Thứ thuần khiết nhất
Có bao giờ cậu tin rằng, con người ta có thể thích một ai đó suốt 10 năm mà không hề biết điều gì về đối phương không?
Có thể cậu không tin, nhưng tớ thì có, tớ đã kiên trì thích một người 10 năm, suốt cả thời thơ ấu, trong từng trang nhật ký non nớt viết còn sai chính tả. Để cho đến bây giờ, khi cậu ấy rời khỏi rồi, tớ vẫn ôm cái nỗi tương tư này, giống như ngày đầu cậu ấy cầm tay tớ, đem quyển sách nhỏ xíu lên che đầu dưới mưa khi hai đứa tớ cùng đứng dưới mái hiên của ngôi nhà thờ đã 60 năm tuổi mà chạy vội về nhà.
"Chào cậu, cơn mưa rào tắm mát tuổi thanh xuân của tớ, cơn mưa giông cào rách trái tim tớ, cơn mưa lúc bão khiến tớ gục ngã trong đêm dài. Và... cậu ơi, tớ không buông được, tình cảm của tớ không buông được, trái tim của tớ bao năm qua vẫn cố chấp chỉ có duy nhất một mình cậu. Vậy thì, có thể không, tớ ở đây, đợi cậu, nhé?".
-*-
Mọi chuyện, có lẽ là bắt đầu từ mùa hè năm đó, vào tháng mà mưa gần như mỗi ngày..
.
.
Trời nổi lên một cơn gió lớn khiến hàng cây sao đen lắc lư liên tục. Quả chò mong manh rời khỏi tán cây mà rớt xuống đất, xoay vòng tròn như đang nhảy nốt một điệu cuối cùng trước khi dừng lại cuộc hành trình của mình bên mặt đường. Có quả chò kia còn non lắm mà vẫn bị gió to dứt ra khỏi tán lá, rơi xuống qua khung cửa sổ, đậu lại nhẹ nhàng trên vai tôi. Rồi gió bỗng dừng lại. Tiếng sấm nổ đùng một cái rền vang bầu trời như báo hiệu, sau đó mưa bắt đầu nặng nề trút xuống thành phố của tôi.
Tôi ngồi trong lớp học mà thần người, mùi đất trước cơn mưa xộc vào cánh mũi tôi dần tan biến, xung quanh chỉ còn tiếng ào ào ồn ã của trận mưa. Tôi đưa tay lên, đem quả chò từ trên vai lấy xuống ngắm nghía qua một chút rồi để lại trên bàn, cùng với đám bạn đóng sách lại mà ra về.
Trời mưa hắt ướt hết cả mảng sân trước lớp học, nhịp điệu có chút vồ vập liên hồi làm tốc hẳn lên nóc tôn của mấy ngôi nhà cấp bốn quanh đấy. Tôi thò chân mình nhúng xuống làn nước chảy róc rách dưới sân rồi đem lấy mấy chiếc lá rụng thả vào đó, lặng lẽ nhìn nó trôi đi như con thuyền thuận dòng xuôi về hạ lưu.
Đèn lớp học tắt hết, đám bạn lớp tôi cũng được bố mẹ đón hết về cả rồi. Chỉ còn mình tôi, nhưng tôi lại không mang dù. Tôi có chút sốt ruột, cả cơ thể dựa hẳn vào tường, tay liên tục gõ gõ vào khung cửa sổ. Đợi mãi, trời tối khiến tôi thấy sợ, tôi đành xắn ống quần tây lên mà chạy khỏi lớp học.
Ánh đèn từ nhà thờ cũ kỹ như níu giữ bước chân tôi. Tôi vội chạy tới, đứng nép mình dưới mái hiên nhô ra từ trên mái vòm, tay đưa ra cố phủi đi những giọt nước lăn tăn trên chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu nhĩ vì ngồi tựa ghế cả buổi.
Tôi có chút thần người khi cũng thấy bóng hình một cái áo sơ mi trắng khác. Cậu ấy đạp nước mà chạy vội tới. Tay áo vô tình lướt qua vai tôi. Giờ tôi mới nhớ ra, cậu ấy vì được nhờ chút việc nên mới không ở trong lớp lúc chúng tôi ra về. Tôi cứ ngỡ là cậu về nhà lâu rồi, vì nhà cậu ấy gần đây lắm.
Cậu ấy ở đây, là người mà tôi có phần để ý hơn các bạn nam cùng lớp một chút vì mấy chị cùng xứ thường hay gán ghép cậu với tôi. Gọi là... chồng của tôi.
Lúc đó ngây ngô, tôi vốn chẳng hiểu từ đó nghĩa là gì. Sau này khi nghĩ lại, có lẽ xuất phát từ cái sự ngây ngô không hiểu đó, từ bao giờ tôi đã thật sự thích cậu ấy.
Cậu ấy lớn hơn tôi một tuổi, nhưng vì tôi tham gia sinh hoạt sớm, vô cùng năm với cậu nên chúng tôi học chung một lớp.
Đứng dưới mái hiên, chúng tôi chỉ đơn giản hỏi nhau vài câu về việc học, đôi lúc tôi hỏi cậu ấy lúc đọc sách trước nhiều người có cảm thấy sợ không vì tôi thấy cậu ấy có nét ung dung mà nhiều người khác không có. Giọng của cậu ấy rất trầm, cả gia đình cậu đều tham gia ca đoàn, nên việc tôi cảm thấy giọng cậu rất hay chắc không phải là do tôi xem trọng cậu nên làm quá mà vốn dĩ đã hay sẵn rồi. Lúc đó, tôi có chút không nhịn được liền khen giọng cậu hay như trên tivi, còn không ngại bảo cậu có thể đọc cho tôi nghe vài câu trong sách không. Cậu ấy có chút chần chừ nhưng cũng gật đầu đáp ứng tôi, nghe giọng cậu đọc tôi liền cảm thấy như hôm nay được cho kẹo ngọt, tít mắt ngồi cười, con nít ranh như tôi vốn dĩ là suy nghĩ đơn thuần như vậy.
Mưa ngày càng nặng hạt hơn tát vào chân tôi. Tôi lùi dần lại, ngồi xuống bên bậc thềm. Tôi bảo cậu đến cùng ngồi, nhưng cậu lắc đầu từ chối tôi, cậu quay lưng lại về phía tôi mà hướng ánh mắt nhìn ra xa lộ phía trước coi hàng xe qua lại. Tôi ngồi đó, nhìn cậu, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thích ngắm nhìn bờ vai của một ai đó. Cũng từ đó tôi đặc biệt thích người có bờ vai rộng.
Cậu ấy đứng dựa vào cột, cho một tay vào túi quần, tay khác lại đem quyển sách nhỏ che đầu. Dáng vẻ từ đầu tới cuối vẫn là cao ngạo đứng yên.
Thật ra bậc thềm chỗ tôi đang ngồi nếu tôi ngồi khép chân lại một chút có thể đủ chỗ cho cả hai. Chỉ có điều sẽ là ngồi sát nhau, chắc vì cậu ấy biết là như vậy nên cảm thấy không tiện, nên đến cuối cùng cậu ấy vẫn kiên trì không chịu hỏi tôi về một chỗ ngồi.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau khi cùng nhìn lên cột đèn đường ở gần đó. Ánh đèn chập chờn in hằn bóng của đám mối đang vo ve quanh nguồn sáng. Có lẽ vì sắp hư nên mới bật tắt liên tục kêu rè rè như vậy.
Chúng tôi có chút bối rối, lúc đó cậu ấy húng hắng ho một cái, còn tôi thì cúi gằm mặt xuống nhìn đầu gối của mình. Chẳng hiểu vì sao lại thấy ngượng như vậy, nhưng nhờ thế mà cuối cùng cậu ấy cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với tôi sau một khoảng thời gian im lặng.
- Về thôi, mưa nhỏ rồi, lấy sách bỏ lên đầu mà che.
Cậu lấy sách lên che đầu. Thấy tôi vẫn còn ngồi ì ra đấy thì mới nhíu mày mà bất chợt cầm lấy tay cầm sách của tôi kéo lên để tôi bắt chước như cậu. Tôi có chút lúng túng mà đứng thẳng người, sau khi cậu ấy buông tay khỏi cổ tay tôi, tôi như cũ giữ lại quyển sách trên đầu. Răm rắp nghe cậu ấy ra hiệu bảo đếm đến ba rồi cùng chạy về.
Tôi nghe thấy tiếng cậu thở ồ ồ, cậu nhìn tôi, bắt đầu đếm, nhưng chỉ vừa đến số 2 tôi đã thấy cậu vụt chạy vút đi, ra khỏi mái hiên mà hoà vào làn mưa mà cậu kêu là đã nhỏ bớt đó.
Tôi hơi bất ngờ, chân theo phản xạ tiến lên trước vài bước rồi đứng đờ ra. Có chút ngu ngốc để mưa hắt lên người một lúc mới nhận ra là mình đã đứng ngoài trời. Bóng cậu ấy đã ở xa tít nơi cổng lớn. Tôi bỗng trở nên gấp gáp. Hét lớn một tiếng bảo cậu ấy đợi tôi, rồi chạy vụt đi mà giơ tay níu lấy áo cậu. Chúng tôi đạp vào những vũng nước đọng lại, so với người lớn không muốn bị nước bắn vào người, thì hai đứa con nít chúng tôi lại xem đó là điều gì đó rất hay ho.
Chúng tôi dừng lại trước cửa nhà cậu. Cậu phủi đi nước bắn trên vai tôi rồi phủi cho chính mình. Rồi cậu cúi người nhìn ống quần, sau đó vẻ mặt khờ khạo bật cười nói với tôi là quần dính đầy sình rồi. Tôi cũng ngây ngốc ra mà cười theo cậu, nói rằng về chắc sẽ bị mẹ chửi mất. Lúc đó, tôi mới để ý, cậu ấy có một cặp răng khểnh. Trái với vẻ ngoài cố gắng nghiêm túc hoá ra lúc cười rộ lên lại trông rất tinh nghịch. Chẳng hiểu sao, tôi lại đưa tay ra chạm vào môi cậu.
- Ấy cười lên trông đẹp lắm đấy, giọng cậu cũng hay nữa, mình thích lắm.
Nụ cười răng khểnh cậu ấy dành cho tôi khi đó như mở đầu cho một câu chuyện.
10 năm trôi qua, vậy mà ký ức đầu tiên tôi nhớ về cậu ấy lại chính là khoảnh khắc này. Dưới cơn mưa bất chợt của mùa hè tháng 7.
Khi đó cậu ấy 8 tuổi, còn tôi chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Quả thật là độ tuổi non nớt để hiểu tình cảm là gì.
-*-
Chúng tôi vốn dĩ ít gặp nhau, cả tuần tôi chỉ gặp được cậu ấy vào Chủ nhật, khi cùng tham dự thánh lễ, khi cùng học giáo lý. Chỗ ngồi đương nhiên chia nam và nữ, cho nên chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau bao giờ.
Cậu ấy thấp hơn tôi một xíu lại có vẻ ngoài rất đặc trưng nên tôi dễ dàng nhận ra cậu khi thấy quả đầu dưa hấu của cậu lấp ló trong dòng người.
Khi xếp hàng, tôi được xếp ở vị trí thứ năm của hàng nữ, còn cậu ấy vì thấp nên chỉ đứng ở vị trí thứ tư của hàng nam, thành ra nếu hai hàng xếp cạnh nhau, hiển nhiên tôi không thể đứng ngang với cậu. Vì thế suốt thời nhỏ, tôi chẳng biết đi giày búp bê đế cao là gì, vẫn luôn bảo mẹ mua những đôi giày thấp nhất, vẫn luôn cố đi dài bước chân ra một chút, để lâu lâu, tôi và cậu ấy có thể bước đi song hành cùng nhau.
Tôi còn có thói quen khi mưa xuống, sẽ bung dù xuống thấp rồi giả vờ tuột dây giày ngay trước cửa nhà cậu, mà thật ra tôi có đi giày bao giờ, vốn dĩ là đi xăng đan mà, thật ra tôi chỉ là đang viện cớ để nán nhìn cậu đi vô nhà, chỉ để hi vọng chúng tôi sẽ có một khoảnh khắc chạm mắt nhau nào đấy, hoặc đơn giản là được nhìn thấy cậu ấy lâu hơn một chút mà thôi.
Và có đôi khi, tôi biết trước trời sẽ mưa nhưng không chịu mang dù từ nhà, vì tôi biết rằng, cậu ấy cũng sẽ như vậy. Trong lúc cậu ấy chờ đợi anh mình đem dù đến đón, tôi lại có thể vừa vặn dùng lý do không đem dù đó mà ngắm nhìn cậu ấy lâu hơn một chút.
Kỷ niệm về cậu ấy, lúc nào cũng gắn liền với những cơn mưa. Tắm mát đi cái oi bức của trưa hè nóng giòn giã.
-*-
Trung thu năm đó, tôi đứng phía dưới ngắm nhìn cậu trên sân khấu, cách nhau một khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn là nhận ra bóng lưng của cậu giữa rất nhiều bạn cùng lớp khác.
Cậu khi đó mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đóng thùng rất lịch sự, cổ đeo nơ màu đỏ, tay cầm lồng đèn rước trên sân khấu. Lúc đó tôi thấy cậu đột nhiên gượng gạo, vô tình lại nhìn ra nét bối rối khi cậu lỡ quên mất động tác. Cậu hơi khựng lại, mỉm cười cứng ngắc, nhưng sau đó tôi thấy cậu bình tâm lại rất nhanh. Tiết mục của cậu diễn ra sau đợt mưa phùn lúc 7 giờ tối, sàn có hơi trơn trượt, nhưng không cản được bước chân cậu hoàn thành tiết mục của mình. Hình ảnh cuối cùng của khoảnh khắc đó, cậu đứng đó, dưới ánh trăng tròn vằn của ngày rằm, dưới những giọt nước đọng đang chảy xuống vai áo sau cơn mưa từ mái hiên của nhà thờ, hé miệng mỉm cười để lộ răng khểnh, thật xinh đẹp, không sao quên được.
-*-
Năm đó, trước giáng sinh hai tuần, chúng tôi vậy mà được xếp thành một cặp cùng múa hoạt cảnh. Chỉ nhớ rằng, khi cậu ấy mấp máy miệng gọi tên tôi, khoé miệng tôi từ lúc nào đã cười rộ lên rạng rỡ. Những lời cậu ấy bảo muốn tôi lưu ý trong lúc múa, tôi chả còn để tâm mà vứt hết ra sau đầu.
Đêm giáng sinh năm đó, mưa phùn lất phất rơi, chúng tôi đứng trên sân khấu múa hoạt cảnh. Khi ánh đèn tắt trong giây lát vì nguồn điện quá tải dẫn đến mất điện, ánh mắt tôi không điểm tựa liền tìm cậu ấy, cả thế giới của tôi chỉ thu vào bóng hình của cậu. Vào thời khắc mà ánh mắt chúng tôi giao nhau, đột nhiên tôi thấy cái răng khểnh của cậu bên cạnh nụ cười ấm áp khiến tim tôi như tan chảy.
Tôi không vội, không chạy đi tìm chỗ chú, chăm chăm đứng đó, trong đầu tự nhiên nhớ tới hình ảnh dưới mái hiên khi trước, tay vô thức liền đưa lên che đầu.
-*-
Dáng vẻ lúc lo lắng của cậu ấy đôi lúc rất đáng yêu. Lúc đó chúng tôi lại được chọn dâng hoa đầu lễ. Tôi vẫn nhớ khi đó, trời âm u sắp mưa, nhưng vạt nắng cuối ngày lại như cố tình rơi trên áo cậu. Cậu ấy đứng bên kia cánh cửa gỗ cũ, tay điên cuồng huơ huơ thu hút sự chú ý của tôi. Là vì gần tới giờ rồi mà chưa thấy tôi đâu, cho nên cậu ấy mới sốt ruột như vậy.
Chúng tôi đứng bên cạnh nhau, lóng ngóng đúng với bản chất của một đứa trẻ. Sợ hãi có, căng thẳng có. Lúc đó chỉ thấy cậu ấy đưa tay lên kéo cổ áo, có vẻ vì lo lắng nên cậu thở rất gấp, trán rịn ra rất nhiều mồ hôi. Ngoài trời sấm bất chợt nổ đùng một cái lớn, cậu ấy giật bắn mình, vô thức liền chạm vào tay tôi. Tôi không sợ sấm nhưng cũng gấp sắp điên rồi. Mà biết làm sao giờ, cả hai chúng tôi không thể cùng phát hoảng được. Cuối cùng tôi cũng phải giả đò bình tĩnh mà cười khích lệ cậu để cậu yên tâm, bản thân khi bước đi bàn chân lạnh toát đến độ cứng ngắc nhưng vẫn cố mỉm cười, lúc sau dựa vào vai nhau, khẽ gật đầu với nhau rồi hoàn thành nghi thức.
Chỉ nhớ rằng tối hôm đó khi ra về, nhìn bóng hình cậu ấy đi dưới mưa, vẻ sợ sệt của khoảnh khắc trước khiến tôi đặc biệt vui vẻ. Tôi chẳng chần chừ, mặc kệ việc không có dù, lẳng lặng chạy ào đi, đạp lại lên những dấu chân nơi cậu đi qua, sau đó từ từ đi chậm lại, đứng phía sau bóng lưng của cậu. Lúc đó, tôi nhận ra, tôi ngày càng thích dáng vẻ của bóng lưng này. Ngày càng thích việc âm thầm đi phía sau cậu. Cứ coi như, tôi bảo vệ cậu ấy đi.
-*-
Việc tôi thích cậu ấy bạn bè ai cũng biết cả. Bản thân tôi lúc nào cũng giãy nảy chối bay biến nhưng mỗi lúc được gán như vậy trong lòng liền như có nước mát chảy qua, không sao kiềm được vui vẻ. Chỉ không biết là.. ai cũng biết rồi, còn cậu? Cậu có nhận ra tình cảm của tớ chăng?
Tớ không quản đâu. Nên từ từ cũng được.
Tháng 11 năm đó, chúng tôi cùng đi quét dọn nghĩa trang.
Đường còn đang mưa rất trơn trượt, tôi theo thói quen cũ không chịu mang dù nên phải túm tụm lại với đám bạn bốn đứa cùng đi chung một cái dù cỡ nhỏ. Chẳng hiểu là ai bắt đầu trước, nhưng tự nhiên lúc đó nhỏ bạn lại hỏi tôi về cậu ấy, và cũng như mọi lần tôi lại chối bay biến. Nhưng mà thật ra thì ngoài thích cậu ấy, tôi còn biết gì về cậu đâu. Chúng tôi đã lâu như vậy không nói chuyện rồi mà.
Mặc cho tôi thái độ như vậy, nhỏ bạn đó của tôi lúc này lại cười cực kỳ âm hiểm, nhỏ hỏi tôi hai chữ thật không rồi bất ngờ xô vào vai tôi rất mạnh khiến tôi ngã nhoài người.
Mặt đường không hề ôm lấy tôi như tôi vẫn tưởng. Lúc ngẩng đầu tôi mới biết mình vậy mà ngã sượt qua vai rồi ngồi hẳn vô lòng cậu ấy. Tim lúc đó như bị nhồi máu, đập bang bang liên hồi trong lồng ngực tôi. Tôi trợn lớn mắt, cơ thể căng cứng chẳng thể làm gì. Mùi hương cơ thể cậu như quấn lấy tôi, thanh nhẹ cùng với hương bột giặt gần như triệt để khiến tôi đần thối ra đó. Lúc đó cậu ấy nói gì đó, tôi chẳng mấy nghe rõ, chỉ thấy lúc sau cậu ấy đã đưa tay lên, đem quyển sách che đầu cho tôi.
- Trời mưa, lấy dù che không ốm.
Hoá ra, sau một thời gian rất rất lâu được nói chuyện lại với cậu ấy tôi mới biết thế giới hoá ra có thể bay lên một loạt tim màu hồng.
Nhưng mà ống quần cậu ấy vì tôi mà dơ mất tiêu rồi. Vậy mà cậu ấy chỉ cười kêu để về giặt rồi thôi. Thật sự xin lỗi.
-*-
Lớn thêm một chút, lần đó cùng bạn đi chơi về. Trời mưa rất lớn, vốn dĩ có thể về nhà rất nhanh, nhưng tôi lại bảo bạn rằng muốn thử vận may một chút vì đằng nào người cũng ướt cả rồi. Chúng tôi rẽ đường khác qua hướng nhà cậu. Cửa nhà cậu lại vừa vặn mở, xe đạp của chúng tôi lướt qua trước cửa, bạn tôi lúc đó bóp thắng vội khiến bánh xe tì mạnh trên mắt đường tạo thành một tiếng rít lớn. Đầu tôi vì bị thắng gấp mà đập thẳng vào lưng nó. Lúc tôi định hình lại định mở miệng chửi nhỏ thì mắt từ lâu đã liếc vào nhà cậu ấy. Cậu ấy quả nhiên có ở nhà, lại còn đang ở rất gần cửa. Mặt cậu ấy hướng ra phía chúng tôi, tay cậu lúc đó cầm vợt chơi cầu lông, miệng vẫn còn đang thở hồng hộc vì đang hoạt động mạnh. Cậu ấy lúc đó đưa tay lau mồ hôi trán, có lẽ là vì nghe tiếng rít từ xe của chúng tôi mà mắt hướng nhìn ra đường. Ánh mắt chúng tôi đúng lúc giao nhau, nhưng tôi chẳng quá tập trung vào đôi mắt ấy. Bởi vì lúc đó, cả hai con mắt tôi đang dán thẳng vào thân trên của cậu. Cậu ấy vậy mà không mặc áo! Tôi đập tay liên hồi vào lưng nhỏ bạn kêu nó chạy xe mau, vì cuống họng tôi đã không nhịn được hét lớn đến độ cậu ấy phải lấy tay bịt tai lại. Có chút xấu hổ, nhưng cũng có chút.. thích mắt. Hơi biến thái nhỉ?
-*-
Một lần đi cắm trại, cậu ấy không tham gia từ đầu. Nhưng khi tối lúc đốt lửa trại, tôi lại nhìn thấy cậu ấy.
Cậu vận một cái áo sơ mi màu xanh, quần tây đen và đi một đôi xăng đan bạc màu, tay cậu cầm micro đại diện lớp phát biểu khai mạc lửa trại.
Lúc đó, sân ướt một mảng, đống củi để nhóm lửa vì trận mưa mà ướt cả nên không sao cháy được. Vì thế mà không gian lúc đó rất tối.
Ánh mắt tôi như trước vẫn vô tình lướt đi tìm kiếm cậu.
Khi tất cả cùng ngồi sát vào nhau mà lấy áo che người, tôi thấy cậu ngồi đó, nhích xa khỏi người bên cạnh. Cậu đan hai tay để ra trước đầu gối, vẻ mặt thoải mái cười nhẹ, ánh mắt lơ đãng ngước nhìn bầu trời đen kịt đang mưa. Tôi thấy cậu như có rất nhiều tâm sự. Nhưng rồi mưa nặng hạt hơn khiến tôi có chút lo lắng nhìn cậu. Có lẽ cậu cảm nhận được cái nhìn của tôi, chỉ một lúc ngắn sau đó, tôi thấy mắt cậu bắt đầu đảo đi tìm kiếm, cuối cùng dừng lại trên người tôi. Cậu ấy nhép miệng, đưa tay lên, bảo tôi theo cậu lấy tay lên che đầu lại vì mưa lớn rồi.
Mặc dù không thể ngồi bên lửa trại ấm áp, nhưng hành động nhỏ xíu đó của cậu đủ khiến lòng tôi như có lửa, vui vẻ mỉm cười suốt cả một đêm.
-*-
Rất nhiều, rất nhiều những chuyện nhỏ xíu khác nữa mà tớ vẫn giữ trong lòng. Nhưng giờ đây, là những dòng chỉ dành riêng cho cậu.
Sau này, hình ảnh về cậu cũng chỉ còn là bóng lưng của những lần nhìn lén dưới mưa của tớ. Chẳng hiểu vì sao, nét thuần khiết ngây ngô, cái nụ cười răng khểnh ấy của cậu cũng chẳng còn lại nữa. Tớ chỉ biết rằng, khi tớ ngắm nhìn cậu, nhìn bóng lưng ấy của cậu, những gì tớ thấy là một dáng vẻ buồn, là những bước đi đầy tịch mịch. Đôi lúc cảm thấy có chút xa lạ.
Đêm đó đột nhiên thấy rất nhớ cậu, không kiềm lòng được liền lên Confession trường cậu viết một bài tỏ tình rất dài.
Nhưng một năm sau cậu mới đọc.
Năm đó, tớ 16 tuổi, tỏ tình với cậu.
Năm đó, cậu 17 tuổi, tàn nhẫn từ chối tớ.
Cậu dùng những lời lẽ đau đớn nhất giết chết trái tim tớ.
Khi đó tớ mới nhận ra một điều. Trước giờ, tất cả là tớ ảo tưởng. Có lẽ, vì quá thích cậu nên những điều nhỏ nhặt ấy tớ mới phóng đại nó thành những điều khiến tớ hạnh phúc.
Lúc đó tớ mới bắt buộc phải thừa nhận, đơn phương một người vốn dĩ rất cô độc, nhất là đơn phương người mà ngay cả thích cái gì mình cũng chẳng biết.
Nhưng tại sao cậu lại là tình đầu của tớ?
Ba tuần sau khi từ chối tớ. Ngày 15 tháng 8, cậu lên chuyến bay định mệnh rời xa tớ, chúng ta cách nhau nửa quả địa cầu.
Tớ tìm kiếm bóng hình cậu điên cuồng qua những nơi chúng ta có thể gặp.
Cậu đâu rồi? Sao tớ không thấy cậu?
Ngày 19 tháng 11, thông qua một người bạn, tớ biết được rằng cậu đã đi du học từ lâu, rời xa tớ.
Hoá ra, tớ chẳng biết gì cả. Điên cuồng tìm kiếm bóng hình đã chẳng còn ở lại từ lâu.
Ba năm rồi kể từ ngày ấy, tớ vẫn thích cậu. Mà cậu có nhận ra không? Thật ra kể từ ngày bé trở đi, chúng ta của sau này chưa từng nói chuyện thêm với nhau bao giờ cả. Hình như số câu tớ nhớ, gom lại chỉ đủ để đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Vậy mà chỉ như vậy, tớ đã huyễn hoặc một thứ tình cảm không nên tồn tại suốt 10 năm để cuối cùng nhận lại kết quả buồn như vậy. Tớ ngốc thật nhỉ?
Để rồi đêm đó, tớ chạy vụt ra giữa sân, oà khóc lớn như một đứa trẻ. Trời mưa nặng hạt tát vào mặt tớ. Tớ đau, cả cơ thể và trái tim.
Vậy mà... cậu đâu rồi? Đến cầm tay tớ chỉ tớ cách che đầu khi trời mưa được không?
Tâm tớ lạnh buốt, như thể, tất cả cái lạnh tích tụ từ những lần tắm dưới mưa mà chỉ cảm thấy ấm áp do có cậu bây giờ mới bộc phát ra khiến tớ lạnh thấu da cắt thịt.
Chỉ biết rằng, sau đó cơ thể tớ nóng bừng vì một cơn sốt kéo đến.
Nhưng, tớ không giận cậu.
Sự non nớt của chúng ta đã rời xa từ lâu rồi, nhưng cậu biết vì sao tình cảm của tớ vẫn vẹn nguyên như thế không? Bởi vì...
.
.
.
"Tình yêu đầu là thứ thuần khiết nhất trên đời".
JaneWilliamss.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip