Hồi Kết Shuqi
- Soojin à, không sao chứ, chị thấy trong người sao rồi?
Cậu cứ chần chừ hết đếm bàn tay rồi đến lượt đếm các vách cửa xem có nên vào hay không thì nghe giọng mẹ của mình bổng nhiên khóc lớn trong đó nên đẩy cửa vào.
- mẹ à, có chuyện gì vậy?
- hức ..Jongin ... appa của con, hức.
Cậu liền nhìn lên giường chỗ cô nằm đang run rẩy quăn người vì cơn sốt, cậu nhóc chạy đến bên cạnh sờ người rồi sờ khuôn mặt tái nhợt của Soojin mà vô cùng lo lắng
- cô... cô Soojin à, cô làm sao vậy, cháu ra nhờ cô Yuri đưa cô đến trạm y tế nha.
- không cần đâu Jongin, appa không sao.
Miyeon đang vô cùng lo sợ cho Soojin đang sốt nhưng thấy biểu hiện của cậu như vậy nên nảy ra một ý định, có lẽ đây là cơ hội tốt để giúp Soojin có thể gần gũi hơn với Jongin.
- Soojin à, đừng có chết bỏ lại mẹ con em nha, mẹ con em cần Soojin lắm.
- hả.. mẹ à, mẹ nói gì vậy?
- appa con... appa con hức hức
- cô Soojin, cô có làm sao không, cô làm sao vậy?
Cậu đang vô cùng hoang mang, tự dưng mẹ cậu ôm lấy cậu khóc nức nở, xoay qua bỗng cậu thấy cô ho rất nhiều tiếng làm nỗi sợ của cậu dâng lên không ít.
- appa... appa người không được bị gì đó, Jongin... Jongin vừa mới thương người có một chút thôi... người không được bỏ lại Jongin và mẹ một lần nữa đâu đó... hức ... Jongin thương appa mà
Cậu bắt đầu rời khỏi vòng tay của mẹ phóng hẳn lên người cô mà ôm lấy cơ thể đang run lẫy bẫy của cô mà oà khóc
- appa à, appa ... appa hết thương Jongin rồi sao, Jongin xin lỗi mà... hức... Jongin không vậy nữa đâu mà... chúng ta cùng trở về London đi mà ... Jongin hứa không lạnh nhạt với người nữa đâu... huhu
Em vừa lo vừa mừng vì cậu nhóc cuối cùng cũng chịu thừa nhận tình cảm đối với cô rồi, em đi đến ôm lấy hai ba con họ.
- Jongin con ngoan chạy ra gọi cô Yuri vào giúp appa con đi bệnh viện nha.
______
Từ lúc đưa Soojin đến bệnh viện đến giờ, Jongin cứ quấn lấy cô không rời, em thấy vậy cũng rất vui mừng, xem ra những ngày bỏ ra để hàn gắn tình cảm cho bố con họ cũng không gọi là uổng phí.
- tiểu Xumin à, khi nào cô Soojin xuất viện cô sẽ đưa cháu đến Seoul xem concert nhóm nhạc mà con yêu thích.
- yahhhh cô Jomi là tuyệt nhất ạ
Nhóc con hí hửng ôm siết lấy em mà hôn lấy hôn để.
- mẹ à, cậu ấy có gì mà vui vậy, mà tại sao mẹ lại muốn đưa cậu ấy đi xem concert vậy ạ?
- chỉ là thưởng một chút cho Xumin thôi, Xumin đã giỏi như vậy mà.
Em đập mạnh tay vào tay của Xumin cười hí hửng..... những người có mặt ở đó đều biết là tất cả những việc diễn ra tối qua đều là diễn xuất, nhân lúc Soojin cảm nhẹ mà giở trò lừa cậu, để cậu chấp nhận Soojin là appa của mình. Chỉ là có cậu nhóc tội nghiệp Jongin không biết rằng mình vừa bị lừa... nhưng chắc không sao đâu, dù sao cũng tốt cho mọi người mà, gia đình họ có lẽ sẽ rất viên mãn.....
sau khi đã trả giá cho những lỗi lầm mình đã gây ra thì cuối cùng 2 người họ đã có một cái kết đẹp.
___________
____ một góc trời ở New Zealand ____
- Haein con đừng chạy nữa, umma theo con không kịp đâu mà.
- umma... umma nhanh lên, theo con này, phía này có socola mà Haein thích ăn.
- hừ... con không ngoan umma sẽ không mua cho con đâu.
- Haein ngoan ở một chỗ rồi này, Shuhua umma mua socola cho con nham
- ừm, Haein ngoan đợi umma nghe điện thoại.
Shuhua... một cô gái có mái tóc đen nhánh, dáng người mảnh khảnh khoác trên mình bộ quần áo công sở như vừa đi làm về, trông nàng vô cùng xinh đẹp và sang trọng, chẳng ai biết cô ấy đã 35t rồi, một cái tuổi đã trải đủ các mùi vị cay đắng mặn ngọt của cuộc sống. Như mọi người có lẽ đã biết, nàng ấy đã mất đi người nàng yêu thương bằng cả mạng sống vào mấy năm trước, biến cố lớn ập đến bên nàng cứ như không thể gắng gượng được, nhưng lời hứa đó làm sao mà không thể không thực hiện được... Shuhua nàng phải sống, phải sống tiếp luôn phần của chị, nàng đã thực hiện đúng như ý nguyện của chị, nếu như cả hai không sinh được con, sẽ đến cô nhi viện mà nhận nuôi đứa trẻ năm ấy, giờ đây nàng đang sống cùng với đứa trẻ đó và đặt tên nó là Song Haein và nó hiển nhiên được thừa hưởng tất cả tài sản của chị và nàng sau này.
📞 con nghe đây mẹ
📞 con dâu, đã lâu như vậy không đưa Haein về thăm mẹ, con bận lắm sao?
📞 con xin lỗi, dạo đây cty có một số việc cần con giải quyết nên con hơi bận một chút, lần sau con sẽ sắp xếp đưa Haein về thăm nội.
📞 ta biết rồi, ta không trách, lần sau nhớ đưa Haein về thăm ta lâu một chút là được, à mà tiểu quỷ đó đâu rồi Shu, nó đến trường có ngoan không? ta thật nhớ mẹ con con quá đi, hay là ta sang đó thăm hai mẹ con được không...? này Shu con có nghe ta nói gì không? sao không trả lời ta... Shu con còn ở đó không... Shu. "
📞 à dạ con đây, con có việc, sẽ gọi lại mẹ sau.
Shuhua đang chăm chú vừa nói chuyện điện thoại vừa xoa đầu tiểu Haein đứng phía dưới chân, bỗng nàng dời ánh mắt lên bắt gặp ngay khoảnh khắc dáng người quen thuộc đã vài năm không gặp, từ khuôn mặt, ánh mắt, và cả nụ cười đó không thể là ai khác... là chị... người đó là chồng của nàng... Song Yuqi... không thể nào..
- umma... umma à là nội gọi có phải không ạ? bà nói gì thế, bà có nói là nhớ con không ạ?
- à ờ ờ là nội... Haein ngoan con đứng yên ở đây đợi umma, umma sẽ quay lại ngay, con ngoan chờ umma ở đây.
- nae... umma đi nhanh nhé.
Nàng bịnh rịn bỏ lại Haein ở góc đường mà chạy theo hai cô gái vừa lướt ngang vừa nãy.
"Yuqi chị không nhận ra em sao? tại sao lướt ngang qua em mà không chút dửng dưng vậy... chị quên em thật sao?"
Nước mắt lả chả rơi từng bước nặng trĩu chạy theo bóng lưng hai người đi trước, miệng muốn gọi tên nhưng cổ họng khô khốc không thành lời, làm ơn đi... người ở phía trước làm ơn đừng là Yuqi của nàng, Shuhua bước nhanh thêm một chút rồi dùng hết sự mạnh mẽ của mình đưa bàn tay giữ cổ tay người phía trước lại cất giọng hỏi.
- Yuqi... là chị có phải không?
- cô là ai? Tại sao biết tên tôi?
Trời đất, "cô là ai" cụm từ đắng chát đó tại sao lại thốt ra từ miệng của con người này chứ?
- Yuqi.. em... em là Shuhua, chồng không nhớ em sao?
- chồng...? Shuhua....? cái tên này tôi chưa từng nghe quam
- sao, Yuqi.. chị nói gì vậy? rõ ràng là chị, vậy tại sao lại không nhớ ra em?
Shuhua thật sự không dám tin vào tai và mắt của mình nữa rồi, Yuqi thật sự không biết nàng là ai sao? thà rằng người đó không nhận mình là Yuqi có lẽ nàng sẽ bớt đau lòng hơn.
- thật sự tôi không biết cô là ai.
- em là vợ chị mà, em là Shuhua của chị đây.
- Shuhua, vợ tôi?
Cô gái đi cùng chị lúc nảy giờ có vẻ không quan tâm đến việc nàng trò chuyện cùng chị, khi thấy nét mặt ngạc nhiên lẫn hoang mang của Yuqi nên cô ấy tháo headphone trên tai mình xuống nhìn chằm chằm vào Shuhua.
- phải, em là Shuhua vợ chị.
- này cô bị điên sao? ra đường nhận chồng bừa bãi như vậy?
Cô gái đó sừng sỏ đi đến giật bàn tay của nàng ra khỏi cánh tay Yuqi.
- bà xã em bình tĩnh nào, có lẽ cô ấy nhận nhầm thôi em.
- bà xã sao?
Lần này không còn là Yuqi bất ngờ hay sững sốt nữa mà là Shuhua, chị gọi cô gái đó là bà xã, chẳng lẽ nào mới vài năm mà Yuqi đã có người mới rồi nhanh chóng quên đi nàng sao...? rõ ràng, rõ ràng là Yuqi đã chết vào đêm hôm đó, rõ ràng là chính nàng là người tiễn chị đi mà, cú sốc lớn này làm sao nàng chịu được đây?
- đúng rồi, em ấy là bà xã của tôi, có lẽ cô nhìn nhầm tôi với ai đó rồi, tôi là Yuqi thật, nhưng không phải chồng của cô đâu.
Đôi mắt ngấn lệ của nàng lã chã rơi thành dòng, chồng của nàng bây giờ đã làm chồng người khác ngay trước mắt nàng mà nàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn. Nàng vội lắc đầu mà không còn có thể nói được gì nữa, Shuhua bước lùi về phía sau với vẻ mặt không thể nào khốn khổ hơn... làm ơn có ai lấy con dao đâm thẳng vào tim nàng đi, đừng có quá đáng mà dày vò nàng như vậy, nàng không thể chịu đựng được thêm một chút nào nữa đâu, tim nàng nó đã đau lắm rồi.
- Shuhua cẩn thận.
- ôi không.... Yuqi à
*rầm*
Một tiếng động lớn chói tai làm nàng bừng tỉnh một chút, cộng thêm cơn đau ở cơ thể làm nàng nhận thức ra được sự việc rằng mình đang nằm lăn lóc ở giữa đường... ah đau quá, cơ thể nàng trầy xước rất rất nhiều chỗ, đặt biệt là ở tay.
- ahhh quá, có chuyện gì vậy nhỉ?
Nhìn mình một chút rồi nàng bổng ngẩn người lên thì xung quanh mọi người tập trung rất nhiều ở chỗ chiếc xe hơi màu trắng đậu ở giữa đường, có nhiều tiếng sì sầm to nhỏ và tiếng khóc lớn thảm thương của một cô gái. Shuhua cố gượng người ngồi dậy chen vào đám đông đó thì bàng hoàng... trời đất Yuqi của nàng đang nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi giữa mặt đường khô khóc... Yuqi bị làm sao vậy... tại sao lại trở thành như vậy?
- Yuqi à... tránh ra... chị làm sao vậy... Yuqi
Shuhua tách đám đông và đẩy ngã cả cô gái đang ôm khư khư chị trong lòng. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nàng không thể tin nó là sự thật.
Khi Shuhua lùi bước không dám tin nó là sự thật thì đến giữa đường có chiếc xe lao đến bóp kèn inh ỏi mà nàng có lẽ không hay biết, chiếc xe vẫn cứ chạy, Yuqi theo phản xạ tự nhiên mà gọi tên rồi đẩy ngã nàng sang đường bên kia để giúp đỡ nhưng không may chiếc xe lại lao thẳng vào người chị và sự việc sau đó đã diễn ra không mấy tốt đẹp như hiện tại.
- tất cả là tại cô... tại cô mà chồng tôi mới như thế này
- hức.... Yuqi à, chị tỉnh lại cho em... tại sao năm lần bảy lượt rời xa em để chọn cái chết như vậy....? Yuqi... tỉnh dậy cho em ... em bảo chị mau tỉnh dậy.... yahhhh Yuqi chị có nghe em nói hì không....? hức hức..... Song Yuqi
- Shuhua... Shuhua à, em làm sao vậy? Shu à chị ở đây... chị ở đây mà.
- hức .. hức
Nàng người đầy mồ hôi sau cơ ác mộng quằng quại đó, mở mắt thật lớn thấy được bóng người thân yêu của mình đang hiện diện trước mắt mình... Yuqi thân áo phông trắng mặc trong nhà, đầu tóc tơm tất, khuôn mặt sáng bừng tràn đầy sức sống trước mắt nàng, khung cảnh quen thuộc ở phòng ngủ vào mấy năm trước đang hiện hữu... trời ơi có phải là sự thật hay không, là nàng mơ sao....? thật sự là mơ thật sao?
- Shuhua em làm sao vậy? la inh ỏi như vậy lẽ nào gặp ác mộng sao?
- hức... hức Yuqi của em... hức hức... xấu xa tại sao lại bỏ em mà đi như vậy.., hức hức... có biết là em đau đớn, khổ sở như thế nào khi không có chồng hay không hả... hức hức... đồ xấu xa.
- chồng? Em vừa mới gọi Ugi là chồng sao Shu?
- hức... hức... chẳng phải chị đã cưới em rồi sao... hức .. Haein của chúng ta đâu rồi hả?
- gì vậy em hỏi Haein là Haein nào chứ?
- là con của chúng ta.
- Really...? em nói gì vậy? con của chúng ta? cưới em rồi? khi nào vậy cô nương, có phải đã ngủ quá nhiều rồi bị sản rồi hay sao.. em bị gì vậy Shuhua.
- Yuqi... Yuqi nói gì vậy? chưa cưới em, chưa có con.... Yuqi bây giờ là lúc nào?
- lúc nào gì? tối hôm qua em cùng chị uống rất say rồi ngủ đến tận 2h chiều hôm nay, dậy rồi còn la hét inh ỏi là Ugi giật cả mình.
Shuhua bần thần ngồi dậy, nhìn tờ lịch bên bàn... trời đất, mình có thể mơ dài vậy sao? tất cả sự việc diễn ra vừa rồi đều là mơ cả à, sao nó lại chân thật đến mức như vậy...? chẳng lẽ nào đây là điềm báo trước cho tương lai, không thể nào để nó diễn ra được.
- Yahhha Song Yuqi em muốn đến bệnh viện, em muốn mang thai, em muốn chị lập tức cưới em vào tuần sau. em muốn có con với chị, em muốn làm phu nhân của Song Yuqi ngay tuần sau.
- hả... em nói gì, có cần gấp gáp vậy không? đang yên đang lành đòi đến bệnh viện làm gì?
- em nói đi là là, đi để kiểm tra bệnh tình cho chị.
- hả... Ugi làm gì có bệnh gì chứ.
- giờ muốn trả treo voiw em sao? đi để chữa hết bệnh ngốc của chị đó.
Nàng phồng má trợn mắt với chị trông rất dữ tợn nhưng muôn phần đáng yêu nên Yuqi đem sói nhỏ ôm cứng trong lòng.
- đi là được mà, cục cưng em đừng có mà hung dữ với chị như vậy, biết là nhà phải có nóc nhưng nhìn em như vậy Yuqi chỉ muốn đè em ra tét vào mông em vài cái vì cái tội dễ thương và cái tội bắt nạt chồng sắp cưới của mình.
- hức Yuqi... hứa với em đi, đừng có bỏ em, đừng có rời xa em... dù có chết đi em cũng muốn chết cùng chị, sống thiếu chị em rất khổ sở... hức ... hức
- Ugi hứa sẽ không bỏ em.. không rời xa em.
- vậy chồng thề đi... chỉ có em được bỏ chị chứ chị không bao giờ được bỏ em.
- gì. .. bắt thề gì ngu vậy nè.
- nhanh thề đi, nhà phải có nóc nha.
- ờ ờ thề
- thương em không?
- à ừ thương.
- cưới em không?
- ừ ừ cưới mà.
- bắt buộc phải cưới.
- ờ ờ dạ dạ tuần sau cưới.
Sói nhỏ liền nín khóc nhảy tọt lên người chị mà hôn lấy hôn để khuôn mặt đang ngơ ngác của Yuqi, còn chị thì đang hết sức hoang mang không biết cô người yêu nhỏ của mình hôm nay bị cái gì nữa, yêu nhau mấy năm trời mà chưa bao giờ nghe nàng luyên thuyên nhiều đến như vậy cùng một lúc.
- Song Yuqi em yêu chị, yêu rất rất nhiều.
Sau biết bao nhiêu là nỗ lực thì nàng cũng lôi được chủ tịch Song siêu bận rộn đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát cho cả hai và sẵn tiện khám luôn việc thụ tinh nhân tạo để có baby. Sau khi cho biết kết quả của nàng theo đúng như cơn ác mộng đó rằng việc nàng không thể sinh con và cần người mang thai hộ thì đến kết quả của chị, nàng vô cùng hồi hộp và nắm chặt tay chị, siết mạnh đến độ cắm thật sâu móng tay vào da thịt của Yuqi làm chị đau rát mà không dám giật tay lại.
- theo kết quả cho thấy, cô Song Yuqi đây âm tính với các loại ung thư mà cô Yeh đây yêu cầu xét nghiệm, đặt biết là ung thư máu
- hả... sao ông nói sao... Yuqi hức hức...
Nàng thôi siết chặt tay chị mà mà chuyển sang rung rẫy.
- em sao vậy Shuhua?
- hức.. Yuqi à.. đừng bỏ em mà.. hức... tại sao chứ... tại sao lại âm tính với ung thư chứ.. huhu... huhhu tại sao lại âm tính chứ.
Chị và ông bác sĩ có tuổi khó hiểu nhìn về phía Shuhua đang ngồi khóc lóc trong lòng chị, nàng cũng thấy có gì sai sai trong câu nói của mình nên liền ngồi thẳng dậy nhìn ông bác sĩ hỏi rõ lại một lần nữa.
- bác sĩ ông nói sao, là âm tính hả?
- đúng vậy, cô Song đây âm tính và không có bất kỳ bệnh gì hết.
Nàng gạt gạt đi mấy giọt nước mắt trên mặt mình mà toe toét cười rồi đập mạnh lên vai Yuqi hét lớn.
- chồng à, chị làm em lo chết đi được, về nhà chuẩn bị đến Trung tổ chức hôn lễ cho em ngay.
Vừa vui mừng vừa xấu hổ vì mình vừa làm quá lên từ nãy đến giờ nên nàng chạy một mạch ra xe ngồi bỏ lại vị bác sĩ cùng khuôn mặt nhăn nhó của Yuqi vì cô vợ nhí nhố của mình... hazzzi có chút mất mặt với vị bác sĩ nên chị cầm túi xách nàng bỏ quên mà lủi thủi chào vị bác sĩ ra về.
Kể từ hôm đó nàng như trở thành một con người hoàn toàn khác, quấn quýt Yuqi như hình với bóng kể cả vào toa lét cũng vào cùng.
- Shu à em tha cho Yuqi đi, cưới cũng cưới rồi, em muốn có con cũng cho em có, giờ làm ơn cho chị xin 5p riêng tư đi mà.
- Yuqi chê em rồi... chồng không thương em nữa, thấy em có baby xấu xí nên chê em rồi hức hức.
- ây đâu phải đâu mà vợ, Ugi chỉ đi vệ sinh một lát thôi, em ở đây sao Ugi đi được.
- sao lại không đi được, chẳng phải Ugi nói là vợ chồng là không ngại ngùng gì nữa hết sao, em ở đây là việc của em, Ugi đi vệ sinh là việc của Ugi.
- nhưng mà...
- nhưng gì?
- em không nghe thấy có mùi hả..
- em có nghe gì đâu, mùi gì cũng được, miễn là của chồng em đều chịu được.
- hết nói nổi em.
Yuqi đành bất lực ngồi chống cầm nhìn cô vợ đang ngồi xổm nhìn mình khi đang đi vệ sinh như vậy hazzzi lúc yêu sao em không đeo bám như vậy đi, cưới về liền biến hoá thành một con người khác khiến chị không tài nào tin nỗi.
- Appa à, cho Haein và Mami theo cùng với.
Một giọng nói bập bẹ với khuôn mặt tròn trĩnh má bánh bao cùng mái tóc ngô ngố y hệch chị được nàng bế trên tay khi đang vòi vỉn bố cùng đi làm.
- vợ à em và con tha cho Ugi đi màaaaaaaaa
_____The end Real rồi đó nha ___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip