27. điền chính quốc vì anh không màng ăn uống
Thư phòng lầu hai.
Kim Thái Hanh ngồi trên ghế da rộng, thần sắc nặng nề, như suy tư cái gì.
Hắn lấy ra một điếu thuốc, nhưng không đốt.
Mỗi lần hắn gặp một sự tình tương đối trọng đại, hoặc cảm xúc dao động đặc biệt lớn, sẽ hút một điếu thuốc.
Nhưng vì hiện tại có Điền Chính Quốc, nên hắn cũng sẽ không hút thuốc nữa.
Kim Thái Hanh cầm điếu thuốc, ánh mắt sâu kín, tự hỏi việc mới vừa xảy ra dưới lầu.
Lúc hắn nói đến chỗ hôn nhân của bọn họ chỉ nói chuyện tiền bạc không nói chuyện tình cảm, Điền Chính Quốc vì sao sẽ có phản ứng khó chịu như vậy?
Chẳng lẽ Điền Chính Quốc thích hắn?
Kim Thái Hanh siết chặt thuốc lá trong tay, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại khoảng thời gian lúc trước hắn và Điền Chính Quốc ở chung, ý đồ tìm được một chút dấu vết để lại.
Ngày thường Điền Chính Quốc ở trước mặt hắn, xác thật phần lớn thời gian đều là bộ dáng vô cùng vui vẻ, chẳng qua điều này cũng không thể nói lên cái gì, dù sao tính cách của Điền Chính Quốc chính là như vậy, luôn là mi mắt cong cong, mang đến cho người ta cảm giác thật ấm áp, giống như một ngọn lửa giữa đêm lạnh vậy.
Kim Thái Hanh tiếp tục hồi tưởng.
Ngày đó bọn họ lãnh chứng, Điền Chính Quốc xác thật rất vui vẻ, giống như đối với đoạn hôn nhân này tràn đầy khao khát.
Cùng với trước ngày đính hôn, Điền Chính Quốc cũng không có một chút không tình nguyện nào, không giống như thái độ của người bình thường khi đối mặt với hôn nhân hợp đồng.
Kim Thái Hanh trầm tư một lúc lâu, cũng không có dễ dàng đưa ra phán đoán chắc chắn.
Vẫn là quan sát thêm tình huống kế tiếp rồi tính sau.
Dưới lầu.
Điền Chính Quốc mở TV ra, xem đến vui vẻ.
Lúc này, dì Trương bưng một chén thuốc trung y đen tuyền tới phòng khách, cười nói: "Điền tiên sinh, uống thuốc nào. Kim tiên sinh nói rồi, đây là thuốc dùng trước bữa ăn."
Điền Chính Quốc vừa quay đầu, liền thấy một chén thuốc trung y tràn đầy, tức khắc liền trầm mặc.
Cậu có ý đồ muốn thương lương với dì Trương một chút: "Vì sao lại nhiều như vậy, một lần chỉ uống nửa chén được không ạ?"
Dì Trương cười nói: "Vậy làm sao được? Đây đều là những dược liệu quý báu, cậu uống rồi thì thân thể mới khỏe mạnh hơn được."
Điền Chính Quốc không có biện pháp. Chỉ có thể duỗi tay tiếp nhận, tay đều có chút run.
Cậu nhận tới, trước thử một ngụm nhỏ, lập tức nhíu hết cả mặt mày lại, đầu lưỡi co rút: " Không được, thuốc này thật sự là đắng quá."
Cậu đã đoán trước được thuốc sẽ đắng, nhưng không nghĩ tới lúc uống vào, so với trong tưởng tượng còn muốn đắng hơn.
Cậu một chút cũng không thích cay đắng.
Dì Trương vội vàng khuyên nhủ: " Đều nói thuốc đắng dã tật, Điền tiên sinh, cậu nhất định phải uống cho xong mới được."
Bà đứng canh một bên, một bộ phải chờ Điền Chính Quốc uống xong mới đi.
Điền Chính Quốc muốn khóc.
Ai tới cứu cứu cậu với.
Lúc này, Kim Thái Hanh từ trên lầu đi xuống.
Hắn mặc một cái áo khoác màu đen, đeo khăn quàng cổ, nhìn dáng vẻ như muốn ra cửa.
Điền Chính Quốc thấy hắn, theo bản năng cầu cứu nói: "Kim tiên sinh, hay là tôi không uống thuốc nữa có được không?"
Dù sao thuốc này mới chỉ nấu được một ít thôi, có thể đem những dược liệu kia trả về lại, hoặc là tặng cho người khác cũng được.
Đáng tiếc, Kim Thái Hanh nghe cậu cầu xin, vậy mà một chút cũng không dao động, nhàn nhạt nói: "Không được."
Dì Trương thấy Kim Thái Hanh đã xuống, biết hắn sẽ giám sát Điền Chính Quốc uống thuốc, vì thế yên tâm mà đi phòng bếp.
Điền Chính Quốc: "......."
Khuôn mặt đau khổ của cậu nhìn về phía Kim Thái Hanh, thanh âm mềm mại nói: "Chính là thật sự đắng lắm. Nếu anh không tin, thì nếm thử một chút đi."
Nói xong, cậu đem chén thuốc đến trước mặt Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhướng mày: "Thuốc của cậu, đưa cho tôi làm gì?"
Điền Chính Quốc lại lần nữa khuyên nhủ: "Anh thử một chút xem."
Nếu Kim Thái Hanh không chịu thử, làm sao có thể biết được thuốc này đắng đến nỗi không thể uống được chứ?
Kết quả, Kim Thái Hanh không chỉ không đồng ý đề nghị của cậu, ngược lại còn nhìn cậu một cái thật sâu: "Uống thuốc cho tốt vào, đừng có làm nũng."
Điền Chính Quốc: "??"
Từ từ, Kim Thái Hanh vừa mới nói gì?
Đừng làm nũng?
Điền Chính Quốc cẩn thận liếc nhìn Kim Thái Hanh đánh giá một cái, phát hiện thần sắc Kim Thái Hanh vẫn lạnh lùng trước sau như một, không giống bộ dáng có thể nói ra lời như vậy.
Điền Chính Quốc trong lòng hiểu rõ.
Kim Thái Hanh chắc là muốn nói cậu đừng có khóc lóc la lối nữa, nhất thời nói sai thành đừng làm nũng.
Điền Chính Quốc nháy mắt bẹp miệng một chút.
Được rồi, đừng la lối khóc lóc.
Giây tiếp theo, cậu dùng một loại tư thế thấy chết không sờn, nín thở, tay cầm chén, bắt đầu uống thuốc.
Kim Thái Hanh thấy thế, cúi người từ dĩa đựng trái cây trên bàn trà lấy một viên kẹo, sau đó xé vỏ.
Điền Chính Quốc thật vất vả mới uống xong thuốc, biểu tình cả người đều vô cùng đau khổ.
Nhưng mà lúc này, Kim Thái Hanh đưa qua một viên kẹo.
Ngay từ đầu Kim Thái Hanh đã tính toán trực tiếp đưa tới miệng cậu, không biết nửa chừng nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại thu hồi tay, chỉ đem kẹo đưa tới trước mặt câu: "Đến, ăn viên kẹo là không đắng nữa."
Điền Chính Quốc nhanh tay nhận kẹo, sau đó bỏ vào miệng, ngay sau đó đôi mắt sáng ngời: "Ngọt quá, vị quýt nha."
Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia của Điền Chính Quốc, sau vài giây mới nói: "Tôi không ăn cơm chiều, cậu nói với dì Trương hộ tôi."
Điền Chính Quốc có chút mờ mịt: "A? Anh muốn đi đâu sao?"
Hiện tại sắp đến thời gian ăn cơm rồi.
Lúc Chấp giải thích: "Tập đoàn gần đây có chút bận, khả năng tôi sẽ không về một đoạn thời gian dài, cậu......."
Hắn liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái, ánh mắt thâm trầm: "Cậu nhớ rõ phải uống thuốc cho đàng hoàng."
Điền Chính Quốc: "......."
Sao cậu lại cảm thấy biểu tình cùng ngữ khí của Kim Thái Hanh có điểm quái quái sao á?
Chẳng qua Điền Chính Quốc cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc việc của Kim Thái Hanh cậu cũng không giúp gì được, vì thế ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, anh đi đi."
Kim Thái Hanh cuối cùng nhìn Điền Chính Quốc một cái, sau đó cất bước ra khỏi biệt thự.
-
Mà Điền Chính Quốc không nghĩ tới chính là, Kim Thái Hanh bận, vậy mà bận đến suốt một tuần, trong thời gian đó chưa về biệt thự một lần nào.
Nếu ở ngày thường, Điền Chính Quốc cũng không hoàn toàn để ý xem Kim Thái Hanh bao lâu thì trở về.
Nhưng lần này không giống, trường của cậu sắp khai giảng rồi.
Mà Điền Chính Quốc căn bản không muốn đi học.
Lý do rất đơn giản, cậu cũng chỉ còn sống được hơn một năm nữa thôi, lấy cái bằng tốt nghiệp đại học thì có ích lợi gì?
Tuy rằng cậu không biết thế giới trong sách thì chương trình học như thế nào, nhưng nghĩ đến, chắc cậu cũng trốn không thoát khỏi giải tích, đại số tuyến tính linh tinh,..
Nghĩ tới đã thấy đáng sợ rồi, toán học là thứ đốt chất xám nhất á.
Điền Chính Quốc không muốn vất vả lắm mới có được thời gian làm cá mặn, còn phải đau đầu vì toán học nữa.
Vì thế cậu nghĩ tới biện pháp muốn xin tạm nghỉ học.
Xin nghỉ một hai năm, không phải là thành công tránh việc đi học sao?
Mà cậu lại không hiểu lắm làm thế nào mới có thể xin tạm nghỉ học, nhưng mà Kim Thái Hanh nhất định biết, hơn nữa còn có năng lực làm được chuyện này.
Đáng tiếc, Kim Thái Hanh vừa đi đến tập đoàn là đi hẳn một tuần luôn, ngay cả thân ảnh cũng không nhìn thấy được.
Điền Chính Quốc ngồi xổm trước chuồng thỏ, một bên cầm cà rốt cho thỏ ăn, một bên tự hỏi rốt cuộc phải xử lý chuyện này như thế nào mới được.
Cho thỏ ăn xong, cậu đi vào phòng bếp, hỏi dì Trương: "Dì Trương, Kim tiên sinh có phải một tuần rồi vẫn chưa trở về phải không?"
Cậu lo lắng do bản thân ngủ nướng, bỏ lỡ thời gian Kim Thái Hanh trở về.
Kết quả, dì Trương cũng nói: "Đúng vậy, một tuần rồi chưa về."
Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Được, con biết rồi."
Cậu có chút phát sầu, Kim Thái Hanh không trở lại, cậu làm sao có thể cùng hắn thương lượng chuyện tạm xin nghỉ học đây?"
Thật ra cậu có phương thức liên hệ của Kim Thái Hanh, nhưng mà cậu cảm thấy loại chuyện này vẫn nên gặp mặt nói sẽ tốt hơn.
Dì Trương ở bên cạnh vừa rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, vừa cười nói: "Điền tiên sinh, có phải cậu nhớ Kim tiên sinh rồi không?"
Điền Chính Quốc: "!!"
Cậu giật mình từ trong cõi thần tiên khôi phục lại, liên tục xua tay: "Không. Không phải như thế đâu."
Dì Trương làm bộ dáng từ ái: "Hai người còn trẻ cảm tình tốt, nhớ đối phương cũng là chuyện bình thường, không cần phải ngượng ngùng."
Điền Chính Quốc: "......"
Được rồi, cậu cũng lười phải tranh cãi, nếu cậu cố gắng làm sáng tỏ quan hệ với Kim Thái Hanh, ngược lại sẽ gây ra những phiền toái không cần thiết.
Cậu vẫn rất có trách nhiệm đấy.
Lúc này, dì Trương tiếp tục nói: "Nói đến cũng kỳ quái, Kim tiên sinh đã một thời gian thật dài chưa có bận như vậy rồi, vậy mà một tuần cũng không về nhà. Trước kia nhiều lắm cũng chỉ hai ba ngày không về mà thôi."
Điền Chính Quốc cũng thở dài một hơi: "Đúng vậy."
Dì Trương đột nhiên nảy sinh ra ý, nói với Điền Chính Quốc: "Điền tiên sinh, vậy cậu đi tới tập đoàn tìm Kim tiên sinh đi. Vừa vặn hôm nay tôi làm món thịt kho tàu, cá hầm cải chua, cậu có thể tới đưa cơm cho Kim tiên sinh."
Điền Chính Quốc sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu: "Được."
Cái này cũng là một biện pháp.
Mắt thấy cậu lập tức phải khai giảng rồi, vẫn cần phải đem sự tình tạm nghỉ học hoàn thành sớm một chút mới thỏa đáng bằng không cậu cũng không an tâm được.
Kế tiếp, dì Trương cổ vũ Điền Chính Quốc cũng làm một món ăn, đến đó nói với Kim Thái Hanh là cậu tự làm, khẳng định hắn sẽ rất cao hứng.
Điền Chính Quốc lại không cảm thấy Kim Thái Hanh sẽ cao hứng.
Dù sao Kim Thái Hanh cũng ghét bỏ đồ ăn cậu làm khó ăn.
Chẳng qua hiện tại có việc cầu người, Điền Chính Quốc vẫn là nghe lời dì Trương, tự làm một món cà tím xào.
Bởi vì lo lắng bỏ lỡ thời gian cơm trưa của Kim Thái Hanh, cho nên Điền Chính Quốc ăn cơm sớm, lấp đầy bụng, sau đó mang theo hộp cơm đã chuẩn bị đi đưa cho Kim Thái Hanh,
Hôm nay nhiệt độ không khí rất thấp, nơi nơi đều một mảnh trắng xóa, nhánh cây cũng chứa đầy tuyết trên đó.
Điền Chính Quốc đem chính mình bao thành cái nấm, lên xe taxi, tới nơi cậu xuống xe, sau đó từng bước một, thật cẩn thận mà đi đến tập đoàn Kimthị, sợ không chú ý một chút là sẽ dẫm lên băng.
Trên đường đã có vài người bị trượt chân rồi.
Cũng may, cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn hữu kinh vô hiểm, một đường đi tới được cổng lớn của tập đoàn.
Cậu ngẩng đầu lên, thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm.
Trần Hoài đang ở trước sảnh của tập đoàn để lấy một phần văn kiện, lơ đãng quay đầu, sau đó thấy được Điền Chính Quốc.
Anh vội vàng bước nhanh tới để nghênh đón: "Điền tiên sinh, sao cậu lại tới đây."
Điền Chính Quốc dậm hai chân, rũ bỏ bông tuyết trên giày, lúc này mới nhấc tay đang cầm hộp cơm, nói với Trần Hoài: "Tôi tới đưa cơm cho Kim tiên sinh, anh ấy vẫn chưa có ăn cơm phải không?"
"Vẫn chưa." Trần Hoài vội vàng lấy văn kiện, sau đó cung kính nói: "Điền tiên sinh, tôi mang cậu đi lên."
"Được, làm phiền anh rồi."
Lần này Điền Chính Quốc tới, vẫn phải chịu những cái nhìn chăm chú của đông đảo nhân viên, chẳng qua mắt cậu luôn nhìn thẳng, một đường đi theo Trần Hoài vào thang máy.
Thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất.
Sau khi ra khỏi thang máy, Trần Hoài nhìn qua phòng họp, sau đó mới nói với Điền Chính Quốc: "Điền tiên sinh, chắc phải để cậu chịu khó đợi Kimtổng một chút, ngài ấy vẫn còn đang mở họp."
Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Không có việc gi, tôi không vội."
Nói xong, cậu nghĩ tới gì đó, thuận tiện hỏi Trần Hoài: "Đúng rồi, khoảng thời gian này Kim tiên sinh rất bận rộn sao? Anh ấy đã lâu không có về nhà rồi."
Trần Hoài sửng sốt.
Gần đây tập đoàn không có dự án nào yêu cầu phải bận rộn suốt đêm cả.
Nhưng thật ra hôm nay thật sự có chút bận, có một số lãnh đạo cao tầng của vài công ty lớn và tập đoàn đều tới, muốn cùng thương lượng để khai phá một dư án.
Trần Hoài dù sao cũng là một trợ lý xử sự khéo đưa đẩy, anh cũng không rõ vì sao Kim Thái Hanh không về nhà, cũng không rõ có phải Điền Chính Quốc đến để kiểm tra hay không, vì thế chỉ có thể nói hàm hồ: "Gần nhất tập đoàn đích thực có một vài biến động trong nghiệp vụ."
Nói xong, anh liền quan sát thần sắc của Điền Chính Quốc, để kịp thời chuẩn bị lý do thoái thác kế tiếp.
Cũng may, Điền Chính Quốc cũng không nắm mãi vấn đề này không bỏ, tựa hồ cũng chỉ thuận miệng hỏi như vậy, sau đó liền gật đầu một cái: "Được, tôi biết rồi."
Trần Hoài thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra.
Một đám người từ bên trong đi ra ngoài.
Kim Thái Hanh đi đằng trước, biểu tình của hắn đạm mạc, khí tràng cường đại, mặc kệ ở đâu đều là sự tồn tại nổi bật nhất.
Điền Chính Quốc cười chào hỏi một tiếng: "Kim tiên sinh."
Kim Thái Hanh nghe tiếng gọi, quay đầu liền thấy Điền Chính Quốc, hắn ngây người một cái chớp mắt, sau đó bước tới gần cậu: "Sao cậu lại tới đây?"
Hôm nay Điền Chính Quốc mặc một cái áo lông vũ màu vàng nhạt, quấn một cái khăn quàng cổ màu trắng, tóc của cậu còn mang theo vệt nước từ những bông tuyết được hòa tan, không biết có phải do bị gió lạnh thổi hay không, mà mặt của cậu cũng có chút đỏ bừng.
Điền Chính Quốc đưa hộp cơm trong tay lên nói: "Tôi tới đưa cơm trưa cho anh nè."
Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn thoáng qua hộp giữ ấm trong tay của cậu, sau đó ngước mắt lên hỏi: "Cậu cố ý đưa tới?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng vậy, thuận tiện còn muốn......"
Cậu còn chưa nói xong, một bên đột nhiên xông tới một thân ảnh màu đỏ, Tần Diễn kêu lên: "Woa, anh dâu, cơm trưa tình yêu a!! Anh đối với anh Kim thật tốt!!"
Điền Chính Quốc: "........"
Hiện tại cậu nên phủ nhận hay thừa nhận đây?
Cậu quyết định nói sang chuyện khác: "Cậu sao lại ở đây?"
Tần Diễn quả nhiên bị dời đi lực chú ý, một năm một mười mà đáp: "Tới thay anh hai của em để dự họp, hai ngày trước anh ấy vừa vặn phải xuất ngoại. Chẳng qua em nghe cũng không hiểu, chỉ cần viết lại là được, đến lúc đó đem về cho anh ấy xem xét."
Tập đoàn Kimthị tham gia một hạng mục lớn, Tần gia tự nhiên cũng sẽ tham dự, Tần Diễn hôm nay chính là vì việc này mà tới.
Điền Chính Quốc gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Kim tiên sinh, vậy mọi người còn phải bận nữa sao?"
Hôm nay cậu tới hình như không đúng lúc lắm.
Quả nhiên Kim Thái Hanh gật đầu một cái: "Ừ, mười phút nữa, sẽ tiến hành tiếp một cuộc hội nghị nữa."
Điền Chính Quốc ngừng một giây, bất động thanh sắc mà thở dài: "Vậy được rồi."
Nói xong, cậu cầm hộp giữ ấm trong tay đưa cho Kim Thái Hanh: "Vậy lát nữa họp xong, anh nhớ ăn cơm nha. Tôi đi về trước."
Hôm nay Kim Thái Hanh bận như vậy, cậu cũng không tiện quấy rầy hắn, sự việc tạm nghỉ học chỉ có thể lại chờ tiếp thôi.
Kim Thái Hanh nhận hộp cơm, nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó nhìn Điền Chính Quốc: "Ừ, cậu đi về trước đi."
Cả ngày hôm nay hắn đều bận, hắn không lấy ra được thời gian để nói chuyện với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc gật đầu: "Được."
Lúc này, Kim Thái Hanh phân phó Trần Hoài: "Cậu đưa Điền Chính Quốc trở về."
Trần Hoài gật đầu: "Vâng, Kimtổng."
Điền Chính Quốc thấy thế, vội vàng cự tuyệt: "Không cần đâu, tôi tự mình trở về cũng được."
Kim Thái Hanh lại nhàn nhạt nói: "Đường hôm nay rất trơn, vẫn để Trần Hoài đưa cậu về tương đối an toàn hơn."
Tần Diễn cũng ở một bên le lưỡi: "Anh dâu, anh không cần cự tuyệt. Anh Kim của chúng ta sao có thể yên tâm để anh trở về một mình được, anh ấy sẽ rất lo lắng......."
Lời của hắn còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt của Kim Thái Hanh đánh gãy.
Tần Diễn vội vàng làm một thủ thế khóa miệng.
Kim Thái Hanh lúc này mới nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Được trở về đi."
Nói xong, hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Lần sau gặp phải thời tiết như thế này, thì đừng dễ dàng ra khỏi cửa."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Cậu cũng không muốn đi a, còn không phải thời gian khai giảng sắp tới rồi sao, mà Kim Thái Hanh vẫn luôn không có trở về biệt thự.
Cậu chỉ có thể tự mình đến đây một chuyến, kết quả cũng vẫn chưa nói được gì với hắn.
Kế tiếp, Điền Chính Quốc được Trần Hoài đưa về.
Ngay sau đó Kim Thái Hanh bọn họ lại mở một cuộc hội nghị.
Mãi cho đến buổi chiều 1 giờ rưỡi, mới kết thúc.
Kim Thái Hanh trở lại văn phòng của mình, chuẩn bị ăn cơm trưa.
Tần Diễn cũng mang cơm hộp tới, hắn tung ta tung tăng mà đi theo Kim Thái Hanh vào văn phòng: "Cho em nhìn xem, anh dâu mang món ngon gì cho anh nào!"
Kim Thái Hanh mở ra, bên trong có hai món mặn một món xào.
Thịt kho tàu, cà tím xào, cùng với cá hầm cải chua.
Hắn bưng cơm lên, gắp mỗi món một chút.
Thịt kho tàu và cá hầm cải chua hương vị còn tính là tốt, chỉ là cà tím xào này.......
Kim Thái Hanh lại lần nữa gắp món cà tím xào bỏ vào miệng, cảm thụ một chút.
Trách không được món này có hương vị hơi "đặc biệt", hiện tại hắn có thể đoán được món này là do kiệt tác của ai rồi.
Tần Diễn ghé vào bên cạnh bàn làm việc, nóng lòng muốn thử: "Thế nào, anh dâu đưa cơm tình yêu có phải phá lệ ăn rất ngon không?"
Hắn vừa nói, vừa lấy đũa dùng một lần, với qua tính gắp một chút ăn thử.
Ai biết đũa còn chưa tới nơi, Kim Thái Hanh liền ngăn cản hắn: "Cậu làm gì vậy?"
Tần Diễn vẻ mặt mờ mịt: "Em cũng muốn nếm thử một chút, không thể sao?"
Anh Kim của hắn không nhỏ mọn đến mức như vậy chứ?
Lúc này, Kim Thái Hanh đem món cà tím xào đến trước mặt mình, sau đó nói: "Thịt kho tàu với cá hầm cải chua cậu có thể cùng ăn với tôi."
Tần Diễn hoàn toàn không hiểu ra sao.
Chẳng lẽ món cà tím xào kia có cái gì đặc biệt hơn người sao?
Cũng may Tần Diễn cũng không để tâm, hơn nữa, hắn cùng rất nghe lời Kim Thái Hanh, bởi vậy cũng không phản bác gì.
Hắn gắp món thịt kho, ăn hai cái liền sạch sẽ, sau đó nói: "Anh dâu thật đúng là thích anh thật nha."
Động tác đang gắp đồ ăn của Kim Thái Hanh ngừng lại, ngước mắt nhìn về phía Tần Diễn: "Cậu cũng cảm thấy như vậy sao?"
Rốt cuộc đầu óc của Tần Diễn cũng thông minh được một lần, nhạy bén bắt được chữ mấu chốt: "Cũng? Còn có ai đã nói như vậy hả?"
Kim Thái Hanh cũng không có trả lời hắn, tiếp tục động tác gắp đồ ăn, biểu tình bình tĩnh nói: "Nói đi, sao cậu lại nghĩ như vậy."
Hắn muốn biết người ngoài như Tần Diễn sẽ nghĩ như thế nào.
Tần Diễn tóm được cơ hội, khoe khoang một trận: "Lý do anh dâu thích anh sao? Cái này quả thật rất rõ ràng luôn mà! Hôm nay trời lạnh như vậy, ai lại nguyện ý đi đưa cơm cho người khác chứ, hơn nữa thân thể của anh dâu còn rất yếu nữa, vạn nhất bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Kết quả, anh ấy vẫn là đi đưa cơm cho anh, đây không phải là chân ái thì là cái gì nữa?"
Kim Thái Hanh trầm mặc mà ăn cơm, không nói chuyện.
Tần Diễn còn tưởng chính mình nói sai cái gì, thấp thỏm hỏi: "Anh Kim ?"
Trầm mặc này là có ý gì? Làm hắn hơi hoảng rồi nha.
Cũng may Kim Thái Hanh chỉ nhàn nhạt nói: "Ăn cơm đi, đợi lát nữa còn phải tiếp tục hội nghị."
" À, được được." Tần Diễn thấy Kim Thái Hanh cũng không mắng hắn, yên lòng, bắt đầu nhanh chóng lùa cơm.
Ban đêm, Kim Thái Hanh vẫn không có về biệt thự.
Điền Chính Quốc ngồi xếp bằng ở trên sô pha, một tay chống cằm, cậu nhìn cửa biệt thự trống rỗng, thở dài than ngắn.
Rốt cuộc khi nào Kim Thái Hanh mới có thể trở về a?
Việc tạm nghỉ học của cậu phải làm sao bây giờ?
Cậu không có khả năng thúc giục Kim Thái Hanh về nhà, cũng không có khả năng lại đi một chuyến đến tập đoàn Kimthị nữa, chỉ có thể một mình chờ đợi như vậy.
Lúc này, dì Trương cắt xong một dĩa táo mang lại đây, đặt lên trên bàn trà, nói: "Điền tiên sinh, ăn chút trái cây đi."
Điền Chính Quốc miễn cưỡng cười một chút: "Cảm ơn dì Trương."
Nói xong, cậu lấy một miếng táo, có chút thất thần mà ăn.
Dì Trương đem hết thảy những điều này xem ở trong mắt, nhịn không được có chút oán trách Kim Thái Hanh.
Tự nhiên đang tốt đẹp, làm gì mà mấy ngày lại không về nhà, lại hại Điền tiên sinhmặt ủ mày chau, vẫn luôn nhớ hắn.
Dì Trương âm thầm hạ quyết định, chờ Kim Thái Hanh trở về, nhất định phải đem những việc này mà nói cho hắn nghe thật tỉ mỉ.
Kim Thái Hanh là buổi chiều ngày hôm sau trở về.
Lúc này, Điền Chính Quốc vừa vặn ở trên lầu ngủ trưa, không thể trước tiên mà nghênh đón hắn.
Kim Thái Hanh đi vào biệt thự, cởi bỏ áo khoác xuống, đưa cho người làm.
Dì Trương từ phòng bếp đi ra, thấy Kim Thái Hanh, vội vàng nói: "Kim tiên sinh, ngài trở lại rồi.'
Kim Thái Hanh một bên sửa sang lại tay áo sơ mi, một bên hỏi: "Làm sao vậy?"
Dì Trương cảm thán nói: "Ngài không biết chứ, Điền tiên sinhmấy ngày nay vẫn luôn chờ ngài trở về."
Động tác sửa sang tay áo của Kim Thái Hanh ngừng một chút, ngay sau đó làm như không có việc gì mà tiếp tục động tác trên tay: " Cậu ấy chờ tôi làm gì?"
Dì Trương làm bộ dáng khẳng định nói: "Chắc chắn là cậu ấy nhớ ngài, tôi thấy gần đây cậu ấy đều ăn không ngon ngủ không yên."
Ánh mắt Kim Thái Hanh thật sâu: "Ăn không ngon, ngủ không yên?"
Dì Trương nhanh chóng nói: "Không phải sao, ngày hôm qua tôi cắt cho cậu ấy một dĩa táo, cậu ấy cũng chỉ ăn có mấy miếng, liền không ăn nữa. Vẫn luôn trông mong mà nhìn ra cửa, chờ ngài trở về."
Kim Thái Hanh nghe đến đó, theo bản năng nhìn quanh biệt thự, không thấy được Điền Chính Quốc, hỏi: "Cậu ấy đâu?"
Dì Trương trả lời: "Ở trên lầu ngủ trưa, tối hôm qua khẳng định là cậu ấy bị mất ngủ rồi."
Nói xong, vẻ mặt của bà nôn nóng: "Kim tiên sinh, ngài đi xem cậu ấy thử xem, gần đây cậu ấy đều gầy mất một vòng."
Thần sắc Kim Thái Hanh khẽ nhúc nhích, tính toán đi lên lầu hai.
Hắn vừa muốn đi lên cầu thang, phòng ngủ Điền Chính Quốc liền mở cửa.
Điền Chính Quốc mặc một áo lông trắng cổ tròn, trong tay còn cầm một túi sưởi ấm, thấy Kim Thái Hanh, cả người cậu bừng sáng lên: "Kim tiên sinh."
Bộ dáng vui sướng kia, thật giống như một người chờ mong một người khác đã lâu cuối cùng cũng gặp được
Kim Thái Hanh nhất thời dừng lại bước chân.
Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh trở về, cả người đều đặc biệt kích động.
Cậu cuối cùng cũng có thể thương lượng chuyện tạm nghỉ học với Kim Thái Hanh rồi.
Cậu ôm túi sưởi, cộp cộp cộp mà từ trên lầu chạy xuống, vẫn luôn chạy về hướng Kim Thái Hanh.
Kết quả ở bậc thang cuối cùng, thiếu chút nữa đạp hụt, còn may là được Kim Thái Hanh kịp thời đỡ được.
Kim Thái Hanh ổn định được Điền Chính Quốc, lập tức lui về sau một bước, kéo ra khoảng cách.
Trong nháy mắt hơi thở của cả hai quấn vào nhau, sau đó lại lập tức tách ra.
Tự bản thân Điền Chính Quốc làm mình hoảng sợ, vội vàng đứng vững thân thể.
Cậu ngày thường cũng sẽ không gặp trường hợp đạp hụt cầu thang như vậy, chủ yếu là do dạo gần đây chất lượng giấc ngủ quá tốt, ngay cả ngủ trưa cũng có thể ngủ ngon tới mấy giờ. Bởi vậy thân thể còn chưa thoát khỏi cảm giác mềm như bông này, nên mới thiếu chút nữa té ngã.
Lúc này, Điền Chính Quốc đang đứng ở bậc đầu tiên của cầu thang, còn Kim Thái Hanh đứng ở dưới đất bằng, tầm mắt của hai người không sai biệt lắm mà ngang nhau, đủ để thấy rõ thần thái biểu tình của đối phương.
Kim Thái Hanh nghĩ đến lời nói vừa rồi của dì Trương, cẩn thận đánh giá mặt của Điền Chính Quốc.
Mặt của cậu có chút mịn màng, thoạt nhìn rất mềm, rất dễ nhéo, làn da cũng tốt, có thể thấy rõ những sợi lông tơ trên đó.
Này mà xem như gầy một vòng sao?
Hình như mắt thường không thể nhìn ra được.
Kim Thái Hanh liền nhìn Điền Chính Quốc, chậm rãi mở miệng hỏi: "Cậu làm gì mà kích động như vậy?"
Ngay cả xuống cầu thang cũng thiếu chút nữa mà té.
Đôi mắt Điền Chính Quốc sáng lấp lánh nói: "Bởi vì rốt cuộc anh cũng về nhà rồi, tôi đợi anh, đợi lâu lắm."
Trong lòng Kim Thái Hanh vừa động: "Cậu thật sự vẫn luôn chờ tôi?"
Ánh mắt Điền Chính Quốc chân thành, gật gật đầu: "Là thật nha, tôi lừa anh làm gì?"
Lần đầu tiên trong đời Kim Thái Hanh gặp phải sự tình khó giải quyết như vậy, so với những dự án cả trăm triệu còn muốn khó giải quyết hơn, hắn thử thăm dò hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu còn nhớ rõ hiệp nghị của chúng ta chứ?"
Điền Chính Quốc sửng sốt, không quá hiểu vì sao đột nhiên Kim Thái Hanh lại nhắc tới hiệp nghị, nhưng mà cậu vẫn phối hợp trả lời: "Nhớ rõ chứ."
Ngày đó Kim Thái Hanh không phải đã nhắc lại hiệp nghị một lần cho cậu rồi sao? Tuy rằng chỉ nói được một nửa liền không hiểu tại sao lại lên lầu.
" Vậy cậu....." Kim Thái Hanh nói được hai chữ lại dừng lại. "Thôi, không có gì."
Điền Chính Quốc càng thêm mờ mịt: "A?"
Cậu sao lại cảm thấy Kim Thái Hanh giống như muốn nói gì đó với cậu, nhưng lại phải mạnh mẽ đè xuống nhỉ.
Kim Thái Hanh cuối cùng vẫn là nói: "Không có gì."
Một mặt, hắn lo lắng Điền Chính Quốc sẽ lại xuất hiện tình huống giống như lần trước. Lần trước hắn nói về vấn đề hiệp nghị, Điền Chính Quốc liền khóc, vạn nhất lần này lại khóc nữa thì làm sao bây giờ?.
Mặt khác, hắn cũng chưa xác định được ý của Điền Chính Quốc, chỉ có thể lại tiếp tục quan sát thêm rồi nói sau. Đối với những việc chưa xác định, hắn không phải là loại người sẽ dễ dàng phán định người khác.
Kim Thái Hanh thu hồi suy nghĩ, nhìn thoáng qua áo lông của Điền Chính Quốc: "Sao cậu lại mặc mỏng như vậy?"
Phải biết rằng ngày thường dù vẫn ở trong biệt thự, Điền Chính Quốc cũng sẽ mặc rất dày, dù cho biệt thự có điều hòa cùng hệ thống sưởi ấm.
Thật đúng là Điền Chính Quốc đang cảm thấy hơi lạnh.
Cậu vừa mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy dưới lầu có tiếng của Kim Thái Hanh, cậu lập tức từ trong ổ chăn mà đứng dậy, sau đó chạy ra ngoài, sợ Kim Thái Hanh vừa về, lại đi liền.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc xác nhận một hồi: "Kim tiên sinh, chút nữa anh có lại đi nữa không?"
Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Không có, đêm nay tôi sẽ ở lại biệt thự."
Mấy ngày nay sở dĩ hắn không về biệt thự, là vì cảm thấy Điền Chính Quốc có khả năng có ý nghĩ gì đó đối với hắn, cho nên mới muốn kéo dài khoảng cách một chút.
Chẳng qua, hắn cũng thuận tiện thừa dịp mấy ngày nay, tăng ca làm thêm giờ , để hoàn thành rất nhiều công việc của tập đoàn, hiệu suất cao mà lại nghiêm cẩn.
Nhưng mà, rất nhanh hắn lại ý thức được một chuyện, hắn không có khả năng vẫn luôn mãi ở lại tập đoàn, huống hồ Điền Chính Quốc cũng không nhất định sẽ có tâm tư gì đối với hắn, vẫn nên xem xét thêm một chút, mới có thể đưa ra quyết định tương ứng chính xác được.
Vì thế hắn trở lại biệt thự.
Điền Chính Quốc nghe được Kim Thái Hanh không đi nữa, nháy mắt vui vẻ: "Tôi đi mặc thêm áo khoác, chút nữa có chuyện muốn nói với anh."
Kim Thái Hanh nhàn nhạt gật đầu: "Được, đi đi."
Điền Chính Quốc ôm túi sưởi, lại cộp cộp cộp mà chạy về phòng ngủ, sau đó mặc một cái áo khoác rồi đi xuống lầu.
Kim Thái Hanh đã ngồi trên sô pha ở phòng khách, thuận tiện lấy một phần văn kiện ở trong ngăn kéo lật xem, hắn thấy Điền Chính Quốc xuống, hỏi: "Nói đi, chuyện gì?"
Điền Chính Quốc đi qua ngồi xuống, sau đó trịnh trọng nói: "Là như thế này, Kim tiên sinh, anh có thể làm giúp tôi thủ tục tạm nghỉ học được không? Tôi sợ chính mình làm không được."
"Tạm nghỉ học?" Động tác lật xem văn kiện của Kim Thái Hanh ngừng lại, cau mày nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Lý do?"
Điền Chính Quốc đương nhiên không có khả năng nói ra lý do chân thật, chỉ có thể nói: "Tôi cảm thấy áp lực học tập quá lớn, muốn nghỉ một thời gian."
Kim Thái Hanh nặng nề nói: "Áp lực học đại học lớn vậy sao?
Điền Chính Quốc nhanh chóng nói: "Những ngành học khác còn ổn, nhưng toán học phải cần đầu óc nhiều, vạn nhất không chú ý bị nợ môn, còn phải thi lại, thi không qua, còn phải học lại...."
Nói một hồi, cậu đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi.
Cá mặn như cậu đầu óc không đủ để chống đỡ nhiều chuyện phức tạp như vậy đâu.
Kim Thái Hanh thuộc về loại sinh viên có thành tích xuất sắc, năm nào cũng đoạt giải quốc gia, bởi vậy hắn căn bản không cảm nhận được phiền não của Điền Chính Quốc: "Vậy chỉ cần cậu thi một lần qua môn không phải là được rồi sao?"
Điền Chính Quốc: "......."
Nói rất có đạo lý, thế mà cậu không thể phản bác được.
Nhưng vấn đề là, dù cậu có thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp, thì cũng có ích lợi gì đâu?
Cậu nhấp miệng một chút, bắt đầu bán thảm: "Nhưng mà môn toán của tôi kém cỏi lắm, một lần căn bản không qua được."
Kim Thái Hanh nhướng mày: "Tôi có thể phụ đạo cho cậu."
Lấy trình độ của hắn, phụ đạo cho Điền Chính Quốc thi đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn không thành vấn đề.
Điền Chính Quốc: "......"
Người có thể lấy được giải thưởng, chính là đủ tự tin như vậy đó.
Điền Chính Quốc không muốn buông tha, tiếp tục vắt hết óc tìm lý do: "Hơn nữa tôi..... Tôi còn rất chán ghét một bạn cùng lớp nữa, tôi không muốn gặp hắn, cho nên dứt khoát học trễ một năm đi, như vậy sẽ không gặp được hắn nữa."
Đáng tiếc, lý do không thể hiểu được như vậy căn bản không thể thuyết phục được Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh tìm ra lỗ hổng trong lời nói của Điền Chính Quốc: "Dù cho là bạn cùng lớp ở đại học, một học kỳ cũng chưa chắc gặp nhau được mấy lần, cậu sẽ không đến nỗi vì hắn mà tạm nghỉ học chứ?"
Điền Chính Quốc: "......."
Thật khó quá đi.
Cậu rốt cuộc phải khuyên như thế nào Kim Thái Hanh mới đồng ý chứ?
Hay là cậu tự xử lý thủ tục tạm nghỉ học?
Điền Chính Quốc trầm tư vài giây, quyết định ngày mai gọi điện thoại hỏi trường học thử xem.
Kim Thái Hanh làm như hiểu được kế hoạch của cậu, nhất châm kiến quyết* mà ngăn cản nói: "Cậu cũng đừng hi vọng tự mình xin nghỉ được."
*
Chỉ châm một mũi là thấy máu. Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu.
Theo hắn thấy, ngày thường Điền Chính Quốc quen làm cá mặn rồi, nên lười đi học, nhưng đã thi đậu đại học thì vẫn nên cần thiết đi học mới đúng.
Đang êm đẹp lại muốn tạm nghỉ học, thật sự rất khó làm cho người khác hiểu được.
Điền Chính Quốc còn muốn nói gì đó.
Kim Thái Hanh tiếp tục nói: "Bằng không tôi cho người đem những thứ ở vườn rau của cậu nhổ hết."
Ngữ khí của hắn thong thả, lại mang theo nhàn nhạt uy hiếp.
Điền Chính Quốc: "??"
Người này thật sự quá đáng quá đi.
Đó đều là công sức cậu cực cực khổ khổ gieo trồng, mỗi ngày đều chờ mong chúng nó lớn lên từng chút một, sao có thể nói nhổ liền nhổ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip