60: Kim Thái Hanh đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng


Sau khi Điền Chính Quốc trở lại Vân Kinh, trong lòng vẫn luôn ẩn ẩn sầu lo.

Bệnh nan y của cậu không bởi vì trở lại Vân Kinh liền tốt hơn, ngược lại, theo thời gian trôi qua, khoảng cách đến ngày tử vong của cậu càng ngày càng gần.

Sở dĩ trước đây cậu trốn khỏi Vân Kinh, chính là không muốn mọi người vì cậu mà khổ sở, đặc biệt là Kim Thái Hanh.

Cậu hy vọng mọi người chỉ cho rằng cậu là không từ mà biệt, chứ không phải bị bệnh nan y.

Nhưng hiện tại, cậu không thể giống như lần trước mà trốn đi được.

Có lẽ là do cậu đã có tiền án, cho nên hiện tại Kim Thái Hanh đối với hành tung của cậu vô cùng để bụng, ngoại trừ thời gian cần phải đi tập đoàn, thời gian còn lại hắn đều ở bệnh viện với cậu. Mặt khác, còn phái thêm mấy cái vệ sĩ đứng ở trước cửa phòng bệnh để thủ.

Dưới giám thị nghiêm ngặt như vậy, đừng nói Điền Chính Quốc có thể lặng lẽ rời đi giống như trước, ngay cả khi cậu mở cửa phòng bệnh, muốn đi ra ngoài một chuyến, đều sẽ có vệ sĩ đi theo phía sau cậu.

Điền Chính Quốc không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm dừng suy nghĩ bỏ đi.

Nhưng cứ như vậy, bệnh nan y của cậu nhất định sẽ không giấu được.

Thân thể của cậu mỗi ngày đều suy yếu hơn trước, đây là việc mà người sáng suốt đều có thể nhìn thấy được.

Điền Chính Quốc không biết phải làm cái gì bây giờ, chỉ có thể mặc cho số phận.

Hôm nay, Điền Chính Quốc nằm ở trên giường bệnh, biểu tình uể oải ủ rũ, cái gì cũng không làm, cứ ngơ ngẩn thất thần như vậy.

Trước kia khi cậu có thời gian rảnh, sẽ chơi game hoặc là xem phim gì đó, hiện tại những trò giải trí này đó, cậu đều không làm được nữa.

Thân thể của cậu quá suy yếu, cả người đều không có chút sức lực nào, phần lớn thời gian trong một ngày cậu đều dựa vào trên giường bệnh mà phát ngốc.

Chức năng các cơ quan trong cơ thể của cậu càng thêm thoái hóa, giống như đôi mắt, hiện tại ngay cả những đồ vật trong vòng 2m cậu cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ mơ hồ hồ.

Cậu thường xuyên sẽ nhận sai người đi vào trong phòng bệnh, nhưng có một người, cậu chưa bao giờ nhận sai.....

Vừa vặn lúc này, ở cửa truyền tới động tĩnh.

Điền Chính Quốc nghe tiếng quay qua nhìn, theo thường lệ chỉ thấy được một cái bóng dáng mơ hồ.

Nhưng giây tiếp theo, đôi mắt của cậu cong lên, trong mắt như chứa đầy ánh sao lộng lẫy, thanh âm của cậu mềm mại mà gọi: "Kim tiên sinh."

Đối với Kim Thái Hanh, cho dù chỉ là một bóng dáng mơ hồ, cậu đều có thể phân biệt được.

Này đúng thật là một việc vô cùng thần kỳ.

Kim Thái Hanh mặc một bộ tây trang được cắt may thủ công, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen, hắn từ bên ngoài trời đổ tuyết đi vào, toàn thân còn mang theo khí lạnh.

Hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Điền Chính Quốc, nên trước tiên hắn cởi áo khoác ngoài đã nhiễm gió lạnh ra, đem áo khoác bỏ trên giường phụ, sau đó mới cất bước đi tới bên cạnh giường bệnh của Điền Chính Quốc.

Hắn ngồi ở mép giường, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Điền Chính Quốc, thanh âm thả nhẹ, như sợ quấy nhiễu tới cậu: "Hôm nay cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng mà lắc đầu: "Tạm thời không có."

Còn bao lâu thì mới phát tác, trong lòng cậu cũng không biết được.

Hiện tại trên cơ bản lâu lâu cậu cũng sẽ xuất hiện một ít triệu chứng mãnh liệt, hoặc là đầu đau như muốn nứt ra, hoặc là vừa ăn xong cái gì thì lại nôn ra hết, hoặc là một bộ phận nào đó trên thân thể không thoải mái, tóm lại rất ít có thời khắc nào mà cậu có thể hoàn toàn nhẹ nhàng.

Không ai có thể chịu đựng được ốm đau tra tấn luân phiên như vậy, huống chi Điền Chính Quốc còn là một người ốm yếu, trong thời gian ngắn ngủi, thể trọng của cậu nhanh chóng giảm xuống gần mười cân.

Hiện tại, toàn bộ thân thể của cậu vô cùng đơn bạc, giống như một trận gió thổi tới, cũng có thể đem cậu thổi bay.

Tự nhiên Kim Thái Hanh cũng đem biến hóa thân thể của Điền Chính Quốc xem ở trong mắt, nội tâm của hắn càng ngày càng trầm trọng, cho dù đang làm việc ở tập đoàn, cũng là mỗi thời mỗi khắc đều nhớ tới thân thể của Điền Chính Quốc, mỗi khi vội xong công tác, hắn sẽ nhanh chóng mà đuổi tới bệnh viện.

Nhưng mà, mặc kệ làm kiểm tra bao nhiêu lần, thân thể của Điền Chính Quốc vẫn không tra ra được nguyên nhân bệnh tật.

Kim Thái Hanh chỉ có thể an bài cậu ở bệnh viện, để tránh tình huống khẩn cấp đột ngột xuất hiện.

Giờ này khắc này, ánh mắt Kim Thái Hanh thâm trầm, bên trong hỗn loạn đau lòng.

Hắn duỗi tay qua, sửa sang lại một sợi tóc mái của Điền Chính Quốc, sau đó trầm giọng nói: "Em nhất định sẽ không có việc gì."

Ngón tay Kim Thái Hanh thon dài mà ấm áp, nhẹ chạm qua trán của Điền Chính Quốc, khơi dậy một trận tê dại.

Điền Chính Quốc theo bản năng mà chớp mắt, chỉ cảm thấy trong hô hấp của mình tất cả đều là mùi hương gỗ dễ ngửi ở trên cổ tay áo của Kim Thái Hanh.

Cậu nghĩ, cậu đã từng và hiện tại có được rất nhiều thứ, vậy là đủ rồi.

Dù sau này cậu có chết đi cũng sẽ không còn tiếc nuối gì nữa.

Kim Thái Hanh thay Điền Chính Quốc sửa sang lại tóc xong, lại đem cái tay đang đặt ở bên ngoài bỏ vào trong chăn.

Lúc cầm lấy cánh tay của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh vô cùng rõ ràng mà ý thức được đến tột cùng Điền Chính Quốc có bao nhiêu suy yếu.

Cánh tay của Điền Chính Quốc tinh tế mà tái nhợt, cầm ở trong tay như không cảm nhận được sức nặng, giống như chỉ cần nhẹ nhàng tăng chút lực độ, cũng có thể bẻ gãy được.

Kim Thái Hanh nhận thấy được điểm này, đôi mắt đen nhánh của hắn hiện lên một chút đau đớn.

Ngay sau đó hắn khắc chế chính mình, tiếp tục để tay của Điền Chính Quốc vào lại trong chăn.

Làm xong mọi thứ, Kim Thái Hanh ngồi ở mép giường, ánh mắt thật sâu mà nhìn Điền Chính Quốc ở trên giường bệnh, thấp giọng hỏi: "Giữa trưa em muốn ăn gì? Tôi cho người đưa tới."

Điền Chính Quốc nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút nói: "Muốn ăn cháo trắng."

Cậu hiện tại ăn một chút thức ăn hơi cứng, đều sẽ cảm thấy cổ họng đau, dạ dày cũng không thoải mái.

Huống hồ, bản thân cậu cũng không muốn ăn cái gì, ốm đau giống như đã đào rỗng thân thể của cậu, cả người cậu đều trong một loại trạng thái chết lặng.

Đã từng là một người cái gì cũng thích ăn, hiện tại lại không ăn vô được cái gì nữa.

Kim Thái Hanh hơi hơi cau mày nói: "Không thể ăn cháo trắng mỗi ngày được, như vậy thân thể của em sẽ không đủ dinh dưỡng."

Thân thể của Điền Chính Quốc hiện tại đã rất hư nhược rồi, thật sự nếu không hấp thu dinh dưỡng từ bên ngoài nữa, tình huống thân thể sẽ càng thêm không xong.

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh cũng là vì muốn tốt cho mình, nhưng mà hiện tại cậu thật sự cái gì cũng không muốn ăn, ăn cháo trắng cũng đã là cực hạn rồi.

Cậu nhấp môi, lại lần nữa mở miệng nói: "Nhưng tôi chỉ muốn ăn cháo trắng mà thôi."

Nói xong, cậu có chút uể oải ỉu xìu mà rũ mắt, lông mi nhẹ nhàng rung động, yếu ớt lại đáng thương.

Kim Thái Hanh thấy thế, chỉ có thể hạ thấp giọng nhẹ dỗ dành cậu: "Hay là đem một ít đồ ăn xay nhuyễn ra, thêm vào bên trong cháo có được không?"

Ở những mặt khác hắn đều có thể dung túc không giới hạn với Điền Chính Quốc, nhưng chỉ có mỗi phương diện vấn đề thân thể của cậu, dù cho thế nào, hắn cũng sẽ không dao động.

Điền Chính Quốc có chút khó xử mà nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, một đôi mắt xinh đẹp trong sáng nhìn hắn thỉnh cầu: "Không thêm những đồ ăn khác được không?"

Kim Thái Hanh bỏ qua đôi mắt thỉnh cầu của cậu, hạ quyết tâm nói: "Không thể."

Điền Chính Quốc nhíu mày, có chút rầu rĩ nói: "Nhưng tôi thật sự không muốn ăn."

Thanh âm của cậu vốn dĩ đã mềm, lúc nói chuyện héo héo như vậy, càng làm người khác thêm thương tiếc.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn kiên định vững vàng mà nói: "Một lát nữa tôi cho người mang đến."

"......."

Điền Chính Quốc phản kháng thất bại, chỉ có thể từ bỏ, có chút ủ rũ cụp đuôi mà nhìn chằm chằm chăn trên người mình.

Cậu thật sự không muốn ăn gì hết.

Một chút cũng không muốn ăn.

Kim Thái Hanh nhìn cậu thật sâu, mở miệng nói: "Điền Chính Quốc, em nghe lời một chút."

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, có chút tức giận mà phồng hai má.

Kim Thái Hanh nói cứ như cậu là một đứa trẻ không chịu nghe lời vậy.

Trên thực tế, là vì cậu thật sự ăn không vô thứ gì mà thôi.

Kim Thái Hanh thấy bộ dáng thở phì phì của Điền Chính Quốc, so với bộ dáng mệt nhoài ủ rũ thường ngày của cậu thì sinh động hơn một chút.

Tâm tình nặng nề của hắn cũng hơi có chút thả lỏng theo, hắn theo bản năng mà duỗi tay nhéo gương mặt của Điền Chính Quốc một cái, nhếch môi: "Không phục sao? Vậy nhanh chóng khỏe lên đi."

Điền Chính Quốc: "......"

Tình huống thân thể của cậu không phải cậu có thể khống chế được.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc không nói lời nào, hơi hơi nhíu mà: "Nghe được không?"

Điền Chính Quốc không vui mà nhấp miệng: "Nghe được."

Kim Thái Hanh thật sự rất thích bắt nạt cậu, cho dù cậu có bị bệnh, cũng không dừng lại hành vi này.

Thật sự quá đáng ghét mà.

Nửa giờ sau.

Nhân viên của một nhà hàng đưa cơm trưa tới.

Dựa theo yêu cầu của Kim Thái Hanh, đầu bếp đã cho thêm nguyên liệu có giá trị vào trong cháo, cố gắng đảm bảo hương vị thơm ngon đồng thời dinh dưỡng cũng phải đầy đủ.

Trừ cái này ra, còn tặng thêm vài món ăn tinh xảo.

Sau khi nhân viên giao cơm rời đi, Kim Thái Hanh mở từng hộp đồ ăn ra, sau đó bưng cháo lên, múc một muỗng cháo, bắt đầu đút cho Điền Chính Quốc ăn: "Tới, ăn một chút thử xem."

Điền Chính Quốc sát lại gần, chậm rãi há miệng ăn một ngụm.

Sau đó giây tiếp theo, cậu liền nhăn mày, qua hơn nửa ngày, mới gian nan mà nuốt xuống muỗng cháo kia.

Kim Thái Hanh vẫn luôn chú ý trạng thái của cậu, vội vàng quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc nhíu mày nói: "Có chút dầu mỡ."

Thực ra, trong đó chỉ cho thêm một ít thịt nạc, căn bản không có khả năng sẽ cảm thấy mỡ.

Nhưng mà Điền Chính Quốc hiện tại, chỉ ăn một chút thức ăn mặn cũng sẽ cảm thấy ghê tởm.

Kim Thái Hanh nghe vậy, bỏ chén cháo trong tay xuống, ngược lại bưng một chén cháo ngọt lên, sau đó mở ra.

Cũng may hắn chuẩn bị đầy đủ, trước tiên cho nhà hàng làm hai loại cháo khẩu vị khác nhau, bên trong bỏ nguyên liệu cũng không giống nhau.

Chén cháo ngọt này bên trong có thêm một ít táo đỏ, không có một chút dầu nào.

Động tác của Kim Thái Hanh tinh tế, hắn múc một muỗng cháo, lại lần nữa đưa tới bên miệng của Điền Chính Quốc: "Tới, thử cái này xem."

Điền Chính Quốc thử thăm dò mà uống một chút.

Cũng may loại cháo này còn tốt, uống vào không có cảm giác ghê tởm.

Vì thế Điền Chính Quốc đúng sự thật mà nói với Kim Thái Hanh: "Cái này có thể."

Tuy rằng cậu chỉ muốn ăn cháo trắng, nhưng đồ cũng đã đưa tới trước mặt rồi, cũng không thể thay đổi được, cậu cũng chỉ có thể tiếp thu mà thôi.

Kim Thái Hanh nghe vậy, yên tâm một chút: "Vậy chúng ta liền ăn cái này."

Nói xong, hắn tiếp tục đút cháo cho Điền Chính Quốc.

Sau khi ăn xong bữa trưa, Điền Chính Quốc cảm thấy rất mệt mỏi, một chút tinh lực cũng không có.

Cậu dựa vào gối đầu, chậm rãi mà ngáp một cái, mí mắt có điểm nặng nề mà rũ xuống.

Kim Thái Hanh thấy thế, hỏi: "Mệt mỏi rồi sao?"

Điền Chính Quốc héo héo mà rũ mắt, trong thanh ấm mang theo chút buồn ngủ: "Có chút."

Kim Thái Hanh nghe vậy, hắn nâng thân thể của cậu dậy, sau đó lấy gối đầu đằng sau lưng cậu ra thả xuống, lúc này mới nhẹ nhàng chậm chạp đem người để lại xuống giường: "Vậy em nghỉ ngơi trước một lúc đi."

Điền Chính Quốc có chút lao lực mà mở to mắt hỏi Kim Thái Hanh: "Vậy còn anh?"

Kim Thái Hanh trả lời: "Tôi ở ngay bên cạnh em, Ngủ đi."

Điền Chính Quốc nghe xong lời này, rốt cuộc không chống đỡ được nữa, buồn ngủ giống như thủy triều mà vọt tới, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào giấc ngủ say.

Điền Chính Quốc ngủ được một lúc, Kim Thái Hanh vẫn ở bên cạnh nhìn cậu, sau đó mới nhanh chóng giải quyết cơm trưa của mình, rồi lấy mấy văn kiện cần phải xử lý.

Hiện tại đa số thời gian hắn đều ở bệnh viện, tất nhiên cũng chỉ có thể xử lý công việc ở bệnh viện, chỉ khi nào cần thiết phải đi tập đoàn, thì hắn mới đi qua đó một lần.

Kim Thái Hanh xử lý công việc hiệu suất rất cao, hắn nhanh chóng xem xong ba văn kiện, hơn nữa đã ký tên lên đó, chờ đến khi hắn chuẩn bị lấy phần văn kiện thứ tư, đột nhiên hắn nghe được một tiếng nức nở không rõ ràng.

Mặc dù thanh âm kia không lớn, nhưng Kim Thái Hanh vẫn ngay lập tức đưa mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc đang nằm trên giường bệnh, quan sát tình huống của cậu.

Kết quả, Điền Chính Quốc dường như trong lúc ngủ cũng không được an ổn, cậu gắt gao mà nhíu chặt mày, trán ẩn ẩn mà toát mồ hôi lạnh, tựa như đang trải qua thống khổ nào đó.

Kim Thái Hanh lập tức buông văn kiện trong tay xuống, nhẹ nhàng mà đẩy thân thể của Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc?"

Động tác này của Kim Thái Hanh, giúp thần trí của Điền Chính Quốc thanh tỉnh một ít, nhưng vẫn không hoàn toàn tỉnh lại.

Trong miệng Điền Chính Quốc phát ra những tiếng nức nở càng thêm rõ ràng hơn, khóe mắt cũng chậm rãi chảy ra một ít nước mắt.

Kim Thái Hanh không hề do dự, hắn hơi tăng chút lực đạo đẩy Điền Chính Quốc, trong thanh âm mang theo sốt ruột rõ ràng: "Điền Chính Quốc, có phải em không thoải mái chỗ nào hay không?"

Sau một lúc lâu, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng gian nan mà mở mắt ra.

Sau đó, trong lòng Kim Thái Hanh đột nhiên căng thẳng.

Trong đôi mắt Điền Chính Quốc một mảnh ngập nước, rất rõ ràng là đang khóc.

Sau khi cậu mở mắt ra, nước mắt lại là từng giọt từng giọt mà lăn xuống gối.

Trái tim Kim Thái Hanh nháy mắt treo lên cao, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc nói: " Điền Chính Quốc, em làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc há miệng thở dốc, nhưng cái gì cũng đều không nói nên lời.

Cậu duỗi tay, thống khổ mà ôm lấy đầu của mình, sau đó cả người đều cuộn tròn lại.

Đầu của cậu đau quá, đau như có thứ gì đó cứng rắn đang khuấy động từng trận kịch liệt bên trong vậy.

Trước mắt của cậu hoàn toàn biến thành màu đen, ngay cả Kim Thái Hanh đứng bên cạnh cậu cũng không thấy được.

Thần sắc Kim Thái Hanh ngưng trọng, nhanh chóng mà ấn chuông trên đầu giường, sau đó từng tiếng mà trấn an Điền Chính Quốc: "Không có việc gì, đừng lo lắng, bác sĩ lập tức tới rồi."

Hắn nhìn Điền Chính Quốc đau đớn như vậy, dường như cũng cảm thấy thống khổ mãnh liệt giống như thế.

Nếu như có thể, hắn hận không thể thay thế Điền Chính Quốc thừa nhận những tra tấn đau đớn này.

Điền Chính Quốc đau đến nổi căn bản không nghe thấy Kim Thái Hanh đang nói cái gì.

Đôi tay của cậu gắt gao mà ôm lấy đầu, khống chế không được mà bắt đầu khóc nức nở, nước mắt từng giọt từng giọt mà rơi xuống dưới gối đầu, rất nhanh cả gối đều ướt một mảng lớn.

Trái tim Kim Thái Hanh như bị dùng sức nắm chặt, nhìn Điền Chính Quốc trên giường bệnh, nhất thời ngay cả hô hấp cũng đau, hắn không ngừng duỗi tay mà lau nước mắt cho Điền Chính Quốc: "Yên tâm, nhất định không có việc gì."

Lúc hắn nói chuyện, thanh âm đều phát run.

Chẳng bao lâu sau, có mấy vị bác sĩ bước nhanh vào phòng bệnh.

Bác sĩ điều trị đầu tiên là quan sát đại khái trạng thái của Điền Chính Quốc, sau đó nói: "Người bệnh có dấu hiệu lên cơn sốc nguy hiểm, lập tức đưa tới phòng cấp cứu."

Kim Thái Hanh nghe được hai chữ "cơn sốc" này, sắc mặt nháy mắt thay đổi, cả người lâm vào khủng hoảng xưa nay chưa từng có.

Trong nháy mắt kia, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi.

Từ nhỏ đến lớn, hắn trải qua rất nhiều sự tình, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn có loại cảm xúc này.

Thật giống như hắn sắp mất đi thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình vậy.

Sống lưng Kim Thái Hanh cứng đờ trong nháy mắt, nhưng lúc này, hắn không rảnh lo đến loại cảm xúc này.

Tình huống quá khẩn cấp, chỉ cần trì hoãn thêm một giây đối với Điền Chính Quốc đều là vô cùng nguy hiểm.

Kim Thái Hanh lập tức cúi người bế Điền Chính Quốc lên, sau đó cùng hiệp trợ bác sĩ đưa cậu vào trong phòng cấp cứu.

Mọi thứ đều tiến hành một cách nhanh chóng.

Kim Thái Hanh nhìn đèn đỏ chói mắt kia, tất cả tinh thần đều đặt ở trên người Điền Chính Quốc bên trong, chờ đợi bên trong truyền ra bản tuyên án.

Mỗi một lần Điền Chính Quốc ngất xỉu, bị đưa vào phòng cấp cứu, Kim Thái Hanh cũng đồng dạng cảm thấy đau đớn.

Hắn giống như một khối điêu khắc, chỉ có thể đứng ở cửa phòng cấp cứu trầm mặc, một bước cũng không di chuyển, hai tay buông xuống bên người theo bản năng mà nắm chặt.

Thời gian một phút một giây mà trôi qua, mỗi một giây đều như bị kéo dài vô hạn, làm lòng người sinh ra nôn nóng.

Thần sắc Kim Thái Hanh căn bản không nhìn ra được cái gì, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng sâu thẳm tăm tối, bên trong tràn đầy thống khổ.

Chờ đợi vô tận làm hắn sắp không khống chế được cảm xúc của chính mình, nhưng cái gì hắn cũng không thể làm được, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.

Hắn không biết Điền Chính Quốc thế nào, không biết Điền Chính Quốc có đau đến ngất xỉu hay không, có đau tới khóc hay không.

Ngực của Kim Thái Hanh phập phồng kịch liệt vài cái, hắn dùng sự tự chủ cực đại của mình, mới miễn cưỡng bình tĩnh một chút.

Hắn cảm thấy đây là lần chờ đợi lâu nhất trong cuộc đời của mình, mấu chốt nhất chính là, hắn hoàn toàn không biết đang chờ hắn là kết quả thế nào.

Không biết qua bao lâu, đèn đỏ trong phòng cấp cứu cũng tắt, cửa lại một lần nữa mở ra, Điền Chính Quốc được đẩy ra ngoài.

Kim Thái Hanh trước tiên là chạy tới, quan sát tình huống của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đã đau đến ngất đi rồi, lúc này cậu đang gắt gao mà nhắm mắt, lông mi vẫn còn hơi nước, mơ hồ có thể thấy được nước mắt.

Cả khuôn mặt của cậu tái nhợt đến đáng sợ, như không có một chút huyết sắc nào.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu hỏi bác sĩ: "Em ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ điều trị nhanh chóng trả lời: "Kimtổng, xin yên tâm, Điền tiên sinhtạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm rồi."

Sống lưng căng chặt của Kim Thái Hanh lúc này mới thả lỏng hơn một chút, nhưng tâm tình của hắn vẫn vô cùng nặng nề.

Điền Chính Quốc đã đau đến ngất đi rồi, kia đến cùng là đau cỡ nào mới có thể ngất đi chứ?

Một khắc kia, Điền Chính Quốc có bao nhiêu yếu ớt cùng bất lực?

Kim Thái Hanh hoàn toàn không dám nghĩ sâu hơn, chỉ có suy nghĩ thoáng qua như vậy thôi, trái tim của hắn cũng đã đau đến tột đỉnh rồi.

Kế tiếp, mấy người bác sĩ đẩy Điền Chính Quốc về phòng bệnh.

Kim Thái Hanh cất bước đi theo, tính toán cùng đi tới phòng bệnh.

Lúc này, bác sĩ điều trị gọi Kim Thái Hanh lại: "Kimtổng, tôi có chút lời muốn nói với ngài."

Bước chân của Kim Thái Hanh dừng lại, tuy rằng hiện tại hắn càng muốn tiến vào phòng bệnh ở bên cạnh Điền Chính Quốc, nhưng trước mắt người này là bác sĩ điều trị cho Điền Chính Quốc, khẳng định lúc nãy vừa mới kiểm tra, đã hiểu thêm một chút về thân thể của Điền Chính Quốc rồi, cho nên mới gọi hắn lại.

Cuối cùng, Kim Thái Hanh gật đầu nói: "Nói đi."

Bác sĩ điều trị nhìn quanh một vòng, sau đó suy tư một chút nói: "Kimtổng, mời đi qua bên này."

Kim Thái Hanh mơ hồ đã nhận ra bác sĩ điều trị có lời đặc biệt nghiêm trọng muốn nói, hắn nhíu mày, sau đó theo qua.

Rất nhanh, hai người đã đi tới một một góc ở ngoài hành lang, nơi không có một bóng người nào.

Bác sĩ điều trị lúc này mới có chút khó xử mà nói với Kim Thái Hanh: "Kimtổng, tình huống thân thể của Điền tiên sinhso với trong tưởng tượng của chúng tôi còn muốn không xong hơn."

Ánh mắt Kim Thái Hanh lập tức co rút lại, nhìn chằm chằm bác sĩ chủ trị, thanh âm nặng nề như sắp kết thành băng hỏi: "Có ý gì?"

Bác sĩ điều trị trong khoảng thời gian này cũng biết được tầm quan trọng của Điền Chính Quốc đối với Kim Thái Hanh, biết những lời kế tiếp Kim Thái Hanh có thể sẽ không tiếp nhận được, nhưng ông vẫn không thể không căng da đầu mà nói: "Mức độ suy nhược thân thể của Điền tiên sinhquá nhanh, tuy rằng không tra ra được nguyên nhân bệnh cụ thể, nhưng cậu ấy giống như mắc phải một loại bệnh nan y nào đó, thân thể dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần suy kiệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ......"

Nói xong, ông tạm dừng một chút, không dám lập tức nói ra suy luận của mình, dù sao thần sắc hiện tại của Kim Thái Hanh cũng thật sự quá dọa người, làm ông sinh ra sợ hãi.

Thần sắc Kim Thái Hanh cực kỳ đáng sợ hỏi: "Chỉ sợ sẽ như thế nào?"

" Chỉ sợ......" Bác sĩ điều trị do dự lại do dự, cuối cùng mới nói: "Chỉ sợ sẽ sống không quá một năm."

Sống không quá một năm.....

Khoảng khắc đó, thế giới của Kim Thái Hanh như ngưng đọng không một tiếng động, hết thảy mọi thứ giống như đều tạm dừng lại.

Hắn cái gì cũng không nghe thấy, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói kia của bác sĩ điều trị.

Điền Chính Quốc có khả năng sống không quá một năm?

Nháy mắt Kim Thái Hanh bùng nổ, hắn một phát bắt được cổ áo của bác sĩ điều trị, thanh âm của hắn giống như cái lạnh thấu xương đến từ địa ngục: "Ông đang nói vớ vẩn cái gì hả? Cái gì kêu sống không quá một năm?!"

Kim Thái Hanh từ trước đến nay đều là bình tĩnh lại khắc chế, nhưng giờ khắc này, những cái đó bình tĩnh cùng khắc chế tất cả đều như tan thành mây khói.

Trên trán của hắn nổi đầy gân xanh, trong mắt che kín tơ máu, thần sắc giống như cuồng phong bạo vũ sắp tới.

Bác sĩ điều trị căn bản không thể thừa nhận được khí tràng cường đại như vậy của Kim Thái Hanh, ông chỉ có thể nói: "Kimtổng, tôi biết ngài lo lắng cho Điền tiên sinh, nhưng tất cả đều là sự thật."

Thân thể Điền Chính Quốc càng ngày càng yếu, đã hoàn toàn không có cách nào cứu vãn nữa.

Nếu đem cuộc đời của Điền Chính Quốc so với đồng hồ cát, thì bây giờ đồng hồ cát đã đi tới gần đáy, sắp không còn hạt cát nào để chảy nữa.

Giọng Kim Thái Hanh hung ác, điên cuồng mà muốn nghe một kết quả khác: "Mau nói! Ông đang lừa tôi có phải hay không?!"

Hắn căn bản không thể tiếp thu được điều này.

Điền Chính Quốc không sống được quá một năm nữa? Đây thật sự là chuyện hoang đường nhất mà hắn nghe được.

Bác sĩ điều trị dưới uy áp mạnh mẽ của Kim Thái Hanh, chân cũng sắp mềm nhũn ra, ông run run nói: "Kimtổng, tôi thật sự không có nói dối. Hẳn là ngài cũng đã phát hiện ra rồi không phải sao? Thân thể của Điền tiên sinhxác thật một ngày so với một ngày càng suy yếu hơn, nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy, cậu ấy kiên trì cũng không được bao lâu."

Thần sắc của Kim Thái Hanh đáng sợ đến cực điểm, cả khuôn mặt đều tối sầm, trong mắt ẩn ẩn có thể thấy được tơ máu.

Như giây tiếp theo hắn sẽ đánh người trước mặt một trận, nhưng cuối cùng hắn vẫn buông lỏng cổ áo của bác sĩ ra.

Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ có thể dựa vào bản năng nói chuyện: "Viện trưởng của các người đâu? Lập tức gọi ông ta tới đây!"

Chỉ chốc lát sau, viện trưởng tự mình chạy tới, ông cũng có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh giờ phút này cái gì cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn nghe được phán đoán tốt đối với thân thể của Điền Chính Quốc, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm viện trưởng: "Không phải ông cũng kiểm tra qua thân thể của Điền Chính Quốc sao? Em ấy có thể trị được hay không?"

Sao có thể?

Điền Chính Quốc sao có thể chỉ sống không quá một năm được chứ?!

Viện trưởng trầm mặc, chỉ thở dài một hơi.

Lúc này, trầm mặc đã đủ để nói lên hết thảy.

Đáy mắt Kim Thái Hanh một mảnh hàn băng: "Thay một bác sĩ khác tới nói!"

Hắn bướng bỉnh muốn nghe được một đáp án khác.

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh thất thố như vậy, cùng tác phong ngày xưa khác nhau một trời một vực.

Cả góc hành lang giống như địa ngục, áp lực, âm lãnh......

Những bác sĩ ở đây đều không tự giác mà thả nhẹ hô hấp, Kim Thái Hanh tức giận không phải người bình thường có thể thừa nhận được.

Nhưng mà mặc kệ đổi bao nhiêu bác sĩ tới, đều thống nhất một đáp án là thân thể Điền Chính Quốc không thể chống đỡ quá một năm, nếu tĩnh dưỡng thích đáng, khả năng có thể kéo dài thêm được một hai tháng.

Kim Thái Hanh nghe được những tuyên bố tử hình Điền Chính Quốc này, giống như bị người ta đánh một gậy vào đầu, đầu óc hắn choáng váng, toàn thân run rẩy rét lạnh.

Trong mắt của hắn che kín tơ máu, thần sắc xen lẫn giữa điên cuồng và thống khổ, làm người ta chỉ xem một cái cũng kinh hãi.

Ngực của hắn kịch liệt phập phồng, cả người giống như lập tức sẽ bị phá hủy, một câu đều nói không nên lời.

Kim Thái Hanh chưa bao giờ biết cảm giác tuyệt vọng là như thế nào.

Nhưng hiện tại hắn đã biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cv