(Ngoại tuyến) Vườn trường (6)


"Vì sao lại đột nhiên lại ngất xỉu?"

Sau khi bầu không khí của hai người một lần nữa trở nên hòa hoãn, Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc.

Vừa rồi Điền Chính Quốc đang chạy, đột nhiên ngất xỉu, khiến nhiều người ở đó đều giật nảy mình.

Trong nháy mắt đó, Kim Thái Hanh như ngừng thở, không kịp suy nghĩ nhiều, bước qua đón lấy Điền Chính Quốc, sau đó ôm người đi đến phòng y tế của trường.

Bác sĩ kiểm tra đơn giản, phán đoán Điền Chính Quốc hẳn là không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại.

Thân thể hơi căng thẳng của Kim Thái Hanh lúc này mới thả lỏng hơn.

Hiện tại, Điền Chính Quốc cũng không định giấu Kim Thái Hanh, thành thật nói: "Bởi vì tôi bị bệnh tim."

Kim Thái Hanh nhíu mày: "Bệnh tim?"

Điền Chính Quốc gật đầu một cái: "Từ nhỏ đã có rồi, là bệnh tim bẩm sinh. Bình thường tôi chạy hai vòng cũng không sao, hôm nay không biết sao lại thế này, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu."

Thần sắc Kim Thái Hanh nghiêm túc: "Có muốn đi bệnh viện bên ngoài kiểm tra không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không có việc gì đâu, tôi biết rõ tình trạng sức khỏe của mình mà, chỉ là một cơn đau tim bình thường thôi."

Lúc này, một bác sĩ đi vào hỏi Điền Chính Quốc có chỗ nào khó chịu không.

Điền Chính Quốc lễ phép cười: "Cảm ơn bác sĩ, em thấy khỏe hơn nhiều rồi."

Bệnh tim bẩm sinh thường rất khó chữa, nhưng ngay cả khi có bị co giật, thì cậu cũng sẽ không lâm vào trình trạng nguy hiểm.

Dù sao, với kinh nghiệm hiện tại của cậu, vẫn chưa có lần phát bệnh nào ảnh hưởng đến tính mạng cả.

Cậu không biết sau này có xảy ra hay không, dù sao cậu có thể sống tốt ở hiện tại đã là may mắn lắm rồi.

Bản thân Điền Chính Quốc không quá lo lắng cho thân thể của mình.

Ngược lại là Kim Thái Hanh, hắn hỏi bác sĩ rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như bệnh tim bẩm sinh nên điều trị như thế nào, bình thường cần lưu ý những gì và v v.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, nhất thời có chút sửng sốt.

Kim Thái Hanh có vẻ cực kỳ nghiêm túc, không khác gì lúc bình thường là bao, như thể mỗi một lời bác sĩ nói đều là một kiến thức đặc biệt quan trọng vậy.

Điền Chính Quốc không khỏi nghĩ rằng Kim Thái Hanh thật sự là một người bạn cùng bàn rất tốt.

Nửa giờ sau, hai người rời khỏi phòng y tế của trường học.

Điền Chính Quốc bước đi có hơi chậm vì cậu vừa mới ngất xỉu.

Để chăm sóc cho Điền Chính Quốc, nên Kim Thái Hanh cũng đi chậm lại theo cậu.

Lúc này tiết thể dục đã kết thúc, hiện tại đã là tiết hóa học.

Phòng y tế của trường cách lớp học của bọn họ còn rất xa, ước chừng bọn họ đi bộ như vậy cũng phải mất tầm mười lăm phút mới tới.

Điền Chính Quốc không muốn trì hoãn việc học của Kim Thái Hanh nên chủ động nói: "Cậu về lớp học trước đi, tôi có thể đi từ từ trở về cũng được."

Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Không cần, tôi đi cùng cậu."

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh không dễ khuyên nhủ, vì thế chủ động tăng nhanh bước chân.

Không ngờ Kim Thái Hanh phát hiện ra được điểm này: "Đừng gấp gáp, thân thể của cậu không khỏe, không cần phải đi quá nhanh."

Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh lại ân cần tỉ mỉ như vậy, vì thế cậu cũng không cố ý tăng nhanh bước chân nữa.

Hai người cứ đi như vậy.

Điện thoại của Kim Thái Hanh rung lên hai tiếng, hắn lấy ra nhìn, thần sắc lạnh lùng hơn vừa nãy một chút.

Điền Chính Quốc theo bản năng hỏi: "Làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh bỏ điện thoại vào trong túi quần, quai hàm nghiến chặt: "Hai ngày nữa là sinh nhật của mẹ tôi, bọn họ đang thương lượng chuyện tổ chức tiệc sinh nhật."

Điền Chính Quốc nghe xong, nhất thời cũng giật mình.

Mẹ của Kim Thái Hanh thiên vị như vậy, bây giờ lại sắp đến sinh nhật của cô, trong lòng Kim Thái Hanh chắc hẳn cũng sẽ bối rối lắm.

Một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc nói: " Vậy cậu định làm gì?"

Trong giọng nói Kim Thái Hanh mang theo một chút lãnh đạm, coi như không liên quan tới mình: "Mua cho bà ấy một món quà là được."

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Kim Thái Hanh.

Rất khó để biết được liệu Kim Thái Hanh có còn kỳ vọng vào mẹ mình hay không, liệu hắn có còn khao khát một chút tình mẹ con nữa hay không.

Điền Chính Quốc là người ngoài, cậu đối với việc này cũng không tiện đánh giá nhiều, chỉ nói: "Vậy cậu cứ làm theo ý mình là được rồi."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Ừ."

Hai ngày sau, Điền Chính Quốc vẫn nhớ sinh nhật mẹ của Kim Thái Hanh.

Đương nhiên, không phải cậu quan tâm đến vị phu nhân kia, mà là do cậu quan tâm đến Kim Thái Hanh.

Cậu không biết vào ngày đặc thù như thế này, Kim Thái Hanh ở nhà có cảm thấy áp lực hay không.

Ngày sinh nhật của mẹ Kim Thái Hanh vừa vặn là thứ bảy.

Điền Chính Quốc ở nhà, cứ một chút là lại liếc nhìn đồng hồ.

Mắt thấy thời gian đã gần 9 giờ tối.

Cậu đoán bữa tiệc sinh nhật của nhà họ Kimcũng sắp kết thúc rồi, cậu quyết đoán gửi một tin nhắn wechat cho Kim Thái Hanh.

[ Điền Chính Quốc: Cậu đang làm gì vậy? ]

Rất nhanh, Kim Thái Hanh trả lời: [ Không làm gì cả, chỉ ngồi ngẩn người thôi.]

Điền Chính Quốc nhìn thấy tin này, nhất thời có chút vui vẻ không khống chế được.

Kim Thái Hanh cũng sẽ ngẩn người sao? Hình ảnh đó không hiểu sao lại có chút đáng yêu.

Điền Chính Quốc tiếp tục gửi tin nhắn: [ Bữa tiệc đã kết thúc chưa?]

[ Kim Thái Hanh: Đại khái còn khoảng một tiếng nữa.]

Điền Chính Quốc nằm sấp trên giường, suy nghĩ một chút nói: [ Vậy cậu ở lại đó, cảm thấy thế nào?]

[ Kim Thái Hanh: Cũng được.]

Điền Chính Quốc phán đoán hai chữ "cũng được" này, nội tâm của Kim Thái Hanh rất trầm tĩnh, nếu nói cũng được, hẳn là cũng không sao.

Nhưng Kim Thái Hanh còn phải ở lại đó thêm một tiếng nữa.

Điền Chính Quốc thử đặt mình vào vị trí của hắn mà suy nghĩ, cảm thấy một tiếng này có chút khó khăn.

Dù sao Kim Thái Hanh cũng không phải loại người sẽ cầm điện thoại chơi game gì đó.

Điền Chính Quốc vốn còn đang nằm sấp trên giường, lại cảm thấy có chút mệt mỏi, vì thế cậu lại lật ra nằm ngửa.

Cậu nằm trên một tấm chăn mềm mại, nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc, sau đó lại cầm điện thoại: [ Cậu có thể rời khỏi bữa tiệc được không? Tôi muốn đến tìm cậu chơi thì sao?]

Một lúc sau mới có phản hồi.

[ Kim Thái Hanh: Có thể rời đi. Để tôi qua tìm cậu, bây giờ đã muộn rồi.]

Lúc đầu, Điền Chính Quốc nhìn thấy tin nhắn này, còn có chút phản ứng không kịp, cậu chuẩn bị nói cho Kim Thái Hanh, nếu cảm thấy muộn thì thôi.

Nhưng khi cậu bắt đầu soạn tin nhắn, thì lại nghĩ lại.

Kim Thái Hanh nói muốn tới tìm cậu, sau đó lại nói đã muộn, có phải ý của hắn là cảm thấy bây giờ đã quá muộn, cậu ra ngoài không an toàn, cho nên lựa chọn tự mình tới đây đón cậu không?

Sau khi Điền Chính Quốc nghĩ đến tầng ý tứ này, trái tim của cậu không hiểu sao lại đập nhanh hơn.

Cậu biết rõ đây không phải là cơn đau tim.

Điền Chính Quốc không nhịn được mà lăn một vòng trên giường, sau đó dùng chăn che mặt mình.

Ban đầu cậu tiếp xúc với Kim Thái Hanh, cũng không ngờ rằng, Kim Thái Hanh nhìn thì lạnh lùng, nhưng cũng sẽ có lúc săn sóc như vậy.

Cho nên, Kim Thái Hanh chỉ đối với mình cậu như thế thôi, hay là cũng đối với những người khác giống vậy?

Ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì, Điền Chính Quốc cảm thấy hai má đều có chút nóng lên.

Trời ơi!

Ngừng lại ngừng lại!

Cậu đang nghĩ gì vậy hả?

Điền Chính Quốc cảm thấy có chút xấu hổ, cậu vùi mặt vào sâu trong chăn hơn.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây....

Mười mấy giây sau, Điền Chính Quốc kéo chăn ra, hít từng ngụm từng ngụm không khí trong lành.

Cậu không thể bởi vì những suy nghĩ lung tung kia, mà làm nghẹn chết chính mình được.

Điền Chính Quốc nghĩ hai giây, sau đó vén chăn lên, nhanh chóng xuống giường, chạy đến tủ quần áo.

Hôm nay, cả ngày cậu đều không ra ngoài, ban ngày vẫn làm bài, buổi tối ăn cơm xong liền lên giường nằm chơi, bởi vậy vẫn còn đang mặc đồ ngủ.

Cậu đi gặp Kim Thái Hanh, không thể mặc đồ ngủ được, tốt xấu gì cũng phải thay quần áo khác mới được.

Điền Chính Quốc nhẹ giọng ngâm nga một bài hát, Lục lọi trong tủ quần áo lấy một cái áo hoodie trắng và quần jean.

Sau khi thay quần áo xong không lâu, Kim Thái Hanh liền gửi tin nhắn tới.

[ Kim Thái Hanh: Tôi đang ở cửa tiểu khu nhà cậu rồi.]

Điền Chính Quốc vội vàng trả lời: [ Được rồi, chờ một chút, tôi lập tức xuống liền.]

Trong lòng Điền Chính Quốc không hiểu sao lại có chút nhảy nhót, cậu cất điện thoại đi, mở cửa phòng ngủ.

Khi cậu đi ngang qua phòng khách, cậu nhìn vào phòng làm việc của mẹ nuôi.

Hình như dạo gần đây mẹ nuôi cậu đã tìm thấy một chút cảm hứng, cô đang chơi một bài nhạc mà cô mới sáng tác.

Điền Chính Quốc không quấy rầy cô, rón rén ra khỏi cửa.

Năm phút sau, Điền Chính Quốc đi ra khỏi tiểu khu, nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng ở nơi đó.

Kim Thái Hanh vừa vặn đứng ở dưới một ngọn đèn đường, ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi lên người hắn, phác họa thân hình cao lớn của hắn.

Sau khi thấy Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc rất tự nhiên mà lộ ra ý cười, thanh âm của cậu nhẹ nhàng mà gọi: "Kim Thái Hanh."

Một tiếng gọi mềm mại như vậy xuyên qua đêm tối, ấm áp lại sáng ngời, thẳng đến trong lòng của Kim Thái Hanh.

Khóe miệng Kim Thái Hanh cũng cong lên: "Ừm."

Điền Chính Quốc đi tới vài bước, hỏi hắn: "Tối nay cậu cảm thấy thế nào?"

Ý của cậu là thấy tiệc sinh nhật thế nào, kết quả không biết Kim Thái Hanh có phải đã hiểu sai ý của cậu hay không, thanh âm của hắn trầm thấp nói: "Trước đó còn không tốt lắm, chẳng qua hiện tại cũng không đến nỗi."

Nói xong, hắn nhìn Điền Chính Quốc thật sâu.

Điền Chính Quốc không hiểu sao bị cái nhìn của Kim Thái Hanh làm cho có chút nóng mặt.

Cậu vội vàng vỗ vỗ mặt mình, ý đồ muốn che dấu điểm này.

Đêm nay hình như cậu xảy ra vấn đề gì rồi, sao cứ động một chút lại nóng lên như vậy chứ?

Điền Chính Quốc quyết định nói sang chuyện khác để dời đi lực chú ý của cả hai người: "À mà, cậu có mua quà sinh nhật cho mẹ cậu không?"

Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Ừ."

Nói xong, hắn lại hời hợt bổ sung: "Sau đó nó xuất hiện trong thùng rác."

Hắn vừa nói lời này, không khí xung quanh dường như trở nên yên tĩnh hơn.

Đôi mắt của Điền Chính Quốc ngạc nhiên mở to.

Mẹ Kim ném quà tặng vào thùng rác?

Cái này có phải là quá đáng quá rồi không?

Cho dù thiên vị đi nữa, cũng không đến nỗi biến thành như vậy chứ, bởi vì không thích con trai nhỏ, cho nên ngay cả quà sinh nhật mà con trai nhỏ mua cũng muốn ném vào thùng rác?

Thần sắc trên mặt Điền Chính Quốc nhất thời có chút phức tạp, vừa đau lòng một mảnh tâm ý của Kim Thái Hanh bị chà đạp, lại ảo não chính mình vừa mới nãy nhiều chuyện hỏi một câu như vậy.

Cậu theo bản năng mà ngại ngùng mở miệng: "Xin lỗi cậu, tôi không biết..."

Kim Thái Hanh ngắt lời xin lỗi của cậu: "Không sao, đây cũng không phải là lỗi của cậu. Hơn nữa, tôi cũng không thèm để ý."

Điền Chính Quốc lặng lẽ quan sát biểu tình của Kim Thái Hanh, phát hiện thần sắc của hắn vẫn lạnh lùng trước sau như một, thoạt nhìn cũng không quá để ý.

Nhưng mặc kệ thế nào, nhìn lễ vật mà mình lựa chọn xuất hiện trong thùng rác, trong lòng cũng sẽ có chút dao động, hơn nữa người vứt bỏ lễ vật ấy còn là mẹ của hắn.

Điền Chính Quốc không biết nên an ủi Kim Thái Hanh như thế nào, chỉ có thể nói: "Kim Thái Hanh, cậu có thể mua quà tặng tôi được không?"

Có lẽ chủ đề của Điền Chính Quốc thay đổi quá nhanh, nên ngay cả một người thường lãnh đạm như Kim Thái Hanh cũng phải ngạc nhiên mà nhướng mày: "Hả?"

Điền Chính Quốc lý trí nói: "Mua một món quà cho tôi, tôi hứa sẽ không bao giờ vứt nó đi đâu."

Còn về việc làm thế nào để báo đáp lại món quà này của Kim Thái Hanh, cậu quyết định sẽ mang thêm vài bữa sáng nữa cho hắn.

Lúc Kim Thái Hanh phát hiện hắn ở cùng Điền Chính Quốc thì tâm trạng sẽ vui vẻ hơn không ít, vì thế hắn cố ý trêu chọc cậu :" Đây là phương thức đòi quà mới sao?"

Điền Chính Quốc vốn dĩ còn thấy chủ ý này của mình không tệ, đột nhiên bị Kim Thái Hanh nói như vậy, cậu cũng có hơi ngượng ngùng: "Quên đi, tôi chỉ tùy tiện nói như vậy thôi, cậu đừng coi là thật."

Kim Thái Hanh hứng thú mà thưởng thức biểu tình xấu hổ của Điền Chính Quốc một lúc.

Điền Chính Quốc lúc này vô cùng đáng yêu, đôi mắt to chớp chớp, ánh mắt ngượng ngùng, hơi nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng hắn.

Trong đôi mắt đen nhánh của Kim Thái Hanh mơ hồ có thêm chút ý cười, hắn nói với Điền Chính Quốc: "Ở đây chờ tôi."

Nói xong, hắn liền đi về phía trước, tới một cửa hàng 24h bên cạnh.

Nhân viên cửa hàng này là một chị gái, vốn đang lười biếng đứng sau quầy thu ngân, sau khi nhìn thấy, cô bất giác đứng thẳng người, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn: "Xin chào, cậu muốn tìm mua cái gì?"

Kim Thái Hanh nhìn quanh cửa hàng một vòng, hỏi: "Có khăn quàng cổ và găng tay không?"

Ngay từ đầu hắn còn chưa biết phải mua gì, trên đường đi tới cửa hàng, hắn mới mơ hồ có tính toán.

Thời tiết bây giờ càng ngày càng lạnh, thân thể Điền Chính Quốc có chút ốm yếu, cần phải giữ ấm.

Nhân viên bán hàng nghe vậy, lập từ đi ra từ phía sau quầy thu ngân: "Có, ở bên này đây, xin hãy đi theo tôi."

Kim Thái Hanh đi theo nhân viên, tới trước một giá bán khăn quàng cổ và găng tay.

Hắn nhìn lướt những chiếc khăn quàng cổ và găng tay kia, nghĩ xem cái nào thì thích hợp với Điền Chính Quốc.

Nhân viên đứng bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

Vị khách đẹp trai như vậy, nếu như mỗi ngày đều có thể gặp được thêm vài người, cô đi làm cũng sẽ có động lực hơn.

Thấy Kim Thái Hanh dường như có chút khó khăn trong việc lựa chọn, nhân viên cửa hàng chủ động nói: "Xin hỏi cậu là mua cho mình, hay là mua để tặng người khác?"

Kim Thái Hanh: "Tặng người."

Tặng ai nhỉ?

Nhân viên cửa hàng cân nhắc một chút, vị khách này đẹp trai như vậy, cho dù thoạt nhìn vẫn chỉ là học sinh trung học, nhưng tỷ lệ đang yêu đương rất lớn, nói không chừng là mua tặng cho bạn gái?

Nghĩ đến đây, nhân viên thăm dò hỏi: "Vậy... cậu là mua cho bạn gái phải không?"

Kim Thái Hanh phủ nhận: "Không phải."

Nhân viên nhất thời có chút lúng túng, không nghĩ tới vậy mà mình lại đoán sai.

Cô còn muốn hỏi thêm, lại phát hiện Kim Thái Hanh trả lời xong, liền nhìn ra ngoài cửa hàng.

Nhân viên nhìn theo tầm mắt của Kim Thái Hanh, liền thấy bên đường, có một nam sinh mặc áo hoodie màu trắng.

Bình thường nhân viên cũng là một người rất thích lên mạng, tư tưởng vô cùng cởi mở, cô nhất thời ý thức được cái gì, chẳng lẽ.....

Không phải là bạn gái, mà là bạn trai sao?

Chẳng qua lúc này, Kim Thái Hanh cũng đã chọn xong khăn quàng cổ cùng một đôi găng tay rồi, hắn cầm trong tay nói: "Phiền chị thanh toán."

" Hả? Ồ, được rồi." Nhân viên lấy lại tinh thần, vội vàng đi về quầy thu ngân.

Hai phút sau, Kim Thái Hanh xách theo một cái túi đi ra ngoài.

Nhân viên nhìn hắn đi từng bước tới trước mặt nam sinh kia, không nhịn được lấy điện thoại ra, gửi tin wechat cho chị em của mình: [ A a, tôi nói với cậu một chuyện cực kỳ thú vị! Hôm nay trong cửa hàng của tôi có một chàng trai cực kỳ đẹp trai luôn, tôi còn nghĩ cậu ấy muốn mua quà cho bạn gái, kết quả hình như người ta là mua quà cho bạn trai!!!!]

Điền Chính Quốc đứng bên ngoài đợi năm sáu phút, vừa đá lá cây trên mặt đất vừa chờ.

Cậu vừa đá đi một mảnh lá rụng, liền thấy Kim Thái Hanh xách theo một cái túi đi ra.

Hai mắt của cậu lập tức phát sáng lên: "Cậu mua thật hả?"

Kim Thái Hanh nhướng mày: "Hay giờ tôi đi trả lại nhé?"

Nói xong, hắn xoay người.

Điền Chính Quốc vội vàng kéo hắn lại: "Này, sao cậu lại thế này chứ? Dù sao cũng đã mua rồi...."

Giây tiếp theo, cậu đột nhiên im lặng.

Kim Thái Hanh cũng không nói gì, tầm mắt di chuyển xuống.

Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Điền Chính Quốc vội vàng một tay nắm lấy tay của Kim Thái Hanh, hơn nữa còn nắm rất chặt.

Đây là lần đầu tiên hai người có tiếp xúc thân thể rõ ràng như vậy, ngay cả nhiệt độ cơ thể của nhau cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Nơi hai người tiếp xúc như có dòng điện chạy qua, mang theo một chút run rẩy.

Điền Chính Quốc dừng vài giây, rồi mới thu tay lại.

Cảm giác chạm vào vừa rồi vẫn còn đó, lưu lại chút hơi ấm.

Ánh mắt Kim Thái Hanh thâm thúy, cứ nhìn Điền Chính Quốc như vậy, chẳng qua không nói gì.

Một cơn gió đêm thổi qua, Điền Chính Quốc không nhịn được mà run run một cái, cậu định nói gì đó để làm giảm bớt bầu không khí khó hiểu trước mắt.

" Lạnh?" Kim Thái Hanh nhạy bén nhận ra được tình huống của cậu, hỏi một tiếng rồi lấy khăn quàng cổ cùng găng tay ra khỏi túi: "Muốn đeo luôn không?"

Điền Chính Quốc đang muốn làm hòa hoãn bầu không khí, trước mắt chính là thời cơ thích hợp nhất.

Cậu vội vàng gật đầu: "Muốn."

Nói xong, cậu nhận lấy đồ.

Người như Kim Thái Hanh vừa nhìn đã biết là từ nhỏ được người làm chăm sóc, vậy mà ánh mắt mua đồ lại không tồi chút nào.

Khăng quàng cổ được làm bằng chất liệu bông, cực kỳ mềm mại, quấn quanh cổ lập tức có thể cảm nhận được sự ấm áp.

Găng tay được dệt bằng len, có hai quả bóng lông nhỏ rất đáng yêu ở mu bàn tay.

Điền Chính Quốc cực kỳ hài lòng với hai thứ này, cậu chân thành cảm ơn: "Cảm ơn cậu, tôi rất thích."

Cậu cười rất ngọt ngào, vừa nhìn đã biết là thật sự vui vẻ, ánh đèn đường chiếu lên đáy mắt cậu, so với trời đầy sao còn chói mắt hơn.

Giờ khắc này, Kim Thái Hanh có một loại cảm giác không thể diễn tả thành lời.

Tuy rằng hắn không thèm để ý tới chuyện mẹ Kim vứt quà tặng của mình, nhưng lúc này nhin Điền Chính Quốc thích những thứ hắn tặng như vậy, trong lòng của hắn lại cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.

Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, giọng nói mang theo chút khàn khàn: "Hôm nay quá vội vàng, để lần sau tôi chọn cho cậu một món quà tốt hơn."

Mặt mày Điền Chính Quốc cong cong nói: "Thế này là đủ rồi."

Vốn Kim Thái Hanh cũng không nợ gì cậu cả, đây coi như đã mỹ mãn rồi.

Kim Thái Hanh lại kiên trì nói: "Hôm nào lại tặng cho cậu."

Giọng nói của hắn vững vàng, giống như một loại cam kết.

Nếu thay đổi bối cảnh một chút, có lẽ sẽ có người cho rằng đây là một lời tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cv