Phần 1 (tiếp)
_ Được rồi! Được rồi! Cả lớp trật tự nào! – cô Thẩm gõ thước lên bàn để bắt đầu ‘đàn áp’ những tiếng hét chói tai bên dưới trước khi nó thu hút sự chú ý của…. thầy giám thị.
Vẫn như cũ.
_ TRẬT TỰ!!! – biết rằng một lần là ko thể được nhưng giáo viên chủ nghiệm mà bị lơ đi như vậy thì cũng ko thích thú gì nên ‘âm lượng’ của cô đã được ‘nâng thêm 1 bậc’ ^^
‘Chỉ dụ’ đã được đưa ra chính thức. Cả lớp im re. Tất cả đều biết, cô rất hiền và thân thiện với học viên, nhưng khi cô nổi giận thì……….Và đương nhiên , lớp chọn 1 của khối 11 chúng ta không ai dám thử rồi. Bất cứ ai cũng mong muốn được vui vẻ ngắm nhìn ánh mặt trời. Hơn nữa, gì thì gì nhưng lớp chọn một vẫn là lớp chọn một, phải biết hãm phanh đúng lúc, hình tượng cũng rất quan trọng.
_ Tốt lắm! – cô Thẩm mỉm cười hài lòng, đôi lông mày dãn ra, đúng là những học trò cưng của cô, luôn biết phải dừng ở đâu.
_ Được rồi! Bạch Thiếu Phong! Cũng đến giờ học rồi, em muốn ngồi chỗ nào? – cô vừa nói vừa nhìn về phía lớp học.
Quan sát cả lớp một chút, Bạch Thiếu Phong bắt đầu bước đi. Bỏ qua mọi ánh nhìn ngưỡng mộ, những hành động tỏ ý mời ngồi của mọi người, cậu tiến thẳng đến cuối lớp, nơi có một nữ sinh đang cúi đầu đọc sách và……..ngồi một mình.
Cậu thân thiện cất tiếng:
_ Tôi có thể ngồi đây được không?
Hơi khựng lại, cô nhíu mày rồi từ từ ngẩng đầu lên khi thấy có tiếng nói từ trên đầu mình vọng xuống.
_ Tôi có thể ngồi đây được không? – Bạch Thiếu Phong mỉm cười hỏi lại.
Vũ Băng không nói gì, cô thản nhiên nhìn cậu rồi liếc nhìn cả lớp.
_ Còn nhiều chỗ trống khác! – cô nhàn nhạt lên tiếng
_ Nhưng tôi muốn ngồi ở đây! – cậu vẫn kiên trì.
Lời Vũ Băng nói ra khiến mấy học viên nữ trong lớp có chút hi vọng nhưng lời của Bạch Thiếu Phong phút chốc khiến những hi vọng đó sụp đổ tan tành khói mây.
Vũ Băng nhìn cậu, lần này là cái nhìn thờ ơ xen chút khó hiểu. Còn cậu nhìn cô,vẫn mỉm cười. Cả lớp chăm chú nhìn hai người. Ai chẳng biết Vũ Băng không thích quan tâm đến những chuyện xung quanh không liên quan đến mình và đặc biệt, nếu cô đã không thích thì đừng có ý định ép cô làm gì, vô ích thôi. Trừ phi:
_ Không còn sớm nữa. Vũ Băng! Em nhường chỗ để Bạch Thiếu Phong cùng ngồi đi! Còn cả lớp quay lên nào. Màn chào hỏi kết thúc, chúng ta vào bài thôi! – cô Thẩm vừa nói vừa bắt đầu bài giảng. Tuy cô cũng không muốn ép buộc gì Vũ Băng nhưng chuyện này không thể không ép. Bạch gia là nhà tài trợ chính cho học viện này.
Vũ Băng vẫn không mở lời. Cô biết cô Thẩm làm thế là có nguyên do, cô không muốn cô khó xử. Ngồi sát vào bên cửa sổ, Vũ Băng chăm chú nghe và ghi chép bài, không mảy may để ý đến nam sinh ngồi ngay bên cạnh.
_ Không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế nhỉ? – Bạch thiếu Phong ngồi xuống, vừa lấy sách vở vừa nói.
_.................... – Vũ Băng coi như không nghe thấy gì.
Người ta không có hứng nói chuyện với mình, Bạch thiếu Phong cũng không có bắt chuyện nữa mà làm theo cô, chú ý nghe giảng. Thời gian sau này còn nhiều mà.
Ba tiết học chậm chạp trôi qua trong im lặng. Nhưng không có nghĩa sự im lặng đó là do sự chăm chỉ của học viên lớp 11A1. Có thể đảm bảo rằng suốt ba tiết học này không ai nghe lọt chữ nào lời giảng của thầy cô. Làm sao nghe được khi cứ chốc chốc lại có những ánh mắt đầy màu hồng của các học viên nữ và một số ánh mắt không mấy thiện cảm của các học viên nam liếc qua chỗ Vũ Băng và Bạch Thiếu Phong. Bình thường mới lạ khi bao nhiêu nam sinh muốn ngồi cạnh Vũ Băng đã bị cô cương quyết từ chối, vậy mà….. Cho dù họ biết cái người “từ trên trời rơi xuống” này xuất sắc hơn bọn họ nhiều nhưng cũng thật khó chịu. Chỉ là điều này ai cũng biết, nhưng không ai nói một lời vì dù có nói thì cũng chẳng làm gì khác được nên mặc kệ ai làm việc người nấy là tốt nhất, không gây ảnh hưởng đến người khác thì sẽ không ai ảnh hưởng đến bạn, cả kể là thầy cô.
Dù không thoải mái vì bị người khác nhìn như thế nhưng Vũ Băng vẫn ghi chép bài rất đầy đủ và giờ cô bắt đầu thấy đói. Đến giờ giải lao rồi,cô muốn tìm gì đó ăn đã. Hơn nữa, có vẻ như ngày càng có nhiều người đến tụ tập ngoài phòng học của cô. Không kìm được cô liếc sang người bên cạnh, đôi mày nhíu lại. Nên nhanh rời khỏi đây, cô không thích làm tâm điểm.
Nghĩ là làm, nhanh chóng cất sách vở rồi vòng qua phía sau ghế ngồi đôi của bàn học, Vũ Băng không chút chậm trễ đi thẳng ra ngoài.
Đúng lúc Bạch Thiếu Phong cũng vừa thu dọn xong sách vở, cảm giác có người lướt qua mình, cậu bất giác ngẩng đầu thì đã thấy Vũ Băng bước nhanh ra ngoài như lẩn tránh cái gì. Liếc nhìn trong và ngoài lớp học cậu không khỏi khẽ cười nhạt.
_ Khoan đã! – Bạch Thiếu Phong bất ngờ gọi giật Vũ Băng lại
Bước chân Vũ Băng khựng lại nhưng cô không quay đầu, ánh mắt cũng không có lấy một tia biểu cảm nào.
_ Cậu có thể đưa tôi đến căng tin được không? Tôi mới đến mà. – vừa nói Bạch Thiếu Phong vừa tiến lại gần Vũ Băng.
_ Cuối dãy B phía bên trái. – im lặng 1 chút, Vũ Băng lên tiếng. Người kéo đến lớp ngày càng đông, cô muốn ra ngoài càng sớm càng tốt.
_ Cậu có thể dẫn tôi đi được không? – không vòng vo, Bạch Thiếu Phong trực tiếp đề nghị.
_ ……... – Vũ Băng nhíu mày, quay đầu nhìn cậu khó hiểu.
Từ nãy đến giờ, tất cả phần tử trong và ngoài lớp 11A1 chứng kiến một màn này vốn từ ồn ào, sôi nổi bàn tán bỗng im bặt. Sự thật là rất nhiều người muốn nhân cơ hội này mời Bạch Thiếu Phong đi ăn để làm quen nhưng ngàn vạn lần bọn họ không thể nghĩ rằng cậu lại trực tiếp ‘ngỏ lời’ với Vũ Băng thế chứ. Điều này làm mọi người có chút liên tưởng là hai người này hình như quen nhau từ trước. Nhưng mà, nhìn thái độ của Vũ Băng thì……….., giả thiết này lập tức bị gạt bỏ. Mà giờ còn có thứ cần xem hơn là nghĩ cái đó, câu trả lời của vũ Băng giờ đáng quan tâm hơn nhiều. “Nàng công chúa vô tâm” của học viện Nhật Quang sẽ nhận lời hay “Thiếu gia tập đoàn AM” sẽ bị từ chối. Tất cả nìn thở tò mò chờ đợi câu trả lời.
Khẽ đưa mắt nhìn trong và ngoài lớp thêm một lượt, Vũ Băng thấy lớp học của mình đã “được” không biết bao nhiêu học viên vây kín. Đáng lẽ giờ này bọn họ phải đang chen lấn ở căng tin trường chứ. Vậy mà giờ đây lại chuyển hướng đến ‘thăm’ lớp cô thế này. Chỉ vì cậu ta? Ai cũng nhìn cô và Bạch Thiếu Phong với ánh mắt đầy mong chờ và ngưỡng mộ. Cô lập tức quay người rồi lạnh nhạt bỏ lại một câu:
_ Tôi nghĩ có rất nhiều người khác muốn mời cậu đi đấy. – rồi quay sang Khả Di – Chúng ta đi thôi!
_ Hả?.........Uh……..uh………! - Khả Di nhanh chóng nắm lấy tay Vũ Băng rời khỏi lớp nên chỉ kịp liếc nhìn Bạch Thiếu Phong một cái.
Hai người rời đi trước sự ngỡ ngàng của hàng chục cặp mắt trong và ngoài lớp học. Dù họ có đoán Vũ Băng sẽ từ chối thì cũng không ngờ cô lại lãnh đạm và thẳng thừng đến thế.
Nhưng Bạch Thiếu Phong thì khác, cậu vẫn điềm nhiên, không hề tức giận hay tỏ thái độ gì, thậm chí vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi. Thái độ của Vũ Băng cũng không khác biệt lắm với những gì cậu đoán. “Cô ấy thật thú vị”.
***************
_ Này! Cậu không thấy hơi quá à? – vừa ăn, Khả Di vừa khó hiểu nhìn Vũ Băng
_ Cái gì quá? – Vũ Băng trả lời không chút bận tâm.
_ Trời! Còn cái gì nữa? Tớ đến chết với cậu thôi. – Khả Di than vãn.
_ …………. – Vũ Băng vẫn tiếp tục công cuộc lấp đầy dạ dày.
_ Dù tớ biết cậu không thích để ý đến người mà mình không quen nhưng dù sao cậu ta cũng rất lịch sự với cậu mà. Còn trực tiếp đề nghị nữa. Cậu đồng ý thì có sao??? – Khả Di bỏ hẳn miếng bánh xuống mà nhăn nhó.
_ Thế tớ bất lịch sự lắm à? – Vũ Băng hơi ngẩng đầu, cô hỏi dù đã biết trước câu trả lời của cô bạn thân.
_ Hả? Không…không…..tớ không có ý đó. – Khả Di vội xua tay.
_ Cậu thích cậu ta?
_ Hả?
_ Không phải sao?
_ Ờ…thì…. người như cậu ta ai chẳng thích. – càng về sau lời càng nhỏ dần, gương mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống.
_ Nhưng tớ thì không.
_ Tớ biết.
_ Vì thế tớ không muốn liên quan gì đến cậu ta. Tớ không phản đối việc cậu thích cậu ta nhưng đừng lôi tớ vào. – Vũ Băng bình thản nói.
_ Dù muốn hay không thì cậu cũng liên quan rồi còn gì. – Khả Di ngước lên nhìn bạn. “Chẳng phải thế sao? Đã ngồi cạnh nhau rồi, muốn hay không cậu cũng không quyết định được.”
_ Vậy thì phải tránh hết mức có thể. – vẫn giọng nói thản nhiên đó
Khả Di bó tay luôn, cô thật không biết nên nói lại cô bạn ngang ngược mà lạnh nhạt này của mình như thế nào
_ Tớ ăn xong rồi. Đi trước nha! – Vũ Băng đứng dậy rời khỏi bàn ăn không quên mang theo một chai nước khoáng.
_ Uk!... – Khả Di chán nản gật nhẹ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip