Chương 15 - 19

CHƯƠNG 15: BẠCH LIÊN HOA (KẺ DỐI TRÁ)

Tiêu Thiên Dịch sắc mặt vô cùng khó coi, âm trầm nhìn về Vân Thiên Vũ, nữ nhân này lúc trước hèn yếu vô năng, luôn tránh né phiền phức. Bây giờ lại không sợ tranh chấp, lời thốt ra đầy châm chọc, cay nghiệt.

Vân Thiên Tuyết bắt đầu run sợ, mồ hôi toàn thân toát ra nhiều đến nhỏ từng giọt trên trán, những lời của Vân Thiên Vũ nói có thể khiến lòng người lạnh lẽo.

Vân Thiên Tuyết thật sợ Tiêu Thiên Dịch tin tưởng lời của Vân Thiên Vũ mà nảy sinh hoài nghi mình.

Vân Thiên Tuyết quay đầu nhìn về Tiêu Thiên Dịch, thương tâm không dứt nói: "Thiên Dịch ca ca, muội không có, muội không có làm gì, tỷ tỷ tại sao không tin muội."

Nàng vừa nói đột nhiên ngẩng đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, đau lòng tột độ nói: "Tỷ tỷ, tỷ muốn như thế nào mới tin tưởng muội đây, muội không có làm, thật không phải là muội làm, tỷ nhất định phải tin muội, muội nguyện ý lấy cái chết để chứng tỏ mình trong sạch."

Vân Thiên Tuyết nói xong, vội vàng lao tới vách tường của gian phòng.

Trong phòng mọi người đều kinh sợ, Vân Lôi phản ứng kịp sợ hãi kêu: "Tuyết Nhi, đừng!"

Tiêu Thiên Dịch thân hình thoắt chuyển ra trước ngăn cản Vân Thiên Tuyết, hắn đưa tay ôm lấy Vân Thiên Tuyết, bất mãn khiển trách.

"Tuyết Nhi, nàng làm gì vậy? Chuyện này không có quan hệ gì với nàng, tỷ tỷ của nàng muốn hận thì hận ta đi!"

Vân Lôi cũng lập tức an ủi: "Tuyết Nhi, chuyện này không có quan hệ gì với con, con không phải cố ý."

Liễu thị cũng đứng lên khuyên: "Tuyết Nhi, con nếu xảy ra chuyện không may, Vương gia làm sao bây giờ? Vương gia sẽ càng thương tâm hơn."

Tiêu Thiên Dịch gật đầu tán thành lời nói của Liễu thị: "Đúng, Tuyết Nhi, chuyện này là chuyện của Bổn vương, Bổn vương sẽ giải thích với tỷ tỷ nàng. Chuyện này không có chút nào liên quan đến nàng, nàng đừng tự trách. Để Bổn vương xử lý, nàng không cần xen vào."

Tiêu Thiên Dịch nói xong liền nhìn về hai tỳ nữ Hải Đường và Thủy Tiên đang đứng một bên. Hai nha đầu này đều là người của Vân Thiên Tuyết, hết sức khôn khéo thông minh.

Tiêu Thiên Dịch ra lệnh hai tỳ nữ: "Đỡ Tiểu thư các ngươi đi về nghỉ."

Hải Đường và Thủy Tiên cung kính: "Dạ, Vương gia."

Hai người tiến lên dìu Vân Thiên Tuyết đi ra, Vân Thiên Tuyết giùng giằng hướng Vân Thiên Vũ kêu lên: "Tỷ tỷ, tỷ tin tưởng muội, muội thật không có làm, muội cũng không có để cho Vương gia làm như vậy, muội là thật tâm thực lòng muốn tỷ gả cho Vương gia."

Vân Thiên Tuyết rất nhanh bị hai tỳ nữ mang đi.

Trong phòng, Vân Thiên Vũ châm chọc nhìn Vân Thiên Tuyết rời đi, đợi đến Vân Thiên Tuyết đi, nàng quay đầu nhìn về Tiêu Thiên Dịch cùng đám người Vân Lôi.

Tiêu Thiên Dịch vẫn không nói gì, Vân Lôi liền mở miệng trước.

"Vân Thiên Vũ, chuyện ngày hôm qua không liên quan đến Nhị muội con. Nhị muội con không hề hay biết. Nhị muội con chỉ biết chuyện phụ thân để cho nàng gả thay, bởi vì khi con được cứu lên, mặt bị phá hủy, phụ thân sợ Vương gia ghét bỏ con, con có gả vào Tuyên vương phủ cũng không dễ sống. Phụ thân thấy Tuyên vương cùng muội muội con tình đầu ý hợp, liền định để cho nhị muội ngươi thay mặt gả. Chuyện này Nhị muội con vốn không đồng ý, là Phụ thân khuyên nàng nửa ngày, nàng mới đồng ý."

Vân Lôi nói xong nhìn Tiêu Thiên Dịch, thấy Tiêu Thiên Dịch cũng không có hoài nghi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Vân Thiên Vũ nhìn Vân Lôi một cái, cũng lười phải đấu khẩu với y, người y muốn gạt chính là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch. Nàng chẳng việc gì phải quan tâm. Vân Thiên Vũ cũng không thèm nhìn lâu, liếc mắt thôi cũng đã cảm thấy ghê tởm.

Nàng nhìn về Tiêu Thiên Dịch tức giận hỏi: "Tuyên vương Điện hạ rốt cuộc là vì sao sáng sớm đã tới đây, thân thể ta không tốt, vẫn còn buồn ngủ, có chuyện gì nói mau đi."

"Vân Thiên Vũ, chuyện ngày hôm qua Tuyết Nhi không hề có liên quan, hết thảy đều là Bổn vương quyết định, nàng không nên trách Tuyết Nhi."

*********************

CHƯƠNG 16: TUYÊN VƯƠNG BỒI THƯỜNG

Trong phòng, Tiêu Thiên Dịch thấy Vân Thiên Vũ như không hề quan tâm đến sự có mặt của hắn, hơn nữa vẻ mặt hoàn toàn không có chút quyến luyến, tựa như đã buông bỏ hoàn toàn.

Nhìn Vân Thiên Vũ như vậy, trong lòng Tiêu Thiên Dịch không rõ là cảm giác gì.

Nghe Tiêu Thiên Dịch dứt lời, Vân Thiên Vũ lạnh nhạt: "Nói xong rồi sao? Nói xong các người có thể đi."

Nàng nói xong liền định rời khỏi, trở về ngủ tiếp. Ngày hôm qua nàng bị thương, lại còn bị dày vò đối phó quá nhiều chuyện, mặc dù đêm qua uống kim sang đan, vết thương trên người đã tốt hơn phân nửa, nhưng bây giờ căn bản cả người vẫn còn rất suy yếu, không có chút tinh thần.

Tiêu Thiên Dịch thấy vẻ mặt Vân Thiên Vũ, trong lòng không nhịn được dâng lên tức giận, nữ nhân này, chẳng lẽ với hắn mà nàng cũng không đủ nhẫn nại nói chuyện sao.

"Bổn vương hôm nay tới đây đặc biệt xin lỗi nàng."

"Xin lỗi sao?" Lần này Vân Thiên Vũ cười lạnh, nhìn Tiêu Thiên Dịch, trong mắt đầy vẻ chế nhạo. "Tuyên Vương Điện hạ, người nói lời này thật nhẹ nhàng. Nếu ta đánh mười cái lên trên mặt của người, để mặt của ngươi bị hủy, rồi nói xin lỗi, người có thể tha thứ cho ta hay không?"

Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi đen mặt, hai người bị Vân Thiên Vũ chọc giận đến muốn hộc máu, sao nói hết lời mà nữ nhân này cũng không nghe vào tai.

Tiêu Thiên Dịch nhớ tới mục đích hôm nay của mình là đến nói xin lỗi Vân Thiên Vũ, bởi vì hôm qua khi hắn vào cung thỉnh tội, đã hứa trước mặt Phụ hoàng, sẽ xin lỗi Vân Thiên Vũ, Phụ hoàng cũng đồng ý để hắn xử lý chuyện này cho tốt.

Hắn tin nếu Vân Thiên Vũ thật lòng thực dạ tha thứ, sau một thời gian chuyện này cũng sẽ êm xuôi. Cho nên mặc dù bị Vân Thiên Vũ làm tức nghẹn, Tiêu Thiên Dịch vẫn cố gắng nhịn. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ nghiêm túc nói.

"Nàng muốn như thế nào mới chịu nhận lời xin lỗi của ta đây? Chuyện ngày hôm qua đúng là Bổn vương sai, Bổn vương nguyện ý đền bù cho nàng. Nàng cần gì cứ nói với Bổn vương, chỉ cần Bổn vương có thể làm được, Bổn vương nhất định sẽ làm, bất kể là vàng bạc, hay chuyện gì."

Tiêu Thiên Dịch vừa dứt lời, Vân Lôi lập tức khách sáo khước từ: "Vương gia không cần làm như vậy, người đã nói xin lỗi, vậy chuyện này chấm dứt ở đây đi."

Vân Lôi nói xong, Vân Thiên Vũ cũng không nể mặt y, gọn gàng dứt khoát nói: "Hình như Vương gia muốn bồi thường cho ta, chứ không phải cho phụ thân."

Mặt Vân Lôi lập tức cứng ngắc, quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, ánh mắt kia hung ác giống như mắt sói, đáng tiếc Vân Thiên Vũ cũng không nhìn hắn, nàng quay đầu nhìn về Tiêu Thiên Dịch, sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút.

Cũng không cần phải phí phạm, nam nhân cặn bã này bồi thường nàng là chuyện đương nhiên, trước mắt nàng không có gì tiền, nếu có thể đòi hỏi nam nhân này một khoản, với nàng mà nói cũng là chuyện tốt.

"Vương gia định bồi thường ta thế nào?"

Tiêu Thiên Dịch nhìn Vân Thiên Vũ, vẻ mặt không còn gì để nói. Lúc nãy dáng vẻ nữ nhân này hận không thể khiến cho hắn lập tức cút xéo, bây giờ nghe hắn bồi thường, vẻ mặt lại sáng rực. Nhìn ánh mắt của nàng giống như hắn là dê đang đợi làm thịt, điều này làm cho Tiêu Thiên Dịch hết sức khó chịu, nhưng cuối cùng nàng cũng chịu nói chuyện là tốt rồi.

"Nàng muốn ta bồi thường thế nào, cứ việc nói ra."

"Vậy được, lời này là ngài nói, Vương gia tốt nhất không được đổi ý." Vân Thiên Vũ liền suy nghĩ xem nên đòi Tiêu Thiên Dịch bao nhiêu để không bị thua thiệt, dĩ nhiên cũng không thể muốn quá nhiều, nhiều thì chưa chắc nam nhân này sẽ cho, mà ít thì nàng thua thiệt, cho nên cần tính toán cho tốt.

*************************

CHƯƠNG 17: TIÊU CỬU UYÊN GHÉ HẦU PHỦ

Đúng lúc đó, từ bên ngoài quản gia Hầu phủ vội vàng đi vào, khẩn trương bẩm báo. "Hầu gia, Ly Thân Vương gia tới phủ."

Vân Lôi bị kinh hãi, vội đứng lên nói: "Ly Thân Vương gia? Ngài, ngài ấy sao lại tới?" Vân Lôi hỏi xong, theo bản năng chà xát hai tay, rõ ràng trong lòng hết sức khẩn trương.

Trong thính đường những người khác đương nhiên cũng nghe thấy, tất cả đều có chút giật mình.

Vân Thiên Vũ mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng nghĩ tới lời mình đã nói Tiêu Cửu Uyên đêm qua. Mặc dù nàng thân là quân cờ, nhưng nếu hắn đến Hầu phủ một lần, có thể để cho người khác biết Ly Thân Vương gia vẫn coi trọng quân cờ này.

Lúc ấy hắn căn bản không để ý đến nàng, mà nàng cũng nghĩ hắn không quan tâm, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại tới.

Dĩ nhiên Vân Thiên Vũ sẽ không tự mình đa tình nghĩ Tiêu Cửu Uyên đối với nàng có lòng thương tiếc gì, nàng biết Tiêu Cửu Uyên tới chẳng qua để cho kẻ trong chỗ tối kia nhìn thấy hắn chấp nhận Vương phi này mà thôi. Chỉ cần Tiêu Cửu Uyên không lui hôn sự, kẻ kia sẽ không ngồi yên, nhất định sẽ động tay động chân.

Vân Thiên Vũ khẽ nở nụ cười, mặc dù Tiêu Cửu Uyên vì tra ra hung thủ thật sự sau lưng, nhưng nàng cũng đạt được chút lợi ích. Tiêu Cửu Uyên không từ hôn, Vân Lôi sao dám động tới nàng?

Ít nhất bọn họ bên ngoài cũng không dám động tay chân, chỉ cần như vậy, nàng cũng muốn thử xem đến tột cùng là ai tính kế ai.

Vân Lôi vốn đang khẩn trương, nhưng một lát sau y bình tĩnh trở lại, trong lòng thầm đoán ra lý do Tiêu Cửu Uyên tới cửa. Y quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ, có chút dương dương đắc ý.

Ly Thân Vương gia hôm nay tới, nhất định là vì từ hôn với Vân Thiên Vũ, đợi đến khi Ly Thân Vương gia lui hôn, xem y sẽ dọn dẹp tiểu tiện nhân này như thế nào. Từ hôm qua tới nay, y bị nàng chọc tức sắp điên lên rồi.

Vân Lôi đang suy nghĩ, Tiêu Thiên Dịch đã đứng lên nhìn Vân Lôi lên tiếng: "Hầu gia, Cửu Hoàng thúc đã tới cửa, nhất định là có chuyện, chúng ta cùng gặp một chút đi."

Vân Lôi gật đầu: "Được, không thể chậm trễ để Ly Thân Vương gia đợi, chúng ta qua đó đi."

Mới bước hai bước, nghĩ đến điều gì y quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ, lạnh lùng ra lệnh: "Nếu Vương gia đã tới, ngươi cũng qua đi, nói không chừng Vương gia muốn gặp ngươi."

Vân Thiên Vũ nhìn ánh mắt Vân Lôi độc ác lại quỷ quyệt, chỉ nhếch khóe miệng đáp: "Đi thôi." Nàng cũng muốn xem thử lần này người nào bị bẻ mặt.

Lần này đổi lại Vân Lôi ngây ngẩn cả người, tiểu tiện nhân này chẳng biết là dựa người nào mà phách lối vậy. Ngực Vân Lôi tức đau, giơ tay lên xoa ngực.

Liễu thị bên cạnh dĩ nhiên biết Vân Lôi hai ngày nay hoàn toàn bị Vân Thiên Vũ chọc giận, cho nên đưa tay đỡ Vân Lôi, nhỏ giọng nói: "Hầu gia, chúng ta đi thôi, Ly Thân Vương gia còn đang chờ đấy, Ly Thân Vương gia nhất định là có chuyện mới tới phủ."

Vân Lôi nghe lời của Liễu thị, cuối cùng tâm tình khá hơn một chút, bởi vì hai phu thê đều nhận định, Tiêu Cửu Uyên tới phủ tất nhiên là vì lui hôn sự với Vân Thiên Vũ. Đợi đến tiểu tiện nhân này bị từ hôn, xem nàng còn có thể phách lối hay không.

Y đến lúc đó nhất định dùng trường tiên tử đẫm nước muối quất nàng đến sống dở chết dở, để xem nàng còn khiêu khích y được không.

Y thân là Vĩnh Ninh Hầu phủ Hầu gia, có khi nào bị người trêu tức như vậy. Cho dù thiên chi kiều nữ Vân Thiên Tuyết được trời ban cho nhiều ưu ái, tài mạo thiên phú, còn là đệ tử của Vân Lam Tông danh tiếng, cũng chưa bao giờ dám cãi, mọi chuyện đều nhất nhất nghe lời y.

Giờ tiểu tiện nhân này lại dám như vậy, y nhất định phải để nàng sống không bằng chết.

***********************

CHƯƠNG 18: VUI SƯỚNG KHI NGƯỜI GẶP HỌA

Đoàn người đi ra ngoài, Tiêu Thiên Dịch đi phía sau cùng, ánh mắt tối lại, nhìn Vân Thiên Vũ đi phía trước, trong lòng không khỏi lo lắng. Cửu Hoàng thúc tới đây, chắc là vì lui hôn sự với Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ dung mạo bị hủy, giờ lại bị Cửu Hoàng thúc từ hôn, sau này chỉ sợ không thể lập gia đình.

Tiêu Thiên Dịch nghĩ đến tất cả chuyện này đều do mình tạo thành, trong lòng càng áy náy hơn. Hắn dự định nếu Cửu Hoàng thúc thật lui hôn Vân Thiên Vũ, hắn liền vào cung xin Phụ hoàng ý chỉ, đem Vân Thiên Vũ gả cho hắn làm Trắc phi.

Tuy nàng từ Vương phi xuống làm Trắc phi, nhưng sau này hắn sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ để cho nàng sống một đời trong hậu viện vương phủ của hắn không lo lắng. Nghĩ thế Tiêu Thiên Dịch trong lòng thoải mái không ít, đi theo sau lưng Vân Lôi ra ngoài.

Vĩnh Ninh Hầu phủ tiếp tân khách trong sảnh đường phía trước.

Tiêu Cửu Uyên một thân cẩm bào tím đậm thêu rồng, mái tóc đen mượt dùng tử ngọc buộc lên, mắt phượng đen tuyền, đôi mày rậm sắc như kiếm tôn lên ngũ quan tinh tế như được chạm khắc từ ngọc, vô cùng chói mắt. Nhưng toàn thân lại toát ra lệ khí* mãnh liệt, làm cho người ta không dám nhìn lâu.

*Lệ khí: sự u ám, ác độc, gần giống như âm khí (MDH)

Tiêu Thiên Dịch vừa vào phòng khách, bước lên trước hành lễ với Tiêu Cửu Uyên. "Ra mắt Cửu Hoàng thúc."

Tiêu Cửu Uyên nhìn Tiêu Thiên Dịch, chỉ hơi nhướng mày một chút, gật đầu, xem như đã chào. Động tác đơn giản này, làm cho người ta liếc một cái liền nhìn ra Tiêu Cửu Uyên có bao nhiêu cuồng vọng.

Đáng tiếc Tiêu Thiên Dịch đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không có vẻ mặt gì khác, tự lui ra sau vài bước.

Lúc này An Thân Vương phủ Thế tử Tiêu Dạ Thần ngồi bên người Tiêu Cửu Uyên, mặt bơ phờ đứng lên, đi tới trước mặt Tiêu Thiên Dịch kiến lễ.

"Ra mắt Tuyên vương Điện hạ."

Tiêu Thiên Dịch nhìn về Tiêu Dạ Thần, ôn nhu chào hỏi: "Ngươi sao cũng tới."

Tiêu Dạ Thần u oán liếc Tiêu Cửu Uyên một cái, sau đó nhìn Tiêu Thiên Dịch, ngụ ý ngài tự hiểu đi. Tiêu Thiên Dịch tự nhiên hiểu, Cửu Hoàng thúc hắn không muốn tới một mình, nên kéo Tiêu Dạ Thần đi.

Tiêu Dạ Thần trời gần sáng mới ngủ, không ngờ bị Tiêu Cửu Uyên dựng dậy, kéo tới đây, bây giờ còn chưa tỉnh táo. Hắn không nghĩ tới Tiêu Cửu Uyên vậy mà tới Vĩnh Ninh Hầu phủ thật, lúc tối Vân Thiên Vũ muốn hắn tới, hắn cũng đâu có đáp ứng.

Dĩ nhiên Tiêu Dạ Thần cũng không tin là Tiêu Cửu Uyên thích Vân Thiên Vũ, hoặc là thương hại nàng. Chẳng qua người này tám phần vì muốn mau bắt được hung thủ thật sự sau lưng.

Tiêu Dạ Thần thoáng nhìn Vân Thiên Vũ, thấy Vân Thiên Vũ nhìn sang, hắn hướng Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng nháy nháy mắt, nhưng rất nhanh dời ánh mắt đi.

Chẳng qua động tác của hắn tránh được ánh mắt người khác, nhưng không tránh được ánh mắt của Tiêu Cửu Uyên, hai mắt Tiêu Cửu Uyên khẽ tối sầm, quay đầu nhìn về Vân Lôi và Vân Thiên Vũ bên cạnh.

Đêm qua đã thấy sắc mặt Vân Thiên Vũ bị thương nhìn dữ tợn, hết sức khó coi, nhưng hôm nay ban ngày nhìn thấy còn kinh khủng hơn.

Tiêu Cửu Uyên theo bản năng nhíu mi, cảm thấy không cách nào tiếp nhận một vị hôn thê như vậy, cho dù là giả nhưng hắn nhìn chỉ cảm thấy hai mắt của mình bị độc hại.

Thân là Thân vương của Đông Ly quốc, Tiêu Cửu Uyên từ nhỏ đến lớn ăn mặc đều là thứ tốt nhất, người bên cạnh cũng là xinh đẹp nhất, cho nên giờ đột nhiên thấy Vân Thiên Vũ mặt mũi kinh khủng dữ tợn như vậy, Tiêu Cửu Uyên thật sự là khó có thể tiếp nhận, nghĩ đến đêm qua chấp nhận nữ nhân này làm quân cờ, ánh mắt hắn lạnh mấy phần, rốt cuộc không hề nhìn Vân Thiên Vũ nữa, mà nhìn về Vân Lôi.

Vân Lôi nãy giờ quan sát thần sắc Tiêu Cửu Uyên, lúc này trong lòng không khỏi mừng như điên, ha ha ha, xem ra y đoán không sai, Ly Thân Vương gia hôm nay tới cửa chính là vì thối lui hôn sự.

Vân Thiên Vũ, lần này xem ngươi còn có thể phách lối được không.

*****************

CHƯƠNG 19: TIÊU CỬU UYÊN CUỒNG VỌNG

Vân Lôi cùng Liễu thị rất cung kính hướng Tiêu Cửu Uyên hành lễ: "Thần / Thần phụ ra mắt Ly Thân Vương gia."

Liễu thị không dám nhìn Tiêu Cửu Uyên, mặc dù nam nhân này tuấn mỹ như thần, nhưng quanh hắn toát ra lệ khí âm ngoan, làm người ta không dám nhìn lâu.

Tiêu Cửu Uyên chỉ gật đầu một cái, ý bảo bọn họ đứng dậy.

Vân Lôi và Liễu thị sau khi đứng dậy, nhìn Tiêu Cửu Uyên cung kính nói: "Không biết Vương gia hôm nay tới phủ có chuyện gì? Vương gia nếu có dặn dò gì, có thể phái người tới nói một tiếng là được."

Tiêu Cửu Uyên nhíu mày nhìn về Vân Thiên Vũ, trong lúc nhất thời không lên tiếng.

Vân Lôi trong lòng cả mừng, sung sướng không tả được. Xem ra hôm nay Ly Thân vương tới thật sự là vì việc từ hôn Vân Thiên Vũ, thật tốt quá, thật sự là tốt quá, ha ha ha.

Vân Lôi trong lòng cười thoải mái, đúng lúc giọng Tiêu Cửu Uyên lạnh lẽo vang lên.

"Bổn vương hôm nay sở dĩ tới đây, là để nhìn Vương phi của Bổn vương một chút." Hai chữ "Vương phi" đặc biệt nghiến răng, tràn đầy lệ khí.

Ở bên cạnh Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Dạ Thần và Tiêu Thiên Dịch thấy rất rõ ràng, Tiêu Cửu Uyên thật sự chán ghét Vân Thiên Vũ.

Bọn họ không cần suy nghĩ cũng hiểu rõ, Tiêu Cửu Uyên là Vương gia phong hoa tao nhã bậc nhất của Đông Ly quốc, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, giờ vị hôn thê lại có dung mạo như quỷ như vậy, làm sao hắn có thể cao hứng?

Tiêu Dạ Thần biết Tiêu Cửu Uyên mặc dù không thể chịu đựng được dung mạo của Vân Thiên Vũ, cũng sẽ không từ hôn. Hắn hôm nay tới chỉ là cho Vân Thiên Vũ một vị thế, để cho hung thủ đích thực phía sau màn nhanh chóng động tay động chân.

Nhưng Tiêu Thiên Dịch lại không biết chân tướng, thấy ánh mắt Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ sát khí nặng nề, không khỏi lo lắng. Chỉ sợ Cửu Hoàng thúc sẽ giận dữ mà giết Vân Thiên Vũ, nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu nàng.

Trong sảnh đường, mỗi người mỗi suy nghĩ.

Vân Lôi đã tỉnh thần, sắc mặt càng thêm cung kính, giọng ôn hòa nói: "Vương gia có chuyện muốn gặp Vũ nhi sao?"

Y ước gì Tiêu Cửu Uyên lập tức lên tiếng lui hôn sự này.

Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên cúi đầu ngắm nghía một miếng ngọc bội trong tay, chậm rãi nói: "Bổn vương gặp nàng cần phải có chuyện gì sao? Bổn vương chẳng qua nghe người ta nói, Vương phi Bổn vương diện mạo như quỷ, xấu xí không chịu nổi, trong thiên hạ hiếm thấy nữ tử quỷ nhan* (nhan sắc như quỷ), cho nên Bổn vương tò mò liền tới xem thử."

Nói đến đây hắn lại ngẩng đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, cất giọng trầm thấp: "Quả nhiên đủ xấu xí!"

Tiêu Cửu Uyên nói xong, vốn cho là Vân Thiên Vũ sẽ căm giận, bất kỳ một nữ nhân nào cũng đều không thể chịu được mình bị người chán ghét bài xích trần trụi như thế.

Đáng tiếc Vân Thiên Vũ sắc mặt thản nhiên đến không thể thản nhiên hơn, bình thường đến không thể bình thường hơn, giống như căn bản không biết Tiêu Cửu Uyên nói tới ai.

Điều này làm cho Tiêu Cửu Uyên trong nháy mắt nổi lửa giận, giống như một quyền của mình đánh vào bông vải. Hắn không nhịn được lại châm chọc Vân Thiên Vũ đôi câu: "Bổn vương chỉ sợ hai ngày không thể ăn cơm!"

Tiêu Cửu Uyên dứt lời, Vân Thiên Vũ không lên tiếng, lại có người không nhịn được.

Tiêu Dạ Thần mở miệng trước nói: "Cửu Hoàng thúc, ngài thật quá đáng, nam nhân phải biết thương hương tiếc ngọc, nếu không tương lai ngài sẽ hối hận."

Tiêu Dạ Thần dứt lời, Tiêu Thiên Dịch cũng tiếp lời: "Mặc dù Vũ nhi hiện tại mặt khó coi, nhưng vết sẹo trên mặt nàng cũng không phải là không có biện pháp chữa khỏi. Vân Lam Tông có rất nhiều đan dược trân quý, tin rằng Dưỡng Nhan Đan nhất định xóa được vết sẹo trên mặt Vũ nhi."

Tiêu Thiên Dịch nói xong, Tiêu Cửu Uyên tự tiếu phi tiếu nhìn hắn: "Tuyên vương ngược lại thật biết thương hương tiếc ngọc, nhưng gương mặt này của nàng là do ai phá hủy?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip