Chap 2: Bất ngờ
Ngay từ đầu gặp mặt Mẫn Hạo đã muốn chết mê chết mệt bởi Chấn Vũ. Tại sao 1 người con trai mà lại mang một vẻ đẹp như con gái thế?? Có thể nói là anh đẹp hơn biết bao nhiêu đứa con gái đã lên giường với anh. Thân hình mảnh mai, quyến rũ lòng người. gương mặt lại sắc sảo, đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao nó tạo cho anh thêm 1 góc nghiêng thật hoàn hảo, đôi môi khiến người ta nhìn vào đã muốn cắn lấy mà chiếm hữu nó. Những suy nghĩ đồi bại trong đầu Mẫn Hạo ngày càng dâng cao, cậu muốn chiếm hữu lấy anh cho riêng mình, muốn được hành hạ anh, muốn được anh nằm dưới thân mình, biết bao nhiêu ước muốn dâng lên trong đầu cậu thì bỗng nhiên một tiếng kêu khiến cậu bực mình
-"Này, này cậu không định đem tập ra học hay sao mà cứ ngủ trong lớp hoài vậy". À, thì ra đó là tiếng Chấn Vũ nói với cậu
-"Aisss, thâth là phiền phức, đó không phải là việc của anh biết chưa". Nói rồi cậu đưa sát mặt mình lại gần mặt anh, quên đi cả tất cả ánh mắt mọi người trong lớp nhìn về phía anh, ngay cả cô giáo. Cô giáo không dám nói gì chỉ quay lên mà giảng bởi vì ngay hiệu trưởng còn sợ anh huống gì một chức giáo viên như cô.
-" Này... này cậu làm gì vậy?". Chấn Vũ nhanh chóng đẩy Mẫn Hạo ra.
-" Ngửi tí mùi hương trên người anh thôi, nó rất tuyệt đó" nói rồi cậu lại tiếp tục nằm xuống và cười nhếch mép
-" Cậu... thật là biến thái" nói rồi anh quay lên bảng học.
Giờ nghỉ trưa
-" Hey, chào em là Thắng Duẫn lớp trưởng lớp này rất vui được gặp anh". Hắn mon men lại gần Chấn Vũ mà bắt chuyện.
-" Chào, anh là Chấn Vũ. Rất vui được làm quen với cậu ". Anh nở một nụ cười thật quyến rũ lòng người.
-" Thắng Duẫn à ta xuống cantin ăn thôi nào. Anh xuống trước đợi em nha" tiếng Thắng Huân bạn trai hắn gọi nghe thôi mà đã thấy bao nhiêu sự ôn nhu, ngọt ngào.
-" Vâng, em đi liền". Nói rồi hắn quay qua nhìn Chấn Vũ " Anh có muốn đi xuống cantin với 2 đứa em không".
-" Thế có làm mất đi riêng tư của 2 đứa không" anh e thẹn cuối đầu xuống.
-" Có sao đâu, chúng ta là anh em chung lớp mà. Em và Thắng Huân muốn tình tứ lúc nào mà chẳng được". Nói rồi hắn kéo tay Chấn Vũ đi theo.
Xuống tới cantin đã thấy bên cạnh Thắng Huân là cái tên khó ưa - Mẫn Hạo xấu xa khiến cho tim Chấn Vũ hơi đập nhanh khi nhớ lại cau truyện khi nãy trên lớp. Nhanh nhẹn Thắng Duẫn kéo tay Chấn Vũ đặt anh ngồi bên cạnh Mẫn Hạo còn hắn thì chay lại chỗ Thắng Huân mà ngồi, 2 người cứ ôm khư khư lấy nhau khiến ai nhìn mà cũng phải ớn da gà 😃. Trong suốt bữa ăn hầu như im lặng chỉ có tiếng đũa và dĩa cọ vào nhau tạo nên một bầu không khí thật là trầm lặng. Thấy thế Thắng Huân đành phải bắt đầu câu chuyện.
-"Anh đã quen với cách sống ở đây chưa??"
-" Cũng đỡ đỡ rồi, chỉ còn hơi bỡ ngỡ 1 vài thứ thôi". Anh cười
-" Có gì anh cứ nói tụi em. À, Mẫn Hạo nè cậu ấy rất rành về ở đây nha" Thắng Duẫn nói
-" Đúng rồi đó, ở đây chỗ nào mà Mẫn Họa chưa từng chơi qua, danh tiếng ăn chơi của cậu này nổi quá mà" nói rồi Thắng Huân bật cười.
-"Này cậu nói gì vậy hả". Mẫn Hạo đưa chân mình ra nà đạp lên chân Thắng Huân.
-" Cái thằng này" Thắng Huân đau điếng.
-" Cảm ơn mọi người nha có gì anh sẽ nhờ mọi người giúp đỡ nha" anh nói để nhanh chóng xoa dịu cuộc chiến của Mẫn Hạo và Thắng Huân. Nhìn 2 người vậy thôi chứ bạn thân đó, ấy mà thắng Huân cũng đã từ bỏ vài cuộc ăn chơi với Mẫn Hạo từ khi quen Thắng Duẫn
Cũng đã nhập học được 1 tuần rồi, anh cũng đã dần quen được đường xá rồi nên anh muốn tìm công việc làm thêm để phụ giúp mẹ ở quê.
-" Alo mẹ hả, con đây ạ" Thì ra là mẹ anh điện cho anh.
-" Chấn vũ mẹ đây con khỏe chứ, mẹ rất... rất là nhớ con" giọng bà bên đầu dây bên kia phát ra tiếng ngày càng nhỏ lại.
-"Con cũng rất nhớ mẹ ạ" nói rồi anh cũng không cầm đc nước mắt mà khóc òa lên.
-" Ngoan nào con trai của ta, con học trên đó có tốt không, chỗ ở như thế nào, con có mệt không". Hàng vạn câu hỏi xoay quanh mà ba muốn hỏi cậu
-" Tất cả mọi thứ đều ổn mẹ ạ, mẹ đừng lo lắng quá nhiều". Nói rồi cậu định hình cảm xúc lại mà an ủi mẹ.
-"Chấn Vũ à... Mẹ có ch.. chuyện muốn nói với con". Giọt nc mắt bả chảy xuống.
-"Có chuyện gì vậy mẹ, sao mẹ lại khóc"
-"Ba con ổng... ổng đã bán con cho nhà của chủ tịch cty TMH"
-" Mẹ đang đùa con phải không". Nghe xong anh như người mất hồn, không tin vào những gì mình nghe thấy đc.
-"Alo, ngày mai sẽ có người lại rước m qua làm osin cho người ta đó nhanh mà thu xếp đồ đạc đi" ông ta giựt điện thoại của bà.
...... Này ông đưa đây cho tôi.
-" Cha con đề đốm, rượu chè nên đã thiếu ngta một số tiền lớn người ta nói không trả sẽ giết ổng... thế nên ổng đã bán con cho nhà Tống". Những câu mẹ anh thốt ra như những vết kim găm sau vào tim anh.
-" Mẹ à, con mệt quá con đi nghỉ đây dù gì đây là số mệnh của con rồi rồi, ngày mai con sẽ qua đó làm osim để trả nợ cho họ, coi như đây cũng là một phần để hai mẹ con mình trả nợ lại nhưng thứ ngày xưa cho ba". Nói rồi anh cúp máy, nằm xuống đệm thở một hơi thật dài. Tại sao cuộc đời anh lại éo le thế này? Tại sao anh không phải là con ruột của ba chứ? Tại sao ba không hiểu đc tình cảm của anh và mẹ dành cho ông ấy? Tại sao cuộc đời lại biến anh thành ra thế này? Biết bao nhiêu là câu hỏi vì sao xoay quanh anh, thở một hơi thật dài anh chỉ muốn thiếp đi quên hết những gì của ngày hôm nay và mong nó chỉ là một giấc mộng.
Ngày mai là chủ nhật và anh được nghỉ cả ngày, nhưng theo thói quen thì anh lại dạy sớm và nấu một bữa ăn tận hưởng một ngày thư thả để chờ đợi những ngày tháng sắp tới.
Anh đã thu dọn đồ đạc xong và xuống ngôi ngay chiếc ghế đá mà thường ngày hay anh hay ngồi ngắm cảnh để chờ họ đến đón, ngồi được một hồi thì thấy có một chiếc xe hơi đắt tiền được đặt trước nhà anh nhìn vào thì đã biết chiếc đó là hàng mới nhất và số lượng có hạng mà mấy ngày nay rầm rộ khắp trường của công ty BP sản xuất. Một lão già từ trong xe bước ra tiến đến gần anh
-" Xin chào, tôi là quản gia của nhà Tống người mà đã mua cậu. Mau lên xe thôi, cậu sẽ làm việc ở biệt thự của cậu Mẫn Hạo con của nhà Tống"
-" Vâng, tôi đã hiểu" nói rồi anh đi theo ông ta ra xe, anh hơi bỡ ngỡ không biết Mẫn hạo đó có phải là người ngôi kế anh không, anh nghe bảo cậu ta cũng giàu có nhưng không chắc đến nỗi rảnh rỗi mua anh về làm osim đâu chắc tên giống tên thôi. Sau một hồi mơ màng trong suy nghĩ thì cũng về đến nhà.
Bước vào một căn nhà thật sự rất rộng lớn, xung quanh đều được trang trí bằng những thứ lắp lánh, xung quanh toàn là những thứ vật dụng mắc tiền có mơ cũng chẳng có được, ngôi nhà được treo rất nhiều ảnh độc lạ tao cho căn nhà thêm sức thú vị. Đứng ngẩn ngơ một hồi ra thì bỗng một tiếng kêu làm anh giật mình
-" Ngắm đủ chưa, lo dọn dẹp đồ lên phòng đi" một chàng trai cao to bước từ trên bậc thang đi xuống
-" Cậu.. Cậu là Tống Mẫn Hạo sao"
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em và vote cho em ạ. Hôm nay em đăng hơi trễ thì phải 😅😅😅
Mọi người nhớ follow em để hóng các chap tiếp theo nha. Em sẽ cố gắng hoàn thành truyện này trước tháng 8 nên mọi người hãy vote để e có động lực nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip