Chương 26. Thu hoạch
Thi thể Vương Nhị Cẩu được khiêng ra khỏi ruộng nước, xung quanh quây một đám nam nhân, bên ngoài là các a thúc, phụ nhân lớn gan đến xem náo nhiệt, nhát gan thì đứng đằng xa, ai cũng ngăn cản hài tử trong nhà không được đến nhìn.
Lê Chu Chu cùng tướng công ra ngoài, nghe thấy vài vị a thúc, thẩm quen mắt nói.
“.... Mặt bị sưng vù, thối rữa hết trơn, hẳn là bị cá chạch và ếch đồng ngoài ruộng cắn rồi.”
“Đừng có nói nữa, dọa chết ta, đứng từ xa nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh cả người.”
Cũng phải, rét tháng ba cùng với trời mưa nhỏ tí tách mười ngày liền, mặt đất chưa bao giờ khô, có người xoa cánh tay, nói: “Hôm qua là Thanh Minh, ngươi nói có thể là cái kia không....”
“Tục ngữ có câu Thanh Minh không thể đi đường đêm, đường buổi tối là cho tổ tiên đi.” Người nói câu đó sợ hãi, bèn đổi từ quỷ trong miệng thành tổ tiên.
Những quỷ có thể đi đường đêm trong thôn Tây Bình, chắc chắn là trưởng bối đã chết trong thôn.
Lê Chu Chu đi tới hỏi Vương Nhị Cẩu chết như thế nào, người nói náo nhiệt rất nhiệt tình, không chê phiền, kể lại cho Lê Chu Chu và Cố thư lang thêm lần nữa.
“Người đầu tiên phát hiện là Trương Trụ Tử, ông ấy nói sáng nay ra ruộng xem thử, từ xa thì thấy có cái gì đó đen xì nằm ngay ruộng nước, ông ấy sợ đè hư ruộng nhà mình nên đi lại gần xem, ngươi đoán xem là cái gì?”
Câu trả lời đã được định sẵn, này mà còn phải đoán gì. Cố Triệu đôi khi cảm thấy mấy a thúc, thẩm trong thôn nói chuyện phiếm, nói náo nhiệt, có người kể đặc biệt hay, lôi cuốn chẳng khác gì màn tấu đơn, có người thì không hay, nhạt nhẽo khô khan.
Vị thẩm này hiển nhiên biết ăn nói, biểu cảm cũng rất phối hợp.
“Đó là một người nằm sấp trên ruộng nước, quần áo ướt sũng, Trương Trụ Tử sợ hãi, kêu hai tiếng, nhưng người kia không có động tĩnh gì, ông ấy lại nhặt nhánh cây chọc mấy cái cũng không nhúc nhích. Sau đó ông vội vàng gọi Đại Ngưu đến, hai cha con vừa nhấc thi thể quay lại thì thấy gương mặt thối rữa của Vương Nhị Cẩu, hắn ta đã sớm chết ở ruộng nước nhà ông ấy....”
Không cần người phụ hoạ, vị thẩm này sinh động như thật kết thúc, cuối cùng còn nói thêm câu: “Chắc chắn là bị quỷ kéo xuống ruộng nước rồi.”
Người này coi cái chết của Vương Nhị Cẩu như coi náo nhiệt, dù sao trong thôn đã lâu không xuất hiện cách chết mơ hồ như vậy. Hơn nữa hôm qua là Thanh Minh nên có nhiều chuyện để nói, đối với cái chết của Vương Nhị Cẩu, phụ nhân này cũng không có vài phần thổn thức thật lòng, chỉ nói một câu thật đáng thương, sau đó mặt mày hớn hở tiếp tục kể tiếp.
Bên kia bờ ruộng, Điền thị Trương gia chửi ầm lên: “Con mẹ nó Vương Nhị Cẩu, chết cũng nên chết ở nơi khác, vậy mà chết ngay ruộng nước nhà ta, làm bẩn đất nhà ta, thật là xui xẻo!”
“Sao ngươi lại nói như vậy, con ta đã chết ——” Mẹ Vương Nhị Cẩu ngồi bệt dưới đất khóc không ra hơi, mới vừa mở miệng, đã bị Điền thị nhổ vào mặt.
Điền thị chống nạnh mắng to: “Nhi tử ngươi chết chứ không phải nhà ta, chết nơi nào không chết, lại chọn ruộng nước nhà ta. Chuyện xui xẻo như vậy, nếu làm chậm hoa màu ngoài ruộng nhà ta, ta sẽ đòi bạc ngươi, hay là ngươi muốn đưa bạc bây giờ, mà ở chỗ này nói lão nương!”
Có người khuyên Điền thị bớt tranh cãi, người cũng chết rồi.
“Hoá ra không chết ở ruộng nhà ngươi thì ngươi thích như vậy, ngươi kéo Vương Nhị Cẩu về ruộng ở nhà ngươi ngâm cả đêm thử đi, để coi sau này lúa ở đó ngươi còn ăn nổi hay không!” Điền thị mắng lại.
Vị mở miệng nói ‘người cũng chết rồi’ mặt đỏ bừng tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm. Nếu Vương Nhị Cẩu chết ngâm ngoài ruộng nhà y cả đêm, vậy gạo ra ai mà dám ăn ——
Nghĩ lại thì đúng thật xui xẻo.
Thôn trưởng nghe tiếng mắng đau cả đầu, quát một tiếng kêu Trương Trụ Tử quản bà nương nhà hắn ta, nam nhân nói chuyện thế này thì ra thể thống gì. Trương Trụ Tử run rẩy chưa kịp mở miệng thì Điền thị đã ngồi phịch xuống đất trước, bà bỗng gào khóc như mấy người quả phụ viếng mộ, nhìn còn thảm hơn cả mẹ Vương Nhị Cẩu vừa mất con.
“Sao cuộc sống ta đáng thương như vậy, nhà ta có trêu chọc ai, có mỗi ruộng màu mỡ mà lại bị dính xui xẻo, vậy mà thậm chí còn không thể nói gì.”
“Sao cuộc sống ta khổ như vậy, trong thôn khi dễ Trương gia ta, đáng thương cho ruộng nhà ta, nhà Vương Nhị Cẩu phải đền ruộng cho ta, mọi người phân xử cho nhà ta một chút.”
“Cũng không phải ta hại chết Vương Nhị Cẩu, là chính hắn ta không có mắt uống nhiều nước đái ngựa mà say, ngã chỗ nào không ngã, lại ngã ngay nhà ta, ruộng màu mỡ của ta a, gạo của ta a.”
Ngữ điệu kéo thật dài, thanh âm vừa mỏng vừa sắc bén, át hết tiếng khóc của mẹ Vương Nhị Cẩu.
Điền thị khóc mắng, làm ầm ĩ, nếu vô lý, thôn trưởng còn có thể cản bà lại, Điền thị cũng không dám làm vậy. Nhưng hôm nay, thôn trưởng chỉ có thể để Điền thị tìm nhà Vương Nhị Cẩu kêu khóc, còn hơn là xin ông thêm ruộng nước.
Đáng thương cha mẹ Vương Nhị Cẩu sáng sớm nghe tin nhi tử mình chết, đến đây nhận xác, còn chưa kịp kêu khóc thương tiếc cho con trai duy nhất, đã chọc phải Điền thị đanh đá này, bị Điền thị đuổi theo đòi bồi thường.
Mẹ Vương Nhị Cẩu không ra tiếng, ngồi dưới đất, nhất thời không biết nên nói không bồi thường hay là nên khóc cho nhi tử. Vương a thúc đứng trước thi thể Vương Nhị Cẩu, y như bị dọa choáng váng, sắc mặt tái nhợt, lui về phía sau vài bước rồi hôn mê bất tỉnh.
“Vương a thúc ngất xỉu rồi.”
“Ai nha tạo nghiệt, Tiểu Điền hai ngày trước nhiễm phong hàn còn chưa hết, bây giờ Vương Nhị Cẩu chết rồi, về sau Vương a thúc phải làm sao đây, là ta thì ta cũng không muốn sống nữa.”
Thôn trưởng nói phụ nhân đừng nói xui, rồi chọn vài người đỡ Vương a thúc về trước.
Bây giờ Vương Nhị Cẩu đã chết, Vương a thúc thành quả phụ, phải kiêng dè.
Vài vị đứng xem mới nói: “Dù sao Vương a thúc cũng là ca nhi, chúng ta sao có thể dám động chứ.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Giữa đưa Vương a thúc về Vương gia, thì ở đây xem náo nhiệt còn vui hơn.
Cuối cùng Lê Chu Chu ra phụ, Cố Triệu nói: “Ta cùng Chu Chu đi.”
Như vậy an bài đã thỏa đáng, vốn dĩ Lê Chu Chu và Vương a thúc đều là ca nhi, không có gì cần kiêng dè, nhưng trước đó Vương Nhị Cẩu cắn quá, bây giờ Cố thư lang cũng đi cùng thì không có bất kì lời bàn tán nào nữa.
“Vốn dĩ là chuyện không ra làm sao, nếu không phải có người một hai cứ khăng khăng Chu Chu và Vương a thúc không minh bạch. Ai da, Chu Chu sợ tới mức mua đậu phụ xong là chạy, cũng không thể về sau đều không ăn đậu phụ.”
“Bây giờ Cố thư lang cùng đi, không biết người nói sau lưng đang nghĩ thế nào.”
Vương thẩm tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, quay người trở về sân.
“Ai nóng nảy thì nói người đó.”
Vương a thúc ngất xỉu, cha mẹ Vương Nhị Cẩu thì không thể rời đi, phải có người ở lại làm chủ sự, lo liệu việc nhận thi thể, tang lễ và hạ táng như thế nào, hơn nữa còn có Điền thị nháo đòi công đạo muốn Vương gia đền bạc.
Lần này cha Vương Nhị Cẩu trở thành người quyết định.
Không lẽ để thi thể Vương Nhị Cẩu nằm đó, chờ Vương a thúc tỉnh lại rồi nói sau?
Sân nhỏ Vương gia.
Lê Chu Chu đỡ lấy cánh tay Vương a thúc, Cố Triệu mở cửa nhưng không đóng, trong sân ngoại trừ cối xay đá thì chỉ có nhà bếp, dầu và đường đắt tiền phỏng chừng đều khóa rồi.
Vào buồng trong, một mùi thuốc lẫn lộn cùng mùi hôi, làm phân bón một tháng, Cố Triệu đoán được là mùi nước tiểu. Có mấy nhà trong thôn trời lạnh đi tiểu đêm lười ra nhà xí ở sân sau, thường để một xô nước tiểu trong phòng, tối để trong phòng, sáng hôm sau thì đổ đi.
Nhưng Lê gia không ai làm như vậy.
Cố Triệu mở cửa ra, bên trong nhà chính bày bừa đồ vật lung tung, phòng bên cạnh là phòng ngủ của Vương a thúc.
Tiểu Điền đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng động liền trèo từ trên giường xuống, mặc áo đơn, vốn dĩ nó đã gầy gò đáng thương, bây giờ mặt tái nhợt, một bên mặt sưng vù vẫn còn dấu tay màu xanh lơ.
Đương nhiên không có khả năng là Vương a thúc đánh, bình thường Vương a thúc luôn coi trọng Tiểu Điền.
“A cha ——” Tiểu Điền chạy tới bằng chân trần.
Cố Triệu nói: “A cha ngươi ngất xỉu rồi, ngươi mặc quần áo trước đi, đừng để cảm —— phong hàn.”
Tiểu Điền nước mắt rưng rưng, sợ hãi nhìn Chu Chu ca, Lê Chu Chu bế Vương a thúc lên giường đất, phân vân không biết có nên nói sự thật với Tiểu Điền hay không. Suy nghĩ một lát, vẫn nên để Vương a thúc tỉnh lại rồi tự mình nói với Tiểu Điền, anh nói: “A cha ngươi còn phải dựa vào ngươi chăm sóc, đừng để bị phong hàn, mặc quần áo vào trước đã.”
“Tướng công, ta đi đun chút nước ấm.” Lê Chu Chu nghĩ để mặc Vương a thúc một mình như vậy cũng không phải cách.
Cố Triệu: “Đun ở bếp nhà mình đi, xong rồi xách cả nồi đến đây, như thế nhanh hơn của Vương gia nhiều.”
Lê Chu Chu nghĩ cũng phải, “Tiểu Điền ngươi chăm sóc a cha ngươi, ta đi một lát về ngay.”
Tiểu Điền mặc quần áo bò lên giường đất, liền canh giữ bên người a cha.
Lê Chu Chu cùng Cố Triệu ra khỏi sân, trên đường gặp được người khác nói hai câu về lấy nước ấm, động đồ của Vương gia lung tung không tốt. Đợi Lê Chu Chu cầm nồi nhỏ hay dùng trong mùa đông, đổ đầy một nồi nước ấm, mang đến Vương gia.
Cố Triệu cũng đi theo.
Sau khi hai người rời đi, Vương a thúc trên giường tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, thần sắc đờ đẫn, nhưng đáy mắt lộ ra vài phần bình tĩnh. Y vuốt tay nhi tử, nghe thấy tiếng bước chân ở nhà chính giật mình, thấy đó là Lê Chu Chu với Cố thư lang mới bình tĩnh.
Trên bàn chỉ có chén nước Tiểu Điền dùng uống thuốc, Lê Chu Chu đổ nước ấm vào đảo vài lần rồi đổ ra ngoài sân, quay lại rót thêm lần nữa cho Vương a thúc.
“Vương a thúc đừng quá đau lòng, cũng đừng để cơ thể quá sức.” Lê Chu Chu ở trước mặt Tiểu Điền không thể nói rõ.
Vương a thúc cầm chén nhưng không uống, chỉ lấy tay che lại, như là đang bị lạnh.
“Người chết không thể sống lại, Vương a thúc vẫn nên tập trung vào những người quan trọng trước. Mấy ngày này, nếu thân thể Vương a thúc không thoải mái cũng đừng làm lụng vất vả, giao cho người đáng nên làm, càng biết làm thì sẽ càng vất vả thôi, bây giờ vừa lúc nên nghỉ ngơi để chăm sóc bản thân.” Cố Triệu xoa đầu Tiểu Điền, nói: “Cuộc sống sau này sẽ không giống như trước đây nữa, Tiểu Điền còn có thể dựa vào ai.”
Vương a thúc trên giường chớp mắt, liếc nhìn nhi tử, sau đó bưng chén uống một ngụm nước ấm, giọng khàn khàn nói: “Cảm ơn Chu Chu và Cố thư lang, ta hiểu rồi.”
Lê Chu Chu xua tay, nói việc nhỏ cần gì cảm ơn, thấy tinh thần Vương a thúc đã tốt hơn, anh cùng tướng công không ở lại lâu, bước ra khỏi sân Vương gia. Tạm thời để nồi ở đây trước, chiều anh đi một chuyến quay lại lấy cũng được.
Hai người vừa đi, Vương a thúc vỗ nhẹ bên mép giường đất, Tiểu Điền đến ngồi, bàn tay thô ráp gầy trơ xương của Vương a thúc chạm vào mặt nhi tử, “Còn đau không?”
“Không đau nữa, con ổn rồi, a cha đừng buồn nữa.”
Vương a thúc bật khóc, ôm nhi tử, lẩm bẩm nói: “Cha ngươi chết rồi, chết ngoài ruộng, đừng sợ, đừng sợ Tiểu Điền...”
Bàn tay ôm Tiêu Điền run rẩy lợi hại.
Tiểu Điền ngoan ngoãn nằm trong lòng a cha, ánh mắt ngây thơ mờ mịt, không nói gì.
Thôn trưởng cùng các người già trong thôn đang thương lượng với cha Vương Nhị Cẩu, ông kêu một nam nhân trẻ cường tráng nâng thi thể Vương Nhị Cẩu về Vương gia để bố trí linh đường. Vừa vào sân, cha Vương Nhị Cẩu lập tức kêu tên Vương Tuyết, ý bảo Vương Tuyết ra lo liệu.
Vương Tuyết vất vả bước xuống khỏi giường, mới đi được hai bước, nhìn dáng vẻ như lại sắp ngất xỉu, sắc mặt vàng như nến, ánh mắt cũng vô hồn, vừa thấy chính là người không chịu được đả kích, sao có thể lo liệu tang sự?
Thôn trưởng nhíu mày, nói câu công đạo: “Lo liệu tang sự Vương Nhị Cẩu đều do các bô lão trong thôn giúp đỡ, sao có thể để con dâu ngươi nói chuyện, được rồi, ngươi đi.”
Thật là hồ nháo, ai lại để một quả phụ đi theo nam nhân trong thôn thương lượng?
Vương Tuyết trở về phòng nằm, y mở to mắt nhìn nóc nhà bẩn thỉu, bên tai là tiếng ồn ào của người trong thôn, thi thể đặt ở đâu, phải mua nhang nến, rồi còn cả đồ giấy, ai đi nhanh được thì mau chạy lên trấn trên mua giúp, lại còn có phải lo bàn ghế, chén đũa cho tang lễ...
“A cha, người nghỉ ngơi cho tốt đi.” Tiểu Điền nói.
Vương Tuyết liền ừ một tiếng, nhắm mắt lại, tay trong chăn nắm chặt rồi lại thả lỏng ra.
Thật sự chết rồi.
Y cũng không biết vì sao, tối hôm qua lại làm như vậy.
Nói ra cũng dài, từ khi ăn Tết Vương Nhị Cẩu ở sòng bạc trấn trên thắng hai lượng bạc, trở về mang theo thịt rượu, tính tình cũng càng lớn. Hắn ta kêu Vương Tuyết làm thịt và rượu cho hắn, hai lượng bạc cũng không đưa trong nhà lấy nửa văn. Ăn uống trong nhà chưa đầy hai ngày, Vương Nhị Cẩu ngại Vương Tuyết cả ngày xây đậu làm đậu phụ, mùi hôi nên bỏ đi.
Hai lượng bạc có thể chơi trong thôn rất nhiều ngày.
Sân Vương gia yên bình được một thời gian, qua năm mới, Vương Nhị Cẩu lại trở về đòi tiền. Thì ra hắn đã thua sạch hết hai lượng bạc kia, còn nợ người trấn trên một khoản, hắn doạ nếu Vương Tuyết không đưa tiền, hắn sẽ bán ruộng.
Đại Lịch có luật: Nam tử lúc sinh ra được nhận năm mẫu ruộng nước, năm mẫu ruộng cạn, nữ tử và ca nhi chỉ được năm mẫu ruộng cạn. Nếu người đó đi nơi khác thì sẽ thu hồi ruộng lại, nhưng sẽ được giữ lại một mẫu ruộng nước và một mẫu ruộng cạn, tổ tông tích góp lại thành tổ điền.
Năm đó gia gia Vương Nhị Cẩu đã bán tổ điền. Bây giờ theo lý thì Vương gia không thể bán nữa, nếu Vương Nhị Cẩu bán, sau này Vương Nhị Cẩu chết, con cháu phải trả bạc bán điền, nếu không sẽ bị phạt làm phục dịch.
Này không phải đang hố Tiểu Điền sao.
Vương a thúc thật sự không còn cách nào, đưa một lượng bạc xong còn bị cha mẹ chồng mắng. Cuộc sống như thế cũng quen rồi, ngày nào mà không phải như vậy? Nhưng từ khi Vương Nhị Cẩu đánh cược lớn kiếm lời được hai lượng bạc, hắn ta hoàn toàn coi thường những trò cược nhỏ mười mấy văn trước kia, luôn nghĩ kiếm lại tiền đã mất như hai lượng bạc lúc trước.
Một đến một đi, tiêu tiền như nước chảy, cách mấy ngày lại trở về đòi tiền, bạc Vương a thúc tích góp sao đủ để hắn ta chơi như vậy, nói không cho, Vương Nhị Cẩu liền đánh người. Trong khoảng thời gian đó, mặt và cánh tay Vương a thúc đầy vết thương và bầm tím.
Cứ như vậy cho đến đầu tháng tư, nhiệt độ hạ xuống vì rét tháng ba, Tiểu Điền bị nhiễm phong hàn, Vương a thúc sắc thuốc cho nhi tử uống bị Vương Nhị Cẩu vừa trở về nhìn thấy, hắn ta đá ấm thuốc rồi đánh Vương a thúc.
Lão tử hỏi tiền thì ngươi nói không có, không có tiền thì lấy đâu ra thuốc?
Là do cha mẹ Vương Nhị Cẩu không nhìn được, nói thế nào thì Tiểu Điền cũng là huyết mạch Vương gia, chẳng lẽ thật sự để tôn tử bệnh chết sao? Nhưng Vương Nhị Cẩu đang nổi giận, cha mẹ Vương Nhị Cẩu không dám lên tiếng nói tiền là của bọn họ móc ra, cũng không ngăn cản, chỉ có Vương a thúc vì che chở Tiểu Điền mà ăn đánh.
Nhưng Tiểu Điền vừa phong hàn lại thêm hoảng sợ, nên mãi không hồi phục, cứ nằm trên giường suốt.
Gần đây Vương a thúc thật sự chết tâm, đến bờ sông giặt quần áo gặp Cố thư lang, nghe những lời nói đó, Vương a thúc cười khổ trong lòng, tiền bạc thì bao giờ chẳng có lúc cạn...
Hôm qua là Thanh Minh, sáng sớm Vương a thúc ra ngoài đốt tiền giấy, lúc về gặp Vương Nhị Cẩu muốn ra ngoài, Vương a thúc tránh mặt đi, không dám nói nhiều lời, sau khi đợi Vương Nhị Cẩu đi, bà mẫu trong nhà nói: “Nhị Cẩu đến thôn Thập Lý, nó nói nay sẽ quay về. Tối nay ngươi đi nhìn một cái, Thanh Minh đừng để nó đi đường ban đêm, đừng lười biếng, cẩn thận nó quay về đánh ngươi.”
Vương a thúc chỉ có thể đáp ứng.
Trời tối, Vương a thúc đứng ở cổng thôn nhìn xung quanh, nói không thấy người. Chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, lúc đi Vương Nhị Cẩu nói cùng ngày sẽ về, nhưng có khi chơi mấy ngày cũng không về. Cha mẹ Vương Nhị Cẩu nghĩ hôm nay sợ là cũng không về, trước khi ngủ còn trách cứ Vương Tuyết không giữ được nam nhân, để Nhị Cẩu cả ngày chơi bên ngoài.
Sắc mặt Vương Tuyết trầm xuống, cha mẹ chồng nói chuyện không sợ y nghe thấy, còn cố ý nói lớn tiếng. Y sớm đã quen, nấu nước ấm lau mình cho nhi tử, thấy mặt nhi tử vẫn còn sưng đỏ, căn bản y khóc không ra, nước mắt đã cạn khô.
Nếu không phải vì Tiểu Điền, y hận không thể đi tìm chết.
Nằm xuống không bao lâu, Vương Tuyết không ngủ được, một khi nhắm mắt lập tức nghe thấy Vương Nhị Cẩu nổi giận đá cửa đánh y, hỏi tại sao hôm nay hắn về mà không ai đến đón hắn, bắt hắn đi đường ban đêm.
Vương Tuyết bị đánh sợ hãi, mặc quần áo tay cầm đèn dầu, nhưng khi ra cửa không thắp đèn, sợ phí dầu. Y dựa vào ánh trăng đi ngoài ruộng, mò mẫm đi, lỡ ngã cũng không đáng ngại, nếu thấy được người, trở về lại thắp, mà không thấy được thì càng tốt.
Cha mẹ chồng trong phòng ngủ rất say, đến sét đánh cũng không tỉnh.
Vương Tuyết đi dọc theo đường từ thôn đến thôn Thập Lý thì nhìn thấy một bóng người đen như mực nằm trên bờ ruộng, trong miệng người đó đang mắng chửi, Vương Tuyết đến chết cũng không quên được, đó là giọng nói khi Vương Nhị Cẩu uống say.
Y đang do dự không biết có nên tiến đến hay không, thì thấy bóng người kia lăn xuống ruộng nước.
Vương Tuyết vội chạy tới đứng trên bờ ruộng nhìn Vương Nhị Cẩu, bình thường Vương Nhị Cẩu cao lớn, bây giờ uống say đến mức không còn sức đứng dậy, bị ruộng nước nuốt chửng, vừa chửi rủa vừa ho sặc sụa.
Lỡ đêm nào đó đi đường mà té ngã, với thời tiết thế này chỉ sợ ngã xuống ruộng nước thì một đêm cũng mất mạng...
Cánh tay duỗi ra của Vương Tuyết dừng lại giữa không trung, nháy mắt nhớ lại lời Cố thư lang nói, nếu Vương Nhị Cẩu không còn, vậy chẳng phải sẽ không ai đánh nhi tử, không ai đòi tiền, không ai đánh y sao?
Vương Tuyết nhìn Vương Nhị Cẩu trong ruộng nước, y ngơ ngác đứng đó vài giây, dường như vừa phản ứng lại, vội vàng cầm đèn chạy về, y chạy nhanh đến nỗi té ngã một cái, quần áo dính đầy bùn đất.
Khi về sân đóng cửa, Vương Tuyết mới sợ hãi, càng nghĩ càng sợ.
Nếu Vương Nhị Cẩu không chết, nếu Vương Nhị Cẩu nhìn thấy y bỏ chạy, liệu Vương Nhị Cẩu có ở phía sau kêu tên y không? Lỡ có ai trong thôn nhìn thấy.
Vương Tuyết lo lắng cởi quần áo dính đầy bùn ra ngâm nước, chỉ mặc áo đơn vào phòng. Trong phòng cha mẹ chồng tiếng ngáy rung trời, không ai tỉnh dậy, Vương Tuyết nhẹ nhàng mở cửa buồng trong, thắp đèn dầu, nhi tử Tiểu Điền mơ màng mở mắt ra, hỏi a cha đi đâu vậy.
“Vừa đi tiểu đêm, không cẩn thận té ngã.”
Tiểu Điền giãy giụa muốn đứng lên, Vương Tuyết trong lòng bình tĩnh, ấn nhi tử nằm xuống, nói: “A cha không sao, ngươi ngủ tiếp đi, chỉ là quần áo bị bẩn thôi.”
Nếu Vương Nhị Cẩu không chết, vậy cứ đánh chết y đi.
Đêm đó Vương Tuyết ngủ kiên định, sáng hôm sau trời lại mưa phùn, áo kép y vẫn còn ngâm nên chỉ có thể mặc áo đơn. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tim Vương Tuyết đập thình thịch, y mở cửa, Đại Ngưu nhà Trương Trụ Tử nói: “Vương Nhị Cẩu nhà ngươi chết ngoài ruộng nhà ta.”
Nhưng cha mẹ chồng không tin, đi ra bờ ruộng nhìn thi thể. Sắc mặt Vương Tuyết tái nhợt, đứng dưới gió lạnh dầm mưa, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, y sợ hãi nhiều năm như vậy, Vương Nhị Cẩu lớn tiếng thôi y sẽ lập tức sợ tới mức phát run, nhưng bây giờ Vương Nhị Cẩu chết rồi.
Thật sự chết rồi.
“Là Vương Tuyết, là Vương Tuyết hại chết Nhị Cẩu nhà ta.” Bà mẫu bước tới đánh y.
Vương Tuyết đứng bất động, chính y hại chết hắn, là y không vươn tay đỡ hắn, nhưng y không hối hận.
Người trong thôn nghe mẹ Vương Nhị Cẩu nói vậy, Nhị Cẩu nhà ngươi ra ngoài đánh bạc mấy ngày không thấy về, trong thôn ai mà không biết? Chẳng lẽ thật sự kêu Vương a thúc không ngủ ở ngoài ruộng canh giữ suốt đêm chờ?
Cha mẹ Vương Nhị Cẩu cũng quá khắc khe, giày vò Vương a thúc như vậy.
“Buổi tối ta đi, nhưng không nhìn thấy.” Vương Tuyết lẩm bẩm nói.
Là đi rồi nhưng không nhìn thấy, nếu cha mẹ Vương Nhị Cẩu thương nhi tử mình, sao không tự mình ra ngoài ruộng chờ?
Dây dưa ồn ào không dừng, Vương a thúc nằm nghiêng trên giường nghe tiếng cha mẹ chồng khóc mắng, trong lúc đó bà mẫu tiến vào đòi y tiền làm tang sự.
“Không có tiền, một văn cũng không, nếu không Nhị Cẩu cũng không đánh Tiểu Điền và ta, tiền trả tiền thuốc Tiểu Điền uống cũng là của ngài.”
Mẹ Vương Nhị Cẩu lập tức mắng, trong lòng đau không biết mắng ai, chỉ có thể tóm Vương Tuyết mà mắng.
Đồ sao chổi, đồ xui xẻo...
Bên ngoài những người tới giúp đỡ làm tang sự nghe xong đều lắc đầu, mẹ Vương Nhị Cẩu cũng quá bắt nạt người ta. Nếu mấy năm nay không có Vương a thúc chống, cái nhà này đã sớm bị Vương Nhị Cẩu đánh bạc đến một miếng ngói cũng không còn.
“Tiểu Điền, sao ngươi lại giặt quần áo ở đây?” Thẩm trong thôn gặp được hỏi. Ôi trời, tội nghiệp quá, dấu bàn tay trên mặt Tiểu Điền còn chưa tan, nếu Vương a thúc có tiền thì đã đưa cho hắn ta rồi, nhất định không để Vương Nhị Cẩu động Tiểu Điền đâu.
Có thể thấy là thật sự bị khoét rỗng.
Nhưng cái lão thái bà kia nói tiền trong nhà đều do Vương a thúc quản, mỗi lần Vương Nhị Cẩu đòi tiền đều chỉ đòi Vương a thúc. Hoá ra bà ta lại âm thầm giữ tiền, bà ta không xuống ruộng cũng không làm đậu phụ, không có thu nhập, không chừng là moi tiền Vương a thúc để mình dành dụm.
Tiểu Điền: “Tối qua a cha đi tìm cha ta, lúc về bị ngã, cánh tay a cha bị thương nên ta tới giặt.”
“Thật ngoan ngoãn thật hiếu thảo, đứa trẻ tốt, để thẩm giặt cho.”
“Thẩm, ta đã giặt xong rồi, chỉ là không vắt khô được.”
“Tay ngươi nhỏ đương nhiên không vắt được, để thẩm làm đi.”
......
Trong thôn làm tang sự, để thi thể ở ngoài ba ngày rồi mới chôn cất. Ba ngày này, những chuyện để nói trong thôn đều là Vương Nhị Cẩu bị quỷ lấy mạng, hay là mẹ Vương Nhị Cẩu khắc khe với Vương a thúc thế nào, Vương a thúc ngã bệnh mà vẫn còn mắng, bất cứ chuyện gì của Vương gia. Ngay cả việc linh đường bị dột, nước mưa rơi trúng bài vị của Vương Nhị Cẩu, cũng có đa dạng cách nói.
Nói Vương Nhị Cẩu sinh thời làm điều ác, đến chết ông trời cũng không muốn hắn yên nghỉ ở linh đường. Nếu không sao lại chết vào đêm Thanh Minh? Người không thể chơi bời lêu lổng, đánh tức phụ đánh con, ông trời sẽ không dung thứ.
Đương nhiên câu cuối thì các bà nương trong thôn nói nhiều hơn, nhà ai mà chẳng có mâu thuẫn, thỉnh thoảng cải vã đánh nhau, ai bị đánh đương nhiên trong lòng không vui, hung hăng nói, ý nam nhân nhà mình về sau còn dám động mình, thì nhớ cẩn thận ông trời.
Thêm vào trò khôi hài của cái chết Vương Nhị Cẩu là việc Điền thị đòi tiền Vương gia.
Điền thị đại náo linh đường Vương Nhị Cẩu, một hai đòi bồi thường nếu không sẽ không đi, nói ruộng nước nhà bà bị Vương Nhị Cẩu ngâm một đêm xui xẻo rồi, chẳng lẽ để nhi tử nhà ngươi ngâm không cả đêm trong ruộng nhà ta sao?
Cố Triệu nghe đoạn này, suýt nữa cười ra tiếng.
Như là ngâm suối nước nóng.
“Vậy cuối cùng có cho không?” Lê Chu Chu hỏi Hạnh ca nhi.
Hạnh ca nhi vui vẻ vỗ chân, nói: “Cho chứ, mẹ Vương Nhị Cẩu nói không cho, Trương gia nói không cho thì không đi, ở linh đường khóc ruộng nước nhà bà ấy, ngươi nói xem rốt cuộc đây là tang lễ Vương Nhị Cẩu hay lễ ruộng nước của Trương gia...”
“Đưa 30 văn đuổi đi rồi.”
Tuy rằng ít, nhưng cũng may là có. Điền thị cầm tiền xong cũng không ngừng, còn lấy vàng mã, nhang nến từ tang lễ đốt ngay tại chỗ thi thể nằm trên ruộng nước nhà bà, thắp nhang, nói ông trời mở mắt, chuyện xấu đều do Vương Nhị Cẩu làm, các tổ tiên ăn xong thì về âm phủ đi.
Điền thị vái xong, hôm sau Vương Nhị Cẩu hạ táng, không chỉ mưa phùn kéo dài mười ngày qua đã tạnh, mà mặt trời cũng đặc biệt rực rỡ.
Làm người trong thôn càng tin Vương Nhị Cẩu bị quỷ tổ tiên ngày Thanh Minh về lấy mạng.
Ai kêu miệng Vương Nhị Cẩu không sạch sẽ, nhìn thấy ai cũng mắng.
Mẹ Vương Nhị Cẩu nói Vương a thúc hại chết con bà, trong thôn không ai tin, bịa đặt, nhi tử bà đắc tội thứ không sạch sẽ, nếu bà cứ nói bậy như vậy, cẩn thận có người tìm bà trong mộng.
“.....” Mẹ Vương Nhị Cẩu nuốt lại lời mắng chửi.
Hai lão già cũng bắt đầu tin, nếu không thì sao trùng hợp như vậy, mưa dột ngay bài vị, vừa hạ táng xong thì mặt trời ló dạng.
Đưa tang chôn cất xong, Tiểu Điền mặc áo tang, đội khăn tang cầm chậu đất đi phía trước, đến trước mộ chậu rơi vỡ, cha mẹ Vương Nhị Cẩu khóc kêu con ơi, con đáng thương của ta ơi. Tiểu Điền ngơ ngác quỳ không khóc được, ngược lại thì Vương a thúc khóc một trận.
Nhưng nghe giống như tiếng Điền thị khóc tang, tiếng thì có, nước mắt thì không.
Trong tang lễ, người trong thôn bàn tán về sự đau buồn của Vương a thúc, nói y thật là tốt. Từ ‘tốt’ này, Cố Triệu nghe như đang ám chỉ Vương a thúc hèn nhát, nhưng Cố Triệu lại cảm thấy Vương a thúc đã thông suốt.
Người trong thôn thích buôn chuyện, rõ ràng ngươi đúng, nhưng nếu không cẩn thận cũng có thể lật ngược thành sai —— trừ phi không biết xấu hổ như Điền thị, hơn nữa ba người nam nhân Trương gia cũng có thể đứng ra uy hiếp.
Nếu không, Điền thị cũng không dám nháo như vậy.
Trong thôn chính là xem nhà ai nhiều người, nhiều ruộng, nhiều nam nhân lực lưỡng. Trước kia Chu Chu nhà hắn chịu đủ lời nói sau lưng, nhưng những người đó chỉ dám cười sau lưng, không dám nói trước mặt cha con Lê gia, cũng bởi vì hai cha con thân thể cường tráng.
Nói đến Vương a thúc, lúc Vương Nhị Cẩu còn sống, người trong thôn đều biết người này không phải người tốt, nhưng không ai dám động, bởi vì Vương Nhị Cẩu trời sinh cao lớn, đánh ai thì mọi người đều mặc kệ. Giờ Vương Nhị Cẩu đã chết, Vương gia chỉ còn lại một lão già yếu ớt vụng về, một bà mẫu quanh năm uống thuốc, cộng thêm ấm sắc thuốc Tiểu Điền nhỏ gầy.
Vương a thúc là một ca nhi, nếu đanh đá giống Điền thị mới có hại.
Đôi khi tỏ ra yếu thế trước mặt người khác chưa hẳn là yếu thế, cứ nhìn tang lễ này mà xem, Vương a thúc không bỏ ra một văn tiền, nằm cả ngày trong phòng, hôm sau gắng gượng dậy nói muốn làm việc, bị các thẩm trong thôn khuyên về nghỉ ngơi, tạo dựng được danh tiếng tốt.
Cha mẹ chồng y ra tiền xuất lực nhưng bị người trong thôn bàn tán sau lưng.
Bây giờ Vương a thúc trở thành quả phụ, trong thôn càng muốn tránh và nhường chút, không thể để bị gán thanh danh bắt nạt cô nhi quả phụ.
Cái chết của Vương Nhị Cẩu, rốt cuộc đã kết thúc trong tang lễ.
Thời tiết ấm dần, chưa đầy hai ngày đã có thể ra ruộng tiếp, vừa lúc Lê gia lên men phân bón xong, lại bắt đầu những ngày bón phân. Người trong thôn nhìn thấy lại cười nhạo tiếp, nói đã mưa mười ngày rồi, còn đổ nước phân loãng nữa à? Không sợ ngập chết cây sao?
Đến Hạnh ca nhi cũng có ý tốt khuyên nhủ Lê Chu Chu, những chuyện khác ngươi nghe tướng công cũng được, nhưng sao đến chuyện ngoài ruộng cũng nghe lời vậy? Đừng làm xằng bậy nữa, khuyên nhủ đại bá đi.
Lê Chu Chu nhận ý tốt của Hạnh ca nhi, sau đó tiếp tục cùng cha gánh nước.
Sau khi bón hết mười mẫu ruộng cạn, đã đến lúc trồng lúa mì.
Suốt tháng ba, tháng tư, ba người Lê gia cũng không nghỉ ngơi.
Cuối tháng tư, người trong thôn cuối cùng cũng thay áo kép, bắt đầu mặc áo đơn. Lê Chu Chu cũng bắt đầu tháo ra giặt giũ, bởi vì quần áo kẹp bông không thể nhúng trực tiếp xuống nước, giặt xong thì bông sẽ mất độ ấm. Người sống tiết kiệm thì giặt chúng như giặt chăn bông dày vào mùa đông, tháo lớp ngoài ra, lớp bông bên trong được đánh thành tấm lưới rồi trải ra phơi nắng, đợi đến khi lớp ngoài khô thì khâu lại vào.
Quần áo cũng giống thế.
Lê Chu Chu tháo rời áo khoác của ba người trong nhà, giặt sạch bông phơi nắng, khâu lại rồi gấp cất vào rương, nếu thu năm nay lạnh, chỉ cần tìm ngày nắng phơi là được.
Áo đơn vừa nhẹ vừa tiện. Cố Triệu rất thích mặc quần áo ngắn mà vợ từng mặc hồi thiếu niên.
“Tướng công, có phải ngươi cao lên rồi không?” Lê Chu Chu nhìn tướng công mặc chật.
Cố Triệu duỗi tay, quần áo vốn đã giòn, giơ tay lập tức làm rách toạc dưới nách.
“Mùa đông năm ngoái ta mặc quần áo của ngươi mười lăm tuổi, bộ này được đặt cùng áo bông, ngươi nói chỉ mặc lúc mười lăm tuổi...”
Cố Triệu cao lớn hơn, khung xương cũng nở nang.
Lê Chu Chu mười lăm tuổi cao 1m78, nhưng khung xương nhỏ, nhìn cao gầy. Năm trước Cố Triệu mặc áo bông của Lê Chu Chu mười lăm tuổi còn hơi rộng thùng thình, ống quần hơi dài, phải xắn hai ba lần mới vừa.
Chiếu theo khung cửa Cố gia thì khi đó hắn cao 1m73 hoặc 1m74, nhưng vì gầy và mong manh nên trông hắn nhỏ bé hơn.
Đầu năm mới, Cố Triệu mười bảy tuổi, sinh nhật hắn vào tháng giêng.
Mùa đông năm nay, ngày nào Lê gia cũng hầm canh xương, Cố Triệu không giống như nguyên thân trước kia không làm việc. Sau mùa đông, bình thường hắn mặc áo kép không thấy rõ, bây giờ thay áo đơn, thân hình lập tức thẳng tắp, dày rộng hơn.
“Ta thật sự cao lên rồi.” Cố Triệu vui vẻ đứng lên cho vợ nhìn, hiệu quả hơi nhỏ, mắt thường không thể nhìn rõ, chắc khoảng hai cm?
Vậy cũng cỡ 1m76 hoặc 1m77.
Dựa theo chiều cao 1m87 lúc hắn học năm 3 ở hiện đại, vẫn có thể đạt được nếu cố gắng!
Lê Chu Chu cũng vui mừng, tướng công cao lên, vóc dáng rắn rỏi nhưng vẫn xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Khác với trước kia, trong thôn có người nói tướng công ốm yếu, như là cái ấm sắc thuốc.
Tướng công không phải như thế!
Lúa mì ngoài ruộng ngày một lớn nhanh hơn, mỗi ngày người dân phải xuống ruộng kiểm tra xung quanh mới có thể yên tâm. Đến giữa cuối tháng 5, cánh đồng lúa mì xanh mướt, thân lúa mì cao đến bắp chân, bông lúa phát triển nhanh chóng.
Khi Lê Đại bón phân ngoài ruộng cũng không trông chờ gì nhiều, dù sao ngoài ruộng không có gì cần vội, lại chẳng hại gì, phí chút sức lực thì có sao. Nhưng theo từng ngày xuống ruộng, đặc biệt sau khi kết bông, ông sờ lập tức cảm thấy khác biệt.
Không giống như bông lúa mì năm ngoái, bông năm nay nặng và chắc hơn nhiều.
Lê Đại không dám lộ ra, cố nén suy đoán trong lòng, nhưng theo từng ngày trôi qua, hoa màu trong đất tươi tốt cũng không giấu được. Mùa màng tốt, bông trổ cứng cáp trĩu nặng, mấy lão nông chỉ cần liếc mắt là nhận ra.
“Lê Đại, ruộng nhà ngươi xanh mướt thế, bông lúa cũng nặng trĩu, sinh trưởng tốt quá.”
“Nhìn khác hẳn ruộng nhà người khác.”
Người trong thôn đã chú ý, Lê Đại muốn điệu thấp cũng không được, chỉ có thể xua tay nói: “Nhà ta bón phân quên rồi sao? Còn chưa thu hoạch lương thực, cũng không biết như thế nào.”
Vậy cũng đúng, mặc dù nhìn rất tốt, nhưng cũng không phải không có bông bị rỗng.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng có người nói thầm trong miệng: Chẳng lẽ nước phân pha loãng kia thật sự có tác dụng?
Có tác dụng hay không thì còn chờ thu hoạch mới biết được.
Từng nhà trong thôn đều phải nộp thuế, sau khi thu hoạch, phải bóc vỏ, bỏ bao và cân, không ai dám nói dối. Thôn trưởng sẽ ghi chép số thuế đợi người thu thuế đến thu lương thực, có gì đối chiếu lại kiểm tra.
Hoa màu nhà ai tốt hay xấu, trong thôn ai cũng biết.
Mùa đông năm ngoái tuyết rơi nhiều, mùa xuân lại có mấy trận mưa rào, nên hoa màu nhà ai cũng tươi tốt. Tuy rằng ruộng nhà Lê Đại nổi bật nhất, nhưng nhiều người nghĩ chỉ trông tốt thôi, bón nước phân pha loãng kia thì có thể tốt đến đâu, chẳng lẽ thu hoạch còn có thể hơn bọn họ mười đấu sao?
Đoán chắc chỉ hơn một hai đấu thôi.
Một đấu hai mươi cân, mười đấu hai trăm cân.
Trước khi thu hoạch, không ai tin sản lượng mỗi mẫu ruộng của Lê gia có thể tăng gấp đôi, ngay cả bản thân Lê Đại cũng không tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip