Bất Ngờ Cho Misoo

Từ lúc Miyeon và cậu nhóc bắt đầu trở về Seoul tìm cô, hàng ngày vẫn cho người truy tìm tung tích của Soojin nhưng vẫn không có bất kì tin tức gì về cô hết, chỉ có duy nhất một thông tin rằng cô từng đi xin việc rất nhiều nơi nhưng tất cả đều không được nhận, em có thử tìm đến công ty cuối cùng mà cô xin việc để tìm thử xem có còn cơ hội nào nữa không....cũng thật không may, kết quả nhận lại là bằng không.

- mẹ à, khi nào mình sẽ gặp lại appa vậy mẹ, đã rất lâu rồi....ngày sinh nhật của Jongin cũng qua lâu lắm rồi đó ạ.

- mẹ xin lỗi Jongin, mình cũng sắp tìm được appa con rồi.

- là khi nào ạ, lúc vừa về đây mẹ đã nói như thế rồi, có phải appa không thương Jongin nên mới trốn kĩ như vậy không?

- không phải đâu con, appa có lẽ là bận tí thôi, mẹ hứa với Jongin nếu trong tuần này không gặp được appa thì mẹ sẽ cùng con về nhà của chúng ta.

- dạ...mẹ ngủ ngon.

Khi em trở lại Seoul trong lòng luôn ninh ninh rằng sẽ gặp lại cô, nhưng đã hơn 2 tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì về cô làm tinh thần của em ngày một đi xuốngm

📞 alo cô chủ, tôi đã có tin tức về cô Soojin rồi.

📞 cậu nói thật sao, Soojin chị ấy ở đâu?

📞 theo như tôi quan sát được thì cô ấy đang ở khu nông trại ở Busan thưa cô.

📞 cậu mau chuẩn bị xe đến khách sạn, tôi đi ngay trong đêm nay.

📞 không đợi đến sáng mai được sao cô chủ, đi giờ này tôi e không tiện.

📞 lệnh của tôi đưa ra cậu mau thực hiện đi.

Em vô cùng mừng gỡ khi biết được tin tức về Soojin, liền tỉnh ngủ thu dọn đồ và lay cậu dậy đi ngay trong đêm để sớm được gặp lại cô.

- ưm mẹ à, Jongin đang ngủ mà.

- con dậy mau, chúng ta đến gặp appa nào.

- thật hả mẹ, chúng ta sắp được gặp appa sao ạ

- ừ... con nhanh một chút vào rửa mặt rồi chúng ta xuất phát.

- yahhh

Cậu nhóc hét lên một tiếng đầy phấn khích rồi cùng mẹ xuống xe đi đến Busan tìm cô. Quãng đường từ Seoul xuống Busan quả thật rất dài, ngồi xe xuống đến đó trời cũng ngã chiều tà, khi xe đến trước căn nhà có cánh cửa gỗ màu xanh biển thì dừng lại, Miyeon cho tài xế về thị trấn đỗ xe và nghỉ ngơi ở đó, em muốn tự mình đợi cô đi làm về vì nghe người nói lại rằng cô thường sẽ về vào giờ này. Lần này gặp em như vậy chắc chắn cô sẽ rất bất ngờ cho mà xem... một giờ... hai giờ trôi qua rồi mà cô vẫn chưa về đến nhà... kì lạ thật, chẳng phải người của em nói chờ ít phút nữa cô sẽ về nhà sao? em và cậu nhóc ngồi ở ghế gỗ đối diện nhà đợi đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy có chút lo lắng không biết phải làm thế nào bây giờ.

- Mẹ à, sao appa lâu như vậy mà vẫn chưa xuất hiện ạ

- à ừ có lẽ là người bận nên chưa về, Jongin ngoan đợi thêm một lát nữa nhé.

- lâu quá đi, Jongin đói bụng rồi mẹ.

- một lát nữa gặp appa sẽ ăn sau nhé, chẳng phải Jongin mong gặp lại appa lắm hay sao đây?

- dạ, Jongin sẽ chờ Super appa ạ.

Em xoa đầu cậu nhóc rồi cười hiền với cậu, nói thì nói vậy thôi, chứ em còn mong chờ gặp cô hơn cậu nhóc biết chừng nào, đã năm năm rồi em không được nhìn thấy cô, không biết cô bây giờ ra sao, đã thay đổi nhiều như thế nào rồi? Những dòng suy nghĩ chạy dài trong đầu em thì phía xa xa có bóng của chiếc xe bán tải nhỏ thao thao tiến lại ngày một gần... là cô, Soojin của em đang trở về, linh tính của em mách bảo rằng như vậy. Phải là chiếc xe chở hàng của Soojin về đến đỗ ngay cánh cửa màu xanh đó, lòng em rạo tực biết bao nhiêu, người mà em yêu say đắm bao nhiêu năm trời giờ đang ở trước mắt em chỉ cách vài bước chân là có thể chạm tay tới. Soojin mở cửa bước xuống xe để đón cơ thể nhỏ bé đang chạy về phía mình, dáng người Soojin vẫn như năm đó, thanh mãnh cao ráo nhưng mà quần tây áo sơ mi lịch lãm năm ấy của cô đâu rồi, vẻ ngoài hào nhoáng bóng bẩy vị tổng giám đốc của em hoàn toàn không còn thấy nữa mà thay vào đó là dáng đi khập khiễng do một bên chân bị tật của cô sau vụ tai nạn... cô mặc một quần jean rách áo thun đen và khoác bên ngoài là áo sơ mi sờ cũ, đầu đội nón lưỡi trai trong rất phong trần. Em trong lòng chợt cảm thán và rất giận mình, tất cả những thứ mà Soojin có hiện tại là do một mình em gây ra cho cô có phải hay không? càng nhìn càng đau lòng mà tự trách bản thân mình, tuy đã chuẩn bị tin thần trước sự thay đổi của cô nhưng em không nghĩ là cô thay đổi nhiều đến vậy. Em đứng dậy rời khỏi ghế đi về phía đối diện chỗ cô đang đứng.

- ahhha Xumin chào con, nhớ con quá đi mất.

- nae... con cũng nhớ người, người có mệt không, Xumin hôn người nhé.

Trước mặt em là cảnh tượng một lớn một nhỏ ôm hôn nhau rất quấn quýt thân mật, đôi chân đang định chạy đến ôm lấy cô thì dừng lại chần chừ không dám bước đến nữa, tim em đau nhói khi nghe nhóc con cất giọng lãnh lót nói với cô

- ta không mệt, được Xumin hôn như vậy làm sao mệt được chứ.

- người cho xe vào nhà đi, umma con hôm nay có làm món gà mà con với người thích ăn nhất đó ạ.

- ừm con vào phụ umma dọn cơm, ta cất xe rồi vào sau

- nae

Cô thả nhóc xuống đất để nhóc chạy tọt vào nhà, cô cũng đi đến mà lái chiếc bán tải vào trong sân mà không hay biết có sự hiện diện của em đứng phía bên kia đường đang nhìn chầm chầm vào phía mình bằng đôi mắt ngấn lệ.

Lòng em đau đớn đến tột cùng, đứng chết lặng ở phía đó mà nhìn cô. Thì ra là chỉ mình em nặng tình với cô, thì ra là chỉ có em đơn phương mà nhớ cô thôi, thì ra lí do ngần ấy năm mà Soojin không đi tìm mẹ con em là vì cô đã tìm được cho mình một hạnh phúc mới chứ không phải vì lời hứa nhận tiền xong và rời khỏi mẹ con em vĩnh viễn năm đó với appa em. Nên vui mừng cho cô hay là nên khóc cho bản thân mình đây? lúc nào em cũng đến sau hạnh phúc của người khác hết vậy.... năm đó là em đến sau, vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai mà vào vai kẻ xấu xa giành giật hạnh phúc vốn dĩ thuộc về Shuhua để hôm nay nhận được kết cục đau khổ như thế này. Hôm nay, có lẽ em nên rời đi để cho Soojin sống một cuộc sống yên bình bên gia đình nhỏ của cô, giá như hôm nay em đừng xuống đây, giá như em đừng chứng kiến cảnh tượng này thì em đã bớt đau lòng thêm một chút rồi.

- Soojin à, em buông tay lần này không phải là không yêu Soojin nữa, mà là em không muốn làm chướng ngại cho hạnh phúc của Soojin thêm một lần nào nữa, em và con nhất định sẽ rất nhớ Soojin.

Sau khi cho xe vào cô khập khễnh đi ra đóng lại cánh cửa thì thấy bóng lưng của một cô gái trong rất quen thuộc, dáng người đó, mái tóc óc ả soăn dài màu bạch kim... là em.... là em đến tìm Soojin có phải không...?

- Miyeon... là em có phải không?

Em giật bắn người khi nghe giọng nói mà em hằn nhớ mong đang réo gọi tên mình ở phía sau... em bước mỗi bước một nhanh hơn, không dám quay đầu nhìn lại, em sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà chạy đến ôm chầm lấy cô, khi ấy lại còn khó xử mà đau lòng hơn.

- Miyeon xin em, nếu thật là em xin em hãy dừng lại.. làm ơn đi mà.

Thật sự nhìn thấy em cô đã rất mừng, cố gắng chạy thật nhanh để đuổi theo nhưng làm sao đuổi kịp em với đôi chân tật nguyền này đây. Lòng em nặng trĩu cố bước nhanh đến chỗ Jongin ngồi định bụng sẽ không quay lại và về Seoul mà bay thẳng đến London để quên đi sự việc diễn ra ngày hôm nay nhưng đôi chân đứng sững lại và trái tim bổng ngưng đập vài nhịp vì câu nói cùng một cái ôm từ phía sau.

- Miyeon xin em đừng đi mà, Soojin đã rất nhớ em, nhớ rất rất nhiều.

Em đứng im đó để mặc cho cô ôm mình từ phía sau, nước mắt của em rơi lã chã không ngưng lại được, nhịp thở cũng đứt quãng vì tiếng khóc của mình.

- em cũng nhớ Soojin mà có đúng không? xoay lại đây, nhìn Soojin này

Cô xoay người em lại, nhìn kĩ vào đôi mắt ướt đẫm vì khóc của em mà lòng cô buốt nghẹn đau đớn biết nhường nào, cô hôn vào vầng trán rồi rê.môi thật sâu ở mi mắt em rồi ôm chặt vào lòng. Em cứ đứng im mặc cô muốn làm gì cũng được, em thật rất nhớ vòng tay này của cô.

- em cũng nhớ Soojin mà có đúng không? em đến đây tìm Soojin có đúng không?

- hức... nhiều năm như vậy em đã rất nhớ Soojin, gần đây cho người tìm tung tích của Soojin rất cực khổ, hôm nay biết tin mẹ con em lập tức đến tìm nhưng thật không dám tin rằng Soojin đã có hạnh phúc khác ở đây rồi.

- em nói gì? Hạnh phúc khác hả, làm gì có

- chẳng phải vừa nãy..

Em đang định nói thì nhóc Xumin chạy tíu ta tíu tít ra trước cổng chỗ em và cô đang đứng réo gọi.

- cô Soojin à, sao người còn chưa vào nữa ạ, umma Xumin đã dọn cơm xong rồi, appa cũng gọi người vào ăn cơm đấy.

- cô Soojin? Lúc nãy.. lúc nãy

- cô xinh đẹp này là ai vậy  tại sao lại ôm người rồi con khóc nữa vậy cô Soojin

Em ngạc nhiên tròn mắt nhìn Soojin, nãy giờ không lẽ là hiểu lầm sao... thảo nào người của em không nói gì về việc Soojin đã có gia đình hết.

- là Jomi vợ của ta

- ahhha vợ của cô đẹp như tiên nữ vậy đó, cô xinh đẹp này là vợ mà người hay kể cho cho con nghe phải không ạ?

- ừ đúng rồi tiểu quỷ.

Em ái ngại xoay qua nhìn cô mĩm cười gạt gạt nước mắt xoa xoa đầu cậu nhóc.

- Phải rồi Miyeon, em nói hai mẹ con em xuống đây, vậy Jongin đâu rồi? Soojin rất nhớ nó.

- à đúng rồi, Jongin con đến đây.

Cậu nhóc cứ đứng im phía bên đó như trời trồng không chạy đến bên em như thường ngày chỉ cần em gọi một tiếng liền tíu tít chạy đến.

- Jongin con không nghe mẹ gọi gì sao?

Cậu lửng thửng đi đến chỗ em với vẻ mặt vô cùng nhếch nhác như kiểu không biết chuyện gì hết vậy. Rõ ràng là cậu thừa biết mẹ mình gọi đến để giới thiệu người đứng cạnh mẹ là appa của mình, chính vì lẽ đó mà cậu không muốn đi đến.

- Soojin à, đây là Jongin của chúng ta đấy, nó lớn lên giống hệch Soojin không khác một điểm nào cả. Jongin đây là appa của con, người mà con nằng nặc mẹ phải dẫn đi gặp đó, chào người đi con.

Cậu đứng trơ mắt đứng nhìn Soojin từ đầu đến cuối, rõ ràng là không phải. Người appa mà mẹ thường kể với cậu rõ ràng là một tổng tài thông mình quyền thế, ngoại hình sáng và vô cùng sang trọng cơ mà... còn người này một chút cũng không giống lời mẹ nói với cậu... đã vậy chân còn không lành lặng, một nỗi thất vọng tràn đến với cậu là điều không thể tránh khỏi. Soojin ngồi khuỵ xuống đưa tay nựng lấy khuôn mặt cậu rồi ôm lấy cậu, lúc đầu là cậu cứ để im không nói gì hết... cậu muốn cảm nhận vòng tay ấm áp của người đối diện có phải như lời mẹ kể là rất ấm áp không, nhưng không như cậu nghĩ, chẳng ấm áp gì cả, còn có mùi mồ hôi cơ thể vừa mới đi làm về từ cô khiến cậu khó chịu và chợt né tránh nụ hôn từ cô rồi chạy đến bên chân mẹ.

- mẹ à, Jongin đói rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip