Chương 5
Sau khi ăn xong, chúng tôi lại lên đường đến lớp học thêm. Bầu trời đã dần chuyển sang màu tím nhạt, vài áng mây mỏng lơ lửng giữa không trung, tạo nên một khung cảnh đẹp đến lạ. Tôi ngồi sau xe, tự nhiên cảm thấy mọi thứ trở nên dễ chịu hơn nhiều so với mấy ngày lười biếng vừa qua. Dường như chỉ cần quyết tâm lên là mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đến nơi, Bảo dừng xe trước cổng trung tâm, nở nụ cười nửa đùa nửa thật:
"Nhanh lên, không lại bị mắng đấy!"
Cả hai chúng tôi vừa bước vào lớp, vừa tủm tỉm cười với nhau, kịp thời thoát khỏi ánh mắt soi mói của cô giáo.
Lớp học hôm nay khá đông, không khí căng thẳng hơn hẳn vì ai cũng lo cho kỳ thi sắp tới. Tôi ngồi xuống bàn, mở sách vở ra và cố gắng tập trung. Nhưng vừa bắt đầu được vài phút, Gia Bảo – kẻ vừa giục tôi đi học – đã bắt đầu "cà lơ phất phơ". Nó dựa lưng vào ghế, tay thì cầm bút vẽ lung tung trên giấy, mắt hết nhìn lên trần nhà lại quay sang nhìn điện thoại giấu dưới bàn.
Tôi quay sang nhìn nó, không nhịn được mà càu nhàu: "Ủa, sao lúc giục tao thì hăng vậy mà giờ mày không tập trung gì hết trơn vậy?"
Bảo cười nhăn nhở, huých tay tôi: "Ê, đừng căng thế, học mà phải thư giãn chút chứ. Từ từ rồi học cho nó vào đầu".
Rồi nó lại tiếp tục nghịch ngợm với bút và vở, thỉnh thoảng còn nháy mắt chọc ghẹo tôi. Tôi chỉ biết thở dài, dù bực mình nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Cả buổi học, trong khi tôi cố gắng lắm mới giữ được sự tập trung thì Bảo vẫn cứ loanh quanh làm đủ trò, lúc thì nghịch bút, khi thì nhắn tin cho ai đó. Cuối cùng, chính nó lại là người than thở nhiều nhất khi cô giáo giao bài tập về nhà.
"Trời ơi, sao nhiều bài thế này! Thôi, chắc tối nay tao lại phải ngồi ôn bài với mày rồi", Bảo giả bộ kêu ca.
Tôi phì cười, nhìn nó mà lắc đầu: "Cứ lo cà lơ phất phơ nữa đi, không học đàng hoàng là tao mặc kệ đấy".
Ra khỏi lớp, Bảo hớn hở đề nghị: "Thôi, giờ đi uống trà sữa, tao bao, coi như phần thưởng vì đã 'nỗ lực' ngồi học với mày cả buổi nay".
Tôi cười lớn, đồng ý ngay, chẳng còn buồn trách nó nữa. Dù sao thì với Bảo, học hành có lẽ chỉ là cái cớ để gặp bạn bè và quậy phá. Nhưng có lẽ cũng chính nhờ tính cách thoải mái, vui vẻ của nó mà tôi không cảm thấy áp lực quá nhiều trong việc học.
Ngồi trong quán trà sữa quen thuộc, tôi vừa uống vừa lắng nghe Bảo huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nó kể về kế hoạch sẽ cố gắng ôn thi "thật nghiêm túc" vào tuần sau – một lời hứa mà tôi biết chắc sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Nhưng nhìn cách nó vô tư, thoải mái, tôi lại cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Có lẽ, việc học không phải lúc nào cũng cần quá căng thẳng. Cứ học từ từ, miễn là không bỏ cuộc. Tôi nhìn Bảo và mỉm cười. Có những người bạn như nó, việc học hành dường như cũng trở nên bớt nặng nề hơn.
Sau khi rời khỏi quán trà sữa, trời đã tối hẳn, ánh đèn đường hắt xuống con phố nhỏ tạo thành những vệt sáng dài. Bảo vẫn thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên đời, từ việc cậu ta "đã cố" học nhưng "không vào đầu nổi" cho đến những kế hoạch vui chơi sắp tới. Tôi chỉ ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu cười trừ, bởi lẽ tôi đã quá quen với sự cà lơ phất phơ của nó.
"Kỳ này thi xong, tao dự là phải nghỉ ngơi dài hạn mới lấy lại được sức lực", Bảo nói, giọng điệu như thể cả thế giới đang đè nặng lên vai nó.
"Ủa, nghỉ ngơi? Mày nghỉ từ lúc nào vậy?"
Tôi không bỏ lỡ cơ hội trêu lại. Cả hai cười phá lên, chẳng còn lo lắng về đống bài tập ngày mai nữa.
Trên đường về, gió thổi mát lạnh, mang theo cảm giác thoải mái lạ thường. Bảo phóng xe chầm chậm, vừa đi vừa tiếp tục bày tỏ "sự đau khổ" của mình khi phải đối mặt với việc học. Nhưng trong lòng tôi, mọi thứ đã dịu lại. Có lẽ, dù việc học đôi khi căng thẳng, nhưng có những khoảnh khắc như thế này, nghe gió lùa qua tóc và trò chuyện với một người bạn thân, tôi nhận ra rằng không cần phải quá vội vã. Chỉ cần tiến từng bước một, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Về đến nhà, tôi nhảy xuống xe và vẫy tay chào tạm biệt. Bảo nháy mắt: "Nhớ là mai lại học chung nha, đừng có lười nữa!"
"Tao không lười nữa, nhưng nhớ là mày phải học đàng hoàng đấy!"
Tôi đáp lại, cười rồi bước vào nhà.
Khi cánh cửa đóng lại, tôi ngồi xuống bàn học, mở sách ra. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng thật sự. Không phải vì Bảo giục, mà bởi vì tôi muốn thay đổi. Đôi khi, những lời trêu đùa của bạn bè cũng có thể là động lực lớn hơn chúng ta tưởng.
Và thế là, từ ngày hôm đó, tôi quyết định: học hành sẽ không còn là gánh nặng, mà là một hành trình chậm rãi nhưng đầy ý nghĩa, miễn là tôi không bỏ cuộc giữa chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip