51: Kim Thái Hanh đơn phương quyết định không ly hôn
Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh ôm trở về phòng khách, sau đó đặt ngồi lên sô pha.
Động tác của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, làm Điền Chính Quốc còn tưởng rằng mình giống như một món đồ sứ sắp vỡ nát vậy.
Thôi được, hiện tại xác thật cậu cũng rất yếu , đầu vẫn luôn có chút mơ mơ màng màng, nhưng mà vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được.
Lúc này, Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt thâm trầm, nhìn cậu nói: "Cậu muốn biết cái gì?"
Điền Chính Quốc lười nhác mà rúc vào trong sô pha, có chút mê mang chớp mắt một cái.
Cậu cũng đã nhìn ra được, hình như Kim Thái Hanh muốn giải thích cho cậu về chuyện của Quý Diệc.
Nhưng mà vì sao chứ?
Bọn họ cũng đâu cần phải hiểu biết về mối quan hệ yêu đương của đối phương đâu?
Chẳng qua, nếu Kim Thái Hanh đã trịnh trọng như vậy, Điền Chính Quốc cũng chỉ có thể phối hợp hỏi: "Anh cùng với Quý Diệc kia hẳn là đã sớm quen biết rồi đúng không?"
Nếu đã là bạch nguyệt quang, vậy đại khái phải quen biết từ thời niên thiếu, sau đó mới có hồi ức về chuyện tình yêu trong quá khứ được.
Kết quả, ngoài dự kiến của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nghiêm túc trả lời: "Tôi không quen biết Quý Diệc, nói đúng ra, trước khi sự kiện lần này phát sinh, tôi cũng không hề biết có một người như vậy tồn tại."
Điền Chính Quốc: "!!"
Cậu hơi hơi mở to đôi mắt trong vắt của mình: "Cái gì?!"
Tuy rằng cậu không để ý chuyện của bạch nguyệt quang, nhưng mà bỗng nhiên nghe được biến chuyển như vậy, vẫn là có chút giật mình.
Kim Thái Hanh nói không quen biết bạch nguyệt quang?
Này, này hợp lý sao?
Kim Thái Hanh từng câu từng chữ rõ ràng mà giải thích cho cậu: "Hình như trước kia tôi có gặp qua cậu ta, lần đó tôi tham gia một bữa tiệc tối, có một người thiếu chút nữa thì ngã từ trên cầu thang xuống, vì thế tôi thuận tay đỡ một phen. Nhưng mà, tôi cũng không biết người đó là ai, cũng không để chuyện này ở trong lòng. Hiện tại thấy được Quý Diệc, mới nhớ tới người lúc đó có lẽ chính là cậu ta."
Điền Chính Quốc kinh ngạc, mắt chớp chớp: "Sau đó thì sao?"
Kim Thái Hanh tiếp tục nói: "Sau đó còn có một lần, tôi đi tập đoàn Quý thị để khảo sát một chiếc xe năng lượng mới. Lúc ấy có lẽ cũng có gặp qua Quý Diệc, nhưng tôi không có ấn tượng."
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh không nói nữa, khiếp sợ hỏi: "Không còn nữa sao?"
Thần sắc Kim Thái Hanh thẳng thắn thành khẩn nói: "Đúng vậy, không còn."
Điền Chính Quốc nhất thời không biết nên nói gì: "Này......."
Này cũng quá .....
Nói như vậy, Kim Thái Hanh cùng Quý Diệc chỉ gặp nhau tổng cộng có hai lần, hơn nữa trong hai lần giao tiếp này, Kim Thái Hanh đều không hề chú ý tới có một người như Quý Diệc.
Cố tình Quý Diệc lại ở khắp nơi tuyên truyền, đem bản thân đóng gói thành một bạch nguyệt quang mà Kim Thái Hanh yêu nhưng không có được, lại còn miêu tả vô cùng sinh động, đã lừa gạt được phần lớn người trong vòng.
Nhất thời cậu cũng không biết nên "khích lệ" đối với năng lực của Quý Diệc, hay là chỉ trích nhân phẩm của cậu ta nữa.
Lúc này, Kim Thái Hanh dùng đôi mắt thâm thúy của mình nhìn Điền Chính Quốc nói: "Đây là toàn bộ chân tướng. Nếu cậu còn muốn biết cái gì, có thể hỏi lại tôi."
Điền Chính Quốc thật vất vả từ trong khiếp sợ phục hồi lại, nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Kim Thái Hanh, nhất thời lại có chút khó hiểu.
Cậu nhấp môi, hỏi dò: "Vì sao phải giải thích những chuyện này với tôi?"
Còn dùng ngữ khí như vậy, như là không muốn có một chút giấu diếm nào với cậu vậy.
Nhưng mà, không phải bọn họ chỉ là đối tượng kết hôn hợp đồng thôi sao? Vì cái gì phải làm tới trình độ này chứ?
Kim Thái Hanh nhìn cậu thật sâu, thanh âm trầm thấp êm tai nói: "Bởi vì tôi cảm thấy cậu cần phải biết."
Khuôn mặt hắn lạnh lẽo sạch sẽ, đôi mắt rất đen, lúc nghiêm túc nhìn người khác, giống như bên trong đang cất giấu vô hạn thâm tình.
Điền Chính Quốc có chút nghi hoặc mà nghiêng đầu.
Cậu đang tìm lý do thích hợp để giải thích cho hành vi lần này của Kim Thái Hanh.
Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cậu cũng tìm được đáp án.
Đại khái có lẽ con người của Kim Thái Hanh là như vậy, dù trước mặt chỉ là một đối tượng kết hôn hợp đồng, nhưng cũng sẽ thẳng thắn thành khẩn mà giải thích hiểu lầm với đối phương.
Điền Chính Quốc không khỏi tưởng tượng mà cảm thán, tương lai nếu như thật sự có người cùng Kim Thái Hanh kết hôn, người kia hẳn phải rất là may mắn.
Bởi vì Kim Thái Hanh tuyệt đối là một người bạn đời đủ tư cách, hắn sẽ chủ động loại bỏ một ít nhân tố không ổn định, cực kỳ tận khả năng mang đến cảm giác an toàn cho đối phương.
Chỉ là, lúc Điền Chính Quốc tưởng tượng đến cảnh trong tương lai Kim Thái Hanh sẽ cùng người khác kết hôn, trái tim không hiểu sao lại giật giật một chút, hình như cậu cảm thấy không thoải mái.
Cậu hơi hơi nhíu mày, duỗi tay xoa nhẹ ngực, cũng không nghĩ nhiều.
Cậu cũng chỉ còn sống được một năm nữa thôi, hà tất phải suy nghĩ gì đó, tăng thêm phiền não.
Bên kia.
Quý Diệc một chút cũng không tốt.
Hắn hiện tại như một con chuột chạy qua đường bị mọi người hô đánh hô giết, căn bản không dám ra ngoài gặp người.
Đại khái vì Kim Thái Hanh muốn làm Điền Chính Quốc càng thêm yên tâm, bằng thời gian ngắn nhất, hắn phân phó cho người ta làm sáng tỏ việc của hắn và Quý Diệc.
Toàn bộ quá trình sấm rền gió cuốn, không chừa cho Quý Diệc một chút thể diện nào.
Người nhà họ Quý nghe được chuyện này, lập tức cảm thấy vô cùng mất mặt, vì để cứu vớt hình tượng của gia đình, bọn họ tuyên bố muốn đem Quý Diệc đuổi khỏi gia tộc.
Cứ như vậy, Quý Diệc bị đuổi ra khỏi nhà.
Hắn đau khổ cầu xin cũng không có kết quả, chỉ có thể kéo rương hành lý, đứng ở đầu đường, trong khoảng thời gian ngắn cứ như gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, mờ mịt vô thố.
Hắn không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành cái dạng này, cũng không biết rốt cuộc mình đã làm sai cái gì.
Lúc này, một chiếc xe hơi màu đỏ chạy tới trước mặt hắn, Kim Nghiên Tuyết cùng mấy nữ sinh từ trên xe đi tới.
Quý Diệc nhìn thấy bọn họ, lập tức vui vẻ: "Tiểu Tuyết, mọi người tới rồi."
Còn tốt, hắn còn có những người bạn này, không đến mức rơi vào hoàn cảnh đường cùng.
Kết quả, lại không giống như tưởng tượng của hắn, Kim Nghiên Tuyết đi tới, hung hăng mà quất túi da lên mặt hắn, cắn răng nói: "Quý Diệc, anh thật sự là quá ghê tởm!"
Quý Diệc bị túi da đánh lệch cả đầu, trên mặt hình như còn bị một vật nhọn làm bị thương, có chút đau đớn.
Hắn che lại mặt, không dám tin mà nhìn Kim Nghiên Tuyết: "Tiểu Tuyết, cậu làm gì vậy?"
Kim Nghiên Tuyết trừng hắn: "Tôi làm cái gì hả? Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi như vậy? Thì ra từ trước tới nay, anh đều đem chúng tôi chơi đùa xoay quanh, anh cùng với anh họ tôi căn bản không có quan hệ yêu đương gì cả?"
Những nữ sinh khác cũng làm vẻ mặt khinh thường mà nhìn Quý Diệc.
Quý Diệc chưa từng chịu đại ngộ như vậy bao giờ, nhất thời có chút hoảng loạn mà nói: "Tiểu Tuyết, các cậu nghe tôi giải thích đã!"
Kim Nghiên Tuyết oán giận nói: "Còn có cái gì mà giải thích nữa? Hiện tại tôi một chữ cũng không tin anh!"
Những người khác cũng sôi nổi chỉ trích theo.
" Chúng tôi giúp anh nhiều lần như vậy, kết quả từ đầu tới đuôi đều là do anh nói dối!"
" Đồ nói dối, sao anh lại có thể nói dối chuyện như vậy hả?"
" Đều tại anh, làm hại chúng tôi cũng bị liên lụy vào, việc làm ăn trong nhà cũng bị ảnh hưởng!"
" Đúng vậy, anh nhanh bồi thường tổn thất lại cho chúng tôi đi!"
Quý Diệc che mặt, nhìn những người trước đây đều đứng bên cạnh hắn nay lại chỉ trích hắn, trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản không thể tiếp thu được sự chênh lệch như vậy, hắn lắc lắc đầu, trên mặt đều là thần sắc thương tâm: "Thật sự không phải như thế, các cậu nghe tôi giải thích đã!"
Kim Nghiên Tuyết mắng: "Anh đừng có giả bộ ủy khuất như vậy, làm tôi buồn nôn! Còn nữa, tôi muốn hỏi anh một chuyện, lúc trước bạn trai tôi ngoại tình, anh căn bản biết chuyện này đúng không? Nhưng bởi vì anh cùng với bạn trai của tôi có hợp tác kinh doanh với nhau, vì lo lắng ảnh hưởng đến việc làm ăn của các anh, cho nên anh vẫn luôn không nói với tôi! Chờ cho đến khi sự việc bị bại lộ, anh mới đến giả mù sa mưa mà an ủi tôi!"
Quý Diệc không nghĩ tới việc này cũng bị bại lộ, sốt ruột nói: "Không phải như thế, lúc ấy tôi cũng là bất đắc dĩ......"
Đáng tiếc, Kim Nghiên Tuyết không muốn nghe hắn giải thích thêm nữa: "Quý Diệc, anh vẫn luôn giả tạo làm một bộ dáng thiện lương rộng lượng bạch liên hoa, hiện tại xem như tôi nhìn rõ bộ mặt thật của anh, anh biểu hiện bên ngoài đều là giả!"
Thấy cho dù có giải thích như thế nào cũng không thể rõ ràng được, Quý Diệc đơn giản không giải thích nữa, chỉ cười nhạo một tiếng: "Đó là bởi vì các cậu ngu xuẩn! Tôi chỉ tùy tiện nói một câu, các cậu liền thay tôi đấu tranh anh dũng, cái này thì trách được ai chứ?"
Kim Nghiên Tuyết thiếu chút nữa bị chọc giận đến hôn mê bất tỉnh, ngay sau đó cũng không rảnh lo đến hình tượng thiên Kimhào môn của mình nữa, cô đứng ở đầu đường mà chửi ầm lên.
Sau đó càng ngày càng nhiều người bắt đầu vây xem.
Quý Diệc có chút cảm thấy thẹn mà đưa tay che mặt của mình.
Hắn không giống Kim Nghiên Tuyết ngu xuẩn như thế, ngay cả mặt mũi cũng không màng.
Vì vậy hắn vừa che mặt, vừa kéo hành lý, chật vật mà rời khỏi đám người.
Quý Diệc vẫn luôn đi về phía trước, đi thật lâu, cuối cùng cũng thoát khỏi những người chỉ chỉ trỏ trỏ đó.
Hắn đi mệt rồi, đi tới một bậc thang ngồi xuống, nhìn nó đến phát ngốc.
Cái bậc thang này, làm hắn nhớ tới lần đầu tiên hắn gặp Kim Thái Hanh.
Cũng chính là lần gặp đó, làm hắn hiểu được cái gì là nhất kiến chung tình.
Người như Kim Thái Hanh, vốn dĩ là để người khác nhìn lên, theo đuổi.
Chỉ là, Quý Diệc càng nghĩ, càng có chút không cam lòng.
Nếu Kim Thái Hanh đã định là không thể cho hắn được cái gì, vậy lúc trước vì sao còn phải duỗi tay đỡ hắn?
Nếu đã cho hắn hy vọng, vì sao lại muốn tàn nhẫn mà đánh vỡ nó?
-
Thời gian tiếp tục trôi qua, lại sắp đến thời gian khai giảng.
Chạng vạng hôm nay, Điền Chính Quốc ở trong phòng ngủ của mình.
Cậu ngồi dựa vào ghế tatami ở cửa sổ sát đất, ôm đầu gối mà phát ngốc.
Hoàng hôn buông xuống rải những ánh nắng vàng óng xuyên qua cửa kính, chiếu lên trên người cậu, mạ quanh người cậu một vòng ánh sáng.
Cả người cậu đắm chìm trong ánh nắng mặt trời ấm áp, ngay cả đuôi mắt cũng sáng lên.
Cậu ngồi im ở đó được một lúc, bỗng che miệng lại, ho khan vài tiếng.
Mảnh lông mi dài rào rạt mà rung động, đôi mắt trong vắt cũng bị một tầng hơi nước phủ kín.
Không biết có phải do cách thời gian tử vong càng ngày càng gần hay không, cậu thường xuyên cảm thấy rất mỏi mệt, giống như điểm sinh mệnh đang tự động bị trừ từng chút từng chút vậy.
Không có nguyên do, cứ như vậy mà suy yếu dần đi.
Thật vất vả mới ngừng ho được, cậu chậm rì rì mà một lần nữa dựa vào ghế tatami, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Vừa ngắm phong cảnh, vừa cân nhắc đến chuyện đi học.
Hiện tại sắp tới tháng 9 rồi, mà hiệp nghị kết thúc vào tháng 11.
Cũng chỉ còn hơn hai tháng mà thôi.
Đại học của cậu tháng 9 báo danh.
Cậu đi học thêm hai tháng nữa, sau đó nên rời đi rồi.
Đối với cậu mà nói, bằng tốt nghiệp đại học cũng không phải vật gì quan trọng, cậu cũng không cần phải tiêu phí quá nhiều tinh lực cho việc này.
Đến lúc đó lại xem đi, nếu kết thúc hiệp nghị cậu liền dọn ra khỏi thành phố này, vậy cậu cũng không cần phải tiếp tục đi học nữa.
Nghĩ nghĩ, Điền Chính Quốc lại ho khan.
Sau khi ho xong, cậu chậm rì rì mà đứng lên, đi xuống lầu.
Cậu muốn lấy một ly sữa bò để uống.
Trong phòng bếp.
Dì Trương đang chuẩn bị bữa tối, thấy Điền Chính Quốc đi vào, dì cười nói: "Điền tiên sinh, cậu đói bụng rồi có phải không? Bữa tối sắp chuẩn bị xong rồi."
Điền Chính Quốc nhìn dì Trương cười hòa ái, cậu cũng cười theo: "Dì Trương, trong khoảng thời gian này, cảm ơn dì vẫn luôn làm đồ ăn ngon như vậy cho con."
Từ khi cậu xuyên qua tới nay, mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy, đều do công lao của dì Trương cả.
Dì Trương trêu ghẹo: "Đột nhiên nói những thứ này làm gì? Hiện tại thân thể của dì còn rất tốt, vẫn còn có thể làm rất nhiều bữa cơm cho cậu và Kim tiên sinh đó."
Điền Chính Quốc cười một cái, cũng không nói gì.
Cậu từ ngăn tủ trong phòng bếp, lấy ra một hộp sữa bò, cắm ống hút, nhẹ nhàng mà uống một ngụm.
Lúc này, dì Trương nói: "Đúng rồi, sao hôm nay Kim tiên sinh không ở nhà? Không phải hôm nay là thứ bảy sao? Lẽ ra ngài ấy không cần phải đi tập đoàn mới phải chứ."
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút mới trả lời: "Hình như buổi chiều anh ấy có nhận một cuộc điện thoại, sau đó đi tới chỗ nào đó."
Lúc Kim Thái Hanh nhận cuộc gọi kia, thần sắc hình như có chút không tốt, sau đó lấy chìa khóa xe, lập tức rời khỏi biệt thự.
Dì Trương nói: "Nếu không cậu gọi cho Kim tiên sinh một cuộc điện thoại đi? Hỏi ngài ấy khi nào trở về, có ăn cơm tối hay không, đêm nay tôi nấu một bữa rất phong phú đó."
Bên kia.
Ở trong một căn phòng cũ nát.
Kim Thái Hanh nghiêng người dựa vào một cái bàn gỗ, mặt không có biểu tình mà nhìn Triệu Mộ Nhã: "Có chuyện gì thì nói đi."
Triệu Mộ Nhã ngồi trên sô pha cách hắn không xa, rũ đầu, biểu tình sa sút, nhất thời vẫn chưa mở miệng.
Đoạn thời gian trước, bởi vì không thể đón được Cố Bắc trở về Kim gia, cho nên dưới cơn tức giận, bà đã ra một quyết định đập nồi dìm thuyền.
Bà cùng Kim Thiệu Hoa ly hôn, sau đó rời khỏi Kim gia đến ở cùng với Cố Bắc.
Ngay từ đầu, mọi chuyện vẫn còn rất tốt.
Dù bà có ly hôn, nhưng vẫn được chia không ít tài sản, đủ để bà cùng Cố Bắc sống một cuộc sống áo cơm vô ưu.
Ai biết, Cố Bắc ở bên ngoài làm cái gì, trong khoảng thời gian ngắn lại tiêu hết số tài sản đó.
Cái này còn chưa tính, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, hắn lấy danh nghĩa Triệu Mộ Nhã, đi tìm một số người bối cảnh không sạch sẽ để vay rất nhiều tiền.
Những khoản vay đó hiện tại đều tính trên người Triệu Mộ Nhã, đối với bà hiện tại mà nói, đây tuyệt đối là một con số thiên văn mà bà không thể tưởng tượng nổi.
Chờ cho đến khi bà phát hiện sự tình có vấn đề, chủ nợ đã tìm tới cửa, mà Cố Bắc thì đã bỏ trốn mất dạng.
Những chủ nợ đó uy hiếp bà nếu như không trả tiền, sẽ làm ra một số việc mà bà không thể thừa nhận được.
Triệu Mộ Nhã trước kia vẫn luôn là phu nhân hào môn, có Kim gia che chở, sống vô ưu vô lự, nào đã gặp qua trường hợp như thế này bao giờ, lúc ấy thiếu chút nữa bị dọa cho hôn mê bất tỉnh.
Cũng chính là lúc này, bà mới nhớ tới, bà còn có một đứa con trai là Kim Thái Hanh.
Triệu Mộ Nhã cho tới bây giờ vẫn còn có chút kinh hoảng, người phát run, chọn một bộ phận sự việc nói cho Kim Thái Hanh biết.
Kim Thái Hanh nghe vậy, đôi mắt đen nhánh lạnh như băng, trào phúng cười một cái.
Triệu Mộ Nhã lập tức dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn: "Kim Thái Hanh, mẹ biết, trước kia mẹ xác thật làm chuyện có lỗi với con. Nhưng tình huống trước mắt thật sự rất đáng sợ, con sẽ không mặc kệ mẹ đúng không?"
Khóe miệng Kim Thái Hanh nhếch lên một độ cung, thái độ của hắn khá là châm chọc: "Bà đây là đang uy hiếp tôi sao?"
" Đương nhiên không phải, sao con có thể nghĩ như vậy chứ?"
Triệu Mộ Nhã đích xác là bị dọa sợ rồi, đến nỗi bà làm ra hành động thân mật lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, bà có ý muốn kéo tay Kim Thái Hanh, để Kim Thái Hanh dựa gần bà hơn một chút.
Kết quả, tay của bà còn chưa đụng được tới góc áo của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhíu mày, né qua một bên.
Trong mắt của hắn là một mảnh lạnh băng không hề có tình cảm gì.
Cái tay vươn ra của Triệu Mộ Nhã cứng đờ, không dám tin mà nhìn Kim Thái Hanh.
Bà nhớ rõ khi Kim Thái Hanh còn nhỏ rất là thân cận bà, có rất nhiều lần đều muốn được bà ôm, chỉ là cuối cùng đều bị bà ghét bỏ mà đẩy ra.
Hiện tại lại xuất hiện cảnh tượng tương tự, nhưng mà lần này Kim Thái Hanh lại là người né tránh bà.
Đôi mắt Triệu Mộ Nhã đầy thương cảm, chậm rãi mở miệng: "Kim Thái Hanh, con quả nhiên vẫn là hận mẹ sao?"
Kim Thái Hanh lạnh lùng nói: "Bà suy nghĩ nhiều."
Triệu Mộ Nhã cười khổ, rũ mắt xuống, nhìn vào khoảng không nào đó trên mặt đất: "Ý của con chính là, ngay cả hận mẹ con cũng không muốn sao?"
Khuôn mặt của bà vẫn mỹ lệ, nhưng lại bày ra một bộ dáng trống rỗng.
Kim Thái Hanh không để ý tới lời nói của bà, giơ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó trầm giọng: "Rốt cuộc bà tìm tôi có việc gì?"
Lời nói có ý thúc giục.
Thật giống như hắn không hề muốn ở chỗ này cùng Triệu Mộ Nhã nói một số chuyện vô nghĩa.
Triệu Mộ Nhã duỗi tay, vén tóc qua tai, lúc này mới nói với Kim Thái Hanh: "Hiện tại mẹ chỉ có thể dựa vào con, con phải giúp mẹ."
Kim Thái Hanh khó hiểu mà nhíu mày: "Giúp bà cái gì?"
Triệu Mộ Nhã làm vẻ mặt đương nhiên mà nói: "Vừa nãy mẹ cũng đã nói, anh của con chọc phải một ít người, chỉ có con ra mặt, mới có thể đem chuyện này giải quyết ổn thỏa xuống được."
Bà rõ ràng biết, lấy tình huống của bà và Cố Bắc, là trăm triệu không xử lý được những việc đó.
Nhưng đối với Kim Thái Hanh mà nói, lại dễ như trở bàn tay, không cần tốn bao nhiêu sức lực cũng có thể giải quyết được.
Nhưng mà, giây tiếp theo, Kim Thái Hanh lại không chút lưu tình mà nói: "Không có khả năng."
" Cái gì?" Triệu Mộ Nhã không dám tin mà nhìn hắn: "Kim Thái Hanh, con đừng quên, mẹ là mẹ của con, chẳng lẽ con mặc kệ sống chết của mẹ hay sao?"
Thần sắc Kim Thái Hanh lạnh nhạt, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt ở trên bàn trà trước mặt Triệu Mộ Nhã: "Tiền trong thẻ này, cũng đủ cho bà sống an ổn được nửa đời sau. Đương nhiên, tiền đề là bà không mang nó đưa cho Cố Bắc."
Triệu Mộ Nhã đẩy cái thẻ kia qua một bên, phẫn nộ mà nói: "Sao con có thể nói ra được những lời như vậy hả? Chẳng lẽ muốn dùng số tiền này tới để tống cổ ta đi sao?"
Kim Thái Hanh cũng không quản cái thẻ rớt trên mặt đất, chỉ lạnh giọng nói: "Tôi chỉ cung cấp một lần này. Hơn nữa, nếu như không cần thiết, chúng ta về sau không cần phải gặp lại nữa."
Nói xong, hắn cùng không quản biểu tình của Triệu Mộ Nhã, xoay người liền chuẩn bị đi ra cửa.
Lúc này, chuông điện thoại vang lên.
Kim Thái Hanh lấy di động ra, là Điền Chính Quốc gọi tới.
Đôi mắt đang bao trùm băng sương của hắn trong nháy mắt thay đổi, giống như băng tuyết ngàn năm cuối cùng cũng được hòa tan.
Hắn nghe điện thoại, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi: "Điền Chính Quốc?"
Bên này.
Điền Chính Quốc dựa vào một bên bàn, vừa uống sữa vừa hỏi: "Kim tiên sinh, anh đang ở đâu vậy? Khi nào anh mới về nhà?"
Thanh âm của cậu dường như được ngâm qua sữa bò, lại mềm lại ngọt, nghe đến trong lòng cũng không tự giác mà cũng mềm mại theo.
Đầu bên kia điện thoại, Kim Thái Hanh trả lời: "Nhanh thôi, bây giờ lập tức trở về, cậu......"
Kim Thái Hanh còn chưa nói xong, lại như có biến cố gì đó xảy ra, di động "phanh" mà tiếng mà rớt xuống đất, truyền đến một trận tạp âm.
Điền Chính Quốc theo bản năng mà đem điện thoại cách ra xa, sau đó lại lần nữa đặt lên tai, vội vàng hỏi: "Kim tiên sinh, xảy ra chuyện gì rồi?"
Nhưng mà, trong điện thoại, Kim Thái Hanh không còn nói gì nữa.
Trong phòng.
Khuôn mặt Kim Thái Hanh đen thui, nhìn Triệu Mộ Nhã đang cầm con dao gọt hoa quả bên kia.
Triệu Mộ Nhã cầm con dao đang đặt lên cổ tay của bà, thần sắc có chút không bình thường: "Hôm nay cậu cứ rời khỏi căn phòng này thử xem?"
Chiếc điện thoại bị Triệu Mộ Nhã quăng ra, lúc này đang lẳng lặng mà nằm tại một góc tường, tạm thời không ai để ý tới.
Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng này của Triệu Mộ Nhã, thần sắc lại không có nửa phần dao động: "Rốt cuộc bà muốn làm cái gì."
Toàn thân Triệu Mộ Nhã đều đang run rẩy, gần đây phương diện tinh thần của bà xảy ra vấn đề rất lớn, đã liên tục mấy ngày không được một giấc ngủ ngon.
Gương mặt mỹ lệ của bà có chút điên cuồng: "Kim Thái Hanh, cậu không thể bỏ mặt tôi như vậy được! Tôi cùng ba cậu đã ly hôn rồi, hiện tại cái gì tôi cũng không có, tôi chỉ có thể dựa vào cậu mà thôi."
Kim Thái Hanh lạnh lùng mà nhìn bà, nói từng chữ từng chữ: "Tốt nhất bà nên sớm thu hồi phần tâm tư này đi."
Triệu Mộ Nhã đem dao gọt hoa quả để trên cổ tay của mình, ẩn ẩn có thể thấy được vết máu, vẻ mặt của bà oán hận mà nhìn Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh, vì sao cậu lại máu lạnh như vậy?"
Kim Thái Hanh trầm mặc, không nói lời nào.
Triệu Mộ Nhã thấy hắn trước sau đều không có thay đổi ý định, cuối cùng cười lạnh, từng câu từng chữ mà nói: "Ngày đó Tần Diễn không phải nói, trước kia khi còn nhỏ cậu vẫn luôn khát vọng tình thương của mẹ hay sao? Tôi đây nói cho cậu biết, loại người giống như cậu, vốn dĩ không xứng có được bất cứ cái gì hết, cậu đã được định trước phải cô độc cả đời. Thứ cậu muốn, toàn bộ đều không chiếm được, người cậu để ý, cùng sẽ rời khỏi cậu mà đi."
Thần sắc Kim Thái Hanh đã lạnh đến nổi không thể lạnh hơn được nữa, giống như phủ kín băng sương ngàn năm.
Hắn cúi người, tính nhặt di động lên rồi rời đi.
Kết quả chờ khi hắn nhặt di động lên, lại có chút kinh ngạc.
Di động vừa bị quăng rớt, nhưng cũng không bị hư, vậy mà vẫn còn đang kết nối cuộc gọi.
Ngón tay Kim Thái Hanh đừng một lát, sau đó ấn cắt đứt.
Hắn duỗi tay nắm lấy then chốt cửa, chuẩn bị mở cửa rời đi, lúc này, phía sau lại truyền đến tiếng động.
Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn lại thì thấy Triệu Mộ Nhã đã ngã trên mặt đất.
.........
Bên này.
Điền Chính Quốc nhìn cuộc trò chuyện bị gián đoạn, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Cậu nhíu mày, nhấp môi, nghĩ tới những lời vừa mới nghe được ở trong điện thoại.
Triệu Mộ Nhã rốt cuộc là hận con trai của mình bao nhiêu, mới có thể nói ra được những lời giống như nguyền rủa như vậy?
Kim Thái Hanh nghe xong, sẽ có cảm thụ như thế nào?
Điền Chính Quốc cầm di động, đi ra khỏi phòng bếp.
Cậu muốn nhìn thấy Kim Thái Hanh ngay bây giờ, muốn nói với hắn, không phải ai cũng giống như Triệu Mộ Nhã, đều cảm thấy hắn máu lạnh, cảm thấy hắn phải cô độc cả đời.
Tương phản, cậu cảm thấy Kim Thái Hanh là người rất tốt, Kim Thái Hanh nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Điền Chính Quốc đi tới cửa biệt thự, vừa đổi giày, vừa nghĩ lại cuộc điện thoại lúc chiều Kim Thái Hanh đã nhận.
Lúc ấy Kim Thái Hanh giống như có nhắc qua tên một tiểu khu nào đó.
Điền Chính Quốc cũng không xác định có phải Kim Thái Hanh đi tới nơi đó hay không, nhưng cậu tính thử thời vận một lần.
Cậu rời khỏi biệt thự, bắt một chiếc taxi, sau đó đi tới tiểu khu mà Kim Thái Hanh nhắc qua.
Đây là một khu chung cư đã cũ, các nhà tầng xung quanh đều khá thấp, tổng thể diện tích cũng không lớn.
Lúc Điền Chính Quốc tới, cậu mở bản đồ trên di động ra, tính đi một vòng tiểu khu nhìn thử, xem thời vận.
Không biết có phải do trùng hợp hay không, khoảng tầm hai mươi phút, cậu thấy một chiếc Porsche rất quen thuộc.
Đôi mắt Điền Chính Quốc sáng lên, đi tới phía trước, nhìn thoáng qua biển số xe.
Đáng tiếc, cậu không nhớ rõ được biển số xe của Kim Thái Hanh.
Vì thế cậu lại đi lên phía trước, nhìn xuyên qua cửa kính xe, cẩn thận đánh giá bài trí bên trong chiếc xe.
Sau đó, cậu cười khẽ.
Đây quả nhiên là xe của Kim Thái Hanh.
Bởi vì cậu thấy được bên trong có treo một vật trang trí rất quen thuộc, là một vật trang trí hình bé mèo con, là ngày đó lúc cậu ăn vặt, từ trong gói đồ ăn lấy được, thuận tay treo lên xe của Kim Thái Hanh.
Lúc ấy, Kim Thái Hanh hình như còn nói cậu trẻ con, không nghĩ tới vậy mà hắn cũng không gỡ xuống, cứ tùy ý nó treo ở nơi đó như vậy.
Tìm được xe của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cũng không vội nữa.
Cậu che miệng ho khan hai tiếng, sau đó dựa vào thân xe, chờ Kim Thái Hanh từ bên trong khu nhà chung cư này đi ra.
Trong phòng.
Kim Thái Hanh chờ Triệu Mộ Nhã tỉnh lại, sau đó không chút do dự nào, xoay người liền đi.
Phía sau, Triệu Mộ Nhã thấp giọng khóc thút thít, trong miệng vẫn luôn lặp lại những lời kia --------
" Người như cậu, nhất định sẽ không chiếm được thứ gì. Người cậu để ý, đều sẽ rời xa cậu....."
Một câu một câu, lạnh lẽo cực độ, cực kỳ giống những câu nguyền rủa độc ác nhất.
Kim Thái Hanh đi ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại, đem những lời nói đó ngăn cách ở trong phòng.
Hắn xoay người, đi từng bước một xuống lầu, trên mặt đều là một mảnh lạnh băng, trong mắt đều là hàn ý không hòa tan được.
Hắn cứ như vậy mà xuống lầu, đi tới vị trí xe của mình.
Giây tiếp theo, Kim Thái Hanh thấy được một người đang dựa vào trên thân xe của hắn, bước chân bỗng nhiên ngừng lại.
Ánh trăng như nước, trút xuống trên người của cậu, làm cậu thoạt nhìn như là một tồn tại ấm áp nhất thế gian này.
Điền Chính Quốc cũng thấy được Kim Thái Hanh, cậu nhìn hắn, mi mắt cong cong mà cười nhẹ: "Kim tiên sinh."
Thanh âm của của cậu mềm mại dễ nghe, phiêu theo gió đêm, tới trong lòng của Kim Thái Hanh, mỗi một chữ đều làm tim của hắn run lên.
Kim Thái Hanh cứ như vậy mà nhìn đôi mắt hơi cong của Điền Chính Quốc, trong nhất thời cái gì cũng không nghĩ nổi, tim đập có chút nhanh.
Trong khoảng khắc này, những do dự, những suy nghĩ không thể quyết được, giống như đều tại ngay lúc này, rốt cuộc đã nhận được đáp án rõ ràng.
Những dao động trong lòng bây giờ, đều có thể tổng kết lại một điều rằng, bất quá cũng chính là "thích" mà thôi.
Kim Thái Hanh từng bước mà đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, sau đó duỗi tay, đem người ôm vào trong lồng ngực.
Thật giống như ôm lấy sinh mạng của hắn.
Điền Chính Quốc đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Kim Thái Hanh ôm một cái, có chút mê mang mà chớp chớp mắt: "Kim tiên sinh?"
Cái ôm của Kim Thái Hanh phá lệ nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể của hắn chậm rãi truyền tới trên người của Điền Chính Quốc.
Hai người cách nhau thật gần, chỉ cách một tầng vải dệt, thậm chí tiếng tim đập của đối phương cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Điền Chính Quốc cảm thụ được tiếng tim đập trầm ổn của Kim Thái Hanh, có chút không biết bây giờ đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng mà, cậu cũng không đẩy Kim Thái Hanh ra, mà chỉ đứng tại chỗ, an tĩnh cho Kim Thái Hanh ôm.
Bởi vì cậu có thể phát giác được, Kim Thái Hanh giống như rất cần một cái ôm ngay lúc này, mặc dù Kim Thái Hanh kỳ thật không có biểu tình gì cả.
Kim Thái Hanh gắt gao mà ôm Điền Chính Quốc, ngửi được mùi hương thơm ngọt duy độc trên người Điền Chính Quốc, thanh âm mang theo chút khàn khàn: "Sao lại đến đây?"
Điền Chính Quốc cười nhẹ, đôi mắt dưới ánh trăng vô cùng xinh đẹp, như một ngôi sao nhỏ vụn lấp lánh: "Không có nguyên nhân gì hết, dù sao cũng đã tới rồi."
Thanh âm Kim Thái Hanh mang theo một chút sung sướng: "Vậy sao?"
Điền Chính Quốc kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói.
Cậu muốn nói Kim Thái Hanh không hề máu lạnh, cũng muốn nói những lời Triệu Mộ Nhã nói không phải là sự thật, còn muốn nói kỳ thật cậu rất biết ơn Kim Thái Hanh......
Những lời muốn nói vọt tới bên miệng, nhất thời cũng không biết nên nói câu nào trước.
Cuối cùng, Điền Chính Quốc suy nghĩ, cũng chỉ nói: "Trong nhà có đồ ăn ngon, tôi tới để chờ anh cùng nhau trở về."
Cậu nghĩ, những lời cậu không nói ra miệng, nhất định Kim Thái Hanh có thể hiểu được.
Bởi vì Kim Thái Hanh cười một tiếng, sau đó trả lời: "Ừ."
Lúc Kim Thái Hanh cười rộ lên, tuy rằng cũng không quá rõ ràng, nhưng lại có thể đẹp đến chấn động lòng người, khuôn mặt lạnh lẽo nhiều thêm một chút ấm áp, cả người thoạt nhìn đều dịu dàng hơn rất nhiều.
Để người khác nhìn một cái, sẽ có chút không dời mắt nổi.
Dưới ánh trăng, hai người gắt gao mà ôm nhau, bóng dưới mặt đất như không thể tách rời.
Lúc này, Kim Thái Hanh lên tiếng: "Điền Chính Quốc, chúng ta tìm thời gian, lại một lần nữa nói về vấn đề hiệp nghị kết hôn đi."
Điền Chính Quốc có chút mờ mịt: "Hiệp nghị kết hôn?"
"Ừ." Trong đôi mắt Kim Thái Hanh như có vô số cảm xúc người khác không hiểu được, nồng đậm như vậy, nóng cháy như vậy.
Điền Chính Quốc cái hiểu cái không mà gật đầu: "Được."
Vì sao phải nói về hiệp nghị kết hôn một lần nữa, chẳng lẽ là vì sắp hết hạn hợp đồng rồi, Kim Thái Hanh lo lắng cậu không tuân thủ hiệp nghị, vẫn ở biệt thự không chịu đi sao?
Cậu cảm giác chắc là có chuyện như vậy, vì trước đó có một lần Kim Thái Hanh tìm cậu tính nói một chút về hiệp nghị, nhưng chính lúc ấy cậu lại ho khan một hồi, sau đó Kim Thái Hanh liền cầm hợp đồng rời đi, nói về sau sẽ bàn lại.
Xem ra chính là hiện tại rồi.
Sau một lúc lâu, Kim Thái Hanh buông lỏng Điền Chính Quốc ra, sau đó thay cậu kéo cửa xe bên ghế phụ: "Đi thôi, chúng ta trở về."
Điền Chính Quốc gật đầu một cái, lại nhìn thoáng qua tòa nhà mà Kim Thái Hanh vừa mới đi ra, chẳng qua cậu cũng không hỏi cái gì, chỉ ngồi xuống trong xe.
Chắc là Kim Thái Hanh cũng không muốn nhắc lại chuyện có liên quan tới Triệu Mộ Nhã.
Vậy cậu cũng không hỏi nữa.
Hai người trở lại biệt thự, bắt đầu dùng cơm.
Điền Chính Quốc nghiêm túc mà ăn cơm.
Buổi tối hôm nay có sườn kho tàu mà cậu thích nhất, cậu ăn liên tiếp vài cái.
Kim Thái Hanh ngồi ở đối diện, suy nghĩ về việc của hai người, thường thường cũng gắp đồ ăn vào trong chén.
Điền Chính Quốc mở to đôi mắt trong vắt của mình, có chút nghi hoặc mà nhìn hắn một cái.
Kim Thái Hanh đang suy nghĩ cái gì vậy?
Thoạt nhìn hình như là một việc vô cùng quan trọng, dù sao thì biểu tình của hắn cũng rất là trịnh trọng.
Điền Chính Quốc lại gắp một khối sườn, nhưng đúng lúc này, một trận đau đầu kịch liệt ập tới.
Đôi đũa trong tay cậu không cầm chắc được nữa liền lập tức rơi xuống trên bàn, phát ra một trận tiếng động.
Kim Thái Hanh nháy mắt phục hồi tinh thần từ trong suy nghĩ, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm cậu: "Làm sao vậy?"
Sự quan tâm đều bộc lộ ra cả bên ngoài.
Điền Chính Quốc cảm thấy từng trận đau đớn bén nhọn trong đại não, nhất thời cắn chặt môi, gắt gao mà chịu đựng, ngay cả lời nói cũng không nói nổi.
Thân thể của cậu càng ngày càng thoái hóa, giống như một bộ máy đang báo hỏng, mỗi một cái linh kiện đều xuất hiện vấn đề.
Hôm nay đau chỗ này, ngày mai đau chỗ kia.
Kim Thái Hanh đã đi nhanh tới bên người cậu, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, nơi nào không thoải mái sao?"
Nhìn bộ dáng khó chịu của cậu, hắn cảm thấy như bản thân mình cũng chịu giống như thế, trái tim đều gắt gao mà đau đớn.
Điền Chính Quốc thật vất vả chờ cho cơn đau trong đầu giảm bớt, lúc này mới miễn cưỡng cười nói: "Không có gì, chân đột nhiên bị rút gân."
Cậu không muốn đem tình huống thân thể của mình nói ra, cậu không nghĩ để cho người khác vì cậu mà lo lắng, bởi vì cho dù có nói ra, cũng sẽ không thay đổi được gì.
Dù sao thân thể của cậu ngay cả đi kiểm tra sức khỏe đều không thể kiểm tra ra được gì.
Cậu chỉ cần giấu giếm thật tốt, ở trong hai tháng cuối cùng của hợp đồng, cùng mọi người vui vui vẻ vẻ mà vượt qua là được.
Hà tất phải làm tăng thêm gánh nặng cho người khác?
Để cho mọi người đều không biết cậu có bệnh nan y, cho rằng khi cậu rời khỏi biệt thự này, cũng sẽ sinh hoạt rất tốt, như vậy đã được rồi.
Điền Chính Quốc không muốn người khác vì mình mà đau lòng.
Đặc biệt là Kim Thái Hanh.
Tuy rằng không biết vì sao, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy, nếu Kim Thái Hanh biết một năm sau cậu sẽ chết, hắn có lẽ sẽ có chút khổ sở đi?
Cậu không muốn Kim Thái Hanh khổ sở.
Lúc này, Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc nói chân bị rút gân, lập tức quan sát chân của cậu: "Chân nào? Tôi giúp cậu mát xa."
Điền Chính Quốc lo lắng lời nói dối của cậu bị bại lộ, nhanh chóng rút chân lại, sau đó nói: "Đã không có việc gì rồi."
Nói xong, cậu chịu đựng cơn đau đầu, hoạt động hai chân một chút.
Kim Thái Hanh đánh giá hai chân của cậu một hồi, phát hiện giống như đã thật sự không có vấn đề gì, vì thế mới đứng lên.
Nhưng hắn nhìn vào ánh mắt của Điền Chính Quốc, vẫn mang theo một chút lo lắng khó phát hiện.
Nếu có thể, hắn hy vọng thân thể Điền Chính Quốc có thể càng ngày càng khỏe mạnh hơn, mà không phải thường thường sẽ gặp đau đớn tra tấn như vậy.
Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: "Thuốc bổ lần trước, còn nhiều hay ít?"
Điền Chính Quốc thành thật nói: "Hình như còn tầm nửa tháng nữa."
Kim Thái Hanh gật đầu: "Tôi sẽ nhắn cho thầy của Lâm Bác Vũ gửi thêm lại đây."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn mà gật đầu, không phản bác gì.
Dù sao vẫn còn hai tháng, uống liền uống thôi, uống không bao lâu nữa thì cậu phải rời đi rồi.
Ăn xong cơm tối, Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha xem phim.
Lúc này, Kim Thái Hanh tự mình đem thuốc bổ bưng tới cho cậu, thanh âm trầm thấp: "Tới, uống thuốc."
Điền Chính Quốc lấy điều khiển qua, tạm thời ngừng phim, sau đó nhận chén thuốc, bắt đầu uống thuốc.
Nước thuốc trước sau vẫn đắng như vậy, cậu uống xong, cả người đều có chút không tốt.
Giây tiếp theo, một viên kẹo được đưa tới bên miệng cậu.
Điền Chính Quốc có chút nghi hoặc mà ngước mắt lên nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh tự mình đi phòng bếp lấy thuốc cho cậu liền thôi, vì sao ngay cả kẹo cũng phải đưa tới bên miệng?
Cậu cảm thấy Kim Thái Hanh có điểm kỳ quái.
Kim Thái Hanh thấy biểu tình nghi hoặc của cậu, nhíu mày: "Làm sao vậy? Ăn đi."
Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều nữa, há mồm, ngậm viên kẹo kia vào miệng.
Kim Thái Hanh cảm thấy một trận hơi thở ngọt ngào tới gần, sau đó đầu ngón tay của hắn cảm nhận được một chút xúc cảm ướt át, rất nhẹ, giống như một mảnh lông chim nhẹ nhàng phất qua, nhưng cũng chính là xúc cảm nhỏ đến như vậy, mới khiến cho lòng người phát ngứa.
Chỉ là, cái loại cảm giác này rất nhanh liền rời đi.
Điền Chính Quốc ngậm kẹo, ngồi lại ngay ngắn.
Kim Thái Hanh thu hồi tay, ngón tay không tự giác mà cong lại một chút.
Hết thảy mọi thứ dường như rất bình tĩnh, nhưng tiếng tim đập lại không thể làm giả được.
Thứ hai, tập đoàn Kimthị.
Kim Thái Hanh gọi Trần Hoài vào văn phòng.
Sau khi Trần Hoài đi vào, khom người nói: "Kimtổng, ngài tìm tôi sao?"
Kim Thái Hanh ngồi trên ghế da đen to rộng, dừng bút ký hợp đồng, sau đó nhìn Trần Hoài nói: "Việc liên quan với hợp đồng của tôi và Điền Chính Quốc, cậu không cần nhúng tay vào nữa."
Lúc trước là Trần Hoài phụ trách liên hệ với Điền Chính Quốc, theo kế hoạch là, chờ đến lúc Điền Chính Quốc rời đi, cũng là do Trần Hoài tới xử lý những công việc liên quan.
Kết quả hiện tại, Kim Thái Hanh lại nói không cần Trần Hoài nhúng tay vào nữa.
Trần Hoài sửng sốt một chút, sau đó thần sắc vui vẻ nói: "Kimtổng, anh thích Điền tiên sinhrồi sao?"
Anh hỏi xong, mới ý thức được bản thân nhất thời kích động, hỏi câu không nên hỏi.
Tâm tư của Kimtổng, sao có thể để cho cấp dưới bọn họ tùy tiện dò hỏi được chứ?
Cũng may Kim Thái Hanh cũng không có trách cứ anh, chẳng qua cũng không có trả lời vấn đề của anh.
Kim Thái Hanh tiến hành một phen tự hỏi vô cùng lý trí.
Điền Chính Quốc thích hắn, thân thể lại yếu ớt như vậy, nếu tùy tiện nói ly hôn, Điền Chính Quốc khẳng định không tiếp thu được.
Huống hồ, hiện tại hắn cũng không có khả năng để cho Điền Chính Quốc rời đi.
Vì thế, Kim Thái Hanh đơn phương quyết định không ly hôn.
Nghĩ đến đây, hắn phân phố Trần Hoài: "Cậu đem tài sản trong tay tôi sửa sang lại một chút, sau đó giao cho tôi."
Trần Hoài trong lòng chấn động, vội vàng nhận lệnh: "Được, Kimtổng."
Xem ra, Kimtổng muốn đem tài sản trong tay mình chia ra một bộ phận cho Điền tiên sinh?
Người như Kim Thái Hanh, ngoài miệng sẽ không dễ dàng nói thích, nhưng trên hành vi, khắp nơi đều thể hiện ra "thích".
Cuối cùng, Trần Hoài sửa sang lại tài sản cá nhân cho Kim Thái Hanh, chờ sau khi anh dựa theo phân phó của Kim Thái Hanh mà làm ra văn kiện, lúc này mới kinh sợ, Kimtổng của bọn họ không phải là phân một bộ phận tài sản cho Điền tiên sinh, mà tính chuyển toàn bộ cho cậu ấy!!
Trần Hoài thân là trợ lý, có nghĩa vụ ngẫu nhiên phải nhắc nhở Kim Thái Hanh một hai câu, vì thế anh uyển chuyển mà nói với Kim Thái Hanh: "Kimtổng, anh có phải nên suy xét lại một chút hay không?"
Dù sao tài sản cá nhân của Kim Thái Hanh là một con số vô cùng khổng lồ.
Kim Thái Hanh nghe xong lời của anh, biểu tình chỉ nhàn nhạt nói: "Không cần suy xét."
Đêm nay hắn tính về nhà, sẽ cùng Điền Chính Quốc nói về tương lai của bọn họ một chút.
Hắn muốn tương lai của Điền Chính Quốc, bởi vậy những tài sản này coi như là một phần sính lễ nhỏ bé không đáng kể.
Nghĩ tới Điền Chính Quốc, trong đôi mắt Kim Thái Hanh tự nhiên mà mang theo ý cười, giống như nghĩ tới tồn tại động tâm nhất thế gian này.
Trần Hoài nhìn ý cười của tổng tài nhà mình, nhịn không được cảm thán rất nhiều.
Anh khi nào thì thấy qua nụ cười của Kimtổng ở tập đoàn chứ, kết quả hiện tại có Điền tiên sinh, vậy mà Kimtổng đều sẽ cười!!
Điền tiên sinhquả nhiên lợi hại!!
Buổi tối.
Kim Thái Hanh về tới biệt thự.
Lúc hắn từ trên xe xuống, trên tay còn cầm một chồng văn kiện.
Là phần văn kiện Trần Hoài đã sửa sang lại tài sản cho hắn, hắn chuẩn bị đem tất cả chuyển nhượng lại cho Điền Chính Quốc.
Sau khi hắn đi vào biệt thự, nhìn xung quanh một vòng, không thấy thân ảnh của Điền Chính Quốc ở lầu một, chắc là đang ở phòng ngủ lầu hai.
Vì thế, hắn bước lên lầu hai.
Trong phòng ngủ.
Điền Chính Quốc nằm trên ghế tatami, vừa ăn táo, vừa xem bát quái trên điện thoại.
Lúc này, cậu thấy một bài viết với một chủ đề vô cùng đặc biệt.
Tên bài viết vậy mà lại là ---[
Sau một năm có thể kiếm được năm ngàn vạn từ đối tượng kết hôn, sau khi ly hôn sẽ có bao nhiêu vui vẻ!
]
Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc mà chớp chớp mắt, sao tình huống của bài này lại giống như đúc với cậu vậy chứ?
Cậu tò mò mà ấn vào xem nội dung.
Ngoài cửa.
Kim Thái Hanh gõ cửa phòng ngủ của Điền Chính Quốc, bên trong lại không có tiếng trả lời.
Lúc này, hắn phát hiện cửa cũng không có đóng, vì thế hắn đẩy cửa vào nhìn thoáng qua, sau đó liền thấy được Điền Chính Quốc đang nằm trên ghế tatami.
Không biết Điền Chính Quốc đang xem cái gì, đầy mặt đều là ý cười vui vẻ, hơn nữa còn vô cùng chuyên chú, ngay cả hắn vào phòng cũng chưa phát hiện ra.
Kim Thái Hanh cong khóe miệng, cầm văn kiện, cất bước đi vào.
Hắn đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, muốn xem thử rốt cuộc Điền Chính Quốc đang coi cái gì mà nghiêm túc như vậy.
Điền Chính Quốc cũng không nhận thấy được tồn tại của Kim Thái Hanh.
Cậu xem xong bài viết kia, phát hiện bên trong cũng không có nội dung thực chất gì, nhưng mặc kệ nội dung thế nào, riêng cái tiêu đề cũng đã làm người ta cảm thấy vui vẻ rồi.
Vì thế, Điền Chính Quốc cười cho một cái like.
Chờ sau khi like xong, cậu tiếp tục ăn táo, lúc này mới phát hiện bên cạnh hình như nhiều thêm một người.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc nói: " Kim tiên sinh?"
Tác giả có lời muốn nói:
Kimtổng của chúng ta thật thảm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip