19. đi cục dân chính lãnh chứng

Lúc này, giám đốc khom lưng làm ra một thủ thế: " Hai vị mời đi theo tôi đến phòng bên trong để đo số liệu cơ thể, thuận tiện cho việc định chế lễ phục."

Hai người đi theo giám đốc vào trong phòng.

Giám đốc tự mình phục vụ, lấy ra thước đo, chuẩn bị đo cho Điền Chính Quốc.

Hắn nhìn thoáng qua cách ăn mặc của Điền Chính Quốc, khách khí nói: " Điền tiên sinh, có thể phiền ngài cởi bớt áo bên ngoài được không? Nếu không sẽ đo ra kết quả không được chính xác lắm."

Điền Chính Quốc lễ phép mà phối hợp nói: " Có thể."

Nói xong, cậu cầm túi giữ nhiệt trong tay để qua ghế, sau đó bắt đầu cởi áo khoác lông của mình.

Cởi xong áo lông, bên trong cậu vẫn còn một cái áo len và một cái áo thun nữa.

Lúc Điền Chính Quốc mặc khoác lông, trông cậu mới tròn vo như vậy, một khi cậu cởi áo ra, dáng người mảnh khảnh đơn bạc của cậu liền hiện ra ngoài.

Thân hình cậu rất đẹp, tỉ lệ cực kỳ tốt, vòng eo tinh tế, đôi chân dài thẳng tắp.

Vì để đo chính xác kích thước, áo len cũng phải cởi ra mới được.

Mắt thấy Điền Chính Quốc chuẩn bị cởi áo len ra, tay nắm góc áo từ dưới hướng lên trên, theo động tác này, áo thun bên trong cũng bị kéo theo mà lộ ra một đoạn vòng eo trắng nõn nhỏ nhắn.

Giám đốc cầm thước đo đứng chờ ở một bên, tùy thời chuẩn bị áp sát vào để đo kích thước cho Điền Chính Quốc.

" Để tôi đo cho cậu ấy."

Vốn dĩ đang ngồi trên sô pha trầm mặc, Kim Thái Hanh đột nhiên lên tiếng, cùng lúc đó đứng dậy, cất bước đi tới.

Giám đốc đương nhiên chấp nhận yêu cầu này của khách hàng, huống chi người này lại còn là Kim Thái Hanh.

Hắn lập tức cung kính mà đưa thước dây cho Kim Thái Hanh, sau đó nói: " Hai vị cứ chậm rãi đo, tôi đi ra ngoài trước."

Nói xong, liền lui ra ngoài, đem không gian để lại cho Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhìn giám đốc đột nhiên rời đi, còn có chút chưa lấy lại tinh thần: " Làm sao vậy?"

" Không có gì." Kim Thái Hanh cầm thước dây, nhàn nhạt nói: " Cởi áo len ra đi."

" Vâng." Điền Chính Quốc không quan tâm nữa, tiếp tục cởi áo len.

Điền Chính Quốc mặc trong cùng là một áo thun màu trắng, cứ như vậy, thân hình gầy gò của cậu liền hoàn toàn lộ ra rồi.

Kim Thái Hanh cầm thước dây, đến gần Điền Chính Quốc một bước, bắt đầu đo kích thước.

Từ góc độ này của Kim Thái Hanh, hơi hơi rũ mắt, có thể thấy được chiếc cổ trắng đến lóa mắt cùng với xương quai xanh tinh xảo của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn mà đứng thẳng thân thể, tùy ý cho Kim Thái Hanh đo kích thước bản thân.

Hai người đứng thật sự rất gần, hơi thở đều gần sát bên quấn quýt lấy nhau.

Trên người Điền Chính Quốc mang theo mùi hương trái cây nhàn nhạt, còn trên người Kim Thái Hanh lại là mùi gỗ lạnh lẽo, hai loại hương vị quấn vào nhau, giao hòa vào từng hơi thở của nhau.

Ngón tay Kim Thái Hanh thon dài hữu lực, cầm thước đo, đầu tiên là đo vai cho Điền Chính Quốc, sau đó là đo eo.

Số liệu ở hai nơi này rất phù hợp với thân hình của Điền Chính Quốc, eo này so với nam sinh cùng tuổi thì nhỏ hơn một ít, hoàn toàn chính là thể trạng của thiếu niên.

Sau đó đi xuống tiếp là mông.

Đến vị trí này, Kim Thái Hanh nhìn số liệu trên thước đo, hơi dừng lại.

So sánh với những chỗ khác hơi gầy gò, thì mông của Điền Chính Quốc còn rất.............

Kim Thái Hanh chỉ dừng lại một cái chớp mắt, sau đó rất nhanh liền rời đi, bắt đầu đo ở chỗ khác.

Một phút sau, các số liệu cần thiết đều đã đo xong rồi.

Kim Thái Hanh thu hồi thước dây lại, nhàn nhạt nói: " Xong rồi, mặc quần áo vào đi."

Điền Chính Quốc gật gật đầu, đem quần áo khôi phục lại thành bộ dáng tròn tròn lúc nãy.

Sau đó Kim Thái Hanh mang cậu ra khỏi phòng, đem số liệu đưa cho giám đốc.

Giám đốc tiếp nhận thước dây, cung kính tỏ vẻ nhất định sẽ làm gấp lễ phục trước buổi lễ đính hôn.

Ra khỏi cửa hàng trang phục, địa điểm tiếp theo chính là Cục Dân Chính.

Điền Chính Quốc ngồi ở ghế phụ, nội tâm có chút hồi hộp.

Tuy rằng chỉ là hợp đồng kết hôn, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu đến Cục Dân Chính, khó tránh khỏi có chút mới lạ.

Kim Thái Hanh thoáng nhìn qua vẻ mặt của cậu, hỏi: " Khẩn trương sao?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, gấp gáp trả lời: " Không có khẩn trương."

Sao cậu có thể khẩn trương được?

Dù sao bọn họ cũng không chân chính mang đúng ý nghĩa đi lãnh chứng thật.

Chỉ có những cặp đôi thật lòng yêu thương nhau, cùng đối phương một lòng đi tới một cuộc hôn nhân tốt đẹp thì mới có thể khẩn trương thấp thỏm thôi.

Kim Thái Hanh nghe xong, nhàn nhạt mà "Ừ" một tiếng, tiếp tục nhìn phía trước lái xe.

Điền Chính Quốc không tiếng động liếc mắt đánh giá sắc mặt của Kim Thái Hanh một cái.

Quả nhiên, người như Kim Thái Hanh đã trải qua vô số sự tình trọng đại, đối với loại chuyện đi lãnh chứng này cũng sẽ không khẩn trương. Lãnh chứng cùng với ngày thường hắn đi làm việc đều không có gì khác nhau.

Rất nhanh, hai người đã đi tới Cục Dân Chính.

Đến nơi, tốt xấu gì cũng phải giả trang một chút, bằng không người khác lại tưởng bọn họ không phải tới để lãnh giấy kết hôn, mà tới làm thủ tục ly hôn ấy chứ.

Điền Chính Quốc chủ động đến gần Kim Thái Hanh, dựa vào hắn, đi từng bước một lên cầu thang, sau đó tiến vào bên trong Cục Dân Chính.

Nhân viên công tác rất nhiệt tình, dẫn đắt bọn họ hoàn thành các quy trình, rất nhanh đã tới phần chụp ảnh.

Chụp ảnh kết hôn đều phải thay áo sơ mi trắng.

Ngày thường Kim Thái Hanh đều mặc áo sơ mi trắng, bởi vậy ngựa quen đường cũ rất nhanh đã thay xong áo sơ mi, từ trong phòng thay đồ đi ra.

Điền Chính Quốc thì lại chậm hơn rất nhiều, cậu cơ bản chưa mặc qua áo sơ mi trắng bao nhiêu lần, ngày thường đều chỉ mặc áo thun mềm mại.

Thật vất vả mới đem từng nút của áo sơ mi gắn lại hết, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi ra ngoài.

Kim Thái Hanh đang ở bên ngoài chờ Điền Chính Quốc, nhìn thấy cậu ra tới, thần sắc có chút dao động.

Ngẫu nhiên Điền Chính Quốc mặc áo sơ mi trắng một lần, làm người trước mặt càng thêm sáng ngời.

Thân hình của cậu hoàn hảo, mặc áo sơ mi trắng, càng thêm gãi đúng chỗ ngứa, giống như đang tham dự một buổi diễn tấu đàn dương cầm vậy, vừa cao quý vừa mê người.

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh nhìn mình chằm chằm, vì thế nói: " Kim tiên sinh, chúng ta bây giờ đi chụp ảnh sao?"

Kim Thái Hanh "Ừ" một tiếng, sau đó lại gần Điền Chính Quốc, duỗi tay về phía cổ áo của cậu.

Ngón tay của hắn mang nhiệt độ ấm hơn so với cổ của Điền Chính Quốc, chợt đụng một cái, xúc cảm vô cùng rõ ràng, kéo theo một trận tê dại.

Điền Chính Quốc theo bản năng mà co rúm lại một chút, né qua một bên: " Làm sao vậy?"

" Cổ áo nơi này bị nhăn."

Lúc nói chuyện, ngón tay Kim Thái Hanh động hai lần, nhanh chóng giúp cậu sửa lại cho chỉnh tề.

Điền Chính Quốc lập tức nói: " Cảm ơn Kim tiên sinh."

Lúc này, một nhân viên công tác đi tới, chuẩn bị kêu bọn họ đi chụp ảnh, nhìn đến hai người bọn họ đứng gần nhau, tự đáy lòng nói một câu: " Hai vị này thật là xứng đôi quá đi."

Nói đến cũng thật kỳ lạ, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh rõ ràng là hai loại khí tràng khác nhau, một người cười đến mi mắt cong cong, một người thì sắc mặt lạnh lùng, nhưng khi bọn họ đứng cùng một chỗ, mặc cùng một loại áo sơ mi, khiến cho người ta cảm thấy hai người giống như phải thân mật như thế, bọn họ chính là một đôi được trời đất tạo nên.

Điền Chính Quốc nghe nhân viên công tác nói xong, lễ phép cười: " Cảm ơn ạ."

Nếu nhân viên công tác biết thật ra bọn họ chỉ là kết hôn hợp đồng thôi, khẳng định sẽ muốn thu hồi lại lời nói vừa rồi đó.

Hai người đi tới chỗ chụp ảnh.

Những quy trình trước hoàn thành đều rất suôn sẻ, nhưng đến phần chụp ảnh thì lại có chút không thuận lợi lắm.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh ngồi đoan chính ở chỗ kia.

Nhiếp ảnh gia cầm camera, chuẩn bị chụp, nhưng mà trước khi chụp, hắn ngẩng đầu lên nói: " Kim tiên sinh, phiền ngài cười lên một chút."

Điền Chính Quốc nghe được lời này, có chút tò mò mà liếc nhìn đánh giá Kim Thái Hanh một cái.

Quả nhiên, gương mặt Kim Thái Hanh không chút thay đổi, nhìn còn rất nghiêm túc, liền giống như ngày thường, quanh thân đều mang khí tràng người sống chớ đến gần.

Cùng may Kim Thái Hanh không phải là người không chịu phối hợp, vì thế dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, hơi hơi nhếch lên khoé miệng.

Người tương đối quen thuộc với Kim Thái Hanh như Điền Chính Quốc đây, biết được hắn như vậy là đã cười rồi, rốt cuộc độ cong khóe miệng cùng bình thường là không giống nhau.

Nhưng mà, đối với người như nhiếp ảnh gia, thì Kim Thái Hanh cùng lúc nãy đều như nhau, gương mặt không có biểu tình gì.

Người chụp hình có chút khó xử nói: "Cái kia, Kim tiên sinh, ngài vừa mới cười sao?"

Kim Thái Hanh: "......"

Điền Chính Quốc ở một bên, không nhịn được nghẹn cười.

Làm cho Kim Thái Hanh cười, cái này không khỏi có chút khó khăn.

Mắt thấy chụp ảnh mãi vẫn không được, Điền Chính Quốc một bên nghẹn cười, một bên nhẹ giọng nói với Kim Thái Hanh: " Kim tiên sinh, nếu không anh cười một cái đi, tôi mời anh ăn bữa cơm nhé? Có thể tùy tiện gọi món, muốn ăn cái gì liền ăn cái đó."

Rốt cuộc việc ăn uống ngày thường của cậu đều do Kim Thái Hanh phụ trách, hiện tại cậu vất vả lắm mới mời khách được một lần, cũng coi như là rất có lực dụ hoặc đi?

Kim Thái Hanh nghe được lời này, nhướng mày nhìn cậu một cái: " Xác định là mời tôi sao?"

Điền Chính Quốc không rõ nguyên do gật gật đầu: "Đúng vậy."

Chỉ là một bữa cơm thôi, cậu còn có thể quỵt nợ được chắc?

Kim Thái Hanh chậm rì rì mà nhắc nhở Điền Chính Quốc: "Kẹo hồ lô lần trước, tôi trả 16 đồng, tới bây giờ cậu còn chưa có trả lại cho tôi nữa đó."

"......."

Cái này tới lượt Điền Chính Quốc không biết nói gì.

Lần trước cậu nói muốn mời Kim Thái Hanh ăn kẹo hồ lô, kết quả không mang di động, cuối cùng vẫn là Kim Thái Hanh trả tiền.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc muốn nói nhưng lại nói không nên lời, không nhịn được gợi lên khóe miệng, đôi mắt luôn luôn đen trầm bây giờ còn mang thêm chút ý cười trong đó.

Nhiếp ảnh gia nhìn thấy một màn này, nhanh tay chụp lại, rốt cuộc cũng hoàn thành được lần chụp hình này.

Rất nhanh, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh mỗi người cầm một tờ giấy đi ra khỏi Cục Dân Chính.

Điền Chính Quốc mở giấy kết hôn ra, nhìn thoáng qua.

Ảnh chụp trên đó, là hình lúc cậu cùng Kim Thái Hanh gắt gao mà kề gần nhau, trên mặt đều mang theo ý cười.

Nhìn giấy kết hôn này, Điền Chính Quốc có một loại cảm giác không chân thật.

Tuy rằng chỉ là kết hôn giả, nhưng vẫn có chút cảm khái.

Rốt cuộc đây là lần đầu tiên trong đời cậu cùng người khác kết hôn.

Nhìn qua vài giây, Điền Chính Quốc đem giấy kết hôn cất kỹ, bỏ vào trong túi, tiếp tục đi về phía trước.

Lại nói tiếp, cậu cùng Kim Thái Hanh ký hiệp nghị một năm, hiện tại đã sắp qua được hai tháng rồi, nói cách khác sau mười tháng nữa, bọn họ lại tới đây làm giấy ly hôn.

Chẳng qua đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là đến lúc đó cậu sẽ nhận được chi phiếu năm ngàn vạn.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc thật sự không nhịn được cười lên một tiếng, đôi mắt đều cong thành hình trăng non.

Kia chính là năm ngàn vạn nha, ai mà có thể không vui đâu?

Kim Thái Hanh ở một bên đi tới, đột nhiên liền nghe thấy Điền Chính Quốc khắc chế không được mà cười ra tiếng.

Hắn dừng lại bước chân, sau đó dường như không có việc gì mà đi về phía xe.

Điền Chính Quốc vì cái gì lại vui vẻ như vậy?

Cậu vừa mới lấy giấy kết hôn ra nhìn, xem xong liền nở nụ cười.

Chẳng lẽ........

Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái thật sâu, nhưng lại không nghĩ nhiều, rốt cuộc chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng mà thôi, không cần thiết phải hỏi những việc dư thừa như vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Về việc Điền Chính Quốc nhìn giấy kết hôn, sau đó cười rộ lên............

Điền Chính Quốc: Tôi sắp có được năm ngàn vạn rồi!!!

Kim Thái Hanh: Vì sao em ấy xem giấy kết hôn xong liền cười? Chẳng lẽ...... chẳng lẽ em ấy thích tôi sao?

Điền Chính Quốc: ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cv