(Ngoại tuyến) Vườn trường (5)


Chiều thứ bảy.

Điền Chính Quốc đang ngủ trong phòng của mình.

Điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên.

Giáo viên chủ nhiệm đã gửi một cái biểu mẫu để bọn họ điền vào.

Lúc Điền Chính Quốc điền vào biểu mẫu, trong lúc vô tình cậu nhìn thấy thông tin của Kim Thái Hanh đã điền, mấu chốt chính là cậu phát hiện hôm nay vừa vặn là sinh nhật của Kim Thái Hanh.

Cậu cầm điện thoại, chớp chớp mắt.

Vậy cậu có nên chuẩn bị cho Kim Thái Hanh một món quà sinh nhật hay không?

Gia đình Kim Thái Hanh có tổ chức sinh nhật cho hắn hay không?

Điền Chính Quốc ngồi trước bàn học trầm tư hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định, cậu muốn đi chúc mừng Kim Thái Hanh.

Nghĩ tới đây, cậu đứng dậy bắt đầu thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài một chuyến.

Hơn 6 giờ tối.

Kim Thái Hanh học xong, đi xuống lầu.

Hắn liếc nhìn qua nhà ăn, trống rỗng.

Người làm nhìn thấy hắn, có chút không được tự nhiên mà dời mắt đi.

Triệu Mộ Nhã cùng Cồ Bắc bọn họ đã dùng xong bữa tối, vốn dĩ trước khi dùng cơm, người làm có chuẩn bị lên lầu gọi Kim Thái Hanh, nhưng Triệu Mộ Nhã nói không cần gọi, người làm cũng không dám đi.

Kim Thái Hanh nhìn nhà ăn một cái, sau đó liền thu hồi tầm mắt.

Người làm cân nhắc một chút, vẫn là nói: "Nhị thiếu gia, cậu có cần tôi làm một phần cơm tối cho cậu hay không?"

Cô đã ở nhà họ Kimmấy năm rồi, cũng có hiểu biết nhất định về quan hệ của người trong nhà này.

Kim Thiệu Hoa đa số thời gian đều không ở nhà, chuyện trong nhà đều do Triệu Mộ Nhã định đoạt, người làm tự nhiên cũng sẽ không dám phản bác lại cô.

Kể từ đó, nhị thiếu gia Kim Thái Hanh, chưa từng được đối xử tốt bao giờ.

Lúc này, thanh âm Kim Thái Hanh lạnh lùng nói: "Không cần, tôi tự mình ra ngoài ăn."

Nói xong, hắn cất bước đi ra khỏi biệt thự.

Lúc Kim Thái Hanh đi ra ngoài, hắn lấy điện thoại ra nhìn một chút, chuẩn bị chọn một nhà hàng.

Bỗng nhiên có một tin nhắn wechat gửi tới.

[ Điền Chính Quốc: Kim Thái Hanh, bây giờ cậu có bận không? Cậu ra ngoài có được không? Tôi đang ở ngay trước cửa khu biệt thự nhà cậu nè.]

Lúc Kim Thái Hanh nhìn thấy tin nhắn này, ánh mắt của hắn chợt lóe.

Hắn cầm điện thoại, bước nhanh về phía cửa khu biệt thự.

Mười phút sau, Kim Thái Hanh đi tới cửa khu biệt thự, sau đó nhìn thấy Điền Chính Quốc đang đứng chờ ở nơi đó.

Điền Chính Quốc đứng dưới một gốc cây, trong tay cầm một cái bánh ngọt, trên đó còn có nến.

Gió nhẹ nhàng lướt qua, ánh nến khẽ lay động, chiếu rọi vào trong đôi mắt của Điền Chính Quốc, đôi mắt vốn màu đen biến thành màu vàng nhạt, càng rung động lòng người.

Cậu cứ cười như vậy, mi mắt cong cong nói với Kim Thái Hanh: "Còn đứng đó làm gì, mau tới đây thổi nến nè."

Kim Thái Hanh hơi chấn động, hắn đi từng bước một, chậm rãi đi qua, trong giọng nói dường như còn mang theo một chút cảm xúc không giống như lúc bình thường: "Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, cười nói: "Chỉ là biết thôi."

Cậu biết, vì vậy cậu đến.

-

Hôm sinh nhật đó, bọn họ ở chung một lúc, cuối cùng Kim Thái Hanh còn đưa Điền Chính Quốc về nhà.

Chẳng qua một đoạn thời gian sau, Điền Chính Quốc không còn tìm Kim Thái Hanh Điềng đề nữa.

Bởi vì từ sau khi sinh nhật, Kim Thái Hanh dần dần bận rộn hơn, hắn sắp tham gia một cuộc thi, nếu như thi đấu được hạng cao, có thể trực tiếp được tuyển thẳng vào đại học Hoa Thanh, đây chính là trường đại học đứng đầu cả nước, rất nhiều người nằm mơ cũng muốn vào đó.

Ngoài ra, người Kim gia dường như cố ý để Kim Thái Hanh bắt đầu làm quen với công việc của tập đoàn, tuy rằng không để hắn quản lý hoàn toàn một số hạng mục, nhưng cũng sẽ để cho hắn hiểu rõ từng bước làm việc.

Kể từ đó, thời gian mỗi ngày của Kim Thái Hanh đều được sắp xếp rất chặt chẽ.

Điền Chính Quốc có lòng muốn tìm hắn để hỏi bài, nhưng nhiều lần thấy hắn đang bận, cậu cũng chỉ có thể từ bỏ.

Trước kia sở dĩ cậu tìm Kim Thái Hanh để hỏi bài, là do lúc đó cậu nhìn ra được Kim Thái Hanh vẫn có thời gian rảnh rỗi, có thể giảng bài cho cậu.

Nhưng hiện tại bản thân Kim Thái Hanh bận như thế, Điền Chính Quốc cũng không muốn làm phiền hắn thêm nữa.

Giữa giờ học, Điền Chính Quốc đi đến siêu thị của trường mua một ít đồ, trên đường trở về lớp học, cậu gặp lớp phó học tập của lớp 1.

Lớp phó học tập là một nam sinh cao gầy, rất nhiệt tình, sau khi nhìn thấy Điền Chính Quốc, vài bước đã đuổi kịp cậu, cùng cậu đi về lớp học, còn quan tâm hỏi: "Điền Chính Quốc, thời gian gần đây cậu học tập như thế nào, có thể theo kịp tiết tấu của giáo viên hay không?"

Điền Chính Quốc thành thật trả lời: "Đa số thời gian thì có thể theo kịp, nhưng đôi khi cũng nghe không hiểu, sau khi tan học phải ở lại suy nghĩ một hồi."

Nam sinh cười nói: "Sau khi cậu đến lớp chúng ta, tiến bộ rất lớn, lần thi tháng trước không phải đã tăng lên mấy hạng sao?"

Điền Chính Quốc cũng cười: "Chỉ là thỉnh thoảng may mắn một lần mà thôi."

Lần thi tháng trước, toàn bộ đều dựa vào Kim Thái Hanh chỉ điểm cho cậu, cậu mới có thể ôn tập một cách có mục tiêu, mới có thể đạt được kết quả tốt như vậy.

Nam sinh nhiệt tình nói: "Không sao đâu, nếu cậu có cái gì không hiểu, cứ đến hỏi tôi là được."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Được, cảm ơn cậu."

Thành tích của lớp phó học tập cũng rất tốt, bình thường đều là trong top 5 của lớp, cũng xem như là một lớp phó học tập có năng lực, thường xuyên quan tâm đến thành tích của các bạn trong lớp, giáo viên chủ nhiệm không chỉ một lần khen ngợi.

Chẳng bao lâu, hai người trở lại lớp học.

Lúc Điền Chính Quốc lấy đề vật lý ra làm, thật đúng là gặp phải một câu khó không biết làm,

Cậu nhìn về phía Kim Thái Hanh, thấy hắn đang làm một đề thi, vì thế cậu thu hồi tầm mắt.

Dư quang Kim Thái Hanh chú ý tới Điền Chính Quốc đang nhìn mình, hắn nhìn lướt qua quyển vở bài tập của Điền Chính Quốc, sau đó hắn lấy giấy nháp ra, chuẩn bị giảng bài cho cậu.

Nhưng mà, hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, Điền Chính Quốc đã cầm quyển vở bài tập đứng lên, sau đó vòng qua hơn phân nửa lớp, chạy đến bên kia để tìm lớp phó học tập.

Động tác cầm tờ giấy nháp của Kim Thái Hanh dừng lại, một lúc lâu sau, hắn thả tờ giấy trở về.

Điền Chính Quốc hồn nhiên không phát hiện đã xảy ra chuyện gì.

Cậu đứng ở bàn học của lớp phó để hỏi bài.

Lớp phó học tập cũng không từ chối cậu, ngay lập tức bắt đầu giảng bài cho cậu.

Chỉ là, giảng hai lần, Điền Chính Quốc cũng nghe không hiểu.

Lớp phó học tập và Kim Thái Hanh Điềng đề hoàn toàn không giống nhau, Kim Thái Hanh nói đơn giản, rõ ràng và ngắn gọn, còn phương pháp của lớp phó thì lại phức tạp hơn nhiều.

Điền Chính Quốc cố gắng theo kịp tiết tấu của lớp phó, cuối cùng khi nghe xong tới lần thứ ba, cậu cũng miễn cưỡng hiểu rõ được.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nếu đến lần thứ ba mà cậu còn không hiểu, thì chỉ có thể giả vờ như đã hiểu mà thôi.

Cậu không thể để lớp phó tiếp tục giảng đi giảng lại một bài cho cậu mãi được.

Lớp phó học tập không hề cảm thấy mệt mỏi, sau khi giảng xong còn chủ động nói: "Nếu còn có chỗ nào không hiểu, tôi đều có thể giải thích cho cậu."

Điền Chính Quốc vẫn còn mấy câu không hiểu, nhưng cậu nhìn đồng hồ phía trên bảng đen, phát hiện lớp học sắp bắt đầu rồi.

Lớp phó học tập cũng nhìn thấy thời gian, sau đó nói: "Không sao đâu, sau giờ học tôi có thể giảng tiếp cho cậu."

Lớp phó đã nói như vậy rồi, Điền Chính Quốc tự nhiên cũng không tiện từ chối nữa, cậu nói: "Được, vậy lát nữa tôi sẽ quay lại sau."

Cậu vừa đi về chỗ vừa nghĩ, nếu như vẫn luôn làm phiền lớp phó học tập giảng bài cho cậu, vậy cậu phải mời người ta ăn một bữa cơm hay gì đó.

Điền Chính Quốc trở lại vị trí ngồi, theo bản năng mà nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh bên cạnh.

Lúc này, Kim Thái Hanh đang tùy ý dựa lưng vào ghế, rũ mắt xuống, bấm bấm điện thoại.

Thần sắc của hắn có hơi lạnh lùng, không nói một lời.

Điền Chính Quốc có chút bối rối.

Tâm tình của Kim Thái Hanh không tốt sao?

Điền Chính Quốc đang suy nghĩ có nên hỏi hay không, thì chuông reo lên và giáo viên bước vào lớp.

Cậu nhanh chóng nhỏ giọng nhắc nhở Kim Thái Hanh: "Thầy đến rồi, cậu cất điện thoại đi."

Kim Thái Hanh chỉ lạnh lùng nhin cậu, không trả lời mà chỉ cất điện thoại đi.

Giáo viên đang giảng bài trên bục, Điền Chính Quốc lo lắng mình sẽ bỏ sót kiến thức nào đó nên tạm thời không để ý tới Kim Thái Hanh nữa.

Một tiết học kết thúc.

Điền Chính Quốc đã ghi chép xong bài vở.

Cậu vừa đặt bút xuống, lớp phó học tập đã đi tới, hỏi: "Tiết học vừa rồi cậu hiểu hết không?"

Điền Chính Quốc cười nói: "Đều nghe hiểu."

Lớp phó học tập khen ngợi: "Không tệ, có hai công thức khá phức tạp, tôi cũng khó khăn lắm mới hiểu được. Được rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nói tới mấy câu lúc nãy nhé."

Lớp phó đã chủ động giúp cậu rồi, đương nhiên Điền Chính Quốc cũng rất cảm kích, cậu vội vàng lấy ra vở bài tập.

Lúc này, Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: "Tôi ra ngoài một lát."

Điền Chính Quốc lập tức đứng dậy nhường đường cho hắn.

Sắc mặt Kim Thái Hanh dường như so với trước đó còn âm trầm hơn, hàm dưới căng chặt, lạnh lùng, toàn thân tỏa ra áp suất thấp.

Khi đi ngang qua lớp phó học tập, hắn liếc nhìn lớp phó một cái rồi mới bước ra khỏi lớp.

Lớp phó bị cái nhìn kia làm cho giật mình, bất giác run rẩy một cái.

Sao hắn lại cảm thấy hình như Kim Thái Hanh không ưa hắn nhỉ?

Hắn chọc Kim Thái Hanh bao giờ vậy?

Sau khi Kim Thái Hanh ra khỏi phòng học thì đi thẳng lên tầng trên.

Tầng này không có lớp học, hầu hết đều là những phòng học bỏ trống và một số phòng họp.

Kim Thái Hanh tựa vào vách tường của một phòng học trống, lấy ra một điều thuốc, sau đó châm lửa.

Tần Diễn trốn một tiết, đang cùng với mấy đứa bạn cười giỡn đi ra từ một gian phòng trống, vừa quay đầu liền phát hiện ra anh Kim của hắn.

Anh Kim lại đang hút thuốc?

Tần Diễn giật mình, sau khi tạm biệt những người khác, hắn nhanh chóng đi tới trước mặt Kim Thái Hanh, hỏi: "Anh Kim , sao anh lại đứng ở đây hút thuốc? Tâm trạng của anh không tốt sao?"

Bình thường Kim Thái Hanh rất ít khi hút thuốc, phần lớn thời gian anh ấy hút thuốc đều do tâm trạng không tốt.

Tần Diễn mặc dù rất quen thuộc với Kim Thái Hanh, nhưng cũng chỉ nhìn thấy hắn hút thuốc được có mấy lần.

Lúc này, Kim Thái Hanh không có đáp lại Tần Diễn, mà tiếp tục hút một ngụm.

Nói thật, Tần Diễn có chút sợ hãi anh Kim của hắn, sự sợ hãi này không có lý do, ai bảo anh Kim của hắn lại có khí tức mạnh mẽ như vậy chứ?

Hắn lấy hết can đảm, hỏi lại: "Anh Kim , anh làm sao vậy?"

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng lên tiếng trả lời: "Không có gì."

Tần Diễn không có dũng khí hỏi lại lần thứ ba, nên chỉ có thể nói: "Được rồi, vậy em đi trước, anh cũng không thích hút thuốc, nên đừng hút quá nhiều."

Nói xong, hắn liền vội vàng chạy đi.

Ở lại nữa, hắn sợ mình sẽ bị đông cứng tại chỗ.

Điền Chính Quốc đang xem xét lại những gì lớp phó đã giảng cho cậu.

Sắp đến giờ vào lớp, Kim Thái Hanh từ bên ngoài đi vào chỗ ngồi.

Điền Chính Quốc đứng dậy nhường chỗ cho hắn.

Lúc Kim Thái Hanh đi ngang qua người Điền Chính Quốc, cậu mới phát hiện, Kim Thái Hanh vừa mới ra ngoài hút thuốc.

Mùi khói rất nhạt, phải ở rất gần thì mới có thể ngửi thấy.

Điền Chính Quốc hơi mở to mắt.

Tâm tình của Kim Thái Hanh không tốt sao?

Nếu không thì sao hắn lại hút thuốc rồi?

Kim Thái Hanh đi vào chỗ của mình ngồi xuống.

Thừa dịp thầy còn chưa tới, Điền Chính Quốc vội vàng ngồi xuống, sau đó tiến lại gần Kim Thái Hanh, thấp giọng dò hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Lúc này, Điền Chính Quốc đang mở to đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, còn chớp chớp hai cái.

Có điều, đôi mắt trong suốt và xinh đẹp này cũng sẽ nhìn chằm chằm vào người khác.

Hắn không phải là sự tồn tại đặc biệt duy nhất của cậu.

Điền Chính Quốc lại mở miệng, giọng nói mềm mại: "Sao cậu không nói lời nào?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu thật sâu, không biết có phải do vừa mới hút thuốc hay không, mà giọng của hắn mang theo chút khàn khàn: "Điền Chính Quốc, sao cậu lại tổ chức sinh nhật cho tôi?"

Cho đến bây giờ, hắn vẫn có thể nhớ rõ ràng cảm giác đêm đó khi hắn ra khỏi biệt thự, nhìn thấy Điền Chính Quốc.

Trong nháy mắt đó, toàn thân của hắn như có một dòng nhiệt chảy khắp cơ thể, va chạm khiến trái tim của hắn có chút phát run.

Trong mắt hắn không nhìn thấy thứ gì khác nữa, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt cười đến cong cong kia của Điền Chính Quốc.

Đó là sinh nhật lần thứ 18 của hắn, là sinh nhật đơn giản nhất, nhưng nó lại đặc biệt nhất.

Điền Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh nói xong, cậu có chút bối rối, không biết vì sao đột nhiên Kim Thái Hanh lại hỏi cậu như vậy.

Nếu như là bình thường, cậu có thể trả lời một cách tùy ý, nhưng bây giờ, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kim Thái Hanh, cậu cũng chỉ có thể nghiêm túc mà trả lời: "Bởi vì cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

Kim Thái Hanh khẽ cau mày: "Có ý gì?"

Điền Chính Quốc nói thật: "Bình thường tôi luôn làm phiền cậu, nhờ cậu Điềng đề, cho nên tôi cũng muốn hồi báo cậu một chút gì đó."

Kim Thái Hanh cau mày càng sâu: "Chỉ có vậy thôi sao?"

Chỉ là một giao dịch qua lại thôi sao?

Điền Chính Quốc có chút bối rối: "Còn gì nữa sao?"

Kim Thái Hanh dừng lại vài giây, không nói nữa.

Đồng thời, hắn cũng quay đầu đi, chỉ lưu lại một góc nghiêng lạnh như băng.

Điền Chính Quốc còn muốn hỏi gì đó, nhưng thầy giáo trên bục đã liếc nhìn vị trí của bọn họ mấy lần rồi, đoán không chừng nếu còn tiếp tục nói chuyện, chắc chắn sẽ bị gọi tên.

Cậu cũng chỉ có thể đè nén nghi vấn lại trong lòng, hướng tầm mắt về phía bảng đen.

Giờ ăn trưa.

Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn wechat của một nữ sinh.

Nữ sinh này là bạn thân của cậu trong cô nhi viện, tên là Hà Họa.

Hai người đều được nhận nuôi tương đối muộn, nên lúc đó họ cảm thấy cảm thông cho nhau, ở chung cũng không tệ lắm.

Hà Họa nói cô mới chuyển đến ngôi trường này, buổi trưa có muốn ăn cơm chung hay không.

Điền Chính Quốc đương nhiên là đồng ý.

Cậu cất điện thoại đi, chuẩn bị rời khỏi phòng học, lại phát hiện Kim Thái Hanh vẫn đang ngồi một chỗ không nhúc nhích.

Cậu hiện tại không biết tâm tình của Kim Thái Hanh đã tốt hơn chưa, có nguyện ý nói chuyện lại với cậu hay không.

Cậu do dự một lúc mới nói: "Kim Thái Hanh, trưa nay cậu không đi ăn sao? Có cần tôi mang về cho cậu không?"

Kim Thái Hanh lạnh lùng cự tuyệt: "Không cần."

Điền Chính Quốc mím môi, đi ra khỏi phòng học.

Cậu đến chỗ hẹn với Hà Họa.

Hà Họa là một nữ sinh có tính cách rất hướng ngoại, thường rất vô tư, luôn thích buộc tóc đuôi ngựa cao, trẻ trung lại quyến rũ.

Lúc này, cô nhìn thấy Điền Chính Quốc, hưng phấn vẫy tay: "Đây."

Điền Chính Quốc đi tới, có chút kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại chuyển tới đây?"

Hà Họa là bạn chơi với cậu từ nhỏ, nên tình bạn của hai người cũng rất sâu sắc.

Hà Họa giải thích: "Ba tôi đã đổi công việc, cả nhà chúng tôi đương nhiên cũng phải đi theo ông ấy, nói không chừng ngày nào đó tôi lại chuyển trường khác."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Vậy sau này cậu cần cái gì, có thể đi tìm tôi."

Hà Họa cười nói: "Ừ, cho nên không phải tôi đã đi tìm cậu rồi sao? Căng tin nào của trường ăn ngon? Trưa nay cậu mời tôi một bữa."

Điền Chính Quốc vui vẻ đáp ứng, sau đó cậu mang Hà Họa đi tới căng tin trường.

Trong lớp học.

Kim Thái Hanh đang làm bài.

Có hai nữ sinh bước vào lớp học, vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện.

"Điền Chính Quốc yêu đương rồi hả?"

" Hình như là vậy, tôi thấy cậu ấy ở căng tin số hai, có vẻ rất thân với một cô gái."

"Tiếc quá, một người bạn lớp khác nhờ tôi xin thông tin liên lạc của Điền Chính Quốc, nhưng bây giờ có vẻ không cần hỏi nữa rồi."

Hai nữ sinh đi về hàng ghế phía sau, tiếng trò chuyện cũng dần dần không nghe rõ nữa.

Kim Thái Hanh ngừng viết, ánh mắt tối sầm, không biết đang nghĩ gì,

Đúng lúc này, có người gõ cửa sổ bên cạnh hắn.

Kim Thái Hanh nghe thấy, lạnh lùng nhìn qua.

Lâm Bác Vũ đút hai tay vào túi quần, đứng ở bên ngoài: "Có đi ăn cơm không?"

Kim Thái Hanh dừng lại vài giây, mới nói: "Đi căng tin số hai."

Lâm Bác Vũ có chút kinh ngạc: "Cậu muốn đến căng tin trường hả?"

Thật ra, hoàn cảnh nhà bọn họ khá tốt, rất ít khi đi tới căng tin trường, phần lớn thời gian đều là ăn ở nhà hoặc ra ngoài ăn.

Kim Thái Hanh buông bút xuống, đứng dậy: "Đi thôi."

Thấy Kim Thái Hanh đã quyết tâm muốn đi, Lâm Bác Vũ cũng chỉ có thể nhún vai nói: "Biết vậy tôi sẽ không đến gọi cậu đi ăn chung, ai biết lại đi tới căng tin chứ."

Tuy là nói như vậy, hai người vẫn sóng vai đi về phía căng tin số hai

Trên đường đi, Lâm Bác Vũ hỏi Kim Thái Hanh: "Tôi nghe Tần Diễn nói, cậu với bạn cùng bàn của cậu ở chung không tệ?"

Kim Thái Hanh nhíu mày, không nói gì.

Lâm Bác Vũ tò mò nói: "Cái biểu tình này là gì vậy? Hai người có mâu thuẫn sao?"

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: "Không có."

Lâm Bác Vũ nhìn Kim Thái Hanh một cái, như có điều suy nghĩ.

Rất nhanh, hai người bọn họ đã đi tới căng tin số hai.

Vừa bước vào, đôi mắt đen nhánh của Kim Thái Hanh quét một vòng trong căng tin, cuối cùng dừng lại ở một chỗ vài giây rồi mới rời đi, đi về phía quầy bán đồ ăn.

Lâm Bác Vũ đi theo hắn, cũng nhìn thoáng qua phía đó.

Chậc, đó không phải là Điền Chính Quốc sao?

Sao bên cạnh lại có một cô gái?

Lâm Bác Vũ đuổi kịp Kim Thái Hanh, hỏi: "Đó không phải là bạn cùng bàn của cậu sao? Cậu ấy đang yêu đương hả?"

Kim Thái Hanh dừng lại bước chân một chút, rồi lại tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, giọng nói kiên định: 'Không liên quan tới tôi."

Bên này, Điền Chính Quốc đang trò chuyện với Hà Họa.

Khi nói về gia đình nhận nuôi của mình, Hà Họa nói: "Mẹ nuôi của tôi đang mang thai."

Điền Chính Quốc nghe vậy cau mày: "Không phải cậu nói, mẹ nuôi của cậu không thể sinh con sao?"

Lúc đó, mẹ nuôi của Hạ Họa được chẩn đoán là vô sinh, cho nên mới đi tới viện mồ côi, nhận Hà Họa làm con nuôi.

Hà Họa uống một ngụm canh, không thèm để ý mà nói: "Trước mắt cứ sống cùng nhau thôi. Điều tồi tệ nhất cũng là họ không thích tôi nữa, lúc đó tôi sẽ dọn ra ngoài. Vốn dĩ tôi là một người có cảm xúc nhạt nhẽo, dù ở chung bao lâu cũng có thể buông bỏ được."

Điền Chính Quốc nhất thời không biết nên đánh giá như thế nào, chỉ có thể nói: "Ba mẹ nuôi của cậu có thể cũng không phải không thích cậu, cứ đi từng bước một xem sao."

Kỳ thật lời này, cậu cũng là đang nói với chính mình.

Trong tương lai không ai có thể đoán trước được, cậu chỉ cần cố gắng duy trì, thì sẽ không thẹn với lương tâm của mình.

Lúc này, Hà Họa đột nhiên nhỏ giọng nói: "Bên phải đằng sau cậu, có một nam sinh cực kỳ đẹp trai, hắn nhìn về phía chúng ta mấy lần rồi, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, không phải chủ nợ của cậu đấy chứ?"

Điền Chính Quốc bị Hà Họa chọc cười, cậu quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhìn thấy Kim Thái Hanh.

Cậu có chút kinh ngạc, sao Kim Thái Hanh lại đến căng tin?

Chẳng qua, lúc cậu quay lại nhìn, Kim Thái Hanh đã không còn nhìn bọn họ nữa, mà đã bưng khay cơm, đi tới chỗ khu tái chế.

Bên này.

Lâm Bác Vũ bất đắc dĩ mà đi theo phía sau Kim Thái Hanh: "Cậu mới ăn có mấy miếng mà? Món này ngon như vậy mà sao lại không ăn?"

Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Không đói."

Thật ra, hắn lơ đãng tùy tiện chọn ba món, trong đó có hai món có cần tây.

.. hắn bị dị ứng với cần tây.

Lâm Bác Vũ nhân cơ hội này nói: "Tôi vì cậu mà chỉ mới ăn được có một chút. Giờ cậu đưa tôi đi ăn những thứ khác đi."

Hai người vừa nói, vừa rời khỏi căng tin.

Trước khi rời đi, Kim Thái Hanh nhìn lướt qua chỗ của Điền Chính Quốc -----

Điền Chính Quốc cùng nữ sinh kia vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ.

Kim Thái Hanh thu hồi tầm mắt, thần sắc lạnh lùng, ra khỏi căng tin.

Sau khi trở lại lớp học, Kim Thái Hanh từ trong ngăn bàn lấy ra một cuốn vở ghi chép.

Đây là những kiến thức mà hắn đã biên soạn trong khoảng thời gian này.

Hắn phụ đạo cho Điền Chính Quốc được một thời gian rồi, và cũng hiểu rõ tình hình học tập của cậu, vì thế hắn đã xây dựng cho cậu một số kế hoạch học tập và soạn một số kiến thức quan trọng.

Nhưng hiện tại xem ra, Điền Chính Quốc có lẽ không cần quyển ghi chép này nữa.

Kim Thái Hanh đứng dậy, định ném quyển vở vào thùng rác.

Dù sao quyển ghi chép này bản thân hắn cũng không dùng được.

Nhưng hắn đứng đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn về lại chỗ ngồi, sau đó bỏ quyển ghi chép vào trong ngăn bàn một lần nữa.

Điền Chính Quốc phát hiện ra một chuyện.

Dường như mối quan hệ của cậu và Kim Thái Hanh lại một lần nữa bị đóng băng.

Vốn dĩ dưới sự cố gắng kéo gần quan hệ của cậu, giữa bọn họ đã vượt qua tình bạn cùng bàn, có chút phát triển theo hướng bạn bè thân thiết, nhưng không hiểu vì sao, đột nhiên lại trở nên lạnh băng.

Sáng hôm nay, Điền Chính Quốc cố ý chuẩn bị bữa sáng cho Kim Thái Hanh.

Cậu cười đặt bữa sáng lên bàn học của hắn: "Bữa sáng hôm nay là trứng luộc nước trà và bánh trôi nhân rượu, cậu nếm thử xem có ngon không?"

Kim Thái Hanh đang học từ vựng, hắn không ngẩng đầu lên mà nói: "Không cần."

Điền Chính Quốc mín môi, hỏi: "Hiện tại cậu không muốn ăn sao? Vậy thì tôi để nó ở đây, khi nào cậu muốn ăn cũng được."

Nhưng cả một ngày trôi qua, Kim Thái Hanh cũng không chạm vào những món ăn kia.

Điền Chính Quốc thấy thế, có chút buồn rầu.

Buổi tối tiết tự học, vừa vặn Kim Thái Hanh đi luyện thi, không có ở trong lớp.

Điền Chính Quốc chỉnh lý lại bài kiểm tra và bài tập về nhà do giáo viên gửi xuống cho Kim Thái Hanh.

Chờ sau khi Kim Thái Hanh trở về, cậu nói với hắn: "Kim Thái Hanh, hai bài này là chiều mai phải nộp, còn bài này thì ngày mốt mới nộp, còn có, giáo viên hóa học bảo chúng ta học thuộc..."

Điền Chính Quốc nói rất nhiều, cuối cùng Kim Thái Hanh chỉ thản nhiên "Ừ" một tiếng.

Điền Chính Quốc có thể nhận ra, Kim Thái Hanh dường như không muốn nói chuyện với cậu, nhưng cậu lại không biết tại sao.

Lúc này, lớp phó học tập đang phát bài, lúc gửi đến chỗ Điền Chính Quốc, hắn thuận tiện dừng lại ở bàn học của Điền Chính Quốc nói: "Điền Chính Quốc, lần trước cậu thi tiếng Anh không tệ nha, vậy mà được 140 điểm."

Điền Chính Quốc cười nói: "Tôi cũng không nghĩ tới mình lại phát huy được như vậy."

Trình độ tiếng Anh của cậu vẫn luôn luôn tốt, nhưng vật lý và toán học lại không giỏi.

Lớp phó học tập là một người rất dễ tính, hắn thuận tay vỗ vỗ trên vai Điền Chính Quốc: "Vậy chúng ta trao đổi nhé, cậu dạy kèm tiếng Anh cho tôi, tôi dạy kèm toán cho cậu."

Sau khi nói xong, không biết vì sao, lớp phó cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống vài độ.

Thời tiết bắt đầu thay đổi rồi sao?

Điền Chính Quốc không nhận ra sự khác thường của hắn, cậu gật đầu: "Được thôi."

Cậu cũng không muốn cứ luôn làm phiền người ta, có thể giúp đỡ lẫn nhau như vậy chính là tốt nhất.

Lớp phó còn muốn nói gì đó, nhưng hắn cảm thấy càng ngày càng lạnh, vì thế hắn nói với Điền Chính Quốc một tiếng rồi rời đi.

Sau khi Điền Chính Quốc lấy được bài tập, vừa định lật ra xem mình có làm sai chỗ nào không.

Đúng lúc này, hắn chú ý tới thần sắc của Kim Thái Hanh hình như so với vừa rồi còn kém hơn nữa.

Điền Chính Quốc cũng bất lực đối với những thay đổi trong mối quan hệ của cậu và Kim Thái Hanh.

Cậu đã thử rất nhiều lần, nhưng Kim Thái Hanh cũng không đáp lại.

Dần dần, nhiệm vụ học tập càng ngày càng nặng nề, Điền Chính Quốc chuyên tâm học tập đến mức không còn đủ sức lực để suy nghĩ về mối quan hệ của hai người nữa.

Kể từ đó, hai người cũng ít khi nói chuyện, một ngày trôi qua cũng chỉ nói với nhau được một hai câu mà thôi.

Mối quan hệ của bọn họ dừng lại ở bạn cùng bàn.

Bước ngoặt khiến mọi thứ thay đổi tốt hơn bắt đầu từ một tiết học thể dục.

Giáo viên thể dục yêu cầu mọi người chạy hai vòng quanh sân.

Điền Chính Quốc có thể chạy bình thường, mặc dù cậu bị bệnh tim, nhưng chạy chậm hai vòng sân thì vẫn có thể.

Nhưng không biết hôm nay có chuyện gì, chỉ mới chạy được nửa vòng sân, tim của cậu đột nhiên đập mạnh, vô cùng khó chịu.

Điền Chính Quốc chịu đựng cảm giác kỳ lạ này, cố gắng hoàn thành xong hai vòng chạy.

Kết quả, sau khi chạy xong được một vòng, cậu cảm thấy tim đau nhói, trước mắt tối sầm, mềm nhũn ngã xuống.

Cậu cho rằng mình sẽ ngã xuống đất, kết quả lại ngã vào một cái ôm ấm áp.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy thanh âm của Kim Thái Hanh, mang theo sự vội vàng không dễ phát hiện: "Điền Chính Quốc, cậu làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc choáng váng, ngay cả nói cũng không nói nên lời.

Cậu chỉ mơ hồ cảm giác được Kim Thái Hanh đang đỡ lấy mình, sau đó xung quanh có một vòng người vây lại.

Hình như mọi người nói gì đó.

Cuối cùng, Kim Thái Hanh ôm chặt lấy cậu, bước nhanh tới phòng y tế của trường.

Điền Chính Quốc còn chưa tới phòng y tế, đã hoàn toàn ngất đi.

Lúc tỉnh lại lần nữa, Điền Chính Quốc phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh một mảnh trắng xóa.

Cậu vừa gian nan động một chút, bên cạnh liền vang lên thanh âm trầm thấp của Kim Thái Hanh: "Cậu cảm thấy như thế nào?"

Điền Chính Quốc bình tĩnh lại, cảm thấy tốt hơn rồi mới quay đầu qua nhìn Kim Thái Hanh.

Đôi mắt đen nhánh của Kim Thái Hanh tràn đầy lo lắng, hắn nhìn cậu không chớp mắt.

Lẽ ra Điền Chính Quốc nên nói gì đó, nhưng câu đầu tiên cậu lại hỏi: "Cậu chịu để ý tới tôi rồi sao?"

Sở dĩ cậu hỏi như vậy, là bởi vì trong lòng cậu đã có chút chắc chắn.

Lúc chạy, bởi vì nguyên nhân chiều cao, vị trí của cậu và Kim Thái Hanh trong đội hình khá xa,

Nhưng khoảng khắc cậu ngất xỉu, Kim Thái Hanh lại có thể từ nơi xa như vậy chạy tới đỡ được cậu, điều này chứng tỏ Kim Thái Hanh vẫn còn xem cậu là bạn.

Kim Thái Hanh hơi dừng lại, sau đó tựa hồ có chút không được tự nhiên mà dời mắt.

Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh như vậy có hơi thú vị, cậu tiếp tục truy hỏi: "Sao cậu không nói lời nào?"

Một lúc lâu sau. Kim Thái Hanh quay đầu lại, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, chậm rãi nói: "Học theo cậu thôi."

" Học theo tôi?" Điền Chính Quốc chớp chớp mắt.

Kim Thái Hanh có ý gì?

Ý là nói cậu không để ý tới Kim Thái Hanh sao?

Điền Chính Quốc rất vô tội nói: " Tôi có chỗ nào không để ý tới cậu chứ?"

Kim Thái Hanh không nói lời nào.

Hai người thật vất vả mới có thể mở rộng lòng nói chuyện một lần, tất nhiên Điền Chính Quốc sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, cậu truy hỏi: "Đừng cứ im lặng nha, mau nói cho tôi nghe đi."

Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Tự mình nghĩ."

Điền Chính Quốc bĩu môi: "Bản thân tôi làm sao có thể tự nghĩ ra được, tôi làm gì khiến cậu không vui thì cậu phải nói cho tôi biết chứ, bằng không làm sao mà tôi biết được."

Nói xong, cậu liền mở to đôi mắt trông mong mà nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn vào ánh mắt của Điền Chính Quốc một hồi, dường như không thể chống đỡ nổi thế công ấy, cuối cùng hắn mở miệng: "Cậu không cần tôi giảng đề cho cậu nữa sao?"

Điền Chính Quốc kinh ngạc nói: "Cho nên gần đây cậu đều bận tâm đến vấn đề này sao? Sao tôi có thể không cần chứ, chỉ là tôi phát hiện cậu rất bận nên mới không muốn làm phiền cậu thôi."

Kim Thái Hanh tựa hồ không nghĩ tới đáp án lại đơn giản thẳng thắn như vậy, hắn giật mình mấy giây mới hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?"

Điền Chính Quốc cười nói: "Đúng vậy, bằng không còn có thể vì sao nữa? Cậu giỏi như vậy, tôi ôm đùi còn không kịp, sao có thể chủ động xa lánh cậu được chứ?"

Thần sắc Kim Thái Hanh thay đổi, lại hỏi: "Cậu đang yêu đương sao?"

Điền Chính Quốc chủ động làm rõ: "Vậy thì càng không thể, cậu ở đâu nghe được tin đồn quá đáng như vậy?"

Kim Thái Hanh giật mình, không nói gì.

Điền Chính Quốc theo bản năng hỏi: "Sao cậu lại hỏi tôi những chuyện này?"

Câu hỏi đầu tiên là về việc học thì không sao, câu hỏi thứ hai về tình yêu thì có hơi......

Sao Kim Thái Hanh lại hỏi cậu chuyện này?

Điền Chính Quốc hỏi xong, trong phòng bệnh một mảnh tĩnh lặng.

Dường như Kim Thái Hanh cũng không cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, hiện tại bị Điền Chính Quốc trong lúc vô tình vạch trần, nhất thời hắn cũng không biết trả lời như thế nào.

Sao hắn lại hỏi Điền Chính Quốc chuyện tình cảm chứ?

Ngày đó nhìn thấy Điền Chính Quốc ở cùng một chỗ với một nữ sinh, loại cảm xúc cực kỳ để ý này là từ đâu mà đến?

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh trầm mặc, nhất thời cũng cảm thấy mình vừa rồi lỡ lời.

Lúc cậu đang định tìm đề tài khác để nói, Kim Thái Hanh đã mở miệng: "Điền Chính Quốc, từ nay về sau, hãy để tôi dạy kèm cho cậu, sau đó chúng ta cũng cùng nhau đi tới căng tin ăn cơm, được không?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh rất đen, lúc chuyên chú nhìn chằm chằm một người, rất dễ tạo ra cảm giác chân thành.

Dưới ánh mắt như vậy, Điền Chính Quốc trịnh trọng gật đầu: "Được."

Cậu cũng không muốn xa cách Kim Thái Hanh.

Không muốn, cũng không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cv