Cảm Động Trước Appa

- Soojin chưa muốn ăn, Soojin ra thị trấn một chút nha em.

- cũng đã sụp tối rồi, trời còn sắp mưa, Soojin lên đó làm gì?

- à Soojin mua gà rán cho Jongin, con muốn ăn mà.

- sao Soojin biết, Jongin nói với Soojin hả?

- à không, là Soojin vô tình nghe thấy thôi.

- trễ rồi, mai mua cũng được mà.

- ăn liền hôm nay sẽ ngon hơn chứ em, Soojin cũng muốn ăn nữa, tiện thể tìm mua phở cho em.

Cô xoa xoa khuôn mặt đang nhăn nhó của em, chắc là lo lắng cho cô thôi, Soojin nói xong liền cầm mũ bảo hiểm tiến ra ngoài cổng dẫn chiếc xe máy chạy đi...em cứ đứng ở cửa phòng nhìn vào cậu đang cắn cắn miếng táo mà xụ mặt nhìn nhóc Xumin làm bài.

- Hazzzzi Jongin à, con cứng đầu quá đi, appa con thương con như vậy, mà con còn đối xử với appa con như vậy có phải là quá bướng bĩnh hay không? Soojin nhỏ Soojin lớn thật giống nhau quá đi.

Em lắc đầu rồi đem cái áo sơ mi bạc màu lúc nảy Soojin vắt đỡ ở giá gần bồn rửa mặt mà đem về nhà gỗ cất và đợi cô về. Khi cô rời khỏi nhà đã nhá nhem tối, đến lúc này đã gần 2 tiếng rồi mà chưa thấy Soojin về, trời cũng lâm thâm mưa, em bắt đầu lo lắng cho cô, lúc nảy đi còn đi bằng xe máy nữa hazzz kiểu gì Soojin cũng đội mưa về cho mà xem.

- Yuri à, mở cửa cho em với.

Soojin cả người đều ướt sủng đang gõ cửa nhà nhờ Yuri mở cửa giúp.

- ahh Soojin em đi đâu về trễ vậy? sao không trú đợi hết mưa hẳn về, cả người ướt sủng vậy bệnh cho mà xem.

- hì em đi mua gà rán cho hai nhóc.

Thấy Soojin cả người rung rẫy ôm túi gà trong người vì sợ dính mưa, dáng người khập khiểng nên Yuri dẫn xe vào trong giúp cô.

________

Soojin thay xong bộ đồ ẩm ướt của mình, lau sơ tóc cho ráo rồi đem gà bày ra đĩa mang vào phòng cho Jongin và nhóc Xumin ăn, thấy cậu ăn ngấu nghiến hết một miếng gà rồi đưa tay lấy thêm miếng nữa nên cô vừa bóc vỏ giòn ra giúp cậu vừa hỏi.

- Jongin con ăn có ngon không?

- ngon rất rất ngon.... à mà tạm thôi.

Miếng gà cậu đang ăn thật rất ngon, liền lên tiếng khen ngợi nhưng ngước lên thấy mặt Soojin đang trông đợi câu trả lời từ cậu và nhớ ra Soojin là người mua nên tỏ thái độ mà chê bai.

- tớ thấy ngon mà, Xumin cảm ơn cô Soojin, cậu cũng cảm ơn cô ấy đi

- à ừm... cảm ơn.

Cậu nghe nhóc Xumin nói như vậy cậu cũng đưa mắt nhìn cô một chút rồi nói lời cảm ơn nhàn nhạt rồi bỏ miếng gà đang ăn giở mà đứng lên đi ra về phía cửa phòng.

- Jongin con đi đâu vậy? sao không ăn nữa?

- Jongin ra ngoài

Soojin gật đầu rồi cười nhăn nhăn vowia cậu rồi quay lại bảo Xumin ăn tiếp đi, xong cô sẽ dọn. Cậu đi ra ngoài rửa tay rồi với lấy cái khăn lông vừa đem vào đưa cho cô.

- tóc ướt cô lau đi, tối rồi gội đầu không sấy sẽ dễ bệnh, mẹ Jongin bảo như vậy đó.

Cậu lúc cảm ơn có nhìn cô một lúc, thấy mái tóc ngắn ngang vai còn nhỏ giọt nước nên cậu đi ra ngoài rửa tay rồi đem khăn vào cho cô lau, Soojin cầm lấy cái khăn mà tay rung rung, hành động nhỏ của nhóc con này khiến cô ấm lòng mà quên đi cái lạnh bên ngoài của mình, đó có thể coi là dấu hiệu tốt mà nhóc đang dần chấp nhận cô hay không?

- Miyeon à, mở cửa đi.

- ây Soojin, sao đi lâu vậy?

- hì nóng quá nhanh đến đây.

Cô tay bưng một bát phở nóng hổi đứng trước cửa ở nhà gỗ, em mở cửa cô liền đi nhanh vào đặt bát phở.

- em ăn đi cho nóng, Soojin có mua cho em nữa nè.

- Soojin ăn cùng em đi, Soojin chưa ăn gì mà.

- em cứ ăn đi, xem có ngon không.

Em mĩm cười với cô rồi cầm đũa muỗng lên nếm thử nước.

- ngon quá, rất ngon luôn đó.

- em sao vậy, khóc sao?

- ơ... hông có, chỉ là ngon quá thôi.

Xúc động...em thật xúc động nhưng không phải vì bát phở ngon mà là vì cô, đội mưa đi mua thức ăn ngon cho mẹ con em mà không thèm nghĩ đến bụng mình chưa có gì để bỏ vào.

- a nào, em đút cho chị.

- ừm...ngon quá, em ăn nhiều thêm đi.

Cô với em ăn xong thì cùng nhau ngủ ở nhà gỗ, trời còn đang mưa, em vào nhà lớn thì chắc sẽ dính mưa nên ngủ lại đây, Jongin ngủ cùng nhóc Xumin một đêm chắc không sao đâu nhỉ? Em nằm rút vào trong vòng tay cô thật sự quá ấm áp, hơi ấm, mùi hương và vòng tay này đã bao lâu rồi em chưa được sưởi ấm bởi nó chứ, nhớ quá, rất rất nhớ...bên ngoài cho dù mưa có lớn đến bao nhiêu đi chăng nữa em cũng chẳng sợ nữa, có Soojin rồi...có vòng tay của Soojin em không còn sợ lạnh nữa..

- Soojin chị sao nóng quá vậy, chị sốt rồi

- không sao đâu, chắc dính chút mưa thôi, em ngủ đi.

- không được, em lấy thuốc cho chị.

Thế là cả đêm đó em chăm cho cô bị sốt, Soojin chỉ sốt nhẹ thôi, chỉ cần uống thuốc ngủ một giấc là khỏi ngay. Còn về phần Jongin, khi ăn xong gà chơi cùng Xumin một lúc thì nhóc phải đi ngủ để mai đến trường, cậu thì như thói quen cả tuần nay nên ra trước ngạch cửa ở phòng ngồi đợi Soojin, cứ nghĩ hôm nay cô sẽ đến kể tiếp câu chuyện còn dang giở hôm qua, đợi một lúc lâu cậu không thấy Soojin nên cũng đi vào trong nằm đợi mẹ về nhưng một lúc lại ngủ quên mất.

_____

- hôm nay Soojin về sớm thế?

- ờ, hôm nay không có nhiều sữa với trái cây nên chỉ giao gần thôi.

- Soojin uống nước rồi vào rửa mặt, em với Sunny nấu canh rong biển nữa là có thể ăn cơm rồi.

Em cầm cốc nước đưa cho cô.

- ừm, à mà Jongin đâu em?

- Jongin cùng Xumin chạy chơi đâu đó rồi, chắc sẽ về ngay đó Soojin.

Cô uống một ngụm nước rồi đứng lên đi vào trong rửa mặt, em cũng nhanh chóng trở về bếp phụ Sunny hoàn thành bữa tối cho cả nhà.... cô vừa lau lau mặt thì nhóc Xumin hớt hãi chạy vào níu lấy ống quần cô lắc lắc thở hồng hộc giọng nói đứt quản, có lẽ là mệt lắm.

- Xumin cháu sao thở dữ vậy, có gì từ từ nói cô Soojin nghe nào.

Nhìn khuôn mặt mũm mĩm của nhóc lấm lem bùn đất đáng yêu chết đi được, cô ngồi xổm xuống ngang nhóc mà lau lau vết bẩn ôn nhu nói:

- Jongin....Jongin cậu ấy, cậu ấy...

- sao, Jongin như thế nào? Jongin lại trêu cháu sao?

- không...không ạ, cậu...cậu ấy trượt chân ngã xuống hồ sau vườn rồi ạ.

Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhóc xong rồi chạy khập khiễng nhanh ra phía sau vườn... đến nơi thì cô thấy cậu đang cố bám vào vách cỏ ven hồ mà sợ hãi vô cùng.

- Jongin con có sao không? đợi một lát appa sẽ giúp con lên bờ ngay.

Cô nhìn xung quanh một lát xem có thứ gì cho cậu nắm vào để kéo lên hay không, nhưng không có, sắc mặt của cậu chắc đang sợ lắm rồi, không tìm nữa, mặc kệ đôi chân không lành lặn của mình không thể bơi được dưới nước, cô nhảy ầm xuống nước kéo cậu vào lòng mình mà đẩy đẩy cậu lên.... khi cậu lên được bờ thì đỡ sợ hơn, cô cũng yên tâm rồi chậc vật tìm cách leo lên một cách khó khăn.

- hừm...hừm..con có sao không Jongin?

- không...không sao

- không sao là tốt rồi...hừm...hừm....appa cõng con về.

Thấy cơ thể của cậu đang dần run rẫy vì lạnh và hoảng sợ nên cô cuối xuống hướng lưng về phía cậu chờ đợi, Jongin chần chừ một lúc cũng choàng tay qua cổ Soojin để cô cõng về, vừa đi vừa kiềm nén hơi thở mệt nhọc của mình

- cô...cô Soojin..

- sao thế Jongin?

- mệt lắm sao? thế bỏ Jongin xuống tự đi cũng được.

- không mệt, được cõng Jongin appa làm sao mệt được chứ.

- là Jongin thấy cô Soojin thở hì hục.

- chắc là do vui mừng vì được cõng con thôi, appa không mệt.

Cậu cứ im lặng trên lưng Soojin mà ngủ cho đến nhà. Sau khi cả hai an toàn về đến, Soojin sợ em lo lắng nên nói nhóc Xumin không kể chuyện Jongin rơi xuống hồ cho em biết.

- sao cậu không ngủ đi, ngồi đây đợi cô Jomi về sao?

- à tớ không đợi mẹ, mẹ tớ gần đây thường ngủ lại ngoài nhà kia, là tớ đợi cô Soojin.

- hả, cậu đợi cô Soojin sao? không phải là cậu thường ngày không thích cô ấy à

- chỉ là... chỉ là muốn cảm ơn vì cô Soojin đã giúp tớ lúc chiều thooim

- vậy sao? vậy sao cậu không ra đó, cô ấy bệnh rồi, hôm nay chắc không ngồi trò chuyện cùng cậu đâu.

- bệnh sao, tại sao bệnh chứ?

- chắc là do cứu cậu lúc chiều, cộng thêm hôm trước đội mưa đi mua gà cho cậu nữa, dù gì cô ấy cũng là phụ nữ.

- thật... thật hả?

- chắc là như vậy, tớ đi ngủ trước đây, mà Jongin này

Nhóc Xumin ngáp dài một cái rồi đập tay lên vai cậu bạn của mình mà cưới híp cả mắtm

- cậu thật ngốc khi lạnh nhạt với appa mình như vậy, cô Soojin yêu thương cậu nhiều lắm đây, không nhận ra sao? đồ ngốc

Nhóc nói xong thì trở vào trong phòng kéo chăn đi ngủ, cậu ngồi chu môi nhăn mặt nghĩ nghĩ gì đó rồi từ từ đi về hướng nhà gỗ bằng những ánh đèn le lói của trang trại, tuy hơi sợ một chút nhưng cậu cũng nhanh chân có mặt ở cửa chần chừ không biết có nên vào hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip