Chương 9. Đau lòng

Chương 9. Đau lòng

Hiện giờ nông nhàn, trong thôn mỗi nhà đều chỉ ăn hai bữa một ngày, buổi sáng tầm 10 giờ, buổi chiều khoảng hơn 4 giờ, dù sao cũng không xuống ruộng làm việc, đồ ăn chủ yếu là cháo ngũ cốc loãng, cơm khoai lang đỏ, dưa muối, nhà nào điều kiện tốt hơn thì mười ngày nửa tháng thấy trứng gà, coi như có chút thức ăn mặn.

Buổi trưa, nhà bếp Cố Tứ bay ra mùi thịt, tiểu hài tử cách vách thèm chảy nước miếng, khóc la đòi ăn thịt.

Nhà ai có thể ngày nào cũng cho ăn thịt chứ.

“Không có thịt! Còn khóc nữa mẹ cắt lỗ tai con xào một mâm ăn.”

Tiểu hài tử sợ hãi che lỗ tai lại, thèm đến nỗi nước miếng có thể chảy thành dòng, nó liền đứng ở tường viện, quay mặt về phía nhà Đầu Hổ, tham lam hít thêm hai hơi.

Mẹ nó thấy bộ dạng không tiền đồ của nó như vậy, không khỏi mắng thêm, nhưng cho ăn thịt là không đời nào.

Một lúc sau, Cố Đại nương ra ngoài.

Đại bá nương họ Chu, nhà mẹ đẻ ở thôn Thập Lý.

Chu thị bưng bát to trong tay, cách vách người nhìn, thấy một bát tràn đầy thức ăn mặn, ở cửa chào hỏi, cau mày nói: “Lý Quế Hoa hôm nay cao hứng à, còn cho một bát đồ ăn lớn như vậy.”

Ai chẳng biết Lý Quế Hoa rất keo kiệt.

Chu thị cười nói: “Tứ đệ bảo ta mang về hiếu kính mẹ.” Ý tứ cũng không phải là cho nàng ăn, nói xong liền rời đi.

Một bát thức ăn mặn này, Chu thị bưng tới nhà mình, mới vừa vào sân đã nhìn thấy bà mẫu. Cố lão thái liếc mắt nhìn thấy Chu thị, nói: “Ngươi là đại tẩu, mới đi giúp nấu cơm một chút sao còn mang một bát trở về?”

Chu thị biết mẹ rất yêu thích đứa con út, đây là sợ nàng mang về ăn một miếng, đứa con út sẽ ăn ít một miếng, lập tức nói: “Con nào dám lấy, là tứ đệ một hai kêu con mang về hiếu kính mẹ.”

Cố lão thái lúc này mới vui vẻ, ngoài miệng lại nói: “Có lòng là được rồi, cuộc sống của nó cũng không dễ dàng, có hai đứa con nhỏ, Lý Quế Hoa lại là kẻ lười biếng...”

Chu thị từ lâu đã chẳng còn tức giận nữa, có tức cũng chẳng làm được gì. Bà mẫu vốn thiên vị, nàng có thể làm gì bây giờ? Ngày lễ ngày tết tứ đệ chỉ cần mang đến cây kim cũng được coi như báu vật, còn nhà nàng hầu hạ chu đáo đến đâu cũng chẳng được coi trọng.

“Mẹ, con để đồ ăn ở nhà bếp, khi nào mẹ muốn ăn thì nói con hâm nóng lại.” Chu thị nói.

Cố lão thái cũng không phàn nàn gì, gật đầu cho Chu thị đi.

“Ngươi cứ bưng cả bát thế này trở về à? Sao không để vào giỏ, rêu rao xung quanh khó coi.”

Chu thị cất đồ ăn, trễ chút nữa sai con gái đi trả bát, nghe được bà nói như vậy, nhanh chóng giải thích, “Tứ đệ muội* (đệ muội: em dâu) nói không có bát khác, rổ cũng đang dùng, nên kêu con cứ bưng về.”

Tứ phòng hai vợ chồng, một người chỉ giỏi khua môi múa mép, một người thì lười nhác keo kiệt, ngươi chiếm nàng một chút lợi ích, cả thôn đều sẽ biết ngay, hôm nay cho bát đồ ăn này ngươi tưởng ăn ngon sao? Chu thị không hiếm lạ, nhưng cũng cầm trở về, có thể làm thịt Lý Quế Hoa đau thì sao lại không?

Dù sao thì việc nhi tử hiếu kính mẹ già là điều đương nhiên.

Đại phòng bọn họ không nợ Lý Quế Hoa bất cứ thứ gì.

Cố lão thái nghe xong hiểu rõ, mặt tối sầm, mắng câu đồ keo kiệt, liếc nhìn con dâu cả, giọng điệu dịu xuống nói: “Trước kia chưa phân phòng, lão nhân cũng còn ở, khi đó thương tứ đệ ngươi một chút cũng là lẽ thường, thân thể nó ốm yếu, tuổi tác lại nhỏ, trong nhà ngoài ruộng bao nhiêu việc, người đông còn không phải nên giúp một tay sao.”

“Hay là ngươi nhớ kỹ chuyện đưa Triệu Nhi đọc sách? Khi đó tình hình trong nhà tốt hơn chút, bọn trẻ cũng lớn tuổi hết rồi, chỉ có Thiết Oa và Triệu Nhi của tam phòng là ngang nhau, nên cùng nhau cho đi học tú tài, kết quả ngươi cũng biết rồi, qua mấy ngày, Thiết Oa tự mình nói không học nữa, đánh như thế nào cũng không đi...”

Cố lão thái hiện giờ đang sống cùng đại nhi tử, tuy trong lòng vẫn thiên vị tiểu nhi tử, nhưng không thể để đại nhi tử và con dâu cả lạnh lòng, những chuyện đã qua hôm nay liền nói thẳng ra, làm rõ ràng mọi chuyện.

Chu thị sinh hai nhi tử hai nữ nhi, lúc trước điều kiện khó khăn, không thể cho đi học, đến khi có khả năng lo liệu, bọn trẻ đã lớn tuổi, không còn phù hợp để bắt đầu học chữ nữa.

“Quà nhập học là lương thực trong nhà, tổng cộng cũng không tốn bao nhiêu tiền, ta là đau lòng Triệu Nhi tuổi nhỏ đã mất mẹ, mới bảo bọc nó một chút.” Cố lão thái phủi bụi trên tay, rồi nói tiếp: “Bây giờ Triệu Nhi là người Lê gia, chẳng thể tranh được nửa nhà của Tiểu Tứ, Lý Quế Hoa kiến thức hạn hẹp, chuyện này chẳng ảnh hưởng đến hai nhi tử nàng, Lê gia còn có người ở phủ huyện, ai biết sau này có thể nhờ vả gì không?”

Những lời cuối vừa mắng Lý Quế Hoa, cũng vừa gõ đầu con dâu cả.

Phân gia, tuy nói chỉ còn là họ hàng, nhưng đánh gãy xương cũng còn dính gân, quan hệ tốt, về sau huynh đệ có khó khăn gì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, đừng như Lý Quế Hoa đắc tội với mọi người.

Chu thị nghe vậy cũng thấy có lí, nói: “Mẹ nói phải, chỉ là con nghĩ từ nay về sau, khả năng Triệu Nhi sẽ không về nhà nữa.”

“Sao vậy? Lý Quế Hoa nói khó nghe gì chà đạp Triệu Nhi?” Cố lão thái nóng nảy.

Cố Triệu tuy nói là đến cửa ở rể Lê gia, nhưng lớn lên ở nhà cũ đến mười hai tuổi, là tôn tử mà Cố lão thái yêu thích nhất.

Chu thị thành thật nói: “Không liên quan gì đến tứ đệ muội, nhưng tứ đệ không thích cho lắm.”

Nàng đem toàn bộ chuyện vừa diễn ra trong nhà tứ đệ nói lại.

“Nước sôi, Triệu Nhi pha trà, pha xong trước tiên là rót cho Lê Chu Chu, sắc mặt tứ đệ tối sầm, Triệu Nhi nói ‘ xuất giá tòng phu ’.” Chu thị nghe xong mà mí mắt giật giật, không dám ở trong phòng lâu hơn.

“Trong lúc nấu cơm, Lê Chu Chu ngồi cùng tứ đệ ở trong phòng, Triệu Nhi chạy tới chạy lui, hỏi Lý Quế Hoa xin hạt dưa đậu phộng, lột xong liền đặt vào tay Lê Chu Chu, hầu hạ Lê Chu Chu ăn.”

“Lê Chu Chu ăn cơm xong, Triệu Nhi xin khăn lau tay cho y, con thấy sắc mặt tứ đệ càng ngày càng khó coi.”

Chu thị chưa gặp nam nhân nào ở bên ngoài hầu hạ tức phụ như vậy.

Cố lão thái biết tiểu nhi tử sĩ diện, chắc chắn là cảm thấy bị mất mặt nặng nề. Chỉ là không nghĩ tới Triệu Nhi ở Lê gia lại sống như vậy, không khỏi ôm ngực mắng to Lý Quế Hoa lòng dạ hiểm ác vì mười tám lượng bạc mà bán Triệu Nhi.

Ở rể không dễ làm.

Bên phía nhà cha Cố.

Cơm cũng ăn xong rồi, Cố Triệu rót nước ấm cho Chu Chu uống, tốt bụng hỏi có cần giúp dọn dẹp không. Lý Quế Hoa từ lúc sang nhà đại bá mời đại tẩu tới nấu cơm đã không vui, một đường từ khi đại tẩu nấu ăn, lấy đi thịt, còn có Cố Triệu xin bà hạt dưa đậu phộng đường mạch nha..

Lý Quế Hoa nghiến răng đến mức sắp nát.

Nhưng thật ra Thiết Đản rất thích đại tẩu, bởi vì đại tẩu hỏi có muốn ăn đường mạch nha không, tặng đường mạch nha cho ăn. Đầu Hổ cũng được ăn thêm một phần. Hai đứa ăn đường đại tẩu cho, hoàn toàn không hay biết lửa giận trong lòng mẹ mình.

“Sao có thể để họ hàng làm cái này, Thiết Đản mau dọn bát đi, đừng chỉ biết ngồi ăn mà không làm gì.” Lý Quế Hoa mắng đại nhi tử.

Thiết Đản ngoan ngoãn đi rửa bát.

“Mẹ, con thấy mẹ mang thai dễ giận, không tốt cho hài tử trong bụng đâu, Chu Chu không phải có mang theo đường đến sao ——”

Cố Triệu còn chưa nói xong, Lý Quế Hoa liền sốt ruột nói, “Không có gì không vui, ta đi nhà bếp xem một chút.”

Đánh chủ ý đến hạt dưa đậu phộng đường mạch nha, cũng đã ăn thịt rồi, bây giờ còn muốn động đến đường của bà? Lý Quế Hoa chạy nhanh ra khỏi phòng, không muốn dây dưa với Cố Triệu nữa.

Trong phòng, Cố Tứ hôm nay ăn cơm mà sắc mặt không mấy tốt, liếc nhìn nhi tử mình, nói: “Ăn xong rồi thì nhanh chóng về đi, sau này không có chuyện gì thì không cần tới đây.”

“Chuyện này không tốt đâu cha, thiếu lễ nghĩa mất.” Cố Triệu nói.

“Bây giờ ngươi là người Lê gia, sau này ít đến đây đi, ta bên này có Thiết Đản và Đầu Hổ, cũng chẳng có gì phải lo lắng.”

Cuối cùng, Cố Triệu chỉ có thể tủi thân rưng rưng đồng ý, nói nếu không có chuyện gì nhất định sẽ không đến.

Lý Quế Hoa cuối cùng cũng tiễn được hai vị môn thần này đi, Cố Triệu trước khi đi còn cầm đi một nắm táo, nói cây táo trong nhà rất ngọt, Chu Chu thích ăn, mẹ sẽ không nỡ cho chứ?

Hàng xóm nhà bên trèo tường xem trò vui.

Lê Chu Chu lúc tới mang theo nhiều lễ vật như vậy, giờ về chỉ lấy hai quả táo còn không vui? Keo kiệt đến chết. Lý Quế Hoa nghĩ đến mấy lời đàm tiếu của hàng xóm bên cạnh, chỉ có thể cười nói: “Ăn đi, thích thì lấy nhiều một chút.”

“Sao có thể lấy nhiều được.”

Người ngoài không rõ tình hình nhìn vào, nếu nói ra là Cố thư lang vào cửa làm người ở rể, giờ cũng ra dáng lắm, trở về mang lễ vật, lúc đi muốn ăn quả táo cũng không dám lấy nhiều, trông thật đáng thương.

Mười tám lượng bạc một xu cũng chẳng rơi vào tay Cố thư lang, toàn tiện nghi mẹ kế, hiện giờ ăn một quả táo còn phải nhìn sắc mặt mẹ kế.

Thật đáng thương.

Dù sao thì khi Cố Triệu cùng Lê Chu Chu rời thôn Đông Bình, những người ngồi đầu thôn tán dốc cũng đều nhìn họ với ánh mắt thương cảm.

Phong cảnh con đường nhỏ giữa cánh đồng thật đẹp.

“Tướng công có phải cố ý trêu chọc nhạc mẫu và nhạc phụ không?” Lê Chu Chu hỏi.

Cố Triệu ừ một tiếng, đáng thương vô cùng nhìn vợ, “Chu Chu, ta làm như vậy, ngươi có nổi giận không?”

“Không có.” Lê Chu Chu vội vàng vàng nói, anh sẽ không giận tướng công vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, phủ nhận còn không được, lại giải thích nói: “Ta không nổi giận, chỉ là có phải cha mẹ đối xử với ngươi không tốt hay không?”

Vậy nên tướng công mới cố ý làm như thế.

Lê Chu Chu từ nhỏ không có a cha, bị khi dễ chỉ có thể nuốt trong lòng, anh nghĩ tướng công còn có người mẹ kế, cuộc sống nhất định không dễ dàng gì, anh đau lòng cho tướng công.

“Cũng không phải đối xử với ta không tốt.” Cố Triệu lau sạch quả táo trong tay, đưa đến bên miệng vợ, thu lại dáng vẻ ngây thơ, nói thật với Chu Chu, “Ta từ nhỏ lớn lên ở nhà cũ, trong số đường huynh đệ tỷ tỷ, nãi nãi và gia gia đối xử với ta tốt nhất, sau khi mẹ ta mất, ta còn có thể ăn thêm hai miếng trứng tráng đường.”

Trứng tráng đường rất hiếm, trong nhà trưởng bối nấu thường để cho tiểu hài tử hoặc phụ nhân ở cữ, tiểu hài tử không thể ăn cả quả trứng, phần lớn là chia nhau ăn, chỉ để nếm được chút vị ngọt.

Nguyên thân là người miệng ngọt, còn biết bán thảm, lớn lên xinh đẹp, nên nhận được không ít chỗ tốt.

“Trước mười ba tuổi, ta ở nhà cũ gần như không phải làm việc đồng áng, trong nhà cắt cỏ heo, cho gà vịt ăn, giặt quần áo, nấu cơm. Buổi sáng ta đến chỗ phu tử học, buổi chiều đọc sách, nãi nãi không cho ai làm phiền ta. Sau khi phân gia, sân mới xây trong nhà không tốt, ta kiếm cớ ở lại nhà cũ gần một năm.”

Nguyên thân đúng là ranh ma, sau khi phân gia nhà mới vừa xây xong, khắp nơi đều có việc phải làm, nhà cũ vẫn còn một nhà đại bá, ăn uống, giặt quần áo đều không cần động tay, vậy mà kéo dài gần một năm mới chịu chuyển đi.

“Sau khi trở về, tuy rằng ngoài miệng mẹ kế nói chuyện không dễ nghe, nhưng việc nên làm thì vẫn làm, nếu dám lớn tiếng quát một câu, ta liền làm ầm ĩ đòi về nhà cũ tìm nãi nãi.”

Cho nên ở nhà nguyên thân chưa từng bị mẹ kế khắc nghiệt tra tấn gì.

Lê Chu Chu không hiểu, “Vậy tại sao tướng công hôm nay ——”

“Hôm nay lại cố ý chọc giận mẹ kế và cha như vậy?” Cố Triệu tiếp lời, trên mặt cười nhưng trong mắt không hề có ý cười, nói: “Bà ấy muốn để ngươi làm việc.”

Lê Chu Chu còn tưởng là đại sự gì, ăn xong quả táo, vị ngọt còn đọng lại, vừa cắn hột vừa hàm hồ nói: “Giặt quần áo, nấu cơm, những việc này ta đều có thể làm, cũng không có gì vất vả, bình thường đều đã quen làm, bà là trưởng bối, cũng không thực sự hà khắc với ngươi, không có gì to tát đâu.”

Anh biết tướng công thương xót mình, vậy là đủ rồi.

“Cẩn thận đừng nuốt xuống.” Cố Triệu nhắc nhở, thấy Chu Chu nhổ ra, lúc này mới nói: “Ngươi không biết tính cách của mẹ kế ta đâu, đó là vì trước kia ta không dễ bị khi dễ, nên mới không bị khi dễ, nếu hôm nay ta không đứng về phía ngươi, đẩy việc lại, ngươi ngoan ngoãn giặt quần áo nấu cơm, ở Cố gia một chút cũng không được yêu thích, sau đó sau lưng bà ấy sẽ nói ngươi là đồ ngốc.”

Đời trước hai người thành thân muộn, vài năm sau Lý Quế Hoa lại mang thai, cũng là tháng mùa đông ở cữ. Hoàn cảnh lúc đó gần như không khác gì bây giờ.

Nguyên thân và cha Cố giống nhau ưa sĩ diện, vì muốn Lê gia cung cho đi thi cử, hắn mới miễn cưỡng ở rể nhưng không muốn để người ngoài nhắc chuyện này, chỉ cần ai đó nhắc liền đụng phải chỗ đau, cho nên khi ở bên ngoài thường mắng Lê Chu Chu để tìm thể diện.

Ý tứ tuy rằng hắn ở rể, nhưng Lê gia và Lê Chu Chu vẫn phải nghe lời tướng công như hắn.

Trời giá rét, nhà mẹ đẻ Lý Quế Hoa không ai chịu tới hầu hạ ở cữ, chủ ý đến trên người Lê Chu Chu, nói hai thôn gần nhau, bảo Lê Chu Chu mặt trời còn chưa mọc đến đó hầu hạ, xong việc buổi tối lại quay về.

Thậm chí còn không cho Lê Chu Chu ăn một bữa cơm.

Vào mùa đông trời tuyết lạnh giá, Lê Chu Chu ở Cố gia nấu cơm, giặt quần áo, mười ngón tay đông lạnh đến đỏ bừng, nứt nẻ, đừng nói đến việc nhận được chút chỗ tốt nào, còn bị Lý Quế Hoa chê tay chân thô kệch, vụng về.

Cố Triệu nghĩ đến đây trong lòng lại đau xót, chỉ hận nguyên thân trước đây không phải là người.

May là hắn xuyên đến đây, chiếm lấy thân xác nguyên thân, nếu không những việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

“Chu Chu, về sau bị thiệt thòi hay không muốn làm gì, cứ nói với ta.” Cố Triệu nắm lấy tay Chu Chu, mười ngón tay đan vào nhau, chậm rãi, đầy thương xót mà xoa nhẹ bàn tay Chu Chu, đầu ngón tay nổi lên từng lớp chai.

Lê Chu Chu bị chạm vào thấy ngứa ngáy, nhưng không nhúc nhích, ngoan ngoãn để tướng công xoa nhẹ bàn tay mình.

Anh thấy trong lòng ngọt ngào, ngọt hơn cả quả táo vừa ăn, anh chưa từng nghĩ tới tướng công sẽ chọc giận cha mình chỉ vì không cho anh làm việc. Anh định nói làm chút việc cũng không sao, nhưng nghĩ lại liền không nói ra, bởi vì tướng công đang thương anh, nếu nói ra chẳng khác gì quan tâm người ngoài mà làm tổn thương tấm lòng của tướng công.

“Ta đã biết, tướng công.” Lê Chu Chu nghiêm túc nói.

Phu phu hai người đi bộ suốt chặng đường về, bước đi chậm rãi, chia sẻ táo cho nhau, ngươi một miếng ta một miếng, ngọt ngào đến mức khi về đến thôn Tây Bình, mới biết đã ngơ ngác đi suốt nửa canh giờ.

“Chu Chu không phải về lại mặt sao? Sớm như vậy đã trở về rồi?” Vương thẩm ở ngoài sân hỏi.

Lê Chu Chu ừ một tiếng, nói: “Ăn cơm trưa xong, nhạc phụ nhạc mẫu còn có việc nên không giữ chúng ta lại lâu.”

Vương thẩm:......

Không nhìn ra nha, Lê Chu Chu mang theo phu quân về thăm nhà mẹ đẻ, vậy mà dám gọi cha mẹ Cố Triệu là nhạc gia? Cố Triệu cũng không hé răng, chuyện này còn có thể nhịn được sao?

Vương thẩm nhìn vào mặt Cố Triệu.

Cố Triệu cười tủm tỉm nói: “Chào thẩm.”

Thật đúng là một chút cũng không để ở trong lòng. Vương thẩm líu lưỡi.

Phu phu hai người bước vào nhà, Lê Chu Chu mới nhỏ giọng nói: “Tướng công, ta vừa rồi lỡ lời, không phải cố ý gọi nhạc phụ nhạc mẫu đâu.” Khi trở về, tướng công một câu mẹ kế, Lê Chu Chu nhất thời chưa lấy lại tinh thần, cũng không thể ở trước mặt Vương thẩm gọi mẹ kế?

Như vậy không hay lắm.

Nhớ tới lúc ấy tướng công kêu anh gọi nhạc mẫu, nhanh mồm nhanh miệng một bước, nhạc phụ cũng theo đó bật ra luôn.

Tường đất vàng thấp không cách âm được.

Cố Triệu lớn tiếng nói: “Ta tới cửa ở rể, hiện giờ vốn dĩ là người Lê gia, Chu Chu gọi nhạc gia rất hợp lễ nghi, ai dám nói ngươi không phải? Lại nói cha mẹ ta cũng đã nhận, còn dặn ta ngoan ngoãn hầu hạ ngươi cho tốt.”

“Tướng công!” Lê Chu Chu mặt đỏ bừng.

Cái gì mà hầu hạ cho tốt chứ.

Đây đều là lời nói dành cho tức phụ hầu hạ tướng công mà.

“Được rồi được rồi, không nói nữa.” Cố Triệu lập tức hạ giọng trở lại bình thường, bởi vì vừa nhìn thấy cha.

Lê Đại nghe thấy động tĩnh ngoài sân liền bước ra, vừa ra đến nơi đã nghe được Chu Chu nhà mình gọi cha mẹ Cố Triệu là nhạc gia? Ông choáng váng tại chỗ, tuy nói là kén rể, nhưng không ngờ Cố Triệu lại thật thà như vậy, chẳng màng đến chút sĩ diện nam nhân nào sao?

Nhưng nói thật lòng, cách gọi này tốt cho Lê gia.

“Cha.” Lê Chu Chu nhìn thấy cha, lỗ tai đỏ bừng, xấu hổ nói, “Con ra sân sau xem heo con đây.” Dường như ra sân sau để trốn.

Lê Đại ho khan, liếc nhìn Cố Triệu, rồi kiếm cớ nói: “Đã trở về rồi, vậy nghỉ ngơi một lát đi.”

“Vâng, cha.” Cố Triệu trở về đọc sách.

Thừa dịp trời còn sáng, đọc sách thêm một giờ.

Lê Chu Chu ở sân sau xem heo xong, lại nhặt hai quả trứng gà, sắc đỏ trên mặt mới biến mất, nghĩ đến lời cha nói, còn có hôm nay tướng công che chở, ánh mắt quét một vòng bầy gà, chính là con gà đó, gần đây đẻ ít trứng hơn, ngày mai giết nó bồi bổ sức khỏe cho tướng công.

......

“Chính tai ta nghe thấy, sao có thể sai? Chu Chu đến Cố gia gọi nhạc phụ nhạc mẫu đấy.”

“Cố Triệu còn nói, cha mẹ hắn cũng đồng ý gọi như vậy, còn dặn Cố Triệu phải hầu hạ Chu Chu cho tốt.”

Vương thẩm kể lại chuyện mới vừa nghe được.

Những người khác nhướn mày, cười trả lời, ngươi một lời ta một ngữ.

“Không ngờ Chu Chu lợi hại như vậy, trước kia lại không nhìn ra.”

“Người ta bỏ ra mười tám lượng bạc cũng không phải lãng phí, nhưng kén rể có thể rước người như Cố Triệu, chắc hẳn Lê Đại đang cười thầm, không sợ về sau ông già yếu bất động, Cố Triệu tâm lớn sẽ khi dễ Chu Chu.”

“Cố Triệu nhìn rất thành thật, bộ dáng tuấn tú, còn rất nghe lời Chu Chu, con rể thì nên tìm người như vậy.” Giơ ngón tay cái lên.

Lúc trước mọi người cười Lê Chu Chu tiêu tiền cũng không kén được con rể tốt nào, là kẻ tốn tiền. Mặc dù sau này kén được Cố Triệu, cũng có người nói lời chua cay, nói Cố Triệu đọc sách không giỏi làm mất mặt phủ huyện, lại nói Cố Triệu thân thể yếu ớt, tay không xách nổi vật nặng, sau lưng còn khẳng định nói: Chờ mà xem, về sau Lê Đại vừa nhắm mắt xuôi tay, Cố Triệu thể nào cũng lấy tài sản Lê gia đưa đến Cố gia.

Kén rể sợ nhất là nói lời tốt đẹp, kết quả giấu một bụng tâm tư, cuối cùng khoét rỗng của cải Lê gia đem về nhà mình.

Cố Triệu trước đó nói hắn là người Lê gia, có người nói ngoài miệng Cố Triệu nói dễ nghe như vậy để lừa Lê Đại và Lê Chu Chu thôi. Nhưng hôm nay phu thê về nhà mẹ đẻ, Lê Chu Chu gọi cha mẹ Cố Triệu là nhạc gia, vậy tức là Cố gia đã thừa nhận, nhi tử gả ra ngoài đã là người Lê gia.

Mấy lời đó đâu thể nói tùy tiện được.

“Tuy Cố Triệu gầy nhưng cũng còn trẻ, lớn thêm vài năm nữa sẽ chắc nịch ngay thôi, đến lúc đó có thể làm ruộng, hơn nữa còn có Chu Chu giúp đỡ, cuộc sống không phải càng ngày càng tốt lên.”

“Cố Triệu này cũng là người biết đau lòng người khác, lại nghe lời Chu Chu, có gầy chút cũng không phải khuyết điểm lớn gì.”

“Đúng vậy, trong thôn nam nhân nhà ai sẽ cùng đi múc nước chứ? Hôm trước ta nhìn thấy, ánh mắt Cố Triệu nhìn Chu Chu nha, còn nắm tay Chu Chu nữa kìa.”

Nhóm a thúc a thẩm càng nói càng vui vẻ, nụ cười cũng đầy ý tốt.

Chỉ có mỗi Trương gia là không vui, mặt dài thườn thượt, sao Lê Chu Chu lại có cuộc sống tốt đẹp chứ? Chẳng lẽ Cố Triệu thật sự chân thành với Lê Chu Chu?

Bà không tin, hừ, chờ xem đi.

Rồi cũng có ngày Lê Chu Chu phải khóc thôi.

×××

Tác giả có lời muốn nói:

Sau này, Chu Chu chỉ khóc khi ở trên giường thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip