Đi theo tôi
* Gầm.... - đang ăn thì cánh cửa bị một lực mạnh đạp vào làm nó mở toang ra khiến nàng giật bắn mình ngước lên.
" cô làm gì vậy, muốn làm hỏng cái cửa luôn à? Điên hết sức!! " - nàng tức giận cáu gắt nhìn cô.
" bây giờ rồi còn chưa ăn xong?? Cô là con rùa à!! Sao chậm chạp thế? " - Bela nhìn nàng khó chịu nói.
" tôi á?? Làm gì mặc xác tôi đi, ăn uống cũng phải từ từ chứ sao phải vội?? "
" sống để ăn mà, cứ từ từ mà thưởng thức chứ !! Đâu phải ăn để sống đâu mà phải vội làm gì?? " - Anita nhướng mày tỏ vẻ thách thức cô.
" cô....." - Bela tức giận không nói nên lời, cô bạn này đúng là càng ngày càng xấc xược mà.
" cô làm sao hả?? Mà tôi hỏi thật, đến bao giờ cô mới đủ tỉnh táo để nhận ra tôi không phải Vish gì đó của cô đây hả...?? " - vừa nói, Anita vừa xoay lưng đi về phía chiếc giường.
" haizz....tôi vốn dĩ không phải Vish gì đó mà các người không chịu nghe là sao chứ..?? " - vừa nói nàng vừa ngồi xuống giường nhìn cô hất cằm.
" không phải Vish?? Vậy từ cử chỉ đến cách nói chuyện rồi cả phong thái đều của Vish...!!! " - vừa nói cô vừa đi về phía nàng.
" và quan trọng hơn.... "
" tôi chính là người đưa cô rời khỏi nhà tù đó.....!!! " - cô bất ngờ chống hai tay hai bên làm nàng giật mình bật ngửa ra giường mặt đối mặt với cô.
" cô....đ...đang làm gì vậy....!! " - nàng vì hành động vừa rồi của cô làm cho lúng túng đỏ bừng cả mặt lắp bắp hỏi.
" sao hả?? Đỏ mặt vậy là thế nào đây? Ngại à, hay do tôi nói đúng quá không thể giả vờ được nữa nên mới như vậy...?? " - Bela vẫn giữ nguyên tư thế ép người nàng xuống giường như vậy mà tiếp tục hỏi.
Ở khoảng cách gần như vầy, chỉ cần cô cúi đầu xuống xíu nữa hay nàng ngước cao lên là chắc chắn rằng mũi của hai người sẽ chạm vào nhau ngay lập tức.
Góc độ này, quả thật trông cô vô cùng cuốn hút và thật sự rất xinh đẹp. Nàng nhìn cô không thể rời mắt khỏi, miệng không thể nói thêm được câu nào.
Khoan đã, dường như...khoảng cách đang...dần được rút gần lại thì phải. Ánh mắt Bela cứ nhìn vào đáy mắt của nàng.
" ahh...xin lỗi!! " - khi cả hai gần như chạm vào nhau thì Anita bừng tỉnh vội lên tiếng đẩy mạnh cô ra khỏi người mình.
" tôi...tôi biết rõ rồi bây giờ cô mau đi ra khỏi đây đi!! " - nàng lúng túng vội vã tìm cách đuổi cô ra ngoài.
" uh...àh quên nữa cô mau chóng ăn rồi chuẩn bị thay đồ đi rồi mau cùng tôi đến địa giới một thời gian...!! " - Bela đảo mắt một vòng rồi khẽ nói.
" cô nói cái gì? Địa giới hả? Vậy chứ đây là ở đâu, cô nhốt tôi ở đâu đây?? " - nghe tới đây nàng ngạc nhiên, hốt hoảng hỏi lại.
" đây là xà quốc! Vương quốc rắn một phần của tộc Sheshnaag, do tôi cai quản...nên tốt nhất cô đừng nên nghĩ tới việc bỏ trốn tất cả người xung quanh khu vực này.... "
" đều là người của tôi cả đấy..!! "
" nhưng tôi không có đồ làm sao mà thay được đây, nhưng mà nè...!! " - nàng cau mày tỏ vẻ không vui liền nói thêm.
" theo như tôi nhớ thì cô cũng nhỏ hơn tôi đấy, xưng cô với tôi hoài không ngượng à?? "
" cô nên gọi tôi là chị xưng em mới hợp lý hơn chứ?? "
Đúng vậy, theo như từng biết rõ ràng trong quá khứ thì Vish là người biến hình trước cả Bela mà. Tức giận vì hành động lúc nãy của cô , nàng lấy cớ lớn hơn mà lên giọng.
".... "
Nhưng nàng nào biết câu nói vừa rồi không chỉ không làm cô tức giận mà cô lại mỉm cười rất thoải mái. Tuy nhiên , cô chỉ đứng cười nhìn nàng chứ không có ý định trả lời nàng.
" nè cô điếc à?? Tôi hỏi sao không trả lời?? "
" ừm hả?? Muốn gọi bằng chị hả, cũng được thôi...!!! "
Từ từ Bela một lần nữa từng bước đến gần chỗ nàng ngồi. Đến trước mặt nàng, cô cong môi mỉm cười nhẹ một cái rồi nâng cằm nàng lên nhìn thẳng vào mình.
" trước tiên cô phải đáp ứng một yêu cầu của tôi trước...!!! " - giọng cô khá ấm, tuy là con gái nhưng nếu muốn thì giọng cô đều có thể thay đổi tùy tâm trạng.
" yê...yêu cầu gì?? "
" đó chính là.... " - cô đưa mặt mình tơi gần mặt nàng
" l...là...là gì?? " - nàng run rẩy không thôi lắp bắp nói.
" là.... "
" là bây giờ cô phải ngoan ngoãn thay đồ để cùng tôi đến địa giới "
Rõ ràng là cô có thể bỏ nàng ở đây nhưng lại không an tâm giao cho những người của mình canh giữ chút nào cả.
" yên tâm đi, tôi sẽ cho người mang đồ đến cho cô thay ngay...!! " - bỏ lại một câu rồi cô nhanh chóng rời khỏi phòng
"..... " - nàng im lặng không đáp lại nhưng thật tình đang mở cờ trong bụng
Nếu như nói vậy thì nàng sắp được cô đưa trở về thế giới của mình rồi còn gì. Haha khi đấy nàng sẽ nhờ người ta giúp đỡ, rời khỏi vòng tay ác ma của ả nữ hoàng rắn đáng ghét kia....
Nghĩ vậy, tâm trạng nàng tốt lên hẳn. Nàng vui vẻ, nhanh chóng ăn cho xong rồi chờ người hầu của cô mang đồ mới tới cho mình. Nàng háo hức vô cùng, ngồi đợi từng giây từng phút.
* cạch.... - một âm thanh mở cửa một cách nhẹ nhàng.
" tính ra cái cửa cũng bền thật ấy chứ, ban nảy cô ta đạp vậy mà không bể!! "
Nàng mỉm cười, miệng tuy vẫn cuời nhưng không quên xỉa xói Bela. Nữ hầu cuối cùng cũng mang quần áo mới đến cho nàng thay.
" ơ....cái này...??? " - sựng lại vài giây Anita không tin được trước mắt.
" không phải là đồ tây sao?? Ít nhất cũng là váy của hiện đại chứ...??? "
Không phải chứ, ấy vậy mà lại là Sari sao?? Nàng học và làm việc bên nước ngoài rất lâu rồi, thậm chí khi còn rất nhỏ cũng đã từng được gởi sang nước ngoài sống thử một thời gian rồi.
" nữ hoàng rắn yêu cầu cô mặc chiếc Sari này vào rồi trang điểm chuẩn bị đi xuống dưới...!! " - người kia lạnh lùng.
Nàng bỏ chuyện chiếc váy sang một bên, khoanh tay đi tới trước mặt nữ hầu kiên người canh chừng nàng nảy giờ.
Tay khẽ đưa tới nâng cằm cô nàng trước mặt lên. Rõ ràng là rất giống em ấy, từng cử chỉ, lời nói đến cả phong thái không khác dù chỉ một li.
Chuyện này là như thế nào đây??
Tuy nàng sống xa nhà nhưng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi đều nhất quyết gọi video call về cho gia đình. Thời gian em gái - Mihika nàng trưởng thành nàng vẫn có thể thấy rõ mà.
" haizz...từ từ tìm hiểu vậy!! Bây giờ mình phải nhanh chóng thay đồ rồi đi gặp cô ta thôi , kẻo lại lên cơn đổi ý thì nguy...!!! "
Nói vậy thôi chứ Anita vẫn biết rõ cách mặc Sari nha, không những biết mà còn rất thành thục là đằng khác.
Rất nhanh chóng nàng cũng khoác lên mình chiếc Sari được làm từ vải cao cấp màu hồng nhạt kia lên người rồi. Trên Sari còn có những họa tiết bắt mắt và những hạt đính kèm lên vô cùng đẹp.
Sau khi ra bàn trang điểm xong xuôi nàng cùng người khi nảy đi xuống duới gặp Bela. Lúc này cô đang được thần sư của mình ban phước cho chuyến đi này.
" này... " - thấy cô, nàng khẽ cất giọng gọi.
Bela quay mặt lại cùng thần sư, Bela phải đứng hình nhìn chăm chăm người con gái trước mặt mình. Quen biết Vish đã rất lâu, đây là lần đầu tiên Vish trang điểm phong cách nhẹ nhàng như vậy.
" này...này... Cô điếc à?? " - Anita gọi giật giả làm cô chợt bừng tỉnh.
" à hả...cô xong xuôi rồi à?? Vậy ta đi, thưa thần sư, xin phép con đi ạ!! " - Cô vô cùng lễ phép với vị thần sư này.
Bela đi trước một khoảng, Anita và nữ hầu của mình lẻo đẻ ở đi từng bước theo sau. Mặc dù người kia vẫn một mực giữ im lặng, gương mặt không thể nào lạnh hơn. Nàng vẫn lảm nhảm vài câu.
" này, người ban nảy là ai mà đến cả cô ta cũng phải tôn kính thế hả?? " - nàng nhỏ giọng như sợ bị Bela phát hiện vậy.
" đó là thần sư, người đã giúp đỡ cô ấy từ rất lâu rồi!! Ông ấy cũng đã từng cố gắng giúp cô giải quyết Tamsi nhưng lại bị con bé giết chết đó!! "
" sau này thì được nữ hoàng rắn hồi sinh trở lại nhờ ngọc rắn.... "
" ngọc rắn?? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip