Thu phân

Hoa Quế nơi đầu cành, ánh trăng trong đáy mắt, người khuất sau làn sương dày đặc, bước chân tiến về phía trước như đang bước vào cõi hư vô. Trăm ngàn lần vươn tay đều chỉ chạm vào dáng hình trong tâm trí, muôn vạn lần ngoái đầu chỉ có thể nhìn thấy nước mắt giai nhân.

Như hoa Quế rơi, như ánh trăng tan trong làn nước, như sương mờ gặp phải ánh nắng... giấc mơ ấy chính là một đời một kiếp yêu thương nhau.

...

Hoa Quế ở Cung Thiên Văn năm nay nở nhiều hơn những năm trước.

Từ ngày mình đến nơi này làm việc đây là năm đầu tiên hoa nở nhiều đến thế. Giám đốc của Cung Thiên Văn rất thích hoa Quế, cũng cho mang về rất nhiều cây hoa này để bày trí khu vực sân xung quanh. Đầu tháng 8 hoa bắt đầu nở, đầu tháng 8 cũng là lúc chuẩn bị để quan sát mặt trăng. Thẩm ca ca nói rằng năm nay hoa Quế nở nhiều như thế nhất định sẽ thu hút thỏ ngọc trên cung trăng, em hãy thử nhìn xem có chú thỏ ngọc nào vì hương hoa Quế ở nơi này mà đem lòng tương tư chúng ta không.

Đó chỉ là lời nói đùa, hoa Quế cũng chỉ là hoa Quế, Cửu Lý Hương chẳng thể chạm đến điện Quảng Hàn. Nhưng tương tư của thỏ ngọc lại chẳng phải là hư ảo, vì mình thực sự đã nhìn thấy bóng dáng giai nhân ở chốn Thiềm cung. Như một vòng lặp không bao giờ kết thúc, suốt bao năm qua chưa một lần nào bỏ sót, mỗi dịp lễ Trung Thu mình đều sẽ mơ thấy cùng một giấc mơ, cùng một khung cảnh, cùng một bóng hình.

Dáng hình đứng dưới nhành hoa Quế cô đơn lẻ loi, áo lụa hòa vào sương trắng, càng tiến đến gần lại càng xa cách, xa cách đến mức có thể cảm nhận được nước mắt nghẹn ngào của giai nhân. Từ tận đáy lòng mình trỗi lên cảm giác thương tâm và tê tái, nỗi đau âm ỉ ấy cứ mãi đeo bám từ thuở thiếu thời cho đến lúc mình đã là người trưởng thành. Người đứng dưới gốc hoa vẫn chẳng thể chạm vào, nỗi khắc khoải ngày càng thêm tha thiết, áo lụa hòa vào sương trắng, giấc mơ hòa vào tâm trí. Nửa như là mộng, nửa lại như ký ức, nửa như một kiếp sống đã qua, nửa lại như một quãng đời đầy nuối tiếc.

Chẳng thể phân định được giai nhân chốn Thiềm cung mang tương tư không thể cắt đứt cùng gã người trần, hay gã người trần sinh tâm vọng tưởng cùng thỏ ngọc cách mình vạn dặm sương giăng. Vương vấn ấy như hương thơm của hoa Quế, nồng nàn nhưng lại không thể nắm bắt, dài lâu nhưng lại không thể giữ lấy đời đời. Hoa rồi sẽ rơi, hương thơm dẫu cố lưu giữ lại cũng chẳng còn là hương thơm của năm ấy. Hoa nở, trăng tròn, nụ cười của giai nhân trong cơn mộng mị như mặt tối của mặt trăng, mãi mãi khiến lòng người khao khát nhìn thấy, mãi mãi để lại nỗi lưu luyến trong mắt người phàm.

...

Nghiên cứu sinh họ Vương làm việc ở Cung Thiên Văn đã được 5 năm, mỗi ngày đến nơi làm việc lúc 9 giờ sáng, kết thúc công việc lúc 8 giờ tối. Quan sát mặt trăng, ghi nhận thông số biến đổi, ngày ngày lặp đi lặp lại những công việc tỉ mỉ khô cứng. Công việc của nghiên cứu sinh họ Vương được đồng nghiệp gọi đùa là "Thiên Bồng nguyên soái truy thê ký", tìm kiếm Hằng Nga tiên tử bao ngày tháng vẫn chẳng thấy bóng dáng giai nhân. Giữa ranh giới của sáng và tối, giữa những vòng lặp của ánh sáng và tháng ngày xoay chuyển, Thiên Bồng nguyên soái vẫn mải mê tìm kiếm, nhưng là tìm kiếm thỏ ngọc chứ chẳng phải Hằng Nga.

Vì giấc mơ kỳ lạ kia đã thôi thúc chàng trai trẻ theo đuổi công việc này, vì những ký ức rời rạc ấy khiến gã người phàm không thể ngừng tìm kiếm. Nhưng có những thứ mắt thường không thể nhìn thấy, kính viễn vọng cũng không thể nhìn thấy. Như mặt tối của mặt trăng, như những vùng biển lặng yên hay những ngọn đồi giam lại ánh sáng, nơi vực thẳm chất chứa sự sống hay chốn hoang tàn khô cạn... tất thảy đều chỉ là hình ảnh được truyền về từ vạn dặm ngăn cách, còn thứ mình đang tìm kiếm lại là ký ức sâu thẳm chốn tâm tư.

"Hôm nay đến lượt em trực đêm à? Thiên Bồng nguyên soát truy thê đến đâu rồi, đã thấy được bóng dáng tiên tử chưa?".

"Hôm nay em muốn quan sát thật kỹ vùng này, đợi thêm một chút nữa là có thể xem được rồi. Anh nhìn ảnh này xem, sáng tối rõ nét như vậy tưởng như có thể thật sự nhìn thấy thỏ con vậy".

"Ha ha ha, còn muốn nhìn thấy thỏ con nữa sao? Vậy thì nhìn kỹ một chút, biết đâu đêm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, Hằng Nga tiên tử cho phép thỏ ngọc đi dạo thì sao".

"Thẩm ca thật biết nói đùa, vậy nếu thực sự nhìn thấy được thỏ ngọc em sẽ chụp ảnh lại cho anh xem nhé".

Thiên Bồng nguyên soái cười đùa cùng Thẩm ca ca, rồi chàng trai trẻ xoay người mang vào phòng một nhành hoa Quế, một tách trà, một tập giấy tờ ghi chép dày cộm. Hoa Quế để màn đêm đỡ tịch mịch, trà nóng để tinh thần tỉnh táo, giấy tờ là nhật ký truy thê, còn tâm tư này đã chuẩn bị sẵn sàng để tìm kiếm bóng dáng thỏ ngọc chốn Thiềm cung.

Mặt trăng dần tiến vào quỹ đạo quan sát, ống kính điều chỉnh hướng thẳng vào vùng sáng tối giao thoa, những hình dáng quen thuộc dần hiện lên trước mắt, những hố lõm, những mảng sáng tràn đều. Cô đơn và tĩnh mịch, lớp bụi mờ phủ lên nơi ấy như sương mỏng từ địa cầu vì thương nhớ mà theo chân giai nhân lên đến cung trăng. Nghiên cứu sinh họ Vương bắt đầu làm việc, chăm chú và tỉ mỉ, cẩn thận ghi chép lại từng thay đổi nhỏ hiện lên trên bảng đo thông số. Thế rồi trong một chớp mắt, khi lớp bụi mỏng như sương mù kia thoáng chút biến động, có những điều tưởng như chỉ là ảo ảnh lại hiển hiện chân thực biết bao.

Hằng Nga tiên tử đã cho phép thỏ ngọc dạo chơi dưới tán hoa Quế, bóng dáng giai nhân trong tâm tư đang cố thoát khỏi giấc mơ để hội ngộ cùng người mình mong mỏi. Lúc ấy là nửa đêm về sáng, Thiên Bồng nguyên soái như bước giữa ranh giới của mộng và thực, chàng trai trẻ không hiểu được mình đang nhìn thấy điều gì. Sương mù bao phủ, ánh sáng nhạt nhòa bỗng hóa thành hào quang. Gió thổi khiến hoa Quế lay động, hương thơm này là của nhành hoa ở góc bàn làm việc hay chính là hoa Quế nơi cung trăng đang níu kéo lòng người. Chỉ trong một chớp mắt ấy làn sương bùng lên hóa thành cõi tiên giới, giai nhân dưới hoa ngẩng mặt mỉm cười.

Đó là lần đầu tiên chúng ta nhìn vào mắt nhau, giai nhân mỉm cười với đôi mắt đầy nước, sự vui mừng ấy, nét cười ấy như đã đợi chờ nhau từ rất lâu. Thế rồi cũng trong chớp mắt người bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, trà nóng đổ lên tay khiến chàng trai trẻ thức giấc.

Mình vừa ngủ mơ? Mình lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy? Chỉ một khắc trước mình còn đang xem ảnh chụp mặt trăng, hoa Quế này từ đâu xuất hiện, sương mù này đến từ thời khắc nào? Giai nhân mỉm cười vẫn là người của những giấc mơ trước, vẫn là vạt áo trắng đơn bạc, vẫn là bóng dáng u sầu đứng dưới tán hoa. Nhưng nụ cười của đêm nay lại như trăng rằm sáng rực rỡ, thứ ánh sáng vượt qua ngàn dặm xa xôi thắp lên trong tim gã người phàm một tia hy vọng mong manh. Nhưng hy vọng này để làm gì, tương ngộ này để làm gì, nhân duyên kỳ lạ này là để làm gì. Người ở trong mộng, thân ta ở nơi thực tại, cách ngăn này không thể vượt qua chỉ bằng một nụ cười.

...

"Em nói là mơ sao? Trước đây em đã từng ngủ quên khi trực đêm bao giờ đâu?".

"Em có ngày trực cố định, thời gian biểu cũng sắp xếp rất cẩn thận, không thể nào là ngủ quên do mệt mỏi được. Nhưng rõ ràng em đang xem ảnh chụp từ kính viễn vọng, chớp mắt lại thấy hình ảnh ấy, nhưng chớp mắt một lần nữa thì lại giật mình thức dậy...".

"Có khi nào Thiên Bồng nguyên soái truy thê thành công rồi không? Hằng Nga tiên tử cảm động vì 5 năm tìm kiếm của em nên đã cho thỏ con hạ phàm tới tìm em".

"Anh đừng đùa như thế chứ, em nghiêm túc đấy!".

"Anh cũng nói thật mà, ha ha ha".

Thiên Bồng nguyên soái nhăn mặt khổ sở, Thẩm ca ca lại tiếp tục trêu chọc không ngừng. Nghiên cứu sinh họ Vương sắp xếp lại giấy tờ báo cáo, chàng trai trẻ ngồi giữa vườn hoa Quế của Cung Thiên Văn, trước mặt là bản ghi chép nhưng trong tâm trí lúc này chỉ nghĩ đến nụ cười của giai nhân trong giấc mơ. Mỗi khi nghĩ đến nụ cười ấy lòng mình lại trỗi lên một cảm giác khó hiểu, mỗi khi nhớ đến đôi mắt đầy nước như đang khóc kia trái tim lại như có trăm ngàn vết đao giáng xuống. Chỉ là một giấc mơ, chỉ là một ảo ảnh, chỉ là một thời khắc kỳ lạ của mộng mị dưới ánh trăng. Hoa Quế ở nơi này nhiều như thế, tán lá đan vào nhau, hoa trong giấc mơ đêm qua và hoa của lúc này sao lại giống nhau như thế, chỉ là bóng dáng giai nhân vẫn chỉ là mộng tưởng mà thôi.

Thế nhưng Thiên Bồng nguyên soái vẫn không bỏ cuộc. Đêm hôm ấy người tiếp tục ở lại Cung Thiên Văn trễ hơn thường lệ, ai cũng nói vị nghiên cứu sinh này thật sự dốc lòng vì công việc, chỉ duy nhất Thẩm ca ca biết được ý định truy thê của đứa trẻ ngốc nghếch kia. Tin vào một giấc mơ thì có chút ngốc nghếch, nhưng làm sao có thể cấm được ai đó đắm chìm vào mộng mơ.

Dẫu cho giấc mơ đêm nay chính là một cơn ác mộng thương tâm.

Đêm hôm ấy nghiên cứu sinh họ Vương vẫn mang vào phòng làm việc một nhành hoa Quế, một tách trà nóng, một bản ghi chép dày cộm khô cứng. Người ngồi trước ảnh chụp của kính viễn vọng, quan sát những đỉnh núi đầy ánh sáng vĩnh cửu, ngắm nhìn những hố sâu tĩnh lặng. Rồi tâm trí người mơ màng vì hương hoa Quế, khoảnh khắc mông lung ấy lại kéo chàng trai trẻ vào một giấc mơ. Hoa lệ, lấp lánh, có tiếng nhạc du dương, có đèn lồng treo trên những lối đi xoay tròn, ký ức của 300 năm dài đằng đẵng lần lượt hiện lên trong giấc mơ.

Tuần Án Ngự Sử họ Vương năm ấy được phái đến Phúc Kiến nhậm chức. Từ kinh thành không quản xa xôi cách trở, dốc lòng phụng sự hoàng đế, phụng sự triều đình, vì nghĩa lớn không quản gian khó, mang tấm lòng trong sạch thanh liêm đến giúp đỡ dân chúng. Người được tiếp đón tại một thổ lâu gọi là Kim Quế Lầu, vì xung quanh nơi này trồng rất nhiều hoa Kim Quế, hoa vàng óng ả, hương thơm đã ngửi thấy từ cách đó rất xa. Vương Ngự Sử được dân chúng chào đón nồng hậu, người ngồi ở Kim Quế Lầu nghe hát Nam khúc, thưởng thức Nham trà vũ di. Loại trà này vốn dĩ đã nổi danh thiên hạ, nhưng đêm nay uống vào lại mang một phong vị khác. Vì người pha trà là một giai nhân, vì người đón lấy tách trà khi ấy là một gã lãng tử trong tim có phong tình.

Vương Ngự Sử gặp mặt giai nhân dưới trăng lần đầu tiên vào đêm ấy. Đôi mắt có nước, nụ cười dịu dàng, nam tử áo trắng cung kính dâng lên tách trà đang tỏa hương ngào ngạt, nhưng Vương Ngự Sử lại đang đắm chìm vào ái tình trong đôi mắt giai nhân. Nhân duyên khởi động vào đêm trăng năm ấy thật đẹp biết bao. Kim Quế Lầu, Nham trà vũ di, nam tử áo lụa trắng có mái tóc thơm hương hoa Quế, nơi đuôi mắt lại có ý cười. Ở Kim Quế Lầu có rất nhiều hoa Quế, nhưng hoa Quế đẹp nhất chính là giai nhân ở căn phòng cao nhất trên đỉnh lầu. Kề cận ánh trăng, thong dong tự tại.

Kể từ lần gặp nhau ấy Vương Ngự Sử không quên được giai nhân, mà giai nhân kia cũng đã trót đem lòng đặt cạnh vị Ngự Sử này. Mỗi khi rảnh rỗi người lại viện cớ đến phủ Ngự Sử giao trà, mỗi khi rảnh rỗi Vương Ngự Sử lại tìm đến Kim Quế Lầu nghe hát Nam khúc. Nhưng Kim Quế Lầu là tư dinh của người có thế lực, sự lui tới thường xuyên này chẳng khỏi khiến cho lòng người đàm tiếu.

Cứ như thế giai nhân cùng gã lãng tử chỉ có thể gặp nhau vào mỗi đêm khi ánh trăng lên cao. Dưới tán hoa Quế ta chạm vào đuôi mắt ướt, người chạm vào tận đáy tim ta. Hằng Nga tiên tử trên cao nhìn thấy mối lương duyên ấy thì sinh lòng ngưỡng mộ, nàng ban xuống một nhành hoa Quế, cho gã lãng tử cùng giai nhân được gắn kết đời đời.

Nhưng than ôi thế sự đổi dời, cơn ác mộng kéo đến chỉ sau một đêm ngắn ngủi. Gió nổi lên từ chân trời đỏ thẫm, trăm ngàn đau khổ gieo xuống nhân gian.

"Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ tìm được nhau".

...

Hoa Kim Quế ở Cung Thiên Văn hôm nay nở rất đẹp, Thiên Bồng nguyên soái lại kéo Thẩm ca ca ra ngồi dưới tán hoa rồi kể chuyện giấc mơ đêm qua. Chàng trai trẻ nhăn mặt nhíu mày, trái tim cùng tâm tư cũng nặng nề đi ít nhiều.

"Anh thấy có lẽ là do em bị căng thẳng đấy, xin nghỉ một hôm xem sao. Ở nhà thư giãn tinh thần, hay em có muốn đến chỗ bác sĩ tư vấn không?".

"Em không cảm thấy là do căng thẳng, 5 năm nay đều làm những việc này, có khi nào em thấy mệt mỏi hay căng thẳng đâu. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay lại mơ thấy nhiều điều kỳ lạ như thế".

"Hôm qua em uống trà gì? Hay là do dị ứng với chất trong trà?".

"Là Nham trà vũ di, tết năm nay được tặng một hộp nhỏ... trong mơ em cũng thấy mình uống loại trà đó...".

"Có lẽ là do ban ngày nghĩ nhiều việc thần bí nên đêm đến tự mình dọa mình đấy. Hôm nay em về sớm đi, ở nhà thư giãn tinh thần, đừng nghĩ đến những chuyện mộng mị này nữa".

Thẩm ca ca hôm ấy giành hết công việc của Thiên Bồng nguyên soái, đêm đến trong phòng trực lại chẳng có giấc mơ nào xảy ra, lại chẳng có Hằng Nga tiên tử hay thỏ ngọc nào giáng thế. Nghiên cứu sinh họ Vương trên đường về nhà cũng không nghĩ ngợi vẩn vơ, cũng chẳng có nhánh hoa Quế nào theo người vào phòng ngủ. Nhưng đêm ấy mộng mị vẫn được tiếp nối, những khoảnh khắc ẩn hiện của ánh trăng đã theo người đi khắp nơi nơi.

Nam khúc ở Kim Quế Lầu lại dìu dặt vang lên, trà trên tay tỏa hương nghi ngút, hôm nay Vương Ngự Sử không thấy bóng dáng giai nhân. Thế rồi trăm ngàn bước chân quan binh kéo đến, quân triều đình trong chớp mắt đã bao vây kín xung quanh Kim Quế Lầu, Vương Ngự Sử nhận được chiếu chỉ bắt giam toàn bộ người ở nơi này, từ già trẻ lớn bé, tất cả đều xử tử không sót một người nào. Kim Quế Lầu khi quân phạm thượng, đại nghịch bất đạo, tru di cửu tộc.

Ánh trăng đêm ấy bị mây mù che khuất, trên căn phòng cao nhất ở đỉnh lầu giai nhân ôm lấy hà bao của tình lang rồi bật khóc nức nở. Thế là đã kết thúc một vòng sinh mệnh, thế là đã chẳng còn có thể bên nhau dưới tán hoa.

Ngày xử tử đã được ấn định, nhưng để tránh chuyện giết chóc ảnh hưởng xấu đến đại lễ sắc phong của tân đế nên việc hành hình sẽ diễn ra vào ban đêm. Khi ánh trăng vừa lên cao chạm vào nhành hoa Quế, giai nhân sẽ được đưa tiễn về điện Quảng Hàn.

...

Lần gặp lại sau đó đã là ba ngày sau, nơi giam giữ phạm nhân khuất sau một hẻm núi. Vương Ngự Sử được giao nhiệm vụ giám sát việc xử tử, ghi chép lại lời khai, điều tra những người có liên quan khác. Nhưng chẳng có bút mực nào ghi chép lại những oan ức, cũng chẳng có bút mực nào ghi chép lại những đôi mắt tuyệt vọng nhìn nhau, chẳng có bút mực nào nói lên những ẩn tình khuất tất, cũng chẳng bút mực nào chép lại rằng Kim Quế Lầu hoàn toàn không đáng chết. Chút lòng mưu tính chuyện tư lợi đã bị gian thần lợi dụng, xúi giục mưu sát hoàng đế, đẩy cả tộc vào chốn diệt vong. Giai nhân nơi lầu cao kia chẳng hay biết gì về những hỗn loạn điên cuồng ấy, người chỉ là một đóa hoa Quế bé nhỏ, chẳng may lạc vào chốn hồng trần đầy nhiễu nhương.

Vương Ngự Sử mang vào nhà lao một vò rượu, một tấm khăn hỷ, một tú cầu kết duyên. Quản ngục nhìn thấy chỉ cười rồi nói rằng đại nhân thật có tâm bồ tát, vào đến nơi này còn muốn tổ chức hôn sự cho tử tù.

"Ta không có tâm bồ tát, ta là đang làm hôn sự cho chính mình".

Khăn đỏ ấy là cho giai nhân, dẫu hai nam tử cùng nhau cầm tú cầu kết duyên là chuyện lạ lùng biết mấy, dẫu rượu giao bôi kia được uống cùng nước mắt của đối phương, nhưng đó lại là những điều cuối cùng ta có thể làm được cho người. Lưu luyến này không thể nào cắt đứt, ái tình này cũng chẳng thể nào phai nhòa, ta cùng người chẳng có duyên trăm năm đầu bạc, nhưng vẫn muốn một đời một kiếp này của người được nhìn thấy ta đang mỉm cười khi lớp khăn đỏ được vén lên.

Giai nhân, giai nhân, dưới ánh trăng bên kia khe cửa nơi lao tù lạnh lẽo, ta cùng người sắc cầm hòa hợp, giai ngẫu sóng đôi. Giai nhân, giai nhân, dưới tán hoa Quế trong tâm trí, ta lại cùng người nghe Nam Khúc, thưởng thức Nham trà vũ di. Từ sâu thẳm những tầng ký ức tuyệt đẹp ấy ta chỉ nhớ nụ cười của người, đuôi mắt ướt của người, tiếng người khe khẽ gọi ta trong đêm luyến ái, tiếng người cười khúc khích như âm thanh của hoa Quế rơi.

Nhẹ nhàng, tĩnh lặng, hóa thành chấp niệm ta chẳng thể nào buông bỏ suốt 300 năm.

Rồi cũng nhẹ nhàng, tĩnh lặng, hóa thành sự cô đơn nơi điện Quảng Hàn suốt 300 năm.

...

Nghiên cứu sinh họ Vương hôm nay bắt đầu một ngày làm việc mới lúc 9 giờ sáng. Người mang đến văn phòng một hộp trà mới, thay nước cho nhánh hoa Quế ở bàn làm việc, đến trưa thì gọi vài món ăn Phúc Kiến, xem ảnh Thổ lầu. Thẩm ca ca nhìn thấy thì có chút lo lắng, đứa trẻ ngốc này là đang bị giấc mơ bám lấy, hay chính mình đang từng ngày tô vẽ thêm cho giấc mơ kỳ lạ kia.

"Hôm nay em đã khỏe hơn chưa, sao không nghỉ ở nhà thêm mà lại chạy đến đây?".

"Em khỏe hơn rồi, hôm qua ngủ sớm, sáng nay dậy sớm chạy bộ cảm thấy tinh thần rất thoải mái".

"Hôm nay đổi khẩu vị ăn mấy món công phu này à, đây là món gì trông đẹp mắt thật đấy?".

"Là Thái cực vu nê, phiên bản đặc biệt đón trung thu. Âm dương hòa hợp, thỏ con dưới trăng, anh xem có đáng yêu không?".

"Em đang yêu đương à?".

"Sao lại hỏi thế?".

"Chỉ có người đang yêu đương mới thích mấy món này thôi".

Thiên Bồng nguyên soái truy thê chẳng biết có thành công hay chưa, nhưng cả Cung Thiên Văn hôm nay đều biết Thẩm ca ca đã truy ra được chuyện yêu đương kinh thiên động địa này. Mọi người còn đùa nhau nghiên cứu sinh họ Vương thực sự đã nhìn thấy được thỏ ngọc, người mỗi đêm đều dùng kính viễn vọng quan sát ánh trăng, chuyên chú như thế nên đã khiến Hằng nga tiên tử động lòng thương xót, người ban xuống một nhành hoa Quế để đời này kiếp này nhân duyên sẽ mãi mãi được nối liền.

Vì đã qua 300 năm tìm kiếm, sự cô đơn ở điện Quảng Hàn đã tiến đến kết cục viên mãn.

...

Đêm hôm nay là thời điểm tốt để quan sát mặt trăng, nghiên cứu sinh họ Vương cùng Thẩm ca ca ở lại làm việc chăm chỉ nghiêm túc. Thẩm ca ca nhát gan chẳng chịu ngồi cùng một phòng ghi chép, người nói rằng sợ sẽ ảnh hưởng đến việc yêu đương của Thiên Bồng nguyên soát, người muốn sang phòng bên cạnh để xem máy đo từ trường.

"Hôm nay nhường cầu Bifrost cho em đấy, kính viễn vọng này do em đặt tên nên nó chỉ cho mỗi em nhìn được thỏ ngọc thôi, anh không có duyên rồi".

"Đừng nói thế nó biết buồn đấy, phải không Bifrost!?".

Thẩm ca ca cười lớn rồi mang hồ sơ sang phòng cuối hành lang, nhường lại không gian yêu đương cho Thiên Bồng nguyên soái, chàng trai trẻ cũng mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc quan sát mặt trăng. Hôm nay mảng giao thoa bắt đầu rộng hơn một chút, nếu quan sát kỹ sẽ thấy được nhiều vùng khuất bị các đỉnh núi che mất. Nghiên cứu sinh họ vương nhấp một ngụm trà nóng, tinh thần thư thái chuẩn bị đón nhận những khoảnh khắc kỳ diệu có thể xảy ra.

Nhưng đêm hôm nay người chẳng mơ thấy một giấc mơ nào, mọi thứ tĩnh lặng như rất nhiều đêm làm việc trước đây. Hoa Quế vẫn tỏa hương ngào ngạt, trà nóng vương vấn trên vành môi. Người dùng đôi mắt kỳ vĩ của Bifrost, ngắm nhìn điện Quảng Hàn đã bị con người khám phá ra.

Đỉnh sáng bất tử, biển Serenity, thung lũng Taurus-Littrow... chàng trai trẻ bỗng nhiên thẫn thờ trong phút chốc, bỗng nhiên nghĩ đến bức ảnh đã nhìn thấy từ cách đây rất lâu. Bất cứ ai tìm hiểu về thiên văn học đều đã được nhìn qua bức ảnh ấy, bất cứ ai say mê ánh trăng kia đều có ao ước này. Đứng từ điện Quảng Hàn nhìn về chốn nhân gian, nơi đây sẽ có hình dạng gì, có dáng vẻ nào. Có sáng đẹp như ánh trăng kia, có mang nhiều thổn thức như ánh trăng kia. Có khiến cho lòng người xao xuyến, có khiến cho tâm tư khắc khoải ngóng trông. Có khiến cho những người có tình lại nghĩ về nhau nhiều như thế, có khiến cho sự cô đơn trong đêm cứ kéo dài mãi miên man.

Tĩnh lặng và cô độc, chỉ có những dòng ánh sáng, chỉ có sương giăng cùng mây mù. Không có thất tình lục dục, cũng không có Nam khúc hay Nham trà vũ di. Ái tình kia mãi mãi là ký ức, hoa Quế kia chẳng còn là Kim Quế lầu hoa lệ của ngày đầu chúng ta gặp nhau.

Thật cô đơn, thật tịch mịch, đến tiếng tim đập cũng hóa thành âm thanh của bão tố, đến chút nức nở nơi khóe mắt cũng có thể gieo xuống thương tâm. 300 năm ấy người ở điện Quảng Hàn phải lãnh chịu hình phạt, giã thuốc trường sinh, trông chừng hoa Quế, đền lại tội lỗi đã gây ra lúc sinh thời ngây ngốc, cũng đền đáp ân tình của nhành hoa Quế mà Hằng nga tiên tử đã ban cho.

Ta độ hóa cho ái tình nơi nhân thế, thành toàn cho trăm ngàn ý nguyện sóng đôi của nam tử bên nhau. Nhưng ái tình của ta, ý nguyện của ta, chấp niệm suốt 300 năm dài đằng đẵng này của ta có ai thấu hiểu, ai sẽ thành toàn cho ta, ai sẽ giúp ta tìm lại người trong mộng. Ta là giấc mộng, hay người là giấc mộng của ta? Bên này gốc hoa quế ta đau đáu mong chờ, ta đổ lệ thương tâm, ta tìm kiếm trong miệt mài đơn độc. Bên kia gốc hoa người có còn nhớ đến Kim Quế Lầu, nhớ đến trà thơm nơi vành môi của đêm hôm ấy, có còn nhớ đến những lưu luyến, những say mê, những hỗn loạn của tình ái dưới ánh trăng.

Người có còn chút ký ức nào về ta trong suốt 300 năm ấy, dẫu chỉ là vụn vặt, dẫu chỉ là chút hương tàn, dẫu chỉ là bã trà trong ấm đất. Dẫu chỉ là một chút mong manh như sương khói cũng đủ để giai nhân rời khỏi cung trăng, trầm mình vào trần thế, nuốt lấy độc dược ái tình rồi mãi mãi rời xa chốn thần tiên.

...

Nghiên cứu sinh họ Vương thở dài rồi buông xuống bút viết. Chỉ là ngắm nhìn mặt trăng sao lại khiến lòng mình phiền muộn như thế, sự cô đơn này chẳng phải chỉ mới xảy ra ngày một ngày hai. Ánh trăng cô đơn, người ngắm trăng cũng cô đơn, trăm ngàn nỗi cô đơn của người phàm chất chồng cao như thế, nhưng vẫn không thể chạm đến được Thiềm cung, vẫn không thể nhìn thấy điện Quảng Hàn.

Vẫn chỉ là một lần được nhìn thấy giai nhân ngẩng đầu mỉm cười sau nhành hoa Quế, những giấc mơ sau đêm ấy lại là ký ức đau buồn của 300 năm đã qua.

Vương Ngự Sử thực hiện buổi hành hình vào một ngày trăng tròn. Toàn bộ hơn 50 mạng người già trẻ lớn bé ở Kim Quế Lầu bị giải ra pháp trường, 10 đao phủ tham gia hành quyết, hàng trăm người khác liên lụy bị đưa đi tòng quân và đày ra biên ải. Vụ án năm ấy được bố cáo thiên hạ rằng Kim Quế Lầu chứa chấp loạn đảng, dùng tài lực mua chuộc chức quan, cậy quyền ỷ thế xem thường vương pháp, xưng bá một phương. Nay lệnh cho Tuần án Ngự Sử thay bệ hạ thực thi công đạo, trừ họa cho dân. Phúc kiến từ mùa xuân năm ấy thiếu vắng hẳn hương thơm của Nham trà vũ di, ai cũng hiểu trà ở nơi nào là ngon nhất, hoa Kim Quế ở nơi nào là đẹp nhất. Nơi đâu chất chứa nỗi oan khuất, nơi đâu máu chảy đầu rơi.

Trước đêm hành hình Vương Ngự Sử đã cùng giai nhân bái nguyệt thành thân. Rượu hôm ấy người cạn ly cùng giai nhân là một chén Hoa Điêu tửu, chất rượu đậm đặc, vừa uống đã say. Giai nhân không quen uống rượu nên đôi mắt mơ màng lơ đãng, người quên đi thực tại, quên đi nỗi đau, chỉ muốn nằm trong vòng tay tình lang, ôn lại chuyện cũ, thề hẹn sắc son.

Ngốc nghếch một chút cũng tốt, lơ đãng một chút cũng tốt, ít ra lúc hành hình người sẽ không thấy sợ, cũng không thấy đau.

Đôi mắt giai nhân lúc bước lên những bậc thang gỗ của đoạn đầu đài chỉ chất chứa hình bóng trượng phu mà mình yêu quý. Dưới ánh trăng sáng, dưới màn sương đêm, bàn chân nhỏ như đang bước lên thềm ngọc của điện Quảng Hàn, người ngoái đầu nhìn về bên kia tử lộ, nở một nụ cười, lưu luyến để lại một ánh mắt. Thế rồi gió lớn nổi lên, đao hạ lạnh lùng. Hằng Nga tiên tử trên cao đoái thương cho số phận ấy, người lại ban xuống một nhành hoa Quế, đổi lấy linh hồn thanh khiết của giai nhân rồi đưa lên chốn cung trăng.

Phong làm Thố thần, quản chuyện ái tình của nam nhân chốn nhân gian.

Vị Ngự Sử được giao phó trọng trách năm ấy đã làm rất tốt phần việc của mình, người hành hình 50 tử tù trong một đêm, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, trồng lên đất ấy 300 cây Kim Quế. Chiếu chỉ có viết rõ để tránh người đời học theo thói xấu, lặp lại chuyện trái với luân thường này nên lệnh phá hủy rồi thiêu cháy Kim Quế Lầu, xóa sạch mọi dấu vết của loạn đảng nghịch thần.

Vương Ngự Sử đôi mắt lạnh nhạt chẳng còn chút thần sắc, người mang theo binh lính tiến đến nơi ấy nhưng lại không lập tức thi hành mệnh lệnh. Người lệnh cho quân binh đợi bên ngoài, một mình người sẽ vào trong kiểm tra lần cuối, tìm xem còn lại manh mối nào, cũng là ghi chép lại những điều răn đe thiên hạ.

Thế rồi cứ như vậy, người một mình đi xuyên qua những hành lang xoay tròn. Đơn độc, cô quạnh, tự nhìn lại ái tình tuyệt mỹ của kiếp đời này. Nam khúc đã lặng yên, đèn lồng đã tắt, căn phòng cao nhất trên đỉnh tháp tưởng chừng như có thể chạm vào ánh trăng. Giai nhân hoa Quế đã từng lén đưa người đến đây để hò hẹn, đêm ấy là nụ hôn đầu tiên, đêm ấy là kết tóc se tơ, đêm ấy chính là ánh trăng trong đáy mắt, là đời này ta chẳng thể dung nạp được thêm một ai khác ngoài chàng.

Thế mà đã là chuyện quá khứ, thế mà chỉ sau một đêm người đã âm dương cách trở. Phòng trống cô quạnh, nước mắt đưa tiễn đến lúc này mới có thể rơi. Nước mắt để lại, tâm tư cũng để lại, mọi vui buồn trong kiếp đời ấy cũng để lại nơi này. Kim Quế Lầu bị phá hủy rồi thiêu cháy, Tuần Án Ngự Sử đại nhân khép lại một vụ án lớn, chịu đựng trăm ngàn khổ nhọc. Có lẽ vì quá hao tổn tâm sức nên người không còn mỉm cười nữa, cũng quyết dành cả phần đời còn lại làm quan thanh liêm, không thành thân, không thê thiếp, không để chuyện thương tâm ở Kim Quế Lầu lại lần nữa xảy ra.

Sau khi kết thúc dương thọ vì đã tích được công đức vô lượng nên Tuần Án Ngự Sử ấy được phong thần độ hóa chúng sinh. Nhưng người không màng danh vị, người chỉ muốn tìm kiếm linh hồn của giai nhân dưới trăng đêm ấy, người chỉ muốn làm một con người bình phàm để có thể gặp lại giai nhân. Người dùng 300 năm không đầu thai chuyển kiếp để tìm kiếm một linh hồn, mà giai nhân của người cũng dùng 300 năm để tìm kiếm hình bóng người từ chốn Thiềm Cung.

Cứ như vậy yêu thương nhau, luyến ái nhau, tìm kiếm nhau ở nơi sẽ không thể nào gặp gỡ.

Chính vì lưu luyến ấy mà giai nhân đã vô tình cướp đi một hộ thần của nhân gian, cũng chính vì lưu luyến ấy mà người chịu phạt giã thuốc trường sinh. Suốt 300 năm miệt mài kiên nhẫn, người chỉ có thể gặp nhau trong giấc mơ, nhìn nhau dưới tán hoa Quế. Khi ẩn khi hiện, muốn chạm vào nhưng lại không thể, muốn nhìn ngắm nhưng chỉ thấy những cánh hoa bay.

Nhưng 300 năm dài đằng đẵng ấy đã kết thúc, khi gió thổi tung lên tán lá, khi giai nhân mỉm cười sau bao nhiêu nước mắt ngóng trông, người đã có thể kể lại chuyện cũ, dùng giấc mơ để dựng nên Kim Quế Lầu, dùng nỗi niềm khắc khoải để nói lời thề hẹn.

Sẽ gặp lại nhau, rồi sẽ gặp lại nhau. Dù dưới hình hài nào, dáng vẻ nào, kiếp đời nào, nhất định chúng ta đều sẽ nhận ra đối phương.

...

Hôm nay là lễ Trung Thu, Cung Thiên Văn trưng bày mô hình mặt trăng trang trí ở sảnh chính, khách tham quan đến rất đông, có người còn mang cả thỏ con đến cùng chụp ảnh. Thẩm ca ca chịu trách nhiệm diễn giải cho khách tham quan về thiên văn học cơ bản, Thiên Bồng nguyên soái đảm nhiệm vai trò giải thích về các mô hình. Hoa Quế trong sân tỏa hương ngào ngạt, sáng hôm nay còn có sương mù lãng đãng, phong cảnh thơ mộng khiến lòng người cũng ôm ấp nhiều điều ngọt ngào. Nghiên cứu sinh họ Vương từ sau lần cuối cùng mơ thấy giai nhân thì không còn đắm mình trong mộng mị, người hoàn toàn tỉnh táo làm việc, những giấc mơ kia dù có cố cách nào đi nữa cũng chẳng thể nhìn thấy trở lại.

Lòng người có chút tiếc nuối, nhưng nếu cứ mãi sống trong giấc mơ thì cuộc sống thực tại sẽ ngày càng mơ hồ, ngày càng lạc lối. Hoa Quế không kéo được giấc mơ đến, trà nóng cũng không giúp đôi mắt nhìn thấy chuyện hoang đường, kính viễn vọng Bifrost từ chối nhận chủ, nghiên cứu sinh họ Vương chẳng được nhìn thấy thỏ ngọc chốn Thiềm cung nữa.

"Bifrost không giận anh rồi, nó giận em đấy, không cho em thấy thỏ ngọc nữa".

"Hôm trước chẳng phải anh nói rằng thiên thời địa lợi nhân hòa, Hằng Nga tiên tử cho thỏ ngọc hạ phàm sao? Qua rồi dĩ nhiên sẽ không thấy được nữa, không phải là Bifrost giận em nhé".

Cứ như thế một ngày ồn ào vui vẻ trôi qua, khi ánh trăng lên cao chạm vào nhành hoa Quế, Cung Thiên Văn đóng cửa, mọi người đều quay về với Kim Quế Lầu của riêng mình. Nghiên cứu sinh họ Vương tạm biệt Thẩm ca ca cùng đồng nghiệp rồi đi bộ về nhà. Từ ngày chuyển đến đây làm việc chàng trai trẻ cũng thuê một căn hộ gần Cung Thiên Văn để tiện việc di chuyển, mỗi ngày 15 phút đi bộ, qua hai con đường, qua một dãy phố buôn bán sầm uất sẽ về đến căn phòng có thể chạm đến ánh trăng.

Nhưng hôm nay quả nhiên là thời khắc thiên thời địa lợi nhân hòa, hoa nở trăng tròn, lòng người có phong tình ẩn chứa. Hằng Nga tiên tử xóa bỏ hình phạt giã thuốc trường sinh, cho thố thần hạ phàm gặp lại người mong mỏi. Ái tình này chẳng ai có thể giúp ta thành toàn, thế thì ta tự mình đoạt lấy. Ý nguyện này chẳng ai có thể thay ta thực hiện, thế thì ta tự đấu tranh cho chính mình. Bằng một cõi lòng trong sạch, bằng những yêu thương thuần khiết nhất của nhân gian, bằng đôi mắt chỉ mãi nhìn về một nơi duy nhất, sau bao nhiêu tháng năm chờ đợi, sau bao nhiêu lần ở cõi thiên cung ta nhìn về nhân gian quan làn nước trên mắt mình.

Vén lên hoa Quế, vạch lối mây mù, dẫu có là thần tiên cũng chẳng thể thành toàn tâm ý, dẫu có thể giúp chúng sinh thoát cơn bĩ cực nhưng chính ta cũng đã từng trầm luân trong bĩ cực của chính mình. Vạn sự trên cõi đời này chẳng thể cứ trông vào thần linh giúp đỡ, cũng như chính ta, một vị thần, cũng chẳng thể tự giúp mình. Chỉ có yêu thương trong trái tim ta là bất diệt, chỉ có lời thề hẹn bạc đầu giai lão nơi Kim Quế Lầu mới có thể cứu rỗi bĩ cực của ta.

Thời hạn đã hết, nhân duyên được hoa Quế đưa đường, những dòng ánh sáng luân chuyển lướt qua nhau hóa thành chú thuật. Nghiên cứu sinh họ Vương trên đường về vô tình đi ngang một cửa hiệu bánh ngọt, phong cách ẩm thực Phúc Kiến cầu kỳ nhưng lại thanh lịch. Nhân dịp lễ trung thu trước cửa tiệm trang trí một chậu hoa Quế, bên trong kính chắn đang trưng bày một mẫu bánh ngọt rất đáng yêu.

Là thỏ con đứng ở điện Quảng Hàn ngước mắt nhìn về phía trước, xuyên qua tán hoa Quế, ngắm nhìn nhân gian đang lướt qua mắt mình. Đuôi mắt có nước, lại có chút ý cười, bàn tay nhỏ cuộn trước ngực đang cầm một tách trà nóng, chút khỏi tỏa lên làm bằng đường chảy này thật công phu biết bao.

Công phu tỉ mỉ ấy là để người nhận ra nhau, điện Quảng Hàn ấy là để nhắc nhở về 300 năm hẹn ước. Hoa Quế nơi đầu cành che khuất đôi mắt giai nhân, ánh trăng sau 300 năm đợi chờ ấy có còn là ánh trăng ở Kim Quế Lầu đêm hôm ấy. Chàng trai trẻ không kiềm được lòng mình, người vội vàng bước vào cửa tiệm, từng bước chân đặt lên bậc tam cấp như đang bước trên mây trời.

Nôn nóng, khắc khoải, mong chờ, ngóng trông.

Vui mừng, hy vọng, nhớ thương, luyến ái.

Trăm vạn hình thái của ái tình đều chẳng hiển hiện được những cảm xúc lúc này, thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng đủ để nói lên lời hân hoan nơi đáy tim.

Khi đôi tay vội vàng vén lên tất cả những nhánh hoa Quế, khi bóng dáng người duy nhất đứng trong cửa tiệm hiện lên sau tán hoa. Giai nhân ngẩng đầu mỉm cười rồi lặng im thổn thức, lời chẳng thể nói, mắt cứ mãi ngắm nhìn. Dáng hình của đối phương sao lại quen thuộc như thế, đuôi mắt của đối phương như chứa đựng nước mắt của 300 năm đợi chờ, vừa nhìn thấy đã mang nhung nhớ, chưa cất lời đã thấy tâm tư lưu luyến không thôi.

Giai nhân cầm trên tay bánh thỏ con dưới hoa, đôi mắt tròn ngạc nhiên nhìn vị khách kỳ lạ vừa bước vào cửa tiệm. Hôm nay là đêm Trung Thu, phép màu phải chăng đã hiển hiện chốn phàm trần. Vì vị khách này cứ mãi đứng thất thần chẳng chịu nói lời nào, nhưng ánh mắt sao lại tha thiết đến thế, nhưng đôi môi cứ mãi ngập ngừng muốn cất lời lại thôi. Ông chủ Tiêu của hiệu bánh ngọt hôm nay thay nhân viên đến tăng ca ngày lễ, vị khách cuối cùng của ngày hôm ấy chính là người vừa gặp lần đầu lại thấy rất quen.

"Xin lỗi anh... chúng ta có từng gặp nhau không? Tôi trông anh rất quen...".

"Tôi cũng thấy rất quen, có lẽ chúng ta từng gặp nhau rồi đấy. Bánh thỏ con này...".

Lời chẳng thể nói hết, nụ cười cũng chẳng thể giấu được trên môi, nỗi niềm hân hoan này, sự vui mừng khôn xiết này. Tất thảy, đều quen thuộc biết bao. Tất thảy đều là hẹn ước, tất thảy đều được định sẵn người có tình sẽ gặp lại nhau.

Hoa Quế nơi cung trăng, giai nhân trong đáy mắt. Ông chủ Tiêu không hiểu sao lại rất có thiện cảm với vị khách này, người giới thiệu về bánh thỏ con, chăm chú cẩn thận diễn giải không sót một điểm nào. Nhưng đôi mắt của vị khách này không nhìn vào bánh, tâm tư của vị khách này cũng không đặt ở chiếc bánh kia. Ánh nhìn dừng lại ở đôi mắt giai nhân, tâm tư đặt ở giọng nói mềm mại. Cứ như thế đêm ấy ông chủ Tiêu không được về sớm, nhưng cũng chẳng phiền lòng ở lại cửa tiệm cùng vị khách cuối cùng ăn bánh uống trà.

Giai nhân đưa đến một tách trà nóng, rồi người ngẩng đầu đáp lại bằng một nụ cười. Kim Quế Lầu của năm xưa như chưa hề bị thiêu cháy, chia lìa cũng chưa từng xảy ra. Vì thời khắc này so với năm ấy còn mang nhiều phong vị tao nhã hơn, cũng mang nhiều tình ái miên man hơn rất nhiều.

Như hoa Quế rơi, như ánh trăng tan trong làn nước, như sương mù gặp phải ánh nắng... giấc mơ ấy chính là một đời một kiếp yêu thương nhau.

Thật đáng yêu.

_______________

Mặt trăng: là vệ tinh tự nhiên lớn nhất và là vật thể thiên văn lớn gần nhất với Trái đất. Mặt Trăng có thể được quan sát bằng cách sử dụng nhiều dụng cụ quang học khác nhau, từ mắt thường đến kính viễn vọng lớn. Mặt trăng là thiên thể duy nhất mà trên đó các đặc điểm bề mặt có thể được nhận thấy bằng mắt của hầu hết mọi người.

Để quan sát mặt trăng tốt nhất lại không phải là ngày trăng tròn. Vì các tia sáng mặt trời chiếu vào phần có thể nhìn thấy của Mặt trăng vuông góc với bề mặt. Kết quả là có ít chi tiết bề mặt có thể nhìn thấy trong trăng tròn hơn so với các pha khác. Giai đoạn 1/4 đầu tiên (sáu đến chín ngày qua mặt trăng mới) thường được coi là thời điểm tốt nhất để quan sát Mặt trăng. Phần vùng chuyển giao từ sáng qua tối trên bề mặt Mặt trăng là khu vực có thể quan sát chi tiết rõ nhất.

Bề mặt Mặt trăng được phân chia thành các khu vực như hình bên dưới.

Mình chọn khu vực "Biển" Serenity để viết vì mình đặc biệt thích từ "Serenity", còn thung lũng Taurus-Littrow là nơi tàu Apollo11 đã hạ cánh vào năm 1969.

Công việc của nghiên cứu sinh Bí Bo trong Thu phân là quan sát mặt trăng vào những ngày thích hợp, ghi nhận lại những hình ảnh và thông số đo đạc. Ngoài chụp ảnh mặt trăng chúng ta còn có thể đo từ trường, các loại sóng, nghiên cứu về địa chất, sự hình thành v.v... của Mặt trăng Vì thế nên Bí Bo làm việc từ 9h sáng đến 8h tối cho các ngày không quan sát được, còn những ngày thích hợp là mấy đoạn em bé ở lại trễ rồi mơ thấy giai nhân ó.

Bộ môn khoa học này có rất nhiều thông tin bổ ích nhưng hơi rắc rối khó hiểu, mình tóm tắt được ý chính dễ hiểu nhất cho mọi người ở đây nhé. Nếu muốn tìm hiểu thêm mọi người có thể xem thêm trên wiki, từ khóa như "Quan sát mặt trăng", "Các pha mặt trăng".

...

Kính viễn vọng: là một dụng cụ giúp quan sát các vật thể nằm ở khoảng cách xa so với mắt của con người. Kính viễn vọng được ứng dụng trong quan sát thiên văn học, hay trong công tác hoa tiêu của ngành hàng hải, hàng không hay công nghệ vũ trụ, cũng như trong quan sát và do thám quân sự. Trong các ứng dụng thiên văn, chúng còn được gọi là kính thiên văn.

Trong lịch sử, kính viễn vọng đầu tiên được chế tạo sử dụng các dụng cụ quang học, để thu nhận ánh sáng đến từ vật thể ở xa và tạo ra hình ảnh phóng đại dễ dàng quan sát bởi mắt người. Chúng là các kính viễn vọng quang học. Sau này, các loại kính viễn vọng khác được chế tạo, sử dụng bức xạ điện từ nằm ở bước sóng khác, đến từ vật thể ở xa, như radio, hồng ngoại, tử ngoại, tia X, gamma,...

Với các quan sát thiên văn học, các kính viễn vọng quang học trên Trái Đất thường bị ảnh hưởng xấu của nhiễu loạn chiết suất khí quyển, chưa kể đến các hiện tượng khí tượng như mây, mưa, bụi. Với các kính thiên văn vô tuyến trên Trái Đất, sự nhiễu sóng vô tuyến do con người tạo ra là một trở ngại đáng kể. Thêm nữa, bầu khí quyển Trái Đất hấp thụ mạnh các tia hồng ngoại (do hơi nước), tử ngoại (do tầng ozon), tia X đến từ ngoài vũ trụ khiến quan sát thiên văn tại các bước sóng này khó khăn. Các trạm quan sát đặt trong không gian có thể giúp thoát khỏi ảnh hưởng trực tiếp của khí quyển Trái Đất. Nếu được đặt xa Trái Đất, như ở trên bề mặt Mặt Trăng nơi không bao giờ hướng về Trái Đất, các kính thiên văn vô tuyến còn được Mặt Trăng che chắn khỏi các nhiễu loạn vô tuyến đến từ Trái Đất.

Kiến thức về các loại kính mọi người xem thêm trên wiki nhé, vì nhiều quá mà lại toàn thông tin không tóm tắt được nên mình không thể dẫn hết qua đây.

...

Thổ lâu Phúc Kiến: Phúc Kiến Thổ Lâu (tiếng Trung: 福建土楼; nghĩa đen: "Tòa nhà bằng đất Phúc Kiến") là các nhà ở xây bằng đất nện của người Khách Gia ở vùng núi phía đông nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Hầu hết các công trình này được xây dựng từ thế kỷ 12 đến 20. Một thổ lâu là một cấu trúc lớn bằng đất, có hình dạng phổ biến là tròn hoặc chữ nhật, với những bức tường có độ dày rất lớn cao từ ba đến năm tầng và bên trên cùng lợp ngói. Một thổ lâu có sức chứa có thể lên tới 800 người. Bên trong những bức tường dày này là những sảnh, nhà kho, giếng và khu vực sinh hoạt, toàn bộ cấu trúc giống như một thành phố pháo đài nhỏ.

Phúc Kiến Nam Khúc: Là một loại hình biểu diễn âm nhạc quen thuộc ở miền nam Phúc Kiến. Một ban nhạc gồm 5 người cùng chơi nhạc. Đôi khi có người hát, đôi khi thì không. Các loại nhạc cụ chính bao gồm: Tỳ bà, Tam huyền, Đổng tiêu, Nhị huyền và Phách bản.

Link xem một bài trình diễn Nam khúc mình để trong group nhé.

Nham trà vũ di: là một loại trà truyền thống của Trung Quốc, sản xuất ở khu vực núi Vũ Di phía bắc Phúc Kiến. Trà mọc trong đá, có hương thơm của trà xanh và vị ngọt của trà ô long ngon nhất Trung Quốc. Nham trà vũ di là một loại trà bán lên men, đầu lá xoắn lại, giống đầu chuồn chuồn, lá màu xanh sắt pha lẫn dầu nâu, mùi vị sống động, ngọt, trong và thơm.

Thái cực vu nê: đặc sản truyền thống đặc trưng của Phúc Kiến, thuộc ẩm thực Phúc Châu. Được làm bằng cách hấp khoai môn với đường và mỡ lợn. Món ăn này đơn giản và trang nhã, nhân mịn và ngọt, trông giống như một món ăn lạnh , nhưng lại được dùng nóng và có hương vị độc đáo khó quên. Trong đoạn nghiên cứu sinh Bí Bo ăn bánh thay vì là 2 quả táo như trong ảnh mình thay bằng một vầng trăng bên trên và thỏ con bên dưới, vừa đáng yêu vừa có ý nghĩa.

Hoa điêu tửu: Gốc từ rượu Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang, đã có từ nhiều ngàn năm và là một loại danh tửu của Trung Hoa. Người ta chọn loại gạo ngon nấu thành rượu, để lâu có màu vàng, khi hâm lên mùi rất thơm. Theo Lâm Ngữ Ðường, ông giải thích hoa điêu tửu cũng chỉ là rượu Thiệu Hưng nhưng là một loại rượu mà người ta nấu lên khi sinh một đứa con gái, để sau này khi cô ta đi lấy chồng sẽ đem ra đãi khách và hoa điêu chỉ để miêu tả những hình vẽ trang trí trên bình rượu hơn là loại rượu.

Kim Quế: Một trong những giống hoa Quế. Hoa to và dày, màu vàng kim, có độ thơm giống với Đan quế, lá to dài, lá mới ra có màu đồng thiếc, cành mọc thẳng đứng, thường có 1 - 2 ngọn mới đặc biệt dài, ra hoa vào tháng 8-9.

...

Điện Quảng Hàn, Thiềm cung, thỏ ngọc, Hằng Nga tiên tử, hoa Quế là những hình ảnh biểu trưng cho cung trăng trong văn hóa Trung Hoa. Điện Quảng Hàn hay Thiềm cung đều là tên gọi chung để chỉ cung điện nơi Hằng Nga tiên tử tại vị.

Thố nhi thần: Truyền thuyết về vị thần phù trợ cho ái tình nam tử rất phổ biến trong lịch sử. Trong nguyên bản nam chính vì tương tư một viên quan Tuần Án Ngự Sử mà ngày ngóng đêm mong, đi theo vị quan này không quản đêm ngày, còn cả gan nhìn lén khi người đang tắm, cuối cùng bị xử chết vì có tâm tư không đoan chính. Sau khi chết thì được phong làm Thố nhi thần

Vì nội dung khá buồn nên mình viết lại một chút cho lãng mạn hơn. Cũng mong muốn một kết cục tốt đẹp hơn cho hai nhân vật.

Vụ án ám sát của Kim Quế Lầu mình lấy ý tưởng từ câu chuyện đồn đại rằng vua Ung Chính ám sát cha mình là Khang Hi đế để lên ngôi. Vì câu chuyện về Thố nhi thần bắt nguồn từ thời nhà Thanh nên mình quyết định pick luôn sự kiện này. Cơ mà thời Thanh thì nam tử cạo nửa đầu với có tóc đuôi sam á, không miêu tả ngoại hình ở kiếp trước là để tránh chúng ta get không được nhan sắc nam nhân cổ đại. 300 năm tính từ thời điểm vua Khang Hi băng hà đến thời điểm năm 2021 là 299 năm, viết 300 cho tròn nè.

...

Hình ảnh Kim Quế Lầu hoàn toàn là do mình hư cấu ra, tuy kết thúc có hơi buồn cho một nơi hoa lệ như vậy nhưng sự trường tồn về tư tưởng của hình ảnh này mình rất thích. Hy vọng rằng tất cả chúng ta từ thời điểm này, sau câu chuyện này đều có được một Kim Quế Lầu cho mình, là nơi chất chứa tất cả thương mến, tất cả tâm tư cõi lòng. Dẫu xa cách nhưng không bao giờ quên lãng, dẫu không còn tồn tại nhưng mãi mãi vẫn nhớ về.

Chúc mọi người một Lễ Trung Thu được ở cạnh những người mình yêu quý, được trải qua những ngày tháng ngọt ngào như hương hoa Quế ở điện Quảng Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx