Hôm nay, Tần Diễn mặc một bộ tây trang màu hồng, cả người phong lưu phóng khoáng, như một ngọn lửa nhiệt liệt trong gió.
Điền Chính Quốc đóng cửa xe, cùng Kim Thái Hanh đi qua.
Lúc này, Lâm Bác Vũ cười chào hỏi Điền Chính Quốc: " Chào cậu."
Điền Chính Quốc đáp lại: " Chào anh, bác sĩ Lâm."
Lần trước cậu bị cảm phải đi bệnh viện, chính là bác sĩ Lâm giúp cậu chữa bệnh, cậu còn nhớ rõ.
Ngoài công tác, Lâm Bác Vũ vẫn mang kính viền vàng, một dạng ôn tồn lễ độ, phong thái nhẹ nhàng.
Kim Thái Hanh nhìn lướt qua cảnh tượng xung quanh, thanh âm lạnh lùng: " Hôm nay an bài như thế nào?"
Tần Diễn không ngừng mà duỗi tay, chỉ hướng cho hắn: " Anh xem, bên kia có đình hóng gió, có thể tự nướng BBQ ở đó, chúng ta trước tiên sẽ nướng BBQ, sau đó buổi chiều sẽ đi cưỡi ngựa."
Kim Thái Hanh gật đầu: " Có thể."
Kế tiếp, bốn người đi đến chỗ đình.
Kim Thái Hanh cùng Lâm Bác Vũ đi đằng trước, nói một đống chuyện về tài trợ thiết bị y tế.
Lời nói của hai người rất khó hiểu, đều là thuật ngữ chuyên ngành.
Điền Chính Quốc cùng Tần Diễn nghe không hiểu, dứt khoát thả chậm bước chân, đi ở phía sau.
Tần Diễn lén lút ghé lại bên cạnh Điền Chính Quốc, nói: " Anh dâu, quả nhiên vẫn là anh lợi hại, thật sự có thể đem anh Kim đến đây, vốn dĩ em cũng không ôm hy vọng gì."
Điền Chính Quốc thầm nghĩ, còn không phải bởi vì lỡ nhận bao lì xì của cậu hay sao, không thể không làm tốt việc được.
Chẳng qua ngoài mặt cậu vẫn cười nói: "Đại khái có thể Kim tiên sinh cũng muốn cưỡi ngựa thôi."
" Mới không phải đâu." Tần Diễn ỷ Kim Thái Hanh không nghe thấy, tận tình mà phun tào: " Anh không biết anh Kim khó mời đến như nào đâu. Trước kia, em cùng Lâm Bác Vũ cũng có mời qua anh ấy một lần, kết quả, cả hai thay phiên nhau ra trận khuyên nhủ nửa ngày, cũng không khuyên được hắn."
Nói xong lời cuối, Tần Diễn tổng kết: "Cho nên a, anh Kim chỉ đối với mình anh là ngoại lệ thôi."
Điền Chính Quốc cười gượng hai tiếng: " Ha hả."
Tần Diễn thật sự hiểu lầm hoàn toàn rồi.
Về sau nếu biết về hợp đồng kết hôn, chỉ sợ sẽ chấn động dữ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip