42. Điền Chính Quốc luyến tiếc rời khỏi hắn
Điền Chính Quốc ở một cửa hàng nhỏ trên quảng trường, mua hai cây kẹo bông gòn.
Cậu đưa một cây cho bé gái, còn một cây để lại cho mình.
Sau đó một lớn một nhỏ cùng ngồi trên ghế đá ở quảng trường, lắc lư chân, vừa nhìn người đi qua đi lại vừa ăn kẹo bông gòn.
Trên xe hơi.
Cảm xúc của mọi người đều không tốt lắm, nhìn bộ dạng Điền Chính Quốc vui vẻ ăn kẹo bông gòn, trong lòng bọn họ càng thêm tức giận.
Trong đó có người mở đầu: "Các cậu có phát hiện không, khuôn mặt Điền Chính Quốc có một hai phần tương tự với Tiểu Diệc đó."
Một nữ sinh khác trả lời: "Tôi đã sớm phát hiện ra vấn đề này rồi. Có lẽ Điền Chính Quốc đã thấy qua ảnh chụp của Tiểu Diệc, cho nên mới dựa theo đó đi chỉnh dung lại đi?"
" Tôi cảm thấy chính là như vậy rồi! Điền Chính Quốc này rốt cuộc có biết xấu hổ hay không vậy, cũng quá ghê tởm rồi đó! Ngay cả mặt cũng phải chỉnh cho giống Tiểu Diệc mới được."
Lúc này, Quý Diệc thu hồi tầm mắt nhìn về phía quảng trường, nhẹ nhàng cười một chút: "Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi."
Tuy rằng hắn đang cười, nhưng giữa mày lại mang theo chút u sầu.
Bất cứ ai nhìn thấy hắn như vậy, đều sẽ nghĩ rằng, khi hắn thấy Điền Chính Quốc, người đã cướp đi hạnh phúc của hắn, trong lòng hắn rất khó chịu.
Kim Nghiên Tuyết tức khắc cảm thấy đau lòng, không đồng ý mà nhìn Quý Diệc: "Tiểu Diệc, anh đừng nghĩ Điền Chính Quốc đơn giản như vậy, không phải ai cũng giống như anh. Chỉ có đồ ngốc như anh mới có thể luôn vì người khác mà suy nghĩ mọi thứ."
Hàng ghế phía sau có một nữ sinh cũng tích cực phụ họa: "Đúng vậy, Điền Chính Quốc này rất có tâm cơ. Trước đó không lâu, không biết cậu ta ở trường đại học gặp phải chuyện gì, bị người trên mạng công kích. Cố tình cậu ta lại đem mọi thứ tội lỗi đổ lên đầu Tiểu Tuyết, làm hại Tiểu Tuyết bị anh Kim Thái Hanh trừng phạt."
" Nhưng mà, anh Kim Thái Hanh cũng thật là, sao lại không tin em họ Tiểu Tuyết, ngược lại đi tin tưởng một người ngoài như vậy chứ?"
" Cho nên mới nói Điền Chính Quốc rất tâm cơ mà, chứng minh cậu ta rất dễ dàng mà mê hoặc lòng người, ngay cả anh Kim Thái Hanh cũng nhất thời bị cậu ta lừa gạt đó thôi."
" Còn may, Tiểu Diệc của chúng ta đã trở lại rồi. Cái hàng giả Điền Chính Quốc này cũng nên đi xuống sân khấu thôi."
" Chứ còn gì nữa, nói không chừng cậu ta sẽ hoảng sợ đến nỗi bỏ chạy suốt đêm ấy chứ?"
Lúc này, Kim Nghiên Tuyết lại nghĩ tới một chuyện, hỏi Quý Diệc: "Đúng rồi, Tiểu Diệc, anh có muốn đi gặp trực tiếp anh họ hay không, nói không chừng nếu anh ấy biết anh đã về nước, sẽ ngay lập tức đuổi Điền Chính Quốc đi đó, không cần phiền tới chúng ta luôn!"
Thần sắc Quý Diệc hạ xuống, lẩm bẩm nói: "Anh ấy sắp cùng Điền Chính Quốc kia kết hôn rồi, nếu tôi đi quấy rầy anh ấy, có thể anh ấy sẽ không cao hứng đâu?"
Nói xong, tay của hắn còn vô tình nắm chặt kính râm, chặt đến mức các đầu ngón tay đều trắng bệch, đủ để có thể thấy được nội tâm của hắn đang có bao nhiêu giày vò.
Kim Nghiên Tuyết khuyên nhủ: "Anh họ làm sao có thể không cao hứng được? Nếu anh ấy nhìn thấy anh, thì phải đặc biệt kích động mới đúng chứ? Anh đừng quên, lúc anh xuất ngoại, anh họ chính là liên tục bay ra nước ngoài ba lần liền, còn không phải là vì đi gặp anh hay sao?"
Một nữ sinh khác cũng chen vào: "Đúng vậy, Tiểu Diệc, nói như vậy lúc ấy anh cùng với anh Kim Thái Hanh đã trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp lắm phải không?"
Quý Diệc cười một chút, sau đó cúi thấp đầu.
Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa có nói, nhưng biểu tình ngượng ngùng kia của hắn, cũng đủ để nói lên hết thảy.
Mọi người tự động não bổ những lời mà hắn còn chưa nói, rồi bắt đầu sôi nổi ồn ào.
" Tiểu Diệc, biểu tình này của anh cũng thật là quá ngọt ngào rồi đó!"
" Đúng vậy, không được ở đây show ân ái nha!"
Một trận cười đùa vui vẻ qua đi, có người lại một lần nữa đề nghị Quý Diệc nên đi gặp trực tiếp Kim Thái Hanh một lần, nhưng Quý Diệc vẫn lắc đầu: "Tôi vẫn không nên đi thì hơn."
Kim Nghiên Tuyết thấy thế, quyết đoán nói: "Cũng được, vậy trước tiên không đi gặp anh họ, chúng ta cứ nghĩ biện pháp đem Điền Chính Quốc đuổi đi đã, như vậy giữa Tiểu Diệc và anh họ sẽ không còn ai khác ngăn trở nữa?"
Điền Chính Quốc ăn xong miếng cuối cùng của cây kẹo bông gòn, đang định lấy di động ra nhìn thời gian.
Lúc này, mẹ của bé gái kia xuất hiện, khuôn mặt của cô đầy nôn nóng mà chạy vội tới, ngồi xổm xuống, đem bé gái ôm vào lòng: " Đóa Đóa, sao con lại chạy loạn như vậy hả? Con hù chết mẹ rồi!"
Bé giá bổ nhào vào trong lòng ngực của người mẹ, sau đó chỉ chỉ Điền Chính Quốc, ngọt ngào nói: "Anh trai này ở cạnh con ạ, còn mua cho con kẹo bông gòn nữa."
Người mẹ vội vàng đứng dậy, cười với Điền Chính Quốc nói: "Bạn học, thật sự là cảm ơn cậu, đã gây thêm phiền phức cho cậu rồi."
Điền Chính Quốc không sao cả mà cười cười: " Không cần khách khí, tôi cũng không có làm cái gì cả."
Ngay sau đó, người mẹ vì muốn cảm ơn, một hai phải mời Điền Chính Quốc ăn cơm.
Điền Chính Quốc cự tuyệt nhiệt tình của cô, sau đó làm thủ thế tạm biệt với bé gái, rồi cầm cặp sách của mình rời đi.
Cậu đi bộ hơn nửa vòng cái quảng trường, cuối cùng cũng phát hiện ra một cửa hàng bán sữa chua trái cây.
Hai mắt Điền Chính Quốc lập tức sáng ngời, dùng tay cầm quai đeo của cặp sách, sau đó hướng cửa tiệm đi tới.
Diện tích trong tiệm rất lớn, không khí cũng tốt, hơn nữa bên trong hiện tại cũng chỉ có vài người khách lẻ tẻ, đặc biệt yên tĩnh.
Điền Chính Quốc đi tới trước quầy, khách khí mà dò hỏi: "Xin chào, xin hỏi ở đây bán thế nào vậy?"
Nhân viên lập tức đưa một cái hộp nhựa qua, nhiệt tình nói: "Bạn học, cậu bỏ trái cây vào trong hộp, muốn ăn gì thì bỏ cái đó, sau đó lại múc một muỗng sữa chua bỏ vào trong, cuối cùng tính tổng trọng lượng."
"Được."
Điền Chính Quốc nhận hộp nhựa, sau đó đi lấy một cái kẹp.
Lúc cậu chuẩn bị gắp trái cây, đột nhiên bên cạnh có thêm vài người nữa.
Trong đó có một nữ sinh còn đụng phải cậu.
Điền Chính Quốc bị đụng nghiêng qua bên cạnh một bước, sau đó cậu nâng mắt lên, nhìn nữ sinh kia một cái.
Nữ sinh kia mang theo vài phần ngạo mạn nói: "Ngại quá, không đụng đau cậu chứ?"
Điền Chính Quốc xác thật là không bị đụng đau, vì thế cậu nhìn nữ sinh kia, rồi trả lời: "Không có việc gì."
Nói xong, cậu lại rũ mắt, tiếp tục gắp trái cây.
Cậu gắp những trái cây mà mình thích xong, lại múc một muỗng sữa chua bỏ vào, cuối cùng đưa cho nhân viên.
Sau khi thanh toán tiền, Điền Chính Quốc đi tới một cái bàn gần cửa sổ, bỏ cặp sách xuống ghế bên cạnh.
Lúc này, mặt trời đã lộ ra khỏi mây, chiếu xuống dưới một ít tia sáng, nhưng cũng không nóng.
Điền Chính Quốc bị ánh mặt trời phơi đến nheo cả mắt, giống như một con mèo đang lười biếng mà nằm phơi nắng vậy.
Cậu ngồi ở trước bàn, một tay chống cằm, thích ý mà chờ sữa chua trái cây của cậu.
Lúc này, Quý Diệc cùng nhóm người Kim Nghiên Tuyết cũng đang tượng trưng mà lấy một chút đồ ăn, sau đó ngồi ở cái bàn khác cách đó không xa.
Một đám người tâm tư đều không có để trên đồ ăn, thường thường bất động thanh sắc mà nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Rất nhanh, sữa chua trái cây của Điền Chính Quốc đã được làm xong, nhân viên mang tới cho cậu: "Xin mời."
" Cảm ơn."
Điền Chính Quốc nhận một chén rất lớn, trong lòng vui vẻ không ngừng.
Cậu rất thích ăn đồ ngọt, mỗi lần ăn, tâm tình đều sẽ càng thêm tốt đẹp hơn.
Cậu cầm muỗng, vui sướng mà bắt đầu ăn.
Ánh nắng vàng Kimxuyên qua cửa sổ, chiếu lên người cậu, mạ một vòng ánh sáng quanh người cậu, đặc biệt là những sợi tóc, càng rực rỡ lấp lánh.
Nhưng mà một màn này, trong mắt của một số người, thì lại không hề đẹp một chút nào.
Kim Nghiên Tuyết cắn cắn môi: "Điền Chính Quốc đây là cố ý sao? Cố ý làm bộ như không thấy chúng ta?"
Một nữ sinh khác nói: "Hẳn là như vậy rồi, dù sao cậu ta chính là một tiểu nhân đê tiện đi phá hư tình cảm của người khác mà, khẳng định cũng tự cảm thấy không có mặt mũi để gặp người khác."
Kim Nghiên Tuyết đem túi xách trong tay bỏ xuống, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tức giận: "Để tôi đi qua nói chuyện với cậu ta."
Lúc này, Quý Diệc kéo tay cô một phen, lo lắng nói: "Tiểu Tuyết, hay là đừng đi qua đó? Các cậu không phải nói tâm tư của Điền Chính Quốc rất nặng sao? Tôi sợ cậu ta làm tổn thương cậu."
Kim Nghiên Tuyết nhìn bạn tốt đang thật lòng vì chính mình mà suy nghĩ, càng thêm có dũng khí hơn, nháy mắt đứng lên: "Yên tâm đi Tiểu Diệc, tôi nhất định sẽ giúp anh đuổi Điền Chính Quốc đi!"
Quý Diệc còn muốn khuyên, Kim Nghiên Tuyết đã bước tới bàn của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đang dùng nĩa đâm một quả dâu tây cho vào miệng, sau đó bên cạnh cậu liền nhiều thêm một người.
Điền Chính Quốc đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, ngước mắt lên nhìn người bên cạnh.
Kim Nghiên Tuyết?
Cậu nhớ rõ tóc lần trước của cô là màu đen, sao lần này lại biến thành màu đỏ rồi?
Vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa là cậu không nhận ra được rồi.
Chẳng qua, Điền Chính Quốc cũng không quan tâm Kim Nghiên Tuyết nhuộm tóc khi nào, bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu ăn trái cây.
Kim Nghiên Tuyết không nghĩ tới chính mình vậy mà bị làm lơ như thế, đầy mặt đều không dám tin tưởng nói: "Điền Chính Quốc, cậu không thấy tôi sao?"
Điền Chính Quốc dùng muỗng múc một chút sữa chua lên để uống, nhàn nhạt nói: "Thấy được, cô có việc gì?"
Kim Nghiên Tuyết thiếu chút nữa bị tức mà cười.
Cô không nghĩ tới gặp mặt lần nữa, Điền Chính Quốc lại có thể làm như không hề có việc gì vậy.
Cô vì Điền Chính Quốc mà bị anh họ trừng phạt, hiện tại đã trở thành trò cười trong vòng, mặt mũi cũng mất hết.
Một đoạn thời gian thật dài, cô đều trốn ở trong nhà, cửa cũng không dám ra, sợ gặp phải người quen.
Kết quả, Điền Chính Quốc, người tạo ra hết thảy chuyện này, lại có thể bình thản như vậy?
Kim Nghiên Tuyết mang theo hận ý nói với Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, cậu thật là một người không biết xấu hổ, hại thanh danh của người khác bị hủy hoại, cậu một chút hổ thẹn cũng không có sao?"
Điền Chính Quốc chậm rì rì mà ăn, liếc nhìn cô một cái: "Nói như vậy, ngược lại là tôi phải xin lỗi cô sao?"
Kim Nghiên Tuyết nghĩ đến chuyện này lại càng tức giận hơn: "Chẳng lẽ không phải sao? Tôi cũng không làm tổn thương gì đến cậu hết, ngược lại bởi vì câu, tôi bị nhận trừng phạt! Tôi nói cho cậu biết, trước kia tôi còn có thể ngăn cản bạn bè của tôi, không nên làm một số chuyện gây hại đến cậu, hiện tại tôi sẽ không ngăn cản nữa. Tất cả đều do cậu tự mình tạo thành!"
Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng: "Quả nhiên, một khi người ta muốn biện giải cho mình, thật đúng là có thể tìm đủ loại lý do thiên kỳ bách quái*."
*Ngàn lạ, trăm quái. Chỉ sự kỳ quái.
Kim Nghiên Tuyết nhất thời không lý giải được: "Cậu có ý gì?"
Điền Chính Quốc lười nói nhiều với cô, cố gắng ăn cho xong sữa chua.
Kim Nghiên Tuyết thấy Điền Chính Quốc căn bản không nói lời nào, vì thế cắn răng nói: "Được thôi, không để ý đến lời của tôi đúng không? Điền Chính Quốc, tôi nói cho cậu biết, ngày lành của cậu sắp kết thúc rồi. Cậu còn chưa biết ai về nước rồi nhỉ? Đến lúc đó xem cậu còn thoải mái như bây giờ không."
Nói xong lời tàn nhẫn, cô liền dẫm lên giày cao gót, căm giận mà rời đi.
Xung quanh rốt cuộc cũng an tĩnh lại, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể an ổn ăn trái cây rồi.
Kim Nghiên Tuyết trở lại bàn của bọn họ, vài người thấy biểu tình của cô, liền biết sự tình không hề thuận lợi.
Một người trong đó nói: "Tiểu Tuyết, Điền Chính Quốc nói như thế nào?"
Kim Nghiên Tuyết đỏ mắt ngồi xuống: "Còn có thể nói thế nào được? Loại người như cậu ta, sao có thể thừa nhận sai lầm của chính mình được chứ."
Quý Diệc ở trên bàn lấy một tờ khăn giấy đưa cho cô: " Được rồi, đừng khổ sở."
Kim Nghiên Tuyết nhận khăn giấy, lau nước mắt, sau đó nhìn Quý Diệc nói: "Tiểu Diệc, hay là anh tự mình đi qua gặp Điền Chính Quốc được không? Nếu cậu ta nhìn thấy anh, khẳng định sẽ tự động rời đi."
Quý Diệc có chút do dự: "Tôi......"
Kim Nghiên Tuyết nắm lấy tay hắn, vội vàng nói: "Tôi biết anh rất mềm lòng, không muốn cùng người khác sinh ra tranh chấp, nhưng lúc này rồi, anh cần thiết phải đứng ra, phải bảo vệ tình yêu của anh cùng với anh Kim !"
Quý Diệc vẫn vô cùng do dự.
Kim Nghiên Tuyết sốt ruột nói: " Chẳng lẽ anh không muốn đuổi Điền Chính Quốc đi sao?"
Những người còn lại cũng nhìn về phía Quý Diệc.
Nếu có thể, Quý Diệc không muốn tự mình sẽ ra tay, nhưng mà trước mắt, hắn cũng không thể không nói: "Sao có thể? Tôi liền đi qua đó thử xem."
Điền Chính Quốc ăn đến một nửa, đối diện lại ngồi xuống một người.
Lần này là một người con trai.
Động tác cầm muỗng của cậu ngừng lại, sau đó lại tiếp tục ăn, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút nghi hoặc.
Hôm nay có chuyện gì vậy chứ? Sao luôn có người xuất hiện trước mặt cậu vậy?
Nếu không phải đã ăn được một nửa, không tiện đóng gói, thì cậu đã mang trái cây rời đi rồi.
Điền Chính Quốc có vài phần bất đắc dĩ, dứt khoát không để ý tới người đối diện, vẫn ăn như thường.
Quý Diện ngồi đối diện Điền Chính Quốc, nghiêm túc mà đánh giá cậu.
Vì sao người này có thể bình tĩnh như thế được?
Chính mình đã ngồi trước mặt cậu ta rồi, vậy mà cậu ta vẫn có thể thờ ơ sao?
Quý Diệc khẳng định bản thân không thể thờ ơ như thế được, hắn nghe Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh hè này sẽ kết hôn, liền vội vội vàng vàng mà từ nước ngoài trở về.
Cho dù trước đó vẫn chưa về nước, hắn cũng tìm mọi cách từ nhiều con đường để hiểu biết về con người Điền Chính Quốc này.
Hắn tin tưởng Điền Chính Quốc cũng thế.
Điền Chính Quốc khẳng định cũng đã sớm thông qua các loại phương pháp khác nhau, để tìm hiểu về hắn.
Quý Diệc bất động thanh sắc đánh giá Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới.
Điền Chính Quốc biết người con trai đối diện đang đánh giá mình.
Tuy rằng cậu không biết người này rốt cuộc là ai, nhưng cậu cũng chú ý tới, hình như người này cũng đi từ bàn của nhóm người Kim Nghiên Tuyết qua đây.
Nói cách khác, là cùng một đám người với Kim Nghiên Tuyết.
Một khi đã như vậy, người này là địch hay bạn đã quá rõ ràng.
Quả nhiên, Điền Chính Quốc đang suy nghĩ, người con trai đối diện đã mở miệng: "Chào cậu, nếu đã không tránh khỏi phải gặp mặt, chúng ta vẫn nên tâm sự đi."
Điền Chính Quốc ngước mắt, có chút không thể hiểu được mà nhìn hắn một cái: "Cậu muốn cùng tôi nói cái gì?"
Quý Diệc cười một chút: "Sao phải giả bộ hồ đồ làm gì? Giữa chúng ta có thể nói cũng chỉ liên quan tới một người thôi."
Điền Chính Quốc mê mang mà chớp chớp mắt: "Ai?"
Quý Diệc gằn từng chữ một nói: "Kim Thái Hanh."
Điền Chính Quốc nghe đến đó, hơi lên tinh thần.
Kim Thái Hanh?
Vì sao người này lại nhắc tới Kim Thái Hanh?
Chẳng qua Điền Chính Quốc cũng chỉ lên tinh thần tập trung một lát như vậy thôi, còn lại đa số cậu vẫn đặt tâm tư lên chuyện gắp trái cây ăn.
Cậu dùng nĩa, ghim một khối xoài bỏ vào miệng.
Sau đó vừa ăn, vừa chờ người đối diện tiếp tục nói chuyện.
Quý Diệc nhìn Điền Chính Quốc một bộ không thèm để ý, nhất thời có chút kinh ngạc.
Sao người này vẫn không có chút phản ứng nào cả, không phải lúc này cậu ta nên cực kỳ hoảng sợ hay sao?
Dù sao chỉ cần hắn về nước, thì quan hệ giữa Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh sẽ không còn bao lâu nữa.
Điền Chính Quốc thấy người con trai đối diện chỉ nhìn chằm chằm mình qua một cái kính, cũng không nói gì, cậu tốt bụng nhắc nhở hắn: "Không phải cậu nói có chuyện liên quan đến Kim Thái Hanh muốn nói với tôi sao? Sao lại không nói gì rồi?"
Quý Diệc bị thái độ bình tĩnh thản nhiên như vậy của Điền Chính Quốc đánh một cái trở tay không kịp.
Hắn cho rằng, hắn mới là người có thể nắm quyền chủ động trong tay kia, trăm triệu lần không nghĩ tới, hiện tại người này lại biến thành Điền Chính Quốc.
Quý Diệc bình tĩnh lại, sau đó cười nói: "Cậu cùng Kim Thái Hanh quen biết bao lâu rồi?"
Điền Chính Quốc có vẻ trầm tư, sau đó nói: "Không quá nhớ rõ."
Quý Diệc ngừng một chút, sau đó cười nói: "Cậu không nói cho tôi cũng không sao. Tôi nói cho cậu biết thời gian tôi với Kim Thái Hanh quen nhau đi, chúng tôi quen biết nhau cũng được hai mươi mấy năm rồi."
Điền Chính Quốc phối hợp nói: "Wow, lâu như vậy sao."
Quý Diệc: "......"
Điền Chính Quốc cười nói: "Làm sao vậy? Tôi đây không phải đang cảm thán thời gian hai người quen biết nhau đặc biệt dài sao?"
Vừa nói, vừa ghim trái cây lên ăn.
Sắc mặt Quý Diệc có chút phức tạp, sau đó hắn cười một chút nói: "Nghe nói nghỉ hè này hai người phải kết hôn? Đến lúc đó tôi sẽ tham gia."
Điền Chính Quốc nhàn nhạt mà nói: "Cậu không nhất định có thể đi được đâu. Cậu xác định trong danh sách khách mời có tên của cậu sao?"
Tuy rằng cậu không biết người con trai đối diện này là ai, nhưng cậu dần dần phát hiện ra hơi thở bất thiện của đối phương.
Tất nhiên cậu cũng sẽ không để cho người này có thể gây ra chuyện gì được.
Quý Diệc nghe được lời này, sắc mặt không còn tốt như lúc đầu được nữa.
Buổi hôn lễ này, Điền Chính Quốc là vai chính, mà hắn ngay cả thư mời cũng không có được.
Chênh lệch như vậy, bất luận một người nào cũng không thể bình tĩnh mà tiếp thu được.
Rõ ràng hắn mới là người nên cùng Kim Thái Hanh kết hôn, hắn mới là người nên được đứng ở nơi trung tâm, tiếp thu chúc phúc của mọi người, cố tình hiện thực lại không phải như thế.
Lúc này, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng ăn xong trái cây rồi.
Này cũng có nghĩa là, cậu rốt cuộc không cần phải nghe những lời không thể hiểu được của người này nữa.
Cậu thu thập rác trên bàn một chút, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh.
Cuối cùng, cậu cầm theo cặp sách, đứng lên.
Trước khi Điền Chính Quốc đi ra khỏi cửa, người con trai còn đuổi theo, có chút không thể tin được mà nhìn câu: "Cậu cứ như vậy mà đi sao?"
Điền Chính Quốc nghi hoặc mà nhìn hắn: "Chứ sao?"
Quý Diệc thay đổi sắc mặt, lúc này hắn cũng ý thức được cái gì đó, hỏi dò: "Cậu biết tôi là ai không?"
Điền Chính Quốc không hiểu ra sao nhìn hắn một cái: "Tôi nên biết không?"
Vừa dứt lời, cậu liền nhìn thấy người con trai kia làm biểu tình như tam quan đổ nát, giống như hoàn toàn bị đả kích tới.
Điền Chính Quốc thở dài một hơi, vẫn là nghĩ đến chủ nghĩa nhân đạo cơ bản nhất của con người, cho nên cậu hỏi đối phương một câu: "Cho nên cậu là?"
Quý Diệc trả lời: "Tôi là Quý Diệc."
Nói xong, hắn liền gắt gao mà nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, muốn quan sát biểu tình của cậu rốt cuộc có phải đang nói dối hay không.
Kết quả, Điền Chính Quốc chỉ trả lời rất có lệ: "À, tôi biết rồi."
Sau đó, liền kéo cửa kính ra, mang theo cặp sách, cũng không quay đầu lại mà rời đi rồi.
Như là căn bản không thèm để ý đến người này, hoàn toàn bỏ qua hắn.
Quý Diệc đứng tại chỗ, nhất thời không thể tiếp thu được kết quả trước mắt này.
Điền Chính Quốc vậy mà không quen biết hắn?
Sao có thể?
Chẳng lẻ Điền Chính Quốc không giống hắn, tìm mọi cách để hỏi thăm về đối phương sao?
Lúc này, nhóm người Kim Nghiên Tuyết cũng chứng kiến sự việc, vội vàng xông tới, bắt đầu hòa giải.
Kim Nghiên Tuyết nói: 'Tiểu Diệc, anh đừng bị Điền Chính Quốc lừa, cậu ta nhất định biết rõ anh, cố ý làm bộ không biết mà thôi.
" Đúng đúng đúng, Điền Chính Quốc này tâm cơ siêu cấp nặng luôn, ai biết vừa rồi có phải là diễn xuất của cậu ta hay không.
" Tôi thấy, chính là vì cậu ta nhận ra Quý Diệc, cho nên lúc nãy mới phải chạy trối chết đó."
Quý Diệc nghe đến đó, sắc mặt mới tốt hơn một chút.
Điền Chính Quốc đi tới trạm xe bus, ngồi lên xe đi về biệt thự.
Cậu chọn một chỗ ngồi dựa gần cửa sổ, sau đó lấy ra tai nghe, chuẩn bị nghe nhạc.
Cũng chính ngay lúc cậu để tai nghe lên lỗ tai, mới bất tri bất giác mà ý thức được một việc.
Từ từ.
Người con trai trong cửa hàng hồi nãy, gọi là gì ấy nhỉ?
Quý Diệc?
Quý Diệc không phải là vị bạch nguyệt quang trong truyền thuyết kia sao?
Bạch nguyệt quang của tổng tài bá đạo về nước rồi?
Bởi vì ngày thường Điền Chính Quốc thật sự không để Quý Diệc ở trong lòng, cho nên mới đầu còn chưa nhớ được người này là ai.
Cuối cùng bây giờ mới nhớ tới.
Điền Chính Quốc bỏ tai nghe xuống, suy nghĩ từ từ.
Nếu không phải thời cơ không thích hợp, cậu thậm chí còn muốn mua hai gói hạt dưa.
Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, cốt truyện " Bá tổng cùng bạch nguyệt quang của hắn" nhất định là vô cùng đặc sắc.
Chẳng qua việc này cũng không có quan hệ gì với Điền Chính Quốc, cậu chỉ quan tâm đến tiền của mình thôi.
Nếu bạch nguyệt quang đã trở lại rồi, vậy thế thân như cậu có thể bị đuổi đi hay không?
Hiện tại thời gian kết thúc hiệp nghị còn có năm tháng, nếu bị đuổi đi trước thời hạn, vậy cậu có thể cầm được tiền không?
Nghĩ đến đây, biểu tình của Điền Chính Quốc nháy mắt nghiêm túc hơn rất nhiều.
Cậu không thể không lấy tiền được, nếu không, sau khi rời khỏi biệt thự, những ngày còn lại cậu phải vượt qua như thế nào đây?
Điền Chính Quốc một đường trầm tư mà về tới biệt thự.
Cuối cùng quyết định, vẫn nên đi tìm Kim Thái Hanh dò hỏi một chút, xem thử rốt cuộc Kim Thái Hanh có thái độ như thế nào.
Vì thế Điền Chính Quốc ăn xong cơm chiều, vẫn luôn không lên lầu, mà ngồi ở phòng khách chờ Kim Thái Hanh.
Gần đây Kim Thái Hanh giống như đặc biệt bận rộn, luôn ở tập đoàn tăng ca, rất nhiều lúc đều là rạng sáng mới về nhà.
Điền Chính Quốc chờ mãi, chờ tới có chút mệt nhọc.
Đêm khuya.
Kim Thái Hanh đi vào biệt thự, nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, đầu gật gà gật gù.
Mắt thấy Điền Chính Quốc thiếu chút nữa ngã từ trên sô pha xuống, Kim Thái Hanh sải bước đi qua, duỗi tay đỡ lấy cậu, nói ra tiếng: "Vì sao không lên lầu ngủ đi?"
Điền Chính Quốc nghe thấy thanh âm trầm thấp của Kim Thái Hanh, lập tức tỉnh táo không ít.
Cậu xoa xoa mắt, nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Kim tiên sinh, anh đã về rồi."
Thanh âm của cậu thực mềm, đặc biệt là hiện tại còn đang buồn ngủ mông lung, nghe như bé mèo con đang dùng đầu cọ cọ vào người, vô cùng mềm mại.
Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: "Có việc tìm tôi sao?"
Điền Chính Quốc lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, cậu nghĩ đến chuyện ban ngày, thử thăm dò hỏi Kim Thái Hanh: "Kim tiên sinh, gần đây anh có đi sân bay đón người nào không?"
Kim Thái Hanh ngẩn ra: "Đi sân bay đón người? Không có."
Điền Chính Quốc hơi mở to mắt: "Không có?"
Không nên nha, theo lý thì bạch nguyệt quang về nước, bá tổng không phải nên đi đón sao?
Rốt cuộc kia vẫn là bạch nguyệt quang mà hắn tâm tâm niệm niệm mà.
Kim Thái Hanh nhướng mày: "Cậu hỏi cái này làm gì?"
Điền Chính Quốc đương nhiên không có khả năng nói thẳng ra lý do chân thật.
Cậu cùng Kim Thái Hanh chỉ là quan hệ hợp đồng, nếu cậu trực tiếp hỏi thăm về bạch nguyệt quang của Kim Thái Hanh, có vẻ hơi khó hiểu rồi.
Điền Chính Quốc quyết định đổi một cách hỏi khác, cậu chớp chớp mắt, nhìn Kim Thái Hanh nói: "Kim tiên sinh, anh cảm thấy chúng ta ở chung từ trước tới nay như thế nào?"
Kim Thái Hanh suy nghĩ một lát, trả lời: "Rất không tồi."
Điền Chính Quốc nghe được Kim Thái Hanh đánh giá như vậy, nháy mắt có chút vui vẻ lên: "Vậy hẳn là anh sẽ không đột nhiên đuổi tôi đi đúng không?"
Nói đúng hơn là, dù cho hắn có muốn đuổi cậu đi, cũng nên thanh toán tiền cho cậu mới được.
Rốt cuộc người vi phạm hiệp ước là Kim Thái Hanh mà.
Kim Thái Hanh ý thức được đêm nay Điền Chính Quốc vẫn luôn hỏi một ít vấn đề có chút kỳ quái, vì thế nhíu mày hỏi: "Cậu có thể nói rõ cho tôi, rốt cuộc cậu đang muốn biểu đạt cái gì không?"
Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh là một người cực kỳ nhạy bén, lừa ai chứ không lừa được hắn, vì thế dứt khoát nói đúng sự thật: "Tôi không muốn rời đi quá sớm."
Kim Thái Hanh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe miệng nhếch lên ý cười: " Cậu không muốn rời khỏi đây?"
Điền Chính Quốc nhanh chóng gật đầu: "Vâng."
Dù có rời đi cũng phải mang theo tiền đi cùng.
Lúc này, Kim Thái Hanh nở nụ cười, so với bất kỳ thời điểm nào của ngày thường đều rõ ràng hơn, khuôn mặt lạnh lẽo sạch sẽ hoàn toàn mang theo ý cười, giống như băng tuyết tan ra.
Hắn vốn đã đẹp trai tới cực hạn rồi, giờ khắc này, nói trời đất thay đổi cũng không nói quá.
Hắn liền cứ vừa cười như vậy vừa nhìn Điền Chính Quốc, trong thanh âm tựa hồ mang theo dịu dàng: "Tôi biết rồi."
Điền Chính Quốc thích hắn.
Điền Chính Quốc luyến tiếcrời khỏi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip