Hẹn Em Kiếp Sau

- waaaaa đẹp thật Shuhua ha

- dạ, rất đẹp.

Sau khi uống thuốc xong nàng đẩy xe cùng chị lên sân thượng của bệnh viện, từ trên cao nhìn xuống rất đẹp, các tòa nhà cao tầng lấp lánh sắc màu, gió khá lớn se se lạnh, nàng cuối người một chút ôm lấy chị từ phía sau cách một khoảng vì ghế tựa của xe lăn

- Shuhua, đã bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau nhâm nhi một chút rượu vang, ăn một ít thức ăn nhẹ và ngắm sao em nhỉ?

- có lẽ là hơn một tuần nay.

- ừm....chính xác là 1 tuần 5 ngày, kể từ lúc Ugi ngất xỉu ở nhà, từ lúc đó em và Ugi cứ liên tục ở bệnh viện, thật nhạt nhẽo em nhỉ?

- Ugi yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về các thói quen sinh hoạt như trước kia mà đúng không?

Nàng đẩy chị về phía ghế đá được đặt sẵn ở trên này, Shuhua từ từ dìu chị đứng lên ngồi xuống ghế đá và nàng cũng ngồi cạnh chị.

- Ugi có mệt không?

Yuqi chỉ lắc đầu nhìn nàng, bây giờ thật sự sức khỏe chị càng lúc càng yếu đi, có lẽ là không phải giảm sút từng ngày nữa rồi, mà nó là giảm theo từng giờ.... trên này gió man mát, bầu trời hôm nay cũng khá nhiều sao rất thơ mộng, gió thổi làm mái tóc đen dài của nàng bay loạn khắp cả khuôn mặt của Shuhua khiến nàng thêm phần kiều mỹ, mùi tóc và mùi cơ thể nàng làm Yuqi vô cùng dễ chịu, chị đưa tay vén gọn lại những sợi tóc lại giúp nàng và kéo nàng lại gần mình thêm một chút, Yuqi nhẹ nhàng hôn lên vần trán của nàng rồi xoa nhẹ má trái của Shuhua.

- em nhìn kìa, ngôi sao nhỏ đó luôn sáng và lấp lánh như vậy, cho dù có bao nhiêu ngôi sao lớn hay ánh trăng xung quanh nhưng vẫn không bằng nó.

- dạ.

- nó rất giống em có đúng không? tuy rất nhỏ bé nhưng vẫn nổi bật và đặt biệt khiến người khác phải chú ý đến.

Nàng chỉ cười khẽ rồi nép vào lòng Yuqi và cứ nhìn theo hướng tay liên tục chỉ lên bầu trời của chị.

- Ugi nè, chị biết không.. lúc còn bé em thường ngước nhìn bầu trời, khi em đi đến đâu mặt trăng cứ đi theo em đến đó, em luôn nghĩ như vậy đó.

- vậy sao? bây giờ em đi đâu nó cũng đi theo em mà.

- nhưng sự thật nó đâu như vậy.

- sau này Ugi sẽ là ánh trăng đó, mãi dõi theo soi sáng bước chân của em.

- đừng nói những điều như vậy, em muốn mình mãi như lúc này, được Ugi ôm em trong vòng tay của Ugi.

Chị chỉ khẽ xoa đầu nàng mà thở những hơi thở nặng nhọc điều điều, dường như nàng có thể cảm nhận sức khỏe đang không tốt qua nhịp tim của của chị.

- mình về phòng nghỉ ngơi nha Ugi, trễ rồi, mai con phẫu thuật nữa.

Nàng rời khỏi vòng tay chị rồi cầm lấy bàn tay Yuqi để truyền thêm hơi ấm cho chị.

- một lát nữa đi em, ngồi đây với Ugi thêm một chút.

- Ugi...vì sao lại yêu em?

Shuhua vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt chị.

- nếu biết lí do khiến Ugi yêu em thì Ugi đã biết cách dừng yêu em rồi, sói nhỏ.

- người ta không phải sói nhỏ mà.

Nàng gạt bàn tay đang kéo căng cặp má phúng phính của mình ra mà sà vào lòng chị thêm một lần nữa.

- Shuhua.... cuộc đời này em có cảm thấy hối tiếc điều gì không?

- sao lại hỏi em như vậy?

- chỉ là muốn biết thôi, em trả lời đi.

- nếu lúc trước có người hỏi em như thế thì em sẽ trả lời rằng là không, vì sao Ugi có biết không?

- Ugi không biết, em nói đi.

- em không bao giờ hối tiếc bất cứ điều gì về quá khứ, hơn ai hết em biết rõ, vì vào thời điểm ấy, đó chính xác là những gì em muốn.

- còn bây giờ thì sao?

- bây giờ thì có đó, em rất rất hối tiếc là tại sao không làm vợ Ugi sớm hơn, tại sao chúng ta không cùng nhau kết hôn vào 5 năm trước, nếu như vậy có lẽ em đã là vợ của chị từ rất lâu rồi.

- Ugi xin lỗi em, Ugi...

Nàng ngước lên đưa ngón tay trỏ chặn miệng chị lại.

- Ugi không có lỗi, tuy có một chút hối tiếc nhưng bây giờ em đã là vợ của Ugi rồi... cho dù là vợ chị một phút thôi em cũng bằng lòng, Ugi à ...em hiện tại đang rất hạnh phúc vì được làm vợ chị.

- Shuhua, chị có một nguyện vọng, có thể nó là cuối cùng, em có thể...

- Đừng mà, xin chị đó, đừng nói những điều như vậy, em sẽ rất đau lòng.

Chị cuối xuống đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn rồi rời ra mĩm cười nhìn nàng.

- chị muốn em thực hiện nó cho chị, muốn em hứa với chị một vài thứ.

- được, em sẽ hứa với chị, bất cứ điều gì.

Nước mắt nàng lưng tròng rồi, đôi môi mấp mấy cố gượng ra vài chữ.

- Shuhua, nếu như Ugi có chuyện gì, em hãy thay Ugi chăm sóc mẹ của chúng ta, quan tâm bà ấy nhiều một chút được không? và hãy chuyển lời với mẹ rằng Ugi cảm ơn và xin lỗi mẹ.

- được, em sẽ chăm sóc tốt cho mẹ mà, đó là bổn phận của em, em rất thương mẹ, Ugi yên tâm nha.

- cảm ơn em, còn nữa.... cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em phải sống tiếp thật tốt, xin em hãy sống luôn phần của Ugi, đừng suy nghĩ tiêu cực mà muốn đến tìm chị, nha em

- Ugi... em

Nàng không tài nào kiềm được nước mắt khi nghe chị nói mấy lời này, xin đừng như những gì chị đang nói, kết quả ngày mai còn chưa biết nữa mà...

- còn một điều cuối cùng nữa thôi, Ugi muốn em hứa với Ugi, vì nó là điều quan trọng nhất.

- em sẽ hứa với chị tất cả, tất cả đều có thể hứa với chị.

- hứa với Ugi đây là lần cuối em khóc, và sau này sẽ không được khóc vì bất cứ chuyện gì hết, em chỉ được rơi nước mắt vì hạnh phúc thôi được không? Nếu như ở đâu đó Ugi nhìn thấy em khóc thêm một lần nào nữa thì Ugi sẽ không an lòng, em hứa với Ugi đi, phải sống thật hạnh phúc.

Hức hức....nàng khóc rất nhiều, tâm trí của nàng đang rất rối bời, phải làm sao để có thể bình yên mà sống qua ngày bên cạnh chị như những năm qua đây, phải như thế nào để níu giữ được bước chân của chị lại, hức...hức...làm sao nàng có thể hạnh phúc khi không còn chị bên cạnh nữa chứ, trái tim nàng đang vỡ vụn thêm một lần nữa.

- Ugi.... hức... hức cho em khóc thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, em hứa với chị, em sẽ thật mạnh mẽ, nên chị cũng phải thật mạnh mẽ mà chiến thắng cuộc phẫu thuật của ngày mai nha.

- em ngoan, đừng khóc nữa nhé, khóc nhiều ngày mai em sẽ khan tiếng.

Chị vịn nhẹ lấy vai nàng kéo ra khỏi cơ thể của mình rồi lau nước mắt cho nàng.

- Shuhua à, gọi Ugi một tiếng chồng ơi đi, Ugi chưa bao giờ được nghe em gọi Ugi như thế.

- hức...hức, em sẽ gọi mà, sau này em sẽ gọi Ugi như thế, chồng ơi, đừng bỏ lại em mà.

- vợ ngoan, Ugi sẽ không bỏ em, Ugi luôn luôn ở bên vợ mà.

chị ngồi gần lại nàng một chút rồi tựa đầu vào vai nàng vụi nhè nhẹ hôn vai của nàng.

- vợ à, em ngoan nín đi nha, Ugi mệt quá, Ugi muốn ngủ một chút.

- em đưa chồng xuống phòng nha.

- không, Ugi chỉ muốn ngủ trên vai của vợ, chỉ muốn ở bên vợ vào lúc này.

- hức...hức..đừng ngủ mà, chồng à

Nàng mở rộng vòng tay của mình ra choàng qua ôm vai chị, bàn tay khẽ xoa xoa đầu của Yuqi

- vợ đã hứa là sẽ không khóc nữa mà, nếu vợ cứ như vậy Ugi sẽ giận vợ cho xem.

Những hơi thở mềm yếu chậm rãi thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của chị.

-  xin lỗi, vợ không khóc nữa, nhất định sẽ không khóc nữa.

- em ngoan lắm vợ à.

- Ugi sao tay chị trở nên lạnh như vậy? chị lạnh lắm sao? em đưa chị xuống nha, đã rất trễ rồi.

- đừng, em đừng rộn, yên một lát, Ugi ngủ một lát thôi.

Nàng liên tục lắc đầu gạt nước mắt của mình và cầm lấy bàn tay của chị xoa xoa hà hơi vào nó để truyền hơi ấm.

-  không đâu, em không muốn Ugi ngủ, Ugi nói chuyện với em đi, nói đi, nói gì cũng được hết mà.

- Ugi....Ugi..mệt, cũng...cũng..rất lạnh

Bổng dưng chị hít một hơi thật sâu rồi khó khăn thở ra một cách mệt mỏi, sắc mặt thì không dễ coi chút nào.

- Em xoa tay cho chồng, em sẽ ôm chồng nha, chị sẽ nhanh ấm lên thôi.

Nàng trở nên bối rối và không biết phải như thế nào trước trạng thái của chị.

- Shuhua à,...hẹn em, hẹn em ở kiếp sau nhé ....Ugi yêu em...rất yêu em...

- em rất yêu chị, Ugi à, đừng ngủ nha...đừng có ngủ mà  Ugi..

- em..phải sống thật hạnh phúc nhé..Shuhua .....Ugi...Ugi...

Không gian im ắng bao trùm cả không khí ngột ngạt khó thở của cả hai. Tay của chị không còn bất kì hơi ấm nào nữa, nàng không thể cảm nhận được hơi thở nồng nàn và nhịp tim ấm áp luôn đập cùng nhịp với mình nữa rồi....Yuqi bất động trên vai nàng. Shuhua xoay người lại nhìn vào khuôn mặt thanh tú của chị, chân mày rậm, sóng mũi cao, cánh môi đang hiện lên nét cười, đôi mắt luôn mở to lớn tràn đầy sức sống giờ đã nhắm nghiền và còn đọng lại một hàng nước mắt trên má của chị. Shuhua nàng buông bàn tay của chị ra mà xoa má chị để gạt đi hàng nước mắt đọng lại, hai cánh tay của chị liền vô thức rơi xuống bắp đùi nàng, Shuhua cố gượng nở một nụ cười hít thật sâu ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, áng mây đó tại sao lại che lấp đi ánh trăng sáng đó chứ. Nhịp tim nàng đang đập liên hồi như thể sắp nứt ra đến nơi vậy...Yuqi bỏ lại nàng thật sao?

- Yuqi à.... chồng bảo em đừng khóc mà, sao lại tự mình khóc lén như vậy chứ, chồng thật xấu tính mà...chị muốn ngủ trên vai em như thế này sao....em sẽ ngồi đây với chồng, không được rơi nước miếng lên vai em như lần trước đâu đó, áo em sẽ bẩn đó....hức...hức...em yêu chị...thật sự rất yêu chị đó Ugi à, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ tìm gặp chị, sẽ tìm và yêu chị thêm một lần nữa....ngủ thật ngon nhé...chồng yêu của em.

Nàng ngồi đó ôm lấy thân thể của chị vào lòng mình, càng lúc ôm càng chặt, càng lúc cơ thể của chị càng trở nên lạnh thêm. Bây giờ đã tờ mờ sáng rồi, bình minh bắt đầu ló dạng....Shuhua nàng cũng chẳng còn có thể gượng mình được nữa rồi, nàng cứ lặng lẽ rơi nước mắt, chút lát lại hôn vào khuôn mặt của Yuqi, cứ như vậy lặp đi lặp lại từ đêm đến tận bây giờ. Lúc này môi chị đã tái nhợt không còn hồng hào nữa.

- Yuqi...mình xuống dưới nhé, chúng ta cùng nhau về New Zealand.

Nàng đỡ chị ngồi lại xe lăn, khuôn mặt nàng không thể hiện một chút cảm xúc vui buồn nào được nữa, có cứ đơ ra như vậy.. tang lễ của chị diễn ra liên tục 3 ngày ở Trung. Nàng cứ liên tục quỳ ở trước quan tài của chị mà lạy đáp lại các quan khách đến thăm viếng. Trên người mặc đồ tang, đầu quấn khăn tang, đôi mắt vô hồn mà cứ nhìn đăm đăm vào một hướng, nàng không hề khóc, đôi mắt đó không dám rơi một giọt lệ nào, khuôn mặt nhợt nhạt không son phấn tô điểm, cơ thể trở nên tiều tụy vì không đủ chất dinh dưỡng sau 3 ngày liên tục... cứ cúi xuống rồi lại ngẫng lên để đáp lại các quan khách người quen đến vĩnh biệt chị lần cuối cùng. Bên ngoài cố gượng để mình thật mạnh mẽ, bên trong nàng có lẽ đã như chết đi theo chị rồi........ Cuối cùng chị cũng được tiến hành hỏa tán, nàng cùng chị về New Zealand, nơi có căn nhà chứa đựng tất cả những ngày tháng hạnh phúc của bọn họ. Bà Song cũng suy sụp tin thần rất nhiều, hơn ai hết bà hiểu rõ, bà mất đi chị đau 10, Shuhua sẽ đau đến 100, nàng lúc đầu cũng muốn cùng bà về Trung để chăm sóc cho bà, nhưng bà từ chối... bà muốn nàng cùng chị về nhà của bọn họ, đợi khi nào nàng nguôi ngoai, khi đó đến thăm bà cũng không muộn.

_______________
- Ugi chồng xem này, hôm nay em đã tự mình chèo được thuyền ra giữa hồ mà không cần chồng đấy.

Nàng một thân một mình sau hơn một tuần về New Zealand mà nằm vùi vào chăn thì hôm nay tâm trạng nàng bình ổn hơn một chút, thay một bộ váy trắng đơn giản, tóc xoả suông xuống lưng, tự mình đến bờ hồ cạnh nhà mà chèo thuyền ra giữa trung tâm của hồ nước lớn. Shuhua bỏ mái chèo vào thuyền rồi cầm lên  lọ tro cốt của chị mà ôm vào lòng thủ thỉ.

- hôm nay em thật giỏi đúng không? chiều nào mình cũng cùng nhau ra đây để chèo chuyền, chồng cứ dạy mãi mà em không thể nào chèo được, nhưng hôm nay em đã rất tiến bộ đó.

- hazzzi .... một mình em chèo rất là chán đó, nhưng không sao đâu, chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, em sẽ quen dần mà, chị đừng lo nhé.

Nàng hôn cái lọ một cái rồi mở nắp ra, nàng đưa tay vào cầm một nắm tro mà đưa lên không trung thả nó xuống.

- Chồng à, chị ra hãy ra đi thật nhẹ nhàng như thế này nhé, hãy cứ nhẹ nhàng như cơn gió mà ở mãi bên em như lúc này...Ugi và em luôn luôn là một có đúng không....? Ugi em yêu chị, trọn kiếp này vẫn yêu chị như vậy.....

💌 t khóc luôn r

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip