Chương 1 : Thủy Ngân Kiếm Gặp Gió Đêm

Đêm ở thành Lạc Dương luôn chìm trong một lớp sương mỏng manh của sự phồn hoa và tội lỗi. Tại đỉnh núi Lãnh Nguyệt, nơi đặt Thiên Cơ Lâu – tổ chức tình báo lớn nhất giang hồ, gió đêm thổi qua nghe như một lời thở dài.

Tiêu Thu Thủy đứng trên mái hiên của một quán trọ nhỏ dưới chân núi, toàn thân ẩn trong lớp áo lụa màu xanh nhạt. Anh tĩnh lặng như một hồ nước mùa thu, không gợn sóng, nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi kiếm, chăm chú quan sát ánh đèn leo lét trên đỉnh Lãnh Nguyệt.

Anh là Thiếu chủ Tiêu gia, người đã gánh vác trách nhiệm giữ gìn thanh danh chính đạo. Lần này đến Lạc Dương, anh điều tra về vụ mất tích của Minh Chủ Võ Lâm tiền nhiệm. Tất cả đầu mối đều dẫn về một nơi: Thiên Cơ Lâu và người đứng đầu bí ẩn của nó – Liễu Tùy Phong.

"Gió lớn quá, Thủy Kiếm Tiên không sợ bị thổi bay sao?"

Một giọng nói lười biếng, mang theo chút âm điệu trêu chọc vang lên ngay sau lưng Tiêu Thu Thủy.

Thu Thủy không hề quay đầu, chỉ nhếch môi lạnh nhạt: "Phong Ảnh Quỷ Thủ thân phận thần bí, lẽ nào lại thích chơi trò rình rập người khác trên mái ngói?"

Liễu Tùy Phong chậm rãi bước ra từ bóng tối. Hắn mặc một bộ dạ hành màu đen tuyền, không phải y phục hoa lệ thường thấy, nhưng vẫn không che giấu được vẻ phiêu dật, tuấn mỹ yêu nghiệt của hắn. Mái tóc đen dài được buộc hờ, lọn tóc mai buông lơi lay động theo gió. Hắn cười nhẹ, nụ cười mang theo bảy phần phóng khoáng, ba phần nguy hiểm.

"Không dám. Chỉ là sợ Tiêu Thiếu chủ nhập định quá sâu, lạc vào cõi mộng mà không biết lối về. Ngươi tới Thiên Cơ Lâu cầu kiến, vậy tại sao lại đứng đây ngắm trăng? Hay là đang chờ ta tự mình mang tin tức tới dâng tặng?"

Liễu Tùy Phong nhảy xuống, đứng cách Tiêu Thu Thủy hai bước chân. Hắn rút ra một chiếc quạt giấy tinh xảo, nhịp nhẹ vào lòng bàn tay.
Tiêu Thu Thủy xoay người lại. Khuôn mặt thanh tú, điềm tĩnh của anh hiện rõ dưới ánh trăng. Thanh Thủy Ngân Kiếm đeo bên hông dường như đang toát ra một luồng hàn khí nhè nhẹ.

"Liễu Lâu chủ, ta muốn biết về tung tích của Minh Chủ. Ngươi đã giao dịch với rất nhiều người trong những tháng qua. Ta cần sự thật."
Liễu Tùy Phong nhướng mày: "Sự thật là thứ đắt giá nhất trên đời, Tiêu Thiếu chủ. Ngươi nghĩ sao? Ta là người làm ăn."

Thu Thủy đưa tay vào tay áo, lấy ra một chiếc Phỉ Thúy Long Bội có niên đại trăm năm, vật tín tượng trưng cho vị thế của Tiêu gia.

"Đây là vật đáng giá nhất của Tiêu gia. Đủ mua sự thật của ngươi chứ?"

Tùy Phong nhìn chằm chằm vào khối ngọc bội, ánh mắt hơi lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn không hề chạm vào, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không đủ. Thứ ta muốn, không phải tiền bạc."

Tiêu Thu Thủy cau mày. Anh biết Liễu Tùy Phong không phải người bình thường, hành động của hắn luôn tùy hứng như gió, không thể đoán trước được.

"Ngươi muốn gì?" Thu Thủy hỏi, giọng bắt đầu lạnh hơn.
Liễu Tùy Phong bước thêm một bước nữa, khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Hắn hạ giọng, sự trêu chọc trong ánh mắt đã chuyển thành một sự chăm chú đầy thâm ý.

"Ta muốn một giao dịch công bằng." Hắn chậm rãi nói, "Tiêu Thu Thủy, kiếm thuật của ngươi được ví như tuyệt phẩm, là trụ cột của chính đạo. Ta muốn cùng ngươi du ngoạn giang hồ, trong vòng một tháng. Ngươi sẽ bảo vệ an toàn cho ta, đáp ứng mọi yêu cầu của ta trong khả năng của ngươi. Đổi lại, ta sẽ cung cấp tất cả manh mối và giúp ngươi tìm ra Minh Chủ."

Thu Thủy sững sờ. Yêu cầu này quá vô lý và kỳ quặc.

"Ngươi... là đang muốn lợi dụng ta làm lá chắn?"

Liễu Tùy Phong cười lớn, tiếng cười vang vọng trong đêm. "Có thể nói như vậy. Phong phải cần Thủy để dừng chân. Vả lại, ta muốn xem, một người luôn sống trong khuôn phép như ngươi, sẽ phản ứng thế nào khi bị một kẻ ngoài vòng quy tắc như ta kéo đi."

Hắn nháy mắt, cử chỉ phóng đãng nhưng lại vô cùng cuốn hút.

"Nếu ngươi đồng ý, ta đảm bảo, chuyến đi này sẽ thú vị hơn mọi cuộc họp của Minh Chủ Võ Lâm cộng lại."

Tiêu Thu Thủy siết chặt tay. Anh cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn ông trước mặt, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh cũng bị kích thích bởi sự tự do không kiêng nể mà Liễu Tùy Phong đang thể hiện. Để tìm ra sự thật, anh không thể chần chừ.

"Được. Ta đồng ý." Thu Thủy đáp, ánh mắt kiên định.

"Nhưng nếu ngươi lừa ta..."

"Nếu ta lừa ngươi," Liễu Tùy Phong ngắt lời, tựa lưng vào cột nhà, sự yêu nghiệt trong hắn lại trỗi dậy, "thì ngươi cứ việc dùng thanh Thủy Ngân Kiếm này, đâm xuyên qua tim ta."

"Vậy thì, thỏa thuận đã thành lập. Ta đợi ngươi ở cổng thành vào sáng sớm ngày mai."

Hắn phất tay áo, thân ảnh phiêu dật nhanh chóng hòa vào bóng đêm.

Tiêu Thu Thủy đứng lại một mình trên mái hiên lạnh lẽo. Anh nhìn về phía đỉnh Lãnh Nguyệt, nơi Liễu Tùy Phong vừa biến mất. Anh biết, kể từ giây phút này, cuộc sống của anh, vốn tĩnh lặng như nước, đã bị cơn gió tùy hứng kia cuốn đi, hướng về một tương lai không thể đoán trước.

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: