18. chúc hai anh sớm sinh quý tử

Ngày hôm sau, 7 giờ sáng.

Kim Thái Hanh mở mắt tỉnh lại.

Đồng hồ sinh học của hắn luôn rất chuẩn, mỗi ngày đều thức giấc tầm 7 giờ.

Hắn xốc chăn lên, từ trên sô pha đứng dậy, sau đó thả nhẹ động tác thu thập một phen, rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Trên giường lớn, Điền Chính Quốc vẫn còn đang ngủ vô cùng thơm ngọt, căn bản không có chịu ảnh hưởng một chút nào.

Kim Thái Hanh đi xuống lầu, mới phát hiện ông cụ Kim đã ngồi trên sô pha ở phòng khách rồi.

Người già giấc ngủ thường tương đối ngắn, sẽ không giống như người trẻ tuổi thích ngủ nướng.

Kim Thái Hanh đi qua, chào một tiếng: " Ông nội."

Ông cụ Kim ngồi trên sô pha, đôi tay chống gậy, yên lặng mà nhìn Kim Thái Hanh: "Cháu cùng cậu Điền Chính Quốc kia, thật sự muốn kết hôn sao?"

6 giờ ông đã thức dậy rồi, sau đó vẫn luôn ngồi ở phòng khách canh giữ, nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Điền Chính Quốc ở lầu hai.

Theo ông thấy, tối hôm qua Kim Thái Hanh khẳng định chỉ là làm bộ tiến vào phòng ngủ của Điền Chính Quốc thôi, nửa đêm chắc chắn sẽ ra ngoài, không nghĩ tới thật sự là cùng Điền Chính Quốc ngủ suốt một đêm.

Kim Thái Hanh bưng nước trà mà người làm mang lên, rót cho ông cụ một ly, thanh âm nhàn nhạt nói: " Ông không phải rất thích Điền Chính Quốc sao? Ngày hôm qua còn cùng em ấy chơi cờ lâu như vậy."

Ông cụ Kim hừ một tiếng: " Chơi cờ tướng mà thôi, việc đó tính là gì chứ."

Ông nói lời thấm thía: " Cháu gái nhà họ Tề kia, là ta nhìn từ nhỏ đến lớn, bộ dáng lớn lên......"

" Ông nội." Kim Thái Hanh buông chén trà, ánh mắt nặng nề nhìn về phía ông cụ, " Hôm nay cháu sẽ cùng Điền Chính Quốc đi lãnh chứng."

" Cháu......" ông cụ Kim đầu tiên là tức giận, sau một lúc lâu lại thở dài một hơi nặng nề, " Là ông già rồi, không quản được cháu nữa."

Kim Thái Hanh trầm mặc, không nói tiếp.

Đây cũng như một loại biểu hiện cho thấy, Kim gia bây giờ, ai mới là người chân chính cầm quyền.

Qua thật lâu sau, ông cụ Kim đứng dậy, gọi vệ sĩ: " Đi, đưa ta về nhà cũ."

Kim Thái Hanh đứng dậy, tiễn ông cụ ra cửa: " Ông nội, đến lúc đó cháu sẽ tận tay đưa thiệp mời hôn lễ đến cho ông."

Ông cụ Kim ngừng lại một chút, sau đó chống gậy tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi tiễn ông cụ Kim đi, Kim Thái Hanh tới nhà ăn.

Dì Trương lập tức hỏi: " Kim tiên sinh, bữa sáng ngài muốn ăn gì?"

Kim Thái Hanh kéo ghế dựa ra ngồi xuống, nói: " Cà phê đen cùng bánh mì, phiền dì nhanh một chút."

Kế hoạch hôm nay của hắn là cùng Điền Chính Quốc đi lãnh chứng, trước khi ra cửa, hắn cần phải đến thư phòng xử lý một ít văn kiện khẩn cấp mới được.

Điền Chính Quốc ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh.

Cậu từ trên giường ngồi dậy, lười nhác mà duỗi người, sau đó theo bản năng nhìn qua ghế sô pha.

Quả nhiên Kim Thái Hanh đã rời giường. còn gấp chăn gọn gàng đặt ngay ngắn ở một bên nữa.

Điền Chính Quốc không khỏi cảm thán, tinh lực của Kim Thái Hanh thật sự không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh được.

Tập đoàn Kimthị có tổng tài như vậy, không bao lâu sau có thể mở rộng thêm gấp đôi ấy chứ?

Điền Chính Quốc tấm tắc cảm thán hai tiếng, sau đó chậm rì rì mà rời giường đi rửa mặt.

Điền Chính Quốc xuống lầu ăn cơm sáng, sau đó ngồi trên sô pha trong phòng khách lột vỏ nho ăn.

Trương Tiểu Lỗi nằm sấp trên bàn trà, vẽ một bức tranh nhân vật.

Điền Chính Quốc một bên ăn nho một bên nhắc nhở bé: " Đừng nhìn gần quá, đến lúc đó bị cận thị, mang kính rất phiền phức."

Trương Tiểu Lỗi nghe vậy, vội vàng ngồi lại ngay ngắn.

Gần đây bé và Điền Chính Quốc ở chung rất tốt, bé hoàn toàn coi Điền Chính Quốc như là anh trai ruột của mình, nói gì nghe đấy.

Điền Chính Quốc nhàn nhã thích ý, lại lần nữa cầm lấy một quả nho khác rồi lột vỏ, thuận tiện nhìn thoáng qua bức tranh Trương Tiểu Lỗi đang vẽ.

Liếc nhìn một cái, cậu liền phát hiện ra chỗ không thích hợp.

Trương Tiểu Lỗi đang vẽ có tổng cộng ba người.

Có hai người lớn, giữa hai người còn một đứa nhỏ.

Mấu chốt chính là, hai người lớn kia vậy mà lại là nam.

Điền Chính Quốc kinh ngạc đến nổi quên luôn cả ăn nho, nhịn không được hỏi Trương Tiểu Lỗi: " Em vẽ cái này là cái gì vậy?'

Dạo gần đây tính cách của Trương Tiểu Lỗi đã hoạt bát hơn một chút, chỉ là lúc nói chuyện vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, nói lắp bắp: " Vẽ, vẽ anh với anh Kim ạ."

Điền Chính Quốc run run rẩy rẩy mà vươn tay, chỉ vào bức tranh: " Vậy ở giữa có thêm một đứa nhỏ là sao?"

Trương Tiểu Lỗi vẻ mặt đương nhiên mà trả lời: " Mẹ nói, nói, anh cùng anh Kim , sắp, sắp kết hôn, đây là em muốn tặng cho hai anh làm quà kết, kết hôn."

Điền Chính Quốc khiếp sợ: " Cho nên , đứa trẻ trong hình chính là?"

Trương Tiểu Lỗi luôn luôn khiếp nhược nay đôi mắt lại sáng lên một chút, nói năng thêm phần khí phách: " Chúc, chúc hai anh sớm sinh quý tử!"

Điền Chính Quốc lập tức bị nước của quả nho làm cho sặc: " khụ khụ khụ......"

Lúc này, Kim Thái Hanh vừa vặn đi vào phòng khách, nghe thấy động tĩnh, lập tức đi tới: " Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc cả kinh.

Cái này không thể để cho Kim Thái Hanh nhìn thấy được, bằng không cũng quá kỳ quái rồi.

Cậu bất chấp đang ho khan, nhanh chóng từ trên sô pha đứng dậy, luống cuống tay chân mà lấy đi bức tranh kia.

Kết quả, một cái tay với khớp xương rõ ràng đã nhanh hơn một bước cầm đi mất.

Điền Chính Quốc: "......"

Được rồi, xấu hổ thì mọi người đều cùng xấu hổ đi.

Kim Thái Hanh xem thoáng qua bức tranh, một giây đã hiểu rõ ý tứ trong đó rồi.

Hắn thả lại vị trí cũ, nói với Trương Tiểu Lỗi: " Lần sau đừng vẽ cái này nữa."

Trương Tiểu Lỗi cùng những đứa trẻ khác không giống nhau, có những chuyện không thể hiểu nhanh như vậy được, ngơ ngác nói: " Vì, vì sao ạ?"

Người khác kết hôn không phải đều sẽ sinh em bé sao?

Vì sao anh Điền Chính Quốc cùng anh Kim Thái Hanh kết hôn thì không thể có?

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một cái, trong mắt mơ hồ có ý cười: " Cái này, em hỏi anh Điền Chính Quốc đi, anh ấy biết."

Điền Chính Quốc: "??"

Cậu biết cái gì?

Cậu cái gì cũng không biết nhé!

Nhưng mà Trương Tiểu Lỗi nghe xong lời của Kim Thái Hanh, liền dùng đôi mắt trông mong mà nhìn Điền Chính Quốc, đợi cậu cho bé lời giải thích.

Điền Chính Quốc: "....."

Cậu nên nói cái gì bây giờ, nói cậu không thể sinh được không?

Không đúng, cậu cùng Kim Thái Hanh còn chưa có lăn giường đâu, sinh cái gì mà sinh?

Điền Chính Quốc suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được lý do nào cả, chỉ có thể nâng mắt lên, liều mạng mà nháy mắt ám chỉ Kim Thái Hanh, để hắn giải vây cho cậu.

Kim Thái Hanh lúc này mới thu hồi chút ý cười kia, nói với Trương Tiểu Lỗi: " Bài tập nghỉ đông đã làm xong chưa?"

"......"

Tính sát thương của những lời này không phải nhỏ đâu.

Hơn nữa, khí chất quanh thân Kim Thái Hanh cũng đủ để dọa người rồi.

Trương Tiểu Lỗi lập tức quên luôn Điền Chính Quốc, chạy nhanh đi làm bài tập nghỉ đông của bé.

Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn bóng dáng của Trương Tiểu Lỗi, vẻ mặt may mắn sống sót sau tai nạn: " May mà tôi đã là sinh viên rồi, không cần phải làm bài tập nghỉ đông nữa."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc vì không cần làm bài tập nghỉ đông mà vui vẻ như vậy, trên mặt mang theo vài phần ý cười bất đắc dĩ mà chính hắn cũng không phát hiện được.

Hắn nhìn đồng hồ, sau đó cúi người, mở ngăn tủ phía dưới bàn trà, lấy ra thuốc cùng với tăm bông, nói với Điền Chính Quốc: " Kéo ống quần lên, tôi thoa thuốc cho cậu, sau đó chúng ta đi lãnh chứng."

Động tác kéo ống quần lên của Điền Chính Quốc ngừng lại, ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh: "Lãnh chứng?"

Kim Thái Hanh vừa mở bình thuốc, vừa nhàn nhạt trả lời: " Ừm."

" À, được."

Bọn họ trước đó đã nói xong trong phần hợp đồng rồi, tất nhiên là Điền Chính Quốc sẽ hoàn toàn phối hợp, chỉ là cậu có chút kinh ngạc vì sao đột nhiên Kim Thái Hanh lại quyết định đi lãnh chứng.

Chắc là có quan hệ với ngày hôm qua ông cụ Kim ghé qua biệt thự nhỉ?

Chỉ cần nhận giấy kết hôn, hôn lễ cũng được tổ chức, Kim gia bên kia mới có thể dừng lại, Kim Thái Hanh mới có thể hoàn toàn mà thả lỏng được.

Bôi thuốc xong, Điền Chính Quốc lên lầu thay quần áo.

Thời tiết bên ngoài hôm nay rất lạnh, không chỉ trời đổ tuyết mà còn có cả gió thổi mạnh nữa.

Loại thời tiết này, chỉ cần Điền Chính Quốc nhìn thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi rồi.

Bởi vậy, cậu cực kỳ để tâm đến chuyện mặc gì ra ngoài, áo lông, giày đi tuyết gì đó là không cần phải nói, cậu còn mang cả khăn quàng cổ và khẩu trang, sau đó còn cầm cả túi giữ nhiệt.

Tư thế này không giống như là đi ra ngoài để lãnh chứng, càng giống như muốn trực tiếp đi tới Bắc cực vậy.

Ngược lại Kim Thái Hanh ăn mặc bình thường hơn nhiều.

Hắn đứng ở cửa chờ Điền Chính Quốc, một áo khoác đen dài càng tôn lên thân hình cao lớn thon dài, khí thế lạnh lùng của hắn.

Hắn cũng mang khăn quàng cổ, nhưng mà của hắn là treo lên cổ vậy thôi, tác dụng như để trang trí thêm vậy.

Điền Chính Quốc một thân tròn vo đi qua, thanh âm mềm như bông xuyên qua khẩu trang truyền đến: " Kim tiên sinh, đi thôi."

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc một cái, nhìn cậu hóa trang như một chú chim cánh cụt, đầu tiên là kinh ngạc chớp mắt, sau đó rất nhanh thu hồi chút cảm xúc này lại.

Hắn dứt khoát giơ tay kéo cái mũ lông vũ trùm lên đầu Điền Chính Quốc luôn.

Như vậy, Điền Chính Quốc bị bọc lại càng thêm kín mít, toàn thân trên dưới, chỉ có mỗi đôi mắt trong sáng đen nhánh là lộ ở bên ngoài, lông mi chớp chớp, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ.

Kim Thái Hanh giống như rất hài lòng đối với kiệt tác của mình, khóe miệng khẽ nhếch: " Làm sao lại sợ lạnh như vậy?"

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: " Trời sinh liền sợ nha."

Cái này cũng không nên trách cậu nói dối, cậu cũng không thể nói là do bản thân kiếp trước bị đông chết ở gầm cầu chứ, cho nên đổ do ông trời cho bệnh tâm lý như vậy cũng được đi?

Cũng may Kim Thái Hanh không có hỏi nhiều.

Rốt cuộc Điền Chính Quốc thân thể yếu ớt như vậy, nói trời sinh đã sợ lạnh, cùng sẽ không khiến người khác hoài nghi.

Kế tiếp, Kim Thái Hanh liền mang theo một chú chim cánh cụt tròn vo...........à không, mang theo một Điền Chính Quốc tròn vo ra cửa.

Bên ngoài xác thật rất lạnh, gió thổi vù vù, bông tuyết bay đầy trời.

Hai người đi vào gara, lên một chiếc xe việt dã.

Điền Chính Quốc bao chính mình kín mít như vậy, vẫn không nhịn được phải ho khan vài tiếng.

Những lúc cậu ho, đều có cảm giác hít thở không thông, mày hơi hơi nhíu lại, thoạt nhìn rất khó chịu.

Kim Thái Hanh duỗi tay, mở máy sưởi trong xe lên.

Chờ Điền Chính Quốc không còn ho nữa, Kim Thái Hanh mới nói: " Chúng ta đi cửa hiệu trang phục để đặt lễ phục đính hôn trước."

Điền Chính Quốc cái gì cũng đều không hiểu, chỉ cần gật đầu là được: " Tốt."

Rất nhanh, bọn họ đi tới cửa hàng trang phục mà Kim Thái Hanh đã nói kia.

Đường đường là hôn lễ của tổng tài tập đoàn Kimthị, mặc kệ là thật hay giả, tóm lại ở mặt ngoài khẳng định phải làm cho đỉnh nhất.

Cửa hàng trang phục này vừa nhìn liền biết không phải nơi người bình thường có thể đặt chân đến, mỗi một bộ quần áo đều chuyên môn vì khách hàng mà được định chế riêng, giá cả đều là sáu con số trở lên.

Hai người vừa mới đi tới cửa, liền có một người giống như là giám đốc tiến lên nghênh đón: " Kimtổng, Điền tiên sinh."

Vừa nhìn liền biết là do Trần Hoài đã an bài qua.

Kim Thái Hanh cùng giám đốc giao lưu vài câu đơn giản.

Toàn bộ quá trình Điền Chính Quốc đều không nói một lời, chỉ phụ trách đứng bên gật đầu mỉm cười là được.

Dù sao cái gì cậu cũng không hiểu, hà tất lãng phí tế bào não của bản thân vào chuyện này làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cv