Chap 4: Quan tâm

    Mấy bạn đọc xong nhớ vote ủng hộ mình với nha 💙💙




Những ánh mặt trời chiếu vào mắt anh khiến anh khó chịu mà rúc vào chiếc chăn trắng ấm áp vào thời tiết lạnh như này.
-" Còn chưa dạy nữa à, muốn trễ học sao?" Cậu đứng khoanh tay trước cửa phòng.
-" Cậu nói sao cậu sẽ cho tôi đi học lại sao" anh mừng rỡ mà tỉnh cả ngủ
-" Tất nhiên, nhưng với một điều kiện"
-" Được, được tôi đồng ý. Mà đó là điều kiện gi?" Anh ngẩn ra
-" Làm người tình của tôi trong vòng 3 tháng" anh vẫn không tin cứ nghĩ mình nghe nhầm, bây giờ anh như người mất trí cứ như đang mở bây bổng khắp nơi.
-"Sao, được chứ" cậu thấy anh hơi ngây người ra nên lây lây anh hỏi.
-" Tôi.. được" anh hơi phân vân với câu hỏi của Mẫn Hạo bởi vì anh biết hắn ta cũng không yêu thương gì anh đâu chắc nhất thời thôi với lại dù gì hắn cũng để tiền ra mua anh mà. Việc quan tâm nhất của anh là phải cố gắng học để kiếm công việc thật tốt làm kiếm tiền trả nợ cho cậu mà thoát ra khỏi cuộc sống của cậu. Anh không muốn tim mình bị dày vò bởi cậu vì ngay bây giờ anh đã có tình cảm với cậu từ khi cậu cướp đi nụ hôn đầu của anh, anh không muốn cậu yêu anh rồi sau đó quay qua bỏ mặt anh cô đơn.
-" Cậu.. cậu có thể ra ngoài để tôi thay đồ được không" anh ngại ngùng nói.
-" Được, xuống lẹ kẻo đồ ăn nguội đấy" nói rồi cậu nhanh chóng quay đi.
      Thấy cậu quay đi anh liền nhanh chóng thấy đồ đi học và bước xuống ngồi an với cậu. Trong suốt bữa ăn anh và cậu không ai nói một lời, chỉ biết im lặng. Khi cả hai ăn xong anh dọn dẹp chén đũa lại vào bồn rữa rồi đi học. Vừa bước ra thì đã có một bàn tay ai đó kéo lại, nó thật là ấm áp và êm dịu tuy bàn tay có hơi chai sạn.
-" Này không định lên xe sao. Tôi e từ đây lội bộ tới trường sẽ xa đấy". Thì ra đó là Mẫn Hạo cậu muốn anh đi với mình.
-" Nhưng... nhưng tôi, không tôi có thể đi bộ được cảm ơn cậu". Anh không muốn mình phải quá phụ thuộc vào cậu. Toan bước ra khỏi cổng thì đã bị một lực tay bế mình lên chưa kịp phản ứng gì thì anh đã bị dụt thẳng vào chiếc xe hơi đắt tiền.
-" A đau.. cậu làm gì vậy" anh hoảng hốt thét lên vì đâu.
-" Đừng làm tôi phải tức điên lên vì anh. Nên nhớ bây giờ anh đang là người yêu của tôi" cậu đưa tay qua người anh luồng lấy dây thắt lưng thắt lại cho anh.

     Tim anh như muốn nổ tung, đầu óc anh bây giờ hoàn toàn mù mịt những câu hỏi tại sao. Anh mong cậu đừng làm như thế nữa, đừng để tình cảm anh dành cho cậu ngày càng nhiều nữa.





   

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip