6. mời anh ăn kẹo hồ lô

Chờ Kim Thái Hanh lần nữa đi vào ghế lô, đã khôi phục lại biểu tình lạnh nhạt như trước, thoạt nhìn cũng không phát hiện ra cái gì.

Nhưng Điền Chính Quốc biết được, lúc này Kim Thái Hanh càng trầm mặc hơn so với ngày thường, tuy rằng đều không nói lời nào, nhưng cái cảm giác lại không giống nhau.

Tần Diễn dường như cũng nhận ra điểm này, hắn cũng không có gan trực tiếp đối mắt với Kim Thái Hanh, có chút sợ hãi nói: "Cái kia, em còn có bạn bè ở gần đây, em muốn tiện thể ghé qua chỗ bọn họ chơi."

Anh Kimnhư vậy thật sự rất đáng sợ, không khí xung quanh đều như ngưng đọng lại, hắn vẫn nên chạy nhanh chút.

Kim Thái Hanh liếc nhìn Tần Diễn một cái, gật đầu tỏ vẻ đáp ứng.

Tần Diễn thở mạnh một hơi nhẹ nhõm, hắn nhìn Điền Chính Quốc ngồi đối diện biểu tình tự nhiên, đột nhiên trong lòng bội phục không thôi, trách không được Điền Chính Quốc có thể làm anh dâu của hắn, phần can đảm này không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh được.

Trên thực tế, Điền Chính Quốc cũng muốn rời đi.

Sáng hôm nay cậu đến tập đoàn làm nhiệm vụ "Kiểm tra" đã hoàn thành. Kế tiếp cũng không có việc gì làm đi?

Nhưng mà, cậu nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh đang đứng ở bên cạnh, nhớ tới hình ảnh cô độc của hắn khi đứng ở bên cạnh thủy trúc.

Điền Chính Quốc nghĩ, hiện tại vẫn là không nên rời đi.

Ít nhiều gì cũng nên ở bên cạnh Kim Thái Hanh thêm một tí nữa.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc chủ động đứng dậy, hỏi Kim Thái Hanh: " Kim tiên sinh, ngài có muốn cùng nhau đi ra ngoài không?"

Kim Thái Hanh không tỏ ra ý kiến mà "Ừ" một tiếng. xoay người đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc tạm biệt Tần Diễn, sau đó cũng đi theo.

Hai người song song đi cùng một chỗ, xuyên qua bối cảnh nhà hàng, hướng ra bên ngoài.

Một người ăn mặc một thân tây trang màu đen, biểu tình lạnh lùng, vai lưng thẳng tắp, tự mang khí tràng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Một người có bộ dáng ngoan ngoãn, lạnh đến nỗi dậm dậm chân, chờ thích ứng được với không khí bên ngoài, mới nở nụ cười tươi, giấu tay vào trong áo khoác để sưởi ấm.

Ở chỗ lác đác vài cây thủy trúc, hai thân ảnh ngoài ý muốn có cảm giác hài hòa, giống như trời sinh nên như thế này, người khác hoàn toàn không thể chen thêm vào.

Tần Diễn nắm chặt cơ hội, chạy nhanh chụp lén hai người, sau đó phát vào trong một nhóm bạn, kèm theo chú thích: "Nhanh lên, mọi người đến nhận anh dâu đi."

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đã gần tới trên đường lớn.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu dò hỏi ý kiến Kim Thái Hanh: " Kim tiên sinh, muốn đi dạo phố không?"

Sau giữa trưa ánh mặt trời chiếu lên mặt của cậu, làn da cậu trắng nõn bóng loáng, ngay cả lông tơ cũng có thể thấy được.

Kim Thái Hanh hỏi cậu: " Muốn mua cái gì sao?"

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu: " Vâng, muốn mua."

Tốt nhất là có kẹo hồ lô gì đó, thế thì quá tốt.

Kim Thái Hanh là đùi vàng của cậu, làm đùi vàng vui vẻ một chút, có phải sinh hoạt cá mặn của cậu sẽ càng thêm thuận lợi hơn không?

Kim Thái Hanh nhìn con ngươi sáng lấp lánh của Điền Chính Quốc, đồng ý nói: " Đi thôi."

Hai ngày nay hắn không có công tác gì, chậm trễ một chút thời gian cũng không thành vấn đề.

Sau khi được Kim Thái Hanh đồng ý, Điền Chính Quốc ngay tức khắc cười đến càng vui vẻ.

Kế tiếp, cậu bước chân nhẹ nhàng đi ở bên đường, tầm mắt không ngừng mà nhìn những cửa hàng ở xung quanh.

Kim Thái Hanh đi bên cạnh Điền Chính Quốc, mắt nhìn thẳng, bước chân vững vàng.

Hắn là người như vậy, dù đi trên đường có người qua kẻ lại, cũng là một phong cảnh độc đáo vô cùng.

Có mấy nữ sinh muốn đi lên để xin phương thức liên hệ của hắn, kết quá bị khí tràng người sống chớ lại gần trên người hắn dọa lui.

Đi qua hai con phố, ánh mắt Điền Chính Quốc đột nhiên sáng ngời.

Cậu thấy được có chỗ bán kẹo hồ lô.

Cậu lập tức quay đầu sang bên cạnh nói với Kim Thái Hanh: " Kim tiên sinh, tôi muốn mời anh ăn kẹo hồ lô!"

Âm cuối của cậu nâng cao lên, âm điện mềm mại phiêu tán trong ánh mặt trời ấm áp.

Kim Thái Hanh ngừng lại, nhìn về phía Điền Chính Quốc, trong mắt hình như có chút khó hiểu: " Sao tự nhiên lại muốn mời tôi ăn cái này?"

Điền Chính Quốc cười nói: " Không có vì cái gì cả, anh xem xung quanh có rất nhiều người đều ăn, chúng ta cũng thử xem?"

Kim Thái Hanh im lặng một lúc lâu, gật đầu: " Đi thôi."

Điền Chính Quốc vui sướng đi tới chỗ bán kẹo hồ lô: "Bán cho tôi hai cây kẹo hồ lô."

"Có ngay." Chủ quán nhanh chóng làm xong hai cây kẹo, sau đó nói: " Tổng cộng là mười sáu đồng."

Điền Chính Quốc hưng phấn mà nhận túi, sau đó đưa tay vào túi quần, chuẩn bị lấy di động ra trả tiền.

Giây tiếp theo, sắc mặt của cậu có chút ngốc.

Kim Thái Hanh nhìn cậu tự dưng im lặng, hỏi: "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc có chút xấu hổ: " Tôi quên mang di động rồi."

Sáng nay, lúc cậu sinh bệnh phát sốt, cả người đều mơ mơ màng mang đi theo Kim Thái Hanh đến bệnh viện, căn bản là quên luôn di động ở nhà.

Điền Chính Quốc ý thức được mình không thể tự trả tiền, ngẳng đầu, cười tủm tỉm nhìn Kim Thái Hanh: " Cái kia, Kim tiên sinh, hay là anh thanh toán giúp tôi nha?"

Kim Thái Hanh hơi hơi nhướng mi: " Không phải cậu nói muốn mời tôi sao?"

Điền Chính Quốc chột dạ nói: " Kỳ thật, anh không cảm thấy tự mời bản thân cũng rất tốt sao?"

Kim Thái Hanh: " ....."

Hắn nhếch môi một chút: " Tôi có thể cho cậu mượn tiền, nhưng phải tính lãi."

Điền Chính Quốc: "??"

Không hổ là tư bản không có nhân tính.

Cuối cùng, Kim Thái Hanh vẫn thanh toán tiền, hơn nữa cũng không yêu cầu Điền Chính Quốc phải trả lại.

Điền Chính Quốc cầm cây kẹo hồ lô của mình, tâm tình vui vẻ, cắn xuống một cái, ngay sau đó đôi mắt sáng ngời, đối với Kim Thái Hanh nói: " Ngon lắm á!"

Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt to sáng lấp lánh của cậu, cùng với một bên má phồng lên, trong mắt mơ hồ có chút ý cười, chỉ là ý cười này chớp mắt đã lướt qua, " Ừm."

Rất nhanh, Điền Chính Quốc đã ăn xong cây kẹo hồ lô của mình, lúc này cậu mới phát hiện, Kim Thái Hanh căn bản không có ăn kẹo.

Cậu có chút nghi hoặc nhìn về phía Kim Thái Hanh: " Kim tiên sinh, anh không ăn kẹo hồ lô sao?"

Kim Thái Hanh trả lời: " Ừ, cho cậu."

Nói xong, cầm cây kẹo hồ lô trong tay đưa cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không nhận, khẽ nhíu mày một chút: " Anh không ăn thử sao? Ăn ngon lắm á."

Thanh âm Kim Thái Hanh nhàn nhạt: " Không ăn."

Từ một đêm mùa đông vào mười mấy năm trước, hắn cũng đã từ bỏ món kẹo hồ lô này rồi.

Thời gian trôi qua, hắn cũng đã không còn khúc mắc gì nữa, chỉ là không muốn ăn món này nữa mà thôi.

Điền Chính Quốc nhìn cây kẹo hồ lô kia, vẫn chậm chạp không có đưa tay nhận lấy.

Kim Thái Hanh nhướng mày: " Không phải cậu nói ăn ngon lắm sao? Vậy đem cây này ăn luôn đi."

Điền Chính Quốc vẫn nhíu mày: " Nhưng mà....."

" Tấm lòng của cậu, tôi nhận." Ánh mắt Kim Thái Hanh nặng nề, nghiêm túc nói xong câu đó, ngược lại nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Điền Chính Quốc, đem kẹo hồ lô đặt vào tay cậu, lại bổ sung một câu: " Tuy rằng tiền là tôi tự trả."

Điền Chính Quốc: " ......"

Giây tiếp theo, cậu quyết định nhận cây kẹo hồ lô kia, hung hăng cắn một cái.

Đồ ăn mà nhà tư bản bỏ tiền, chính là ăn ngon.

-

Hôm nay, trời đổ tuyết, bốn phía một mảnh âm u, nhiệt độ không khí cũng hạ thấp không ít.

Điền Chính Quốc mặc áo lông vũ cùng ủng đi tuyết, trong tay còn cầm một cái túi giữ nhiệt, trang bị đầy đủ hết, sau đó mang theo tiểu Bạch cùng nhau đi ra vườn rau phía sau biệt thự để thị sát.

Đi vào vườn rau, Điền Chính Quốc nhìn tầng đất bị tuyết bao phủ, chỉ có thể thấy mơ hồ màu xanh của mầm cây, cậu đau lòng mà thở dài: " Tiểu Bạch, mày nói xem những mầm cây này sẽ không bị đông chết chứ?"

Tiểu Bạch kiểm tra đo lường phát hiện tâm tình của chủ nhân không tốt, cũng thay đổi sắc mặt theo, nguyên bản là gương mặt tươi cười, hiện tại trở thành mặt khóc, trề môi cùng khổ sở với chủ nhân.

Điền Chính Quốc thở dài: " Sớm biết như vậy đã không trồng rau vào mùa đông rồi, đợi mùa xuân đến mới trồng thì tốt hơn."

Nói xong, cậu phát hiện vẻ mặt của tiểu Bạch cũng đang khổ sở, vì thế sờ sờ đầu tiểu Bạch.

Lầu hai, thư phòng.

Hôm nay là cuối tuần, Kim Thái Hanh không đi làm.

Chẳng qua dù hắn không đi làm, ở trong nhà vẫn phải làm việc, hắn vừa mới cùng một công ty nước ngoài họp hội nghị qua video, hắn xoa nhẹ giữa mày, sau đó đi đến cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài.

Liền thấy trên nền tuyết đằng sau biệt thự, có một lớn một nhỏ đang đứng, trên mặt đều mang theo biểu tình khổ sở.

Kim Thái Hanh: "?"

Ngay sau đó hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc đang sờ sờ đầu người máy, trong miệng nói vài câu gì đó, rồi cả hai cùng nhau đi vào trong biệt thự.

Điền Chính Quốc vừa đi vào tới biệt thự, liền gặp được Kim Thái Hanh đang từ lầu hai đi xuống.

Trong biệt thự có hệ thống sưởi, Kim Thái Hanh chỉ mặc một áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, hắn đi từng bước từng bước xuống lầu, biểu tình lạnh lùng, anh tuấn làm người khác không dời mắt được.

Điền Chính Quốc thu hồi chút khổ sở trên mặt, chào hỏi Kim Thái Hanh: " Kim tiên sinh."

Kim Thái Hanh đưa ly cà phê trong tay cho người làm, lúc này mới nhàn nhạt hỏi Điền Chính Quốc: " Vừa rồi đi ra ngoài làm gì vậy?"

Nhắc tới cái này, Điền Chính Quốc lại có chút khổ sở, nhấp môi nói: " Tôi đi ra xem mầm cây trồng lần trước, hình như chúng nó sắp bị đông chết rồi."

Một khối đất to như vậy, nếu như được mùa, có thể làm được bao nhiêu phần canh bắp cải và củ cải muối đây, đông chết thật đáng tiếc quá.

Kim Thái Hanh nhìn bộ dáng héo héo của Điền Chính Quốc, khó có khi giải thích một chút: " Nhiệt độ hôm nay không đủ để làm mấy mầm cây đó bị đông chết."

" Thật sao?" Đôi mắt Điền Chính Quốc nháy mắt sáng lên.

Kim Thái Hanh bị đôi mắt sáng lấp lánh kia nhìn chằm chằm, gật đầu một cái: " Ừ."

Điền Chính Quốc yên tâm, cảm thán một tiếng: " Kim tiên sinh, làm sao mà ngài hiểu biết nhiều như vậy?"

Trong khoảng thời gian này cậu ở trong biệt thự, phát hiện được một chuyện khiến người khác kinh ngạc, đó là Kim Thái Hanh không gì là không biết, không gì là không làm được.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đang làm ra vẻ mặt vô cùng tán thưởng, nhàn nhạt nói: " Cái này chỉ là những vấn đề cơ bản thường thức thôi."

Điền Chính Quốc tiếp tục cảm khái: " Rất lợi hại nha, giống như tôi là không biết cái gì hết á."

Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày, không nói gì nữa.

Vừa vặn lúc này người làm đem cà phê đưa cho hắn, hắn nhận lấy rồi đi lên lầu.

Điền Chính Quốc còn đang cảm thấy vui vẻ vì mầm cây không bị đông chết, lúc này, di động trong túi đột nhiên vang lên.

Cậu lấy ra nhìn, thì ra là mẹ của nguyên chủ gọi tới.

Điền Chính Quốc đối với cha mẹ của nguyên chủ cũng coi như có chút hiểu biết.

Đôi vợ chồng kia vừa ham ăn vừa biếng làm, ngay từ đầu việc kinh doanh nhà máy là được các bậc cha chú truyền lại, xem như điều kiện kinh tế cũng không tệ, kết quả kinh doanh không tốt, nhà máy rất nhanh đã đóng cửa.

Ngày thường hai vợ chồng lại thích đánh bạc, nhà máy ngày càng suy sụp, thì lại càng chạy đi đánh bạc nhiều hơn, thua đến không còn gì để ăn, nghĩ ra được chủ ý đem con trai gả vào hào môn, kiếm một số tiền.

Điền Chính Quốc không muốn nhận điện thoại, trực tiếp cắt ngang.

Không nghĩ tới chính là, bên kia lập tức gửi tin nhắn đến, bảo cậu hôm nay về nhà một chuyến, rõ ràng là không đạt được mục đích là không bỏ qua.

Bất đắc dĩ, Điền Chính Quốc bỏ điện thoại vào túi, xem ra hôm nay cậu phải trở về một chuyến, bằng không với tính tình của đôi vợ chồng kia, rất có thể sẽ trực tiếp đi tới biệt thự này.

Cậu đầu tiên là lên lầu, sau đó mang khăn quàng cổ cùng bao tay, rồi mới ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cv