Bị Chính Con Mình Hất Hủi

- mẹ à Jongin đói bụng rồi rồi.

- à ừ vậy...vậy để mẹ tìm gì cho con ăn.

- hay là vào nhà của Xumin cùng ăn cơm nha, umma con nấu ăn rất ngon ạ.

Nhóc Xumin nhiệt tình mời khách khi nghe cậu nói là đói bụng, trẻ con gặp nhau thường hay ríu ríu kết bạn.

- thật không, đi nhanh nào, à mà tớ gọi cậu là tiểu Xu nha

- ờ được, đi nhanh thôi, thức ăn nguội mất....

Hai cậu nhóc dẫn tay nhau chạy vào trong để lại cô và em ở ngoài này...Soojin có chút buồn khi Jongin tỏ thái độ như vậy khi cô muốn tiếp xúc với nó.

- Soojin đừng suy nghĩ nhiều nhé, Jongin không phải là đứa trẻ không ngoan đâu.

- ừ...chúng ta cũng vào trong thôi, chị Sunny và Yuri đang chờ cơm.

Cô đưa em vào trong giới thiệu với vợ chồng chị chủ và cùng nhau dùng cơm, suốt buổi ăn cô gắp thức ăn cho em và cậu, nhưng những thứ cô gắp cậu đều bỏ ra ngoài đĩa trống làm cô có chút đau lòng...Miyeon thấy biểu hiện của con trai như vậy cũng ái ngại với cô, em biết là cô sẽ rất buồn khi cậu như vậy..thôi cứ để ăn xong em cùng cô trò chuyện giải thích sau vậy.

- Nhà lớn trong đây không còn phòng trống, nhà gỗ của Soojin phía sau thì không có lò sưởi, hay là gia đình Soojin ba người ngủ đở phòng của Xumin nha, nhóc này sẽ qua ngủ cùng vợ chồng chị.

Yuri hiếu khách tiếp đãi Miyeon nồng nhiệt, nhưng khổ nổi nhà Yuri chỉ có mỗi 2 phòng nên tính như vậy sẽ tiện hơn, để khách lâu lâu đến chơi mà phải ra nhà gỗ của Soojin ngủ thì không chu đáo cho lắm.

- mẹ à, Jongin không quen ngủ cùng người lạ.

- con...con.nói gì vậy, Soojin là appa con, sao là người lạ?

- nhưng mà...

Soojin gượng cười để giấu đi nét mặt đau đớn của mình mà nhìn Yuri rồi xoay lại nói với Miyeon.

- hay là em và con cứ ngủ ở đây, Soojin ra đó ngủ là được rồi.

- ngoài đó không có lò sưởi, Soojin không lạnh sao?

- Soojin quen rồi, không sao.. à phiền chị rồi Yuri, chị nghỉ ngơi sớm đi, mai còn có việc đi sớm mà.

- ừ mấy đứa tự sắp xếp nhé, Miyeon cứ tự nhiên, chị xem Soojin như em ruột, em đừng ngại gì nhé.

- vâng...hai chị ngủ ngon.

Đợi khi Yuri đi khuất, Soojin cũng tạm biệt mẹ con em mà đi ra ngoài nhà gỗ để ngủ.

- mẹ à, Jongin ngủ trước nhé, mai chúng ta cùng về Anh đúng không mẹ?

- con không được ngủ, mẹ cần nói chuyện với Jongin

- dạ...con nghe đây ạ.

Em khá tức giận vì thái độ từ chiều đến giờ của Jongin.

- tại sao con lại như vậy?

- sao ạ, mẹ nói gì Jongin không hiểu

- Jongin, năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi?

- con đã tròn 6 tuổi rồi thưa mẹ.

- con là trẻ con hay người lớn con nói mẹ nghe.

- Jongin là người lớn, là đàn ông rồi đấy.

Cậu nhóc rất ghét mọi người gọi mình là trẻ con, cậu lúc nào cũng muốn làm siêu nhân, làm đàn ông trưởng thành để bảo vệ mẹ Jomi của mình.

- hành động và thái độ của Jongin từ chiều đến giờ của Jongin không người lớn một chút nào, rất trẻ con.

- tại sao mẹ lại coi Jongin là trẻ con?

- vì không có người lớn nào cư xử với appa mình như vậy hết, con đã phớt lờ cái ôm của appa, bỏ thức ăn appa gắp cho mình, con không thèm để tâm sự quan tâm của appa, lúc nãy còn hư nói appa mình là người lạ không muốn ngủ chung.

- Jongin...

- con có nghĩ đến cảm giác của appa khi con đối xử với người như vậy không?

Cậu nhóc cứ gục mặt xuống không dám đối diện với Miyeon.

- chẳng phải con rất thương nhớ appa con sao? vậy tại sao khi gặp lại đối xử với appa mình như vậy? mẹ thấy rất thất vọng về con.

- hức...mẹ không yêu con nữa sao...hức

- mẹ yêu Jongin, nhưng mẹ yêu một Jongin hiểu chuyện của mẹ chứ không phải một Jongin bướng bỉnh đang ngồi trước mặt mẹ, con cầm ghế đến ngồi gần vào tường xoay mặt vào đó, con hãy tự suy nghĩ về hành động của con ngày hôm nay, khi mẹ quay trở lại thì hãy trình bày những suy nghĩ đó với mẹ.

Em bỏ ra ngoài bỏ lại cậu ngồi trong đấy mà thút thít nhớ lại những gì mình đối với cô từ chiều đến giờ. Em một mình đi từ từ về phía nhà gỗ của Soojin, trời trở lạnh quá, cũng may là có đèn xung quanh nếu không chắc em khóc thét luôn quá.....cô nằm bên trong chiếc giường bé tí của mình mà suy nghĩ, có lẽ ông trời đang bắt cô trả giá cho những tội lỗi của mình, năm đó nếu cô không tự mình hại chết đi đứa con của cô và Shuhua thì bây giờ cô cũng đâu bị chính con ruột của mình hất hủi. Nếu như Jongin mãi không chịu nhận cô thì có lẽ cô sẽ lặng lẽ mà rời đi một lần nữa, để trả lại cho nó khoảng thời gian như trước kia, cái thời gian mà nó không biết cô là ai, không biết nó có một appa vô dụng tật nguyền này khiến nó phải xấu hỗ khi nhìn nhận như bây giờ.

- Soojin...mở cửa cho em.

Cô nghe tiếng gõ cửa phía ngoài thì chạy nhanh ra mở cửa, gió lạnh thổi từ phía ngoài ùa vào làm cô dựng cả tóc gáy, người con gái nhỏ phía trước cửa tay chân rung cầm cập nhìn cô.

- chết thật....sao em lại ra đây giờ này? có biết lạnh lắm không? vào đây nhanh lên.

Cô ôm em vào trong và nhanh chóng đóng cửa lại ngăn gió lạnh thổi vào.

- em uống đi cho đỡ lạnh, khi không lại ra đây làm gì chứ?

Cô đưa cho em cốc sữa nóng và xoa xoa tay mình và áp vào mặt vào hay bên tai em để truyền hơi ấm.

- em ra đây tìm Soojin, không nghĩ trời sẽ lạnh như vậy, oaaaa lạnh thật đấy.

Em uống xong cốc sữa đưa lại cho cô, Soojin khập khiễng đi cất cốc sữa quay lại ôm lấy em đang quấn cái chăn bông duy nhất của mình.

- Soojin không lạnh sao? ngủ ở đây như vậy suốt gần 6 năm sao?

- không...chỉ dọn ra đây hơn 4 năm thôi, lúc trước Soojin ngủ ở phòng Xumin, nhưng khi chị Sunny sinh thằng nhóc xong thì Soojin dọn ra ra đây ngủ cho tiện.

- vậy tại sao không mua lò sưởi, Soojin làm có tiền mà?

- do thấy không cần thiết thôi.

- sao không cần chứ, lạnh như vậy sao mà ngủ, lỡ ngã bệnh thì sao?

- chẳng phải Soojin luôn ngủ như vậy sao, à mà em ra đây tìm Soojin có việc gì hả, trễ như vậy rồi, ngày mai nói cũng được mà, để con trong đó một mình ổn không?

- em nhớ Soojin, muốn ra đây với Soojin thôi.

- thật là.

Em tung chăn ra khỏi người rồi chồm tới ngồi hẳn vào lòng cô mà ôm lấy, cơ thể cả hai suýt xoa lại gần nhau không có khe hở.

- Soojin lo và quan tâm con như vậy, vậy mà Jongin nó không hiểu còn đối xử với Soojin như thế, làm Soojin phải buồn em xin lỗi.

- sao phải xin lỗi Soojin chứ, con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, Soojin không trách con đâu em đừng cảm thấy có lỗi.

- là lỗi của em, do em không chịu dạy Jongin nghiêm khắc nên nó mới như vậy.

- không trách Jongin được, mà do Soojin của hiện tại...

- đừng nói nữa Soojin à, Soojin đừng mặc cảm hay tự ti về mình, tất cả những gì Soojin phải chịu đựng đều là do một tay em gây ra, có trách phải trách em.

- Miyeon à, không phải tại em đâu mà, đừng tự trách mình như vậy.

Nhóc Xumin đi vệ sinh ngang phòng của nó thấy đèn còn sáng nên tò mà ngó vào xem thử.

- sao phòng không có cô xinh đẹp ở trong nhỉ? cậu ấy ngồi đó làm gì vậy ta.....ashh thôi đi trước cái đã, tè ra quần umma lại mắng cho xem.

Nhóc chạy nhanh ra nhà vệ sinh xong rồi vẫn chưa chịu về phòng cứ đứng lấp ló ở cửa phòng mình mà nhìn vào, trong đầu cứ hỏi là tại sao Jongin lại ngồi yên ở đó mà không dám cử động, chẳng lẽ là bị cô xinh đẹp phạt gì sao? Nhóc đi về phòng ba mẹ xin phép umma là về phòng mình ngủ vì muốn nói chuyện với Jongin.

- Xumin con sang đấy ngủ ba người họ sẽ không thoải mái, ngoan ngủ đi sáng rồi qua chơi cùng Jongin cũng được mà.

- umma cho con sang đó đi mà, cô xinh đẹp không có trong phòng, chỉ có mỗi Jongin thôi ạ.

- cô Miyeon không có trong phòng sao?

Sunny nghe nhóc nói xong thì nhìn sang Yuri đang nằm ở giường, Yuri cười cười nhìn vợ mình rồi nói với nhóc Xumin

- con đi đi, sang đấy đừng đùa lâu quá, trễ rồi phải ngủ sớm đó.

- nae...umma appa ngủ ngon.

Được cho sang đấy nhóc liền hôn tạm biệt hai người rồi chạy nhanh qua.

- ủa Yuri, giờ này cô Miyeon đó con đi đâu được cơ chứ?

- 100% là sang nhà gỗ của Soojin rồi, vợ chồng lâu ngày gặp lại mà, nếu là em thì em sẽ ra tìm Yuri như vậy thôi.

- ảo tưởng sao? ngủ đi.

Bị trêu nên Sunny ngượng ngùng vỗ chạt vào vai Yuri rồi tắt đèn đi ngủ.

- này cậu sao lại ngồi đây, umma của cậu đâu?

- tớ bị mẹ phạt nên ngồi đây, mẹ tớ ra ngoài rồi.

- tại sao lại phạt cậu?

Cậu nhóc chu môi dỗi hờn mà nói cho nhóc Xumin nghe, Xumin chỉ ngồi bệch dưới sàn mà nghe cậu luyên thuyên kể chuyện vừa xảy ra của cậu.

- quao.....thì ra là cô Soojin xuất sắc như vậy sao?

- đúng rồi, là mẹ tớ kể cho tớ nghe như thế.

- vậy cậu đáng ra phải tự hào về appa của mình chứ, sao lại xa lánh cô Soojin như vậy?

- tớ...tớ cảm thấy rất thất vọng, tớ đã xây dựng cho mình một hình tượng appa oai phong lẫm liệt như thế nào cậu không biết đâu, đến khi đối diện nó lại sụp đổ hết như vậy....

- thất vọng sao... cậu thất vọng về người đã sinh ra mình sao?

- tớ....

Tuy nhóc Xumin còn rất nhỏ nhưng do được nuôi dạy rất kĩ nên rất ngoan và hiểu chuyện.

- tớ may mắn được ở cạnh cô Soojin từ bé nên tớ nhìn cô Soojin theo quan điểm của tớ nha.

- người đó là người như thế nào?

- cô Soojin rất tốt bụng và rất tài giỏi đó, tuy chân cô đi lại hơi khó khăn nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, lần trước có một bé cún con ở giữa đường đi chậm chạp vì quá nhỏ, ở phía xa xa có một chiếc moto đang chạy ở tốc độ khá nhanh, cô Soojin vội bỏ thùng hàng trên tay cố chạy thật nhanh sang ôm lấy cún nhỏ vào lề đường, lần đó không may cô Soojin bị trầy hết cả cánh tay nên phải nghỉ ngơi cả tuần để lạnh lại.

- vậy sao?

Cậu thôi không nhìn vào tường mà xoay qua nhìn nhóc Xumin.

- đúng rồi, tiểu Xu nói thật đó, cô Soojin rất tốt, cô ấy được tất cả các người dân ở đây yêu quý, cậu nghỉ xem cô ấy có tốt không?

Cậu im lặng quay mặt trở lại tường, hazzi cô ấy dù có tốt thì sao chứ, nhưng ngoại hình như vậy khi để cho lũ bạn ở trường của cậu nhìn thấy chúng lại trêu cậu nữa cho mà xem, thà như lúc trước không có appa thì hơn.

- này cậu đang suy nghĩ gì đấy?

- không có gì.

- cô Soojin hay nhắc tới cậu khi cùng tớ chơi cờ lắm đấy.

- nhắc chuyện gì?

- cô ấy nói cậu lúc bé thường hay khóc, hay đói lúc đêm nè, nên cô ấy đi làm về thường thức suốt đêm để chăm cậu, có khi cả ngày cô ấy ngủ không đủ 2 giờ nữa.

- chỉ như vậy thôi hả?

Cậu nghe nhóc Xumin nói như vậy liền cảm thấy tủi trong lòng.

- còn nhiều nữa, có khi còn gọi tên tớ nhầm với tên của cậu nữa, có lẽ là cô ấy nhớ cậu rất nhiều đấy.

- ừm...

- tớ được appa tớ bảo là dù người sinh mình ra có như thế nào thì đó cũng là appa và umma của mình....họ đã cho mình sinh mệnh thì họ đã là một người rất vĩ đại rồi.

- vậy sao?

Hai cậu nhóc đang mãi mê cuống vào tâm sự trẻ con của mình thì em đã sớm trở lại đứng nép vào tường rồi gõ cửa muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai nhóc.

- Xumin muộn như vậy còn ở đây sao?

- ahh... cô xinh đẹp cô trở lại rồi sao, Xumin cứ nghĩ là cô sẽ ngủ lại ngoài ấy với cô Soojin nên Xumin muốn sang đây ngủ cùng Jongin

- vậy hả?

Em mĩm cười xoa đầu cậu nhóc rồi liếc nhẹ cặp mắt đến chỗ Jongin khi thấy mẹ cậu trở lại liền ngoan ngoãn xoay mặt trở vào tường.

- cô xinh đẹp trở lại rồi Xumin sẽ sang phòng umma ngủ ạ.

- ây, không cần đâu, Xumin ngủ lại cùng cô và Jongin nha.

- thật sao... được ngủ lại cùng cô và Jongin sao ạ?

- được chứ, gọi cô là cô Jomi nha, gọi là cô xinh đẹp nghe thật ngại quá đi.

- nae...cô Jomi xinh đẹp.

- con lên giường nằm trước đi, cô muốn nói chuyện với nhóc này một lát.

Cậu nhóc ngoan ngoãn leo lên chiếc giường rộng rãi quen thuộc hàng ngày của mình, em cầm một chiếc ghế gỗ cao hơn cái của cậu đang ngồi mà đặt cạnh xuống, vẻ mặt nghiêm nghị em nhìn cậu hỏi chuyện.

- mẹ muốn con trình bày suy nghĩ của mình từ nảy đến giờ.

- Jongin....Jongin

- sao, mẹ muốn nghe, con nói đi.

- Jongin xin lỗi mẹ.

- vì điều gì?

- đã làm mẹ tức giận, Jongin cảm thấy có lỗi với mẹ.

- chỉ có lỗi với mình mẹ thôi sao? con không thấy mình cũng có lỗi với appa mình à?

- Jongin.... không hiểu tại sao Jongin lại như vậy, Jongin....rất khó để chấp nhận appa mình là người như vậy.

- tại sao lại khó chấp nhận?

Sắc mặt em ngày càng khó coi hơn, hai chân mày em mỗi lúc mỗi cau chặt vào nhau, rất khó chịu khi cậu bảo như vậy.

- vì appa không giống như lời mẹ kể, appa như vậy Jongin sẽ xấu hổ với bạn bè.

- con...con, mẹ rất thất vọng về Jongin, mẹ thật đang rất giận con.

- huhu....mẹ à, đừng giận Jongin mà, mẹ hết thương Jongin thật sao....hức...

- mẹ không muốn cùng Jongin nói chuyện nữa, con lên giường ngủ đi.

- mẹ à....hức hức...Jongin xin lỗi mẹ mà

- con không ngoan....mẹ không hiểu tại sao con có thể đối xử với appa ruột của con như vậy.. lúc trước con chẳng phải rất quý mến những người có hoàn cảnh không tốt sao, con luôn đồng cảm với họ mà?

- nhưng họ ....họ...

- con khi nào không thay đổi được suy nghĩ của mình, mẹ nhất định không đưa con về London, chúng ta sẽ sống ở đây cùng Soojin appa.

- mẹ à...Jongin...

- ngủ đi.

Cậu cũng lủi thủi đi về phía giường nằm xuống cạnh nhóc Xumin, em cũng nằm cạnh cậu nhưng xoay mặt ra ngoài không thèm ôm cậu.... em suy nghĩ rất nhiều không biết phải làm sao để có thể gắng kết Jongin lại với Soojin, cô thương nó như vậy, rời đi để mang danh bạc tình để bảo vệ nó khỏi sự nguy hiểm đã được appa em cảnh báo....không may sự việc trớ trêu cô gặp phải nên cô mới trở nên như vậy, càng nghĩ em càng thấy có lỗi với cô.

Như lời em nói, những ngày sau đó liền ở lì dưới nông trại của vợ chồng Yuri, em cứ ăn không ngồi rồi cũng sinh ra chán, em thường hay phụ giúp Sunny nấu ăn, thỉnh thoảng ra giúp Soojin hái hoa quả sau vườn. Còn về phần cậu nhóc, hơn cả tuần nay bị mẹ quăng cho cục bơ khổng lồ, cứ lẻo đẻo theo mẹ mà mè nheo nhưng Miyeon không thèm dỗ cậu, thỉnh thoảng cậu ngồi ủ rủ một mình sau cánh cửa phòng và được Soojin an ủi, cậu không muốn tiếp xúc nhiều với cô, nhưng nếu cự tuyệt mà xa lánh thế nào cũng bị mẹ mình giận thêm nên cậu cứ ngồi yên đó nghe cô nói chuyện nhưng không đáp lại, Xumin thì bận phải đến trường nên chỉ chơi với cậu được buổi tối một lát cũng đi ngủ, thời gian này nếu như hỏi ai là người nói chuyện với cậu nhiều nhất chắc có lẽ là Soojin.

- Mẹ ơi.

- có chuyện gì sao?

- mẹ, Soojin muốn ăn gà rán, mẹ mua cho Soojin được không?

- ở đây làm gì có ai bán, nếu như Jongin hiểu chuyện một chút, chúng ta sẽ nhanh chóng quay về Seoul khi đó mẹ đưa Jongin đi ăn.

Cậu biết mẹ mình đang nói về việc gì, cậu gần đây cũng thấy bớt xa lạ với cô hơn nhưng việc kết thân hay gần gũi cô có lẽ cậu chưa làm được.

- vậy Jongin sẽ về phòng ạ.

- ừm.

Cậu về phòng thì gặp nhóc Xumin đang ngồi học bài nên đem ghế đến ngồi cạnh.

- tiểu Xu học gì đấy?

- tớ học ngoại ngữ, cậu sao vậy, mặt khó coi quá, hay là bị cô Jomi mắng cho nữa rồi?

- không phải...tớ thèm ăn gà rán, mẹ nói ở đây không có.

- đúng rồi, ở đây không có đâu, phải đi xe lên thị trấn mới có bán.

- ừm...thật sự tớ rất muốn ăn, đã hơn 1 tuần rồi tớ không ăn gà đó.

- cậu thường ăn gà lắm sao?

- đúng rồi, lúc trước tớ mỗi tuần đều được mẹ mua cho ăn, giờ không ăn tớ thèm muốn xĩu luôn.

- hazzi cậu mè nheo quá đi, nè ăn đỡ táo đi, umma mới cắt cho tớ.

Cô vừa đi giao hàng cho Yuri về, vừa vào nhà rửa mặt rửa tay một chút cho thoải mái, lúc đi ngang qua phòng hai cậu nhóc thì nghe thấy hai nhóc đang nói chuyện, nhìn thằng bé giống mình như khuôn đổ đang ủ rủ vì thèm gà, nhóc này y như bản sao của cô vậy, nghĩ bụng nếu nó đã giống mình như vậy nếu bây giờ mà có gà thế nào cậu cũng nhảy cẩng lên cho xem.

- ahh Soojin chị về khi nào đấy, sao đứng đây?

- à vừa về thôi, em ăn gì chưa?

- em ăn rồi, Soojin có mệt không? em dọn cơm cho Soojin ăn nha, muộn rồi.

Em nhìn cô đầy ôn nhu, lấy tay lau mồ hôi đọng ở trán cô, Soojin trong lòng chợt thoáng một cơn ấm áp liền hôn chụt vào má em. Hơn cả tuần này có sự xuất hiện của mẹ con em làm cô như sống lại, cả ngày làm việc đều cười toe toét mồm, nếu như Jongin chịu nhìn nhận cô nữa chắc Soojin sẽ chết vì vui sướng chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip