Mưa dần thấm lâu

Lần đầu tiên làm chuyện ấy, Servais không biết Kreacher đã khóc nấc lên bao nhiêu lần, cậu cứ than đau, chưa được nửa đã chực chờ chạy trốn, Servais đã cố làm nhẹ lại nhưng Kreacher cứ phản kháng kịch liệt. Từ đó Servais phải điều chỉnh lại nhịp độ, anh chuẩn bị cho dạo đầu kĩ hơn, chăm sóc sau khi làm cũng vô cùng cẩn thận, dù gì thì Kreacher cũng mỏng manh, anh đẩy mạnh quá khéo lại hư người cậu ấy.

Lần thứ N làm chuyện này, Kreacher đã quen việc bên trong bị lấp đầy, mỗi lần bị đâm vào chỉ rên ư ử, Servais thì không hài lòng cho lắm, anh muốn người thương phải khóc thút thút trong lòng mình cơ.

"Kreacher... rên to lên nào?"

"Ưm...ưm"-Kreacher che miệng lắc đầu

Anh càng thúc vào bên trong cậu mạnh bạo hơn nữa, chạm tới điểm nhạy cảm vẫn không dừng lại, tiếp tục vặn người cắm sâu tận đáy lòng, đến nổi vật lớn của ảnh nổi cộm trên bụng cậu, nhô ra, Servais kéo tay về phía sau khiến Kreacher ưỡn ngực, vùng bụng cứ thế mà lộ ra đang phình lên vì bị lấp đầy. Servais cứ thế mà trườn dọc từ khe ngực đến rốn, kích thích khoái cảm của Kreacher.

Kreacher không thể kiềm được mà bật ra tiếng rên dâm đãng, từng nhịp, từng nhịp...

"Xem ông sướng đến mức nào nào ?"

"Ah... hức... Kreacher không... ah.. ah..."

Đạt đến cực khoái, Kreacher giật bắn lên sau đó khựng lại, đôi mắt đục dần vì khoái cảm, một khoảng đê mê lướt qua, từ từ cậu bắt đầu lấy lại hơi thở, sà vào lòng Servais.

"Kreacher... không...đi nổi nữa...rồi"

Khoé miệng Servais nhếch lên, xem nào, giờ đây người thương bé nhỏ không còn trốn tránh làm tình vì đau nữa, mà chỉ vì ngại mà thôi, nhìn xem cách mà em ấy làm nũng Servais mới thoã mãn làm sao ?

"Mơ một giấc mơ đẹp nào Kreacher"
"Ông là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip