31. điền chính quốc quả nhiên thích hắn
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc té xỉu, sắc mặt nghiêm túc hơn, cúi người ôm ngang Điền Chính Quốc lên.
Hắn vừa mới mơ hồ nghe được Điền Chính Quốc nhắc tới từ "xe", hẳn là có ý tứ bình xịt hen suyễn đang ở trên xe.
Trước khi Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc rời đi, hắn quay đầu nói với người Kim gia phía sau: "Đây là lần cuối cùng. Nếu sau này vẫn còn có người phản đối việc của tôi với Điền Chính Quốc, đừng trách tôi không lưu tình."
Ánh mắt hắn rất sâu, sắc mặt lạnh như băng, từng câu từng chữ phảng phất như mang theo băng sương.
Nháy mắt, những người Kim gia có mặt ở đó, mỗi một người sắc mặt đều cứng đơ.
Bọn họ đều biết thủ đoạn của Kim Thái Hanh, nếu Kim Thái Hanh không so đo còn tốt, một khi hắn đã so đo, vậy thì hậu quả tuyệt đối không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận được.
Từ lúc một nhà cô Năm bị Kim Thái Hanh làm cho sợ hãi, phải suốt đêm chạy ra nước ngoài, là có thể nhìn thấy được sự lợi hại của hắn.
Đại sảnh nhất thời im lặng không một tiếng động, tất cả mọi người giống như bị ấn phải nút tạm dừng.
Giờ khắc này, bọn họ giống như Điền Chính Quốc, phảng phất như bị tước đoạt đi không khí, không thể hô hấp được.
Kim Thái Hanh cũng không nói nhiều thêm nữa, xoay người ôm Điền Chính Quốc bước nhanh ra chỗ để xe bên ngoài nhà cũ.
Chờ bọn họ rời đi, mọi người rốt cuộc mới có thể hít thở bình thường được, hai mặt nhìn nhau.
" Kim Thái Hanh vừa mới nói lời kia là có ý gì?"
" Còn có thể là ý gì nữa? Sau này mọi người nên biết điều thu liễm một chút, đừng suốt ngày làm ra mấy động tác nhỏ. Chỉ bằng các người mà muốn khống chế hôn nhân của Kim Thái Hanh? Cười chết, cũng không nhìn xem bản thân được mấy cân mấy lượng. Thật đúng là ỷ vào quan hệ thân thích, cho nên không sợ gì cả sao?"
" Tôi đồng ý, Kim Thái Hanh là người mà ai cũng có thể chọc đến được sao? Hiện tại hắn quản lý toàn bộ tập đoàn Kimthị, tùy tiện động động ngón tay, cũng có thể làm cho người khác sống không bằng chết."
" Vậy theo lời của các người, những con cháu khác của chúng ta cũng chỉ có thể đưa mắt trông mong mà nhìn một mình hắn độc chiếm tập đoàn Kimthị sao? Mọi người đều phải có phần mới đúng chứ?"
" Ngày thường Kim Thái Hanh đối đãi với các người cũng không tệ đi, nên chia hoa hồng thì vẫn chia, nên cấp cổ phần thì vẫn cấp, có điểm nào làm không đúng không? Chính mình không có năng lực ngồi được vị trí tổng tài tập đoàn Kimthị, liền giống như một vai hề cứ nhảy nhót lung tung."
" Ái chà, chú Ba, nói chuyện thì nói chuyện, sao còn mắng người khác vậy? Nói ai là vai hề nhảy nhót hả? Ngay cả tên khác họ Cố Bắc kia đều muốn tranh gia sản, chúng ta đều là người có cùng quan hệ huyết thống, còn không thể tranh một chút sao?"
"......."
Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm ồn ào nổi lên bốn phía toàn bộ đại sảnh, mỗi người đều muốn phát biểu quan điểm của chính mình, thậm chí có người còn muốn đục nước béo cò, nhân cơ hội mượn sức một ít quan hệ.
Ông cụ Kim đứng ở phía sau cùng, nhìn nửa ngày, cuối cùng chỉ thở dài một hơi thật sâu, chống quải trưởng trở về phòng mình.
Hiện tại ông hiện tại đã già rồi, việc muốn làm nhất chính là ngậm kẹo đùa cháu mà thôi, nhưng mà có những việc trên đời này, không phải lúc nào cũng được như ý của mình.
Ông chỉ có thể né tránh, mắt không thấy tâm không phiền.
Ngay lúc đang ồn áo nhốn nháo, Cố Bắc đột nhiên che một đầu đầy máu từ phòng vệ sinh chạy ra, mặt đầy oán giận: "Điền Chính Quốc đâu? Điền Chính Quốc ở đâu?"
Vốn mọi người đang vô cùng nhốn nháo ồn ào, lại bị một đầu đầy máu của gã làm cho hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau vài bước.
Rốt cuộc Cố Bắc vẫn là con nhà người ta, ở Kim gia tự nhiên là không được hoan nghênh.
Chỉ có mình Triệu Mộ Nhã sau khi phát hiện, vội vàng chạy qua chỗ Cố Bắc, nôn nóng: "Đầu con làm sao vậy hả?"
Nói xong, bà lại vội vàng gọi người: "Bác sĩ gia đình ở đâu rồi? Còn không nhanh tới băng bó cho đại thiếu gia!"
Toàn bộ đại sảnh một mảnh hỗn loạn.
Bên kia.
Kim Thái Hanh nhanh chóng đem Điền Chính Quốc ôm lên xe, sau đó mở cửa sổ xe, làm cho không khí mới mẻ tiến vào.
Hắn vỗ vỗ Điền Chính Quốc, muốn làm cho cậu bảo trì thanh tỉnh: "Điền Chính Quốc, bình xịt của cậu đâu?"
Điền Chính Quốc lúc này đang khó chịu cực kỳ.
Cậu hé miệng, muốn hít thở từng ngụm từng ngụm, nhưng hết thảy đều phí công.
Cậu giống như ngập trong một mảnh đầm lầy lầy lội, lại giống như đã chìm vào đáy biển sâu, không hô hấp được một chút không khí nào.
Trán của cậu không ngừng toát mồ hôi lạnh, sắc mặt một mảnh trắng bệch, cả người đang lâm vào tình trạng vừa như hôn mê vừa như thanh tỉnh, ngay cả lời nói cũng không nói nên lời.
Cậu bắt một cái đã nắm được ống tay áo của Kim Thái Hanh, cậu há miệng thở dốc, nhưng khó chịu đến không nói được một chữ nào.
Thậm chí có một khắc, cậu cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông mà đã chết.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc như vậy, trong lòng căng thẳng, đôi mắt đen trầm nhanh chóng mà nhìn quét một vòng trong xe, sau đó ở ghế sau phát hiện được cặp sách của Điền Chính Quốc.
Hắn xoay người, duỗi tay lấy cặp sách qua, kéo khóa kéo, nhanh chóng tìm kiếm bên trong.
Cuối cùng, ở trong ngăn nhỏ thứ hai, hắn phát hiện bình xịt.
Kim Thái Hanh lấy bình xịt hen suyễn ra, nhanh chóng lắc hai cái, sau đó để vào trong miệng của Điền Chính Quốc.
Vài giây sau, Điền Chính Quốc rốt cuộc một lần nữa hít được không khí trong lành.
Giống như có người kéo cậu ra từ đầm lầy, rồi từ trong biển sâu kéo cậu lên, cái loại cảm giác hít thở không thông lập tức biến mất.
Đôi tay Điền Chính Quốc cầm bình xịt, cả người dựa vào trong khuỷu tay của Kim Thái Hanh, mơ hồ có chút phát run.
Mỗi lần hen suyễn phát tác kịch liệt, cậu đều có cảm giác như đã trải qua cái chết một lần, trong thời gian ngắn rất khó để khôi phục lại bình thường được.
Thể xác và tinh thần đều giống như bị thương nặng.
Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc đang nằm trong vòng tay hắn.
Cả người Điền Chính Quốc có chút không chịu khống chế được mà run rẩy rất nhỏ, mồ hôi trên trán đổ ròng ròng, trong mắt mang theo một mảnh hơi nước, lông mi cũng ướt dầm dề.
Cậu hơi hơi cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng đến lóa mắt, nhưng lại có chút nhỏ gầy.
Thật giống như một động vật nhỏ vừa mềm mụp, vừa có sinh mệnh thật sự yếu ớt.
Trong xe nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.
Trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, chỉ còn ánh sáng trên đỉnh xe chiếu xuống hai người.
Kim Thái Hanh trước tiên chưa khởi động xe vội, mà là đợi Điền Chính Quốc khôi phục lại.
Cùng lúc đó, hắn không nhịn được mà hồi tưởng lại sự việc vừa mới xảy ra ở nhà cũ.
Hắn cũng không giống như những người khác, sẽ cảm thấy Điền Chính Quốc vì thương tâm quá độ mà ngất xỉu. dù sao hắn cũng biết Điền Chính Quốc là do phát tác bệnh hen suyễn, thở không nổi, ccho nên mới té xỉu.
Nhưng mà vấn đề cũng ở chỗ này, Điền Chính Quốc nghe ba hắn nói xong, bị kích thích đến nỗi phát tác bệnh hen suyễn, đây cũng đủ nói lên được vấn đề.
Một người có bệnh hen suyễn lúc ở tình huống tinh thần bị chịu áp lực, chẳng hạn như cảm thấy căng thẳng, ngạc nhiên, v v, nói cách khác là có cảm xúc tiêu cực, liền sẽ dẫn đến phát bệnh.
Điều này liền chứng minh được, lúc ba hắn nói không đồng ý cho hai người bọn họ ở bên nhau, Điền Chính Quốc đã sinh ra cảm xúc tiêu cực.
Kim Thái Hanh sâu chuỗi những suy nghĩ có tính căn cứ này lại một lần, kết hợp với những chi tiết đã phát hiện trước đó, hiện tại hắn cơ bản đã có thể xác định một điều, chính là......
Điền Chính Quốc thật sự thích hắn.
Tại thời điểm ý thức được vấn đề này, cảm xúc của Kim Thái Hanh nhất thời khá phức tạp, hắn không nói rõ được chính mình đang có cảm thụ gì.
Chỉ có thể lại lần nữa rũ mắt, nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vẫn đang rúc vào trong vòng tay của hắn, một bộ dạng vô cùng tín nhiệm, ỷ lại hắn, giống như một con mèo con đáng yêu, đang ở trước mặt chủ nhân mà lộ ra cái bụng mềm mại.
Kim Thái Hanh cứ như vậy mà nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt rất sâu.
Hơn mười phút sau, Điền Chính Quốc mới miễn cưỡng nhấc lên một chút tinh thần.
Cậu ngước mắt lên, nhìn về phía Kim Thái Hanh, vừa định nói gì đó, giây tiếp theo liền dừng lại.
Kim Thái Hanh đang nhìn cậu, đôi mắt luôn luôn không gợn sóng hình như bây giờ cùng bình thường không quá giống nhau, mang theo một chút sóng ngầm mãnh liệt.
Điền Chính Quốc ngẩn ra: "Kim tiên sinh?"
Vì sao lại nhìn cậu như vậy?
Kim Thái Hanh không dấu vết mà thu hồi tầm mắt về phía Điền Chính Quốc, đem cánh tay cũng rút ra, sau đó khởi động xe: "Chúng ta trở về thôi."
Điền Chính Quốc tự nhiên là làm theo quyết định của Kim Thái Hanh, rốt cuộc đây vẫn là sinh nhật của ông nội Kim Thái Hanh, vì thế cậu liền gật đầu: "Vâng."
Xe chạy về phía trước.
Điền Chính Quốc bắt đầu cẩn thận mà thu thập lại cặp sách của mình, vừa rồi trong lúc hỗn loạn, rất nhiều đồ vật bị làm cho lung tung rối loạn, trong đó còn có mấy cái tài liệu muốn giao cho trường học.
Thu thập xong xuôi, cậu đem cặp sách ôm vào trong ngực, cả người thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.
Lúc này, cậu như nghĩ tới cái gì, hỏi Kim Thái Hanh: "Đúng rồi, Kim tiên sinh, lúc nãy ba của anh nói những lời đó......."
Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, ngay sau đó thu hồi tầm mắt: "Cậu rất để ý sao?"
Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Có một chút."
Dù sao Kim Thiệu Hoa đều đã nói ra lời hung ác như vậy rồi, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý cuộc hôn sự này.
Khẳng định sau này sẽ làm ra một ít hành động để ngăn cản đi?
Điền Chính Quốc muốn trước tiên tìm hiểu cho tốt, để đến lúc đó còn biết đường mà ứng đối.
Lúc này vừa vặn đến đèn đỏ, Kim Thái Hanh dẫm phanh dừng lại, sau đó nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Bộ dáng này của cậu, không giống như chỉ để ý một chút thôi đâu."
Bây giờ, trên trán Điền Chính Quốc vẫn còn mồ hôi lạnh chưa có khô hoàn toàn, sắc mặt cũng chưa khôi phục lại, thoạt nhìn vẫn còn trắng bệch.
Đây đều do cảm xúc của cậu dao động, dẫn tới phát tác hen suyễn mà ra.
Điền Chính Quốc có chút mờ mịt mà chớp chớp mắt.
Cậu thoạt nhìn đặc biệt để ý chuyện này sao?
Thôi được.
Điền Chính Quốc cũng không nghĩ muốn tranh luận chuyện này, tiếp tục nói: "Nếu người nhà của anh vẫn luôn tiếp tục không đồng ý chuyện của chúng ta thì làm sao bây giờ?"
Nếu cậu và Kim Thái Hanh đã ký hiệp nghị, vậy vẫn nên đem trận này diễn cho thật tốt, lỡ như cuối cùng vẫn không thành công, chẳng phải là cậu không thể lấy được năm ngàn vạn của người ta sao?
Kim Thái Hanh nhướng mày nhìn cậu một cái: "Cậu vẫn luôn tự hỏi những việc này sao?"
Cũng đúng, nếu Điền Chính Quốc đã thích hắn, đương nhiên phải vì tương lai của bọn họ mà làm tính toán.
Chẳng qua, cậu có còn nhớ quan hệ của bọn họ chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng hay không?
Kim Thái Hanh muốn nhắc nhở chuyện hợp đồng với Điền Chính Quốc, nhưng nhìn đến bộ dạng sắc mặt tái nhợt đáng thương của cậu, cuối cùng vẫn là không nói gì.
Hắn sợ vừa mới nhắc tới, Điền Chính Quốc có thể sẽ té xỉu một lần nữa.
Điền Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh nói xong, không có sức lực gi mà cười cười: "Đây vốn dĩ là chuyện tôi nên suy nghĩ mà."
Ánh mắt Kim Thái Hanh thật sâu.
Lúc này, đèn xanh sáng lên.
Kim Thái Hanh tiếp tục lái xe đi về phía trước.
Hắn vừa lái xe, vừa nói: "Yên tâm, đêm nay tôi đã thể hiện thái độ của mình, bọn họ sẽ không dám tiếp tục ngăn cản nữa. Chỉ cần đến lúc đó chúng ta tổ chức nghi thức kết hôn, chuyện này liền cứ như vậy hoàn toàn xác định."
Nói xong, hắn ý thức được ý tứ trấn an trong lời nói của mình quá mạnh, vì thế có chút muốn tìm ý bổ sung thêm.
Dù sao hiện tại Điền Chính Quốc dường như đã thích hắn rồi, nếu như nghe xong những lời"trấn an" này của hắn, chẳng phải sẽ càng thêm lún sâu vào hay sao?
Nhưng mà, Kim Thái Hanh còn chưa nói thêm lời nào, Điền Chính Quốc cũng đã mở miệng: "Như vậy a, vậy thật tốt quá."
Điền Chính Quốc mỹ mãn mà nghĩ, cứ như vậy. người Kim gia liền sẽ không đến tìm cậu nữa, vậy cậu có thể nhẹ nhàng mà vượt qua những ngày còn lại, sau đó cầm năm ngàn vạn mà chạy trốn.
Bên này, Kim Thái Hanh nuốt xuống lời định nói.
Thôi được rồi, đêm nay Điền Chính Quốc vừa mới phát tác bệnh suyễn một lần, vẫn là không nên kích thích cậu thêm nữa.
Xe một đường chạy tới biệt thự.
Điền Chính Quốc ôm cặp sách, xuống xe.
Cậu đóng cửa xe, theo bản năng mà chờ Kim Thái Hanh xuống xe.
Kết quả, Kim Thái Hanh lại kéo cửa kính xuống, nói với cậu: "Cậu đi vào trước đi, tôi còn có chút việc."
Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc: "Đã trễ thế này, anh còn muốn đi làm việc sao?"
Hiện tại đã gần 10 giờ tối rồi.
Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Không phải chuyện công việc."
" Vâng." Điền Chính Quốc không rõ nguyên do mà gật đầu: "Được, vậy tôi đi vào trước đây."
Nói xong, cậu ôm cặp sách, hướng biệt thự đi đến.
Kim Thái Hanh vẫn luôn nhìn theo Điền Chính Quốc đi vào biệt thự, lúc này mới quay đầu xe, đi theo một hướng khác.
Hai mươi phút sau, ở một hội sở xa hoa nào đó.
Trong một phòng riêng xa hoa, tổng cộng ngồi ba người.
Kim Thái Hanh ngồi ở chính giữa, cầm một ly rượu, nhưng cũng không uống, giữa mày nhíu chặt như đang suy tư cái gì đó.
Tần Diễn uống nửa ly rượu, bắt đầu kêu quát quát: "Anh Kim , đêm nay nghĩ gì mà kêu em và Lâm Bác Vũ cùng nhau đi uống rượu vậy, lần trước ba người chúng ta tụ lại uống rượu là khi nào nhỉ?"
Lâm Bác Vũ thưởng thức ly rượu trong tay, nhắc nhở nói: " Là 5 năm trước, lúc đó Kim Thái Hanh vừa mới tiếp nhận vị trí tổng tài của Kimthị, chúng ta cùng nhau tụ họp chúc mừng."
" Đúng đúng đúng!" Tần Diễn rốt cuộc cũng nhớ tới việc này, sau đó thần sắc hắn biến đổi, trừng lớn mắt: "Từ từ, anh Kim không dễ dàng gì sẽ cùng chúng ta uống rượu, nhất định là đã xảy ra sự kiện đặc biệt gì đó mới có thể như vậy. Lần trước là bởi vì trở thành tổng tài Kimthị, vậy lần này là bởi vì cái gì, chẳng lẽ, chẳng lẽ tập đoàn Kimthị muốn sụp?"
Kim Thái Hanh lạnh lùng mà nhìn hắn một cái: "Câm miệng."
Tần Diễn vội vàng mà bưng kín miệng mình: "Thật xin lỗi, nhưng chuyện này thật sự dễ làm cho người khác liên tưởng đến mà!"
Lâm Bác Vũ một bên cười nói: "Cậu đừng có miệng quạ đen! Cậu nhìn kỹ biểu tình anh Kim của cậu xem, nếu là tập đoàn Kimthị thật sự sụp đổ, hắn sẽ vui vẻ như vậy sao?"
Tần Diễn nghe xong lời này, thật đúng là dám lại gần sát Kim Thái Hanh, nghiêm túc mà đánh giá hắn, sau đó nghi hoặc nói: "Anh Kim có biểu tình sao? Đây không phải đều giống như ngày thường à?"
Lâm Bác Vũ: "Cậu nhìn cho kỹ lại xem, rõ ràng vẻ mặt của hắn đang lộ ra biểu tình xuân phong đắc ý kia kìa!"
Tần Diễn càng thêm tò mò, chuẩn bị đến gần hơn nữa để xem, đầu sắp dán lên mặt của Kim Thái Hanh rồi.
Kim Thái Hanh đạp hắn một chân: "Tránh xa một chút."
Tần Diễn bị ghét bỏ, la oai oái mà ngồi cách xa ra.
Lúc này, Kim Thái Hanh buông xuống ly rượu, nói: "Hai người các cậu đừng có đoán mò nữa, không có việc gì cả."
Lâm Bác Vũ bày ra vẻ mặt " Cậu cứ giả bộ đi", sau đó nói: " Ai mà tin chứ? Kim Thái Hanh là người nào? Đó chính là người một ngày 24 giờ đều nhào đầu vào công việc, vậy mà hiện tại lại có tâm nhàn rỗi phí thời gian ngồi với chúng tôi ở hội sở như vậy sao, tuyệt đối là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi."
Kim Thái Hanh liếc hắn một cái, thanh âm lạnh nhạt: "Cậu không đi làm thám tử, thật đúng là đáng tiếc mà."
Lâm Bác Vũ cười nói: "Cảm ơn, chờ khi nào tôi không làm bác sĩ được nữa, liền sẽ suy xét đi theo con đường thám tử này thử xem."
Tần Diễn là một người đặc biệt thích bát quái, ngồi ở một bên vò đầu bứt tai: "Cho nên rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh Kim , cầu xin anh nói cho em biết đi, bằng không đêm nay em tuyệt đối không ngủ được đâu."
Kim Thái Hanh lạnh lùng vô tình: "Vậy cậu thức trắng cả đêm đi."
Tần Diễn: "......"
Được, đây đúng là phù hợp với phong cách làm việc của anh Kim mà.
Nhưng mà, trong lòng của hắn giống như mọc lông, ngứa ngáy không chịu được, vì thế vội vàng nhìn về phía Lâm Bác Vũ: "Nhanh lên nhanh lên, anh mau phân tích một chút đi, anh Kim rốt cuộc làm sao vậy. tôi rất muốn biết."
Lâm Bác Vũ lay động ly rượu trong tay, trầm tư vài giây, ngay sau đó nghĩ tới cái gì: "Có thể có quan hệ với Điền Chính Quốc hay không?"
Động tác của Kim Thái Hanh chợt ngừng, sau đó bất động thanh sắc mà nói: "Cậu suy nghĩ nhiều."
Nói xong, hắn đứng dậy: "Tôi đi về trước, các cậu chậm rãi mà uống. Tiêu phí đêm nay cứ ghi vào số của tôi."
Sau đó hắn liền cầm chìa khóa xe, cất bước đi ra ngoài.
Tần Diễn nhìn bóng dáng Kim Thái Hanh, còn chưa hồi phục lại tinh thần: "Anh Kim , cứ vậy mà đi rồi? Một ngụm rượu cũng còn chưa có uống nữa a!"
Đêm nay bọn họ mở một chai rượu vang đỏ, kết quả Kim Thái Hanh không uống ngụm nào đã đi rồi.
Lâm Bác Vũ cười dựa vào trên ghế sô pha: "Đừng nói nữa, anh Luc của cậu phải đi về bồi ngủ."
Hắn xem như đã hoàn toàn thấy rõ được Kim Thái Hanh, này kêu là khẩu thị tâm phi* a.
* Khẩu thị tâm phi(
口是心非
)kǒu shì xīn fēi: miệng thì nói vậy nhưng tâm lại không phải vậy, miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo
Rõ ràng thích Điền Chính Quốc, cố tình lại làm bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt.
Lùi một vạn bước, dù cho không thật sự thích, khẳng định cũng có cảm tình, kết quả Kim Thái Hanh lại không chịu mở miệng thừa nhận.
Kim Thái Hanh ra khỏi hội sở, lập tức đi tới xe của mình.
Hắn ngồi vào trong xe, không có khởi động máy, mà trầm tư một lúc lâu.
Hiện tại hắn cơ bản đã có thể xác định được Điền Chính Quốc thích hắn.
Vậy kế tiếp hắn nên xử lý như thế nào đây?
Kỳ thật đây vẫn xem như là một cái ngoài ý muốn.
Nếu dựa theo kế hoạch, hắn cùng Điền Chính Quốc là hôn nhân hợp đồng, chờ sau khi kết thúc hợp đồng, hai người sẽ tách ra.
Nhưng mà hiện tại Điền Chính Quốc lại thích hắn.
Một bàn tay của Kim Thái Hanh gác ở trên tay lái, nhẹ nhàng mà gõ gõ.
Trước mắt mà nói, hắn không có khả năng sẽ kết thúc hiệp nghị với Điền Chính Quốc, dù sao giấy kết hôn cũng đã lãnh rồi, nghi thức đính hôn cũng đã làm, chỉ chờ cử hành thêm nghi thức kết hôn nữa. Người Kim gia bên kia có thể hoàn toàn chấm dứt suy nghĩ nhét người vào bên cạnh hắn.
Tiếp theo, hắn cũng không có khả năng đáp lại phần tâm ý này của Điền Chính Quốc.
Từ nhỏ hắn đã lớn lên trong sự lạnh nhạt, môi trường xung quanh làm cho hắn đối với vấn đề tình cảm rất nhạt nhẽo, ít khi có người đối với hắn nổi lên cảm xúc lớn như vậy.
Mặc kệ lúc còn là học sinh sinh viên, hay là trong công việc, hắn đều có thói quen lập ra các mục tiêu rõ ràng cho mình, sau đó kiên định đi về phía trước theo quỹ đạo mà hắn đã thiết lập sẵn. Những việc hắn đối mặt, đều là một ít những việc có trong trình tự sắp xếp sẵn, còn tình cảm lại là một thứ hư vô mờ mịt, thật giả lẫn lộn, nên với những vấn đề tình cảm, hắn rất khó để đáp lại.
Kim Thái Hanh ở bên trong xe ngồi suy nghĩ mười phút, làm ra quyết định cuối cùng ----- hắn chuẩn bị xử lý lạnh đối với chuyện này của Điền Chính Quốc.
Chỉ còn có mấy tháng nữa là hiệp nghị kết thúc rồi, mặc dù hiện tại có khả năng Điền Chính Quốc đã có cảm tình với hắn, nhưng đến lúc đó hai người cũng phải tách ra.
Kim Thái Hanh đem hết thảy sự tình suy nghĩ rành mạch, cũng làm tốt ứng đối tương ứng phù hợp.
Nhưng mà kế hoạch thường không theo kịp biến hóa.
Chờ khi hắn lái xe về biệt thự, lại thấy được Điền Chính Quốc đứng chờ ở cửa.
Những logic trật tự rõ ràng vừa nãy, dường như trong nháy mắt đều trở nên mơ hồ.
Kim Thái Hanh muốn hồi tưởng lại những tính toán vừa nãy của mình, sau đó lại có chút không nghĩ ra được, bởi vì giờ khắc này, hắn nhìn Điền Chính Quốc, suy nghĩ nháy mắt trở nên trống rỗng.
Chẳng sợ khoảng cách có chút xa, hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đứng ở trước cửa biệt thự, đại khái là trước đó đã chuẩn bị đi ngủ, cho nên thay đổi một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt.
Đồ ngủ của cậu rất đáng yêu, là hình một con mèo, trên mũ còn có hai tai mèo bông bằng lông rũ xuống.
Điền Chính Quốc cứ như vậy mà đứng ở cửa, ánh sáng phía sau phủ lên người cậu một tầng hào quang, làm cả người của cậu như ánh mắt trời vào đầu xuân ấm ấp, đủ để sưởi ấm trái tim của người đi đêm.
Kim Thái Hanh nhìn chăm chú Điền Chính Quốc một hồi lâu, mới mở cửa xe, chậm rãi đi xuống.
Điền Chính Quốc vốn dựa vào cửa, như đi vào cõi thần tiên, dư quang nhìn thấy Kim Thái Hanh đã trở lại, nháy mắt kích động lên: "Kim tiên sinh."
Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt Điền Chính Quốc sáng ngời, thanh âm trầm thấp hỏi: "Đang đợi tôi sao?"
Điền Chính Quốc gật gật đầu, thuận miệng hỏi: "Anh đi đâu, sao trễ như vậy mới trở về?"
Hiện tại đã sắp 12 giờ rồi.
Vốn dĩ Điền Chính Quốc đã rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ rồi, kết quả đột nhiên nhìn thấy trong nhóm lớp có người nhắc nhở, nói bọn họ phải nộp một phần tư liệu, còn cần có chữ ký của người giám hộ.
Phần tư liệu này vốn nên được chuẩn bị tốt vào kỳ nghỉ đông, nhưng lúc đó Điền Chính Quốc tính toán không đi học nữa, cho nên liền xem nhẹ việc này.
Hiện tại không thể không đi học, nên phần tài liệu này bắt buộc phải giao ra.
Điền Chính Quốc thuận miệng vừa hỏi, nghe vào trong tai Kim Thái Hanh lại giống như không chỉ có như thế.
Hắn nhướng mày nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Cậu đây là......kiểm soát tôi?"
Điền Chính Quốc có chút ngốc, chớp chớp mắt vô tội.
Kiểm soát?
Chẳng lẽ ngữ khí vừa rồi của cậu rất giống đang kiểm soát sao?
Cậu tức khắc sửa lại: "Vậy tôi không hỏi nữa."
Nói xong, liền rũ mắt xuống, tự hỏi ngữ khí của mình lúc nãy có phải không đúng lắm không, vậy mà Kim Thái Hanh lại nghĩ là cậu đang kiểm soát hắn.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc rũ mắt, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, còn nhấp môi, như có chút không vui.
Kim Thái Hanh ngừng lại một lúc lâu mới nói: "Cũng không có nghiêm trọng như vậy, cậu muốn hỏi liền hỏi."
Tuy rằng Điền Chính Quốc không hiểu rốt cuộc Kim Thái Hanh muốn biểu đạt cái gì, nhưng việc trước mắt này không phải là trọng điểm.
Cậu tránh đường, nghênh đón Kim Thái Hanh vào nhà: "Kim tiên sinh, có muốn uống sữa bò hay không? Tôi vừa mới hâm nóng, chúng ta mỗi người một nửa."
Thần sắc Kim Thái Hanh khẽ nhúc nhích: "Cậu còn chờ tôi cùng uống sữa bò?"
Điền Chính Quốc cười tủm tỉm gật đầu: "Đúng rồi."
Về việc xin chữ ký của người giám hộ, cậu tính toán nhờ Kim Thái Hanh ký dùm mình, dù sao cậu cũng không có khả năng cầm phần tư liệu này đi tìm ba mẹ Điền, hai người kia vừa nhìn thấy cậu, nói không chừng hận không thể đương trường đánh chết cậu.
Cho nên, nếu muốn tìm Kim Thái Hanh hỗ trợ, vậy đương nhiên phải lấy lòng hắn rồi.
Điền Chính Quốc nói xong, sau đó đi vào phòng bếp lấy sữa bò.
Cậu vừa dùng nồi nhỏ để nấu sữa, vừa vặn có thể cùng Kim Thái Hanh mỗi người một ly.
Kim Thái Hanh nhìn bộ dáng Điền Chính Quốc ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà phân sữa bò, nội tâm không hiểu sao lại có một mảnh mềm mại.
Điền Chính Quốc chia xong hai ly sữa, sau đó bưng một ly đưa cho Kim Thái Hanh: "Đây, Kim tiên sinh."
Kim Thái Hanh nhận ly.
Điền Chính Quốc thấy thế, cũng cầm ly của chính mình, sau đó ngồi ở bên cạnh Kim Thái Hanh, từng chút từng chút mà uống sữa bò.
Ánh đèn phòng khách chiếu xuống, trên tóc cùng lông mi của cậu đều nổi lên ánh sáng ấm áp, làm cậu càng thêm ngoan ngoãn đến kỳ cục.
Kim Thái Hanh cứ nhìn cậu như vậy, cầm cái ly nửa ngày cũng không nhúc nhích.
Điền Chính Quốc chú ý đến điểm này, có chút kinh ngạc mà nói: "Kim tiên sinh, sao anh lại không uống?"
Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Tôi không có thói quen uống sữa bò."
Hắn càng quen uống cà phê đen hơn, có thể giúp nâng cao tinh thần.
Điền Chính Quốc thanh âm mềm mại: "Anh uống một chút thử xem, rất dễ uống."
Đều nói cắn người miệng mềm, nếu Kim Thái Hanh không uống sữa bò của cậu, vậy chút nữa làm sao cậu có thể mở miệng nhờ Kim Thái Hanh ký tên?
Kim Thái Hanh nhướng mày, Điền Chính Quốc đây là......đang làm nũng với hắn sao?
Chẳng qua cuối cùng hắn vẫn không nhúc nhích, nói: "Trước đó cậu uống xong ly của mình đi, sau đó đem ly của tôi uống luôn."
Điền Chính Quốc hơi hơi mở to mắt: "Tôi uống không nổi hai ly."
Kim Thái Hanh lại nói: "Cậu phải uống nhiều sữa bò mới có thể phát triển chiều cao thêm nữa."
Điền Chính Quốc: " ....."
Cậu có chút không xác định mà nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh có phải đang châm chọc cậu lùn hay không?
Dù là nam sinh nào cũng đều không thích bị người khác nói mình lùn, bao gồm cả Điền Chính Quốc cũng giống vậy, cậu nhanh chóng nói: "Tôi không cần cao nữa, tôi cũng chỉ lùn hơn anh có một nửa cái đầu mà thôi."
Kim Thái Hanh cao gần 1m9, bốn bỏ lên năm, cậu cũng không thấp đâu.
Kim Thái Hanh nhướng mày: "So với tôi thấp hơn nửa cái đầu mà còn không lùn? Còn nhớ cô Tư trong buổi yến tiệc không, con trai của cô ấy so với cậu nhỏ hơn hai tuổi, kết quả lại còn cao hơn cả cậu."
Điền Chính Quốc: "??"
Người này thật sự quá đáng quá đi a a a a!
Mặt mày Kim Thái Hanh tất cả đều là ý cười, tựa hồ cảm thấy chọc Điền Chính Quốc là một việc vô cùng thú vị, tiếp tục nói: "Nếu cậu lại không cao thêm nữa, nói không chừng ngay cả người máy kia cũng sắp cao hơn cậu."
Điền Chính Quốc: "??"
Rất tốt, cậu xác nhận Kim Thái Hanh đang trào phúng cậu.
Ai gặp qua người máy còn muốn cao lên hả?!
Điền Chính Quốc tức giận nói: "Tôi cứ không uống đấy."
Kim Thái Hanh cười cười nhìn cậu một hồi lâu, kết quả bưng ly sữa bò của mình lên, một ngụm uống xong rồi.
Điền Chính Quốc: "......."
Kim Thái Hanh chính là cố ý!!!
Điền Chính Quốc thở phì phì, đứng lên liền chạy lên lầu, lý do tìm Kim Thái Hanh xin chữ ký cũng quên luôn.
Đêm nay, đã định trước có rất nhiều người không bình tĩnh.
Giống như Kim Nghiên Tuyết, cô nằm trên giường, lăn qua lộn lại mà ngủ không được, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến việc xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật của Kim lão gia tử.
Cô không ý thức được mà đưa móng tay lên cắn, muốn phân tích tình huống ngay lúc đó.
Lúc Điền Chính Quốc té xỉu, anh họ của cô vậy mà dùng phương thức ôm công chúa mà bế cậu ta lên, hơn nữa thần sắc hình như cũng mang theo chút khẩn trương.
Theo cách nói của Quý Diệc, anh họ không phải bị Điền Chính Quốc quấn lấy, nên đã sớm không còn kiên nhẫn rồi sao? Vì sao còn khẩn trương vì Điền Chính Quốc như vậy?
Chẳng lẽ Điền Chính Quốc lại có thủ đoạn gì khác, làm anh họ cũng chậm rãi sinh ra hảo cảm với cậu ta rồi?
Kim Nghiên Tuyết nghĩ đến đây, lập tức từ trên giường ngồi dậy.
Không được, anh họ làm sao có thể có hảo cảm với Điền Chính Quốc được? Vậy Quý Diệc phải làm sao bây giờ?
Kim Nghiên Tuyết vội vàng lấy di động qua, tìm wechat của Quý Diệc, sau đó gửi cho hắn một tin nhắn: [ Tiểu Diệc, đang bận sao? ]
Bên kia Quý Diệc vẫn là ban ngày, rất nhanh liền trả lời lại: [ Không bận, có việc gì sao? ]
Kim Nghiên Tuyết nhanh chóng đánh chữ: [ Khi nào thì anh về nước vậy? Tôi cảm thấy anh họ thật sự bị Điền Chính Quốc lừa gạt rồi làm sao bây giờ? Hôm nay không phải là sinh nhật của ông nội sao, anh họ vậy mà làm mọi cách giữ gìn Điền Chính Quốc ở khắp nơi, lúc Điền Chính Quốc té xỉu, còn ôm người đi về xe nữa. ]
Quý Diệc bên kia hơn nửa ngày cũng không phản hồi lại, Kim Nghiên Tuyết đều có thể tưởng tượng được tình cảnh hắn đang âm thầm thương tâm như thế nào, cô sốt ruột đến không được, cũng may cuối cùng bên kia cũng trả lời lại.
[ Quý Diệc: Dù tôi về nước cũng không có biện pháp nào. Không phải cậu cũng nói rồi sao, Kim Thái Hanh hiện tại một lòng giữ gìn Điền Chính Quốc, nói không chừng còn cảnh cáo nhóm người thân thích Kim gia không được khi dễ cậu ta đi? Nói thật, tôi rất hâm mộ Điền Chính Quốc, cậu ta hiện tại đúng là nhân sinh người thắng. Chỉ sợ bên phía trường đại học của cậu ấy cũng chưa biết được những chuyện này đi, cậu ta hẳn là ở đại học cũng sống rất vui vẻ.]
Kim Nghiên Tuyết nhanh chóng đánh chữ: [ Anh hâm mộ cậu ta làm gì, vốn dĩ anh với anh họ mới là một đôi, tất cả những thứ này vốn nên thuộc về anh! Nhưng mà cũng nhờ anh nhắc đến, tôi còn có thể tới trường đại học của Điền Chính Quốc để vạch trần chuyện này, làm cho tất cả mọi người đều thấy được bộ mặt xấu xí của cậu ta.]
[ Quý Diệc: Không được, tiểu Tuyết, tôi không có ý này, vẫn không nên quấy rầy sinh hoạt của Điền Chính Quốc đi.]
[ Kim Nghiên Tuyết: Tiểu Diệc, anh chính là quá mức thiện lương, cho nên mới để cho Điền Chính Quốc có cơ hội mà chen vào! Việc này nói thế nào cũng đã định rồi, tôi sẽ giúp anh báo thù! ]
Hôm nay.
Điền Chính Quốc đi tới văn phòng giao một phần tài liệu.
Sau khi cậu từ văn phòng đi ra, trên đường, hình như cậu cảm thấy có người đang đánh giá cậu.
Hơn nữa cái loại đánh giá này còn không phải là đánh giá bình thường, tựa như còn kèm theo một loại không có ý tốt.
Điền Chính Quốc nhìn qua bên kia, phát hiện là hai nữ sinh không quen biết.
Hai nữ sinh kia đang cầm di động, thường thường nhín về phía cậu, như đang đối chiếu cái gì đó.
Lúc thấy Điền Chính Quốc nhìn lại đây, các cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng rời đi.
Điền Chính Quốc đối với việc này có chút khó hiểu, nhưng cũng không để ở trong lòng.
Tiếp theo là tới tiết chuyên ngành.
Điền Chính Quốc mang theo cặp sách, tìm vị trí phía sau ngồi xuống.
Bên cạnh cậu còn có mấy người đồng học.
Vốn dĩ ngay từ đầu còn tốt, nhưng mà, trong có có một đồng học không biết nói khẽ với người bên cạnh gì đó, sau đó mọi người cùng nhau quay đầu qua nhìn cậu một cái, rồi lại quay đi, làm bộ như không có phát sinh chuyện gì.
Điền Chính Quốc: "....."
Hôm nay những người này làm sao thế?
Chẳng lẽ trên mặt cậu có cái gì sao? Hay là cậu mặc quần áo ngược rồi?
Điền Chính Quốc đầu tiên là mở ra gương trên di động, kiểm tra một chút mặt của mình, phát hiện không có vấn đề gì.
Sau đó cậu cúi người kiểm tra quần áo.
Hôm nay cậu mặc một cái áo thun trắng, bên ngoài mặc áo khoác màu xám, bên dưới mặc một chiếc quần jean cùng với giày thể thao.
Vẫn không có vấn đề gì mà.
Xác nhận bản thân không có vấn đề gì, Điền Chính Quốc liền mặc kệ những người đó, thừa dịp giáo sư còn chưa có tới lớp học, cậu lấy ra di động bắt đầu chơi rắn săn mồi.
Cậu thao tác rắn của mình đi ăn đồ ăn, lúc này, bên cạnh cậu ngồi xuống một nữ sinh.
Nữ sinh kia thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc, cậu có thể ngừng trò chơi một chút được không?"
Điền Chính Quốc tạm dừng trò chơi, quay đầu qua, phát hiện là một nữ sinh cùng chuyên ngành với cậu.
Hai người ngẫu nhiên sẽ cùng nhau đi học, cũng coi như là có quen biết một chút.
Lúc này nữ sinh kia mới nói: "Cậu có lên diễn đàn trường chúng ta không? Không chỉ có diễn đàn, còn có một số blog thổ lộ nữa."
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không có, làm sao vậy?"
Cậu tới trường học, vẫn luôn xem việc học như một việc giết thời gian thôi, nên lên lớp thì lên lớp, nên giao bài tập thì giao bài tập, còn những việc khác, cậu cũng không quan tâm, càng không cần nói đến diễn đàn gì đó, blog thổ lộ linh tinh.
Nữ sinh kia đưa di động của chính mình qua: "Cậu xem cái này đi."
Điền Chính Quốc nhàn nhạt rũ mắt nhìn xem.
Nữ sinh này cho hắn xem, chính là một diễn đàn nặc danh của trường bọn họ.
Có người ở trong đó đăng tin nóng, nói Điền Chính Quốc không biết xấu hổ, thông đồng với người có tiền, phá hủy tình cảm của người khác v v.
Người đưa tin này trình bày rất kỹ càng tỉ mỉ, một hàng dài, như một bài luận văn nhỏ vậy.
Điền Chính Quốc có chút không kiên nhẫn, chọn xem một vài chỗ, sau đó trực tiếp kéo xuống cuối cùng, kết quả liền nhìn thấy một tấm ảnh chụp.
Phía dưới bình luận cũng rất đặc sắc
[ Điền Chính Quốc này cũng thật ghê gớm, trong thời gian còn đang ở trường, vậy mà có thể làm ra được loại sự tình này? ]
[ Nhân phẩm của người này có thể thấp kém đến độ nào chứ. ]
[ Ý của bài viết này là Điền Chính Quốc làm tiểu tam hả? ]
[ Trả lời lầu trên, chính là ý tứ này. ]
[ Ghê tởm muốn chết! Loại rác rưởi này nhanh chóng vứt bỏ đi! Tôi vậy mà còn cùng hắn học chung một trường, thật là khiến người ta buồn nôn chết!!! ]
[ Không thể khai trừ học tịch của hắn sao? Tôi cũng không muốn loại người như vậy học chung trường với tôi. ]
Điền Chính Quốc: "......"
Trách không được, cậu nói mà, tự dưng những đồng học đó vừa xem di động vừa nhìn cậu, nguyên lai là như thế này a .
Điền Chính Quốc đem điện thoại trả lại cho nữ sinh, cười nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn."
Nói xong, cậu tiếp tục chơi rắn săn mồi.
Nữ sinh kia nhìn một màn này, trừng lớn mắt, không dám tin mà nói: "Không, không có gì nữa sao? Cậu không nghĩ muốn nói chút gì à?"
Phản ứng này của Điền Chính Quốc cũng quá bình tĩnh rồi đó?
Này hợp lý sao?
Điền Chính Quốc nghiêm túc mà thao tác rắn của mình, thuận tiện đáp: "Ừ, tôi lười quản."
Cậu chỉ giải quyết những việc cần thiết phải giải quyết thôi.
Đối với cậu, trước mắt những lời bịa đặt này căn bản không làm cậu đau khổ được.
Cậu hiện tại bị Kim Thái Hanh "bức bách" mới không thể không đi học, chờ sau khi hiệp nghị kết thúc, cậu cầm năm ngàn vạn liền sẽ chạy, đến lúc đó còn thời gian nửa năm đi học cậu cũng sẽ không đi nữa.
Cậu sẽ không gặp lại những bạn học này nữa, còn cần để ý người khác đánh giá mình như thế nào sao?
Nữ sinh kia tưởng rằng Điền Chính Quốc không biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào, rất nhanh đem những thứ ở trên blog thổ lộ cũng mang ra, trịnh trọng mà nói: "Hiện tại chuyện này đã bị truyền ra phạm vi càng ngày càng rộng rồi, đã từ diễn đàn truyền ra tới tường thổ lộ. Tôi còn nghe người ta nói, bọn họ còn muốn gửi bài cho các acc marketing Weibo, để mọi người đều chiêm ngưỡng loại người như cậu đó."
Kết quả, cô sốt ruột nói một đống lớn, Điền Chính Quốc vẫn là một bộ không liên quan đến mình: "Tùy tiện đi."
Nữ sinh kia: "......"
Được, cảnh giới này thật không phải người bình thường nào cũng có thể đạt tới đâu.
Quả nhiên, chuyện kế tiếp càng ngày càng nghiêm trọng.
Có người đem chuyện này gửi cho mấy đại V vườn trường, những đại V đó đều có lưu lượng không tồi, chuyện này nhanh chóng được truyền bá rộng rãi trong giới, có một bộ phận rất lớn người đều biết chuyện này.
Ngày hôm sau, thậm chí ngay cả Trần Hoài cũng biết.
Đương nhiên, theo lý mà nói, Trần Hoài không có khả năng biết đến.
Nhưng mà, Điền Chính Quốc dù sao cũng là đối tượng kết hôn hợp đồng với Kimtổng của bọn họ, trợ lý như anh cũng sẽ thường xuyên chú ý sự tình của Điền Chính Quốc một chút, sau đó liền phát hiện ra việc này.
Trần Hoài cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ, lập tức gõ cửa văn phòng Kim Thái Hanh, chuẩn bị báo lại cho hắn.
Bên trong truyền ra thanh âm lạnh băng của Kim Thái Hanh: "Vào đi."
Trần Hoài vội vàng mở cửa, đi vào văn phòng, sau đó khom người đem điện thoại đặt ở trước mặt Kim Thái Hanh: "Kimtổng, ngài xem cái này một chút, có người đang bịa đặt Điền tiên sinh."
Kim Thái Hanh dừng tay ký hợp đồng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía màn hình di động, sau đó ánh mắt càng thêm đen và sâu hơn nữa.
Hắn kéo xuống màn hình, xem xong nội dung trong đó, trầm giọng nói: "Lập tức đi điều tra rõ chuyện này."
" Vâng." Trần Hoài lấy lại di động, lĩnh mệnh lui xuống.
Chờ cửa đóng lại, Kim Thái Hanh cầm bút máy, chuẩn bị tiếp tục ký hợp đồng,
Kết quả, lại chậm chạp không hạ bút được.
Hắn nghĩ, Điền Chính Quốc đối mặt với những lời bịa đặt cùng ác ý như vậy, có thể sẽ cảm thấy sợ hãi hay không?
Sau một lúc lâu, Kim Thái Hanh buông bút xuống, ngược lại lấy di động qua, mở ra khung tin nhắn wechat của Điền Chính Quốc.
Hai người bọn họ rất ít khi nhắn tin wechat, trên cơ bản có chuyện gì đều sẽ trực tiếp gặp mặt nói chuyện.
Bởi vậy Kim Thái Hanh cầm di động, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nhắn cái gì.
Hắn thử thăm dò mà nhắn tin: [ Đang làm gì vậy? ]
Bên này.
Điền Chính Quốc đang ở trong thư viện tra tư liệu.
Tuy rằng cậu không thích đi học, nhưng bài tập giáo sư giao cho, cậu vẫn rất dụng tâm để hoàn thành một phen.
Ngay từ đầu Điền Chính Quốc cũng không thấy được tin wechat Kim Thái Hanh gửi tới, qua một giờ sau, cậu buông tư liệu trong tay xuống, duỗi người.
Sau đó, cậu sống không còn gì luyến tiếc mà ghé lên bàn thư viện.
Mỗi một ngày đi học đều thật là gian nan a.
Cậu làm như thế nào mới có thể vượt qua những ngày tháng dài dòng lê thê này đây?
Điền Chính Quốc nằm bò nằm bò, lấy qua di động, chuẩn bị mở Anipop chơi một chút.
Cậu chơi trò chơi chưa bao giờ xem là loại gì, chỉ cần có thể làm cho người ta vui sướng là được.
Trong trường hợp này, cậu cần phải chơi Anipop để giảm bớt áp lực.
Nhưng mà, cậu mở di động ra, lại phát hiện Kim Thái Hanh gửi tin nhắn tới:
[ Kim Thái Hanh: Đang làm gì vậy? ]
Kim tiên sinh tìm cậu làm gì?
Điền Chính Quốc ngồi ngay ngắn, mở wechat, bắt đầu trả lời: [ Đang ở thư viện tra tư liệu á. ]
Không biết có phải Kim Thái Hanh bên kia vẫn luôn cầm di động hay không, vậy mà trả lời lại đây rất nhanh.
[ Kim Thái Hanh: Cậu nếu có gì không vui, có thể nói với tôi. ]
Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua một chồng tư liệu thật dày, tra tư liệu thì ai mà vui chứ?
Cậu bẹp miệng nhắn: [ Nói cho anh có ích lợi gì không? ]
Nếu không phải tại Kim Thái Hanh một hai bắt cậu phải đi học, cậu làm gì phải cực khổ mà ngồi ở đây tra tư liệu chứ?
Rõ ràng cậu nên nằm ở biệt thự làm một con cá mặn mới đúng.
Vì lên án Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc còn phát qua hai cái sticker.
[ miêu miêu lăn lộn.jpg]
[ gào khóc,jpg]
Cậu nghĩ, nhắn như vậy, Kim Thái Hanh có lẽ sẽ ý thức được sai lầm của hắn? Sau đó nói không chừng ngày mai liền tới đây xử lý chuyện xin tạm nghỉ học cho cậu?
Bên kia,
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc gửi qua tin nhắn cùng với hai cái sticker, hơi hơi nắm chặt di động.
Điền Chính Quốc đây là bên ngoài bị ủy khuất, sau đó hướng hắn cầu được an ủi sao?
Vậy hắn có phải nên đáp lại hay không?
Kim Thái Hanh trầm tư.
Điền Chính Quốc khẳng định chưa từng gặp qua loại chuyện vu khống bôi nhọ lớn như vậy, nói không chừng bây giờ đang trốn ở chỗ nào đó mà ảm đạm đỏ viền mắt, sau đó liền nghĩ tới hắn, muốn từ chỗ hắn nhận được một ít khích lệ.
Kim Thái Hanh cầm di động, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là gửi cho Điền Chính Quốc một tin nhắn.
Thư viện.
Điền Chính Quốc chờ mãi chờ mãi, rốt cuộc thu được tin nhắn của Kim Thái Hanh.
Thần sắc cậu vui vẻ, vội vàng mở ra xem, sau đó liền nhìn thấy.........
[ Kim Thái Hanh: sờ đầu.jpg]
Điền Chính Quốc: "......"
Kim Thái Hanh vậy mà cũng gửi sticker sao?
Không, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm chính là Kim Thái Hanh tránh nặng tìm nhẹ, vẫn không muốn xử lý chuyện tạm nghỉ học cho cậu! Vậy mà còn dám gửi một cái sticker qua để lừa gạt cậu sao?
Điền Chính Quốc căm giận mà đánh chữ: [ Tôi không phải muốn cái này! ]
Cậu muốn chính là tạm nghỉ học a tạm nghỉ học.
Nếu Kim Thái Hanh không muốn cho cậu tạm nghỉ học, vậy quan tâm cảm xúc của cậu làm gì? Làm hại cậu tự dưng khi không chờ mong một hồi.
Rất nhanh, bên kia như là hữu cầu tất ứng, lại gửi thêm hai tin nhắn.
[ Kim Thái Hanh: Sờ sờ đầu.jpg]
[ Kim Thái Hanh: Như vậy đủ chưa?]
Điền Chính Quốc: "......"
Cậu hoài nghi Kim Thái Hanh cố ý tới để xem chuyện cười của cậu.
Cố ý hỏi tâm tình của cậu tốt hay không, sau đó cố ý không xử lý chuyện tạm nghỉ học cho cậu.
Điền Chính Quốc lập tức bỏ di động xuống, một lần nữa nằm lại trên bàn, đôi mắt sáng lấp lánh khi xưa bây giờ lại ảm đạm đi không ít, biểu tình vô cùng ủy khuất, muốn bao nhiêu khổ sở có bấy nhiêu khổ sở.
Sinh hoạt thật là quá gian nan.
Cậu chỉ nghĩ làm một con cá mặn ăn không ngồi rồi vui sướng thôi mà.
Vì cái gì lại không thể như ý nguyện chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip