Chương 2
Tôi phải thú nhận thật lòng, việc tôi trở thành bạn thân của thằng Bảo đã từng gây xôn xao khắp trường suốt một thời gian dài. Không ai ngờ rằng một đứa ít nói, trầm lặng như tôi lại chọn một thằng con nít làm "tri kỷ."
Chuyện bắt đầu từ đầu năm lớp 10. Lớp chuyên Toán của nó nằm ngay cạnh lớp tôi. Đặc thù của dân học Toán là nguồn "tài nguyên nữ giới" thiếu hụt đến mức đáng báo động, hoàn toàn trái ngược với lớp tôi – nơi số lượng con gái có thể xem là "dư dả." Cũng chính vì thế, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi thường xuyên khuyến khích việc "thả lưới bắt cá" giữa hai lớp. Một điều rất đặc biệt ở khóa chúng tôi là cả lớp Văn và lớp Toán đều có nhiều trai xinh, gái đẹp. Chuyện các anh khối trên thỉnh thoảng xuống đưa sữa Milo cho lớp tôi trở thành điều hết sức bình thường. Nhưng với lớp Toán thì không.
Tôi nhớ rõ hôm ấy, giữa tháng 9, khi lớp tôi và lớp Toán cùng nhận nhiệm vụ đi nhổ cỏ sau trường. Trường của chúng tôi vốn dĩ là một trường Đại học danh tiếng trong tỉnh, nhưng sau khi trường chuyển đi, trường tôi chuyển đến và tận hưởng không gian rộng lớn ấy. Khuôn viên trường Đại học cũ rộng vô cùng, các tòa nhà giảng dạy và hành chính đều đồ sộ và hoành tráng. Để miêu tả hết độ rộng lớn của trường, thật khó có từ ngữ nào có thể lột tả trọn vẹn được. Vì trường quá rộng trong khi số lượng lớp học có hạn, dẫn đến một khu vườn cây um tùm và một tòa nhà nhỏ bị bỏ hoang. Nói là bỏ hoang, nhưng chúng tôi vẫn phải dọn dẹp nó, và lần này, đến lượt lớp tôi.
Chiều hôm ấy, tiết trời âm u, vì là chủ nhật và một tuần vừa rồi các anh chị thi HSG nên ký túc xá vắng tanh, trả lại sự yên tĩnh cho ngôi trường. Hai lớp chúng tôi chia nhau công việc: lớp tôi phụ trách quét dọn tòa nhà bỏ hoang, còn đám con trai thì nhổ cỏ, cuối cùng tất cả cùng nhau quét dọn mặt đường và sân. Trời xui đất khiến thế nào mà lúc cả bọn làm xong, chuẩn bị ra về gần hết thì phát hiện ra còn một khóm cỏ chưa nhổ. Khóm cỏ này um tùm, rậm rạp với những cây cỏ dại mọc ngổn ngang trên mặt đất. Vì nằm sâu bên trong, ở chỗ con đường ít người qua lại nên khóm cỏ dễ bị bỏ quên. Khi ấy đã 5 giờ chiều, cơn mưa dần kéo về che kín bầu trời, gió bắt đầu nổi lên mang theo hơi mưa hè mát lạnh. Lúc này, mọi người hầu như đã về hết, chỉ còn lại 6 đứa chúng tôi: tôi, Gia Bảo, Mai Anh của lớp tôi, và Hưng, Huy, Minh của lớp Toán.
Mai Anh là lớp trưởng, con bé đặc biệt nhạy cảm với những lời dặn dò của thầy cô. Đáng lẽ chúng tôi đã có thể về, nhưng vì hai chữ "trách nhiệm" mà Mai Anh quyết tâm kéo tôi ở lại. Thằng Huy thích Mai Anh nên tình nguyện ở lại, không nói làm gì. Nhưng để có bạn, nó quyết lôi thêm ba thằng kia nữa. Trong tình huống này, chúng tôi nhìn nhau, không biết nói gì, trong lòng thầm đấu tranh nên ở lại hay không. Không làm thì sợ bị khiển trách, mà làm thì mưa dễ ốm. Đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mai Anh lên tiếng:
"Tao nghĩ là mình nên làm đi, nhanh một chút chắc không sao đâu, mưa cũng không đến nhanh thế đâu."
Thấy cũng có lý, chúng tôi liền bắt tay vào làm, bật chế độ nhanh hết cỡ, không ai ngừng tay nhổ cỏ. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa gần xong thì mưa bắt đầu nặng hạt. Chỉ trong một phút, mưa như trút nước, kèm theo đó là những đợt sấm rền vang cả bầu trời. Tia sét chớp lóe liên tục khiến chúng tôi không thể làm gì khác ngoài chạy vội vào khu nhà bỏ hoang, tìm một căn phòng trống nào đó để trú tạm.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng thêm, chẳng có dấu hiệu dừng lại. Điện thoại đứa thì hết pin, đứa thì hết tiền, không thể gọi ai đến giúp. Sấm sét đánh xuống làm sáng bừng cả một vùng trời, giáng thẳng gần khu chúng tôi đang trú mưa, khiến cả đám sợ hãi co rúm lại. Dù đã vào trong tòa nhà, nhưng sự bất an vẫn bao trùm. Tòa nhà này đã bỏ hoang từ lâu, gạch men cũng đã mục nát, khiến chúng tôi lo rằng nó có thể sập bất cứ lúc nào.
Ngồi đến 6 giờ chiều mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, trong khoảnh khắc ấy, những câu nói vô thưởng vô phạt và những câu chuyện xàm xí nhất bỗng nhiên được tuôn ra, như để xua đi nỗi sợ hãi và sự bồn chồn của tất cả.
Mở màn câu chuyện là Minh. Thằng này được cái đẹp trai sáng sủa mà mở mồm ra là thấy không thơm:
"Ê có khi nào mình ngủ ở đây không bây?"
Nó vừa dứt lời thì bị thằng Hưng lườm:
"Mày có im đi không Minh, ra đường quên không đánh răng xịt thơm miệng à?"
"Ê còn đứa nào mang điện thoại không?"
"Gớm, thế cái cục gạch mày mang phế theo rồi à"
"Ê cu nhà giàu mà tiếc 4k tiền cuộc gọi à, trước thấy mày mới khoe con iphone 15pr mấy chục triệu mà"
Một thằng nói là cả lũ nhao nhao, nói loạn xạ tùm lum, nói chán chê thì lũ đó cũng im, được 1 phút thì thằng Minh mở miệng:
"Ê chúng bây có biết chuyện tâm linh về khu nhà bỏ hoang này không?"
Mai Anh nãy giờ ngồi im cũng phải trợn mắt cảnh cáo:
"Minh ê mày thôi đi nha, không thú vị như nhà mi tưởng đâu"
"Đúng đó, thằng Minh câm dùm bố"
"Thằng chó Minh ngậm mồm lại đi"
"Mày không thở ra câu nào có tình người được à?"
Thằng Minh dường như không từ bỏ đam mê của chính mình, mặc cho chúng bạn liên tục chửi bới, nó vẫn lì lợm mà kể hết câu chuyện:
"Ngày xưa, cũng vào một ngày trời mưa tầm tã như này, có một cặp đôi là sinh viên trong trường xảy ra cãi vã rồi chia tay..."
Con Mai Anh nuốt nước bọt: "Sao lại chia tay?
Bị cắt ngang lời, thằng Minh quay qua liếc xéo con Mai Anh một cái rồi nói tiếp:
"Nghe đồn hai anh chị ý yêu nhau từ năm cấp ba, có một tình yêu tuổi học trò ngây ngô mà đẹp đẽ, khiến cho những người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. Lên đại học, anh kia bắt đầu sống phông bạt, hơi quá đà nên lỡ làm một chị khác có b.ầ.u. Mà cái chị có t.h.a.i với anh kia bố làm chủ tịch, nên anh ta quyết cưới luôn bà kia, mặc cho người yêu ổng van nài. Căn bản là chị kia cũng rót nhiều tiền cho anh kia sống phông bạt, bị cắm chục cặp sừng mà vẫn dung túng. Hôm đó cũng là ngày ông kia phát thiệp mời cưới cho bà người yêu, bà kia không chấp nhận nên hai người xảy ra cãi vã. Nghe đồn cãi nhau to lắm, chửi cả tông ti họ hàng nhà nhau luôn, cãi đã thì bà kia lại quỳ xuống van xin ổng trả lại tiền trước bả kiếm cho ổng đi phông bạt, ổng không trả còn tương tác với bả, vay mượn người ta xong để lại một đống nợ. Áp lực tiền bạc và học tập cộng thêm bố mẹ từ mặt do số tiền nợ quá nhiều, bà kia không chịu được nên đến khu nhà hoang này tự tử."
Thằng Minh vừa kể xong thì gió bên ngoài, qua các khe lá gào rít dữ dội, tựa như tiếng khóc đầy ai oán và thê lương làm cho chúng tôi rợn tóc gáy.
"Thôi Minh ơi biết vậy thôi...", không chịu nổi bầu không khí u ám này, tôi liền lên tiếng, hi vọng thằng Minh hiểu thấu được nỗi lòng chất chứa tâm sự của tôi.
Nhưng thằng này sống không có tình người, nó vẫn thao thao bất tuyệt:
"Kể từ hôm chị ấy mất, trong khu nhà bắt đầu xảy ra chuyện. Đầu tiên là bác bảo vệ đi tuần vào ban đêm, vô tình đi qua tòa nhà thì nghe thấy tiếng khóc ai oán. Tưởng học sinh nào thất tình ngồi khóc nên bác quát: "Đứa nào giờ này còn khóc, không về nhà mà giờ này còn ở trường". Tuy nhiên, dù bác nói thế nào tiếng khóc kia cũng không dừng lại, nên bác bảo vệ liền đi lên để xem, tiếng khóc phát ra từ phòng học cuối dãy này. Lúc bác bảo vệ đi vào thì không thấy ai cả, đột nhiên xuất hiện gần cửa sổ có một cái bóng thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng, không thấy chân, mặt trắng bệch, hai con mắt đen sâu hoắm. Nhìn thấy bác bảo vệ thì con moa kia cười khặc khặc, mồm ngoác đến mang tai, máu me be bét chảy xuống, dọa bác bảo vệ một phe..."
Thằng Minh đang nói hăng say thì "aaaaa", tiếng hét của Mai Anh vang vọng cả cái tầng, nó gào lên:
"Thằng Minh...mày...mày đùa..đ..ùa tao aaaa".
Cu Minh tặc lưỡi: "Tao đùa gì mày, thế hệ sinh viên ở đây nhìn thấy không biết bao lần, nhà trường còn lập hẳn ban thờ cơ mà."
"Thế chẳng phải căn phòng mày nói là căn phòng này à?!", Mai Anh hét lên một cách mất bình tĩnh
...., lúc này cả bọn chúng tôi im lặng nhìn nhau, ngẫm lại thì căn phòng chúng tôi đang trú chính là căn phòng này, nằm cuối dãy tầng hai, nơi câu chuyện bắt đầu...
"Thảo nào hồi nãy, tao đá phải cái bát gì nhìn quen quen, hóa ra...", Huy chưa kịp nói hết câu, tiếng lá cây rít gào một lần nữa vang lên, mưa dù ngớt nhưng những cơn gió buốt lạnh vẫn ồ ạt vào trong căn phòng, làm cho toàn thân tôi run lẩy bẩy. Trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ của căn phòng, chúng tôi tựa hồ nghe thấy tiếng "cạch cạch" phát ra, rồi bỗng, cửa sổ bật mở, mang theo hơi mưa lành lạnh, tiếng gió rít gào thê lương và cùng lúc đó, chúng tôi không nghĩ ngợi nhiều mà ba chân bốn cẳng kéo nhau chạy thục mạng giữa trời mưa. Dù cơn mưa nặng hạt làm từng tấc da thịt trên người tôi đau rát, dù cả cơ thể nhỏ con này đã ướt nhẹp vì mưa nhưng đây không phải điều chúng tôi quan tâm. Chúng tôi chỉ mong, bản thân có thể chạy càng nhanh càng tốt, thoát khỏi chỗ này sớm nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip