16. chúng ta ngủ cùng nhau
Ông cụ Kim được vệ sĩ đỡ đi vào.
Kim Thái Hanh nghe được động tĩnh, ngước mắt lên nhìn thấy ông cụ Kim.
Ngay sau đó hắn thả tăm bông trong tay xuống, đứng dậy, trong giọng nói mang theo chút tôn kính: " Ông nội, hôm nay sao ông lại có thời gian rảnh để đến đây vậy?"
Ông cụ Kim nhìn Kim Thái Hanh, nặng nề mà hừ một tiếng, không có trả lời.
Thật ra, ông luôn đối với đứa cháu trai này rất hài lòng.
Ông có tổng cộng năm đứa con, cháu có mười mấy đứa, nhưng trong đám con cháu, ông vẫn coi trọng nhất chính là đứa cháu trai Kim Thái Hanh này.
Kim Thái Hanh sát phạt quyết đoán, thủ đoạn cường ngạnh, ngày thường chỉ một lòng nhào vào công việc, là người nối nghiệp mà ông cụ Kim đã xác định cho tập đoàn Kimthị.
Tóm lại, ông cụ Kim đối với Kim Thái Hanh chỗ nào cũng rất vừa lòng, chỉ duy nhất ở chuyện kết hôn lần này, ông cháu hai người lại có mâu thuẫn.
Ngay từ đầu Điền Chính Quốc còn không biết ông cụ Kim là ai, cho đến khi Kim Thái Hanh gọi ông nội, cậu mới biết được thân phận của ông ấy.
Đã thoa thuốc xong nên cậu đem ống quần thả xuống, mang dép lê theo Kim Thái Hanh đứng dậy.
Lúc này, Kim Thái Hanh giới thiệu với ông cụ Kim: " Ông nội, đây là Điền Chính Quốc."
Nói xong, Kim Thái Hanh quay qua nói với Điền Chính Quốc: " Chào ông nội đi."
Điền Chính Quốc đứng thẳng ngay ngắn, ngoan ngoãn mà gọi một tiếng: " Ông nội."
Rốt cuộc cậu đã cùng Kim Thái Hanh ký hiệp nghị, cái gọi là lấy tiền thì phải làm việc chính là muốn phối hợp tích cực với đối phương trong thời điểm thích hợp.
Thật ra, Điền Chính Quốc rất biết cách làm cho các trưởng bối vui vẻ, bộ dáng của cậu lớn lên vừa đẹp lại ngoan ngoãn, tính cách thoạt nhìn cũng rất mềm.
Từ lúc cậu đến biệt thự, chỉ trong một thời gian ngắn cậu đã bắt được tâm của dì Trương là biết.
Nhưng mà, ông cụ Kim vừa bước vào nhà tâm tình đã không tốt, vì vậy đối với Điền Chính Quốc cũng không có vui vẻ gì.
Ông chống gậy, ánh mắt soi mói mà nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.
Vốn dĩ ông đã an bài đối tượng kết hôn phù hợp cho Kim Thái Hanh, là cháu gái của bạn ông, hai bên đều hiểu tận gốc rễ, là một hôn nhân không thể nào tốt hơn nữa.
Ai biết đột nhiên lại xuất hiện ra một Điền Chính Quốc như vậy?
Điền Chính Quốc thấy ông cụ Kim vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, cũng không có trốn tránh, ngược lại thoải mái đứng ở đó cho đối phương đánh giá, trên mặt trước sau đều là ý cười lễ phép.
Cuối cùng ngược lại là ông cụ Kim không được tự nhiên dời đi tầm mắt trước.
Kim Thái Hanh lên tiếng, đánh vỡ sự trầm mặc, hắn phân phó người làm: " Đi đem trà cụ cùng lá trà lấy ra đây."
Người làm nhận lệnh liền đi.
Kim Thái Hanh đi qua, tự mình đỡ ông cụ Kim ngồi xuống ghế sô pha: " Ông nội, gần đây cháu có nhận được một cân trà ngon, cháu vẫn luôn giữ lại cho ông thưởng thức."
Ông cụ Kim thích uống trà, hơn nữa có nghiên cứu về trà, Kim Thái Hanh như này là gãi đúng chỗ ngứa của ông rồi.
Ông cụ liếc hắn một cái: " Đừng có lấy loại việc nhỏ này ra để lừa gạt ông, chuyện lớn cũng không thèm nghe lời của ông nữa."
Ngụ ý chính là nói việc Kim Thái Hanh tự ý quyết định muốn kết hôn với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngồi ở một bên, lẳng lặng mà nghe ông cháu hai người nói chuyện.
Kỳ thật cậu cũng nhìn ra được, ông cụ Kim đối với đứa cháu Kim Thái Hanh này vẫn rất tốt.
Trong nguyên tác có nhắc qua, ông cụ Kim là một trong số ít người ở Kim gia chân chính quan tâm Kim Thái Hanh.
Chẳng qua tư tưởng của thế hệ trước đã khắc sâu, giống như ông cụ Kim, ông đã tự chọn được đối tượng kết hôn cho Kim Thái Hanh rồi, đối với ông môn đăng hộ đối, cùng với chuyện nối dõi tông đường đều là những việc cần được xem trọng nhất.
Cổ tay áo sơ mi của Kim Thái Hanh được gấp lên hai lần, vì chuẩn bị để lát nữa pha trà, vừa gấp, hắn vừa nói: " Ông nội, chuyện này cháu đã quyết định rồi, ông không cần phải lãng phí khuyên nhủ thêm đâu ạ."
Mỗi người Kim gia đều tìm đủ lý do để đưa người đến bên cạnh hắn, dù là thật tình hay giả ý cũng vậy, hắn là người sẽ để cho người khác khống chế cuộc đời của mình hay sao?
Ông cụ Kim nặng nề mà gõ gậy hai cái, trợn mắt nhìn: "Ông là ông nội của cháu, ông còn có thể hại cháu được sao?"
Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: " Đương nhiên là cháu tin tưởng ông sẽ không hại cháu rồi. Chỉ là, cháu cùng Điền Chính Quốc là thật sự yêu nhau, người khác không thể chia rẽ được đâu."
Vốn dĩ đang ngồi im, sau khi nghe được lời này, Điền Chính Quốc hơi hơi mở to mắt.
Thật, thật sự yêu nhau?!
Kim Thái Hanh sao có thể mặt không đổi sắc mà nói ra được lời như vậy hả?
Đây là tu dưỡng của tổng tài bá đạo sao? Nói lời đường mật cũng hạ bút thành văn được.
Ông Kim nghe được lời này, vốn dĩ biểu tình nghiêm túc, lại càng thêm nghiêm túc hơn.
Rất nhanh, người làm đem trà cụ cùng với lá trà đưa tới, lại mang thêm một ấm nước sôi.
Kim Thái Hanh lấy ra trà cụ, bắt đầu pha trà.
Ngón tay của hắn thon dài, động tác pha trà đơn giản thuần thục, mang theo một chút cảm giác khí định thần nhàn.
Hắn một bên pha trà, một bên nói với Điền Chính Quốc: " Khoảng thời gian trước không phải em có làm bánh bông lan sao? Đi lấy ra cho ông nội nếm thử."
" Vâng ạ."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn mà đứng dậy, sau đó hướng phòng bếp đi đến.
Thời gian trước cậu có nghiên cứu làm điểm tâm, làm vài loại để trong tủ lạnh.
Cậu vừa đi, vừa cân nhắc.
Kim Thái Hanh muốn cậu ở trước mặt ông cụ Kim biểu hiện một chút sao?
Lúc trước Kim Thái Hanh dẫn cậu về nhà cũ găp ba người kia cũng không bảo cậu phải làm thêm cái gì.
Nói cách khác, nếu được, Kim Thái Hanh vẫn muốn ở cùng ông cụ Kim tâm bình khí hòa, tận lực dùng phương thức êm đẹp nhất để ông tiếp nhận cuộc hôn nhân này của bọn họ.
Như vậy thì, Kim Thái Hanh đối với ông cụ Kim cũng còn rất tôn kính.
Đoạn đường ngắn ngủi này, Điền Chính Quốc đã phân tích thấu đáo điểm này, sau đó cũng xác định được bản thân phải làm như thế nào để phối hợp với Kim Thái Hanh.
Còn không phải là dỗ trưởng bối vui vẻ sao?
Điểm này là sở trường của cậu đó nha.
Điền Chính Quốc để bánh bông lan vào một cái đĩa màu trắng, còn trang trí một chút, sau đó mới bưng ra ngoài.
Trong phòng khách, Kim Thái Hanh đã pha xong trà rồi.
Điền Chính Quốc bưng bánh bông lan đến trước mặt ông cụ Kim, lễ phép nói: " Ông nội, ông ăn thử một miếng xem?"
Ông cụ Kim liếc Điền Chính Quốc một cái, mang theo vẻ châm chọc, cầm một cái lên nếm thử.
Kết quả hương vị ngoài ý muốn lại rất không tồi.
Điền Chính Quốc quan sát biểu tình của ông, đúng lúc nói: " Ông nội, nếu như ông thích ăn, về sau cháu có thể thường xuyên làm cho ông ăn nha."
Con người sau khi về già, chỉ mong muốn con cháu hiếu thuận, ông cụ Kim nhìn Điền Chính Quốc cười mi mắt cong cong, theo bản năng muốn khen một câu.
Còn chưa nói ra miệng, ông ý thức được chính mình tính làm cái gì, lập tức ngậm miệng lại.
Hôm nay ông tới đây là để chia rẻ Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc, thế mà thiếu chút nữa liền bị lừa qua rồi?
Ông cụ Kim một lần nữa nghiêm mặt.
Ông cũng là người đã từng lăn lộn trong chốn thương trường, dù đã già, thì đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm.
Ông không tin nhanh như vậy Kim Thái Hanh đã thích Điền Chính Quốc, khẳng định bên trong còn có nội tình gì đó, ông cần phải vạch trần lời nói dối của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Nhưng mà, lúc này Điền Chính Quốc lại chủ động dò hỏi ông cụ Kim: " Ông nội, ông có muốn chơi cờ tướng hay không? Cháu có thể cùng chơi với ông."
Ngày đó cậu vào phòng chứa đồ, có thấy một bàn cờ tướng, đây không phải vừa vặn có tác dụng sao?
Ông cụ Kim có chút kinh ngạc: " Cậu còn biết chơi cờ tướng?"
Hiện nay rất ít người trẻ tuổi biết chơi cờ tướng.
Điền Chính Quốc cười cười: " Cháu biết."
Trong khoảng thời gian này cậu ở trong biệt thự, chuyện khác không có làm, nhưng trò chơi thì chơi không ít.
Chủ yếu là cậu chơi rắn săn mồi, nhưng những trò chơi khác cậu cũng đều thử qua, như Anipop, cờ năm quân, cờ tướng gì đó.
Ấn tượng của ông đối với Điền Chính Quốc tốt hơn hai phần, ông thật sự thích chơi cờ tướng. Có người trẻ tuổi cùng ông chơi, tự nhiên ông sẽ rất vui.
Kế tiếp, Điền Chính Quốc mang bộ cờ tướng đến, sau đó bồi ông cụ Kim cùng nhau chơi.
Điền Chính Quốc vốn dĩ nói chuyện ngọt, thường thường liền dỗ ông cụ Kim đến tâm hoa nộ phóng* luôn.
*Tâm hoa nộ phóng: hình dung nội tâm cực kỳ cao hứng.
Chẳng qua lúc ông ý thức được bản thân muốn cười, liền sẽ càng thêm xụ mặt, còn sẽ hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn cho Điền Chính Quốc xem.
Điền Chính Quốc có chút muốn cười, cậu cảm thấy ông cụ Kim thật ra là một ông lão cao ngạo, không được tự nhiên mà thôi.
Lúc Điền Chính Quốc bọn họ chơi cờ, Kim Thái Hanh liền ngồi một bên xem văn kiện.
Có rất nhiều lần, tầm mắt Kim Thái Hanh sẽ nhìn qua bên cạnh, nhìn bộ dạng Điền Chính Quốc dỗ ông cụ Kim vui vẻ, hắn cũng không tự chủ được mà nhếch khóe miệng.
Tuy rằng người này ngày thường mang bộ dạng cá mặn lười không chịu nổi, nhưng những lúc cần thì chưa bao giờ bị rớt dây xích hết.
Trận cờ tướng này chơi rất lâu.
Ông cụ Kim tính tìm hiểu thật hư về mối quan hệ của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, vậy nên quyết định ở lại đây một đêm.
Kim Thái Hanh hiểu được tâm tư của ông cụ Kim, cũng không có vạch trần ông, mà là phân phó người làm đi chuẩn bị một phòng cho khách.
Buổi tối 11 giờ, là thời điểm cần phải lên lầu đi ngủ.
Ông cụ Kim hai mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh, muốn nhìn ra dấu vết gì đó.
Dưới tình huống như thế, tự nhiên Kim Thái Hanh không có khả năng cùng Điền Chính Quốc phân phòng ngủ được.
Hắn tự nhiên mà đi qua dắt tay Điền Chính Quốc, sau đó rũ mắt nhìn cậu, thanh âm so với ngày thường ôn nhu hơn rất nhiều: " Đi thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi."
Điền Chính Quốc đầu tiên là bởi vì bị Kim Thái Hanh nắm tay mà ngẩn ngơ chớp mắt một cái, sau đó mới phản ứng được Kim Thái Hanh nói cái gì.
Hả? Chúng ta đi nghỉ ngơi?
Ý tứ là đêm nay Kim Thái Hanh cùng cậu ngủ chung?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip