ssj






"em giờ sống có tốt không ? "



vẫn là câu hỏi ấy, nhưng sao mãi chẳng thấy em đáp lại. không phải nhất thời đâu, cảm giác như mới hôm qua thôi em còn ca hát trên sân khấu, cú sốc này dần ngấm vào da thịt tôi rồi. giờ đây còn chẳng thấy tung tích em, liệu em có cảm thấy trống rỗng không? giờ nhìn lại kỉ niệm xưa bỗng thấy cay cay đầu mũi, thật sự nhớ em lắm, em ơi. mới ngày nào còn nhiệt huyết theo dõi em thôi, nhìn em vui vẻ với đam mê của mình cũng cảm thấy vui lây, giờ lại chính vì ảnh hưởng từ đam mê ấy mà em phải dừng lại, bỏ dở ước mơ của bản thân. mệt lắm em nhỉ, ngày tháng còn là thực tập sinh cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng ít nhất em còn có những người bạn luôn bên em mà, có cô nhóc tí nị luôn bám víu lấy em không rời nữa. để nói lời tạm biệt với em quả là chẳng dễ dàng, dẫu sao cũng thật tiếc nuối bởi em đã đánh đổi cả tuổi xuân của mình cho ánh hào quang trên sân khấu rồi lại ôm lấy kết cục bi thảm như thế. nếu nhiệt huyết còn, em sẽ không để phí công sức của mình đúng không? nhưng ai sẽ đứng lên giúp em lấy lại công bằng đây, dẫu sao điều đó cũng thật quan trọng cho tương lai của em và cũng để quật lại những kẻ đã nhẫn tâm buông lời thị phi tới em nữa

em ơi, tôi vẫn ở đây để nhớ em .  .  . 



-ssjwdday-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip