Chương 135 - 139

CHƯƠNG 135: PHỐI HỢP TRỊ THƯƠNG

Trong doanh trướng Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, mọi người đều mở to hai mắt nhìn nàng, ngay cả Tiêu Dạ Thần vừa mới bước vào doanh trướng cũng trợn hai mắt nhìn Vân Thiên Vũ, trong lòng nảy lên.

Tiểu Vũ không muốn sống nữa sao, lúc này mà còn cùng Cửu Hoàng thúc cò kè mặc cả. Nếu Cửu Hoàng thúc nổi giận, chỉ sợ nàng không khỏi xui xẻo.

Gương mặt tuấn mỹ Tiêu Cửu Uyên nổi lên một tầng lạnh lẽo huyết sát, đồng tử che kín tia âm ngoan, hắn âm trầm mở miệng: "Ngươi đây là muốn cùng Bổn vương cò kè mặc cả sao?"

"Không, ta chỉ là cần thù lao, một quyển Gọi Linh Quyết. Chẳng lẽ Ly Thân Vương gia cho rằng, mạng Phong Đằng tướng quân không đáng giá bằng một quyển bí quyết."

"Được, được lắm, lá gan ngươi ngược lại ngày càng lớn, vậy ngươi tốt nhất nên thuận lợi giúp hắn rút tên, nếu không, Bổn vương sẽ làm ngươi biết muốn thù lao phải nhận được trừng phạt như thế nào."

"Được!" Lần này giọng Vân Thiên Vũ thật rõ ràng, nói xong không nhìn bất cứ kẻ nào, quay qua lão đại phu bên cạnh: "Đem cái hòm thuốc của ngươi cho ta mượn dùng một chút."

Lão đại phu nào dám nói một tiếng không, nhanh gật đầu, đem hòm thuốc đưa cho Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ kiểm tra hòm thuốc một chút, phát hiện còn thiếu một ít dược liệu, liền viết xuống, cho Tiêu Dạ Thần đem theo lão đại phu đến hiệu thuốc tìm.

Nàng liền cẩn thận kiểm tra vị trí mũi tên trước ngực Phong Đằng, xem lúc rút tên nên dùng lực thế nào, sau đó phải nhanh chóng châm phong bế huyệt cầm máu, không thể trì hoãn nửa điểm, nếu không sẽ xuất huyết ồ ạt, Phong Đằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Vân Thiên Vũ kiểm tra tình huống mũi tên trên người Phong Đằng xong, đem các thứ vật dụng cần thiết trong hòm thuốc chuẩn bị sẵn ra ngoài.

Thần thái của nàng thập phần thong dong tự tại, giống như hết thảy đều nằm trong dự liệu trước, nhìn nàng như vậy thực có thể trấn an lòng người.

Trong doanh trướng, Tiêu Cửu Uyên lúc trước tâm vẫn còn treo cao, thế nhưng nhìn Vân Thiên Vũ, hắn lấy lại bình tĩnh. Thần sắc nữ tử tao nhã lạnh nhạt, giống như một gốc cây Thủy Bách Hợp, nhàn tĩnh xinh đẹp khó tả.

Giờ khắc này Tiêu Cửu Uyên nhịn không được suy nghĩ, mặc dù không có dung mạo, nữ nhân này cũng không thua so với bất kỳ nữ nhân nào khác.

Hắn đang trầm tư, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, Tiêu Dạ Thần dẫn theo lão đại phu đi đến, hai người trong tay đều cầm dược liệu, trong đó có một loại dược liệu là Long Tu thảo, loại cỏ này cực nhỏ lại cực dẻo dai, có thể dùng để khâu vết thương cho Phong Đằng thay thế cho dương tràng tuyến.

Vân Thiên Vũ cầm dược liệu trong tay Tiêu Dạ Thần và lão đại phu, cẩn thận sắp xếp mọi thứ vào đúng chỗ, ngẩng đầu nhìn về những người trong doanh trướng.

Nàng cần một trợ thủ, cùng nàng phối hợp thật tốt, đợi nàng rút tên xong, nhanh chóng dùng dược thảo cầm máu, để nàng nhanh chóng may vết thương lại. Các thao tác này cần tốc độ thật mau, nếu chỉ cần một bước xử lý không tốt thì có khả năng Phong Đằng xuất huyết mà chết.

Vân Thiên Vũ nhìn qua nhìn lại, lựa chọn Tiêu Dạ Thần.

Nàng nhìn Tiêu Dạ Thần nói: "Ngươi tới phối hợp với ta một chút, sau khi ta rút tên, ngươi dùng dược thảo cầm máu, không thể để máu phun ra, sau đó ta sẽ khâu vết thương lại, chỉ cần phối hợp thích đáng, hắn sẽ không có việc gì ."

Tiêu Dạ Thần vừa nghe Vân Thiên Vũ nói, thật cao hứng đáp ứng.

"Được."

Nhưng Tiêu Dạ Thần cao hứng đáp ứng, trong doanh trướng lại có người mất hứng. Đồng tử Tiêu Cửu Uyên lóe tia lãnh khí sắc nhọn, âm trầm nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Chẳng lẽ hắn kém so với Tiêu Dạ Thần, hắn đứng ngay bên cạnh nàng, nàng cũng không kêu hắn phối hợp với nàng.

Tiêu Cửu Uyên thập phần mất hứng, sắc mặt phủ sương mờ, ngữ khí khó chịu nhìn Vân Thiên Vũ nói.

"Chẳng lẽ Bổn vương không thể phối hợp với ngươi."

*********************

CHƯƠNG 136: HAI NGƯỜI LIÊN THỦ

Vân Thiên Vũ hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhanh nhìn Tiêu Cửu Uyên.

Gia người bị động kinh sao? Đường đường Vương gia lại đòi phối hợp với nàng.

Nhưng Vân Thiên Vũ nghĩ nghĩ, cho rằng Tiêu Cửu Uyên sở dĩ muốn phối hợp, vì quá quan tâm tới thủ hạ thôi.

"Vương gia, việc này không cần phiền ngài, ngài cao quý..."

Vân Thiên Vũ chưa nói xong, giọng Tiêu Cửu Uyên lạnh lẽo âm trầm đã vang lên: "Tốt, ngoại trừ Bổn vương phối hợp với Vân Thiên Vũ, những người khác tất cả đều lui ra ngoài đi."

Nói xong câu cuối cùng, còn ý tứ liếc mắt nhìn Tiêu Dạ Thần một cái, hiển nhiên những người khác này, cũng bao gồm cả Tiêu Dạ Thần.

Tiêu Dạ Thần nhìn Tiêu Cửu Uyên, lại nhìn Vân Thiên Vũ, vẻ mặt khó hiểu, Cửu Hoàng thúc đây là ý tứ gì.

Nhưng hắn cũng không dám mở miệng, nhanh lên tiếng trả lời, rồi dẫn mọi người rời đi.

Cuối cùng trong doanh trướng chỉ còn lại hai người Tiêu Cửu Uyên cùng Vân Thiên Vũ, Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ, bá đạo mở miệng: "Được rồi, bắt đầu đi."

Vân Thiên Vũ vẻ mặt nói không nên lời nhìn Tiêu Cửu Uyên, thực muốn hỏi hắn: "Đến tột cùng ta là đại phu, hay ngươi là đại phu?"

Bất quá cứu người quan trọng hơn, nàng vẫn không muốn so đo với người này.

Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn Phong Đằng, sau đó chỉ vào mũi tên trước ngực hắn giải thích với Tiêu Cửu Uyên cách nàng rút tên, Tiêu Cửu Uyên sẽ cầm máu giúp Phong Đằng như thế nào, sau đó nàng sẽ dùng Long Tu thảo khâu lại miệng vết thương ra sao.

Tiêu Cửu Uyên nghe âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng nói chuyện bên tai, không giống thanh âm nữ tử tầm thường mềm mại đáng yêu, cũng không phải thế gia quý nữ lạnh lùng cao ngạo, chỉ là thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như con người lạnh nhạt của nàng, thản nhiên tản ra hơi thở thuần khiết, làm cho người ta theo bản năng cảm thấy thoải mái.

Tiêu Cửu Uyên đang suy nghĩ tới nhập thần, Vân Thiên Vũ đột nhiên mở miệng hỏi nói: "Vương gia, ngài nhớ kỹ chưa."

Tiêu Cửu Uyên ngẩn ra, tỉnh thần không khỏi thầm mắng chính mình một tiếng, hắn thế nhưng lại đem lực chú ý phân tán trên người nữ nhân này, đúng ra hắn nên nghĩ đến Phong Đằng.

Phong Đằng là phụ tá đắc lực của hắn, hắn nhất định phải cứu sống.

Tiêu Cửu Uyên nghĩ như thế, rốt cục thu liễm tinh thần, cùng Vân Thiên Vũ hai người bắt đầu trị thương.

Lúc làm việc, hai người bỏ đi sự đối địch, nhìn lại hết sức hài hòa.

Vân Thiên Vũ trước rắc vào miệng vết thương một ít ma phí tán (thuốc mê), lại ép Phong Đằng uống một viên thuốc gây mê nhẹ, sau đó bắt đầu rút tên. Nàng bình tĩnh ra tay dứt khoát tuyệt không chần chờ, tốc độ vừa nhanh vừa ổn, chỉ một động tác trong nháy mắt, mũi tên nhọn liền bị nàng rút nhanh ra.

Tiêu Cửu Uyên trong nháy mắt nhịn không được nghĩ, đây mà là nữ nhân sao, sao có thể bình tĩnh như thế.

Tiêu Cửu Uyên nhanh tay cầm máu cho Phong Đằng, Vân Thiên Vũ không chút trì hoãn dùng Long Tu thảo khâu lại miệng vết thương, không phải chỉ khâu bên ngoài một tầng, mà là khâu từ trong ra ngoài vài tầng.

Nàng một bên khâu vết thương, Tiêu Cửu Uyên một bên dùng dược thảo tiêu độc và cầm máu, thủ pháp Vân Thiên Vũ thực nhanh chóng, không hề có chút trì hoãn.

Trong doanh trướng vẫn đang gấp rút trị thương, người bên ngoài lo lắng không thôi.

Tiêu Dạ Thần cùng Tiểu Linh Đang và Điêu gia, đều thật khẩn trương, thỉnh thoảng hướng bên trong nghe ngóng, vẫn không thấy bên trong có động tĩnh.

Cuối cùng Điêu gia cẩn thận hướng cạnh cửa doanh trướng dời qua, cuối cùng thừa lúc Bạch Diệu không chú ý, chạy nhanh vào trong doanh trướng đi bảo hộ chủ tử nhà mình.

Bất quá trong doanh trướng chuyện gì đều không xảy ra, hai người đã làm gần xong, đang đến hồi kết thúc.

**************

CHƯƠNG 137: ĐIỀU TRA LINH MẠCH

Xong mũi châm cuối cùng, Vân Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiêu Cửu Uyên bên cạnh nói: "Tốt rồi."

Tiêu Cửu Uyên nhìn phía trên giường, thấy Phong Đằng tuy rằng mê man, nhưng hơi thở đã có khí lực ổn định, nói cách khác Phong Đằng sẽ không có việc gì.

Tiêu Cửu Uyên rốt cục hoàn toàn buông lỏng tâm tình, quay đầu nhìn phía Vân Thiên Vũ, thấy dung mạo nàng đã khá lên rất nhiều.

"Không nghĩ tới ngươi cũng có năng lực."

Vân Thiên Vũ nhếch khóe miệng, nhẹ nở nụ cười lạnh. Đồng thời nhắc nhở tên nam nhân: "Vương gia đừng quên đáp ứng chuyện của ta."

"Gọi Linh Quyết sao?" Tiêu Cửu Uyên khẽ nhướng phượng mi, bên trong hắc đồng tử hiện lên u quang, Vân Thiên Vũ chẳng lẽ thật sự là thân thể Tiên thiên Linh mạch sao?

Tiêu Cửu Uyên trong lòng nghĩ, bàn tay to duỗi ra, liền cầm lấy tay mảnh khảnh của Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ bị động tác xủa hắn làm cho sợ ngây người, đợi cho phản ứng trở lại, nhịn không được giằng co đứng lên, đồng thời quát lạnh ra tiếng: "Buông tay."

Tiêu Cửu Uyên liền mâu sắc lãnh trầm hừ lạnh: "Đừng nhúc nhích."

Điêu gia trong góc doanh trướng, vừa thấy chủ tử bị người sỗ sàng, lập tức mắt phát kim hỏa, thân mình vọt lên, móng vuốt sắc nhọn không chút lưu tình hướng tới mặt Tiêu Cửu Uyên chộp tới.

Tiện nam nhân, lại dám can đảm ăn đậu hủ chủ tử nhà ta.

Song Điêu gia mặc dù có tâm hung tàn, nhưng không có thực lực mạnh mẽ hung ác tàn nhẫn.

Nó vừa lẻn đến bên người Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên nâng tay phất một đạo lam quang nhẹ nhàng, trực tiếp đem Điêu gia ném đi bùm một tiếng.

Tử Nhãn Ảo Ảnh Điêu tuy rằng rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể so với Lam Linh cường giả, huống chi Điêu gia hiện tại cũng không phải thời kì mạnh nhất.

Bất quá Điêu gia tuy rằng bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng vẫn không sợ, rơi vào không trung, thân hình xoay một vòng bay lên lần nữa rồi lao xuống, nhắm thẳng Tiêu Cửu Uyên, thấy Tiêu Cửu Uyên lại vung tay lên, Điêu gia vọt nhanh tránh đi, sau đó một đôi tử nhãn bắt đầu thả ra mê quang.

Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên là người khôn khéo, vừa thấy Điêu gia phóng tử quang, chẳng những không nhìn nó, còn nhanh chóng dùng lam linh quang tạo bình chướng vây quanh mình cùng Vân Thiên Vũ.

Cho nên Điêu gia Tử Hồn Nhãn mất đi hiệu lực, hận đến muốn hộc máu.

Tử Hồn Nhãn mê hồn bao nhiêu người, vậy mà lại không tác động được đến người này, thật đáng giận.

Lúc Điêu gia ưu niệm, Vân Thiên Vũ đã tỉnh thần, nhanh gọi nó: "Điêu gia, lui ra."

Vân Thiên Vũ biết Điêu gia tuyệt không phải là đối thủ của Tiêu Cửu Uyên, nếu nó lại ra tay, sẽ chọc giận Tiêu Cửu Uyên, sợ Tiêu Cửu sẽ giết chết nó, nàng không muốn Điêu gia xảy ra chuyện.

Điêu gia nghe được mệnh lệnh Vân Thiên Vũ, hung hăng quăng cho Tiêu Cửu Uyên một cái liếc mắt, sau đó thân mình thu lại, quay xuống mặt đất, nhưng vẫn không cam lòng.

Điêu gia ta sớm muộn gì có một ngày tu luyện siêu việt hơn ngươi, đến lúc đó, nghiền nát ngươi thành bùn. Mỗ thú ở trong lòng hung hăng phát ra thệ.

Tuy rằng nó thu tay lại không công kích Tiêu Cửu Uyên, nhưng một đôi tử nhãn vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên.

Lúc này Tiêu Cửu Uyên đã buông tay Vân Thiên Vũ, miễn cưỡng nói: "Không nghĩ thân thể của ngươi thật sự có linh mạch. Một khi đã như vậy, Bổn vương sẽ đưa ngươi một quyển Gọi Linh Quyết."

Tiêu Cửu Uyên vừa nói, Vân Thiên Vũ mới biết được Tiêu Cửu Uyên sở dĩ đột nhiên lôi kéo tay nàng, vốn là vì điều tra trong cơ thể nàng thật sự có linh mạch hay không.

Không nghĩ tới hắn ra tay liền tra được, cũng khẳng định suy đoán của nàng, nàng quả thật có được Thân thể Tiên thiên Linh mạch.

Vân Thiên Vũ tâm tình lập tức tốt lên, hoàn toàn quên so đo chuyện Tiêu Cửu Uyên kéo tay nàng.

Nhưng Tiêu Cửu Uyên lại nói tiếp.

******************

CHƯƠNG 138: TIÊU CỬU UYÊN PHÁT HỎA

Tiêu Cửu Uyên nói: "Chỉ là ngươi muốn dạng Gọi Linh Quyết gì? Tiên thiên Linh mạch phân ra ba cấp thượng trung hạ. Mỗi một cấp bậc linh mạch, đều có Gọi Linh Quyết tương ứng, nếu như ngươi là hạ đẳng Tiên thiên Linh mạch, cho ngươi thượng đẳng Gọi Linh Quyết, căn bản cũng không dùng được."

Tiêu Cửu Uyên vừa dứt lời, Vân Thiên Vũ mở to mắt: "Còn có chuyện này sao?"

Nói xong nàng hoài nghi nhìn phía Tiêu Cửu Uyên.

Tiêu Cửu Uyên vốn khó có được hảo tâm, cho nên mới kiểm tra trong cơ thể Vân Thiên Vũ có Linh mạch hay không, không ngờ tới hắn khó được hảo tâm một lần, đầu tiên là bị Điêu gia công kích, sau đó nữ nhân này còn nghi ngờ.

Tiêu Cửu Uyên ngũ quan hoa lệ tuyệt mỹ lập tức lãnh khốc như sương, trong hắc đồng tử sáng quắc sắc nhọn, hắn cười lạnh mở miệng nói: "Được, không tin Bổn vương, tốt nhất đừng hối hận. Bổn vương sẽ tìm một quyển Gọi Linh Quyết tốt nhất cho ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ cho Bổn vương, nếu linh mạch của ngươi là hạ đẳng linh mạch, Gọi Linh Quyết thượng đẳng sẽ dễ dàng làm tổn thương linh mạch của ngươi, khiến cho ngươi cả đời không thể tu luyện."

Hắn nói xong liền xoay người đi đến trước giường Phong Đằng, sau đó cũng không thèm nhìn tới Vân Thiên Vũ, mặt lãnh tĩnh hướngbên ngoài ra lệnh: "Người đâu, dọn dẹp trong doanh trướng đi."

Bên ngoài doanh trướng, tất cả mọi người đang đợi, không biết tình huống bên trong thế nào. Hiện tại nghe được mệnh lệnh Tiêu Cửu Uyên, liền nhanh tiến vào, thấy trong doanh trướng hết thảy bình thường, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tiêu Dạ Thần mới hoàn toàn thả lỏng, hắn nhanh bước tới bên Vân Thiên, quan tâm dò hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Sắc mặt sao có vẻ không tốt vậy."

Vân Thiên Vũ lập tức tiến đến Tiêu Dạ Thần bên người nhỏ giọng hỏi Tiêu Dạ Thần: "Tiêu Dạ Thần, ta hỏi ngươi, Gọi Linh Quyết có phải còn phân ra thượng trung hạ đẳng hay không, Gọi Linh Quyết thượng đẳng thì phải thượng đẳng thân thể linh mạch mới dùng được?"

Tiêu Dạ Thần lập tức gật đầu: "Đúng thế, sao vậy?"

Vân Thiên Vũ vẻ mặt không nói nổi, xong rồi, nàng hoàn toàn đắc tội Tiêu Cửu Uyên. Khó có khi hắn bởi vì nàng cứu Phong Đằng, mà hảo tâm nói cho nàng biết, nàng lại hoài nghi hắn.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa lặng lẽ ngắm Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên toàn thân phát ra lãnh ý, cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, chứng tỏ hắn đang rất tức giận.

Hiện tại hắn càng tức đến phát đại hỏa, bởi vì mặc dù hắn không nhìn bên này, nhưng vẫn biết Vân Thiên Vũ cùng Tiêu Dạ Thần cùng nhau nói nhỏ, về chuyện thân thể linh mạch.

Vân Thiên Vũ cùng Tiêu Dạ Thần nói xong, liền nhìn hắn, đây rõ ràng là nàng tin tưởng lời Tiêu Dạ Thần nói, lại không tin lời hắn nói.

Điều này làm cho Tiêu Cửu Uyên trong lòng căm tức không thôi. Nữ nhân này có phải ngay cả thị phi ân oán đều không phân biệt rõ hay không? Chính hắn Tiêu Cửu Uyên giúp nàng sống bình yên vô sự, nàng còn hưởng thụ danh phận Ly Thân Vương phi của hắn, vậy mà còn chưa tin hắn, thật đáng giận.

Tiêu Cửu Uyên càng nghĩ càng phát cáu, trên người lệ khí càng ngày càng nặng.

Trong doanh trướng, không ai dám lớn tiếng nói chuyện, Bạch Diệu nhanh chóng cho người dọn dẹp lại doanh trướng.

Đợi đến khi thu thập xong xuôi, giọng Tiêu Cửu Uyên lạnh lẽo âm trầm sát khí vang lên.

"Không ngờ có người dám lớn gan đến đánh lén Long Lân quân ta. Hắc Diệu, lập tức phân phó người tra cho Bổn vương, địch nhân tại sao thần không biết quỷ không hay vào được nơi này. Bọn họ nếu không có bản đồ, vô luận thế nào cũng không vào gần quân doanh Long Lân quân được. Cho nên chuyện này chắc chắn có nội gián. Nhất định phải tra bắt được nội gián đem đến cho Bổn vương. Bổn vương muốn đem hắn phanh thây tám khúc."

Đáy mắt Tiêu Cửu Uyên là một mảnh sát khí thị huyết, phát ra tia giận dữ.

Trong doanh trướng không ai dám nói, Hắc Diệu nhỏ giọng đáp: "Thuộc hạ lập tức cho người đi thăm dò chuyện này."

Hắc Diệu sau khi trả lời liền đi ra ngoài.

*************************

CHƯƠNG 139: CỨU MẠNG TƯỚNG SĨ

Trong doanh trướng nhất thời im lặng.

Vân Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy trên ngón tay nóng nóng, nàng quay nhìn lại, liền thấy chiếc nhẫn trên tay lóe ra con số giá trị một trăm, Vân Thiên Vũ giờ nhớ ra việc tích góp điểm giá trị phân cấp.

Nàng nhớ rõ lần trước cứu người chỉ nhận được mười điểm, hiện giờ cứu một người lại được một trăm điểm, nếu đúng như vậy, cũng rất nhanh sẽ đạt trị giá một ngàn điểm.

Nhưng tại sao cứu Phong Đằng lại nhận được một trăm điểm, chẳng lẽ nguyên nhân là Phong Đằng bị thương nặng. Nếu vậy có nghĩa cứu người bị thương nặng, sẽ nhận được điểm tương ứng rất cao.

Vân Thiên Vũ đang chìm vào suy nghĩ, Phượng Hoàng đại nhân trong cơ thể đã kích động reo lên: "Chủ tử, một trăm điểm, thật tốt quá, chủ tử mau đi cứu người, cứu thêm người, chắc chắn rất nhanh là có thể đạt đến một ngàn điểm giá trị phân cấp, có thể mở Phượng Linh Giới ra được rồi."

Vân Thiên Vũ tâm tư cũng dao động, đồng thời nàng cũng nghĩ xem làm sao cho Tiêu Cửu Uyên hết tức giận đây.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa hỏi Tiêu Dạ Thần bên cạnh: "Tiêu Dạ Thần, không phải ngươi nói đêm nay có không ít người bị thương sao? Vậy các người khác đâu, có ai bị thương nặng hay không. Nếu có, đưa ta đi trị thương cho bọn họ."

Tiêu Dạ Thần có chút ngây người, lấy hiểu biết của hắn đối Tiểu Vũ, nàng không phải là người có lòng nhiệt tình như thế.

Tiêu Dạ Thần nhất thời quên cả trả lời, ngược lại là Bạch Diệu có chút vui mừng đáp.

"Vân Tiểu thư, quả thật còn có người bị thương nặng, nếu Tiểu thư muốn giúp bọn hắn, ta có thể đưa Tiểu thư đi."

"Được, vậy đưa ta đi."

Vân Thiên Vũ đáp nhanh, Bạch Diệu liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình, thấy chủ tử không nói gì liền đi tới, đưa Vân Thiên Vũ ra ngoài.

Lúc Vân Thiên Vũ rời đi, lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Cửu Uyên, nàng làm như vậy, hắn hẳn là nguôi giận chứ, hẳn là sẽ đưa nàng Gọi Linh Quyết chứ. Nhưng làm thế nào điều tra được linh mạch trong cơ thể mình là thượng đẳng trung đẳng hay là hạ đẳng đây.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa đi theo Bạch Diệu, Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia một phải một trái bảo vệ. Điêu gia lúc rời đi, cũng không quên quay đầu liếc mắt trừng Tiêu Cửu Uyên một cái.

Một ngày nào đó Điêu gia sẽ đả bại được ngươi.

Đoàn người đi đến binh tướng doanh trướng phía trước mặt không xa.

Binh tướng trong doanh trướng lúc này đang bận rộn. Đêm nay quân doanh đột nhiên bị người đánh bất ngờ, mà nhóm người này thế nhưng lại có linh lực cường giả, vả lại số linh lực cường giả cũng không ít, cho nên Long Lân quân bị thương vong không nhỏ.

Trong đó có một số người bị thương rất nặng. Đại phu trong doanh căn bản quá nhiều việc lo liệu không hết, nên khi Vân Thiên Vũ tự nguyện lại đây hỗ trợ, tất cả đại phu đều rất hoan nghênh, nhất là tướng sĩ Long Lân quân nghe nói Vân Thiên Vũ đã cứu được tướng quân bọn họ, mọi người càng nhiệt tình.

Vân Thiên Vũ vừa đi vào, không ít người liền gọi nàng: "Vương phi nương nương, bên này có người bị thương nặng, ngườii xem có thể trị cho hắn được hay không?"

Vân Thiên Vũ đi qua, nhìn thấy một người trẻ tuổi đã hoàn toàn hôn mê, bụng bị linh lực đánh bị thương, ruột trong bụng đều phơi ra ngoài, nhìn qua thực khủng khiếp.

Vân Thiên Vũ không sao, nhưng ngược lại Tiểu Linh Đang phía sau chưa từng thấy qua cảnh tượng thế này, liền ọc một tiếng nôn ra.

Vân Thiên Vũ vội vàng kêu nha đầu ra ngoài, xong liền nhanh chóng đến bên binh lính bị thương nặng, bắt mạch rồi bắt đầu cứu trị. Bởi vì nàng đến tay không, nên chỉ có thể xài chung hòm thuốc cùng các đại phu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip